Tuesday, December 20, 2016

Chú

Giờ này thì chú và Ba đã gặp nhau ở nơi chín suối. Chỉ là giờ đây các con không nói chuyện trực tiếp được với chú và Ba, nhưng con tin là ở trên trời cao, Ba và Chú đã gặp nhau và ít ra, con tin là giờ đây Ba không còn một mình nữa. Ba và Chú đã ở cùng nhau, đã có thể chuyện trò, đi đâu cũng đã có anh có em. Ba thương chú nhiều và chú cũng thương Ba vô hạn. Anh em thương nhau quá nên chỉ đúng 1 năm sau khi Ba rời dương thế, Chú cũng đi cùng Ba cho có anh có em. Nhưng đối với chúng con, sự ra đi đột ngột của chú làm chúng con rất bàng hoàng và thương xót.
Ở nơi đất khách quê người, chú một mình lạc lõng, con tin là Ba luôn ở cạnh chú để chở che, giống như khi còn trẻ Ba đã làm với các chú, đúng không Ba.
Hôm ba mất, chú đang ở Đồng Hới. Vì mới bệnh xong nên không ai dám thông báo cho chú, nhưng chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Chú Thím lên thăm mà lòng con quặn thắt. Chú giống Ba như khuôn.
Khi con còn nhỏ, người thân của ba đọng lại nhiều kỷ niệm nhất là chú Sàm. Con ấn tượng với hình ảnh sáng sớm, trời lạnh như cắt mà chú vắt khăn lên vai trần đi tắm nước lạnh. Chú bảo đã mấy chục năm nay chú toàn làm thế quen rồi.
Chú rất thật thà, thật như đếm. Ai nói gì cũng tin. Một đời làm ngoại giao, đi hết nước này đến nước khác mà trong ngôi nhà vẫn đơn sơ như bản tính của chú. Thỉnh thoảng, gọi điện vào khoe chú vừa lĩnh tiền 30, 40, 50 năm tuổi Đảng, rồi chú nuôi gà, trồng rau. Năm 1997, lần đầu tiên con ra Hà Nội ở 3 tháng, mạ ra mấy ngày và dẫn con lên Thái Nguyên thăm nhà chú. Hồi đó, nhà chú đơn giản lắm, và chú cũng xuề xòa nữa nên đến cái nhà vệ sinh cũng không có cho đàng hoàng. Muốn vào nhà vệ sinh thì phải vén tấm màn bao bố lên và chui vào trong. Áo quần của chú thì mỏng tang vì mòn và xoăn tít như lò xo. Con lên chợ Thái Nguyên mua cho chú bộ đồ Pyjama, chú mừng lắm.
Gần 20 năm sau, con lại lên nhà chú, nhưng cũng là lần cuối cùng con nhìn thấy mặt chú. Vào viện nhìn chú nằm đó, giống Ba con như đúc, con biết đã đến lúc chú muốn đi cùng Ba con rồi. Vậy nên khi chúng con cầu nguyện ông bà tổ tiên linh thiêng thì chú nấc lên 3 tiếng.

Nhà chú bữa nay cao ráo đàng hoàng rồi. 2 con của chú, đứa thì giàu có ở Hà Lan, đứa thì rất khá giả ở California, Mỹ. Bây giờ chú hưởng cuộc sống an nhàn rồi, không cần phải tặn tiện tính toán. Nhưng số chú là số khổ nên dù con cái giàu có thì chú vẫn sống cuộc đời đạm bạc. Chú vẫn quần ống xăn ống xả, ống cao ống thấp chân trần loay hoay dưới bếp, ngoài vườn. Để rồi lúc nằm xuống cũng là lúc chú đang nấu nước ở bếp củi phía ngoài.

Chú đi bình an nhé. Con không nhìn thấy được nhưng nghe thầy bảo đã có chú Cẩn hay chú Dụ đã đứng bên cạnh đợi chú đi rồi. Vậy là 4 anh em gặp nhau rồi, giờ không còn âm dương cách biệt nữa. Chỉ thương Chú một mình nơi đất khách quê người, không biết bao giờ chú được chuyển vào trong quê, được gần với ông bà tổ tiên. Con không biết đến bao giờ mới có thể ra thăm chú, thắp một nén nhang cho chú. Chú đi nhé, đi gặp Ba cháu nhé. Chúng con thương nhớ chú vô hạn.

Monday, December 12, 2016

Bún léo téo



Buổi trưa, mẹ từ dưới tầng đi lên là tọt ngay vào phòng của anh hai. Ngay sau đó là cuộc chiến giành giật em giữa anh Hai và mẹ. Anh cứ ôm em rồi nựng chán chê xong em rào đón "vài bữa anh Hai nhớn anh Hai đẻ thằng cu, anh Hai không còn yêu em nữa mô chơ rựa". Anh Hai sững lại vài giây rồi chống chế "thì vài bữa Mậu lớn Mậu có còn đáng yêu ri nữa mô". Anh Hai nói chi lạ chưa nở. Em Thối của mẹ khi mô cũng đáng yêu ri hết chơ. Cái chi của em cũng đáng yêu hết cả. Cái bàn tay béo mũm, cái mũi tròn vo, cái bụng căng tròn, cái mông béo ú, cẳng tay tròn căng... mẹ mà ngồi gần em là miệng mẹ tự động dính vô em thơm hít hà và cắn ngấu nghiến.

Rồi 2 anh em lại tranh cãi xem vài bữa anh Hai còn yêu em nhiều, nựng em hết cỡ như ri nữa không. Em thối tự tiện đặt tên cho con của anh Hai là "Bún léo téo" rồi nghi ngở, "chơ rờ, vài bựa anh Hai có thằng Bún léo téo đáng yêu, anh Hai có yêu Tũn nữa mô mờ". Đoạn tỏ ra rất buồn và bất lực. Mẹ nghe thì vừa buồn cười và buồn, vì cứ nghĩ đến đoạn vài năm nữa 2 chú lớn hết cả mẹ lấy khu lấy đít mô mà hít hà.


Em cứ hay lo xa rứa thôi chơ anh Hai yêu em lắm lắm. Em vừa ra khỏi nhà 5 phút là anh Hai ngồi ở nhà đếm từng phút một chờ em về. Yêu em lắm rứa nhưng cũng hay tị nạnh em ghê cơ. Anh Hai thối của mẹ vẫn là một đứa trẻ mà. Anh tồ tẹt lắm lắm. Yêu 2 cục cức rứa tê nở.

Monday, November 7, 2016

Cục thuốc phiện của mẹ

Mẹ rất muốn có một cái camera chực chờ sẵn trong nhà ở mọi ngóc ngách để hễ khi nào mẹ vớ được thằng út ít của mẹ thơm hít nựng nịu thì sẽ quay lại được cái mặt tươi như hoa, 2 mắt cười tít lại còn đúng 2 vạch chữ C úp xuống và 2 con mắt đen láy long lanh nhìn mẹ. Mỗi tối trước khi ngủ, mẹ mất phải 15-20 phút ôm cứng em, thơm cho mòn da em, nghiến cho sứt răng mẹ thì mẹ mới yên tâm thả em ra một chút để em thở. Rồi thì chỉ khi mẹ và em bỗng dưng lăn quay ra ngủ thì mẹ mới hết ôm và ngấu nghiến em.

Chị N trong cơ quan gọi em là "cục thuốc phiện" của mẹ. Mẹ nghiện em đáo để. Bù lại em cũng nghiện mẹ không kém. Hôm nào mẹ đi làm lỡ việc trưa không về là em tính "từ sáng đến chừ coong chưa được gặp bụ, coong nớ bụ". Ba và anh cứ trêu em là vài bữa em đi học xa nhà, ba sẽ sắm cho em cái bụ giả có gắn cái núm bụ như em bé ti sữa. Mỗi lần trêu em thế là mặt em xị lại, lườm nguýt ba và anh rồi em tiếp tục công cuộc sờ bụ của em. Thỉnh thoảng em cũng bày đặt giận mẹ, giận hung lắm, mẹ cũng sợ em  bỏ chơi với mẹ vài tiếng nên định làm lành thì anh Hai động viên ngay "mẹ yên tâm, mẹ có cái bụ, hắn không giận mẹ được lâu mô". Quả nhiên là như rứa. Mẹ cố tình nằm im cố không thò tay ra ôm em trong khi em của mẹ thì cứ vật qua vật về không ngủ. Em cố tình thu hút sự chú ý của mẹ bằng cách vật qua vật về mạnh hơn, rồi thỉnh thoảng lại kêu hoặc nói chi đó để lôi sự chú ý của mẹ khi em thấy mẹ vẫn nằm im không nói gì. Mẹ biết em đang nhớ bụ đây. Và khi nào cũng thế, mẹ luôn là người làm lành em trước vì mẹ chịu không nổi. Mẹ chỉ cần quay sang ôm em là thay vì em hất tay đẩy mẹ ra như khi đang mới giận thì em lại nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ, má phụng phịu và bắt đầu tìm bụ. Đến khi mô thì em cai bụ được hè?! Anh Hai bảo, đến lớp 12 tề. Ui chao, rứa còn 7 năm nữa à?

Tối hôm qua, chuẩn bị ngủ thì bacu lại bật điện lên sáng trưng. Mẹ thấy có một bàn tay béo mũm giơ lên che mắt mẹ lại kẻo chói. Anh Hai nằm bên cạnh ghen tị, thế là làm em phải nằm vật lên người mẹ, một tay che mắt mẹ, một tay che mắt anh. Yêu em quá chời quá đấc!

Monday, October 31, 2016

Master Chef của mẹ

Hai cục cức của mẹ thỉnh thoảng cũng thích nấu ăn, đặc biệt là thích đổ trứng. 2 chú thích ăn trứng tráng nhưng phải để thật lâu trên bếp cho nó cứng lại, trong khi mẹ thì tích còn ướt ướt. Thỉnh thoảng mẹ cũng lôi các chú vào cuộc để cho các chú biết cách nấu các món ăn như thế nào. Tùy hứng, các chú lúc thì hào hứng hưởng ứng, lúc thì xeo cũng không đi.
Dạo gần đây, em Tũn rất thích làm nước mắm. Đơn giản là chú thích ăn đồ chấm chấm. Cái này thì vô cùng hợp với bà ngoại. Chú biết làm nước chấm là do một lần mẹ bận quá, mẹ nhờ chú làm. Mẹ vừa đứng nầu vừa hướng dẫn chú làm, rằng thì là lấy cái cối ra, bóc tỏi và cho vài trái ớt tươi bỏ vào. Để tỏi và ớt khỏi văng ra khỏi cối và đằng nào con cũng phải cho thêm đường vào nước chấm, con cho vào cối 1 thìa đường cho có ma sát để khi giã tỏi và ớt khỏi văng ra khỏi cối. Chú giã một hồi quay sang hỏi mẹ đã được chưa. Mẹ bảo giã thêm chút nữa cho nát thì nước mắm mới dậy mùi tỏi và ớt hơn. Rồi mẹ bảo chú lấy thìa múc hỗn hợp vừa giã ra cái bát con. Và thì đằng nào con cũng pha thêm chút nước, nên con cho nước vào cối tráng thứ còn lại con vừa giã để vừa tiết kiệm gia vị vừa bớt thải ra môi trường. Rồi mẹ hướng dẫn chú ước lượng nước mắm tương ứng với số tỏi, nhu cầu ăn và nước lọc. Xong mẹ bảo chú lấy cái rây để hứng hạt chanh. Cái rây này chú cũng thường dùng để làm nước chanh. Cái tay béo mũm của chú vắt chanh thấy ngon chi lạ. Rồi thì xong món nước chấm. Chú rất là sung sướng và mẹ cũng sung sướng không kém. Một điều đặc biệt là kể từ đó, những lần làm nước chấm tiếp theo mẹ không phải đứng đọc chính tả cho chú nữa. Giờ hễ thấy món gì trên bàn có khả năng chấm được là chú giành đi làm nước chấm. Có hôm bà ngoại quên chuyên gia nước châm nên lỡ làm, chú về mặt mếu máo kiện cáo mẹ. Mẹ phải dặn lại bà ngoài là hễ khi nào có nhu cầu ăn nước chấm thì phải nhờ chú. Yêu chú quá.
Nói vậy không có nghĩa là anh Hai không làm dược. Có điều là anh chỉ làm ruốc mà không làm nước mắm. Chú em không làm ruốc vì chú không ăn ruốc. Có điều nữa là anh Hai không siêng bằng em Tũn. Lúc thích thì chú làm, không thích thì chú bỏ lơ.
Dạo ni chú em có thêm món mới là đổ trứng. Hễ ngày nào chị A lên nhà dạy thì chú luôn mặc cả hôm đó ăn trứng để chú tự tay làm mời chị A. Hôm đầu tiên chú bày làm trứng ốp la. Lúc ăn với cơm chả nhập nhị nhoặng gì, vậy là lần tiếp theo chú làm món chả trứng. Lâu lâu mẹ không được ăn chả trứng hay là vì chả trứng em đỏ, mẹ thấy ngon vô cùng.
Cứ từ từ rồi một ngày 2 chú sẽ làm tiệc đãi mẹ. Cúng giống như mấy năm trước đây mẹ ước có một ngày mẹ ngồi vếch mảy coi ti vi trong khi bacu nấu ăn. Thì giờ đã thành sự thật rồi. Mẹ lăng xăng vô giúp, bacu còn đuổi mẹ ra coi tivi để bacu rảnh tay chế biến.
Cứ ước đi, rồi mọi cố gắng cũng thành hiện thực. Mẹ tin!



