Không biết đối với một con kiến thì bụi cỏ nó sẽ hùng vĩ thế nào. À, tự nhiên nhớ ra trong phim hoạt hình Bug's life, cuộc sống của một bầy kiến trong hang bị những con châu chấu rất hung dữ đe dọa và một chú kiến đã ra đi tìm đường cứu đàn bằng cách huy động sự trợ giúp của chim, sâu, bọ hung, bọ ngựa ...Lan man so sánh để hình dung ra sự rậm rạp và mênh mông của khu vườn phía sau trong con mắt trẻ con là mình khi còn nhỏ.
Diện tích đất của khu vườn thì vẫn thế nhưng sao giờ mình thấy nó chật chội thế. Vậy mà ngày xưa ở khu vườn đó có 2 cây vải thiều to lớn, 2 cây vú sữa đôi ở sát tường nhà và 1 cây vú sữa khác nằm trước mấy cây mít, mấy cây mãng cầu, một cây canh ki na, một cây bồ kết, một cây sa bô chê, một cây hồng, 1 cây lê ki ma, một cây khế chua và một dãy mít. Ngoài ra một số cây nhỏ nhỏ Cuối góc vườn này là nhà xí hai ngăn còn cuối đằng kia là bụi dứa dại và dãy mít ướt.
Từ nhà ở ra hố xí cách khoảng 30m. May mắn mà buồn ị ban ngày lúc trời nắng ráo thì không sao nhưng nếu trời mưa thì hoặc là cố nín chờ trời tạnh mưa hoặc là đội một cái nón chạy như bay ra điểm hẹn. Đau khổ nhất là buồn ị vào buổi tối. Nhà mình 3 phía không giáp với nhà ai cả. Phía sau là trường, phía bên phải là trường và phía trước (ngày xưa) là ruộng. Hố xí nằm ở góc giáp 2 cạnh với trường nên với một đứa trẻ con đi vào buổi tối thì nỗi sợ (ma) còn lớn hơn nỗi buồn ị. Thế là mỗi lần gặp nạn ị đêm, mình và chị gái lại cầu cứu ba dẫn đi. Được ba dẫn đi thì rất là yên tâm vì cứ ngồi trong hố xí thỉnh thoảng lại hỏi í ới và ba trả lời thì cứ thế mà giải quyết ngon lành. Ngặt hôm nào ba bận quá, ba sai anh Hải dẫn đi thì cứ lo nơm nớp, vì ảnh rất láu cá. Dẫn ra đến nơi, lúc mình (hoặc chị gái) yên vị trong đó rồi thì ảnh chuồn vô nhà. Đến lúc xong việc là mình và chị gái ù té chạy sần sật. Những kỷ niệm không thể nào quên. À, sát hố xí có một cây mít, và đó là cây mít ráo hiếm hoi trong vườn. Có phải vì hiếm không mà nó rất chảnh, mỗi năm chỉ cho vài trái bé như quả bưởi. Mình mỏi mắt chờ lúc nó chín, may mắn thì được ăn, không thì bị tụi học sinh cuỗm mất.
Từ trong nhà ra hố xí đi ngang qua một cây sa bô chê rất to và rất sai quả. Đây là chỗ mà ba hay đứng chờ 2 chị em đi ị đây. Đối diện bên kia là một cây lê ki ma quả dài. Cứ mỗi năm Tết đến mạ lại bắt mình hái sa bô chê và đi từng nhà để biếu. Khổ thân cho con bé là mình rất sợ chó và nhát gan, nhưng sợ mạ nạt nên cũng lầm lũi đưa đi. Có năm mình tới nhà người ta lúc 6h chiều 30 Tết.
