Thursday, February 5, 2015

Du ký mùa Đông 2014 ở Âu Châu (Bratislava - Hết)

Bratislava là thủ đô của Slovakia, được tách ra từ Czech. Nếu đã đến Praha rồi thì có đến Bratislava cũng không có gì khác biệt lắm.
Đón mình ở ga tàu là một cơn mưa tuyết xối xả. Mưa tuyết ở Bratislava nó khó chịu và nặng nề hơn mưa tuyết ở Praha. Từng hạt tuyết to đùng nhuwg khi rơi xuống là tan ngay nên áo quần, giày dép, đường sá cứ thế ướt nhẹp. May quá, chỉ đi độ khoảng 500m là đến phòng trọ. Phòng trọ lần này gồm 12 giường nhưng may mà không đủ 12 người ở cùng lúc, không thì buổi sáng mà cứ chờ nhau đi ị thì e hết ngày.
Cất đồ xong 2 đứa lững thững đi ăn, nhìn ở ngoài thì rõ ràng là món châu Á rồi, thỉnh thoảng thấy có món có cả tên tiếng Việt nữa. Mạnh dạn bước vào và gặp được anh chủ quán người Việt. Cứ như gặp người thân, xả một tràng tiếng Việt như kiểu lâu rồi bị câm không được nói. Ăn xong được mời uống trà miễn phí.
Bratislava là thủ đô của một nước mà bé còn hơn cả Đồng Hới. Tức là chỉ cần đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ vừa đi vừa hướng dẫn thì xong toàn thành phố. Và khi đi xong một vòng rồi, biết hết rồi thì cũng chẳng còn chỗ nào mà đi. Tức là chỉ có thể đi xa ra ngoài thành phố hoặc là lượn lờ uống cafe. Mình mon men đi thăm một lâu đài cổ mấy trăm năm cách xa thành phố nhưng chờ mãi không có xe bus, đến lúc có xe bus thì cũng là thời gian lâu đài gần đóng cửa, nên đành lủi thủi quay về. Ở thành phố thực ra cũng có một lâu đài nhưng không biết phong thủy kiểu gì mà nó bị cháy những 2 lần. Cho nên những gì được nhìn thấy chỉ là được phục hồi hoặc xây mới theo hình dáng cũ.
Có thể Bratislava là điểm cuối của cuộc hành trình nên tâm trạng cứ chán nản và không có hứng thú, cộng thêm đồng hành cùng một người mà tính tình lạ lẫm đến mức mình chiều hoài rồi cũng đuối. Nhiều lúc nghĩ bụng, mình lớn tuổi như thế này rồi sao lại phải chiều, nhưng nghĩ lại, vì mình lớn tuổi, bậc chị nên nhường là đúng. Mình chịu thiệt một tí thì đời cũng chả sao, miễn là đi chơi thăm thú đây đó, biết được nhiều thứ, thế là được rồi, những chuyện kia chỉ là vặt vãnh. Tính mình kiên nhẫn với chồng cũng quen rồi. Người khó tính và ẩm ương như chồng mình chiều láng thì chỉ những tiểu tiết vụn vặt kia thì đáng là gì. Người ở thế thượng phong thì lúc nào cũng coi mọi chuyện là vặt vãnh. Một ví dụ để thấy có những người khó chịu như này: Đi du lịch, nếu đói thì cứ có gì đó ăn được thì ăn đại để giành thời gian thăm thú. Cổ đã rất đói bụng vậy mà mình rủ ăn gì cũng không chịu, cứ đòi phải ăn được cái món tự nghĩ ra. Chẳng nhẽ đi có 2 người mà người thì vào quán này ăn, người thì vào quán kia ăn, thế thì đi cùng nhau làm quái zề. Kết quả của sự già kén kẹn hom là về nhà với cái bụng rỗng. Mình thì không đói nên chả thiết, ăn thì cũng là để ăn cùng cho vui, chỉ khổ thần cổ thôi. Có lúc mình bảo ăn món A, cổ đùng đùng phản đối, cuối cùng cổ lại đề nghị ăn món A. Có phải là muốn làm người khác bực mình không nhỉ. Đi xong chuyến đó, mình thấy khả năng chịu đựng của mình đối với người (nói chung) tăng lên rõ rệt. Hehe
Quay trở lại đi tour trong thành phố. Từ đầu đến cuối mình luôn nhận thấy người dân Bratislava rất ghét chủ nghĩa cộng sản và coi đó là một sai lầm trong lịch sử cần loại bỏ. Thù hận đến mức có một bệnh viên chắc cũng phải 5-7 tầng được xây dưới thời cộng sản nay bị bỏ hoang không dùng. Thấy thiệt là phí. Trong tất cả những câu chuyện liên quan đến cộng sản thì cô hướng dẫn nói với một giọng rất mỉa mai. Mình từ lò cộng sản đến, nghe cổ nói mà cứ nhồn nhột.
Bratislava nổi tiếng về cái gì nhỉ? À, hình như là đồ handmade làm từ sứ. Mình lọt vô một shop souvenir rất đẹp, đẹp cứ như được xem trong mấy phim cổ cổ í. Mọi thứ hàng hóa có trong cửa hàng hầu hết là handmade. Có mấy quả cầu thủy tinh nhìn cứ tưởng là từ xưởng nhưng lại làm bằng tay, tiếc là mình k chụp được ảnh nào cả.
Thành phố nhỏ nên cái gì cũng bé theo hay sao mà có một nhà thờ nhỏ xinh như trong chuyện cổ tích. À mà thực ra có một câu chuyện cổ tích gắn với nhà thờ. Chuyện có một cô công chúa rất đỗi yêu thương người dân nên ngày ngày cô mang bánh mì ra khỏi cung cho những người vô gia cư và nghèo đói. Ngược lại bố cô thì rất gian ác. Có một hôm cô mang giỏ bánh mì đi ra thì bị bố bắt gặp. Nhưng đến lúc mở giỏ ra thì thấy toàn hoa hồng. Đó là nhờ đức trên hóa phép giúp cô thoát tội nhờ đức tính nhân ái của cô. Và theo cô hướng dẫn thì hầu như ai cũng muốn đến nhà thờ làm lễ cưới để hưởng phúc nhân từ từ cô nên nếu muốn tổ chức ở đó thì phải chờ thêm một năm nữa vì đến thời điểm đó, toàn bộ thời gian làm lễ cưới ở nhà thờ đã bị book kín. Thôi, đằng nào mình cũng cưới rồi, không tiếc. :)
Trước khi ra sân bay kết thúc chuyến hành trình, 2 đứa tự thưởng cho mình một không khí quê nhà bằng 2 tô phở của quán người Việt. Ôi, quên hỏi anh chủ quán tên là gì rồi.





No comments:

Post a Comment