Sunday, October 9, 2016

Hoàng Tử cả thối!

Từ khi anh còn bé tí, mẹ đã ấp ủ một ước mơ sau này anh sẽ thành bác sĩ. Khi anh lớn lớn một chút, mẹ hỏi anh sau này muốn trở thành ai, anh cũng nói muốn làm bác sĩ để sau này khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo.
Cách đây chừng mấy tháng khi anh bị ốm, mẹ mang anh đến bs. L. Ngồi xem bs khám, anh thì thầm với mẹ, vài bữa con đi học về sẽ đầu quân làm đệ cho bs L. :)
Mẹ bảo nếu muốn vào ngành Y thì con sẽ phải thi 3 môn, Toán - Hóa - Sinh. Khi anh bước vào lớp 6, mẹ để anh tự lựa chọn môn chuyên. Khi chập chững vào học môn Sinh, anh về bảo mẹ là anh thích môn Sinh. Mẹ cứ bảo anh cứ tìm hiểu đã rồi hẵng chọn. Rồi thì anh quyết định theo học môn Sinh.
Năm lớp 8, anh đi thi học sinh giỏi. Chả được kết quả gì. Mẹ rối bời. Mẹ nghĩ chắc là anh chọn sai ngành. Điểm thi không đạt giải nhưng đủ để vào đội tuyển.
Hôm đến đón anh ở lớp, chờ mai không thấy, mẹ chạy vào lớp thì thấy anh đang đứng cùng một số bạn túm tụm lại quanh cô giáo hỏi bài. Đến lúc ra gặp cô, mẹ hỏi dò thì cô khen anh. Cô khen anh học tốt, đặc biệt khả năng làm bài tập rất khá. Mẹ nở mày nở mặt.
Đến lúc họp phụ huynh, tên anh cũng được cô nhắc trong số các bạn học top đầu của lớp, đặc biệt là khả năng làm bài tập.
Tuần trước mẹ ở HN, gọi điện về anh khoe, chỉ có anh với một bạn trong lớp làm được bài tập cô ra. Mẹ yêu anh quá!
Cách đây mấy ngày, anh mang tờ giấy kiểm tra về và khoe. Chỉ có một số bạn được cô phê như ri thôi, và con là người duy nhất được cô đọc bài mẫu cho cả lớp vì cách làm của con có sáng tạo không giống bài của các bạn. Mẹ thấy cô ghi "tốt" từ đầu bài đến cuối bài. Mẹ vui lắm anh có biết không hả.
Dạo ni thật hiếm khi anh tới ôm thơm mẹ. Họa hoằn lắm, mẹ nài nỉ lắm và mẹ phải dí cái mẹt mẹ sát miệng của anh thì anh mới chiếu cố thơm mẹ cái rất nhanh và hẩy mẹ ra ngay.
Nói thế thôi chứ tối đến, mẹ lỡ nằm ôm em thì anh có ý kiến kiện cáo ngay. Anh cứ bắt mẹ phải nằm thằng cẳng để anh sờ tún được dễ dàng. Mẹ mà chuẩn bị làm mặt giận thì anh lại cười nham nhở và tới ninh nọt mẹ. Rồi thì anh bắt đầu hát các câu trong các bài hát tiếng Anh có liên quan:
- Mẹ mặt giận: and all my love (my love-westlife) với 2 cánh tay giang ra ôm mẹ.
- Mẹ vẫn giận: and my first love and ... (chi chi nữa mà mẹ quên mất)
- Mẹ vẫn làm căng: we dont talk any more (we dont talk anymore)
Nghe xong thì mẹ chì phá lên cười chơ biết mần chi hơn.
Tuần vừa rồi, mẹ và anh ngồi xem Mù Tạt, có cảnh bà mẹ giận giữ cấm con trai duy nhất của mình không được yêu cái cô mà anh con trai đang chết mê mệt và tuyên bố chọn mẹ hoặc chọn cô kia. Mẹ mới đục nước thả câu hỏi anh "rứa lỡ vài bữa con rơi vô hoàn cảnh ni, mẹ cũng ép con như rứa thì con có nghe lời mẹ không". Anh trầm ngâm một lúc rồi ........lắc đầu. Mẹ há hốc thất vọng hỏi why? thì anh ngỏn nghoẻn, true love tê.
Anh của mẹ lớn rồi trời ơi. Mẹ nhớ cí thằng con con bé tí nằm trong vòng tay mẹ mà cứ mỗi lần lọt thỏm vào vòng tay mẹ thì miệng cứ chíu chít "bụ chút" (bụ tún). Mục đích của anh là sờ tún nhưng phải bắt mẹ vén áo lên quá bụ và cứ kêu bụ chút. Chưa kéo áo lên quá bụ thì anh nhứt quyết không chịu và rồi thì cũng chỉ sờ tún mà không đoái hoài chi đến bụ cả. Anh của mẹ thiệt là lạ.



Thursday, October 6, 2016

Bữa xế

Bữa xế là bữa ăn vặt trong ngày ngoài các bữa ăn chính. Đối với Tũn thì bữa xế là bữa ăn vặt của chú sau khi đi học về và trước mỗi bữa ăn.
Bữa xế này hình như do ông Ngoại 2 chú tập thói quen. Hễ 2 chú đi học về là ông lại lôi trong tủ của ông đủ thứ bánh ra ... mồi chài. Bánh ông thích nhất là bánh Chocopie. Ông ngoại không còn ở dương thế nhưng hình ảnh và ảnh hưởng của ông thì hiện diện khắp nơi trong nhà.
Mẹ thường nấu đồ ăn sáng cho 2 chú. Ngày nào ăn đồ nước như là cháo hay phở thì khả năng chừa đồ ăn rất khó nên 2 chú ngoan ngoãn ăn hết. Còn hôm nào mẹ cho ăn đồ khô thì y như rằng chú em luôn luôn ăn một nửa, để giành 1 nửa cất trong tủ. Ngay khi đi học về, quăng cặp trên ghế, cởi cái áo (không kịp thay quần) là chú rửa tay và lấy đồ ăn của mình ra nhâm nhi ngồi coi tivi. Trăm bữa như một. Hôm nào không có đồ ăn để giành thì chú mở tủ lạnh, mở tủ đồ khô và lục lọi mọi nơi cho ra đồ chi đó để ăn.
Biết tính chú, mẹ hay làm đồ sáng nhiều ra hơn một tí để giành phần xế cho chú. Hôm nào đồ của chú tự để giành thì không nói, còn hôm nào đồ mẹ giành thì luôn luôn có một bất công xẩy ra và phần nhỉnh luôn nghiêng về phía chú. Chú đi học về lúc nào cũng sớm hơn anh hai nên có đồ ăn gì là chú ăn một mạch, đến lúc nhớ ra thì không còn chi để lại cho anh Hai nữa. Hôm thì những 4 miếng pizza, chú ăn nghoẻn ngoang không còn dấu vết, hôm thì bánh lọc rán chú trừa lại nhõn 1 cái cho có lệ, hôm thì cơm rang chú giành phần lại nhưng lại ăn ngay khi anh Hai về. Một số ví dụ điển hình:
1. Một cái pizza mẹ cắt thành 6 miếng. Thường mẹ sẽ làm 2 cái cho cả nhà. Anh Hai vội đi sớm nên nhiều lắm là chỉ ăn được 2 miếng. Bà ngoại và bacu cũng chỉ tối đa mỗi người 2 miếng, vậy là còn nguyên một cái = 6 miếng. Chú ngồi chú chén còn lại một miếng, mẹ ăn. Lúc anh Hai về, đói bụng quá, mới hỏi chú ăn bao nhiêu miếng pizza. Chú trả lời tỉnh quoeo "mẹ ăn miếng cuối cùng". :))

2. Mẹ biết tính, giành lại 2 bát cơm rang. Phần chú, chú ăn xong xuôi nhưng vẫn thèm. Chú hóng anh Hai về. Anh Hai vừa chân ướt chân ráo bước vô nhà, đi lên lầu cất sách vở, chú ở dưới hỏi với theo giọng rất gấp gáp và không rõ ràng "anh ăn cơm rang không" cùng với động tác thu thu giấu giấu bát cơm sau lưng. Anh thì vừa về, nghe chú hói chi đó không nghe rõ nên mới hỏi lại, thì chú lờ tịt đi và cầm bát cơm rang ăn ngon lành. Đến lúc anh Hai phát hiện ra thì chú thanh minh là chú đã hỏi mà anh Hai không trả lời. :)

3. Sữa chua mẹ làm bỏ trong tủ, chú cứ chén tì tì mà không mời anh Hai. Đến lúc anh Hai nhớ ra thì chỉ có đi vét hộp.

Chú phản ứng ra sao cho mỗi lần mắc lỗi?!
Khuông mặt phúng phính, mắt chớp chớp biết lỗi, mặt buồn rười rượi mà luôn mồm "cu xin lỗi, em xin lỗi, cu ăn lỡ, tại em đói bla bla" đồng thời cứ lẽo đẽo sau lưng anh Hai đến lúc anh hết giận. Và rồi lịch sử cứ tiếp tục lặp lại. Một hồi nản quá, anh Hai mới kết luận "Giờ mẹ đã hiểu vì răng hắn thì tròn vo vo còn con thì xương xẩu ri chưa". hahahaha

Ngủ riên (phần 3)

Ngày thứ 3 của ngủ riên. Cả chiều 2 anh em hục hặc. Anh giận em vì cái tội suốt ngày ăn mà không chừa lại cho anh. (sẽ kể trong post sau). Đến đoạn đi ngủ, mặt em xị ra như quả bóng xì hơi. Em lại mặc bộ đồ ngắn tũn mà mẹ yêu nhất. Ngồi nấn ná ở giường ba mẹ, chú hình như không muốn rời. Cuối cùng mẹ dẫn 2 chú  sang tận giường thơm hít hà một lúc lâu, dắt màn cho các chú rồi trở về phòng. Mẹ vừa đi vừa nghĩ đến cảm giác của anh Hai được ôm một thằng tròn lẳn thơm tho đáng yêu để ngủ, mẹ thầm ghen tị.

Mẹ về nằm chưa nóng lưng thì có tiếng gõ cửa. Mẹ dậy mở cửa thì thấy chú em thủ thỉ, con muốn ngủ với mẹ. Mẹ mừng quá, đang nhớ em. Nhưng nghĩ lại thấy tội anh Hai ngủ một mình bèn gợi ý: Mẹ sẽ sang ấp con ngủ.

2 chú nhét mẹ vào trong góc vì nếu mẹ nằm ngoài thì che hết quạt. Có hơi mẹ và yên tâm sợ bụ, chưa được 2 phút chú đã ngủ lăn quay. Mẹ định bụng ngủ lại luôn nhưng chật quá đành rón rén đi về phòng.

Nằm cứ vật qua vật về nên mới thỏ thẻ để xuất với chàng, hay là em sang ngủ với 2 đứa đây. Cứ tưởng mỗi mình vật vã, chàng hưởng ứng "anh cũng nhớ khoảnh chiếu dưới đất của anh, hay là 3 mẹ con cứ ngủ trên giường, anh quay về rọ của anh. Ngủ trên giường không quen". Hahaha

Nhà có cả thảy 6 cái giường mà chỉ dùng đến 2 cái, còn 1 người vẫn nằm đất. Răng chị lạ ri trời!

