Không nhớ mạ về hưu (non) năm nào, hình như cuối 70s, đầu 80s thì phải. Nếu cuối 70s thì lúc đó mình chỉ là một cô bé 5-6 tuổi nên những gì mình nhớ quãng thời gian mạ đi làm rât mờ nhạt. Chỉ nhớ mạ toàn đi bộ từ Cộn xuống Đức Ninh (Đồi giao tế) để làm việc. Lúc đó đồi Đức Ninh là cơ quan giao tế, tức là cơ quan chuyên đón tiếp các đoàn khách ngoại giao trong nước và quốc tế. Mạ làm chức gì không nhớ, hình như là thủ quỹ hay là lễ tân chi đó. Mình được vinh dự đến cơ quan của mạ chơi 1 lần cùng với chị Hồng. Và ấn tượng của mình rất tệ về lần đó, vì khi mình đang đứng lơ ngơ chờ mạ thì ai đó tới kéo mình đi và bảo trốn vào đây kẻo bà H trông thấy thì lại khiển trách mạ. Bà H lúc đó là xếp của mạ. Bà đó là một người không tốt (nếu không muốn nói là ác). Cơ quan ba mạ có những người mà không hiểu động cơ của họ là gì mà nếu họ làm việc A (tốt cho người X) thì họ không mất gì chỉ được tiếng tốt, nhưng họ vẫn chọn làm việc B (xấu cho người X) và họ vẫn không mất gì, có chăng là đức độ. Và đến bây giờ thì họ là người quay lại nhờ vả ba mạ tôi. Đó là bà H và ông Q. Ba mạ tôi ngược lại không hề lấy oán trả oán mà lấy ân trả oán. Tôi kính nể ba mạ tôi.
Đi làm quá khổ cực và lương thì èo uột qua ngày, ba mạ tôi quyết định để mạ tôi về hưu trước tuổi (nhưng nếu tính thời gian đi làm thì mạ tôi đã đủ năm, nhưng vì không muốn mạ tôi được hưởng quyền lợi đó mà bà H và ông Q không chịu xác nhận để mạ tôi về hưu đủ tuổi mà vẫn bắt mạ tôi chấp nhận về hưu non). Mạ tôi cùng với một ông cùng cơ quan (ông này là đầu bếp của Khu giao tế) mở quán bán hàng ăn tại ngay trong nhà tôi.
Tôi không nhớ ba mạ tôi PR thế nào về cái quán mà quán nhà tôi khách vào ra nườm nượp. Có 2 món đặc sản của quán đó là phở và bò sốt vang. Tôi nhớ mỗi buổi sáng mạ tôi xách làn đi chợ mua một đống xương bò, thịt bò, thịt lợn và xương lợn về bán. Hồi đó làm gì có tủ lạnh mà chứa, vậy mà ngày nào cũng bán hết. Cái đặc biệt của phở là thịt xíu. Thịt thăn cắt từng khúc to rồi mạ xíu. Đến lúc có người ăn phở thì cắt từng lát và cho vào bát. Đại loại hình như giống bữa nay ăn phở có thịt sống và thịt chín á. Chừ thì tôi mới hiểu đó là cách mạ bảo quản thịt không bị ôi thiu.
Khách hàng thường xuyên của quán là dân buôn trầm một thời vang bóng của Đồng Hới. Nổi tiếng nhất là qua đời anh H (hủi) và anh em nhà đó, hiện có 1 người là chồng chị Hải bán thịt bò, 1 người tên là chi đó học lái xe với mình. Nhiều lắm mà chả nhớ. Hầu như ngày nào họ cũng tới quán ăn nhậu. Mà có phải quán ở gần đường gần sá chi cho cam. Quán ở tận sâu hun hút. À, vậy mà hồi đó những người đó đã có xe máy, thì đừng hỏi họ giàu thế nào. Mình nhớ anh H có chiếc vespa (giờ là cổ rồi), mà thỉnh thoảng đạp è cổ không nổ, có hôm không nổ đành gửi lại nhà tôi rồi họ về bằng cách nào chả nhớ.
Nhà tôi hồi đó giống như nhà cộng đồng. Cộn hồi đó có rất nhiều dân Huế ra buôn bán. Cứ buổi tối thì một đoàn các chị người Huế lại kéo vào quán nhà tôi và gặm xương bò trong nồi nước phở. Thịt bò hồi đó thì ngon phải biết, và được hầm mềm rục như thế thì phải tuyệt lắm, thế mà tôi chả có hứng thú ăn món đó, giờ nghĩ lại thì tiếc. Chậc!
Trong số những người buôn bán đó có 2 mạ con chị Hương o Hành ở lại nhà tôi mỗi khi họ ra Đồng Hới. Tôi cứ hay nhớ mấy chuyện rất vặt vãnh vớ vẩn. Hiện tại có một cái soong nhôm nhỏ nhỏ nhà tôi đang dùng, đáy bị lô nhô lồi lõm. Đó là do hồi đó mạ tôi nấu gì đó bị cháy một tảng đen thui lui. Mạ tôi bó tay không cạo được định vứt đi thì chính chị Hương đó giúp mạ cạo từng tí, ngày này qua ngày khác. Ôi, cái trí nhớ tạp nham của tôi.
Saturday, February 28, 2015
Con dâu luôn được mong chờ
Nói chuyện với T xong làm mình nhớ nhiều câu chuyện lan man thuở xưa.
Hồi đi học mình luôn bị gán cho cái mác kiêu kỳ. Đi học thì chỉ chơi với một số ít, không bao giờ tụm 5 tụm 7 nói chuyện này chuyện nọ, nói xấu người này người kia. Đi học thì chỉ biết có học và đi về. Thỉnh thoảng ai đó kể cho vài câu chuyện của đứa này đứa kia, và câu tham chuyện của mình bao giờ cũng là "à, rứa à", "hay hè", "răng rứa hè". Rồi thôi, thấy mình chán phèo nên chẳng đứa nào có hứng kể chuyện trên trời dưới biển nữa cả. Hồi đó chúng nó rủ nhau đi biển ngắm trăng, rồi bỏ học đi ra bờ đê... Giờ mới thấy mình ngoan dễ sợ, và cái sự ngoan đó vẫn không thay đổi cho đến tận bây giờ, nghĩa là đi học rồi về, k bao giờ ghé ngang rẽ tắt.
Đến bây giờ, 10 đứa thì 9 đứa bảo H bữa nay thay đổi, k còn kiêu như trước. Về phương diện của các bạn thì chắc các bạn đúng nhưng mình thì vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Có đứa khi được mình gọi điện rủ cafe khi có bạn nào đó về thì còn lấy làm hãnh diện và khoe là "Con H còn gọi điện rủ tau cafe nữa". Chuyện với mình rất bình thường mà. Bạn ở xa về thì biết ai gọi nấy thôi.
Có lẽ vì chẳng tụm 5 tụm 7 nên mình thường chơi với nhiều bạn trai, hơn nữa hồi nhỏ tính mình rất giống con trai mà. Chơi vô tư. Cứ chơi một cách thoải mái rứa mãi đến khi ra trường, đi học đại học rồi đi làm. Rứa mà cứ đến nhà bạn nào thì y như rằng phụ huynh của bạn đó muốn mình làm con dâu của họ. Thế nên, không dưới 3 lần mình được phụ huynh các bạn "ngỏ lời" bào cưới. Ôi cha mẹ ơi. Những lúc như rứa mình phải đứng hình vài giây và lấp liếm bằng việc hoặc là cười, hoặc là chuyển lời đề nghị đó qua cho bạn kia rồi chuồn. Có phụ huynh còn gặp phụ huynh mình ở chợ rồi tiếc rẻ "2 đứa nớ chơi thân rứa răng hắn không lấy nhau bác hè. Tiếc quá". Rồi có phụ huynh (lúc bị ốm mình đến thăm, lúc đó mình đã lấy chồng rồi) vẫn còn tiếc và gọi mình là con dâu hụt. Nghe xong cũng sung sướng lạ. Chứng tỏ nhìn mình đúng mẫu làm con dâu tốt. Chồng thấy chưa, em là con dâu luôn được mong muốn đó nghe.
Vừa rồi có bạn tả lại mình hồi đi học như thế này: Học giỏi, dáng người cao, tóc dài, cột lửng ở phía sau, đi thì không bao giờ nhìn xuống, dáng đi tha thướt giữa sân trường..... nghe cứ như tả như một nàng thơ. Hơn 20 năm mà vẫn tả đúng mình lúc đó thì có lẽ mình hẳn có dấu ấn không hề nông trong tâm trí của họ. Và rồi họ cũng tiếc rẻ vì cứ nghĩ hồi đi học mình yêu bạn X, bạn Y, bạn Z (vì toàn chơi với con trai mà)...nên bạn í chỉ dám đứng từ xa (vì khác lớp). Kết thúc câu chuyện bạn bảo "giá như hồi đó, tớ mạnh dạn hơn tí nữa..." làm mình cười ngặt nghẽo bảo "đừng tiếc, vì bạn có mạnh dạn hơn thì chắc gì có kết quả, nên đừng có giá như", nhưng trong lòng thầm chút hãnh diện, vì bạn là người mà mình không bao giờ nghĩ lại có ấn tượng lâu về mình như thế. Rồi khi biết mình đi học 1 năm, bạn ấy bảo cai luôn FB vì chả thấy có hứng thú khi mình không có ở nhà. Cứ tưởng nói cho vui, ai ngờ bạn ấy cai thật. Từ lúc mình sang đây học thì chả mấy khi thấy bạn ấy mò lên FB. Hơ hơ
Sang đây học, mình học một cách vất vả vì đi trái ngành, rứa mà vẫn được khen là thông mình. Mỗi lần nghe khen rứa mình xấu hổ lắm vì mình thấy mình chả xứng chi cả. Hay là tại mình quá khắt khe với bản thân. Đặc biệt khi nghe ai đó nhè vào cặp mắt một mí bé tí con to con nhỏ, con 2 mí con một mí bảo rằng bị lạc trong đó thì mình hét lên kinh hãi. Nói kiểu này thì chỉ có nói đểu. Nhưng mà thôi, mình phải đi học bài tiếp đây. Tại cô bạn kia, mỗi lần nói chuyện thì rất biết cách làm cho mình thấy tự hào về bản thân quá cơ! Tại mi đó T.
Ảnh: Nàng đứng trong một sân trường khác 25 năm sau. Có còn là một nàng thơ?! (nàng nhìn thì vớ vẩn, oái ăm lại khiến nhiều người nhìn nàng rất thơ: I find your presence poetic!). Chồng yêu của em có thấy em nên thơ không hả?
Hồi đi học mình luôn bị gán cho cái mác kiêu kỳ. Đi học thì chỉ chơi với một số ít, không bao giờ tụm 5 tụm 7 nói chuyện này chuyện nọ, nói xấu người này người kia. Đi học thì chỉ biết có học và đi về. Thỉnh thoảng ai đó kể cho vài câu chuyện của đứa này đứa kia, và câu tham chuyện của mình bao giờ cũng là "à, rứa à", "hay hè", "răng rứa hè". Rồi thôi, thấy mình chán phèo nên chẳng đứa nào có hứng kể chuyện trên trời dưới biển nữa cả. Hồi đó chúng nó rủ nhau đi biển ngắm trăng, rồi bỏ học đi ra bờ đê... Giờ mới thấy mình ngoan dễ sợ, và cái sự ngoan đó vẫn không thay đổi cho đến tận bây giờ, nghĩa là đi học rồi về, k bao giờ ghé ngang rẽ tắt.
Đến bây giờ, 10 đứa thì 9 đứa bảo H bữa nay thay đổi, k còn kiêu như trước. Về phương diện của các bạn thì chắc các bạn đúng nhưng mình thì vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Có đứa khi được mình gọi điện rủ cafe khi có bạn nào đó về thì còn lấy làm hãnh diện và khoe là "Con H còn gọi điện rủ tau cafe nữa". Chuyện với mình rất bình thường mà. Bạn ở xa về thì biết ai gọi nấy thôi.
Có lẽ vì chẳng tụm 5 tụm 7 nên mình thường chơi với nhiều bạn trai, hơn nữa hồi nhỏ tính mình rất giống con trai mà. Chơi vô tư. Cứ chơi một cách thoải mái rứa mãi đến khi ra trường, đi học đại học rồi đi làm. Rứa mà cứ đến nhà bạn nào thì y như rằng phụ huynh của bạn đó muốn mình làm con dâu của họ. Thế nên, không dưới 3 lần mình được phụ huynh các bạn "ngỏ lời" bào cưới. Ôi cha mẹ ơi. Những lúc như rứa mình phải đứng hình vài giây và lấp liếm bằng việc hoặc là cười, hoặc là chuyển lời đề nghị đó qua cho bạn kia rồi chuồn. Có phụ huynh còn gặp phụ huynh mình ở chợ rồi tiếc rẻ "2 đứa nớ chơi thân rứa răng hắn không lấy nhau bác hè. Tiếc quá". Rồi có phụ huynh (lúc bị ốm mình đến thăm, lúc đó mình đã lấy chồng rồi) vẫn còn tiếc và gọi mình là con dâu hụt. Nghe xong cũng sung sướng lạ. Chứng tỏ nhìn mình đúng mẫu làm con dâu tốt. Chồng thấy chưa, em là con dâu luôn được mong muốn đó nghe.
Vừa rồi có bạn tả lại mình hồi đi học như thế này: Học giỏi, dáng người cao, tóc dài, cột lửng ở phía sau, đi thì không bao giờ nhìn xuống, dáng đi tha thướt giữa sân trường..... nghe cứ như tả như một nàng thơ. Hơn 20 năm mà vẫn tả đúng mình lúc đó thì có lẽ mình hẳn có dấu ấn không hề nông trong tâm trí của họ. Và rồi họ cũng tiếc rẻ vì cứ nghĩ hồi đi học mình yêu bạn X, bạn Y, bạn Z (vì toàn chơi với con trai mà)...nên bạn í chỉ dám đứng từ xa (vì khác lớp). Kết thúc câu chuyện bạn bảo "giá như hồi đó, tớ mạnh dạn hơn tí nữa..." làm mình cười ngặt nghẽo bảo "đừng tiếc, vì bạn có mạnh dạn hơn thì chắc gì có kết quả, nên đừng có giá như", nhưng trong lòng thầm chút hãnh diện, vì bạn là người mà mình không bao giờ nghĩ lại có ấn tượng lâu về mình như thế. Rồi khi biết mình đi học 1 năm, bạn ấy bảo cai luôn FB vì chả thấy có hứng thú khi mình không có ở nhà. Cứ tưởng nói cho vui, ai ngờ bạn ấy cai thật. Từ lúc mình sang đây học thì chả mấy khi thấy bạn ấy mò lên FB. Hơ hơ
Sang đây học, mình học một cách vất vả vì đi trái ngành, rứa mà vẫn được khen là thông mình. Mỗi lần nghe khen rứa mình xấu hổ lắm vì mình thấy mình chả xứng chi cả. Hay là tại mình quá khắt khe với bản thân. Đặc biệt khi nghe ai đó nhè vào cặp mắt một mí bé tí con to con nhỏ, con 2 mí con một mí bảo rằng bị lạc trong đó thì mình hét lên kinh hãi. Nói kiểu này thì chỉ có nói đểu. Nhưng mà thôi, mình phải đi học bài tiếp đây. Tại cô bạn kia, mỗi lần nói chuyện thì rất biết cách làm cho mình thấy tự hào về bản thân quá cơ! Tại mi đó T.
Ảnh: Nàng đứng trong một sân trường khác 25 năm sau. Có còn là một nàng thơ?! (nàng nhìn thì vớ vẩn, oái ăm lại khiến nhiều người nhìn nàng rất thơ: I find your presence poetic!). Chồng yêu của em có thấy em nên thơ không hả?
Thursday, February 26, 2015
Ba mạ của con (3)
Mạ là người phụ nữ vĩ đại nhất của tôi.
Mạ rất đẹp! Nếu ngày xưa có thi hoa hậu thì chắc chắn mạ là hoa hậu. Mạ đẹp có tiếng trong vùng và đến bây giờ, 83 tuổi rồi mạ vẫn đẹp. Da không hề có tàn nhang hay nám. Tiếc là trong nhà chả có ai đẹp giống mạ. Đứa giống mạ được điểm này thì lại mất điểm kia, mà hầu hết là nét của ba, đặc biệt tôi dính chưởng quả mắt một mi của ba trong khi trong nhà chả ai dính quả mắt một mí ni cả. Từ xửa từ xưa đến giờ tôi hiếm khi được nhận xét giống mạ, chỉ dạo gần đây, mạ già đi, xấu đi thì tôi mới được diễm phúc cho là giống mạ.
Công dung ngôn hạnh mạ có đủ. Ngày xưa mạ một mình nuôi 5 người con ở quê còn ba công tác ở Đồng Hới. Tiền của Ba được bao nhiêu giành để nuôi các chú. 5 đứa con trong thời buổi chiến tranh, mạ một mình tần tảo nuôi nấng các anh chị ăn học đến nơi đến chốn. Không ai thiếu học và ai cũng học giỏi. Phải nói tài buôn bán của mạ thì không ai bằng. Bạn buôn bán của mạ có hàng tá mà không ai bán đắt hàng như mạ vì tính mạ rất hiền và thương người nên khách của mạ lúc nào cũng đông.