Cây Lê ki ma có 2 hoại, một loại cho quả tròn hạt to, cơm mỏng, ăn không ngọt, một loại quả dài, hạt lép và cơm dày, ngọt. Lê ki ma là loại quả phổ biến đến mức hầu như nhà nào cũng có một cây và khi đã có quả rồi thì ăn mãi không hết, bán không ai mua. Giờ thì kiếm hoài không thấy có cây nào nữa. Cây Lê ki ma đó là loại quả dài, hạt lép. Cứ đến mùa chín thì trái nứt ra và rụng xuống đất. Ăn những quả đó mới gọi là tuyệt. Sau đó, để tránh bị rơi xuống đất gây ruồi muỗi, mình lại lấy khoèo hái xuống cho vào chum trùm bằng lá xoan. Ôi, giá mà bây giờ nhà mình có một cây nhỉ. Mình sẽ tìm và sẽ trồng lại. Nhớ tuổi thơ êm đềm quá.
Vẫn liên quan đến cái hố xí kia là một chuyện cười buồn của một anh người yêu của chị Hà. Hồi đó chị Hà có 2 anh đến tìm hiểu. Một anh ở Huế và một anh ở Nha Trang. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, một ngày đẹp trời, cả 2 anh đều đến thăm. Vì ở xa tới nên buộc cả 2 phải ở lại trong nhà. Chị mình khi đó thì đã quyết định đến với anh ở Huế (người QB) nên anh ở Nha Trang buồn thúi ruột. Câu chuyện hài nó nằm ở chỗ hôm đó chị Hồng đi ị, đang ngồi trong nhà xí thì thấy anh Nha Trang mặt buồn thiu, đi lầm lũi, không ngó ngàng trước sau và tất nhiên là cũng đi ị. Chị Hồng thấy có vẻ như sự hiện diện của chị trong nhà xí không được ghi nhận thì hoảng quá không biết làm răng đành đánh hắng lên tiếng chào. haha. Không biết câu chuyện này đến bao giờ mới quên được.
Mình kết thúc câu chuyện liên quan đến hố xí bằng cái chuồng heo nằm bên cạnh. Hồi đó nhà ai cũng nuôi heo. Khổ là nhà mình hồi đó có bán quán ở ngoài đường cái, trong nhà chỉ để ngủ. Mọi thứ ăn uống đểu ở quán. Mạ thì bận bán quán, heo thì đương nhiên do mình đảm nhận rồi. Từ xắt chuối, xắt rau đến nấu cám...Cái công việc khó khăn nhất là chùi chuồng heo. Ngày xưa làm gì có máy bơm mà xịt nên mỗi lần chùi chuồng heo là xách nước lỉa tay. Oái ăm ở chỗ là ngày rộng tháng dài thì mình không làm, hễ cứ trời mưa xuống là đi chùi chuồng heo. Cái sự liên kết là ở chỗ, lúc trời mưa, chuồng heo bị dột nên chuồng trở nên bẩn hơn thường lệ. Mình thương heo bẩn nên mặc áo mưa đi chùi chuồng heo. Cái sự nuôi heo của nhà mình rất dở hơi. Nuôi rất khổ nhưng không bao giờ lời mà toàn là lỗ. Tức là tiền bán heo xong thì không bằng tiền mua cám và gạo nấu cho nó chứ đừng nói rau với ráng với công với cán. À, rứa mà năm nào cũng nuôi. Lạ thiệt. Cái nghèo nó cứ bám lấy tâm trí của con người làm cho con người không nghĩ thoát ra được mà chỉ tin một điều là đến lúc bán heo thì có một khoản tiền to to, nhưng không nghĩ ra được là cái tiền đó thay vì mua cám gạo thì bỏ vào ống, đến ngày tháng lấy ra thì nó vẫn to như thường. Làm con bé mình ngày xưa suốt ngày dầm mưa dọn phân heo thối hoắc. Mình ngày xưa đảm ra phết. À, còn phải đi lấy nước gạo ở nhà chị Thu nữa chứ. Mình cứ giam cả tuần không qua lấy, ngày mô chị cũng gọi vì hôi. Rứa mà lấy xong rồi vẫn trữ lại và vẫn kêu ời ời. Tình làng nghĩa xóm đến thiệt là hay.
Còn nữa....
No comments:
Post a Comment