Wednesday, October 5, 2016

"Ngủ riên" (phần 2)

Được mấy bữa ngủ riên từ năm ngoái. 2 chú lại lọt tọt ngủ cùng mẹ, hất bacu xuống đất nằm thảm rất hoàn cảnh.
Thấy bacu nằm đất hoài, mẹ cũng động lòng trắc ẩn bèn vời bacu lên ngủ chung giường. Giường size 1.8 * 2.0 được sử dụng thành 2.0 * 1.8. Nghĩa là cả nhà nằm ngang. Được vài bữa, mẹ đau lưng không chịu nổi vì 2 chú lấn. Chỉ cần anh Hai nghiêng người bó gối lại thì mẹ chỉ đủ chỗ tiếp phần hông xuống giường thành một đường chỉ. Chẳng may mẹ phải đi vệ sinh thì đến lúc vào không tài nào lách nổi vô giữa 2 chú trở lại.
Vậy là cả nhà đưa ra nghị quyết ngủ riên. Mẹ đón đường chú em "để mẹ sang ấc em nủ hí" "con ấp mẹ ngủ thì có". Mẹ tuổi ăn tuổi ngủ thi.
Đêm đầu tiên, mẹ phải chạy sang nằm chơi chán chê và ôm hết thằng anh tới thằng em cho đã cùng với điệu bộ đáng ghét của anh Hai "đuổi" mẹ về, mẹ mới lủi thủi cất bước sang phòng ba mẹ. Tối mẹ cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng nhiên giường rộng hẳn ra. Mẹ quay bên phải cũng trống mà quay bên trái cũng trống, mặc dù có bacu nằm cạnh mà mẹ thấy như mỗi mình mẹ trên giường. Đêm nào quá giấc, mẹ chỉ cần quay sang bên này ôm cái pụn, quay sang bên kia ôm cái tay hửi hửi mùi chua nghoét là mẹ ngủ được ngay. Rồi thỉnh thoảng có cái tay béo mũm măn măn lần lần dưới lớp áo ấp tay vào cái pụ rồi yên tâm nằm ngủ, mặt rất bình yên. Chỉ rứa thôi là mẹ ngủ ngon lành.
Tối qua, dọn dẹp xong xuôi, vừa ló mặt vào phòng thì bacu ngoắt ngoắt tay vô bảo anh nói thầm việc ni tí. Tưởng tỏ tình chi, hóa ra chàng bảo "rủ 2 thằng qua ngủ lại đi chơ anh nhớ". Hahaha. Mẹ tưởng mỗi mẹ không ngủ được vì nhớ, hóa ra bacu cũng không khác chi.
Kế hoạch ngủ riên vẫn bách thần (giong anh Hai nhái giọng Lệ Thủy) = bất thành.

Tuesday, October 4, 2016

Số hưởng

Dạo ni nếu ai đó có điều kiện để nhận xét đều phán như đúng rồi "Mi/em/chị sướng". Hehehe. Sướng hay khổ là do mình tự tạo. Và sướng hay khổ là do đánh giá chủ quan của mỗi người. So với người nông dân thì mình quá sướng, còn so với công chúa thì mình vô cùng lam lũ. hehehe

Vậy tóm lại mình, theo đánh giá và cảm nhận của riêng mình thì sướng hay khổ. Mình không có thói quen than phiền hay tự mãn về cuộc sống. Mình chỉ luôn cố gắng để mỗi ngày trôi qua, khi nhìn lại mình không thấy hối tiếc để tặc lưỡi, lẽ ra hôm nay mình phải làm việc này việc kia.

Hơn 40 tuổi, mình càng thấm thía câu "Ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai hết bao giờ". Hay ví một cách đơn giản thế này, cuộc đời của mỗi người giống như thi thể thao, ai siêng năng tập luyện và nỗ lực hết mình thì đạt huy chương.

Hôm trước mình có hỏi chồng "nếu anh là em của 20 năm trước, liệu anh có đủ can đảm để yêu và lấy một người như anh làm chồng không". Không phải vô cớ mình hỏi, vì dạo ni mọi người cứ ghen tị rằng thì mình sướng, được chồng nuôi. Ô hay, thế 20 năm trước mình âm thầm nuôi chồng và con răng không ai thấy hè. Câu nhận xét của rất rất nhiều người về mối quan hệ giữa mình và chồng hồi đó là "Đũa mốc (chồng) mà chòi mâm son (mình)". Đúng quá còn gì! Chồng hồi đó lương cả tháng không bằng tiền mình đi công tác mấy ngày. Xe đạp không có mà đi chơ đừng nói xe máy. Công việc thì rất là đơn sơ. Trong khi đó, lương của mình đã bằng tiền triệu (khi đó lương nhà nước chỉ vài trăm). Gia đình có tiếng tăm ở Đồng Hới. Không xinh nghiêng nước nghiêng thành nhưng thuộc hàng có đẳng cấp :). Lúc mới đưa chàng về, mạ mới phán một câu "Bao nhiêu đứa ngon lành thì không ưng, đi ưng cái đứa như nghiện xì ke ma túy rứa con". Bởi rứa mà lúc hỏi chàng câu trên xong, chàng khôn lõi đáp "có chơ, vì anh cũng có tài nhìn người như em". Ranh thôi rồi!

20 năm thì cũng phải lớn. Không lớn về kích thước thì cũng phải tăng trưởng về công việc, về kinh tế và về mọi mặt. 20 năm mình lo lắng cho chàng đi học bằng chỗ này chỗ kia, lo lắng nuôi con, sắm sửa mọi thứ.... Thì cũng đến lúc cho người ta được "đền ơn đáp nghĩa" với chứ chẳng nhẽ cứ làm cột trụ mãi. Chống mãi mỏi tay chơ phải à. Đó, những lúc mình chu toàn thì không ai khen 1 tiếng, giờ thấy mình rảnh rang một chút, và nhẹ gánh đi một chút thì lại ghen tị bảo "số sướng". Kể cũng hay ha!

Đó là chuyện vợ chồng, còn chuyện gia đình nữa. Ai cũng bảo sướng "lấy chống mà vẫn được ở nhà ngoại". Không phải vô cớ mà có duyên nợ đó. Duyên đến với ai thì người đó đón nhận. Và duyên luôn đi cùng với nợ.

Gia đình mình có 7 người con, trai có, gái có. Duyên nợ gắn mình ở với ông bà. Một lần nữa, ai cũng bảo sướng. Trong số 100 người nói thì có khoảng 10 người chia sẻ hoàn cảnh "ở với người già thì không thể gọi là sướng". Cám ơn Trời Phật, cũng có người cùng hoàn cảnh. Mình không phủ nhận, ở cùng ba mạ đẻ là một cơ duyên. Và trải qua bao nhiêu thăng trầm thì mình vô cùng tự hảo khẳng định, không một người nào trong gia đình có thể chăm sóc ba mạ tốt hơn mình. Nói thế không có nghĩa là mình chỉ chăm mà không được chăm. Có, rất nhiều. Nhưng việc hàng ngày được chăm sóc ba mạ là một diễm phúc, không cần tính toán thiệt hơn. Mình tin rằng, gieo giống tốt thì gặt quả ngọt.

À mà oái ăm thêm nữa là, ngày xưa khi mình là người bảo trợ cho chàng thì 2 thằng con mình quá nhỏ chả biết gì. Giờ chúng nó chỉ thấy mỗi việc ba chúng suốt ngày "nộp tiền" thì lại bảo mẹ "ăn cướp". hahahaha Giờ thì ai là số hưởng nả!

Wednesday, September 21, 2016

Ca sĩ của năm

2 thằng con của mẹ vô cùng lười học và ham chơi. Nếu không bắt đi làm việc khác thì các chú có thể ngồi hàng giờ dán mặt vào TV xem hoạt hình. Từ ngày đổi TV có bắt wifi, thì tần suất và cường độ xem càng nhiều vì các chú có nhiều options hơn.
Một ngày đẹp trời mẹ nảy ra sáng kiến cho các chú học tiêng Anh qua bài hát nên mở các bài hát có chữ cho các chú vừa nghe nhạc vừa đọc. Ơn trời, các chú có vẻ thích. Đầu tiên là bài "My love" của Westlife (một ban nhạc rất nổi tiếng của Ai Len). Kể ra bài này cũng rất hay và dễ hát. Nghe đến lần thứ 3 thì cả 2 anh đều thuộc hòm hòm và hát theo. Đặc biệt chú em thì hát say sưa. Có hôm nửa đêm chú thức giấc, chú vạch tai mẹ ra bắt nghe chú hát. Mà chú hát là phát hát hết bài, có nghĩa là phải trọn 2 lần có nhạc dạo ở giữa. Oái ăm nữa là bài này nhịp sau lại có hơi khác so với nhịp một và đoạn điệp khúc thì cứ điệp lui tới, và mỗi lần lại hát một kiểu nên cả thảy mẹ phải nghe trong trạng thái rất căng thẳng, vì phải cố mà nghe cho hết, phải cố thể hiện là mẹ đang nghe chứ không phải ngủ. Nói cho cam quả, chú phát âm thì chưa chuẩn lắm nhưng chú hát thì vô cùng đúng nhạc và giai điệu. Lên bổng xuống trầm y như ca sĩ. Mỗi lần chú hát sai, mẹ sửa thì chú cải thiện ngay.

Rồi các chú được đà, lần mò nhiều bài hát khác. May quá, các chú tìm ra được bài "see you again" của Charlie Puh hát giành tặng cho Paul (trong Fast and Furious). Mê phim sẵn, các chú nghe lui nghe tới và mê luôn anh hát. Hệ quả là thay vì tìm bài hát, các chú tìm ca sĩ. Vậy là lang thang tìm Charlie Puh, chú em mê ngay một bài hát khác là "One call away". Lúc nghỉ trưa, chú túm mẹ lại lấy điện thoại và mở ngay bài đó ra để hát. Mẹ nghe nhạc dạo thì thấy rất là lởm, định mở mồm ra chê thì chú bảo, "khoan, mẹ đợi đi". Rồi chú bắt đầu hát. Mẹ không nghe từ nào nguyên vẹn, chỉ có từ superman. Mẹ mới à lên là, chú thích là vì có từ superman. Mẹ nghe được đại loại là "xúp pờ men gạt nà". Nhưng mẹ lại băn khoăn, vì răng lại có superman vô trong ni được, rồi còn "gạt nà" là cái từ chi mà mẹ nghe mãi không ra. Mẹ đành hỏi bác Gú cái lyrics của bài này. Quả nhiên có từ superman thât, và "gạt nà" là "got nothing" nhưng bị chia thành "no - thing". Nguyên câu là "Superman got nothing on me", được chia thành "superman got no" và "thing on me". Hèn chi mà trình độ củ khoai của mẹ không mần ra nghe ra được. Đi tắm chú cũng "xúp pờ men gạt na", ăn cơm xong đi lấy nước uống cũng "xúp pờ men gạt na". Và giờ thì chú đã thuộc bài hát, hát rất khó này.

Ngoài 2 bài tủ này thì chú còn thuộc "Only love can do", "little love", "unbroken my heart" và một số bài nữa. Mẹ nghe mà mừng quá trời vì ít ra mẹ đã thành công một chút trong việc sao nhãng thú xem TV bất lời của các chú.

Đợi tối nay về, lấy clip của chú hát rồi post sau.


Wednesday, September 14, 2016

Trung thu

Trẻ con bây giờ có vẻ không có Trung thu theo đúng nghĩa của nó nữa. Mọi thứ bây giờ hoàn toàn được thương mại hóa. Mỗi mùa trung thu đến mình luôn nhớ đến Trung thu xưa lúc mình còn nhỏ.

Trung thu trong tâm trí của mình luôn trong sáng, vui vẻ và vô cùng hào hứng. Lúc mình còn là một đứa con nít, nhà mình rất nghèo, cơm không có đủ ăn, phải ăn cơm độn khoai, sắn chan với canh bầu. Nhưng đến Trung thu, Ba luôn làm một mâm cỗ lớn đặt ngoài sân cho 3 anh em bọn mình. Mình nhớ đó là một cái khay tròn bằng sắt tráng men màu xanh nhạt, xung quanh có viền xanh. Tối Trung thu, cả 3 anh em ngồi chầu hẫu trước cửa nhà chờ ba thắp hương xong để được phá cỗ. Mình không nhớ chính xác có những gì trong khay quả nhưng chỉ nhớ nó được chất đầy bánh kẹo và trái cây rừng. Bởi vậy mà hôm vừa rồi, nhìn thấy người ta bán chục chạc, mình sà vào mua ngay. Mình mua chỉ vì muốn cho 2 trai con biết, tuổi thơ của mẹ chỉ được ăn những trái cây rừng thế này. Mình nhớ dâu da và chục chạc bán dọc đường trước chợ. Trái chục chạc đáng yêu ở chỗ, chỉ cần bóp nhẹ vỏ thì vỏ tự rơi ra, để lộ cơm dính vào cuống. Cơm chục chạc thường có 3 múi, màu cam tươi. Ăn vào có vị chua chua  thanh thanh và thơm thơm. Ngoài ra thỉnh thoảng có ổi, quả trứng gà, chuối và mít, chứ làm gì phong phú như bây giờ.

