Thursday, December 18, 2014

Kéo cưa lừa xẻ

Đến bây giờ mẹ vẫn tiếc về clip ba quay bằng điện thoại Nokia N72. Lúc đó mẹ mới sinh em Tũn được tầm 2-3 tháng gì đó, còn cục cưng của mẹ gần 4 tuổi. Ba được giao nhiệm vụ trông em để mẹ làm việc. Ba để Tũn nằm trên giường, mẹ nhớ em mặc cái áo màu hồng, quần đùi màu trắng. Anh Hai cứ loay xoay quanh em rất thích thú. Ba bảo Con tới chơi với em tề, con muốn bồng em không.  Được lời như cởi tấm long. Anh Hai bay tới nhấc đầu em lên, làm bacu hết cả hồn. Rồi được ba khuyến khích, anh cả thối của mẹ nói chuyện và nựng em rồi hát: Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe, về ăn cơm vua, ông thợ nào thua về bú tí mẹ. Rồi anh điệp khúc, bú mẹ tí, bú mẹ tí. Lúc này anh Hai đã sún 2 cái răng cửa. Trông anh đáng yêu vô cùng. Cái cách anh chơi đùa với em và nựng em thì đã thấy anh thương em nhiều lắm.

Mẹ rất thích chụp ảnh quay phim 2 cục cức thúi của mẹ. Mỗi lần mẹ chụp thì bacu lại khó chịu. Nhưng bacu không nghĩ được xa hơn một tí là, chỉ cần 1 tháng trôi qua thôi thì những bức ảnh đó trở nên quý giá vô cùng. Và đến khi mất clip trong điện thoại rồi mà bacu vẫn không nhận ra được giá trị của chúng. Hy vọng khi đọc được dòng này thì bacu cố gắng siêng chụp ảnh 2 cục cức cho mẹ nghe.

Đến bây giờ, hầu như 2 anh em không rời nhau nửa bước khi ở nhà. Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy 2 chú ở nhà mà một chú ở chỗ này và chú kia ở chỗ kia cách nhau 10m. Đặc biệt là khi ở trên giường chuẩn bị đi ngủ thì không thể nào tách 2 chú ra được. Anh thì cứ dính lấy cái đít, cái pụn, cái tay, cái mặt của em. Còn em thì cứ như củ khoai, lăn lô qua về theo tay của anh. Ôi 2 củ khoai của mẹ, mẹ viết từng mô mẹ nhớ 2 con từng nấy.



Bảo hòa

Nếu hiểu bảo hòa là ở một trạng thái mà dù có bị tác động như thế nào thì cũng không thay đổi thì mình đang ở trong trạng thái đó. Còn một bài tiểu luận chưa nộp nhưng mình không thể đọc thêm, viết thêm hay làm gì thêm với nó. Thôi thì cứ nghe lời chồng một lần cho cái sự học là Em cứ thả một lần, rồi sẽ qua và chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng em muốn đạt điểm cao như em mong muốn. Em suốt ngày cứ lo là em không làm được cuối cùng điểm của em lúc nào cũng cao rứa túm lại lần ni không hài lòng thì là mấy điểm. Lần ni thì không biết được anh ạ, vì khi đọc câu hỏi em nghĩ viết ra một đường, đến lúc nói chuyện với cô thì lại lòi ra hướng khác, xong cái chát với con bé trong lớp nó lại giải thích em một đàng nữa. Túm lại là em đang đứng giữa ngã ba đường mà rẽ đường nào cũng chết mà không rẽ cũng chết và đứng yên lại càng chết nên em đi theo kiểu loằng ngoằng, nghĩa là em cứ lộn lui lộn tới ba đường kia. :)

Ngày mai mình chấm dứt chuỗi ngày u ám và tự cho phép mình hưởng thụ một chuyến đi chơi dài ngày. Ba cha con ở nhà đừng ghen tị với mẹ nhé vì những gì mẹ trải qua so với những gì sắp tới mẹ hưởng thụ thì chỉ là một chút nhỏ nhoi bù đắp thôi. Mẹ phải lấy lại tinh thần và sức lực để còn chiến đấu tiếp cho cuộc chiến cam go lần 2 và lần 3 nữa.

2 tuần qua, nghĩ lại mình thật sự ngưỡng mộ tinh thần chịu đựng của mình. Giờ tả lại cũng rùng mình sao mình có thể chịu đựng giỏi thế. Một mình ở trong nhà, chỉ biết có mỗi đi từ giường tới bàn học rồi ra bếp nấu ăn. Cả ngày từ sáng đến tối không gặp ai, không trò chuyện với ai và thậm chí là không thấy ai. Đã rứa thời tiết ở Ai Len mùa này mưa mô gió nấy, trời xám xịt. 9h sáng mới sáng, 4h chiều đã tối, nên cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã hạn hẹp giờ còn ngắn ngủi hơn. Miệng chỉ dùng để ăn thôi, k để nói. Nghĩ lại thì giống như trong phim tên gì mà quên mất là ông chồng nhốt vợ ở tầng thượng, không cho tiếp xúc với ai, mãi đến khi thằng con trai phát hiện tiếng động thì mới biết mẹ mình ở đó. Mình k bị nhốt nhưng mà là tự nhốt thì nó cũng chẳng khác gì cả. Tiếp thêm một tuần như này nữa chắc là mình sẽ hóa tâm thần.

Bài tiểu luận thực sự là không hài lòng lắm nhưng mà kệ, giờ đầu óc không còn tỉnh táo để suy nghĩ gì hơn được nữa. Cứ kệ một lần, cứ bừa bãi một lần, cứ không cầu toàn một lần, cứ không phải mình một lần thì đã sao.

Ảnh: Đi làm từ thiện cùng đoàn du học sinh 2014-2015 tại Hòa Bình. 




Môn Văn

Con trai cả mẹ điểm tổng kết 8.2, nhưng tại vì môn văn mà chú không đạt học sinh giỏi. Mẹ buồn nhưng mẹ thấy mẹ trong chú.