Mạ kể, hồi ba lấy mạ sau khi người vợ đầu của ba vì bị tai biến khi sinh nên đã mất. Bà cố đẻ Dì đó bèn đến chợ nơi mạ bán làm một phép thử với mạ. Hồi đó bà cố rất giàu nhưng giả vờ là một bà già nghèo khổ. Mới sáng sớm mạ đang dọn hàng xén (nay gọi là hàng tạp hóa), bà cố cứ ngồi xẩn va xẩn vẩn cạnh hàng của mạ. Mạ thấy có bà già cứ quanh quẩn liền hỏi "bà có cần chi không con giúp". Bà kia mới khai "con ơi, bà có đồng bạc ni mà hơi rách, bà đi mua thì họ không lấy, bà biết những người bán hàng như con khi đi lấy hàng mậu dịch thì tiền rách họ cũng lấy, con có thể đổi cho bà được không?". Mạ bảo "bà đưa đây con coi thử". Sau khi xem có thể dùng đi mậu dịch được, mạ liền đổi tiền cho bà. Mới sáng sớm, chưa mở hàng, mà có người đến "phiền" rứa mà mạ vẫn giúp. Câu chuyện đó được bà cố đi loan khắp vùng. Bà cố hết lời khen ngợi. Chúng tôi hưởng phúc đức của mạ đúc kết lại. Và cũng vì ăn ở có đức thế nên mạ vẫn an toàn trong chiến tranh, bom rơi đạn lạc.
Rồi cuối cùng mạ cũng chuyển vào Đồng Hới đoàn tụ với ba, chia tay nghề hàng xén và làm việc cùng cơ quan của ba. Tôi và anh Hải sinh ra ở Đồng Hới còn chị Hồng sinh đúng vào năm Mỹ ném bom B52 nên ba mạ lánh nạn ở nhà dì Liệu tận xã Quảng Tiên heo hút. Hồi đó mạ sinh chị Hồng cực khổ vô cùng (tôi sẽ kể trong entry sau) nên bây giờ mạ có thương chị ấy nhiều nhất nhà thì cũng đúng. Nếu tôi là mạ tôi cũng sẽ như thế.
Có một câu chuyện mạ thoát chết rất kỳ diệu, chắc là cũng là ơn trên phù hộ cho sự nhân đức của mạ. Hồi đó cứ nghe thông báo chuẩn bị Mỹ ném bom thì dân tình phải đi trốn xuống hầm. Hồi đó mạ làm ở Khu giao tế (tức là cơ quan đối ngoại, nơi tiếp các đoàn khách cao cấp trong và ngoài nước), đang mang bầu anh Hải hay chị Hồng chi đó (chắc là chị Hồng). Mạ đang làm sổ sách kế toán thì được báo động có ném bom. Đồng nghiệp của mạ mới thuyết phục mạ tới khu ba làm để tránh vì ở đó có hầm chắc chắn hơn, mạ không đi. Cô ấy lại thuyết phục mạ sang khu giành cho khách quốc tế vì ở đó hầm càng chắc chắn hơn, mạ vẫn không đi, trong khi nơi mạ đang ngồi thì hầm tệ nhất. Tóm lại cô ấy thuyết phục mạ đi mô mạ cũng không đi, cứ như có ai níu chân mạ lại. Sau đận ném bom đó thì tất tần tật những nơi cô đó rủ mạ đến đều bị đánh tan nát, duy chỉ có chỗ mạ ngồi thì không can hệ.
Những câu chuyện nhân từ cứ từ từ thấm vào tôi và tôi đang từng ngày hoàn thiện để càng nhân đức hơn. Sống lương thiện sẽ làm cho bản thân thấy an nhiên tự tại, thanh thản trong tâm hồn.
Ps. Đã nhiều lần bảo con ở cùng nhà đừng ăn khoai tây mọc mầm mà nó vẫn cứ ăn như thường. Mình ái ngại quá. Tối nay nó lại lôi mấy củ khoai tây mọc đầy mầm ra gọt, mình định không nói nữa vì đã nói nhiều lần rồi nhưng lại quyết định nói là nếu mi muốn ăn thì hãy gọt thật sâu cho hết chân mầm, vì khoai tây mọc mầm độc lắm, ăn nguy hiểm, nó cười khẩy và bảo ai bảo là không ăn được rồi chỉ cấu mấy mụn mầm đó và cho vào nồi. Nếu không nói thì cũng được vì đã nói nhiều lần, nhưng sau khi cảnh báo thêm lần nữa ngay lúc nó gọt, làm mình ăn cơm ngon miệng hơn và đỡ áy náy đi nhiều.
Ảnh: Mạ và 5 cô công chúa. Mạ đẹp nhất, chả đứa mô giống mạ để đẹp cả. Haizz (Từ phải sang trái: Chị cả Lan, chị thứ 5 Hà, chị thứ 3 Huệ, Mạ, tôi và chị áp út Hồng)
Mạ rất đẹp! Nếu ngày xưa có thi hoa hậu thì chắc chắn mạ là hoa hậu. Mạ đẹp có tiếng trong vùng và đến bây giờ, 83 tuổi rồi mạ vẫn đẹp. Da không hề có tàn nhang hay nám. Tiếc là trong nhà chả có ai đẹp giống mạ. Đứa giống mạ được điểm này thì lại mất điểm kia, mà hầu hết là nét của ba, đặc biệt tôi dính chưởng quả mắt một mi của ba trong khi trong nhà chả ai dính quả mắt một mí ni cả. Từ xửa từ xưa đến giờ tôi hiếm khi được nhận xét giống mạ, chỉ dạo gần đây, mạ già đi, xấu đi thì tôi mới được diễm phúc cho là giống mạ.
Công dung ngôn hạnh mạ có đủ. Ngày xưa mạ một mình nuôi 5 người con ở quê còn ba công tác ở Đồng Hới. Tiền của Ba được bao nhiêu giành để nuôi các chú. 5 đứa con trong thời buổi chiến tranh, mạ một mình tần tảo nuôi nấng các anh chị ăn học đến nơi đến chốn. Không ai thiếu học và ai cũng học giỏi. Phải nói tài buôn bán của mạ thì không ai bằng. Bạn buôn bán của mạ có hàng tá mà không ai bán đắt hàng như mạ vì tính mạ rất hiền và thương người nên khách của mạ lúc nào cũng đông.
Mạ kể, hồi ba lấy mạ sau khi người vợ đầu của ba vì bị tai biến khi sinh nên đã mất. Bà cố đẻ Dì đó bèn đến chợ nơi mạ bán làm một phép thử với mạ. Hồi đó bà cố rất giàu nhưng giả vờ là một bà già nghèo khổ. Mới sáng sớm mạ đang dọn hàng xén (nay gọi là hàng tạp hóa), bà cố cứ ngồi xẩn va xẩn vẩn cạnh hàng của mạ. Mạ thấy có bà già cứ quanh quẩn liền hỏi "bà có cần chi không con giúp". Bà kia mới khai "con ơi, bà có đồng bạc ni mà hơi rách, bà đi mua thì họ không lấy, bà biết những người bán hàng như con khi đi lấy hàng mậu dịch thì tiền rách họ cũng lấy, con có thể đổi cho bà được không?". Mạ bảo "bà đưa đây con coi thử". Sau khi xem có thể dùng đi mậu dịch được, mạ liền đổi tiền cho bà. Mới sáng sớm, chưa mở hàng, mà có người đến "phiền" rứa mà mạ vẫn giúp. Câu chuyện đó được bà cố đi loan khắp vùng. Bà cố hết lời khen ngợi. Chúng tôi hưởng phúc đức của mạ đúc kết lại. Và cũng vì ăn ở có đức thế nên mạ vẫn an toàn trong chiến tranh, bom rơi đạn lạc.
Rồi cuối cùng mạ cũng chuyển vào Đồng Hới đoàn tụ với ba, chia tay nghề hàng xén và làm việc cùng cơ quan của ba. Tôi và anh Hải sinh ra ở Đồng Hới còn chị Hồng sinh đúng vào năm Mỹ ném bom B52 nên ba mạ lánh nạn ở nhà dì Liệu tận xã Quảng Tiên heo hút. Hồi đó mạ sinh chị Hồng cực khổ vô cùng (tôi sẽ kể trong entry sau) nên bây giờ mạ có thương chị ấy nhiều nhất nhà thì cũng đúng. Nếu tôi là mạ tôi cũng sẽ như thế.
Có một câu chuyện mạ thoát chết rất kỳ diệu, chắc là cũng là ơn trên phù hộ cho sự nhân đức của mạ. Hồi đó cứ nghe thông báo chuẩn bị Mỹ ném bom thì dân tình phải đi trốn xuống hầm. Hồi đó mạ làm ở Khu giao tế (tức là cơ quan đối ngoại, nơi tiếp các đoàn khách cao cấp trong và ngoài nước), đang mang bầu anh Hải hay chị Hồng chi đó (chắc là chị Hồng). Mạ đang làm sổ sách kế toán thì được báo động có ném bom. Đồng nghiệp của mạ mới thuyết phục mạ tới khu ba làm để tránh vì ở đó có hầm chắc chắn hơn, mạ không đi. Cô ấy lại thuyết phục mạ sang khu giành cho khách quốc tế vì ở đó hầm càng chắc chắn hơn, mạ vẫn không đi, trong khi nơi mạ đang ngồi thì hầm tệ nhất. Tóm lại cô ấy thuyết phục mạ đi mô mạ cũng không đi, cứ như có ai níu chân mạ lại. Sau đận ném bom đó thì tất tần tật những nơi cô đó rủ mạ đến đều bị đánh tan nát, duy chỉ có chỗ mạ ngồi thì không can hệ.
Những câu chuyện nhân từ cứ từ từ thấm vào tôi và tôi đang từng ngày hoàn thiện để càng nhân đức hơn. Sống lương thiện sẽ làm cho bản thân thấy an nhiên tự tại, thanh thản trong tâm hồn.
Ps. Đã nhiều lần bảo con ở cùng nhà đừng ăn khoai tây mọc mầm mà nó vẫn cứ ăn như thường. Mình ái ngại quá. Tối nay nó lại lôi mấy củ khoai tây mọc đầy mầm ra gọt, mình định không nói nữa vì đã nói nhiều lần rồi nhưng lại quyết định nói là nếu mi muốn ăn thì hãy gọt thật sâu cho hết chân mầm, vì khoai tây mọc mầm độc lắm, ăn nguy hiểm, nó cười khẩy và bảo ai bảo là không ăn được rồi chỉ cấu mấy mụn mầm đó và cho vào nồi. Nếu không nói thì cũng được vì đã nói nhiều lần, nhưng sau khi cảnh báo thêm lần nữa ngay lúc nó gọt, làm mình ăn cơm ngon miệng hơn và đỡ áy náy đi nhiều.
Ảnh: Mạ và 5 cô công chúa. Mạ đẹp nhất, chả đứa mô giống mạ để đẹp cả. Haizz (Từ phải sang trái: Chị cả Lan, chị thứ 5 Hà, chị thứ 3 Huệ, Mạ, tôi và chị áp út Hồng)
Nhớ .....
Lục trong đống ảnh cũ mẹ thấy cái ảnh hai cục cức thối của mẹ chụp ở công viên Thủ Lệ Hà Nội năm 2008. 7 năm rồi, 2 con trai của mẹ đã lớn lên nhiều rồi. Thời gian trôi nhanh kinh khủng. Mẹ dùng ảnh đó làm hình nền máy điện thoại của mẹ. Mỗi lần mở điện thoại ra mẹ lại nhớ 2 con quay quắt. 2 cái mặt cức vắt thối hoắc đáng yêu vô cùng. Nếu nỗi nhớ có thể đong đếm thì không có đơn vị tính nào trên thế gian này đủ lớn để đo được tình yêu và nỗi nhớ của mẹ giành cho 2 con. Bao nhiêu bài mẹ viết mẹ nhớ 2 con vẫn không thể tả hết được mẹ nhớ các con thế nào. Nỗi nhớ đè nặng trong tim làm mẹ khó thở. Thỉnh thoảng mẹ lại cứ phải thở hắt ra mới lấy lại được hơi thở bình thường. Chỉ nhắc đến nhớ các con thôi là cổ họng mẹ lại nghẹn lại, nước mắt cứ chực trào ra. Cả buổi chiều hôm nay mẹ chẳng làm được gì cả. Định bụng ngồi vào bàn để viết cho xong bài tiểu luận mà không thể đánh được chữ nào. Bao nhiêu chữ của mẹ cứ cuộn vào nỗi nhớ các con không thoát ra được. 2 cục cức xúi của mẹ nhớ mẹ nhiều không con?!
Mẹ lưu lại những ngày tháng xa nhà, xa các con, những khó khăn mẹ phải vật lộn một mình để vượt qua để lúc nào đó các con gặp khó khăn như mẹ thì hãy đọc những bài viết này mẹ hy vọng các con cũng sẽ vượt qua được như mẹ đang cố gắng từng giây từng phút.
Mẹ nhớ các con!
Ảnh: Mẹ không nhớ chụp vào năm nào hình như là cuối 2013, lúc đó em cu Thối mập ú. Giờ nghe hàng xóm méc và Thím méc là em bữa ni hết ú rồi. Mông đít không chộ mô nữa rồi. Mẹ xót hết cả ruột.
Mẹ lưu lại những ngày tháng xa nhà, xa các con, những khó khăn mẹ phải vật lộn một mình để vượt qua để lúc nào đó các con gặp khó khăn như mẹ thì hãy đọc những bài viết này mẹ hy vọng các con cũng sẽ vượt qua được như mẹ đang cố gắng từng giây từng phút.
Mẹ nhớ các con!
Ảnh: Mẹ không nhớ chụp vào năm nào hình như là cuối 2013, lúc đó em cu Thối mập ú. Giờ nghe hàng xóm méc và Thím méc là em bữa ni hết ú rồi. Mông đít không chộ mô nữa rồi. Mẹ xót hết cả ruột.
Wednesday, February 25, 2015
Học thêm
Đua đòi giống bọn trẻ ở nhà, mình cũng đi học thêm như ai. Mỗi tuần ở trường có dạy tiếng Anh miễn phí. Mấy bữa đầu hăng hái lắm nhưng sau thấy chán ngắt nên ở nhà vì trong lớp cả một bầy Tàu khựa. Tuần trước nổi hứng đi học lại vì tiện giờ hôm đi học cách viết tiểu luận. Gặp lại mình anh giáo vui ra mặt, lại hỏi han bắt tay thắm thiết. Nhiệt tình quá làm mình lại phải đi học tiếp, nhưng thay vì đi học cả buổi thì mình chị lượn đến lúc mọi người sắp về. Bước chân ra cửa, 2 con da đen hỏi mày đi đâu, bẩu tao đi học TA. Mấy h về, 1 tiếng nữa tao về. Rứa mà cũng đi, ờ thì tao đi để relax thôi mà. Haha. Chúng cười phá lên bảo tao chưa thấy ai bảo đi học để relax cả. Uh thì vì đến đó tau chỉ nói chuyện mà k cần phải suy nghĩ, gặp nhiều người chát chít vui là chính nên để relax. Nói xong chúng nó cũng muốn đi như mình. Nhưng chúng mày làm răng mà đi, tao chỉ cần tót lên con BMW 2 bánh của tao là đến nơi, chúng mày cuốc bộ lúc mô mới đến. Hehe
Tối nay lúc mình đến thì anh giáo k tay bắt mặt mừng nữa mà chỉ nở nụ cươi rất tươi mời học trò đến muộn, đồng thời một chú khác cũng cười tươi như hoa chào và ngay khi mình đặt đít xuống thì chú giải thích cho mình ngay đã học được những gì và làm như nào. Có bạn thân ở lớp rồi, sướng thiệt. Rồi lúc làm bài tập nhóm, thay vì quay sang người đã làm với chú trước khi mình tới thì chú phản bội bạn kia rồi quay sang làm với mình. Ui chao là cảm động tê nờ.
Tóm lại là đi học hôm nay rất bổ ích vì giúp mình phân biệt được cách dùng mạo từ a, an và the chết tiệt trong tiếng Anh mà cậu Seth người Mỹ bảo rất là tricky, còn thằng trong lớp người Ai Len cũng bị trừ điểm vì tội dùng, không dùng cí mạo từ xác định the thối tha đó. Trong bài tiểu luận đầu tiên, ngài giáo sư đọc bài mình xong và sửa cho mình cí mạo từ đó thì mình phán là thiệt sự là em có vấn đề lớn trong việc dùng cí mạo từ ni thầy hè. Thầy mới kể cho mình câu chuyện về một cộng đồng người Hung (hình như rứa) sống ở Berlin và dạy ở trường mẫu giáo, một hồi trẻ em ở nơi đó cũng có thói quen không dùng mạo từ xác định. Đến từ một nền tảng ngôn ngữ không sử dụng mạo từ thì việc dùng nó đúng rất là khó kiểm soát. Nếu chỉ để làm bài tập thì đúng khoảng 90%, nhưng khi tự viết thì thiệt là hóc búa. Cí chú ngồi cạnh mình tiếng Anh rất giỏi mà cũng tầm như mình. Lúc chú đùng mình sai, lúc chú sai mình đúng.