Hôm nay là Trung thu, Trung thu đầu tiên trong đời con vắng Ba ở bên cạnh. Ở trên trời cao Ba có bánh Trung thu không? Con đặt bánh Trung thu, bánh quy, bười cả xoài nhà mình nữa. Ba thấy không? Trưa hôm qua đi làm về, con nghe trên sóng FM một bài viết của một người con nhớ mẹ nhân ngày Trung thu. Con cũng nhớ Ba da diết. Niềm vui tuổi thơ của con đều gắn liền với Ba. Ba là người gần gũi và hiểu con nhất, và đương nhiên cũng yêu con nhất. Rồi hình như lúc con học lớp 4-5, Ba tổ chức một đội múa lân của tiểu khu. Mãi đến khi nhìn thấy Ba đánh trống lân con mới biết Ba là người tổ chức đội lân đó. Ba của con thật đa tài. Cái đa tài, sáng tạo và lanh lợi đó, may mắn con đã học hỏi được từ Ba. Con muốn viết thật nhiều, muốn nói với Ba thật nhiều nhưng mọi lời nói hay chữ nghĩa đều không diễn tả được tình yêu của con đối với Ba và nỗi nhớ Ba vô hạn của con. Con nhớ Ba từng ngày. Làm việc chi con cũng nhớ. Con nhớ Ba lắm, Ba biết không?

Thursday, September 8, 2016

Greetings

Mỗi buổi chiểu trước khi đi học thì cửa ngõ nhà mình lại rộn rã tiếng chào tạm biệt của lúc thì 2 mẹ con lúc thì 3 mẹ con. Cứ "mẹ yêu em", "Em yêu mẹ", "mẹ chào em", "em chào mẹ", "mẹ yêu anh", "mẹ chào anh"... tiếng chào chỉ ngưng lại khi dáng 2 chú lọt qua cửa nhà hàng xóm. Con vừa đi vừa hét vọng vào, mẹ ở trong nhà đứng bậu cửa với ra. Mẹ chỉ muốn chạy theo ôm cái người tròn lẳn của thằng em mà ngấu nghiến.

2 chú đi học rất hay quên đồ. Lúc thì khăn đỏ, lúc thì phù hiệu, thậm chí quên cả ..... cặp. Có hôm mẹ vừa tiễn anh hai đi học xong, một lúc sau mẹ thấy cặp của ảnh nằm chễm chệ trên ghế. Mẹ lại hối hả phóng xe đưa cặp tới trường cho anh. Đi được 1 nửa chặng thì gặp anh hớt hải đạp xe về. Trưa về mẹ hỏi anh vì sao anh không đi đường tắt, anh bảo "con biết kiểu chi mẹ cũng mang cặp lên cho con nên con đi đường chính để gặp mẹ". Cách anh nói thì y chang mẹ, cách anh nựng thằng út cũng y chang mẹ. Buổi trưa đi làm về, mẹ mà thay áo quần là y như rằng thằng em chực chờ để sờ bụ. Còn thằng anh thì cứ trêu thằng em "a, cì bụ cì bụ hề" rồi ôm thằng em lại, cản trở việc thằng em sờ bụ. Thằng em lại mếu máo khóc uốn.  Mẹ đi làm về việc đầu tiên là tới trước mặt thằng em chu cái mỏ ra đến khi mô thằng em thơm mẹ mới đi. Có hôm 2 mẹ con cứ thơm mãi thơm mãi chẳng rời ra được. Yêu 2 cục cứt của mẹ quá chời quá đấc.

PS. Lọ mọ đi tìm ảnh, chẳng có ảnh nào cả, dùng tạm ảnh cũ đã. Lâu lắm rồi mẹ không chụp ảnh cho 2 chú. Từ rày phải siêng trở lại đã.



Wednesday, August 24, 2016

Thiện

Cả tháng nay mẹ nhờ một chị người Mỹ gốc Việt dạy tiếng Anh cho anh Hai mỗi tuần 2 buổi như đã kể ở post trước. Trong một lần kể chuyện với chị, anh Hai kể chuyện chú tham gia học kỳ quân đội. Chú kể sự vất vả, cực khổ, chuyện ăn uống, tắm giặt và chú kết luận, chú sẽ không để ba mẹ cho em Tũn tham gia học ký quân đội vì chú nghĩ rằng em Tũn không thể chịu khổ được. Mà chắc cũng đúng vì ăn uống cực khổ, sinh hoạt theo khuôn phép thế thì Tũn làm sao chống cự nổi khi nhìn thấy cá là khóc, mẹ bất bình với chú một chút cũng khóc, chú chưa nói cũng khóc. Tóm lại miệng chú chưa mở thì nước mắt đã rơi. Anh Hai vì thế mà kịch liệt phản đối việc cho em Tũn tham gia học kỳ quân đội sau 2 năm nữa.

Rồi chú kể say sưa với chị A việc chú giúp một cu em ở cùng team với chú. Việc là như này. Cu em kia đói bụng, không có chi ăn nên tìm đồ ăn. Xin thì không dám nên mới nảy ra sáng kiến đi mua những bạn cùng phòng. Một chú cùng phòng nhân cơ hội mới bán cho cu em kia môt gói mì tôm với giá 20k. Anh Hai thấy bất công với cu em quá, và nghĩ rằng cu em bị bắt nạt, nên quyết định biểu cu em trả gói mì tôm và lấy lại 20k. Sau đó, chú bảo với cu em là "anh có bánh, em đói thì anh cho". Câu chuyện chú kể với ba mẹ dừng lại đó nhưng khi nói chuyện với chị A, chú kể nốt đoạn sau về động cơ chú làm việc đó. Chú bảo với chị là khi chú thấy cu em kia thì chú nhớ em Tũn. Chú nghĩ đến một ngày em Tũn cũng bị người khác bắt nạt thì không chịu nổi. Chú tin rằng, việc chú giúp cu em ngày hôm nay thì sẽ có một người khác tương tự giúp em Tũn khi cu Thối kia bị lừa như cu em. Mẹ nghe chị A kể lại mà nghẹn ngào xúc động. Mẹ hạnh phúc khôn cùng. Mẹ không nghĩ là chú suy nghĩ sâu xa, hướng thiện và thương em vô bờ bến đến vậy. Thành quả dạy dỗ của mẹ là đây chứ đâu. Mẹ tự hào về chú lắm lắm.

Monday, August 8, 2016

Mậu

Dạo ni không biết từ đâu ra, Thối có them tên mới là Mậu. Tên này do anh Hai đặt. Me không biết gốc gác của cái tên này đâu ra nhưng từ Mậu được anh Hai dung vô tội vạ và không theo quy tắt nào. Mẹ nấu ăn ngon, anh khen “ngon mậu”. Mẹ sai anh làm việc chi, anh than “khổ mậu”. Thối làm việc chi ngây ngô, anh phán “thằng mậu”. Riết rồi mẹ nghe không những quen tai mà quen mồm. Để cảm than cho việc chi hay ho thì mẹ cũng la “mậu”, true thằng Thối mẹ cũng nói “mậu”. Tóm lại từ mậu nó bao hàm rất nhiều nghĩa mà chỉ khi nói ra trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được “mậu” bao hàm những chi.
Trưa nay, mẹ lên phòng muộn nên lỡ mất màn show của Thối. Mẹ chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười rúc rich của ba cha con. Vì được nghe kể lại lõm bõm nên mẹ phải viết ra không thì lại quên béng.
Chuyện vẫn loanh quanh cái tên. Chú bắt đầu: Tũn là của Ba; Thối, cứt, cức xúi, cục cức xúi, cức vắt, em là của Mẹ; Cu, béo, mậu là của Anh. Nghĩa là chú được mọi người gọi bằng các tên khác nhau. Ai gọi gì chú cũng nhận tất. Trong khi anh Hai thì chỉ có bạn mẹ mới gọi anh là Nụng còn trong nhà toàn gọi anh bằng tên. Mẹ thì gọi anh nào là Cưng, Yêu, Chiều, Chuộng, Vàng, Thơm. Nghe rất là đối lập với chú em. Rồi chú quay sang phân tích tên của chú và anh. Anh Hai tên là Nguyễn Hoàng Tân nên chú phiên thành Nguyễn Hoàng Đế. Rồi chú tỏ ra rất thích thú với cái tên Hoàng Đế mới phát hiện. Chú cứ cười khoái chí khi đệm Đế với bất kỳ từ gì chú nghĩ đến. Rồi đến lượt chú. Chú tự hào khi chú được đặt tên theo dòng họ Nguyễn Hữu. Chú bảo vì ba chú là con cả nên chú sẽ là người thừa kế tài sản của ông nội Nguyễn Hữu C, của ba chú Nguyễn Hữu T, của chú chú Nguyễn Hữu N. Chú bảo không những chú nổi tiếng vì cái tên Nguyễn Hữu P mà cái tên Tũn cũng rất nổi tiếng. Bạn chú gọi chú là  Tũn, các cô cũng gọi chú là Tũn. Rồi không nhớ vì chuyện gì nhưng  nghe ba chú kể là chú đứng trên giường vỗ ngực tự hào “mọi người tôn vinh Tũn” và Tũn trở thành “Mậu bá đạo”.
Sở dĩ hôm ni có màn hội thoại ni là do anh Hai mệt, ngủ cả sang nên thời gian ăn trưa xong rảnh rang nên 3 cha con tám. Mẹ xào mỳ cho anh một tô đầy, ba nạt mẹ vì rang mà nấu nhiều, nhưng chỉ một loáng đưa lên xong ba lại bưng cái tô không xuống vừa đi vừa tủm tỉm cười. Đến lúc mẹ lên thì anh Hai trách “tại mẹ xào món nớ ngon mậu, nên con ăn nhanh và hết”. :P Đến lúc mẹ lên, mẹ đưa tiếp cho anh một ly bơ sữa, anh cũng đánh một chặp là xong ly to tổ chảng. Mẹ pha sẵn cho anh một bình nước chanh mật ong, rồi yên tâm đi làm.

Mẹ đi làm buổi chiều mà chú ngủ thì chớ, chưa ngủ thì chú sẽ chạy rần rật xuống thơm mẹ rồi chào tạm biệt mẹ để đi làm. Chú hay ho rứa đó.

Wednesday, July 13, 2016

Học tiếng Anh

Mẹ được đánh giá là người giỏi tiếng Anh nổi tiếng ở Đồng Hới so với thời của mẹ và thậm chí những thế hệ sau này. Nhưng “dao sắc không gọt được chuôi”. 2 thằng cu con của mẹ thì tiếng Anh lõm bõm phát chán.
Lên kế hoạch cho các chú học tiếng Anh mà vẫn không ăn thua. Tiếng Anh của các chú vẫn cứ như tiếng Bồi.
Lần này, nhờ một cơn bột phát mẹ nghĩ ra nhờ một tình nguyện viên cơ quan phụ đạo tiếng anh cho anh Hai còn Thối thì đi luyện nói ở Trung tâm.
Ngày đầu tiên chị A lên nhà, anh Hai rất ngại ngùng, rụt rè và mẹ cứ nghe anh nói yes or no. Ngày thứ Hai, chị A bảo anh đã nói câu dài hơn 1 từ. Có tiến bộ! Ngày thứ ba, anh nói có thể mô tả một thứ hay diễn tả một đoạn để tìm ra một từ thích hợp. Ví dụ anh bảo, con gì mà giống con rắn nhưng ngắn và nhỏ hơn và ở dưới đất. Là con giun! Tốt! Bữa tiếp theo cả nhà mời chị A đi ăn bánh khoái, anh có thể hướng dẫn loạn xị ngậu cho chị A biết cách cuốn thịt nướng với bánh tráng và chị A cuốn được. Một thành công được ghi nhận. Rồi ngày hôm qua thì chị A bảo anh bắt đầu hỏi ngược lại chị A rồi. Gắng lên anh Hai nha.
Dạo gần đây, mẹ thi thoảng có thời gian bày them cho anh nắm vững các cấu trúc và các thì. Nói thật thì việc dung các thì trong tiếng Anh vô cùng phức tạp mà chỉ đọc lý thuyết thôi thì rất khó vận dung vì một số thì, đến cả mẹ chả biết phân biệt kiểu chi và một số thì thì mẹ chẳng bao giờ dung. Ví dụ cí thời tương lai hoàn thành tiếp diễn hay quá khứ hoàn thành tiếp tiễn. Nghe là quăn hết cả lưỡi rồi nên mẹ chỉ tập trung dạy cho anh một số thì cơ bản.
Mẹ cũng đã giúp anh biết chuyển từ thể chủ động sang bị động và dung câu bị động. Cái anh cứ loay hoay và mù mờ là vì rang trong một câu lại xuất hiện lien tục động từ tobe ở 2 dạng khác nhau. Khổ, ngôn ngữ nào nó cũng có sự tréo nghoe của nó. Giả như ai đó học tiếng Việt thì họ sẽ la ai oán hơn. Vì thế mà cứ câu nào đòi hỏi động từ tobe xuất hiện lien tiếp ở 2 dạng khác nhau là kiểu chi chú cũng bớt đi một vì thừa. J Ví dụ: The holding pillow is being hold by Tun. Có 8 từ thôi mà đã có 2 lần lặp lại của 2 từ với chức năng khác nhau. Mẹ tin là chú sẽ nhớ, chẳng qua chú học ở trường làng nên giáo viên cũng làng luôn nên gốc của chú cứ như bong bóng xà phòng, chực chờ bay đi.
Chuyện chú em học tiếng Anh. Năm ngoái lúc mẹ từ Ai Len về, mẹ nghe chú đọc tiếng Anh là mẹ mất hết hy vọng chú có thể nói đc tiếng Anh. Chú không thể phát âm đc từ ice-ream. Miệng chú cứ giống như bị ai rang giây lại không uốn được. Xong, mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn. Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên chú đọc được từ ice-cream ngon lành. Mẹ như cây khô được tưới nước, dần tươi tắn trở lại.
Rồi mẹ ép chú đi học với thầy nước ngoài. Buổi đầu tiên về chú kể đoạn thầy phỏng vấn buổi đầu. Sau đây là nguyên văn:
-       My name is P. My school is …..
-       Thầy hỏi nhân vật hoạt hình nào em thích nhất?
-       Thế tiếng Anh thầy nói như rang?
-       Con không nhớ.
-       Con trả lời như rang?
-       Shondoku (hy vọng mẹ ghi đúng, đại loại âm nó như thế)
-       Xong thấy hỏi tại sao ?
-       Con bảo vì cậu ấy không bao giờ từ bỏ.
-       Tiếng Anh con nói thế nào
-       Because he never give up.
-       Mẹ chỉnh, con phải nói là because he never gives up vì con chưa chia động từ. Rồi thầy hỏi chi nữa?
-       Thầy hỏi trông anh ta ntn?
-       Tiếng Anh thầy hỏi thế nào?
-       How does he look like? Con trả lời là “he is tall and strong”