Ngay từ nhỏ mẹ đã không thích môn văn và nghĩ là không thể nào học văn được. Mãi cho đến khi vào đại học mẹ mới từ bỏ được nó. Và cũng vì nó mà mẹ suýt thi khối B (tức là không có môn văn, nhưng mẹ sợ máu nên từ bỏ). Mẹ nhớ là hình như mẹ chưa tự làm một bài văn nào ở cấp 1 cả. Cứ có đề văn là mẹ lại xí cho ông ngoại, từ văn xuôi cho đến thơ. Mà ông ngoại thiệt tài. Ông ngoại làm thơ hay lắm. Mẹ nhớ có bài thơ ông ngoại làm cho dì Hồng xong mẹ lại dùng lại, đại loại có 2 câu như thế này (mẹ cũng k chắc là mẹ nhớ đúng :) )
Lớp em là lớp sáu B
Học hành chăm chỉ chẳng chê chút nào

Nhưng vì mẹ học lớp sáu A nên ông ngoại lại biến thành:
Lớp em là lớp sáu A
Học hành chăm chỉ thẳng thua lớp nào

Bài dài lắm nhưng mẹ chịu, không nhớ nổi cả bài. Giờ mẹ thấy tiếc đây. Ông ngoại thật là tài giỏi đúng không các con!

Rồi lên lớp cao hơn thì ông ngoại không làm văn cho mẹ nữa, mẹ phải tự vật lộn với nó. Cả đời đi học mẹ nhớ đúng có mỗi một con điểm 8 cho bài văn bình luận về lão hà tiện Ác Pa Gông. Rứa mà chẳng hiểu sao cô Nhàn dạy văn lại khen mẹ học giỏi văn với bà ngoại. Mẹ xấu hổ tảng lờ đi. Còn lại những bài văn khác thì mẹ cứ dẫm chân tại chỗ 6-7.  Cho nên điểm tổng kết văn của mẹ họa hoằn lắm mới ngoi lên được 6.5 còn lại thì cứ lẹt đẹt ở 6.2, 6.3. 6.4.

Bây giờ con không học giỏi môn văn, mẹ cũng không buồn nhưng con hãy cố gắng đừng để nó thấp quá lại ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả học tập của con, trai cưng của mẹ nhé.

Nhưng có một điều mẹ chia sẻ với con là, dù mẹ học không giỏi môn văn nhưng khi đi làm thì báo cáo mẹ viết lúc nào cũng được đánh giá là hay nhất cơ quan. Chỉ khi nào con tư duy lo gich và biết phân tích vấn đề thì việc viết một báo cáo hay một bài bình luận hay thì không khó. Ví dụ như toàn bộ entry mẹ viết trong blog này, nhiều người đọc khen hay, nhưng họ không biết rằng hơn 90% bài mẹ viết là trong lúc nói chuyện phiếm với 3 cha con, nghĩa là vừa nói chuyện vừa viết và viết trong vòng 5 phút. Viết xong là post luôn không bao giờ đọc lại. Mẹ nghĩ rằng chuyện học giỏi văn với khả năng viết lách đôi khi nó cũng không gắn bó mật thiết với nhau lắm, mà chỉ cần con có đầu óc thông minh, tư duy tốt và có óc hài hước cũng như khả năng hình tượng hóa ngôn ngữ thì mẹ chắc chắn rằng môn văn không có gì đáng lo ngại. Con cứ học và viết theo những gì con suy nghĩ, mẹ tin là con trai của mẹ sẽ thành công.

Yêu con trai mẹ quá. À, viết đến đây mẹ nhớ lại một bài văn con tả về mẹ rất là hay và cảm động. Mẹ nghĩ là khi con có cảm xúc với một chủ đề nào đó thì ngôn ngữ cứ thế nó tuôn ra ở bút. Mẹ nhớ con tả mẹ là người như thế nào rồi chăm con ra sao, ví dụ con bảo là buổi sáng mẹ làm gì, nấu bữa sáng cho con thế nào, đi học về mẹ hỏi con ra sao, buổi tối mẹ thường đọc chuyện cho con nghe, rồi đến sinh nhật thì mua bánh kem và kẹo bánh tổ chức sinh nhật cho con, rồi mẹ yêu con nhất trên trần đời cũng như con yêu mẹ nhất trên trần đời. Đó, con thấy chưa, khi con có cảm xúc thì con viết rất dễ dàng thôi.

Chắc là thằng Thối rồi thì cũng học gene dốt văn như mẹ thôi. :))




Thất bại là mẹ thành công

Bacu đọc blog của mẹ và yêu cầu mẹ viết bài này cho cu Thối. Mẹ vẫn nhớ câu nói tra ngoắc của chú nhưng không nhớ chính xác chú nói vào lúc nào và ở đâu. Được sự gợi ý của bacu mẹ đã nhớ lại rồi nghe.

Hồi đó chú bé lắm, tầm 4 tuổi thì phải. Mà 2 thằng chó con của mẹ thì nổi tiếng về sự lười ăn và ăn rất khểnh. Nghĩa là để xong một bữa thì mất cả ngày để chuẩn bị, đại loại như rứa. Cả nhà ra nhà bà nội chơi như thường lệ. Ăn cơm có cả một bầy lâu la con nít. Anh Hai bày trò ăn thi. Đứng trên cương vị cấp bậc, anh Hai là anh cả. Đứng trên cương vị tuổi tác, ảnh cũng lớn tuổi nhất, nên việc anh hô gì thì cả bầy cứ răm rắp nghe theo. Ôi, mẹ nhớ anh quá đi!.

Mẹ không nhớ ăn món gì vì thường khi ra nhà bà nội thì mẹ chủ động vào bếp. Thứ nhất là mẹ muốn con mẹ ăn ngon (vì dở thì con mẹ không ăn, đơn giản thế thôi), thứ hai mẹ cũng muốn thể hiện vai trò con dâu một tí cho oai. :) Ra bà nội thì chỉ có 2 món đó là thịt kho tàu hoặc đổ chả trứng. Mà lúc cu Thối nhỏ rứa thì e là đổ chả trứng có vẻ hợp lý nhất.