Tối nay lúc mình đến thì anh giáo k tay bắt mặt mừng nữa mà chỉ nở nụ cươi rất tươi mời học trò đến muộn, đồng thời một chú khác cũng cười tươi như hoa chào và ngay khi mình đặt đít xuống thì chú giải thích cho mình ngay đã học được những gì và làm như nào. Có bạn thân ở lớp rồi, sướng thiệt. Rồi lúc làm bài tập nhóm, thay vì quay sang người đã làm với chú trước khi mình tới thì chú phản bội bạn kia rồi quay sang làm với mình. Ui chao là cảm động tê nờ.
Tóm lại là đi học hôm nay rất bổ ích vì giúp mình phân biệt được cách dùng mạo từ a, an và the chết tiệt trong tiếng Anh mà cậu Seth người Mỹ bảo rất là tricky, còn thằng trong lớp người Ai Len cũng bị trừ điểm vì tội dùng, không dùng cí mạo từ xác định the thối tha đó. Trong bài tiểu luận đầu tiên, ngài giáo sư đọc bài mình xong và sửa cho mình cí mạo từ đó thì mình phán là thiệt sự là em có vấn đề lớn trong việc dùng cí mạo từ ni thầy hè. Thầy mới kể cho mình câu chuyện về một cộng đồng người Hung (hình như rứa) sống ở Berlin và dạy ở trường mẫu giáo, một hồi trẻ em ở nơi đó cũng có thói quen không dùng mạo từ xác định. Đến từ một nền tảng ngôn ngữ không sử dụng mạo từ thì việc dùng nó đúng rất là khó kiểm soát. Nếu chỉ để làm bài tập thì đúng khoảng 90%, nhưng khi tự viết thì thiệt là hóc búa. Cí chú ngồi cạnh mình tiếng Anh rất giỏi mà cũng tầm như mình. Lúc chú đùng mình sai, lúc chú sai mình đúng.
Monday, February 23, 2015
Mồng 5 Tết
Mấy ngày ni một ngày mình gặp 3 cha con 2 lần/ngày. Buổi sáng sớm và tối trước khi ngủ. Bacu có vẻ không chán chứ 2 thằng con thối thì nghễnh ngãng. Hôm nay cu Thối méc, chú ham chơi nên bỏ quên tiền lì xì 3 lần ở 3 nhà.
Tết năm nay vắng mẹ mà 3 cha con vi vu khắp chốn cùng nơi. Lên Lệ Thủy và ra tận Bố Trạch. Mỗi ngày đi chơi nhiều về, bacu đều nói ngọng líu lô. Hễ khi nào bacu uống đến độ hơi phê một chút thì thiệt là dễ thương. Nói chi cũng nghe, cũng cười. Nhưng chỉ cần quá ngưỡng đó một chút thôi thì con chim sẻ biến thành diều hâu hung ác. Những lúc nớ thì tốt nhất là cả nhà cứ cười cho qua chuyện.
Đang viết giữa chừng mà buồn ngủ quá, đi ngủ đã, mấy hôm nay mất ngủ liên tục đến nỗi bacu sáng nay hỏi "rứa mẹ không ngủ à, răng khi mô gọi cũng có" (ngoan rứa rồi còn đòi nựa). Ngủ đã, mai viết tiếp.
2 chó con của mẹ đi học lại rồi, dặn ba cha con mãi mà cứ quên ép Thối đội mũ bảo hiểm. Đến như bacu mà việc thắt dây an toàn khi lái xe còn không làm được thì làm răng mà dạy con. Kể cũng lạ, mình hễ ghé đít vào xe thì tay tự động lấy dây an toàn thắt vào. Có hôm dừng lại mở cổng để lái xe vào garage thôi mà vẫn quàng tay thắt như một phản xạ. Rứa mà bacu, lái xe hoài hoài mà k tập được thói quen này. Chán thật. Mình còn muốn bắt thằng anh đội nữa kìa. Hè này về mình sẽ ép mới được.
Tết năm nay vắng mẹ mà 3 cha con vi vu khắp chốn cùng nơi. Lên Lệ Thủy và ra tận Bố Trạch. Mỗi ngày đi chơi nhiều về, bacu đều nói ngọng líu lô. Hễ khi nào bacu uống đến độ hơi phê một chút thì thiệt là dễ thương. Nói chi cũng nghe, cũng cười. Nhưng chỉ cần quá ngưỡng đó một chút thôi thì con chim sẻ biến thành diều hâu hung ác. Những lúc nớ thì tốt nhất là cả nhà cứ cười cho qua chuyện.
Đang viết giữa chừng mà buồn ngủ quá, đi ngủ đã, mấy hôm nay mất ngủ liên tục đến nỗi bacu sáng nay hỏi "rứa mẹ không ngủ à, răng khi mô gọi cũng có" (ngoan rứa rồi còn đòi nựa). Ngủ đã, mai viết tiếp.
2 chó con của mẹ đi học lại rồi, dặn ba cha con mãi mà cứ quên ép Thối đội mũ bảo hiểm. Đến như bacu mà việc thắt dây an toàn khi lái xe còn không làm được thì làm răng mà dạy con. Kể cũng lạ, mình hễ ghé đít vào xe thì tay tự động lấy dây an toàn thắt vào. Có hôm dừng lại mở cổng để lái xe vào garage thôi mà vẫn quàng tay thắt như một phản xạ. Rứa mà bacu, lái xe hoài hoài mà k tập được thói quen này. Chán thật. Mình còn muốn bắt thằng anh đội nữa kìa. Hè này về mình sẽ ép mới được.
Ba mạ của con (2)
Từ nhỏ đến lớn tôi không nhớ mình đã bị ba mạ đánh lần nào chưa, chỉ nhớ một lần duy nhất lúc đó tôi và chị gái làm chi đó, ba bực quá lấy thân cây sắn (khi đó ba đang trồng sắn) và đánh chị gái một cái, còn tôi thì được tha bổng. Hết! Còn lại tôi chả bao giờ bị ba mạ đánh. Cho nên mỗi lần giận con quá định vung tay là tôi lại nhớ ba mạ tôi. Ngày xưa ba mạ có đánh tôi bao giờ đâu mà giờ tôi lại đánh con. Đánh con tôi còn đau hơn nó thì đánh làm chi cho mình thêm đau.
Hồi nhỏ, hầu như ngày nào đi học về tôi cũng khoe với ba điểm 10. Không ngày nào là không có. Có hôm, tôi đi học về vừa khoe xong điểm 10 thì tự nhiên đau bụng. Ba thì đang bận sửa lại ngói trên mái nhà, ba bảo tôi vào lấy nhiệt kế để đo xem có sốt không. Đó là lần đầu tiên tôi học cách đo nhiệt kế. Tôi chỉ nhớ ba nói lật qua lật về rồi vạch đỏ. Tôi mới thắc mắc là cái vạch đỏ thì chỉ đúng số 37 và nó là vạch chết thì đo mần răng. Đo xong tôi bảo với ba là 37 độ, không sốt. Rồi ngồi xem ba sửa ngói trên mái nhà, quên béng vụ đau bụng.
Tôi không hiểu tại sao mà ký ức của tôi lại không thấy mạ tôi nhiều. Có lẽ hồi nhỏ mạ tôi bận đi làm còn ba thì về hưu sớm nên tôi thường ở nhà với ông nhiều hơn. Với lại mạ lúc nào cũng bận rộn nên tôi ít có thời gian gần gũi. Giờ thì tôi hiểu tại sao tính tôi mạnh mẽ như đàn ông chắc là vì từ nhỏ tôi toàn học từ ba tôi. :)
Năm lớp 6, tôi bắt đầu học ngoại ngữ là môn tiếng Nga. Nhà tôi có khiếu học ngoại ngữ. Lúc đó anh Hải đã vào đội tuyển tiếng Nga, chị Hồng cũng thi học sinh giỏi Nga nên tôi mặc nhiên được gán luôn truyền thống đó. Lần đầu tiên học ngoại ngữ, tôi háo hức lắm. Hôm đó nằm nghêu ngao đọc từ mới. Tôi đọc chữ Mà Shin Na (nghĩa là xe ô tô), nhưng tôi đọc không có trọng âm. Ba tôi nghe thấy nên uốn cho tôi cách phát âm. Ngoại ngữ muốn đọc hay và đúng thì phải có trọng âm.
Ba tôi cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Toán thì tôi chưa bao giờ hỏi ông vì tôi chưa bao giờ bí hoặc chưa có bài nào tôi làm không ra. Còn văn thì ba như nhà xuất bản. Cứ có đề bài văn nào là tôi lại đưa cho ba. Ba vừa làm việc và vừa đọc cho tôi chép. Y như tôi vừa nấu ăn vừa đọc văn cho 2 thằng cu thối ở nhà. Ba lầm thơ rất tài. Đến giờ ba đã xuất bản mấy tập thơ, là thành viên CLB thơ của phường, thành phố. Thỉnh thoảng có giấy mời đi tham dự hội thơ. Ba có nhiều bài rất hay, đặc biệt là bài ba viết tặng mạ và tả cây mưng trong vườn.
Ba là người cổ, thuộc thế hệ xưa, lạc hậu, nhưng ba tân tiến vô cùng. Chính ba là người khuyến khích tôi học lái ô tô. Các anh chị em trong nhà đều thừa hưởng tính cách ngoại giao, đầu óc tổ chức từ ba tôi. Có thế thì tôi mới tổ chức thành công Hội khóa học cấp ba cả hơn trăm người khi trong người không có một xu. Cái đầu óc tổ chức và tài ngoại giao của ba thì ai cũng phải công nhận. Cái câu "Chỉ có ông Đàm mới làm được" tôi cũng vinh dự được các bạn ghi nhận "Chỉ có H mới làm được". Tôi tự hào là con của ba, được thừa hưởng những tố chất nổi bật từ ông.
Hồi nhỏ, hầu như ngày nào đi học về tôi cũng khoe với ba điểm 10. Không ngày nào là không có. Có hôm, tôi đi học về vừa khoe xong điểm 10 thì tự nhiên đau bụng. Ba thì đang bận sửa lại ngói trên mái nhà, ba bảo tôi vào lấy nhiệt kế để đo xem có sốt không. Đó là lần đầu tiên tôi học cách đo nhiệt kế. Tôi chỉ nhớ ba nói lật qua lật về rồi vạch đỏ. Tôi mới thắc mắc là cái vạch đỏ thì chỉ đúng số 37 và nó là vạch chết thì đo mần răng. Đo xong tôi bảo với ba là 37 độ, không sốt. Rồi ngồi xem ba sửa ngói trên mái nhà, quên béng vụ đau bụng.
Tôi không hiểu tại sao mà ký ức của tôi lại không thấy mạ tôi nhiều. Có lẽ hồi nhỏ mạ tôi bận đi làm còn ba thì về hưu sớm nên tôi thường ở nhà với ông nhiều hơn. Với lại mạ lúc nào cũng bận rộn nên tôi ít có thời gian gần gũi. Giờ thì tôi hiểu tại sao tính tôi mạnh mẽ như đàn ông chắc là vì từ nhỏ tôi toàn học từ ba tôi. :)
Năm lớp 6, tôi bắt đầu học ngoại ngữ là môn tiếng Nga. Nhà tôi có khiếu học ngoại ngữ. Lúc đó anh Hải đã vào đội tuyển tiếng Nga, chị Hồng cũng thi học sinh giỏi Nga nên tôi mặc nhiên được gán luôn truyền thống đó. Lần đầu tiên học ngoại ngữ, tôi háo hức lắm. Hôm đó nằm nghêu ngao đọc từ mới. Tôi đọc chữ Mà Shin Na (nghĩa là xe ô tô), nhưng tôi đọc không có trọng âm. Ba tôi nghe thấy nên uốn cho tôi cách phát âm. Ngoại ngữ muốn đọc hay và đúng thì phải có trọng âm.
Ba tôi cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Toán thì tôi chưa bao giờ hỏi ông vì tôi chưa bao giờ bí hoặc chưa có bài nào tôi làm không ra. Còn văn thì ba như nhà xuất bản. Cứ có đề bài văn nào là tôi lại đưa cho ba. Ba vừa làm việc và vừa đọc cho tôi chép. Y như tôi vừa nấu ăn vừa đọc văn cho 2 thằng cu thối ở nhà. Ba lầm thơ rất tài. Đến giờ ba đã xuất bản mấy tập thơ, là thành viên CLB thơ của phường, thành phố. Thỉnh thoảng có giấy mời đi tham dự hội thơ. Ba có nhiều bài rất hay, đặc biệt là bài ba viết tặng mạ và tả cây mưng trong vườn.
Ba là người cổ, thuộc thế hệ xưa, lạc hậu, nhưng ba tân tiến vô cùng. Chính ba là người khuyến khích tôi học lái ô tô. Các anh chị em trong nhà đều thừa hưởng tính cách ngoại giao, đầu óc tổ chức từ ba tôi. Có thế thì tôi mới tổ chức thành công Hội khóa học cấp ba cả hơn trăm người khi trong người không có một xu. Cái đầu óc tổ chức và tài ngoại giao của ba thì ai cũng phải công nhận. Cái câu "Chỉ có ông Đàm mới làm được" tôi cũng vinh dự được các bạn ghi nhận "Chỉ có H mới làm được". Tôi tự hào là con của ba, được thừa hưởng những tố chất nổi bật từ ông.
Sunday, February 22, 2015
Ba mạ của con (1)
Kỷ niệm của tôi với ba mạ thì nhiều vô kể, và nếu kể hết thì không biết phải đến bao giờ mới hết, nhưng tôi sẽ kể từ từ, nhớ đến đâu kể đến đấy.
Năm 1999 lúc học ở Úc, một trong những bài tập là tạo trang web của bản thân trong đó có một phần giới thiệu ngắn. Tôi không nhớ mình đã viết những gì nhưng chỉ nhớ tôi đã viết về ba tôi khi trả lời câu hỏi "người nào có ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất", người đã ảnh hưởng đến thế giới tri thức và hiểu biết của tôi.
Tôi được ba mạ cho đi học mẫu giáo trước tuổi, tức là học cùng với những đứa lớn hơn tôi 1 tuổi. Đã sinh cuối năm và học trước tuổi nên đối với tôi, việc đi học mẫu giáo là một cực hình. Trường mẫu giáo lúc đó tôi nhớ mang máng là có đúng 1 lớp dưới cây mít, xung quanh là đồng cỏ. Mỗi ngày ba chở tôi đến và tôi khóc từ khi ba quay xe đạp đi đến khi ba đến đón tôi về. Tôi cũng không nhớ mình học được bao lâu và học được những gì nhưng tôi chỉ nhớ mỗi một thời điểm cuối ngày trong lớp khi cô bé tổ trưởng đi phát mũ "mũ của bạn nào đây". Lúc đó tôi thầm ngưỡng mộ các bạn vì sao các bạn lại mạnh dạn đến thế. Rồi hình như thương tôi quá (vì ngày nào cũng khóc) nên ba mạ cho tôi ở nhà cho đến khi tôi đủ tuổi đi học.
Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, nghèo không đủ gạo để ăn, suốt ngày phải ăn khoai và cơm độn sắn. Khoai thì ba tôi cũng phải đạp xe mấy chục cây số ra tận quê mua cho rẻ chứ không đủ tiền mua ở chỗ tôi ở. Đến cơm còn không có mà ăn thì lấy đâu ra thịt với cá. Tôi ấn tượng nhất là món khoai ăn với canh bù nấu tép. Thế rồi, chị gái tôi ở Sài Gòn gửi ra một bao gạo 50kg, đừng hỏi nhà tôi vui như thế nào. Những bữa được ăn cơm thật quý giá, ăn dè sẻn, nâng niu từng hạt cơm. Rồi thôi, tôi không nhớ quãng thời gian đó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ một bước ngoặt làm thay đổi kinh tế gia đình tôi khi ba mạ tôi quyết định mở quán hàng ăn. Kể từ đó gia đình tôi được biết đến là một gia đình khá giả nhưng không ai nhớ một thời chúng tôi áo quần không có mặc và cơm không có mà ăn.
Ba mạ tôi rất giỏi. Từ một gia đình nghèo rớt mồng tơi, gia đình tôi "giàu" có tiếng trong vùng. Hồi xưa Đồng Hới bé tí, chỉ cần nhắc đến ông Đàm thì hầu như ai cũng biết. Mạ tôi giỏi buôn bán còn ba tôi thì giỏi ngoại giao và kỹ thuật. Tôi học được từ ba tôi nhiều hơn mạ tôi vì tôi chẳng có duyên với buôn bán tí nào, mặc dù hồi nhỏ tôi thường giúp mạ bán quán.
Từ ba tôi biết sửa xe đạp, bắt điện, trét vôi vữa, sắp đặt và sửa những thứ lặt vặt trong nhà. Tôi là con gái nhưng tôi rất tò mò những gì ba làm. Tôi phải cảm ơn ba tôi đã không phân biệt đối xử mà luôn khuyến khích và chỉ bảo tôi khi tôi tham gia "phá phách". Ba làm gì tôi cũng mó vào làm thử, ba không những không nạt mà còn hướng dẫn cho tôi. Có hôm đến bữa mạ gọi 2 cha con ra quán ăn cơm nhưng tôi bỗng muốn tập đạp may máy. Ba tôi kiên nhẫn đứng chờ và hướng dẫn cho tôi.
