Câu chuyện khu vườn tiếp tục ở cây ổi ngay phia sau chuồng heo. Cây ổi nó nằm ở vị trí đắc địa đến mức mà muốn ăn thì chỉ có trèo lên hái tận tay chứ mà khoèo thì kiểu gì cũng rơi tõm vào hố phân heo ở bên dưới. Vì rứa mà tụi học trò bất trị Trung Nghĩa không ăn trộm được vì chúng nó không thể chui vô vườn để trèo, mà chỉ có đứng ngoài khoèo.
Viết đến đây mình rất muốn ai đó vẽ lại cho mình khu vườn phía sau qua lời mô tả của mình. Nhớ lắm khu vườn xưa yêu dấu. Mình nhớ cả loại đất ở từng khu trong vườn. Ví dụ ở giữacây sa bô chê và cây lê ki ma là đất cát mịn, nhưng phía sau cây sa bô chê thì là đất sỏi pha sét. Trước cây lê ki ma là đất sỏi pha hơi cát. Đặc biệt dưới gốc 2 cây vải là đất sỏi, sỏi từng viên màu đỏ đỏ mình hay lượm để chơi trò óc sỏi.
2 cây vải thiều đứng cạnh nhau dàn hàng ngay sau lưng nhà, cách nhau khoảng 10 m. Mấy mùa liên tiếp nó cho quả sai trĩu cành. Trước khi chín, rất nhiều quả xanh non rụng đầy gốc. Con bé nhỏ là mình hồi đó có biết quả vải là như nào đâu nên nó rụng thì kệ nó. Một ngày đẹp trời, có mấy đứa bạn của cô nhỏ đến chơi, ra sau vườn và thấy quả hay hay liền bóc ra ăn thử, không ngờ nó rất ngon. Nó vẫn còn hơi chua vì chưa chín nhưng đã đủ ngọt để có thể ăn ngon lành. 2 cây vải đó là vải thiều, cơm dày, hạt bé tí. Vài năm sau đó, một cơn bão bứng mất một cây. Cây còn lại giờ vẫn còn nhưng đã bị chặt nhiều cành và cơn bão năm 2013 lại làm gãy mất nhiều cành nữa. Giờ chỉ còn lại gốc và vài cành lơ thơ. Mỗi năm vẫn thấy nó ra hoa nhưng tuyệt nhiên chả bao giờ thấy quả rụng xuống. Lý do là chả hiểu từ bao giờ có một loài bọ xít to đùng đoàng, hễ cứ đến mùa nhãn vải ra hoa thì chúng đồng thời xuất hiện và ăn hết hoa. Thôi thì kỷ niệm là chính, có hay không có quả thì cũng chẳng sao. Nó, cũng may mà bị đốn khi ba mạ xây mấy phòng trọ. Vì xây mấy cái phòng trọ đó mà một loạt cây mít bị chặt, và số phận của cây vải và cây vú sữa, nếu không có mình ở nhà thì cũng đã đi tong. Buồn cười cho cí ông thợ cưa. Ba gọi ổng tới 2 lần và lần nào cũng phải vác cưa về vì mình kịch liệt phản đối. Lần thứ nhất đòi cưa cây vải, lần thứ 2 đòi cưa cây vú sữa thân to bằng một vòng ôm của tay người lớn.
Như đã liệt kê ở phần đầu, phía sau có 3 cây vú sữa, 2 cây mọc cạnh nhau, thân to có đường kính tầm 20cm và một cây ở góc đằng sát nhà chị Thu. 2 cây sinh đôi ở ngay hè nhà, mình chả nhớ quả của nó như thế nào và đã bao giờ ăn chưa nhưng lại đi nhớ mạ dùng 2 cây đó để .......bẻ củi. Cứ cành nào dài và to thì mạ thay vì dùng rựa để chặt thì lại thò vào giữa 2 cây rồi bẻ. Dưới gốc cây (mình nghe kể lại) ba, trong một lần đi tiếp chuyên gia Cu Ba về, vì uống nhiều quá nên ngã ở đó. Sau cú ngã lịch sử đó thì ba không bao giờ uống nữa và đến tận bây giờ thì cũng k uống được nhiều, chỉ 1 cốc cho vui. (Ba có rất nhiều kỷ niệm với mình, mình sẽ cố gắng nhớ và ghi lại kẻo vài bữa già rồi lại quên mất thì uổng).