Bame choáng vì với vốn tiếng Anh lẹt phẹt của em thì mần răng em nghĩ ra được từ give up và vì răng em lại mô tả anh kia phù hợp như rứa. Việc học tiếng Anh của em vẫn mãi là một bí mật đối với mẹ!

Monday, June 20, 2016

Anh Hai đi "Bộ đội"

Năm ngoái nghe mọi người bảo có một nhóm học sinh đi học kỳ quân đội, các cô cậu thích lắm và bố mẹ cũng thích. Mình tiếc ngẩn ngơ vì đã k biết mà cho anh Hai đi.
Năm ni, nghe phong phanh có chương trình đi, mẹ nhanh chóng đăng ký cho anh Hai. Lịch đi quân sự bắt đầu từ 10/6 và kết thúc vào 18/6. Tổng cộng 9 ngày. Ngày 23/5 mẹ đi công tác ở Mỹ đến 16/6 mẹ mới có mặt ở nhà. Vậy là ngày chú nhập ngũ mẹ vắng nhà. Mẹ cực kỳ lo lắng.
Lần đầu tiên con xa nhà và phải tự lập một mình, k chi tả hết được nỗi lo của mẹ. Mẹ cứ dặn đi dặn lại chú phải biết cách tự bảo vệ mình. Mẹ cũng tranh thủ hướng dẫn chú giặt áo quần bằng tay. Được cái chú cũng chịu khó nghe lời mẹ.
Lúc đăng ký, chú cứ nằng nặc không muốn đi, vì chú có thể hình dung ra việc đi bộ đội như thế chắc chắn sẽ không sướng như ở nhà. Nơi mà chú muốn ăn chi thì ăn nấy, uống chi thì uống nấy, thích chơi thì chơi, thích ngủ thì ngủ và thích xem thì xem. Chú biết, khi đi bộ đội thì làm chi chú được lộng hành như rứa, nên chú không hào hứng như mẹ nghĩ. Đã rứa, chú và em chú dính với nhau như sam nên chú mà vắng nhà là cả 2 anh em đều buồn.
Rồi thì ngày 10/6 cũng đến. Trước đó mẹ viết một danh sách dài những thứ chú cần mang theo. Mẹ dặn bacu ở nhà chuẩn bị cho con cho chu đáo, bới theo sữa và bánh để chú ăn phòng khi đói bụng. Chuẩn bị một bi đông đựng nước để chú có thể lấy nước để uống bất cứ khi mô. Múi giờ chênh lệch, mẹ chỉ chào và dặn chú vào tối trước khi chú nhập ngũ. Thấy tinh thần cũng không đến nỗi nào, nhưng tuyệt nhiên không hào hứng.
Đêm đầu tiên xa nhà, mẹ vẫn ở Mỹ, mẹ gọi điện về hỏi thăm tình hình thì được ba chú kể là chú ăn không được và ngủ cũng không được. Mẹ bất khóc. Mẹ nghĩ hay là mình ép con quá, mình có quyết định sai không khi cho chú đi bộ đội khi chú chưa thực sự muốn đi. Nhưng dù sao thì chú cũng đã tham gia rồi và mẹ biết chú sẽ thích ứng nhanh.
Ngày hôm sau, ba gọi và cho mẹ nghe giọng chú qua skype. Thấy giọng chú không chán nản như ngày đầu nữa và ảnh của chú bắt đầu xuất hiện trên trang fb của chương trình. Mẹ nhìn chú mắt rung rung vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì chú đã trưởng thành, hạnh phúc vì chú ít ra cũng tự lập được, biết cuộc sống tật thể là như thế nào và biết cái khổ ra sao. Có ảnh chú đang phơi áo quần. Mẹ bật cười nghĩ chắc là chú ngọng nghịu lắm khi làm việc đó.
Rồi những ngày trong quân ngũ tiếp tục trôi qua, giọng của chú bớt hẳn kêu khổ. Chú viết thư về nhà. Ba mẹ vô cùng ngạc nhiên khi đọc thư chú. Chú viết rất người lớn, giọng văn rất đàng hoàng và chững chạc. Duy có một điều chú vẫn khuyên em Thối đừng tham gia chương trình như chú vì rất khổ. Chú còn biết hỏi thăm bà Ngoại có khổ hơn khi chú vắng nhà vì không ai chở bà Ngoại đi chợ. Ít ra, tham gia chương trình bỗng dưng làm chú viết văn giỏi hơn.
Có một ngày trong chương trình, cả đoàn đi thắp hương cho các anh hung liệt sĩ ở phà Long Đại. Ba và em Tũn sáng sớm đó cũng lò dò đi theo để gặp chú. Và lần thứ 2 là vào ngày thứ 5 của chương trình, gia đình được gặp các  chiến sĩ nhí trong buổi sinh nhật đồng đội. Ba, Thối và cha con nhà chú Phú lên thăm chú. Mẹ vắng mặt tất cả các sự kiện này. Mẹ tiếc và thương chú vô cùng.
Theo lịch, 5h chiều thứ Bảy thì đón chủ trở về. 4h chiều ba mẹ và em đã háo hức đi, nhưng cứ nghĩ đến sớm cũng k để làm chi nên nấn ná đến 4h15 mới chuẩn bị xuất phát. Vừa bước ra khỏi cửa thì có người gọi điện thoại cho bacu thong báo xe đã về đến nơi. Vậy là ba mẹ làm chú buồn rồi.
Gặp lại chú đối với mẹ là sau 1 tháng kể cả thời gian đi Mỹ. Chú dang tay đón mẹ. Mẹ ôm chú mà nước mắt trào ra. Chú đen nhẻm và ốm nhách. Ôi! Con trai cả của mẹ. Có phải mẹ đã làm con khổ không?
Trong khi ba mẹ và em thì hào hứng hóng chuyện của chú, chú cứ tỉnh bơ như không. Chú dọn đồ ra và tự động mang đồ đi giặt bằng tay. Mẹ xót chú nên bảo chú cho vào máy giặt, nhưng chú cứ nằng nặ đòi giặt bằng tay. Đến khi mẹ ép chú không được giặt thì chú mới cho mẹ bỏ vào máy.

Mẹ cứ mừng thầm trong bụng, Ồ, hóa ra đi học cải thiện nhiều thứ phết. Vậy mà ngay sang hôm sau, mọi dấu ấn của học kỳ quân sự như nước đổ lá môn. Ngủ dậy, chú vẫn để nguyên chăn màn, không gấp. Dậy thì trưa 8-9h sang, ăn xong ngoảy đít bỏ đi k them dẹp ghế, lau bàn. Mẹ lại phải tự tay rèn chú vô guồng lại từ đầu. Hóa ra tham gia học kỳ quân sự là công cóc à?!




Tuesday, May 31, 2016

Du ngoạn Hoa Kỳ (phần 3) - Những người bạn

Người đầu tiên bắt gặp và quen là một cậu người Tajikistan (Akbar) và một cậu người Iraq (Ahmed). Mình và T đến Dulles Airport thì nghe thông báo có người đang chờ JMU. 2 đứa nghĩ, đích thị là cùng đoàn. Mò mẫm một hồi thì tìm ra nhau. 4 đưa vô quán uông trà và cafe, bạn Admed giành rả tiền. Quen thân với nhau từ đó. Bạn Adbar nói được tiếng Nga, mình trọ trẹ dùng lại được mấy từ, oai phết. Còn banj Admed thì uốn lưỡi mãi mới đọc đc chừ H (câm). Mình cứ nghe ai đền từ vùng Trung Đông là mình lại ngưỡng mộ. Không phải ngưỡng mộ tài năng mà ngưỡng mộ sự kiên cường của người dân sống trong bối cảnh mà bom đạn ngược xuôi.
Người tiếp theo mình gặp là bạn Eunice đến từ Palau. Một phụ nữ nhìn rất mạnh mẽ và quyết đoán. Palau rất nhỏ bé nhưng khá giàu có. Hầu hết dân số đều học ở các trường Mỹ. Họ giống như một phần lãnh thổ của Mỹ. Tướng mạo của ả như người thổ dân vùng Hawai. Kiểu đóng khố dừa quấn hoa quanh đầu, làn da nâu láng min, tóc xoăn, mắt đen sâu, nhảy lắc mông. Thật quyến rũ, nếu ả ốm đi một chút. :) Hầu hết mọi thứ ở Quốc gia này đều nhập khẩu từ nước khác, vậy mà mức sống rất cao. Cô nàng tiêu xài có vẻ rất thoải mái. Nàng thua mình 01 tuổi nhưng trồng chững chạc và quyết đoán. Mình thích tính của ả và ả cũng khoái mình. Mình hay chơi với ả vì bạn đồng hương bận rộn hẹn hò với một người khác. Mình với ả đi chợ, uống rượu và hôm mặc áo dài, mình mượn giày của ả đi kẻo mình k mang giày cao gót đi theo. May mắn thay, mình và ả cùng size. Mình và ả hẹn hò khi về nước sẽ liên lạc với nhau nhưng mãi mà vẫn chưa có một ý định viết thư.
Người tiếp theo là anh chàng đẹp trai như tài tử điện ảnh (câu này chắc mình phải nhắc đến 4-5 lân trong entry ni vì chàng mô cũng đẹp trai rối bời). Cậu Noori đến từ Afghanistan. Cuộc chiến tranh và khủng bố Al que da làm mình rât có cảm tình với những ai đến từ Trung Đông. Cậu nói tiếng Anh cứ lí nhí trong miệng vô cùng khó nghe. Mỗi khi cậu nói thì mình phải căng tai mà nghe mới hiểu vì câu bắn như súng liên thanh không âm điêu, giai điệu không lên bổng xuống trầm. Hôm đi Washington DC cậu ngồi gần mình và vô cùng bất ngờ vì mình hơn cậu một lố tuổi. Ngay cả khi mình đưa passport ra để chứng minh rằng thì là mình đã 42 tuổi thì cậu bảo là "thậm chí tận mắt thấy ngày sinh tháng đẻ của chị nhưng tôi không thể tin được chị đã 42 tuổi. 24 tuổi thì đúng hơn. Ôi trời ơi. Không, không, không thể được". hahaha
Tài từ điện ảnh thứ 2 là chàng Ousama, cái anh chàng mình gặp trong thang máy ngay buổi sáng đầu tiên. Người chi mà đẹp trai dã man. Chàng cũng là người mà hôm đi picnic đã vô tình đá quả bóng bay vô đầu mình đau điếng.
Hôm đầu tiên, mặc dù mắt cứ nhìn mơ màng vì buồn ngủ nhưng mấy sợi chỉ may chéo ở đuôi bộ áo vest của Isam (Iraq) làm mình cứ dán vào đó. Chả là chú vừa mua bộ đồ mới nhưng quên tháo chỉ. Nhìn chú đi qua di lại với 2 đường may xéo ở tà sau, mình mấy lần toan kéo lại giựt ra nhưng không đủ can đảm. Chú cũng là người đi chơi với 2 chị em lúc ở Washington. Lương một tháng của chú bằng lương của mình cả năm cộng lại. Bởi rứa mà đi chơi, chú toàn giành trả tiền ,nhưng 2 con sĩ diện luôn chia đều và tự trả. Kể ra, đôi khi để ai đó hào phòng với mình cũng hay.
Và còn rât nhiều người nữa, mình sẽ cập nhật sau vậy.