Mỗi đứa một tô một thìa tự xúc mà ăn. Đương nhiên vì thối bé tuổi nhất (lúc đó) nên chú ta dù có cố gắng cũng không thắng được anh Hai và các chú kia. Chú biết là chú thua rồi nên chú buông một câu đầy kinh nghiệm "Thất bại là mẹ thành công". Haha. Chú học ở mô ra từ ni rứa hè. Rõ ràng mẹ không nói, ba cũng không nói, lúc chú 4 tuổi thì lịch chú đi học cứ như tần suất người ta lên mặt trăng thì chú cũng không học ở lớp. Mẹ vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc từ đâu chú học từ này. Vậy rứa mẹ hỏi cức Thối của mẹ là thất bại trong việc ăn thi thì con trai mẹ thành công ở chỗ nào? Mẹ k biết thành công ở chỗ nào nhưng mẹ thấy cức thúi thành công trong việc ai cũng yêu chú hết. Từ ông bà đến cô bác chú dì, đến người ngoài đến bạn bè chú, bạn bè anh chú ....tất thảy mọi người đều yêu chú, yêu cái tính tình vui vẻ, cái mặt tươi như hoa và cái cách đối đáp của chú. Mẹ lại nhớ chú quay quắt rồi, chừ làm răng đây. Thèm ôm chú quá!


Tuesday, December 16, 2014

Yêu - Thương

Không biết trong từ điển định nghĩa 2 từ này như thế nào, với tôi Thương là một cung bậc cao hơn của Yêu mà chỉ đến khi tình yêu đạt đến một ngưỡng tiến bộ nào đấy thì mới nâng cấp lên được tình thương, và không phải ai cũng đạt đến được ngưỡng Thương cả.

Tôi và chồng thường hay tranh cãi sự giống và khác nhau của Yêu và Thương, và chưa bao giờ chúng tôi có cùng quan điểm về 2 phạm trù mong manh này. Chồng tôi khăng khăng, không yêu thì làm sao mà thương. Đúng. Nhưng chỉ yêu thôi chưa đủ, nó chưa thể hiện được lòng thương. Ngay cả trong ngôn ngữ tiếng Việt, thì 2 chữ tình yêulòng thương nó đã mang tính tượng hình rồi. Tình nó chỉ là một phần của lòng mà thôi. Tôi cho rằng khi giành Tình Thương cho ai đó thì chắc chắn phải Yêu người ta đã mới Thương. Ngược lại, khi Yêu một ai đó rất say đắm nhưng chưa chắc bạn đã có tình thương giành cho người ta. Tôi lấy ví dụ để chứng minh cho cái việc Yêu và Thương rối rắm này. Với một thần tượng nào đó, một bạn trẻ có thể yêu mê mệt, yêu đến mất ăn mất ngủ, yêu đến rụng rời tay chân, nhưng bảo có thương không thì tôi e rằng không có.

Với tôi, Tình Yêu không chỉ giới hạn trong tình yêu trai gái. Tôi yêu con tôi, yêu đến điên cuồng nhưng tình yêu đó không thể giống tình yêu tôi giành cho chồng tôi. Tình yêu giống như những chiếc áo cùng loại vải nhưng nhiều màu sắc. Trong khi đó, tình thương, trong quan điểm của tôi, nó là một sắc thái tình cảm duy nhất và giống nhau trong tất cả mọi trường hợp, chỉ khác nhau là mức độ mà thôi. Nó giống như nhiều loại rượu có nồng độ khác nhau.

Tình Thương là tình cảm bạn giành cho ai đó mà hễ người ta vui thì bạn tự vui lây, hễ người ta buồn thì bạn cũng sụt sùi và luôn cố gắng làm cho người ta hết buồn, khi người ta gặp khó khăn bạn luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ, ...và đặc biệt bạn chẳng bao giờ làm người ta tổn thương hay đau khổ, cả tinh thần lẫn thể xác. Bạn Thương người ta như chính bản thân mình.

Chắc chẳng mấy ai có suy nghĩ có vẻ ngược đời như tôi, nhưng tôi tin là có một ngày nhiều người có suy nghĩ giống tôi và khi đó tình thương sẽ ngập tràn khắp nơi. Và khi đó hẳn ai cũng sẽ hạnh phúc!

Sunday, December 14, 2014

Cô nàng đỏng đảnh

Thời tiết ở Ai Len cứ như gái tuổi dậy thì. Mở mắt ra thấy trời âm u xám xịt, chả có chút hứng khởi nào cho một ngày mới. Mưa rơi đánh vào cửa sổ nghe lộp độp. Chỉ mưa thôi vẫn chưa đủ, gió mạnh cứ gần như bão. Đi không vác theo vật nặng có khả năng bị đẩy đi không chừng. Đứng mở khóa lấy xe đạp mà mình vật lộn mãi mới xong vì xe cứ chực chạy đi ngoài ý muốn.

Rồi cứ như có phép màu, mưa gió tự nhiên biến mất, nắng hửng lên chiếu sáng long lanh cứ như chưa có mưa bao giờ. Nắng trong veo rọi vào những hạt mưa còn đậu trên hoa lá cỏ, phản chiếu lung linh làm người đi đường cũng rộn ràng theo. Đi chưa được 200m thì như đã bước sang mùa khác. Ông mặt trời cứ như chơi trốn tìm, tự nhiên trốn biệt mất dạng, thậm chí chưa kịp làm khô mấy hạt mưa còn vương trên tóc. Lần này mưa không nặng hạt nhưng là những lớp mưa bụi như những tấm rèm kết từ những sợi tơ mong manh choàng lên người đi đường. Nếu cặp đôi nào đang yêu đi dưới trời mưa này thì chắc sẽ thấy lãng mạn, còn mình thì ghét nó như hủi. Mưa không đủ to để choàng áo mưa hay đi dù mà nó không quá nhỏ để không làm ướt một số thứ trên người. Có lẽ người Ai Len đã quen với tính khí thất thường của cô nàng thời tiết nên dù nắng hay mưa, dù mưa lớn hay bé thì họ vẫn đi như không có chuyện gì xảy ra. Mình cũng tặc lưỡi biến thành người Ai Len và một lần không may, mưa chung thủy quá nên ướt nhẹp từ đầu đến chân. May mà chưa ốm.