Kết quả là đến giờ, nếu có đầy đủ dụng cụ thì tôi có thể lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc xe đạp (ngoại trừ cân vành và lên tăm là tôi chưa thử bao giờ nên không làm được). Hệ thống điện trong nhà, ba tôi tự thiết kế và lắp đặt. Vì thế mà lúc người ta chuyển tủ bếp vào, cần chuyển ổ điện, bọn thợ không dám làm, tôi đành phải ra tay, chúng nó cứ đứng mắt tròn mắt dẹt. Nhờ có ba mà tôi có thói quen tự mày mò sửa chữa những gì hư hỏng trong nhà trước khi gọi thợ đến. Thợ chỉ đến khi tôi không thể tự sửa. Đến độ, hồi mấy phòng trọ bị trộm đập tường lác mấy chỗ, tôi mua xi măng về và tự hàn. Mấy người thấy thế đùa "làm thế thì thợ nề lấy việc chi mà mần". Thật khó để có thể diễn tả những kỹ năng tôi học được từ ba. Với tôi, ba là người thầy đa năng.
Ảnh: Đọc báo giùm bạn. Ông Hý thỉnh thoảng tới chơi và mang theo nhiều bài báo và đọc cho ba tôi nghe. Hình ảnh thật bình an và ý nghĩa. Nhìn thấy bức ảnh này, tim tôi nhói lên vì nhớ ba và thương ông.
Năm 1999 lúc học ở Úc, một trong những bài tập là tạo trang web của bản thân trong đó có một phần giới thiệu ngắn. Tôi không nhớ mình đã viết những gì nhưng chỉ nhớ tôi đã viết về ba tôi khi trả lời câu hỏi "người nào có ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất", người đã ảnh hưởng đến thế giới tri thức và hiểu biết của tôi.
Tôi được ba mạ cho đi học mẫu giáo trước tuổi, tức là học cùng với những đứa lớn hơn tôi 1 tuổi. Đã sinh cuối năm và học trước tuổi nên đối với tôi, việc đi học mẫu giáo là một cực hình. Trường mẫu giáo lúc đó tôi nhớ mang máng là có đúng 1 lớp dưới cây mít, xung quanh là đồng cỏ. Mỗi ngày ba chở tôi đến và tôi khóc từ khi ba quay xe đạp đi đến khi ba đến đón tôi về. Tôi cũng không nhớ mình học được bao lâu và học được những gì nhưng tôi chỉ nhớ mỗi một thời điểm cuối ngày trong lớp khi cô bé tổ trưởng đi phát mũ "mũ của bạn nào đây". Lúc đó tôi thầm ngưỡng mộ các bạn vì sao các bạn lại mạnh dạn đến thế. Rồi hình như thương tôi quá (vì ngày nào cũng khóc) nên ba mạ cho tôi ở nhà cho đến khi tôi đủ tuổi đi học.
Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, nghèo không đủ gạo để ăn, suốt ngày phải ăn khoai và cơm độn sắn. Khoai thì ba tôi cũng phải đạp xe mấy chục cây số ra tận quê mua cho rẻ chứ không đủ tiền mua ở chỗ tôi ở. Đến cơm còn không có mà ăn thì lấy đâu ra thịt với cá. Tôi ấn tượng nhất là món khoai ăn với canh bù nấu tép. Thế rồi, chị gái tôi ở Sài Gòn gửi ra một bao gạo 50kg, đừng hỏi nhà tôi vui như thế nào. Những bữa được ăn cơm thật quý giá, ăn dè sẻn, nâng niu từng hạt cơm. Rồi thôi, tôi không nhớ quãng thời gian đó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ một bước ngoặt làm thay đổi kinh tế gia đình tôi khi ba mạ tôi quyết định mở quán hàng ăn. Kể từ đó gia đình tôi được biết đến là một gia đình khá giả nhưng không ai nhớ một thời chúng tôi áo quần không có mặc và cơm không có mà ăn.
Ba mạ tôi rất giỏi. Từ một gia đình nghèo rớt mồng tơi, gia đình tôi "giàu" có tiếng trong vùng. Hồi xưa Đồng Hới bé tí, chỉ cần nhắc đến ông Đàm thì hầu như ai cũng biết. Mạ tôi giỏi buôn bán còn ba tôi thì giỏi ngoại giao và kỹ thuật. Tôi học được từ ba tôi nhiều hơn mạ tôi vì tôi chẳng có duyên với buôn bán tí nào, mặc dù hồi nhỏ tôi thường giúp mạ bán quán.
Từ ba tôi biết sửa xe đạp, bắt điện, trét vôi vữa, sắp đặt và sửa những thứ lặt vặt trong nhà. Tôi là con gái nhưng tôi rất tò mò những gì ba làm. Tôi phải cảm ơn ba tôi đã không phân biệt đối xử mà luôn khuyến khích và chỉ bảo tôi khi tôi tham gia "phá phách". Ba làm gì tôi cũng mó vào làm thử, ba không những không nạt mà còn hướng dẫn cho tôi. Có hôm đến bữa mạ gọi 2 cha con ra quán ăn cơm nhưng tôi bỗng muốn tập đạp may máy. Ba tôi kiên nhẫn đứng chờ và hướng dẫn cho tôi.
Kết quả là đến giờ, nếu có đầy đủ dụng cụ thì tôi có thể lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc xe đạp (ngoại trừ cân vành và lên tăm là tôi chưa thử bao giờ nên không làm được). Hệ thống điện trong nhà, ba tôi tự thiết kế và lắp đặt. Vì thế mà lúc người ta chuyển tủ bếp vào, cần chuyển ổ điện, bọn thợ không dám làm, tôi đành phải ra tay, chúng nó cứ đứng mắt tròn mắt dẹt. Nhờ có ba mà tôi có thói quen tự mày mò sửa chữa những gì hư hỏng trong nhà trước khi gọi thợ đến. Thợ chỉ đến khi tôi không thể tự sửa. Đến độ, hồi mấy phòng trọ bị trộm đập tường lác mấy chỗ, tôi mua xi măng về và tự hàn. Mấy người thấy thế đùa "làm thế thì thợ nề lấy việc chi mà mần". Thật khó để có thể diễn tả những kỹ năng tôi học được từ ba. Với tôi, ba là người thầy đa năng.
Ảnh: Đọc báo giùm bạn. Ông Hý thỉnh thoảng tới chơi và mang theo nhiều bài báo và đọc cho ba tôi nghe. Hình ảnh thật bình an và ý nghĩa. Nhìn thấy bức ảnh này, tim tôi nhói lên vì nhớ ba và thương ông.
Friday, February 20, 2015
Mồng 2 Tết Ất Mùi
Hôm nào không đi học ở trường thì từ sáng đến lúc gọi điện về nhà, mình luôn trong trạng thái không trọng lượng. Đọc không vô, k mần chi được hết. Cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ canh giờ xem giờ này 3 cha con đã về nhà chưa, đã ăn chưa để gọi điện. Đặc biệt hôm nay là ngày Tết và cu Thối của mẹ sáng nay vẫn còn hâm hấp sốt thì cảm giác lại càng mất thăng bằng hơn. Đọc mãi đọc hoài mà chẳng đọng lại tí gì trong đầu. Đã bảo rằng hôm nay 3 cha con không đi đâu, rứa mà gọi hoài gọi mãi không ai bắt máy. Sốt ruột bắt đầu dâng cao. Mãi đến 6h tối (giờ VN) thì bacu mới trả lời qua viber. Hóa ra là máy bacu để ở dưới tầng còn 2 chú thì ngủ một lèo từ trưa đến 6h tối.
Hình ảnh đáng yêu đập vô mặt là chú em ngái ngủ ngồi dậy rồi lại vật xuống nằm gọn lỏn trong lòng anh Hai. Rõ ràng ba và anh ngồi song song nhau, chú nằm giữa, rứa mà chú chọn đùi anh Hai để ụp người xuống rồi nằm êm ái chứ không phải cái đùi to tổ chảng của bacu. Mẹ hỏi cái trán của cu Thối ngoan chưa, anh Hai lấy tay ấn ấn đầu em xuống rồi trả lời "dạ rồi". Mẹ hỏi gì anh cũng trêu em bằng cách đó. Tâm trạng của mẹ tốt lên trông thấy. Mẹ rất là vui thấy cảnh 2 anh em cứ ôm nhau trìu mến.
Lâu lắm mẹ không nói chuyện với ông ngoại vì giờ gọi điện về là lúc ông đã ngủ (ông ngủ rất sớm, cứ ăn xong tầm 1h là ông ngủ), hôm nay mẹ gọi về sớm nên mẹ gặp ông để chúc ông mạnh khỏe và sống lâu. Nhìn thấy ba nước mắt cứ rứa chảy vì thương. Và có một điều đặc biệt là dù ba có quên gì thì quên, nhưng khi gặp mình thì ba vẫn hỏi con có khỏe không, rồi nói nhìn thấy con khỏe là mừng rồi, học mau mà về kẻo ba mạ trông, tội 2 đứa nhỏ, 2 đứa ngoan lắm, học hành siêng năng. Biết con khỏe rứa là ba mạ mừng rồi. Rồi ba bảo thằng cu anh cất máy đi kẻo mình lại khóc. Mà khóc rồi. Mình nhớ ba mạ vô cùng, thương ba mạ vô cùng. Một năm mình vắng nhà ba mạ thiếu hẳn sự chăm sóc mà không ai có thể làm được. Chỉ đơn giản mấy việc đơn giản như tắm gội cho ba, lấy váy tai cho ba mạ. Không ai làm được vì có 2 lý do: không làm được và ba không cho ai tắm (thỉnh thoảng chị Hồng mới làm được việc này), ngoại trừ ba chủ động tắm. Thương quá!
Còn 3 tháng nữa thôi, cố gắng lên nào. Ba mạ chịu khó thêm một thời gian nữa, con về, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi. Ba lại sạch sẽ thơm tho hàng ngày, mạ sẽ không phải đi ra tiệm để lấy ráy tai, mạ không phải lui cui giữa trưa nắng hay lạnh giá dọn dẹp sau khi ăn, nhà cửa sẽ lại tinh tươm gọn gàng lại ngay, chồng không phải xoắn lên vì không biết xử lý chuyện con ốm, 2 con của mẹ sẽ ăn mặc chỉn chu lại (chứ không phải quần nọ áo kia, quần cộc, áo dài lổn nhổn), chồng sẽ không phải ghen tị khi đi ra ngoài đường thấy họ chở vợ mặc váy còn mình thì lẻ loi....Chỉ có một điều vợ vẫn muốn chồng tiếp tục là cuối tuần đi chợ, nấu ăn ngay cả khi vợ ở nhà. Vợ sẽ hạnh phúc lắm lắm, chồng biết không?!


Hình ảnh đáng yêu đập vô mặt là chú em ngái ngủ ngồi dậy rồi lại vật xuống nằm gọn lỏn trong lòng anh Hai. Rõ ràng ba và anh ngồi song song nhau, chú nằm giữa, rứa mà chú chọn đùi anh Hai để ụp người xuống rồi nằm êm ái chứ không phải cái đùi to tổ chảng của bacu. Mẹ hỏi cái trán của cu Thối ngoan chưa, anh Hai lấy tay ấn ấn đầu em xuống rồi trả lời "dạ rồi". Mẹ hỏi gì anh cũng trêu em bằng cách đó. Tâm trạng của mẹ tốt lên trông thấy. Mẹ rất là vui thấy cảnh 2 anh em cứ ôm nhau trìu mến.
Lâu lắm mẹ không nói chuyện với ông ngoại vì giờ gọi điện về là lúc ông đã ngủ (ông ngủ rất sớm, cứ ăn xong tầm 1h là ông ngủ), hôm nay mẹ gọi về sớm nên mẹ gặp ông để chúc ông mạnh khỏe và sống lâu. Nhìn thấy ba nước mắt cứ rứa chảy vì thương. Và có một điều đặc biệt là dù ba có quên gì thì quên, nhưng khi gặp mình thì ba vẫn hỏi con có khỏe không, rồi nói nhìn thấy con khỏe là mừng rồi, học mau mà về kẻo ba mạ trông, tội 2 đứa nhỏ, 2 đứa ngoan lắm, học hành siêng năng. Biết con khỏe rứa là ba mạ mừng rồi. Rồi ba bảo thằng cu anh cất máy đi kẻo mình lại khóc. Mà khóc rồi. Mình nhớ ba mạ vô cùng, thương ba mạ vô cùng. Một năm mình vắng nhà ba mạ thiếu hẳn sự chăm sóc mà không ai có thể làm được. Chỉ đơn giản mấy việc đơn giản như tắm gội cho ba, lấy váy tai cho ba mạ. Không ai làm được vì có 2 lý do: không làm được và ba không cho ai tắm (thỉnh thoảng chị Hồng mới làm được việc này), ngoại trừ ba chủ động tắm. Thương quá!
Còn 3 tháng nữa thôi, cố gắng lên nào. Ba mạ chịu khó thêm một thời gian nữa, con về, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi. Ba lại sạch sẽ thơm tho hàng ngày, mạ sẽ không phải đi ra tiệm để lấy ráy tai, mạ không phải lui cui giữa trưa nắng hay lạnh giá dọn dẹp sau khi ăn, nhà cửa sẽ lại tinh tươm gọn gàng lại ngay, chồng không phải xoắn lên vì không biết xử lý chuyện con ốm, 2 con của mẹ sẽ ăn mặc chỉn chu lại (chứ không phải quần nọ áo kia, quần cộc, áo dài lổn nhổn), chồng sẽ không phải ghen tị khi đi ra ngoài đường thấy họ chở vợ mặc váy còn mình thì lẻ loi....Chỉ có một điều vợ vẫn muốn chồng tiếp tục là cuối tuần đi chợ, nấu ăn ngay cả khi vợ ở nhà. Vợ sẽ hạnh phúc lắm lắm, chồng biết không?!

Thursday, February 19, 2015
Mồng Một Tết 2015 - Ất Mùi
Đang ngủ lơ mơ thì có điện thoại Viber. Cảm giác có điện thoại lúc nửa đêm hoặc sáng sớm (tức là trong giờ mình đang ngủ) thì luôn mang lại cảm giác sợ hãi và hoảng loạn. Loạng choạng cầm điện thoại lên thấy không phải là số ở nhà, tinh thần bắt đầu trở về trạng thái ổn định. Đầu giây là giọng nói thánh thót của cô bạn bên Đức gọi chúc mừng năm mới và giục dậy đón Tết. Mình ngái ngủ cảm ơn và xin bạn cho ngủ tiếp. Vật vã cũng ngủ thêm được 1 tiếng trước khi chuông báo thức đánh thức lần 2. Uể oải dậy với một tâm trạng lo lắng vì không biết cục vàng yêu nhỏ nhỏ đã đỡ sốt chưa. Gọi điện skype cũng k được, viber cũng không nghe, phone con cũng không cầm máy, phone ba cũng không cầm máy. Cuối cùng gọi phone ở nhà thì nghe giọng lảnh lót của ông con trai cả. Mới nói được một câu, chú bảo để con bảo ba vô viber gọi lại. Đợi hoài không thấy gọi lại, thông tin quan trọng nhất vẫn chưa hỏi kịp. Mình lại gọi phone cho bacu. Ba cha con đang đi thăm Tết tá lả theo cơ quan của ba. Mẹ nhẹ người một chút. Rồi thay vì đưa phone cho cục cưng em thì bacu lại đưa phone cho anh Hai. Nói một lúc, chú bảo nhưng mà con có sốt mô. Oái, rứa nãy giờ mẹ nói với thằng anh. Rồi thì mẹ cũng gặp đc tình yêu thối của mẹ. Nói cái gì chú cũng dạ dạ và dạ rồi bảo thôi mẹ nghe, chuẩn bị lên xe để đi chơi tiếp rồi. Mẹ nhẹ người hẳn, nhưng vẫn lãng đãng không yên tâm.
Sáng đi học không có gì đặc biệt. Mình cũng xuất phát gần như cùng thời điểm với thằng trong lớp, trong khi người mình khô ráo thì hắn lại ướt nhẹp từ đầu tới chân. Hắn bảo tao bị trùm trong mưa, khi bước chân đầu tiên ra khỏi nhà là lúc trời nhỏ giọt mưa đầu tiên và khi đít tau vừa lọt qua khỏi cửa thì giọt mưa cuối cùng kết thúc. Haha.
Giờ ra chơi, bọn đó lúc nào cũng đi mua cafe, mình định bụng cũng mua một ly cafe cho ngày mồng Một nhưng lại nghĩ, ai đầu năm đi mua đen thui nên lại ở trong lớp. Buổi học kết thúc đơn giản với một số bài tập nhỏ.
