Sunday, February 8, 2015

Con cò mà đi ăn đêm

Tối nay 2 chú học rất muộn, mãi đến 11h khuya mới gọi chào tạm biệt mẹ để đi ngủ. Lúc đó 2 chú mới khai ra cu Thối bị chấn đầu vào thành giường u một cục bằng quả ổi. Rứa mà cả buổi tối không ai nói với mẹ một tiếng nên đến lúc đó mẹ hỏi đã xức dầu chưa thì mới biết là chả ai làm gì cho con cả. Mẹ xót ruột lắm con trai à. Mẹ mà ở nhà thì chẳng bao giờ cho tình huống đó xảy ra.

Mẹ xót hơn khi con nằm xuống kiểu gì cũng kêu đau. Nằm ngửa cũng đau mà nằm nghiêng cũng đau. Mẹ ở nhà thì mẹ sẽ ôm và hát ru cho em ngủ. Mẹ hỏi em có muốn mẹ hát ru không, mẹ bảo mẹ hát "con cò mà đi ăn đêm" cho con nhé. Chú trả lời rất người lớn là con có còn là trẻ con 3-4 tuổi nữa mô mà mẹ hát ru. Thanh niên của mẹ yêu quá. Nhưng mẹ thấy con trai mẹ bé bỏng lắm, mẹ vẫn thấy con còn bé tí ti. Thậm chí mẹ còn muốn ấp con và cho con ụ tì nà nữa tề, thằng Thối hoắc của mẹ.

Lúc em Tũn kể cho mẹ nghe, anh Hai nói thầm với em là đừng kêu đau kẻo mẹ lại lo. Anh Hai hiểu mẹ lắm. Anh sợ mẹ lo lắng nên nếu co đau thì anh vẫn bảo là không đau để mẹ yên tâm. Trước khi ngủ, 2 chú còn dặn mẹ là đừng khóc. Mẹ nhớ 2 cục vàng của mẹ lắm lắm.

Ảnh: 2 cục cức thối bị mẹ bắt đi hái hoa kim châm. Nhìn ảnh mẹ nhớ nhà khủng khiếp. Không biết đến lúc mẹ về thì hoa lại đã có chưa. 




No comments:

Post a Comment