Và khi viết bài này trong vòng 5 phút thì đã thấy có 3 sự thay đổi. Trời mưa lất phất, xám xit, tự nhiên lại sang bừng lên như ai đó bật đèn cao áp, nắng rọi thằng vào chỗ mình ngồi làm cho một bên má nóng nóng. Nhưng khi chưa kết thúc bài viết thì ai đó đã nhổ phích cắm đèn cao áp kia, trời lại trở nên hờn giỗi rồi.


Ai đó mà có cô người yêu tính khí như thời tiết Ai Len ri, chiều lòng nàng cho được e chạy cho sút quần khi mô không biết. J

Ảnh: Chạy ra lấy nước ngó ra ngoài đường thì thấy mù sương ra ri.


Saturday, December 13, 2014

Nhớ

Hồi yêu nhau, em đi học Hà Nội 2 tháng. Thời gian hồi đó nó cũng trôi chậm chạp trêu ngươi như bây giờ. Vì nhớ anh, em dành phần lớn tiền công tác phí để gọi điện thoại. Có hôm mình cứ tâm sự như thế qua điện thoại hết 50k. 50k năm 97 bằng 1/6 chỉ vàng. :)

Đến khi sinh con, anh không còn ở vị trí đầu bảng nữa mà luôn xếp sau con và thậm chí em quên mất là trong nỗi nhớ của mình thì em cần giành cho anh một chỗ. Đến khi thằng Thối ra đời thì anh chính thức ra rìa. Ra rìa đến mức mà có một hôm tự nhiên em thấy nhớ anh, em phải khoe ngay với mọi người cứ như một phát hiện mới. :)) Tình yêu của em cứ giống như một cục bột, đổ vào khuôn cho 2 con xong nếu may mắn còn chút rẻo nào đó thì giành cho anh. Vậy mà anh vẫn không có ý kiến, không tranh chấp, không phân thắng thua, cứ chấp nhận như chuyện đương nhiên.

Ngược lại, nếu anh vắng nhà thì em lại nhớ anh quay quắt. Có lần anh đi công tác mấy ngày thôi mà mẹ con ở nhà thẫn thờ vì nhớ. Em đã quen với việc có anh bên cạnh rồi.

Đến lúc qua đây, em mới thấy em nhớ anh rất nhiều, nhớ nhiều hơn em tưởng, có hôm em còn nhớ anh hơn nhớ con. Vậy nên những lúc em không cảm thấy nhớ không phải vì em không nhớ mà vì nó nằm ở đâu đó sâu quá chưa chạy ra kịp để nhớ thôi.

Anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không?



Friday, December 12, 2014

Đồng cảm

Đi học về chú líu lo kể chuyện ở trường cho bacu nghe. Chả là hôm nay ở lớp chú có hai bạn chơi với nhau, đùa giỡn kiểu gì lại làm cho một bạn bị chảy máu đầu. Sau khi bạn kia được đưa tới phòng y tế thì bạn gây tội bì cả lớp lên án và mắng mỏ. Bạn gây án rất là ân hận và tỏ ra là người biết lỗi nên bảo HP sẽ ở lại đây qua đêm để chịu phạt với bạn ĐH. Rồi bạn HP khóc. Con thấy bạn khóc thì không còn giận nữa mà lại thấy thương và suýt khóc theo. Ôi thằng thối của mẹ. Con trai của mẹ có trái tim nhân hậu quá. Cái này thì chắc chắn là gen của mẹ rồi. :)

Chuyện này tự nhiên làm mẹ nhớ lại một câu chuyện. Hình như hôm đó ở cơ quan có ai đó tự hào vỗ ngực cho rằng mình là người nhân hậu là người tốt là v.v. nhưng chỉ là  nói thôi, chứ chưa thấy làm gì cả. Mẹ chỉ nghe và nghĩ rằng, uh sao họ tốt thế. Mùa hè năm đó trời rất nắng. 12h trưa mẹ đi làm về, nắng như thiêu như đốt, đi ngang qua chợ Đức Ninh từ xa mẹ vẫn thấy có một người ngồi bán mấy bó rau. Đến gần mẹ thấy một bà cụ với mấy bó rau muống. Trời thì trưa nắng, ngoài đường chẳng còn ai, rau thì héo khô héo khoắt, già đanh, thì ai mà đến mua nữa. Tổng cộng hàng của bà có mấy bó rau muống, mấy bó rau ngót và gì gì nữa. Mẹ hỏi tất cả rau này bà bán bao nhiêu tiền? Bà bảo 6k. Mẹ bào, bà gói lại tất tần tận cho cháu và mẹ đưa cho bà 10k. Xong xuôi mẹ bảo, nhà bà ở đâu cháu chở về chứ rau tra ri thì ai mua mà ngồi bán nữa hả bà. Mẹ chở bà về nhà tận sâu trong làng Đức Ninh.

Đem mấy bó rau muống tra về, mẹ kể với bà ngoại câu chuyện và dặn bà ngoại đưa ra cho dì Gái hoặc dì Ly để cho heo ăn. Bà ngoại cười hiền và lẩm bẩm, con cái đứa mô cũng có tính thương người. Tính này là tính của bà ngoại mà.

Sang đây học, rất nhiều người hỏi mẹ theo đạo gì. Mẹ bảo mẹ không theo đạo gì nhưng mẹ tin vào thuyết nhân quả. Gieo nhân nào gặp quả đấy. Mẹ bảo mẹ tin vào điều tốt và mẹ chắc chắn một điều rằng, đạo gì thì đạo, bản chất vẫn dạy cho người sùng đạo lòng từ bi bác ái thì dù mẹ có theo đạo chính thống hay không thì sống nhân đức đã là một đạo tốt. Các con nhớ mẹ dặn đấy nhé!

Nhát

Ba gọi điện hỏi mẹ về tiêm chủng Rubela cho Thối. Mẹ bảo 3 mẹ con đã bị rồi, không cần tiêm nữa, nhưng ngày hôm qua ba lại báo chú thích tiêm và đã tiêm rồi. Trời ơi, thằng con tôi, răng mà dại dột rứa không biết. Chả bù cho mẹ ngày xưa.