Trở về nhà và nói chuyện tiếp với Vân xong với ba cha con. Ngày hôm nay 2 chú đi chơi một vòng lượm một đống tiền lì xì về. Hai chú cười đã. Chú em tối nay vẫn còn hâm hấp sốt, khoảng hơn 37 độ. Rứa mà ba chú đã vội cho chú uống thuốc. Mẹ ngao ngán chẳng biết nói răng, chỉ biết dặn thêm một lần nữa cách cho uống và khi nào thì phải uống chứ không phải cứ bắt đầu sốt là cho uống thuốc liền. Tội nghiệp con trai mẹ. Mẹ gần về rồi, các con của mẹ. Mẹ sẽ bù đắp những tháng ngày thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Mẹ cứ nghĩ đến lúc mẹ học xong, mẹ chỉ muốn suốt ngày nằm dài, chở thằng em đi học, đón thằng em về, rồi nghe nhạc, rồi nấu ăn và bu theo 2 cái đít. Không đi làm việc, ở nhà làm bà nội trợ để chồng nuôi. Giờ nghĩ đến đoạn đi làm là ngán rồi.
Sáng đi học không có gì đặc biệt. Mình cũng xuất phát gần như cùng thời điểm với thằng trong lớp, trong khi người mình khô ráo thì hắn lại ướt nhẹp từ đầu tới chân. Hắn bảo tao bị trùm trong mưa, khi bước chân đầu tiên ra khỏi nhà là lúc trời nhỏ giọt mưa đầu tiên và khi đít tau vừa lọt qua khỏi cửa thì giọt mưa cuối cùng kết thúc. Haha.
Giờ ra chơi, bọn đó lúc nào cũng đi mua cafe, mình định bụng cũng mua một ly cafe cho ngày mồng Một nhưng lại nghĩ, ai đầu năm đi mua đen thui nên lại ở trong lớp. Buổi học kết thúc đơn giản với một số bài tập nhỏ.
Trở về nhà và nói chuyện tiếp với Vân xong với ba cha con. Ngày hôm nay 2 chú đi chơi một vòng lượm một đống tiền lì xì về. Hai chú cười đã. Chú em tối nay vẫn còn hâm hấp sốt, khoảng hơn 37 độ. Rứa mà ba chú đã vội cho chú uống thuốc. Mẹ ngao ngán chẳng biết nói răng, chỉ biết dặn thêm một lần nữa cách cho uống và khi nào thì phải uống chứ không phải cứ bắt đầu sốt là cho uống thuốc liền. Tội nghiệp con trai mẹ. Mẹ gần về rồi, các con của mẹ. Mẹ sẽ bù đắp những tháng ngày thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Mẹ cứ nghĩ đến lúc mẹ học xong, mẹ chỉ muốn suốt ngày nằm dài, chở thằng em đi học, đón thằng em về, rồi nghe nhạc, rồi nấu ăn và bu theo 2 cái đít. Không đi làm việc, ở nhà làm bà nội trợ để chồng nuôi. Giờ nghĩ đến đoạn đi làm là ngán rồi.
Wednesday, February 18, 2015
30 Tết Ất Mùi
Cảm giác ngày hôm nay chống chếnh chi lạ, ngồi học cũng k tập trung được. Về nhà làm ram đón giao thừa. Nhân thì không khó, khó là bánh ram. Được 2 xếp hôm đưa sang dùng hết rồi, giờ mua loại gì mà gói thì đẹp mà rán xong rồi chả ra thể thống gì. Tặc lưỡi, có là may lắm rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện với 2 cục vàng yêu. Nhìn qua màn hình thấy em cu Thối nằm thượt trên băng ghế xem Táo quân. Mình thấy có gì đó bất ổn, nên hỏi anh Hai em có sốt không. Chú sờ trán và bảo là mát. Nhưng em Tũn lại nhắc là anh lấy má áp trán chứ đừng lấy tay. Cảm giác của mẹ chính xác vô cùng. Lúc ở gần 2 con thì mẹ chỉ cần nghe con thở là biết con chuẩn bị mệt. Giờ nhìn qua màn hình, mẹ nhận ra ngay em Thối lọ mỏ.
Nước mắt cứ rứa tuôn ra. Cả 2 con đồng thanh động viên mẹ đừng khóc. Mẹ bảo để cho mẹ khóc một chút cho đỡ. Rồi quay mặt đi chỗ khác khóc. Xem xong Táo quân, ba bồng chú lên giường nằm và cho uống thuốc. Một lúc sau, chú lại nói lem lẻm. Đúng lúc bắn pháo hoa, ba bồng chú ra hiên xem. Ba cha con truyền hình trực tiếp cho mẹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, pháo hoa được bắn ở vùng Cộn. Nhìn pháo hoa qua nhiều lớp cây cối che lấp từ nhà đến Công Viên, thấy 2 cây dừa trong vườn. Nhớ nhà da diết.
6h tối bên này, tức 1h sáng bên kia mình có lớp buổi tối nên chào tạm biệt ba cha con. Theo kế hoạch sau khi cúng giao thừa thì ba và anh Hai sẽ đi một vòng rồi về nhưng chú em bị ốm nên anh Hai phải thay ba trông em. Chú buồn thiu nhưng đành phải ở nhà. Từ lúc anh Hải đi làm, tức là năm 1992 đến nay, năm nào mình cũng đi dạo một vòng sau giao thừa. Ngày xưa là đi với Ba. 2 năm nay Ba yếu không đi nữa nên mình và chồng đi dạo. Nhắc đến đi dạo mình nhớ Ba quá. Trong 7 người con thì có lẽ ba gắn bó với mình nhất. Hồi còn nhỏ thì ba làm gì cũng làm với anh Hải. Kể từ khi anh Hải thoát ly khỏi nhà thì mình là người thay thế anh Hải. Mỗi lần anh Hải về Ba đều bảo, may mà ba có con Xíu, nó thay con làm tất cả những việc ngày xưa ba và con làm. Nghĩa là một đứa con gái làm tất tần tật những việc của một đứa con trai. Ngày xưa anh Hải làm gì cho ba thì giờ mình làm không kém. Có một điều mà anh Hải không bao giờ làm được đó là chăm sóc ba như mình chăm sóc. Đi dạo đêm giao thừa lần đầu tiên với Ba thay anh Hải, Ba dẫn mình đi lên, đi một đoạn xa mình bảo Ba quay về đi thì Ba bảo chưa được. Mình thắc mắc tại sao lại chưa được. Ba giải thích: đi dạo đêm giao thừa có ý nghĩa lắm nên muốn quay về thì phải đến một ngã ba hoặc một ngã tư mới quay về. Vì khi đó, con đường đó là con đường mở và nghĩa là con đã đi đến hết một đoạn đường và rẽ chứ không phải đi giữa đường rồi quay về. Mình à lên tâm đắc. Mình trở thành một người hiểu biết và có suy nghĩ logic như ngày hôm nay nhờ tác động của 2 người đàn ông, Ba là người đầu tiên và quan trọng nhất. Mình sẽ viết entry sau.
Quay lại lần đi dạo năm ngoái, 2 vợ chồng đi một vòng, ra gặp một loạt người trong xóm rồi đi về. Đến đoạn gần nhà, đường vắng vẻ, 2 vợ chồng cao hứng dừng lại ôm nhau và hôn thắm thiết. Đang cao trào thì phát hiện có một đôi nam nữ ngồi trên chiếc xe máy cách đó không xa đang tâm sự. Haha. Đã chọn nơi vắng vẻ, nửa đêm khuya khoắt rứa mà vẫn bị bắt gặp. Ôm nhau thêm một chặp nữa, thì thầm yêu thương chán chê rồi 2 vợ chồng dắt tay nhau về nhà.
Năm nay vợ chồng thấy nhau nhưng không gặp được, đành nhờ skype gửi lời yêu thương chúc mừng năm mới cho nhau. Năm nay chồng một tay lo hết việc trong nhà ngoài ngõ mà cũng chỉ bằng một phần nào công việc của vợ, vậy mà thấy chồng sởn sơ, hốc hác. Thương chồng con ở nhà lắm mà đành chịu, gắng hoàn thành nghĩa vụ để về cho sớm là được.
Sang năm mới, mẹ chúc ba cha con mạnh khỏe và bình an!
Ảnh: Bữa cơm tất niên. Vừa ăn vừa nói chuyện với 2 cục vàng nên phải mang vô phòng. Hậu quả là lúc mình đi học, người toàn mùi hành mỡ, vừa ngồi học mà tự mình còn ngửi được mùi hành mỡ huống chi người ngồi cạnh. Đã rứa hôm ni ngồi cạnh một chú người Ru Ma Ni đẹp trai lừng lựng. Éo le.
(Rứa mà có người vẫn cố tình ví von "Sự có mặt của em như ngọn hải đăng reo vui giữa những đám mây xám xịt").
Nước mắt cứ rứa tuôn ra. Cả 2 con đồng thanh động viên mẹ đừng khóc. Mẹ bảo để cho mẹ khóc một chút cho đỡ. Rồi quay mặt đi chỗ khác khóc. Xem xong Táo quân, ba bồng chú lên giường nằm và cho uống thuốc. Một lúc sau, chú lại nói lem lẻm. Đúng lúc bắn pháo hoa, ba bồng chú ra hiên xem. Ba cha con truyền hình trực tiếp cho mẹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, pháo hoa được bắn ở vùng Cộn. Nhìn pháo hoa qua nhiều lớp cây cối che lấp từ nhà đến Công Viên, thấy 2 cây dừa trong vườn. Nhớ nhà da diết.
6h tối bên này, tức 1h sáng bên kia mình có lớp buổi tối nên chào tạm biệt ba cha con. Theo kế hoạch sau khi cúng giao thừa thì ba và anh Hai sẽ đi một vòng rồi về nhưng chú em bị ốm nên anh Hai phải thay ba trông em. Chú buồn thiu nhưng đành phải ở nhà. Từ lúc anh Hải đi làm, tức là năm 1992 đến nay, năm nào mình cũng đi dạo một vòng sau giao thừa. Ngày xưa là đi với Ba. 2 năm nay Ba yếu không đi nữa nên mình và chồng đi dạo. Nhắc đến đi dạo mình nhớ Ba quá. Trong 7 người con thì có lẽ ba gắn bó với mình nhất. Hồi còn nhỏ thì ba làm gì cũng làm với anh Hải. Kể từ khi anh Hải thoát ly khỏi nhà thì mình là người thay thế anh Hải. Mỗi lần anh Hải về Ba đều bảo, may mà ba có con Xíu, nó thay con làm tất cả những việc ngày xưa ba và con làm. Nghĩa là một đứa con gái làm tất tần tật những việc của một đứa con trai. Ngày xưa anh Hải làm gì cho ba thì giờ mình làm không kém. Có một điều mà anh Hải không bao giờ làm được đó là chăm sóc ba như mình chăm sóc. Đi dạo đêm giao thừa lần đầu tiên với Ba thay anh Hải, Ba dẫn mình đi lên, đi một đoạn xa mình bảo Ba quay về đi thì Ba bảo chưa được. Mình thắc mắc tại sao lại chưa được. Ba giải thích: đi dạo đêm giao thừa có ý nghĩa lắm nên muốn quay về thì phải đến một ngã ba hoặc một ngã tư mới quay về. Vì khi đó, con đường đó là con đường mở và nghĩa là con đã đi đến hết một đoạn đường và rẽ chứ không phải đi giữa đường rồi quay về. Mình à lên tâm đắc. Mình trở thành một người hiểu biết và có suy nghĩ logic như ngày hôm nay nhờ tác động của 2 người đàn ông, Ba là người đầu tiên và quan trọng nhất. Mình sẽ viết entry sau.
Quay lại lần đi dạo năm ngoái, 2 vợ chồng đi một vòng, ra gặp một loạt người trong xóm rồi đi về. Đến đoạn gần nhà, đường vắng vẻ, 2 vợ chồng cao hứng dừng lại ôm nhau và hôn thắm thiết. Đang cao trào thì phát hiện có một đôi nam nữ ngồi trên chiếc xe máy cách đó không xa đang tâm sự. Haha. Đã chọn nơi vắng vẻ, nửa đêm khuya khoắt rứa mà vẫn bị bắt gặp. Ôm nhau thêm một chặp nữa, thì thầm yêu thương chán chê rồi 2 vợ chồng dắt tay nhau về nhà.
Năm nay vợ chồng thấy nhau nhưng không gặp được, đành nhờ skype gửi lời yêu thương chúc mừng năm mới cho nhau. Năm nay chồng một tay lo hết việc trong nhà ngoài ngõ mà cũng chỉ bằng một phần nào công việc của vợ, vậy mà thấy chồng sởn sơ, hốc hác. Thương chồng con ở nhà lắm mà đành chịu, gắng hoàn thành nghĩa vụ để về cho sớm là được.
Sang năm mới, mẹ chúc ba cha con mạnh khỏe và bình an!
Ảnh: Bữa cơm tất niên. Vừa ăn vừa nói chuyện với 2 cục vàng nên phải mang vô phòng. Hậu quả là lúc mình đi học, người toàn mùi hành mỡ, vừa ngồi học mà tự mình còn ngửi được mùi hành mỡ huống chi người ngồi cạnh. Đã rứa hôm ni ngồi cạnh một chú người Ru Ma Ni đẹp trai lừng lựng. Éo le.
(Rứa mà có người vẫn cố tình ví von "Sự có mặt của em như ngọn hải đăng reo vui giữa những đám mây xám xịt").
Tuesday, February 17, 2015
Ngôi nhà trong mơ
Chiều nay mình có một cơ hội khám phá thêm một khu khác của Galway, vùng Ballymoneen. Ở bên ni nhà thờ có hình dáng rất khác biệt so với những nhà thờ mình thường thấy ở nhà hoặc ở những nơi khác. Đi tìm nhà mới phát hiện ra ở gần khu mình ở có một sân golf. :) Rứa mới biết là ngoài trường với phòng trọ ra mình chả biết chỗ mô nữa cả.
Mình đến gặp thầy giáo hướng dẫn. Bước vào mình bị ngôi nhà quyến rũ ngay lập tức. Mặt nghệt một lúc rồi thán, nhà thầy đẹp quá. Thầy bảo, nếu em đi khắp vùng này thì 100 cái như một. :) Có một điều rất khác biệt so với nhà ở Việt Nam là khi bước vào nhà thì phải là phòng khách còn ở nước ngoài, bước vào nhà có thể là một cái toilet, một cái cầu thang hay một cái hành lang, rồi sau đó mới là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và tất cả đều được bố trí một cách hợp lý, thoáng đãng. Nhà giáo sư có khác, trong nhà có 2 giá sách đẹp mê mẩn luôn. Cứ tưởng tượng, nếu ngồi trong phòng đọc sách đó thì mình bỗng nhiên trở nên uyên bác ngay.
Phòng bếp là nơi mình mê nhất vì có đảo bếp. Mọi thứ cứ như được thiết kế cho cái nào vào chỗ đó, không hề có không gian thừa. Vào bếp thì không muốn trở thành đầu bếp thì cũng muốn nấu ăn. Đi ngang qua hành lanh thấy cái toilet nhỏ xinh, được sơn màu xanh da trời đẹp như trong truyện cổ tích. Phía sau nhà bếp là một khoảnh vườn nhỏ nhỏ đáng yêu. Tất cả mọi thứ đều vừa phải, không quá to, không quá bé và tiện nghi vô cùng. Nó khác hẳn kiến trúc nhà ở Việt Nam, mọi thứ cứ thô kệch và phí phạm không đáng có. Mình muốn một ngôi nhà tiện nghi như thế. Nếu có điều kiện xây nhà thêm lần nữa, mình sẽ tự vẽ ra ý tưởng và yêu cầu thiết kế.
À, nếu sắp tới khi sang lại để hoàn thành luận văn thì mình được mời ở lại phòng dành cho khách có cái cửa sổ to ngoảnh mặt ra đường, nhìn rất là đáng yêu, đặc biệt trong phòng có cái giá sách màu sữa đẹp mê hồn. Rứa là sắp tới mình k lo tìm k ra nhà nữa. Lại còn tiết kiệm bao nhiêu thứ.
Mình đến gặp thầy giáo hướng dẫn. Bước vào mình bị ngôi nhà quyến rũ ngay lập tức. Mặt nghệt một lúc rồi thán, nhà thầy đẹp quá. Thầy bảo, nếu em đi khắp vùng này thì 100 cái như một. :) Có một điều rất khác biệt so với nhà ở Việt Nam là khi bước vào nhà thì phải là phòng khách còn ở nước ngoài, bước vào nhà có thể là một cái toilet, một cái cầu thang hay một cái hành lang, rồi sau đó mới là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và tất cả đều được bố trí một cách hợp lý, thoáng đãng. Nhà giáo sư có khác, trong nhà có 2 giá sách đẹp mê mẩn luôn. Cứ tưởng tượng, nếu ngồi trong phòng đọc sách đó thì mình bỗng nhiên trở nên uyên bác ngay.