Ảnh: Hàng trên từ trái qua: Đầu tiên không nhớ tên - Victoria (CISR assistant) - Balku (Palau) - Brenna (CISR manager) - Healther (PR) - Lindsay (CISR P. Manager) - Barham (Senegal) - Robert (Bob - Lecturer) - Ken (CISR Director) - Admed (Iraq) - Matt (Lecturer) - Ghany (Sri Lanka) - Paula (Lecturer) - Egal (Somali) - CISR admin - Meera (Sri - Lanka) - Lecturer - Noori (Afghanistan) - Adel (Libya) - Mirwais (Afghanistan) - Tiphason (Laos) - Kebe (Senegal - South Sahara) - Christina (CISR assistant) - WRA
Hàng dưới từ trái qua: Ai đó (Gặp lần đầu) - Rhimsa (CISR assistant) - CISR assitant - Akbar (Tajikistan) - Nicole (CISR finance) - Elie (Lebanon) - Hao (VIetnam) - Ousama (Lebanon) - Anh Thu (Vietnam) - Azam (Tajikistan) - Isam (Iraq) - Enice (Palau) - Yonis (Yemen) - Carlos (Colombia)  - Brock (CISR assistant) - Nicholas (Lecturer) - Suzzane (CISR associate director) - Brian (Associate Vice President for University)
Những người bạn
4. Ramadan ở đất Mỹ
5. American Foods
6. Washington tour1
7. Washington Monument
8. Washington city tour (vé, rám da)
9. Bạn đồng hành (Em Thư)
10. Luggage lost
11. Vườn quốc gia Shenadouk
12. Test rượu vang với Kim

Wednesday, May 25, 2016

Du ngoạn Hoa Kỳ (phần 2) - Cuộc sống Mỹ

Đêm đầu tiên ở Mỹ là buổi chiều ở Việt Nam, nhịp sinh học đang quen với thức nên chả ngủ được. 50 tiếng vạ vật ở sân bay, cất lên hạ xuống, cộng thêm 01 đêm mất ngủ, tỉnh ra mình đã 03 đêm không tròn giấc. Hậu quả là ngày hôm sau đến đoạn ăn sáng người cứ rũ ra như tàu chuối héo. May mắn là có người đi cùng nên cũng đỡ. 2 chị em xuống sảnh ăn sáng, nhìn bàn bên cạnh có một bạn gái, nhìn không biết đến từ châu nào vì rất khó đoán. Vừa giống Á, vừa giống Phi, vừa giống Mỹ La tinh. Thấy bạn có thẻ giống mình, liền chào làm quen.
Bạn bảo bạn đến từ Palau. Mình lần đầu tiên nghe đến tên nước đó bèn hỏi "Nam Mỹ à" vì dựa vào làn dan ngăm đen bóng mượt của bạn ấy. Bạn ấy bảo không. Ở Pacific. Oh la, Pacific. Mình phải mở ngay google map và tìm Palau ngay lập tức. Một hòn đảo bé tí ti mà nếu không zoom lên thì nó không hiển thị trên bản đồ. Càng tìm hiểu thì càng thấy Palau là một nước vô cùng thú vik. Ví dụ như nhân dịp sinh nhật, tổng thống mời tất cả thần dân tới tham dự tiệc, vì cả quốc gia có vẻn vẹn 20,000 người. :)) Tức là bằng dân số của một trường Đại học như JMU chẳng hạn. Với dân số bé tẻo teo thế nhưng vẫn đầy đủ các bộ như ai. Cô bạn này là Thứ trưởng Bộ gì gì mà mình quên béng. :)
Ăn sáng xong, đi về phòng để chuẩn bị đi học, vô thang máy gặp mấy anh Trung Đông đẹp trai như tài tử điện ảnh, thót cả tim. :) Ngài Trung Đông họ ăn gì mà cả trai cả gái đẹp như tiên.
Đi học ở nước tư bản hàng đầu thế giới thiệt là sướng. Xe đưa đón tận nơi. Các em tài xế thì trẻ đẹp mộng mơ. Mỗi ngày có 2 em. Cả thảy có 10 em. Em nào cũng xinh, em nào cũng giỏi, em nào cũng thân thiện, rất đáng yêu. Có em trai trẻ măng, nhìn như hoàng tử. Nhòm chú, mình nhớ ông con trai cả của mình. Cũng ốm ốm, cao cao. Chỉ điều là zai mình đen trũi, còn chú thì trắng như bột. Hehehe
Mắt nặng trĩu, đến lớp ngồi một đống và phải gồng mình tối đa để mắt không sập xuống. Đoạn ni cứ nghĩ đến phim hoạt hình Tom and Jerry. Tom buồn ngủ xong lấy 2 cái tăm chống lên mà vẫn sập xuống. Ai đời ngồi học vào cái giờ 2-3h sáng ở nhà thì mần răng mà thức. Bao nhiêu ly cafe vẫn không có tác dụng.
Rồi thì buổi sáng cũng qua. Mình lết cái thân đi ăn trưa. Trên đường đi, gặp một hóm hoa đẹp mê ly. Nhìn hoa thì giống hoa hồng, nhưng to bằng cái bát và đương nhiên thân cây không phải cây hoa hồng. Mình hỏi em Lin thì em ý bảo đó là hoa Peonies. Tra từ điển thì nó là hoa mẫu đơn. Hoa thì đẹp mà ten Việt xấu hoắc. Đáng lẽ hoa hoàng hậu hay công chúa hay mỹ nữ gì đó thì mới phải, vì nó đẹp dã man.
Ăn kiểu buffet trong căng tin của trường. Căng tin được làm từ một bệnh viện cũ và bạn Meg, một trong những bạn assistants được sinh ra ở đó. Thức ăn thì không biết tả làm sao nhưng chỉ có món pizza là hợp khẩu vị, còn lại thì rất là Mỹ. Đặc biệt, hầu như không có món rau nào được nấu chín. Tất cả đều ăn sống. Thậm chí rau mồng tơi, cần tây hay nấm đều ăn sống. Ăn mấy ngày mình nghiệm ra một điều là họ chẳng nấu rau, mà chỉ ăn sống. Chắc là để giữ toàn bộ vitamins có trong rau đây. Về nhà thử ăn giống họ coi răng?
Ngày đầu tiên kết thúc, các bạn nam háo hức nhờ CISR đưa tới siêu thị gần chỗ. Mình, mặc dù rất muốn đi, nhưng đành từ chối vì quá mệt và buồn ngủ. Về nhà ăn gói mì tôm là leo lên giường làm một giấc.
Đêm đó mình mơ về Ba. Con biết Ba đã đi cùng con trên chuyến bay và giờ này Ba cũng đang ở cùng con trên đất Mỹ. Con cảm ơn Ba. Con nhớ và yêu Ba vô cùng. Hãy cứ cho con gặp Ba trong những giấc mơ Ba nhé.


2. Những ngày đến trường và cuộc sống Mỹ
3.

Tuesday, May 24, 2016

Du ngoạn Hoa Kỳ - Lên đường

Hình như ai cũng muốn một lần trong đời được đến nước Mỹ, mình không ngoại lệ. May mắn đến khi Trung tâm Phục Hồi và Bình Ổn Quốc tế (CISR) mở lớp Quản lý cấp cao về vật liệu nổ và bom mìn. May mắn hơn nữa là lớp này luân phiên tổ chức ở nhiều nước khác nhau. Năm ngoái tổ chức ở Việt Nam và lần tổ chức ở Mỹ cách đây 5 năm, khi đó, được xem là lần cuối tổ chức tại Mỹ. Cho nên việc 2016, người ta quyết định tổ chức tại Mỹ là một may mắn cho mình khi nộp hồ sơ. May mắn lại mỉm cười khi hồ sơ mình được duyệt. Cảm giác sắp được đến Mỹ thật là tuyệt vời ông mặt trời.
Mình cứ hồi hộp đếm từng ngày để được đặt chân lên vùng đất hứa mà bao nhiêu người đã phải bỏ mạng trên đường vượt biên.
Rồi thì ngày đó cũng đến, mình còn vui hơn khi biết có một bạn người Việt ở MAG cùng đi lần này. Vậy là có người đồng hành trên chặng đường dài.
Ra khỏi nhà lúc 8h sáng, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 10h30 sáng và cứ thế, mình ngồi đến 0h00 sáng ngày hôm sau mới lên máy bay đi Mỹ. Cứ gọi là ê ẩm hết mình mẩy. Dân nhà quê rất là thiệt thòi ở chỗ đó. Ở Hà Nội và Sài Gòn thì mọi người cứ ung dung ăn no ngủ kỹ đến khuya mới đủng đỉnh ra sân bay, còn mình thì ngồi mòn hết cả mông ở sân bay. Ngồi lâu đến nỗi, mình phải chai mặt ngồi tập YOGA kẻo mỏi quá.
Đi máy bay nhiều, mọi người hay muốn ngồi gần cửa sổ, mình thì chả muốn, cứ thích ngồi cạnh lối đi. Cái kinh nghiệm tự nhiên mà có này là do lần mình bay từ Úc về Việt Nam. Mình ngồi ở cạnh lối đi nên đêm đó mình tha hồ đi uống nước khi khát nước mà không làm phiền ai.
Rồi tình cờ trên một lần bay từ Ai Len về, mình không ngủ được. Cái tật không ngủ được thì lại sinh ra hay đi vệ sinh. Vô tình phát hiện ra ở chỗ nối giữa các khoang thì luôn có đồ ăn để sẵn cho hành khách nếu ai đói bụng. Chạy ra nhón một cái sandwich vô nghĩ bụng chắc là ổn. Vậy mà 15phut sau, thấy 2 đứa ngồi cạnh xì xoạp ăn mì tôm ly, mình cầm lòng không đặng lại rón rén đi pha 1 ly và ăn nghoẻn ngoang.
Quay trở về hành trình đi Mỹ. Vì đi hãng của Mỹ nên đồ ăn đương nhiên vắng bóng mỳ tôm, thay vào đó là sandwich, rồi nuts, rồi nước ép đủ loại. Mình cứ khát nước là ra tu 1 ly nước ép, 1 ly nước lọc, đổ đầy chai nước lọc chạy vô ngồi ngủ mơ màng, một lúc sau lại làm một vòng khi chai nước bới vô đã uống hết. Làm vài vòng vậy là đến nơi.
Cho nên, ái cứ thích lãng mạn để ngồi gần cửa sổ, chứ mình thì cứ phải gần lối đi. Đi đường dài, làm gì cũng tiện. Ngồi gần của sổ thì chỉ đi đường ngắn và đi ban đêm hoặc đến thành phố nào đó thật lạ thì ngồi cạnh cửa sổ để ... ngắm và chụp ảnh cho sướng.
Hành trình transit tại Tokyo sân bay Narita. Vô đất nước người ta mà sướng. Cái gì cũng hiện đại, văn minh và sạch sẽ. Cũng là châu Á thôi. Ngẫm thấy người Việt mình thua người ta là do tính cách "không muốn ai hơn mình" và thiếu trung thực mà ra chứ trình độ thì rõ ràng chả thua kém ai cả. Nằm vật vờ ở Nhật
Hạ cánh xuống Mỹ ở sân bay Dallas, bang Texas. Sân bay rộng như một thành phố. Đi từ ga này sang ga kia mất tầm 20 phút bằng tàu điện. May mà mình biết tiếng và đi nhiều nên quen, chứ ai lần đầu đi và k biết tiếng thì chỉ có lạc, lạc và lạc mà thôi. Kể đến đây mới nhớ năm 2015, khi mình quay trở lại Ai Len để nộp bài, có 2 chị người Việt đi sang Đức chơi nhưng một chữ bẻ đôi cũng k biết. Gặp mình họ như với được vàng. Mình phải dẫn họ đến cửa chờ máy bay bay sang Đức xong xuôi mới quay trở lại tìm đường đến cửa máy bay của mình. Nhờ chuyện này mà họ cứ năn nỉ bảo mình ra Hà Nội thì phải gọi để họ còn trả ơn. Từ năm 2015 đến nay mình đi cả chục chuyến mà chưa nhớ ra là phải gọi để được cảm ơn. hehehe
Ta nói, đi đâu mà có 2 người là hiệu quả vô cùng. Chỉ đơn giản là ngồi xem hành lý cho nhau để thay phiên đi vệ sinh cũng là một cái vô cùng tiện. Rồi chụp ảnh cho nhau, rồi nói chuyện, rồi giúp đỡ nếu ai đó bị mệt. Lần mình bay từ Thái về cùng một bạn. Tự nhiên bạn bị say máy bay. May mà phản xạ của mình tốt, vội vàng mát xa và xức dầu. Tuy nhiên, cái tật mau mồm của mình làm cô ấy giận khi mình bảo là "đã biết mình có dâu hiệu bất thường thì phải nói ngay, và phải chuẩn bị túi nôn, ai lại để đến lúc nôn mới đi xé túi". Vì chốt hạ là bạn ấy buồn nôn hay không thì chỉ bạn ấy biết, chứ mình làm sao biết mà chuẩn bị cho bạn ấy kịp. Thế mà vẫn bị trách.
Hạ xuống sân bay Dulles, sân bay ở Thủ đô Washington lúc 2h chiều, mà mãi đến 4h chiều mới có xe đón. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài thỉnh thoảng lại nghe câu "Có sinh viên của JMU, ai đến đón thì tới chỗ quầy thông tin". À ha, vậy là có thằng chơ như mình. 2 con tiến đến nhận người quen. Vậy là có 4 chú. 2 chú kia mời 2 đứa uống trà. Ai cũng giành trả tiền, cuối cùng 2 con được mời. Hai bạn kia, một bạn từ Tajikistan (Akbar) và một bạn từ Iraq (Ahmed).
4h chiều mới thấy một anh và một ả từ CISR đến đón. Cả bọn mừng như mạ đi chợ về. 9h tối, check in khách sạn, tắm rửa xong thì 2 con mắt thao láo, vì nhịp sinh học ở Việt Nam giờ đó phải thức để nấu đồ ăn sáng cho 2 con trai.
Tính từ lúc bước chân ra khỏi nhà và đặt khu xuống giường là đúng 50 tiếng. Dã man!