Mẹ nhớ hồi đó lớp 1-2 gì đó, nhà trường tổ chức tiêm chủng. Mẹ khóc hết nước mắt và nhất định không chịu tiêm. Cả lớp tiêm xong xuôi rồi, khóc cũng xong xuôi rồi mà mẹ vẫn ngồi yên trên tay cô và cô vẫn dỗ. Rồi thì k biết mẹ vượt qua bằng cách nào, cuối cùng mẹ cũng tiêm.

Người nào cũng bảo mẹ mạnh mẽ và chắc là chả bao giờ sợ gì hay khóc. Mẹ thiệt là tài giỏi. Thực sự là mẹ không cố tình ngụy tạo vỏ bọc iêng hùng đó những chẳng hiểu sao lại toát ra vẻ nam nhi đại trượng phu coi mọi thứ là muỗi kia. Bản chất mẹ là một người cực kỳ yếu đuối và dễ khóc nhất trên trần gian.

Bởi thế mà mãi đến khi có con sâu róm đen thui to đùng nằm trong cặp của dì Hương bạn mẹ, dì ấy ngồi cạnh mẹ, mẹ hét lên kinh hãi thì cả lớp mới biết là mẹ sợ sâu chắc còn hơn dì Hương sợ nữa. Hôm trước trên mạng có share clip về việc sinh mổ. Vì đó là cách mẹ đã sinh ra 2 con nên mẹ tò mò muốn biết xem họ đã lôi 2 con ra khỏi bụng mẹ thế nào. Clip dài chắc 15-20 phút nhưng chỉ xem tầm hơn 30 giây tay chân mẹ bắt đầu run và chưa đến một phút mẹ phải tắt màn hình vì sợ. Năm học lớp 12, mẹ rất muốn trở thành bác sĩ nhưng nghĩ đến đoạn chân tay cứ bủn rủn khi thấy máu nên mẹ từ bỏ và chuyển hướng nghề nghiệp. Hôm ông ngoại bị ngã dập đầu, máu chảy xối xả. Mẹ vừa cầm máu cho ông, vừa phải lấy hết sức bình sinh để không bị khuyụ xuống vì mẹ ý thức được rằng, mẹ mà khuỵu xuống thì ông sẽ cực kỳ nguy hiểm. Băng bó cho ông xong, tay chân mẹ mới bắt đầu run bù. Đứt tay thôi, mẹ cũng chóng mặt. Vì thế mà những bài báo gì liên quan đến bạo lực và đặc biệt là trẻ em thì mẹ toàn phải tắt hoặc bỏ qua thật nhanh. Mẹ biết là mẹ không chịu đựng nổi. Thế nhưng có một trải nghiệm mà đến bây giờ tim mẹ vẫn thót lại, tay chân mẹ vẫn còn run khi mẹ chứng kiến cảnh ông nội nôn ra máu. Mẹ ám ảnh mãi đến nhiều ngay sau đến mức món gì có màu đỏ là mẹ lại giật mình.

Cũng may 2 cục cức thúi của mẹ lại trở nên mạnh mẽ đầy nam tính. Ít ra cũng có gen tốt nào đấy lấy được từ bacu. Hehe (ai đó đọc được cũng tức đây)



Cảnh sát hình sự

Vừa bật màn hình lên đã thấy ba và anh Hai lăm lô tố việc em Tũn nói dối. Ba cho em tiền ăn sáng và còn thừa 5k. Tối về ba hỏi tiền thừa đâu thì em bảo ở dưới quần, nhưng vẻ mặt rất đáng ngờ. Anh Hai mấy vụ này thì siêu hơn cảnh sát hình sự. Anh liếc thấy và biết ngay em Tũn nói dối. Anh nhẹ nhàng huýt em Tũn ra khỏi phòng và vẻ mặt rất hình sự, anh hất hàm liếc mắt hỏi "tiền mô, mất rồi phải không?". Em Thối thấy vẻ mặt rất hình sự đọc vị hết chiêu bài của chú nên đành khai luôn là đã làm mất. :P

Thối ta rất hay nói dối, mẹ kết luận lại như thế. Ba hỏi học bài chưa thì bảo rồi trong khi chưa học. Học bài xong chưa cũng bảo rồi nốt trong khi vở tiếng Việt chưa mở ra. Có hôm lon ton bay lên giường định chơi thì ba chặn ngay "học bài xong chưa". Như một thói quen, em lại bảo dạ rồi. Vẫn là anh Hai phát hiện nói dối nên hỏi ngoắc lại "Thiệt là đã học xong chưa, để anh ra kiểm tra". Nghe thế thôi là chú cắp đít lui cui đi ra và ngồi vào bàn học. Ba và anh Hai ghê quá!

Mà thiệt là anh Hai của mẹ. Anh vài bữa mà học ngành tâm lý thì e chẳng có thằng tội phạm nào nói dối được trước mặt anh. Anh không những cứ giống như đi từ trong đầu của mẹ ra mà còn đọc vị luôn sự không trung thực của em Tũn chỉ một cái nhìn hay một câu nói thiếu sức nặng của thằng em. Tối nay chuẩn bị chào tạm biệt thì anh Hai bảo "mình đang có một âm mưu". Tũn phán ngay "Là ôm cái đít với cái pụn péo của Tũn chơ chi nựa". Anh Hai cười phá lên thú nhận. Đến đoạn thích ôm em, anh cũng giống mẹ như tạc. Ôi cái đít của mẹ. Chỉ khi nào mẹ về và ôm đc 2 cái đít béo ú kia thì mẹ mới hết đau tim đó, biết chưa.


Looser

Mẹ chỉ nhớ được mỗi từ looser em nói ra mà quên béng mất em nói trong hoàn cảnh nào với anh Hai. Hôm đó, 2 chú chơi trò gì đó, đoạn anh Hai không trả lời được thì chú đứng lên nhảy tưng tưng và nói lu dờ, lu dờ, lu dờ. Vừa nhảy loi choi trên giường, tay béo mũm vừa chỉ chỉ anh Hai. Mẹ nghe mãi mà chỉ loáng thoáng gì đó ờ ờ. Mẹ phải hỏi lại ba là chú nói gì thì ba phiên dịch lại cho mẹ là looser. :) Chú học từ này ở đâu ra thế không biết.