Phòng bếp là nơi mình mê nhất vì có đảo bếp. Mọi thứ cứ như được thiết kế cho cái nào vào chỗ đó, không hề có không gian thừa. Vào bếp thì không muốn trở thành đầu bếp thì cũng muốn nấu ăn. Đi ngang qua hành lanh thấy cái toilet nhỏ xinh, được sơn màu xanh da trời đẹp như trong truyện cổ tích. Phía sau nhà bếp là một khoảnh vườn nhỏ nhỏ đáng yêu. Tất cả mọi thứ đều vừa phải, không quá to, không quá bé và tiện nghi vô cùng. Nó khác hẳn kiến trúc nhà ở Việt Nam, mọi thứ cứ thô kệch và phí phạm không đáng có. Mình muốn một ngôi nhà tiện nghi như thế. Nếu có điều kiện xây nhà thêm lần nữa, mình sẽ tự vẽ ra ý tưởng và yêu cầu thiết kế.
À, nếu sắp tới khi sang lại để hoàn thành luận văn thì mình được mời ở lại phòng dành cho khách có cái cửa sổ to ngoảnh mặt ra đường, nhìn rất là đáng yêu, đặc biệt trong phòng có cái giá sách màu sữa đẹp mê hồn. Rứa là sắp tới mình k lo tìm k ra nhà nữa. Lại còn tiết kiệm bao nhiêu thứ.
Monday, February 16, 2015
Tết vắng nhà
Mấy ngày nay trên FB tràn ngập những hình ảnh chuẩn bị cho Tết. Vào xem nhưng không dám bình luận. Nỗi nhớ nhà cồn cào. Ngồi học nhưng không thể nào tập trung được. Chính thức đến thời điểm này mình buông tay. Không cố gắng nữa vì có cố cũng không gắng được. Viết lung tung chi đó để qua là được rồi. Nhớ con quay quắt không biết làm chi, lôi ảnh cũ của con ra xem. Có những cái ảnh lúc 2 chú còn nhỏ, người ốm nhách ốm nhác, nhìn rất buồn cười, ngồi cười một mình rồi nước mắt cứ rứa lăn dài.
Đáng lẽ ra, thời gian lâu rứa thì phải quen đi, nhưng mình lại càng nhớ, nhớ càng quay quắt hơn. Viết bài tiểu luận thứ nhất/5 cái được 1/3 giờ không viết tiếp được nữa. Ngày mai phải trình bày. Những lần trình bày trước không tính điểm, lần này có tính điểm. Mình chọn đúng bài mà đọc xong 3 lần rồi vẫn không hiểu họ muốn nói gì. Kệ, kiểu gì mà chẳng qua, chỉ khi nào tệ quá thôi chứ lơi khơi là qua hết. Vừa viết xong thì nhận được email trả lời của cô giáo bảo rằng "the presentation reads well", nhẹ hết cả người, thấy đỡ u ám đi một chút, có thêm một chút năng lượng và khí thế. Hèn chi ngay lập tức viết thêm được 10 dòng cho bài tiểu luận (đều không biết đúng hay sai). :)
Quyết định buông bỏ là quyết định khó nhất. Bỏ đi những thứ mình đã từng quý giá, trân trọng nâng niu, bỏ đi những thứ như đã ngấm vào da thịt, bỏ đi những thói quen tưởng chừng như đã thành phản xạ không điều kiện.....nhưng đến một lúc sự buông bỏ là cần thiết, là lựa chọn duy nhất, là khi những thứ kia không đủ nặng để níu giữ, thì buông bỏ cần phải được quyết định dù nó đau đớn.
Tâm trạng của mình mấy hôm nay rất nặng nề, u ám, không có lối thoát. Mình sợ sẽ bị trầm cảm. Nếu thế thì nguy hiểm lắm. Mình đang ngồi viết được thế này, nghĩa là chưa trầm cảm, hy vọng thế. Nhưng đến lúc viết lung tung, vô định, khó hiểu, chẳng đầu chẳng cuối, chẳng liên quan nhập nhoặng với nhau thì có thể đó là dấu hiệu trầm cảm rồi, đúng không nhỉ?
Con bạn mình phán, "ai nhủ mi giàu tình cảm làm chi cho khổ, cứ máu lạnh là khỏe dít". Nhiều lúc muốn làm máu lạnh lắm, muốn lơ đi lắm, muốn không quan tâm nữa, muốn để mặc ra sao thì ra, muốn bớt đi tất cả một chút ... nhưng bản chất là rứa rồi, là phản xạ rồi làm răng lý trí điều khiển kịp. Cứ như kiểu mắt phải nhắm tít lại ngay khi có bụi bay vào, chứ mà chờ não chỉ huy có nên nhắm hay không thì còn chi mắt nữa. Đó, bản tính tình cảm đã thành phản xạ không điều kiện rồi, biết mần răng được mi. Thôi thì, người ta bảo con trai hưởng phúc của mẹ, cho nên mẹ vẫn sẽ là người giàu có nhất trần gian về tình cảm để 2 con trai mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc nhất trần đời là được rồi.
Đáng lẽ ra, thời gian lâu rứa thì phải quen đi, nhưng mình lại càng nhớ, nhớ càng quay quắt hơn. Viết bài tiểu luận thứ nhất/5 cái được 1/3 giờ không viết tiếp được nữa. Ngày mai phải trình bày. Những lần trình bày trước không tính điểm, lần này có tính điểm. Mình chọn đúng bài mà đọc xong 3 lần rồi vẫn không hiểu họ muốn nói gì. Kệ, kiểu gì mà chẳng qua, chỉ khi nào tệ quá thôi chứ lơi khơi là qua hết. Vừa viết xong thì nhận được email trả lời của cô giáo bảo rằng "the presentation reads well", nhẹ hết cả người, thấy đỡ u ám đi một chút, có thêm một chút năng lượng và khí thế. Hèn chi ngay lập tức viết thêm được 10 dòng cho bài tiểu luận (đều không biết đúng hay sai). :)
Quyết định buông bỏ là quyết định khó nhất. Bỏ đi những thứ mình đã từng quý giá, trân trọng nâng niu, bỏ đi những thứ như đã ngấm vào da thịt, bỏ đi những thói quen tưởng chừng như đã thành phản xạ không điều kiện.....nhưng đến một lúc sự buông bỏ là cần thiết, là lựa chọn duy nhất, là khi những thứ kia không đủ nặng để níu giữ, thì buông bỏ cần phải được quyết định dù nó đau đớn.
Tâm trạng của mình mấy hôm nay rất nặng nề, u ám, không có lối thoát. Mình sợ sẽ bị trầm cảm. Nếu thế thì nguy hiểm lắm. Mình đang ngồi viết được thế này, nghĩa là chưa trầm cảm, hy vọng thế. Nhưng đến lúc viết lung tung, vô định, khó hiểu, chẳng đầu chẳng cuối, chẳng liên quan nhập nhoặng với nhau thì có thể đó là dấu hiệu trầm cảm rồi, đúng không nhỉ?
Con bạn mình phán, "ai nhủ mi giàu tình cảm làm chi cho khổ, cứ máu lạnh là khỏe dít". Nhiều lúc muốn làm máu lạnh lắm, muốn lơ đi lắm, muốn không quan tâm nữa, muốn để mặc ra sao thì ra, muốn bớt đi tất cả một chút ... nhưng bản chất là rứa rồi, là phản xạ rồi làm răng lý trí điều khiển kịp. Cứ như kiểu mắt phải nhắm tít lại ngay khi có bụi bay vào, chứ mà chờ não chỉ huy có nên nhắm hay không thì còn chi mắt nữa. Đó, bản tính tình cảm đã thành phản xạ không điều kiện rồi, biết mần răng được mi. Thôi thì, người ta bảo con trai hưởng phúc của mẹ, cho nên mẹ vẫn sẽ là người giàu có nhất trần gian về tình cảm để 2 con trai mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc nhất trần đời là được rồi.
Sunday, February 15, 2015
Cultural shocks!
Ở với tụi da đen tự nhiên mình cứ như một tiểu thư đài các. Cái cách nó ăn uống, cách nó sống rất rất khó để cảm thán vì nếu cảm thán đúng thì lại bị coi là phân biệt chủng tộc. :) Nhưng với những gì mắt thấy tai nghe thì không phân biệt cũng khó hòa hợp.
Về cái sự bẩn thì đã được lưu lại ở bài viết trước, giờ nói đến chuyện ăn. Chuyện mình kể là tả thực, k thêm thắt hay nhìn méo mó. Cách thức chúng nó nấu là thế này: mọi thứ cho vào nồi đun rồi bỏ muối vào là xong. Ví dụ: Khoai tây gọt vỏ, cà chua xắt miếng, hành tây thái nhỏ. Khoai tây cho vào nồi luộc chín, còn xâm xấp nước, cho tiếp cà chua và hành vào, ninh thêm một chút nữa, cho thêm chút muối, đổ ra đĩa và xơi cùng với xúc xích luộc. Cá cả con, chặt từng khúc (có đuôi và đầu), cà chua, cà rốt. Tất cả cho vào nồi nấu lên đến lúc tất cả đều nhừ và rồi đem ra cũng cho thêm tí muối. Khi ăn đổ ra đĩa thì thấy cà chua, cà rốt trộn lẫn với cá nát nát xương xẩu chỏng lên. Thề có trời đất nhìn không khác gì nồi cá mạ nấu cho mấy con Shevik, Rodes hay Rex ở nhà. Món này chúng nó ăn với hồ đặc (bột gạo, ngô quậy lên) và bốc bằng tay. Mình bái phục cách ăn độc đáo này vi hồ thì đặc ăn bằng tay thì ok nhưng nó lại ăn với mớ hổ lốn kia nước lỏng bỏng kẹp với cục bột và ăn bằng tay. Thiệt tài. Rứa mà cuối cùng làm thế nào cũng ăn hết cả nước mà không dùng bằng thìa. Mình đang ăn nhưng thấy kiểu ăn đặc biệt quá nên phải lẻn đi chỗ khác không thì lại khó nuốt. Một con thì có thấy rửa tay trước khi ăn, còn con ở cùng nhà thì thấy vừa dùng giẻ lau bàn để lau bếp xong quẳng cái tọt khăn lau bàn vào bồn và quẹt quẹt tay vào áo rồi tới bốc ăn. Nhìn bàn tay đen thui bóng bẩy chắt cục bột vục vào mớ nước lổn nhổn kia. Bái phục!
Mình vô tình kể vợ chồng tau sống cùng với ba mẹ tau. Chúng nó há hốc mồm ngạc nhiên. Và rồi thì đến lượt mình há hốc mồm mãi không ngậm lại được khi chúng nó kể về những quan niệm và quy định giữa mẹ vợ và con rể. Mẹ vợ không bao giờ được đứng gần con rể. Nếu gặp nhau thì chỉ đứng từ xa và chào vọng tới cứ như kiểu đứng bên này sông gọi đò ở bên kia sông. Nếu "không may" mẹ vợ tới thăm con gái thì bà sẽ không bao giờ được ở trong nhà mà phải ở khu riêng dành cho khách cách xa nhà chính hoặc phải đi về nhà trong ngày hôm đó nếu không có khu nhà riêng. Mình cứ há hốc mồm đứng hình mãi lâu đến mức con kia bảo mày ăn đi chứ cứ há miệng mãi rứa. Xong mình bảo "tại sao". Một con thì bảo đó là văn hóa. Nhưng mình cãi, văn hóa thì cũng phải có nguồn gốc và xuất xứ và phải có một nguyên do nào đó trong lịch sử mới ra một luật lệ vớ vẩn thế. Thì còn kia mới kể là, thưởng phụ nữ Uganda lấy chồng lúc 14 tuổi, thì đến 28 tuổi, tức là bằng tuổi như tao bây giờ thì con gái tao cũng lại lấy chồng. Mà chồng nó với tao thì chả có quan hệ huyết thống gì, trong khi tuổi 28 của tao còn xuân sắc, gợi cảm, mà đàn ông thì ai mà chả ưng nên có thể con rể sẽ bày rỏ tình cảm là "I like you and I love you", và câu trả lời của bà mẹ cũng rất mang tính chất tương tác theo kiểu "me too". Vậy là con rể với mẹ vợ lại lén lút với nhau, à không lén lút mà là công khai thì phải. Vì nó kể ba nó có những 4 bà vợ và mỗi bà nhỏ kia có 2 đứa con. Ổng cứ chuyển chỗ làm đến đâu thì lại có vợ và con đến đó. May mà mới đi 3 nơi nên chỉ có 3 vợ bé chứ mà cứ 1 năm đi một nơi thì tha hồ, nhờ! Mình lại gân cổ, ơ rứa đạo đức luân thường đạo lý nằm chỗ mô. Á, cí con ở cùng nhà mình, trong đầu nó toàn là những chuyện giật gân động trời (đã được thỉnh giáo lần trước), nên mới xổ ra một tràng. Đạo đức à, luân lý à? Bọn đàn ông chả có cái đó đâu, chết tiệt hết rồi. Đạo đức à, rứa mi giải thích chuyện bố hãm con ruột, chồng ngủ với người làm, đàn ông hãm con gái trên đường..... một lô xắc xông chuyện dã man. Và rồi cuối cùng hắn kết luận, đàn ông chả yêu bao giờ. Chồng tao cũng thế. Rứa mối quan hệ của may với chồng dựa trên cái gì. Tao và chồng chả có mối liên hệ gì, cũng như chồng tao với mẹ tao thế. Chúng tao chỉ có mối liên hệ với mấy đứa con thôi. Umh huhm.
Tóm lại là đi nghe nhạc để quay trở về trạng thái cân bằng, và để thấy rằng có rất nhiều người đàn ông đáng yêu trên đời này. Là ba mình, 2 anh của mình, chồng mình, các anh rể của mình và 2 đứa con trai của mình chắc chắn sẽ trở thành những người đàn ông chân chính. Và con rất nhiều người đàn ông khác nữa, ví dụ như những người đàn ông Ai Len tốt bụng đã kể ở trước chẳng hạn. :)
Life is still beautiful!
Về cái sự bẩn thì đã được lưu lại ở bài viết trước, giờ nói đến chuyện ăn. Chuyện mình kể là tả thực, k thêm thắt hay nhìn méo mó. Cách thức chúng nó nấu là thế này: mọi thứ cho vào nồi đun rồi bỏ muối vào là xong. Ví dụ: Khoai tây gọt vỏ, cà chua xắt miếng, hành tây thái nhỏ. Khoai tây cho vào nồi luộc chín, còn xâm xấp nước, cho tiếp cà chua và hành vào, ninh thêm một chút nữa, cho thêm chút muối, đổ ra đĩa và xơi cùng với xúc xích luộc. Cá cả con, chặt từng khúc (có đuôi và đầu), cà chua, cà rốt. Tất cả cho vào nồi nấu lên đến lúc tất cả đều nhừ và rồi đem ra cũng cho thêm tí muối. Khi ăn đổ ra đĩa thì thấy cà chua, cà rốt trộn lẫn với cá nát nát xương xẩu chỏng lên. Thề có trời đất nhìn không khác gì nồi cá mạ nấu cho mấy con Shevik, Rodes hay Rex ở nhà. Món này chúng nó ăn với hồ đặc (bột gạo, ngô quậy lên) và bốc bằng tay. Mình bái phục cách ăn độc đáo này vi hồ thì đặc ăn bằng tay thì ok nhưng nó lại ăn với mớ hổ lốn kia nước lỏng bỏng kẹp với cục bột và ăn bằng tay. Thiệt tài. Rứa mà cuối cùng làm thế nào cũng ăn hết cả nước mà không dùng bằng thìa. Mình đang ăn nhưng thấy kiểu ăn đặc biệt quá nên phải lẻn đi chỗ khác không thì lại khó nuốt. Một con thì có thấy rửa tay trước khi ăn, còn con ở cùng nhà thì thấy vừa dùng giẻ lau bàn để lau bếp xong quẳng cái tọt khăn lau bàn vào bồn và quẹt quẹt tay vào áo rồi tới bốc ăn. Nhìn bàn tay đen thui bóng bẩy chắt cục bột vục vào mớ nước lổn nhổn kia. Bái phục!