PS. Trước khi đi, mình lên thắp hương cho Ba và khấn để Ba đi cùng sang Mỹ. Ngay khi thiếp đi trên máy bay, mình đã mơ Ba ngay lập tức. Liên tục những đêm sau đó ở Mỹ, mình gặp Ba liên tục. Vậy là mình đã có thể communicate với Ba được rồi. Nhớ Ba quá! Tim thắt lại khi thấy hình ảnh của Ba.

Sân bay Dallas bang Texas

Phỏng nghỉ ở ks. Chỗ rửa mặt và sau lưng là tủ quần áo.

Phỏng nghỉ khách sạn. Mình quên mất là trong phòng có TV.



Friday, May 13, 2016

Hoàng tử cả thối

Khi còn nhỏ, mẹ hết khổ với anh Hai. Cứ cách 1 tuần là anh ốm 1 lần. Mẹ mặt mày bơ phờ vì anh. Từ lúc đó mẹ ấp ủ một ước mơ sau này con sẽ làm bác sĩ.
Lúc anh bắt đầu biết nhận thức, biết được các nghề, mẹ đã gieo vào đầu anh ước mơ của mẹ, nên khi nào hỏi anh "lớn lên con làm nghề gì" thì anh trả lời ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ "nhớn nhên con sẽ làm bác sí". Mẹ cười vui mãn nguyện. Có hôm anh còn rất trăn trở bổ sung "....để con khám bệnh miễn phí cho các em nhở nhà nghèo". Anh Hai của mẹ thiệt là có trái tim nhân hậu.
Lên lớp 6, anh bắt đầu học môn sinh. Mẹ mới giải thích với anh là "muốn làm bác sĩ thì con phải học giỏi môn sinh" và khi con thi vào trường Y thì con phải thi 3 môn là Toán - Hóa - Sinh. Học một học kỳ đầu, mẹ mớm hỏi "con thấy môn sinh thế nào?". May mắn thay anh hớn hở trả lời "con thích môn Sinh mẹ ạ". Mẹ vẫn chưa tin hỏi ngược lại "trong tất cả các môn tự nhiên con thích môn mô nhất", anh khó chịu nhắc lại "con đã nói là con thích môn Sinh rồi chì". Mẹ khấp khởi mừng thầm.
Vào đầu năm học lớp 8, học sinh được lựa chọn các môn học chuyện theo khả năng. Anh vẫn chung thủy chọn môn Sinh trong khi hầu hết các bạn của anh chọn môn Hóa. Mẹ thấy vẫn chưa yên tâm về sự lựa chọn của anh. Mẹ sợ anh chọn môn Sinh là vì mẹ thích chứ không phải anh thích. Mẹ lại lôi anh ra chất vấn.
- Răng con lại chọn môn Sinh?
- Vì con thích.
- Các bạn con toàn chọn môn Hóa, con có muốn học Hóa cùng các bạn không?
- Không, con thích môn Sinh hơn.

Mẹ thấy anh đi học chuyên Sinh với vài bạn lèo tèo, mẹ vẫn không yên tâm, sợ anh buồn, mẹ lại vặn vẹo.
- Con có chắc là con không hối hận khi chọn môn Sinh không?
- Không
- Răng các bạn chọn Hóa mà con lại chọn Sinh
- (khó chịu ra mặt) Vì con thích.

Mẹ vẫn cứ băn khoăn không biết anh có thích thật hay vì mẹ thích mà anh trả lời thế. Nhưng chẳng nhẽ cứ túm anh ra tra xét hoài.

Một hôm mẹ ở nhà thì có điện thoại đến máy của anh. Mẹ đánh bạo nghe máy. Thì là cô giáo dạy Sinh của anh. Cô hỏi vì răng anh không đi học. Mẹ bủn rủn tay chân vì rõ ràng anh ra khỏi nhà từ lúc 1h30 chiều. Anh không đi học thì đi mô được. Mẹ bấn loạn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm thì đc biết anh đang có mặt ở trên lớp. Tắt máy xong mẹ mới ớ ra là cô giáo dạy sinh nhầm thứ Tư với thứ Năm. Rồi cô khen anh học nhanh, tiếp thu tốt. Mẹ ngạc nhiên vì lâu nay mẹ xem nhẹ khả năng của anh quá.

Rồi thì ngày hôm qua anh đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Lúc về nhà báo cáo kết quả với cô, thì câu nào anh cũng làm đúng cả. Không biết kết quả thế nào. Mẹ hồi hộp còn hơn cả anh.

Anh Hai của mẹ cố gắng thỏa ước mơ của mẹ nhé, anh Bác sí tương lai đẹc chai của mẹ. Yêu anh Hai của mẹ vô cùng.
Bữa ni anh lớn anh không cho mẹ chụp ảnh nữa. Rình hoài mà không được. Mẹ chỉ có mấy ảnh cách đấy mấy năm

Thursday, May 5, 2016

Lọ mỏ

Bắt đầu từ thằng anh. Vừa sốt vừa ho. Sốt cao và khó hạ. 2 mẹ con cứ phải lau mát liên tục. Mẹ lau rạc cả tay. Ngót nghét 3 ngày thì đỡ. Buổi sáng mẹ nấu đồ ăn sáng cho cu em, cu em ăn một tí thì bảo no và kêu lạnh. Mẹ chủ quan cứ tưởng vừa mới ngủ dậy nên chú chưa tỉnh nên chú vẫn đi học bình thường. Sáng mẹ quay trở lại làm việc sau mấy ngày nghỉ chăm anh. Trưa thì nhận điện thoại của chú em báo là chú bị chảy máu cam. Mẹ tức tốc phóng xe như bay về nhà. Về thì thấy chú nằm bẹp dẹp ở giường ông ngoại. Mẹ ấp trán thấy ấm. Chiều cả mạ cả con nghỉ học và làm. Không giống như anh, chú sốt rất cao và ho rất nhiều. Lại còn đi ngoài. Đến đêm thứ 2 thì mẹ chú bấn loạn thì chú vừa nôn vừa đi ngoài. Mẹ sẵn sàng vác chú lên viện. Trước khi đi, mẹ chú vớt vát gọi cho bác sĩ. Cũng biết ơn trời phật cho mẹ gặp được vị bác sĩ có tâm. Trong khi mẹ bấn loạn thì bs bình tĩnh khuyên mẹ cứ để ở nhà và xử trí. Một đêm thức trắng với con vì chú đi ngoài theo kiểu tự động. Nghĩa là chú cứ nằm và phân cứ tự động chảy ra. Mẹ vật lộn với chú một đêm thay ga, nệm, chăn, quần, lau mát. Mẹ chưa từng gặp phải  trường hợp tiêu chảy kinh khủng như em vừa rồi. Ông ngoại, rồi bà ngoại, rồi anh hai cũng đã bị đi ngoài nhưng với kiểu đi ngoài của em thì khủng khiếp. Đi ngoài không kiểm soát và thối chưa từng thấy. Đến 5h sáng, chú mát dần lên. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Đến sáng ngày thứ 3 thì chú hết sốt. Mẹ cứ tưởng đã có thể thong thả trở lại. Đến buổi chiều chú bắt đầu sốt lại, từ 38 rồi 39, rồi gần 40. Mẹ hốt hoảng tha chú ra lại bs. Viêm vọng. 2 trận liên tiếp cách nhau 1/2 ngày. Chu trình uống thuốc, lau mát lại lặp lại. Cũng may rơi trúng dịp 30/4-1/5 nên mẹ và ba được nghỉ. Đến ngày thứ 2 của trận sau, ba chú lại lăn ra ốm. Mẹ lại lọ mọ cặp nhiệt kế, lau mát cho 2 cha con liên tục. 4h sáng, mẹ mới chợp mắt một tí. Ròng rã 10 ngày mẹ trong tình trạng căng thẳng, thiếu ăn và thiếu ngủ, mẹ cũng đành phải lăn ra ốm. Sốt, ho, viêm họng.
Không ăn, đi ngoài và nôn làm cho em Thối của mẹ mặt tọp đi rõ rệt. Còn mặt của mẹ thì bạc thếch. Lần này mẹ ghi lại để sau này các con lớn lên có dịp đọc blog của mẹ để các con biết sự vất vả của mẹ chăm con. Đây chỉ là 1 trong hàng chục lần các con ốm. Hồi nhỏ, mẹ còn phải ngồi bồng con ngủ mà không được đặt xuống giường, vì đặt xuống là các con lại khóc. Cũng không được cựa quậy vì cựa quậy sợ làm con thức giấc. Những lúc như thế, lưng mẹ như có ai dùng dây thép nẹp lại, tay tê cứng đờ. Một mình mẹ vật lộn với các trận sốt của các con như thế. Anh Hai hỏi "rứa những lúc mẹ chăm con sốt thì ba làm chi". Ba bận.

Monday, April 25, 2016

Đồng này mua muối đồng kia mua mắm!