Cuối kỳ bài vở mẹ nhiều, nhiều hôm mẹ về muộn thì 2 chú đã ngủ, thỉnh thoảng gặp được bacu vì vẫn còn đợi mẹ. Tối hôm trước chú warning với ba là "dạo ni mẹ gặp mình không thường xuyên", Ba nhắn lại với mẹ rồi còn cười ha ha đắc chí lắm và cảnh cáo mẹ luôn "mẹ coi đó mà ăn ở hí".  Cái này là mượn gió bẻ măng nghe chưa.

Mẹ không gọi về thì chú nhắc, mà mẹ gọi về thì chú thờ ơ gì đâu. Mẹ nói thì cứ mặc mẹ nói, chú chơi thì mặc chú chơi. Nhắc lắm thì chú hỏi như một cái máy và mắt cũng không thèm nhìn mẹ. Mẹ có khỏe không? Mẹ còn đau tim không? Mẹ đang làm chi đó? Hết. Và dù mẹ có trả lời kiểu gì thì cũng không làm cho chú bận tâm thêm nữa. Dù mẹ nói rằng bệnh tim của mẹ chỉ lành khi mẹ ôm 2 cái đít yêu kia của mẹ thì chú vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy. Nhưng chỉ cần nghe bacu nhắc "Thôi, chào tạm biệt mẹ để đi ngủ" thì chú nói ngay tắp lự Con chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon, chúc mẹ học giỏi .............rồi chơi tiếp. :(((

Thối của mẹ có biết mẹ nhớ thối như điên dại không hả?

Thursday, December 11, 2014

An ninh

Năm 2012, mình đi làm visa cho đoàn tham quan của dự án Đà Nẵng. Đó là lần đầu tiên mình vào đại sứ quán. Những lần đi trước, visa của mình đều được hành chính xử lý nên chả biết đi đứng kiểu gì. Năm đó phải vào Sài Gòn và phải xin công hàm từ Sở NV và làm trong thời gian gấp, mà mình quen anh Giám đốc nên mình đích thân phải đi thay cho em hành chính.

Đại sứ quán Đức nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở Q1. Vô đầu tiên là lớp bảo vệ mặc quân phục kiểm tra. Đúng người đúng tội rồi thì đc chui qua một cái hàng rào, ở đó có một dãy tủ và có 2 anh lực lưỡng đứng chắn. Nhiệm vụ của thảo dân là lột hết tất tần tật ở trên người cho vào tủ (tất nhiên là không lột quần áo). Xong nếu còn khả nghi 2 anh lực sĩ kia dùng gậy quét ngược xuôi trên toàn bộ thân thể của thảo dân trước khi bị ấn vào một cái cửa hẹp để vô phòng chờ làm visa.

Hôm nay mình lại đích thân đi làm visa lần thứ 2 trong đời. :) Cũng là visa Schengen nhưng mình xin ở Đại sứ quan Vương quốc Hà Lan. Xuống tàu lúc 9h30, chuyển 2 lần bus ở Dublin và hỏi không dưới 5 người thì mình cũng mò tới đc ĐSQ, lúc đó, theo hẹn online thì đã trễ mất 15 phút. Mình nghĩ, như này là tiêu rồi, vì kinh nghiệm ở ĐSQ Đức tại Việt Nam thì trễ là coi như hủy.

Rõ ràng ghi ở cổng chính xác là ĐSQ Hà Lan nhưng tòa nhà ĐSQ gì mà cổng thấp như chơi đồ hàng, ngoài cổng chả có mống nào đứng canh. Mình bước đại vô giống như bước vô vườn không nhà trống. Chui tận vô sào huyệt cũng chả thấy ai, một lúc thì có một eng lò mặt ra, mình phải giơ tay chào thì ẻng mới phát hiện ra có sự hiện diện của kẻ đột nhập. Chừng 30 giây làm nốt việc gì đó, ẻng mới ngó cổ ra bảo mày tới xin visa à, mình dạ rõ to và giõng dạc như như người có lỗi. Rứa thì chờ tao chút nghe, tao đang lỡ tí việc. Mình giãn người ra để thở cho đúng nhịp trở lại vì sợ bị từ chối do đến trễ.

Ngồi đọc tờ rơi mỏi cả mắt, chàng vẫn chưa xong. May quá, có một em xinh tươi đi vào, cổ hỏi chàng thì chàng bảo, rứa cô rảnh thì giải quyết giúp tôi. Cô gái tới quầy và cười rất tươi hỏi em giúp gì được cho chị nào. Mình bảo chị đến xin visa. Chị tên là Mona à, không chị tên H. À, đây rồi, trên danh sách đã có sẵn tên mình được họ in ra khi đặt lịch hẹn qua mạng.

Trước khi đi mình hỏi thằng con chú ở Hà Lan nào là mày làm gì, vợ mày làm gì, con mày học ở đâu, nhà mày ở là thuê hay mua.....Cô gái coi giấy tờ của mình và luôn miệng "lovely", tịnh không hỏi câu hỏi mà cứ lặp lại điệp khúc lovely. Chỉ duy nhất cổ nói trong vé của chị bay về ngày 3/12 nhưng chị xin visa đến 10/12 thì e sợ là hơi lệch. Mình nói là lúc đó chị chưa biết lịch học như nào nên đặt thế, giờ biết lịch học muộn hơn định đổi vé mà chưa được. Ok, rứa để em lưu ý vào đây cho chị. Xong cổ bảo, xong rồi đó, giờ em làm biên nhận cho chị và khi nào có, chị tới lấy. Giờ thì đến lượt mình hỏi nhé: Chị muốn xin visa nhiều lần, rứa nhiều lần và một lần chị không trả thêm phí à? Không, chị có đề xin nhưng còn tùy thuộc vào người cấp chứ phí thì không đổi. Vì chị ở Galway, chị nhờ người lấy giùm được không? Được, chị đưa biên nhận và viết một tờ giấy ủy quyền chị ký vào là được. Rứa giấy ủy quyền có cần ai xác nhận không? Không cần, chỉ là chị có nói chị muốn người ta tới nhận giúp là được. Mình cứ hứ há như không tin vào khả năng nghe của mình.