Mình vô tình kể vợ chồng tau sống cùng với ba mẹ tau. Chúng nó há hốc mồm ngạc nhiên. Và rồi thì đến lượt mình há hốc mồm mãi không ngậm lại được khi chúng nó kể về những quan niệm và quy định giữa mẹ vợ và con rể. Mẹ vợ không bao giờ được đứng gần con rể. Nếu gặp nhau thì chỉ đứng từ xa và chào vọng tới cứ như kiểu đứng bên này sông gọi đò ở bên kia sông. Nếu "không may" mẹ vợ tới thăm con gái thì bà sẽ không bao giờ được ở trong nhà mà phải ở khu riêng dành cho khách cách xa nhà chính hoặc phải đi về nhà trong ngày hôm đó nếu không có khu nhà riêng. Mình cứ há hốc mồm đứng hình mãi lâu đến mức con kia bảo mày ăn đi chứ cứ há miệng mãi rứa. Xong mình bảo "tại sao". Một con thì bảo đó là văn hóa. Nhưng mình cãi, văn hóa thì cũng phải có nguồn gốc và xuất xứ và phải có một nguyên do nào đó trong lịch sử mới ra một luật lệ vớ vẩn thế. Thì còn kia mới kể là, thưởng phụ nữ Uganda lấy chồng lúc 14 tuổi, thì đến 28 tuổi, tức là bằng tuổi như tao bây giờ thì con gái tao cũng lại lấy chồng. Mà chồng nó với tao thì chả có quan hệ huyết thống gì, trong khi tuổi 28 của tao còn xuân sắc, gợi cảm, mà đàn ông thì ai mà chả ưng nên có thể con rể sẽ bày rỏ tình cảm là "I like you and I love you", và câu trả lời của bà mẹ cũng rất mang tính chất tương tác theo kiểu "me too". Vậy là con rể với mẹ vợ lại lén lút với nhau, à không lén lút mà là công khai thì phải. Vì nó kể ba nó có những 4 bà vợ và mỗi bà nhỏ kia có 2 đứa con. Ổng cứ chuyển chỗ làm đến đâu thì lại có vợ và con đến đó. May mà mới đi 3 nơi nên chỉ có 3 vợ bé chứ mà cứ 1 năm đi một nơi thì tha hồ, nhờ! Mình lại gân cổ, ơ rứa đạo đức luân thường đạo lý nằm chỗ mô. Á, cí con ở cùng nhà mình, trong đầu nó toàn là những chuyện giật gân động trời (đã được thỉnh giáo lần trước), nên mới xổ ra một tràng. Đạo đức à, luân lý à? Bọn đàn ông chả có cái đó đâu, chết tiệt hết rồi. Đạo đức à, rứa mi giải thích chuyện bố hãm con ruột, chồng ngủ với người làm, đàn ông hãm con gái trên đường..... một lô xắc xông chuyện dã man. Và rồi cuối cùng hắn kết luận, đàn ông chả yêu bao giờ. Chồng tao cũng thế. Rứa mối quan hệ của may với chồng dựa trên cái gì. Tao và chồng chả có mối liên hệ gì, cũng như chồng tao với mẹ tao thế. Chúng tao chỉ có mối liên hệ với mấy đứa con thôi. Umh huhm.
Tóm lại là đi nghe nhạc để quay trở về trạng thái cân bằng, và để thấy rằng có rất nhiều người đàn ông đáng yêu trên đời này. Là ba mình, 2 anh của mình, chồng mình, các anh rể của mình và 2 đứa con trai của mình chắc chắn sẽ trở thành những người đàn ông chân chính. Và con rất nhiều người đàn ông khác nữa, ví dụ như những người đàn ông Ai Len tốt bụng đã kể ở trước chẳng hạn. :)
Life is still beautiful!
Saturday, February 14, 2015
Irish people - Con người Ai Len
Khác hẳn và ngược với tính chất ẩm ương gàn dở của thời tiết, con người Ai Len đôn hậu và tốt bụng không ngờ.
Ấn tượng đầu tiên là bác tài xế taxi chở mình về khách sạn khi ra khỏi sân bay Dublin. Mình nhớ mang máng địa chỉ khách sạn được mình cất cẩn thận trong tập giấy tờ nhưng là trong tờ giấy nào thì mình lại không nhớ và đến lúc giở ra thì tìm hoài không thấy. Bác tài xế kiên nhẫn đứng chờ và sau đó thì lật giở từng tờ giấy một và tìm giúp và phát hiện ra. Theo ước tính của cơ quan tài trợ thì từ sân bay về khách sạn tầm 35e, nhưng mình đi hết tổng cộng 27e. Chứng tỏ bác tài không đi vòng vèo. Gặp tài xế ở sân bay Nội Bài thì e mình phải trả thành 70e không chừng.
Đi lơ ngơ giữa đường, mặt mà cứ vác lên vác xuống nhòm đường và nhòm bản đồ rồi tỏ ra bối rối bâng khuâng thì kiểu gì cũng có người tới hỏi "mày tìm đường đi đâu" rồi tận tình chỉ giúp. Nếu k vác mặt lơ ngơ mà chủ động hỏi thì hoặc là được chỉ dẫn tận tình hoặc là được hộ tống đi cùng. Đó là lần mình đến nhà hàng Ý ăn tối với cả lớp lúc mới sang, thấy mình nghe xong vẫn đứng như trời trồng thì chị kia bảo, đi với tôi, tôi chỉ cho. Đến lúc xong mình hỏi, thế chị đi đâu, chị bảo chị đi đằng kia, tức là hướng ngược lại. Ở Việt Nam có bao nhiêu người như thế nhỉ!, chắc cũng có chứ (ví dụ gặp mình chẳng hạn). Lần thứ 2, đi lang thang ở Dublin, mình lạc vô một xóm làng im ắng có một nhà thờ bé bé. Túm một em nhỏ nhỏ, ẻm cũng không phải là người ở đó nên em đang cố gắng giải thích thì một chị đứng tuổi tiến đến giải nguy và dẫn mình đi một đoạn đến lúc mình xác định được phương hướng trở về khách sạn thì mới chào tạm biệt.
Đó là vụ chỉ đường, còn vụ đi trên đường thì mới hay. Người đi bộ và đi xe đạp là bố láo nhất. Nghĩa là chẳng theo tín hiệu đỏ xanh gì sất mà cứ thấy nhớn nhác là tọt sang đường. Thế mà thậm chí lúc đèn đỏ (áp cho người đi bộ đang sáng) mà có người muốn đi sang và thò chân xuống thì xe ô tô vẫn nhẫn nại dừng lại vẫy tay mời sang. Xe nào có trục trặc ở giữa đường tầm 1-2 phút thì cứ thế xe sau cũng bình tĩnh đứng chờ chứ tuyệt nhiên không bấm còi inh ỏi hay vượt làn. À, xe buýt có hẳn một làn riêng, chẳng có thằng nào dám tranh. Dù 2 làn kia có đứng xếp hàng dài cả cây số thì làn xe buýt vẫn trống trơn. Bở rứa mà lúc đồng hồ báo xe buýt hiện chữ "due" tức là đến giờ thì kiểu gì cũng có chú xe buyt lòi ra. Giao thông công cộng phải chính xác thế thì người ta mới tin tưởng đi, chứ mà trễ tè le như ở nhà mình thì ai dám phó thác một cuộc hẹn vào giờ của xe buýt. Việc tuân thủ luật giao thông thì phải nói tuyệt vời. Hôm đó thầy giáo chở mình về nhà sau khi ăn tối (nói ở trên), mình thì có biết đường sá chi mô, nên bảo thầy là thầy cứ chở em tới nhà thờ Catheral rồi em chỉ tiếp. Ngặt là thầy lại đi đường khác ngược lại. Gần tới nơi thì thầy bảo, rẽ về phía bên phải là nhà thờ, ngay bên tay trái là bệnh viện, trước mặt là trường và ngay bên tay phải là Tesco. Ui chao 4 thông tin cùng lúc rứa mần răng phân tích cho kịp. Và vì không xử lý kịp nên thầy cứ theo lời phán của mình ở trên là cứ đưa tới nhà thờ rồi chỉ tiếp. Nhưng đến ngay chỗ nút giao thông đèn xanh đỏ thì mình nhận ra là nếu rẽ phải đi về phía nhà thờ thì mình lại đi ngược vô thành phố, mà từ chỗ xanh đỏ thì chỉ cần đi thẳng hoặc rẽ phải là về nhà mình. Mình á lên phát hiện thì thầy bảo, bình tĩnh, chúng ta đang trên đường chỉ được rẽ phải nên đành phải rẽ phải, chui vào trường rồi lại rẽ ra. Điều đáng nói là lúc đó xe cộ vắng vẻ nên có cố tình đi thẳng thì cũng chẳng ai biết và ai nói gì, nhưng với tính cách của một người dân Ai Len thì họ lại chọn cách đi xa vòng vèo mà đúng luật. Mình cúi mặt bẽn lẽn xấu hổ vì đã chỉ đường sai rồi còn xúi đi bậy. :P
Sáng sớm tuần trước, lúc trời chưa sáng (mà lúc đó đã 7h), mình đi bộ ra bến tàu. Vì đi đường tắt nên điện đường chỗ có chỗ không và đường đi bộ cũng lúc rộng lúc chật. Vì sợ nên mình cứ tương ra giữa đường cái mà chạy. Đi được một quãng thì thấy phía sau là một chiếc xe đạp, phía trước là một gã say. Mình sợ quá, thay vì đi nép vào lề đường thì mình lại né sang giữa đường và cứ thế đi khoảng 100m. Chú đi xe đạp phía sau, sau khi đi ngang qua mình thì nói gì đó, mình tưởng là chào (vì ở đây đi ngoài đường gặp ai cũng thường chào). Đi quá một đoạn chú dừng xe và ngoái cổ lại. Mình cứ nghĩ chắc chú quan sát xem anh say rượu có làm gì mình không, và sau khi thấy mình và chú say rượu đã cách xa một quãng rồi thì đáng lý chú phải đi tiếp, nhưng chú vẫn đứng chờ. Lúc mình tiến gần thì chú bảo "cô đi vào sát lề, lên trên phần đường đi bộ í, hồi nãy tôi đi từ xa không nhận ra cô, xe ô tô cũng thế, họ có thể không nhận ra cô, và đôi khi họ đi cũng ẩu lắm, cô lên đường đi". Mình cảm ơn rối rít và bước nhanh lên lề đường. Chú hài lòng "đúng rồi, cứ đi trên đường đi bộ nhé". Sau khi đã thấy mình ngoan ngoãn đi trên làn đường đi bộ thì chú mới tiếp tục phóng xe đạp đi. Ôi, những con người đầy trách nhiệm và tốt bụng.
Yêu lắm cái đất nước hiền hòa và con người đôn hậu này!
Ấn tượng đầu tiên là bác tài xế taxi chở mình về khách sạn khi ra khỏi sân bay Dublin. Mình nhớ mang máng địa chỉ khách sạn được mình cất cẩn thận trong tập giấy tờ nhưng là trong tờ giấy nào thì mình lại không nhớ và đến lúc giở ra thì tìm hoài không thấy. Bác tài xế kiên nhẫn đứng chờ và sau đó thì lật giở từng tờ giấy một và tìm giúp và phát hiện ra. Theo ước tính của cơ quan tài trợ thì từ sân bay về khách sạn tầm 35e, nhưng mình đi hết tổng cộng 27e. Chứng tỏ bác tài không đi vòng vèo. Gặp tài xế ở sân bay Nội Bài thì e mình phải trả thành 70e không chừng.
Đi lơ ngơ giữa đường, mặt mà cứ vác lên vác xuống nhòm đường và nhòm bản đồ rồi tỏ ra bối rối bâng khuâng thì kiểu gì cũng có người tới hỏi "mày tìm đường đi đâu" rồi tận tình chỉ giúp. Nếu k vác mặt lơ ngơ mà chủ động hỏi thì hoặc là được chỉ dẫn tận tình hoặc là được hộ tống đi cùng. Đó là lần mình đến nhà hàng Ý ăn tối với cả lớp lúc mới sang, thấy mình nghe xong vẫn đứng như trời trồng thì chị kia bảo, đi với tôi, tôi chỉ cho. Đến lúc xong mình hỏi, thế chị đi đâu, chị bảo chị đi đằng kia, tức là hướng ngược lại. Ở Việt Nam có bao nhiêu người như thế nhỉ!, chắc cũng có chứ (ví dụ gặp mình chẳng hạn). Lần thứ 2, đi lang thang ở Dublin, mình lạc vô một xóm làng im ắng có một nhà thờ bé bé. Túm một em nhỏ nhỏ, ẻm cũng không phải là người ở đó nên em đang cố gắng giải thích thì một chị đứng tuổi tiến đến giải nguy và dẫn mình đi một đoạn đến lúc mình xác định được phương hướng trở về khách sạn thì mới chào tạm biệt.
Đó là vụ chỉ đường, còn vụ đi trên đường thì mới hay. Người đi bộ và đi xe đạp là bố láo nhất. Nghĩa là chẳng theo tín hiệu đỏ xanh gì sất mà cứ thấy nhớn nhác là tọt sang đường. Thế mà thậm chí lúc đèn đỏ (áp cho người đi bộ đang sáng) mà có người muốn đi sang và thò chân xuống thì xe ô tô vẫn nhẫn nại dừng lại vẫy tay mời sang. Xe nào có trục trặc ở giữa đường tầm 1-2 phút thì cứ thế xe sau cũng bình tĩnh đứng chờ chứ tuyệt nhiên không bấm còi inh ỏi hay vượt làn. À, xe buýt có hẳn một làn riêng, chẳng có thằng nào dám tranh. Dù 2 làn kia có đứng xếp hàng dài cả cây số thì làn xe buýt vẫn trống trơn. Bở rứa mà lúc đồng hồ báo xe buýt hiện chữ "due" tức là đến giờ thì kiểu gì cũng có chú xe buyt lòi ra. Giao thông công cộng phải chính xác thế thì người ta mới tin tưởng đi, chứ mà trễ tè le như ở nhà mình thì ai dám phó thác một cuộc hẹn vào giờ của xe buýt. Việc tuân thủ luật giao thông thì phải nói tuyệt vời. Hôm đó thầy giáo chở mình về nhà sau khi ăn tối (nói ở trên), mình thì có biết đường sá chi mô, nên bảo thầy là thầy cứ chở em tới nhà thờ Catheral rồi em chỉ tiếp. Ngặt là thầy lại đi đường khác ngược lại. Gần tới nơi thì thầy bảo, rẽ về phía bên phải là nhà thờ, ngay bên tay trái là bệnh viện, trước mặt là trường và ngay bên tay phải là Tesco. Ui chao 4 thông tin cùng lúc rứa mần răng phân tích cho kịp. Và vì không xử lý kịp nên thầy cứ theo lời phán của mình ở trên là cứ đưa tới nhà thờ rồi chỉ tiếp. Nhưng đến ngay chỗ nút giao thông đèn xanh đỏ thì mình nhận ra là nếu rẽ phải đi về phía nhà thờ thì mình lại đi ngược vô thành phố, mà từ chỗ xanh đỏ thì chỉ cần đi thẳng hoặc rẽ phải là về nhà mình. Mình á lên phát hiện thì thầy bảo, bình tĩnh, chúng ta đang trên đường chỉ được rẽ phải nên đành phải rẽ phải, chui vào trường rồi lại rẽ ra. Điều đáng nói là lúc đó xe cộ vắng vẻ nên có cố tình đi thẳng thì cũng chẳng ai biết và ai nói gì, nhưng với tính cách của một người dân Ai Len thì họ lại chọn cách đi xa vòng vèo mà đúng luật. Mình cúi mặt bẽn lẽn xấu hổ vì đã chỉ đường sai rồi còn xúi đi bậy. :P
Sáng sớm tuần trước, lúc trời chưa sáng (mà lúc đó đã 7h), mình đi bộ ra bến tàu. Vì đi đường tắt nên điện đường chỗ có chỗ không và đường đi bộ cũng lúc rộng lúc chật. Vì sợ nên mình cứ tương ra giữa đường cái mà chạy. Đi được một quãng thì thấy phía sau là một chiếc xe đạp, phía trước là một gã say. Mình sợ quá, thay vì đi nép vào lề đường thì mình lại né sang giữa đường và cứ thế đi khoảng 100m. Chú đi xe đạp phía sau, sau khi đi ngang qua mình thì nói gì đó, mình tưởng là chào (vì ở đây đi ngoài đường gặp ai cũng thường chào). Đi quá một đoạn chú dừng xe và ngoái cổ lại. Mình cứ nghĩ chắc chú quan sát xem anh say rượu có làm gì mình không, và sau khi thấy mình và chú say rượu đã cách xa một quãng rồi thì đáng lý chú phải đi tiếp, nhưng chú vẫn đứng chờ. Lúc mình tiến gần thì chú bảo "cô đi vào sát lề, lên trên phần đường đi bộ í, hồi nãy tôi đi từ xa không nhận ra cô, xe ô tô cũng thế, họ có thể không nhận ra cô, và đôi khi họ đi cũng ẩu lắm, cô lên đường đi". Mình cảm ơn rối rít và bước nhanh lên lề đường. Chú hài lòng "đúng rồi, cứ đi trên đường đi bộ nhé". Sau khi đã thấy mình ngoan ngoãn đi trên làn đường đi bộ thì chú mới tiếp tục phóng xe đạp đi. Ôi, những con người đầy trách nhiệm và tốt bụng.
Yêu lắm cái đất nước hiền hòa và con người đôn hậu này!
Chụp từ 1 trong những cây cầu bắc qua sông Corrib, từ bên này trường sang trung tâm TP
Một chiếc pizza cỡ lớn, thơm phức và ngon tuyệt có giá 9.9e tại nhà hàng ý nhỏ xinh Flerence
Con phố mua sắm ở trung tâm TP
Một cửa hàng hoa nhỏ xinh ở Trung tâm mua sắm
Thích nhất những vườn hoa treo trên tường thế này. (Quên mất nó nằm chính xác đoạn nào rồi)
Đây là cảng (Dock) biển của TP. Galway
Bãi cỏ xanh trước Spanish Arch, nhìn ra cảng, nơi tập trung của thanh niên vào cuối tuần. Ngồi, nằm, và ngắm thiên nga bơi lội ở dưới nước
Một góc yên bình của TP
Hoa Cẩm tú cầu mọc khắp nơi nở hoa cả bụi thế này
Cây này hay thấy mọc ở hàng rào, quả đỏ chi chít, nhưng chả biết tên là gì
Những loài hoa dĩ vãng
Ngày xưa hoa hiếm lắm, đến Tết nhà ai có vườn hoa thược dược hay lay ơn, đặc biệt lay ơn màu trắng thì thu được ối tiền. Ngày xưa tức là những năm 70s - 80s, đầu những năm 90s việc tặng hoa hay chưng hoa không phổ biến vì hoa không có một phần và vì không có người bán hoa. Chứ không như bây giờ, lúc nào muốn đều có hoa, hoa gì cũng có.