Đầu năm học, nhà trường thu đủ loại tiền. Nếu cùng loại giống nhau thì không sao, chú em năm ngoái đi học khi mẹ vắng nha 1 năm nên chú quên đủ thứ trên lớp mà cả cha và con không hề phát hiện ra. Mãi đến mùa Đông năm tiếp theo mới phát hiện khi tìm để mặc thì không có nữa. Đến lớp hỏi cô thì áo của chú đã bị bạn khác lấy về. Mà lạ là chú làm mất một lúc 2 cái, tức là cả áo của chú và áo của anh Hai để lại. Không chỉ áo, cha con chú ở nhà còn làm mất không biết bao nhiêu thứ. Cứ về nhà hỏi cái này ở đâu, cái kia ở đâu thì luôn nhận được câu trả lời là "biết à". Ở nhà cả năm trời mà hỏi cái gì cũng không biết thì chừ hỏi ai đây trời. Cha con chú đúng là phá gia chi tử!
Mấy ngày ni trời nắng, ngày mô mẹ chú cũng bị đống áo quần của 2 chú và bacu tra tấn mũi. Mở cửa phòng là mùi chua lè bốc lên. Khổ thân mẹ chú ngày mô cũng mang một đống đồ đi giặt. Nghĩ lại mẹ chú rùng hết cả mình, vì một năm trời mẹ vắng nhà thì việc thu dọn áo quẩn chua loét kia đi giặt hàng ngày là điều vô tưởng. Khiếp! Hèn chi mà thím các chú méc là bữa ni (tức là năm ngoái) 2 chú ăn mang luộm thuộm, lôi thôi lếch thếch lắm. Ba chú mà thiếu mẹ chú còn lôi thôi, huống chi là các chú. Mẹ chú dạy các chú mãi mà tình hình chuyển biến chậm quá. Chắc là mẹ phải quân phiệt thêm một tí. Chú em thì đừng hỏi độ nhem nhuốc nữa. Đi học về thì áo quần chân tay như vừa bị ngã xuống cống. Mẹ ngán chú quá. Bữa ni chú được cả mẹ, cả anh chiều và nâng như nâng trứng nên chú tha hồ phá phách. Chỉ cần động đến chú một tí thôi là chú chớp mắt 2 chớp rồi nước mắt rơi lã chã. Mẹ với anh lại rệu rạo ngay với chú, vậy nên chú cứ tiếp tục lem luốc.
Quay lại vụ áo khoác. Mẹ chú không còn cách nào khác đành phải mua áo mới cho chú dù áo xấu hoắc. Vì là mua bổ sung nên nó không năm trong các món tiền phải nộp giống như cả lớp. Ngày hôm đó mẹ chú mới đưa tiền cho chú đi nộp và dặn: Tiền này là tiền nộp các khoản đầu năm và tiền này là tiền áo khoác, tổng cộng là xxxxx. Chiều về, mẹ hỏi chú đã nộp cho cô chưa. Chú mặt mày rất hào hứng khoe: Đầu tiên con đưa cho cô xxxx là tiền đóng đầu năm, tiếp theo con đưa xxxx là tiền áo khoác. Hahaha. Vụ này làm mẹ nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn về một ông chồng đần, vợ dặn đi mua muối và mua mắm với 2 đồng tiền tương ứng, mỗi đồng cho vào mỗi túi. Ngặt nỗi trên đường đi, anh chồng va phải hòn đá, nên quên béng mất đồng nào mua mắm và đồng nào mua muối, đành lon ton chạy về hỏi vợ. Chú thì may chưa va phải hòn đá nên vẫn nhớ khoản nào cho mục nào dù 2 mục có sồ tiền khác nhau. :)

Wednesday, April 20, 2016

Con lợn con

Mẹ cháu là một người ưa gọn gàng sạch sẽ. Ngồi ăn mà bàn chưa lau là ăn không vô. Nấu ăn mà cứ bừa bộn ở bếp là ngứa mắt lắm. Hôm nào mà người mô đứng bếp thì mình cứ lẽo đẽo theo sau dọn chết sống. Gọt củ hành, để nguyên vỏ trên bàn. Gọt củ khoai, thả vỏ ngay vào chậu rửa. Lấy rau ra, túi ni lon vứt chỏng chơ. ... Dùng rổ xong, 2-3 cái cứ rải đểu trên mặt bàn bếp. Nấu thì đảo tung tóe bắn hết ra ngoài. Đến lúc nấu xong tầm 3 món thôi thì cái bếp như bãi chiến trường. Kinh!

Nói đến đây thì mình sực nhớ đến đôi vợ chồng người bạn. Họ vừa sinh một em bé. Thi thoảng mình có ghé chơi. Lần đó, cả nhóm ở lại nấu nướng để ăn cho vui. Vào bếp thì mình rùng hết cả mình. Cái chậu rửa bẩn đến mức mà nước ở mặt chậu dẻo quoẹo như hồ nước. Tất cả mọi thứ giống như nhà chưa từng có người ở. Vậy mà họ có hẳn một em bé cơ đấy. Rồi đến lúc vô nhà vệ sinh thì ... dã man! Còn bẩn tàn bạo hơn nhà vệ sinh trên tàu. Mình ớn lạnh luôn.

Quay trở lại chuyện con lợn con. Mẹ cháu không phải là người tinh sạch nhưng đủ sạch và gọn gàng ít người vượt qua. :) Vậy mà với bao nỗ lực dạy dỗ thì thằng út nhà mẹ cháu lúc nào cũng lem luốc như vừa rơi xuống vũng bùn đi lên. Đi học về, chú tiện đâu vứt đấy. Khăn quàng đỏ thì chỗ nào chú cũng bỏ được. Áo quần thay ra, 10 bữa thì đến 9 bữa mẹ phải đi dọn cho lên móc, còn 1 lần còn lại, thì cháu treo lên với sự hét hò của mẹ cháu. Haizz. Hôm nào mùa hè mà chú chơi quá đà như đá bóng thì thôi rồi, người chú ướt nhẹp như trứng vịt lộn. Rồi mấy tiếng đồng hồ sau thì mùi chua lét. Mẹ chú ôm chú, ngửi mùi chua nghoét của chú rồi nựng.
M: Cái tính luộm thuộm ni nòi của ai ri hè?! Đúng là con nợn con. (Ba chú tuổi nợn)
Chú làm mặt giận hỏi lại "vì răng mà gọi con là con nợn". 
M: Thì con của con nợn không phải là con nợn con thì con chi? 
Con: Rứa vợ của con nợn thì là con chi?
Mẹ cố vớt vát: Lỡ may vợ của con nợn không phải là con nợn thì răng?
Con: Con nợn thì cưới được con chi khác ngoài con nợn. 
Mẹ: hahaha

Ba chú cười đắc chí lắm. Rứa thì hỏi mần răng mẹ chú không suốt ngày bu theo đít chú để thơm để nựng tê nả.




Anh Hai hóm

Mẹ ít thấy có anh/chị em nào thân nhau như 2 cục cưng của mẹ. 2 anh em quấn nhau cũng lắm mà chọc nhau cũng chẳng vừa, nhưng tóm lại là 2 chú rất yêu nhao.
Anh Hai không thể chịu nổi một ngày mà chú không trêu em. Trêu đến khi nào em khóc thì mới thôi. Em thì biết anh trêu rồi vẫn can tâm tình nguyện để anh trêu và làm nũng. Em là miếng mồi ngon cho mẹ và anh chọc phá, bởi cái mặt vô cùng đáng yêu với cái miệng chu ra khi mếu, cái mui chun lại tròn vo, cái tay mũm mĩm, cái bụng êm ái trỏn lẳn và cái mông chắc nụi. Bởi rứa mà chú hết bị anh chọc chán rồi đến mẹ. Ngược lại, chú biết mẹ với anh cưng chiều nên hở tí là chú mếu rồi chú chớp. Mà tài là chú chỉ cần mếu và chớp vài cái là nước mắt ở đâu rơi ra lã chã thành dòng. Rứa là mẹ với anh nhũn ra tha hồ tới ôm ấp và nịnh bợ em.
Tối qua mẹ cứ trêu em thối, em nuộm xuộm, em bờm, e em con bà bán cá làm em nổi giận lôi đình. Cái tật của mẹ với anh rất lạ là cứ muốn trêu em cho đến khi em giận thì mới hả. :) Để rồi sau đó thì cả mạ cả con bu theo em năn nỉ ỉ ôi làm đủ cách để làm lành. Rình rình ôm em một phát rồi thơm đủ chỗ. Em thì đang bực nên đụng vô chỗ mô là em hất ra chỗ nấy, nhựng mẹ em vẫn lì lợm sấn vô ôm em cho bằng được. Ai nhủ chọc giận em làm chi nả. Đã rứa, những lúc em giận mẹ là những lúc anh Hai đục nước béo cò. Bình thường không giận mẹ thì em là của mẹ, anh luôn phải xếp hàng sau, nên cứ tranh thủ lúc em giận mẹ thì anh tha hồ ôm và sờ bụng em. Mặt anh lúc nớ mãn nguyện chi lạ. Cái dại dột của mẹ là nhờ anh giúp mẹ. Đáp lại, mặt anh vênh lên, mắt nháy nháy rồi giang tay ra chờ sẵn với câu nói "nào lại đây anh ôm miếng nà". Xong!

Anh Hai là kẻ trục lợi ghê gớm. Anh cứ đứng lởn vởn ở ngoài chờ thời để thọc gậy bánh xe. Anh cứ xỉa bên này câu bên kia một nhát. Chả nhớ vì lý do gì, mẹ giận ba. Ba làm hòa không được mới viện đến anh. Bỗng dưng anh trở nên quan trọng, thế là mặt anh lại vênh lên, mắt nháy nháy liếc liếc, tóc vuốt sang một bên, rồi phán như đúng rồi "để nịnh mẹ hết giận là cả một quá trình". Mẹ nghe xong thì phá lên cười chơ giận mô nữa trời.


Tuesday, April 19, 2016

Nungtun return

Cả hơn nửa năm mình chia tay với Blog. Giờ mới tĩnh tâm trở lại. Nhiều câu chuyện muốn viết, cứ nấn ná lần lừa mãi mà vẫn chưa thể hoàn thành. Từ bây giờ mình sẽ giành nhiều thời gian buổi tối để viết. Viết về những kỷ niệm đi cùng năm tháng với Ba, những câu chuyện vui với 2 chú nhóc và cả những bực mình với ông chồng thối.

Đánh dấu cho việc quay trở lại là những mẩu chuyện vui của anh Hai và Thối.

1. Chú có một niềm đam mê lắp ghép vô bờ bến. Niềm đam mê đó thể hiện qua việc, trên tay chú lúc nào cũng có vài đồ lắp ghép lego. Đi đâu cũng mang theo. Phụ huynh chú cứ đừng nhìn và thắc mắc, có chi hay ho ở mấy mẩu nhựa đen trắng có ô đó mà chú cứ lắp vào và tháo ra. Có hôm đi trên xe, mẹ để ý việc chú tháo đầu, tháo tay, tháo chân củ một chú lego bé tí bằng ngón tay cái rồi lắp vào, rồi đổi bên, rồi lấy đàu thằng đen lắp vô thằng trắng, rồi chân nghoẹo bên ni, tay quặp bên kia, chơ giơ lên, tay thõng xuống... cứ rứa mà ba lái xe vô tới Huế, chú vẫn không chán. Mẹ đi làm về, lúc nào cũng thấy chú lăm hăm lui hui với mấy mảnh ghép bé tí hin. Và kiểu ngồi chơi của chú rất độc đáo, chú ngồi bệt dưới đất, quay lưng lại với bàn và để đồ chơi trên ghế. Đi đâu chú cũng tha đồ chơi đi theo. Nghĩa là trên tay chú lúc nào cũng có mấy miếng ghép nào đó. Thế nên đồ chơi của chú ở khắp mọi nơi, trong nhà tắm, rổ trái cây, bàn ăn, bàn phòng khách, ghế, giường, tủ ... Bà ngoại cứ thấy đồ chơi của chú khắp nơi thì mới sắm cho chú một cái túi zip và cẩn thẩn bỏ tất tần tật thứ chi bà thấy vô túi rồi đưa cho chú. Hôm sau đã thấy túi zip đi một đàng và đồ chơi lại rải như Mỵ Châu rải lông ngỗng. Hôm nào mệt quá quên cảnh giác mà thả người tự do xuống nằm thì y như rằng mẹ chú dính chưởng đau điếng vì đồ chơi của chú lổm ngổm ở trên giường ấn vào lưng, đầu, tay chân, đủ hết. Nhiều lúc mẹ chú điên tiết tính lôi hết đồ chơi vứt đi nhưng cứ thấy hành động tỉ mỉ tẳn mẳn lắp vô tháo ra của chú thì mẹ lại lọ mọ đi dọn và cho vào hộp cho chú. Nói rứa không có nghĩa là chú lắp một cách vô thức. Thỉnh thoảng từ một mớ hình khối lăn tăn li ti, cài vuông cái dài, cái đen cái trắng, chú giơ ra trước mặt mẹ một hình con rô bốt, chiếc máy bay chỉ trong vài động tác. Anh chú thì đã từ lâu đầu hàng với khả năng này của chú. Chú tài lắm lắm!

2. Anh Hai dạo ni mồm liếng thoắng, cãi nhem nhẻm. Cách đây tầm 1-2 năm, mỗi lần mẹ giận là mẹ ưa đánh vì cái mặt lì lợm, nhưng chả hiểu ai xui, bữa ni chú trổ tài nịnh ghê gớm. Làm chi có lỗi, nhìn mặt mẹ giận là chú chạy tới mặt cười nham nhở nịnh "a a, xin nhỗi, coong xinh nhỗi. Hôm ni mẹ đẹc quá!", rồi ôm mẹ thơm chụt một phát. Nếu đang tranh luận với mẹ mà thấy ở thế thua, chú phụng phịu rồi lấy 2 tay úp vô mặt nói "tự duúc" (tự rút) rồi quay mặt vô tường.