Một kỷ niệm thật đẹp với con người Hà Lan dù chưa đặt chân đến đó bao giờ.

Ảnh: Hoa và nến ở trên bàn trong Cafe tại Công viên Phượng Hoàng- Dublin vừa chụp trưa nay.

Warm heart

Ai Len đã vào Đông, đi ra đường nếu không có găng tay thì cóng hết cả. Mọi thứ phải bịt kín mít, duy chỉ có cái mặt là chịu vì ở nước ngoài tự nhiên có người bịt mặt là họ nhìn cứ như từ trên cung trăng xuống.

Lên Dublin dự tiệc Giáng sinh. Đến vào buổi trưa và mình có một buổi chiều lang thang quanh khách sạn. Vì là khách sạn đã ở lần trước nên lần này mình quyết định đi đường khác ngược chiều với đường mình đã đi. Dublin lạnh như cắt, tay dù đã đeo găng và cho vào túi áo thì vẫn như đang ngâm trong nước đá. Đặc biệt những lúc lôi máy ảnh ra chụp thì không thể dùng găng vì màn hình cảm ứng không đọc được từ găng tay, nên cứ tay trần mà chụp ảnh. Một buổi chiều phơi tay như thế, tay mình như đông cứng.

Cho tay vào túi áo, em nhớ anh vô cùng. Nhớ bàn tay lúc nào cũng ấm như vừa nhấc ra từ nồi than của anh, kể cả khi vừa rút tay ra khỏi nước. Ngược lại, mùa Đông tay em lúc nào cũng lạnh vì suốt ngày phải ngâm nước, làm việc. Đến lúc lên giường bàn tay em lúc nào cũng buốt. Những lúc như thế em lại vật nài anh ủ ấm tay em. Có hôm lên giường thì anh đã ngủ, em tinh nghịch thò bàn tay như đá khua khoắng trong người làm anh giật thót mình tỉnh giấc. Tay thôi vẫn chưa đủ, chân em cũng thế. Để làm ấm, em lại thò chân mình vào giữa 2 chân của anh. Đi dọc đường cứ nghĩ đến đoạn được anh ủ ấm, tay em có phần bớt cóng. Anh bảo những người tay ấm thì có trái tim rất nồng ấm. Oh, rứa tim em không nồng ấm à. Bạn em bảo, một người mẹ yêu con nhiều như em thì chắc chắn phải có trái tim nhân hậu. Nhân hậu và nồng ấm có khác gì nhau đâu. Vì tay anh ấm rồi, tay em ấm nữa thì anh ủ ấm cho ai.

Em dặn này, bàn tay ấm áp đỏ chỉ dùng để ủ ấm cho mỗi bàn tay của em thôi nhé. Nếu có ai đó cần bàn tay anh ủ ấm, anh bảo họ mang găng tay vào và cũng đừng cho họ nhờ túi áo anh để ủ ấm, vì trong túi áo anh đã có tay em rồi, nhớ chưa.



Tuesday, December 9, 2014

Tư vấn

Cái này gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi. Chả là tóc rụng dữ quá và tự nhiên bụng dở chứng cứ sôi réo rắt như đi trẩy hội dù mình no hay đói nên mình quyết đi bác sĩ, vì dù răng cũng là miễn phí.

Phải nói là bác sĩ ở trường thiệt là dễ chịu. Họ nhiệt tình gì đâu. Mình bảo tao chả có vấn đề gì nghiêm trọng chả qua là ....nên tao thấy khó chịu đi khám coi thử răng. Chỉ rứa thôi mà họ hỏi mình ăn uống thế nào, ngủ ngáy ra sao, ăn những gì, có hay đi chơi không, có bạn bè không, rứa bình thường cảm thấy thế nào, có vui không, buồn không ....Mình, lâu rồi chẳng nói chuyện với ai, nên được thể kể hết lịch trình từ sáng đến khuya cho chị hai nghe. Rồi chị hỏi một câu "rứa từ hôm qua đến chừ có sex không". hahaha. Mình đứng hình khoảng 5h mới ớ ra là nước ngoài họ coi việc đó giống như nhu cầu ăn uống hàng ngày nên việc họ hỏi mình thì cũng giống như hỏi mấy câu trên. Mình gần như la lên, "không, tất nhiên là không rồi. chơ rứa tau ở đây, chồng tau ở nhà thì sex mần răng.

Xong rồi chị í khám cho mình từ trước ra sau từ tai cho đến mũi đến họng. Và cuối cùng là lấy máu. Èo ơi, lúc lấy máu mình không dám nhìn vì sợ, đến lúc xong thì thấy cả thảy 4 lọ máu to uỵch. Tự nhiên mình lại thấy chóng mặt, chắc là vì nhìn thấy máu chứ không phải vì mất máu. :))

Chiều nay mình đến lấy kết quả, vẫn nhiệt tình, vẫn cần mẫn hỏi han và sau khi biết lịch trình của mình chỉ có quanh đi quẩn lại từ giường đến bàn ra bếp thì chị í cảm thấy rất là ái ngại và giới thiệu mình đi tư vấn.

Mình, bỗng nhiên hào phóng cho mình thảnh thơi một buổi chiều vác mặt tới phòng tư vấn. Ngồi lơ ngơ thì đc đưa một tờ giấy điền vào, mấy câu hỏi mình thấy rất là buồn cười rồi. xong một lúc sau thì đc vác tới một cái máy tính bé tí cho các câu hỏi trắc nghiệm online. Trong đó có mấy câu hỏi mà mình vừa trả lời vừa cười. 2 câu: có khi nào bạn thấy bạn không muốn sống? Hahaha. cha mạ ơi, iêm là iêm chưa nghĩ đến tình huống ni mần răng iêm trả lời. Tiếp" Có khi nào bạn thấy mình chết đi là giải quyết được tình trạng hiện tại". Hahaha. Định bỏ dở trắc nghiệm nhưng vì nể tình cô bác sĩ nhiệt tình quá nên làm nốt.