Vậy mà có một nét văn hóa rất nho nhã tồn tại ở trường học lúc bấy giờ là có một lọ hoa đặt ở bàn cô giáo. Trực nhật mỗi tổ một tuần và đứa nào bị phân công mang hoa thì mặt méo xẹo vì làm gì có hoa để ngắt đủ 7 ngày trong tuần (ngày xưa học đúng 7 ngày, nghỉ mỗi Chủ Nhật). May mắn là nhà mình lại có khá nhiều hoa, nên những lúc phân công trực nhật mình đều hào phóng nhận nhiệm vụ bất khả thi đó cho các bạn.
Hoa nhà mình hồi đó nhiều nhất là hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt kép màu vàng, lúc nở hoa to đùng. Giờ nó được trồng trong chậu và bán với giá trên trời. Hoa dâm bụt có 2 loại, loại đơn và loại kép. Loại đơn thường có màu đở và cánh chỉ vừa vặn có 5-6 cánh xoay tròn đủ một vòng, ở giữa có một nhị hoa dài ra, đầu nhị có lấm tấm màu vàng. Chẳng biết tả thế nào cho đẹp, thôi thì xem hình ở dưới cho rõ. Còn loại kép thì cánh hoa nhiều hơn, mọc thành nhiều lớp, xen kẽ tạo thành bông dày, xoắn rất đẹp. Hoa dâm bụt thực ra là một loài hoa đẹp nhưng vì ngày xưa nhà nào cũng có, không kép thì đơn nên nó trở nên tầm thường và rẻ tiền. Chỉ có đi xin chứ chẳng ai đi mua bao giờ. Vậy mà giờ nó trở thành loài hoa hiếm. Hiếm là đúng rồi vì từ một nhà mà hàng rào trồng toàn dâm bụt như nhà mình giờ chả có cây nào thì biết nó đã bị tuyệt chủng ra sao.
Loài hoa thứ 2 nở thành từng bụi to lẫn trong cỏ ở nhà mình là hoa hồng tỉ muội màu tím. Nó đặc biệt đến mức mà mình nhờ bác Gú tìm trong vòng 30 phút vẫn không thấy hình ảnh của nó. Vậy mà ngày xưa nhà mình có hẳn 2 bụi to tổ bố nằm giữa sân sát bên bể cá đồng, và 2 bụi nằm trong chậu đặt trên 2 cái đôn cao cao làm cổng vào nhà, mà trước đó mình có một cái ảnh mặc áo trắng, quần ka ki màu da bò. Giờ thì hoa cũng biến mất và ảnh thì cũng lưu lạc nơi mô tìm không thấy. Anh rể mình thấy hoa đẹp thì bứng một chậu vô Huế trồng, hồi sinh viên mình vẫn thấy hoa nở đầy nhà anh chị. Vậy mà năm vừa rồi vào thì nó cũng đã trụi lụi từ lâu. Loài hoa đó có thêm màu trắng mà mình xin 5 lần 7 lượt từ nhà con bạn về trồng, chăm bẵm như một đứa trẻ sơ sinh vậy mà cũng không thành.
Loài hoa sang trọng mà nhà mình nổi tiếng khắp vùng hồi đó là hoa thược dược và lay ơn. Cứ tầm rằm tháng 10 âm là ba cha con là ba, mình và chị gái lại hì hụi cuốc đất và trồng những củ lay ơn, thược dược được cất cẩn thận từ mùa trước đem ra trồng. Hồi đó đất trước nhà rất rộng nên đến Tết là có cả một vườn hoa thược dược và lay ơn. Nhà nào có thược dược mâm xôi màu trắng và đỏ, lay ơn đỏ và trắng thì mới sang. Nhà mình không những có mà có rất nhiều, vì ba hồi đó rất trẻ và mê chơi hoa. Và 2 loại hoa này trồng bằng củ nên cứ mỗi năm củ lại nhiều lên vì mỗi cây khi trồng cần một củ, đến lúc bới lên thì thành 2-3 củ. Cho nên năm nào mà hoa nở đúng dịp Tết thì 2 chị em thu một đống tiền đem về cho mạ.
Vậy mà hỡi ôi, chúng nó cũng bị mai mọt và biến mất. Cái này là lỗi do mình vì khi ba đã già, mình không tiếp quản kịp vì cứ mải lo chăm con và chăm kiếm tiền nên quên béng mất lúc nào thì cần trồng và lúc nào thì cần bới lên và lúc nào thì cần phơi và cất củ đi. Sang năm mình sẽ gây giống lại, không nhiều nhưng sẽ từ từ.
Một loài hoa phổ biến nữa là hoa hường và hầu như nhà nào cũng có. Lúc chỉ là nụ thì rất đẹp nhưng khi vừa nở ra chưa kịp chiêm ngưỡng thì nó đã rã cánh ra tàn. Màu của nó cũng không bắt mắt vì cứ hồng hồng nhạt nhạt và lại còn rất nhiều sâu (sâu ăn hoa). Giờ loài hoa này cũng đã biến mất trong khu vườn nhà mình nữa rồi.
Quay lại lọ hoa trực nhật, mỗi ngày mình đều dùng cây rẻ quạt dựng ở phía sau, ngắt mấy bông dâm bụt đủ màu, nếu trúng dịp hoa hường nở thì cắt luôn cắm vào, cộng thêm mấy nhành hoa lá (tức là lá làm thành hoa mà bụi hoa lá này cũng đã biến mất khi xây nhà. Hồi đó mình còn trẻ con và chưa ý thức về môi trường sự tuyệt chủng của những loài động thực vật nên không nghĩ đến đoạn phải bảo tồn nó. Giờ nghĩ lại thì đã muộn, nhưng mình sẽ cố tìm bằng được những loài hoa đã từng tồn tại trong nhà mình để trồng lại. Mình quyết tâm!

Vậy mà có một nét văn hóa rất nho nhã tồn tại ở trường học lúc bấy giờ là có một lọ hoa đặt ở bàn cô giáo. Trực nhật mỗi tổ một tuần và đứa nào bị phân công mang hoa thì mặt méo xẹo vì làm gì có hoa để ngắt đủ 7 ngày trong tuần (ngày xưa học đúng 7 ngày, nghỉ mỗi Chủ Nhật). May mắn là nhà mình lại có khá nhiều hoa, nên những lúc phân công trực nhật mình đều hào phóng nhận nhiệm vụ bất khả thi đó cho các bạn.
Hoa nhà mình hồi đó nhiều nhất là hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt kép màu vàng, lúc nở hoa to đùng. Giờ nó được trồng trong chậu và bán với giá trên trời. Hoa dâm bụt có 2 loại, loại đơn và loại kép. Loại đơn thường có màu đở và cánh chỉ vừa vặn có 5-6 cánh xoay tròn đủ một vòng, ở giữa có một nhị hoa dài ra, đầu nhị có lấm tấm màu vàng. Chẳng biết tả thế nào cho đẹp, thôi thì xem hình ở dưới cho rõ. Còn loại kép thì cánh hoa nhiều hơn, mọc thành nhiều lớp, xen kẽ tạo thành bông dày, xoắn rất đẹp. Hoa dâm bụt thực ra là một loài hoa đẹp nhưng vì ngày xưa nhà nào cũng có, không kép thì đơn nên nó trở nên tầm thường và rẻ tiền. Chỉ có đi xin chứ chẳng ai đi mua bao giờ. Vậy mà giờ nó trở thành loài hoa hiếm. Hiếm là đúng rồi vì từ một nhà mà hàng rào trồng toàn dâm bụt như nhà mình giờ chả có cây nào thì biết nó đã bị tuyệt chủng ra sao.
Loài hoa thứ 2 nở thành từng bụi to lẫn trong cỏ ở nhà mình là hoa hồng tỉ muội màu tím. Nó đặc biệt đến mức mà mình nhờ bác Gú tìm trong vòng 30 phút vẫn không thấy hình ảnh của nó. Vậy mà ngày xưa nhà mình có hẳn 2 bụi to tổ bố nằm giữa sân sát bên bể cá đồng, và 2 bụi nằm trong chậu đặt trên 2 cái đôn cao cao làm cổng vào nhà, mà trước đó mình có một cái ảnh mặc áo trắng, quần ka ki màu da bò. Giờ thì hoa cũng biến mất và ảnh thì cũng lưu lạc nơi mô tìm không thấy. Anh rể mình thấy hoa đẹp thì bứng một chậu vô Huế trồng, hồi sinh viên mình vẫn thấy hoa nở đầy nhà anh chị. Vậy mà năm vừa rồi vào thì nó cũng đã trụi lụi từ lâu. Loài hoa đó có thêm màu trắng mà mình xin 5 lần 7 lượt từ nhà con bạn về trồng, chăm bẵm như một đứa trẻ sơ sinh vậy mà cũng không thành.
Loài hoa sang trọng mà nhà mình nổi tiếng khắp vùng hồi đó là hoa thược dược và lay ơn. Cứ tầm rằm tháng 10 âm là ba cha con là ba, mình và chị gái lại hì hụi cuốc đất và trồng những củ lay ơn, thược dược được cất cẩn thận từ mùa trước đem ra trồng. Hồi đó đất trước nhà rất rộng nên đến Tết là có cả một vườn hoa thược dược và lay ơn. Nhà nào có thược dược mâm xôi màu trắng và đỏ, lay ơn đỏ và trắng thì mới sang. Nhà mình không những có mà có rất nhiều, vì ba hồi đó rất trẻ và mê chơi hoa. Và 2 loại hoa này trồng bằng củ nên cứ mỗi năm củ lại nhiều lên vì mỗi cây khi trồng cần một củ, đến lúc bới lên thì thành 2-3 củ. Cho nên năm nào mà hoa nở đúng dịp Tết thì 2 chị em thu một đống tiền đem về cho mạ.
Vậy mà hỡi ôi, chúng nó cũng bị mai mọt và biến mất. Cái này là lỗi do mình vì khi ba đã già, mình không tiếp quản kịp vì cứ mải lo chăm con và chăm kiếm tiền nên quên béng mất lúc nào thì cần trồng và lúc nào thì cần bới lên và lúc nào thì cần phơi và cất củ đi. Sang năm mình sẽ gây giống lại, không nhiều nhưng sẽ từ từ.
Một loài hoa phổ biến nữa là hoa hường và hầu như nhà nào cũng có. Lúc chỉ là nụ thì rất đẹp nhưng khi vừa nở ra chưa kịp chiêm ngưỡng thì nó đã rã cánh ra tàn. Màu của nó cũng không bắt mắt vì cứ hồng hồng nhạt nhạt và lại còn rất nhiều sâu (sâu ăn hoa). Giờ loài hoa này cũng đã biến mất trong khu vườn nhà mình nữa rồi.
Quay lại lọ hoa trực nhật, mỗi ngày mình đều dùng cây rẻ quạt dựng ở phía sau, ngắt mấy bông dâm bụt đủ màu, nếu trúng dịp hoa hường nở thì cắt luôn cắm vào, cộng thêm mấy nhành hoa lá (tức là lá làm thành hoa mà bụi hoa lá này cũng đã biến mất khi xây nhà. Hồi đó mình còn trẻ con và chưa ý thức về môi trường sự tuyệt chủng của những loài động thực vật nên không nghĩ đến đoạn phải bảo tồn nó. Giờ nghĩ lại thì đã muộn, nhưng mình sẽ cố tìm bằng được những loài hoa đã từng tồn tại trong nhà mình để trồng lại. Mình quyết tâm!
Valentine 2015
Làn đầu tiên biết đến Valentine là vào năm 1996 từ bà vợ của sếp (Rebecca). Từ đó đến nay năm nào cũng được ông xã (ngày xưa là người yêu) tặng hoa. Việc tặng hoa cho vợ vào những ngày lễ đã trở thành "truyền thống" trong nhà. Cái truyền thống này xem ra cũng không phải nhà nào cũng có và cũng làm được. Nhiều khi hoa mua về đắt quá cũng tiếc ngẩn định bụng bảo năm sau đừng mua nữa nhưng cái giá trị mà nó mang lại thì không thể so sánh bằng tiền. Tối qua, dù không có ở nhà nhưng chồng cũng mua một lọ hoa hồng cắm ở phòng khách, ở chỗ mình hay căm hoa chồng tặng. Nỗi nhớ nhà lại tràn trề.
Valentine năm nay mình lủi thủi ở nơi đất khách quê người. Buồn giăng khắp nơi. Buồn không biết làm gì cho khuây. Cũng may ngày hôm nay có nắng, nắng từ sáng đến chiều và ngày bắt đầu dài ra, không trở nên xám xịt từ lúc 4h chiều mà mãi đến 5h chiều vẫn còn vạt nắng vắt lên những ngôi nhà ở khu dân cư phía sau chỗ mình ở. Quanh quẩn trong nhà từ sáng đến trưa, đọc hoài không vô, mình quyết tâm thưởng cho mình một món quà Valentine bằng việc đạp xe một vòng quanh thành phố. Đạp ra trung tâm mua sắm định bụng mua 2 lọ kem dưỡng da thấy lần trước giảm giá, giờ nó lại tăng rồi, tặc lưỡi bảo chờ đến khi giảm lại thì hẵng mua. Mua tạm 2 tuyp kem dưỡng da tay (có giảm giá. :)), thấy cô thu ngân oánh màu son cánh sen rất đẹp, màu mà mình đi tìm lâu nay để thử, bèn hỏi cổ và được cổ dí cho đứng trước một dãy son. Vốn không phải là đứa thích trang điểm, và không hề có đồ trang điểm, son phấn đối với mình cứ như thầy tu nhìn thấy lược, nhưng trót mê cí màu môi cô í đánh quá nên tặc lưỡi tự thưởng cho mình một thỏi soi. Oái ăm là nó bảo mua thỏi thứ 2 thì được giảm một nửa tiền. máu tham nổi lên mình tương thêm một quả son đỏ nữa. Vậy là có quà cho chị gái. Hehe.
Mua xong rồi giờ không biết dùng vô khi mô vì đi học thì không oánh son, mà đi chơi thì chả có chỗ mà đi và cũng chả biết đi với ai. Thôi thì cứ niêm phong thế, biết đâu lại được làm quà cho ai đó cũng nên.
Một ngày lượn lờ làm toi của mình chắc phải gần hơn 70e, tính ra là toi mất 2 triệu rồi. Ngày tình nhân không có nhân tình mà tốn tải quá.
Valentine năm nay mình lủi thủi ở nơi đất khách quê người. Buồn giăng khắp nơi. Buồn không biết làm gì cho khuây. Cũng may ngày hôm nay có nắng, nắng từ sáng đến chiều và ngày bắt đầu dài ra, không trở nên xám xịt từ lúc 4h chiều mà mãi đến 5h chiều vẫn còn vạt nắng vắt lên những ngôi nhà ở khu dân cư phía sau chỗ mình ở. Quanh quẩn trong nhà từ sáng đến trưa, đọc hoài không vô, mình quyết tâm thưởng cho mình một món quà Valentine bằng việc đạp xe một vòng quanh thành phố. Đạp ra trung tâm mua sắm định bụng mua 2 lọ kem dưỡng da thấy lần trước giảm giá, giờ nó lại tăng rồi, tặc lưỡi bảo chờ đến khi giảm lại thì hẵng mua. Mua tạm 2 tuyp kem dưỡng da tay (có giảm giá. :)), thấy cô thu ngân oánh màu son cánh sen rất đẹp, màu mà mình đi tìm lâu nay để thử, bèn hỏi cổ và được cổ dí cho đứng trước một dãy son. Vốn không phải là đứa thích trang điểm, và không hề có đồ trang điểm, son phấn đối với mình cứ như thầy tu nhìn thấy lược, nhưng trót mê cí màu môi cô í đánh quá nên tặc lưỡi tự thưởng cho mình một thỏi soi. Oái ăm là nó bảo mua thỏi thứ 2 thì được giảm một nửa tiền. máu tham nổi lên mình tương thêm một quả son đỏ nữa. Vậy là có quà cho chị gái. Hehe.
Mua xong rồi giờ không biết dùng vô khi mô vì đi học thì không oánh son, mà đi chơi thì chả có chỗ mà đi và cũng chả biết đi với ai. Thôi thì cứ niêm phong thế, biết đâu lại được làm quà cho ai đó cũng nên.
Một ngày lượn lờ làm toi của mình chắc phải gần hơn 70e, tính ra là toi mất 2 triệu rồi. Ngày tình nhân không có nhân tình mà tốn tải quá.
Trường NUIG nhìn từ trên cầu một chiều ngược nắng
Buổi chiều nhạt nắng (chụp từ cửa sổ phòng ở ra phía sau)
Galway những ngày Đông ảm đạm (ảnh chụp trước nhà)
Subscribe to:
Comments (Atom)














































