Friday, February 13, 2015

12/2/2015

Học kỳ 2  đi hết 5 tuần rồi, còn 7 tuần nữa thôi là kết thúc. Ai cũng bảo thời gian trôi nhanh nhưng nó vẫn không làm cho tôi vơi nỗi nhớ nhà, nhớ con xé lòng, ngược lại nó làm cho nỗi nhớ của tôi ngày một khắc khoải và dài ra thêm.

Bài tập thì chất thành đống nhưng cứ tập trung vào học là cứ nghĩ đến 2 con, đến ngày về và được ôm chúng vào lòng. Tối nay nghe bảo hồi sáng cu Thối của mẹ lại sốt, chỉ là sốt nhẹ và hết ngay vào buổi trưa nhưng cũng đủ làm tim mẹ thắt lại. Chỉ một chút ho nhẹ, chỉ một chút sịt mũi, chỉ một chút mệt mỏi ở 2 con là làm lòng tôi như lửa đốt.

Hôm qua lại nghe bảo chó vào phòng ba ị (chỉ là chó con và bãi phân bé tí trong góc) mà mãi đến sáng hôm sau mới có người dọn cũng làm tim mình đau nhói.

Chỉ những lúc thấy trên màn hình 2 con trai chơi đùa, trêu chọc nhau là những khoảng khắc hiếm hoi trong ngày tôi thấy là gần như là mình. Nhiều lúc đứng nấu ăn, tôi tự nghĩ tôi đang làm gì và đang vì cái gì để phải chịu đựng một thời gian dài khổ sở đến thế. Nhiều lúc tôi đi trên đường như một bản năng, chân cứ đạp và xe cứ chạy mà không ý thức mình đang đi đến đâu và ngang qua chỗ nào. Nhiều lúc tự lảm nhảm một mình trên đường những câu vô nghĩa đến lúc giật mình nhận ra và im bặt.

Lầm lũi đến trường, lầm lũi về nhà. Tan học là chạy ngay về nhà để nói chuyện với 2 con trai, để thấy 2 khuôn mặt tươi cười chơi đùa với nhau là có thêm sức lực để tồn tại tiếp.

Còn 4 tháng nữa, thời gian không hề ngắn chút nào. Làm thế nào để có thể vượt qua đây? Mọi sức lực cố gắng hình như đã tiêu xài hết trong những tháng vừa qua. Những tháng tiếp theo tôi phải gồng mình bằng cách nào đây?



No comments:

Post a Comment