Cây vú sữa còn lại mỗi năm đều cho quả, đó là vú sữa tím. Ngày xưa, khí hậu ôn hòa, sâu bọ không có nhiều nên cứ cây nào có quả thì đều được ăn. Sau này, khí hậu thay đổi, cây vú sữa thì cao, mình thì càng ngày càng già nên vú sữa cứ có quả, còn người cứ vẫn không được ăn. Thứ nhất, quả cao chót vót, dùng khoèo cũng k với tới. Thứ 2, nếu nó chín và rụng thì đã bị sâu ăn hết. Thôi thì cứ tặc lưỡi, chức năng của nó chỉ là che bóng mát mà thôi (Nho còn xanh quá í mà). Nếu tính ra cây vú sữa đó chắc bằng tuổi của mình cho đến năm 2013, cơn bão số 10 đã quật nó xuống. Ở trong nhà nhìn ra thấy nó đổ mình tiếc đứt ruột. Mình tiếc những kỷ niệm đi cùng với nó nay đã không còn. Mặc dù sau đó chồng đã nhờ người tới dựng nó lên lại những vẫn không có hy vọng. Hơn nữa, để dựng lên được thì phải cưa gần tới gốc. Đến giờ thì lại thấy những mầm cây mọc từ gốc lên. Mình mừng thầm và hy vọng khi mình đi học ở đây mạ không cưa nốt nó.
Góc vườn phía đó còn có khoảng 10 cây mít, trong đó có 6 cây mít ướt và 4 cây mít ráo. 6 cây mít ướt nằm một dãy dọc hàng rào. Ngày xưa mít là loại trái cây bình dân. Người ta chỉ mua mít ráo chứ mít ướt thì chẳng ai mua. Mỗi lần mít chín, mạ xách ì ạch ra chợ thì cũng chỉ bán được 2 ngàn (những năm cuối 90 đầu 2000). Nên có chặt chúng đi thì lúc đó mình cũng k thấy tiếc lằm. Được cái mít ướt nhà mình rất ngon. Nếu chín thì nó vàng ươm cả múi và xơ. Đặc biệt những múi ở gần cuống thì nó tròn lẳn và hạt bé tí. Ăn ngọt lịm và thơm lừng. Trong 4 cây mít ráo thì có 3 cây nằm một hàng ở giữa vườn. Mình nghe nói mít ráo nhưng thực ra 2 cây chưa bao giờ cho quả còn một cây thì năm có năm không và trái cũng bé như cây mít cạnh hố xí. Nói chung vườn nhà mình không có duyên với mít ráo. Cây mít ráo còn lại nó nằm ở góc nhà phía Tây, cạnh rãnh nước và sát cây vài. Cây này là cây mít to nhất trong vườn. Mỗi năm hoa nở đầy và dái mít cũng vô số. Vì là hoa to nên dái mít cũng to và tụi học trò như mình ngày xưa mà thấy loại dái mít như thế thì như bắt được vàng. Vậy mà chẳng có năm nào có quả. May mắn là đúng năm mình học lớp 12, nó đậu được một trái duy nhất và to đùng. Nó đặc biệt đến nỗi thay vì mít chín vào tầm tháng 4-6 thì nó lại chín vào đúng sinh nhật của mình tức là cuối tháng 11. Không biết có phải vì mít mùa đông không nhưng quả là một quả mít ngon chưa từng thấy. Múi to và dày, ngọt lịm và thơm lừng. Một món quà sinh nhật tuyệt vời từ khu vườn dành cho cô chủ nhỏ. Rồi xong! Ăn được một mùa, đúng một trái thì sau đó k bao giờ được thưởng thức tiếp nữa vì nó k có quả và lại bão quật nó xuống. (à mãi đến lúc có quả đó thì mới biết nó là cây mít ráo.)
Cây cuối cùng ở khu vực đó là cây khế chua, chua lè, chua còn hơn chanh. Nó không có gì đặc biệt, chỉ là nó có ở đó thì để nó đó. Thỉnh thoảng ai cảm thì đi hái lá về xông. Và năm thì mười họa mình có hái mấy quả vô nấu canh chua với cá lóc. Hết.
2 cây còn lại trong danh sách kia là cây canh ki na và cây bồ kết. Canh ki na thì có quả, quả dài như cán rựa, đen thui, dùng để làm thuốc, còn cây bồ kết thì hình như chỉ dùng để lấy gai khêu ốc chép chứ chưa thấy quả bao giờ. :) 2 cây đó nằm cạnh nhau và ở gần chuồng heo sau cây Lê ki ma. Quanh đó có mấy bụi chuối hột dùng để lấy lá gói bánh. Đặc biệt, dưới tán lá 2 cây vải là một vạt cây lá lốt. Vì là loại cây yếm nắng nên lá lốt mọc rất tốt, toàn là người đến xin. Nhà mình có 2 loại cây mà nhà chị Thu ở sát cạnh muốn trồng và trồng hoài không sống được là lá lốt và lá dứa thơm.
Kỷ niệm khu vườn phía sau còn có thêm một thời anh Hải trồng 2 cột thép để học võ do anh Quang chồng đầu của chị Hương (O Bính) dạy. Hồi đó răng mình không học luôn hè?! Tiếc thiệt!
No comments:
Post a Comment