Đoạn có một eng tư vấn viên xuống gọi mình lên phòng tâm sự. Mặt ẻng rất là nghiêm trọng, làm mình cũng hơi hoảng. Mình lại nghĩ ngược lại giờ mình là người nghe tư vấn hay là tư vấn ngược lại đây. Mình bảo tao chả có vấn đề chi nghiêm trọng cả mô, chẳng qua là tao ở một mình, buồn chán, bài vở thì căng thẳng nên thỉnh thoảng gặp xì trét, thế thôi. Khi đó mặt của ẻng kia mới giãn ra được một tí. Hahaha. Cuối cùng nói cho cam quả thì mình vẫn benefit được từ buổi tư vấn là giờ mình mới nhớ ra ở trường họ có dạy nhảy salsa. Và tuần này mình sẽ thử tới xem thế nào.

Monday, December 8, 2014

Duyên số hay Nơi anh gặp em

Hôm trước gọi điện về tám với 3 cha con. Nói tùm lum tà la một hồi tự nhiên nói đến chuyện ai yêu ai trước và tại sao lại gặp nhao.

Từ hổm sang đây đến giờ câu hỏi "cô gặp chồng cô ở đâu và như nào" được hỏi tới 3-4 lần. Lần gần đây nhất là của cô bé cùng lớp. Nghe xong mình phá lên cười nhưng kịp giải thích ngay là tao cười không phải vì mày hỏi mà tao cười là vì đây là lần thứ tư tao đc hỏi y chang câu đó.

Hồi sinh viên, khi đó vừa mới chia tỉnh được mấy năm. Mình có thằng cháu gọi bằng dì cũng khá gần. Mẹ nó gọi mẹ mình bằng dì ruột. Gọi là thằng cháu nhưng nó hơn mình 7-8 tuổi chi đó. Vì là chia tỉnh nên nó và nhà nó chuyển từ Huế ra, và vì thế tình bà con nối lại mặn nồng. Đồng Hới hồi đó ít người và vắng lắm nên dì cháu hay đi chơi cùng nhau. (mình cứ như đang mô tả quy trình từ lúc nuôi tằm nhả tơ đến dệt vài và may quần cho câu hỏi mày mua quần đó ở đâu?!) :)

Nó (thằng cháu) có mấy người bạn thân nên dĩ nhiên khi đi chơi cùng Dì thì bạn cháu cũng thỉnh thoảng đi theo cho vui cửa vui nhà. Một người trong bạn của cháu sau một hồi biết "Dì" thì lại muốn tìm hiểu "Dì". Anh bạn đó lại cùng quê. Hay quá! Thế nên những lần sau có cháu hay không thì bạn cũng lên thăm Dì. Và vì chưa đủ thân thiết và còn e ngại nên bạn lại rủ thêm bạn nữa đi cùng.

Mấy năm sau ra trường, một buổi chiều ngứa tay, mình nhấc điện thoại lên gọi điện hỏi thăm tình hình bạn của cháu ra sao. (Hồi đó điện thoại rất là hiếm, chỉ có cơ quan làm cho nước ngoài như mình thì điện thoại mới sẵn và vì hiếm nên nếu muốn gọi cho bạn kia thì chỉ có việc gọi tới cơ quan ở phòng bảo vệ.). Nhấc máy không phải là bảo vệ, không phải là người nào khác mà chính là người bạn của bạn kia. Hôm đó, xui xẻo là bạn kia không có ở đó, tức là không hiện diện ở cơ quan mà về nhà hoặc đi ra ngoài. Vì có biết nhau trước đó, và vì cũng có đi chơi cùng với nhau vài lần, và vì lâu rồi không gặp, cả 2 bên tò mò muốn biết "xem dung nhan đó bây giờ ra sao".

Nếu hôm đó mình không ngứa tay bấm điện thoại, nếu hôm đó người cầm máy là một người nào khác, nếu hôm đó anh bạn kia có mặt ở cơ quan, nếu hôm đó không hỏi thêm câu nữa... thì có lẽ chồng mình đã là một người khác.......Và cũng chính cái hôm đó có người bảo "vì cái lúm đồng tiền mà phải cưới nguyên một người đàn bà". Thù dai lắm đó nghe!

Kết thúc câu chuyện, anh Hai bảo nếu rứa là chừ ba không phải là ba của con, nhưng bạn ấy bảo, nếu rứa thì không có 2 cục cức xúi như ri để mẹ nựng nịu suốt ngày. Nhớ bạn ấy lắm. Bạn ấy có nhớ mình không?



Sunday, December 7, 2014

Hũ mật

Nhìn qua màn hình lúc nào cũng thấy anh Hai và em Thối quấn lấy nhau. Lúc thì 2 chú chơi trò gì đó, lúc thì 2 chú trêu nhau, lúc thì anh Hai cứ đòi ôm và sờ cái pụn péo của em ... Hết lượt anh Hai thì đến Bacu ôm cái đít tròn quay của em. Nếu mẹ ở nhà thì em là của mẹ. Mẹ sẽ dính lấy em và ôm em vào lòng để mẹ thơm hết cái tay đến cái mũi, rồi cái miệng rồi cái vai, rồi úp mặt vô cái mông tròn của em hít hà, cuối cùng là ôm cái pụn péo của em thưởng thức suốt buổi tối.

Hồi em còn nhỏ, em được ưu tiên nằm giữa mẹ và anh Hai. Lúc đó anh Hai học mẫu giáo. Một hôm mẹ và anh Hai cũng giành nhau ôm em, xong anh Hai ví ba mẹ con mình như củ lạc. em Tũn là hạt lạc còn mẹ và con là vỏ lạc. Anh Hai ví thật là sinh động.

Còn bây giờ mẹ lại thấy em giống hũ mật để ba mẹ và anh Hai cứ bu lấy em suốt ngày. Việc ví von này làm mẹ nhớ tới một câu chuyện mà khi nói ra thì chỉ có mỗi mẹ hiểu được anh Hai. Lúc đó, ngồi xong xe ô tô, cả nhà kể chuyện đi học của em Tũn rồi anh Hai phán em Tũn đi học cứ giống như bánh mì kẹp xúc xích. Mẹ cười phá lên trong khi bacu cứ ngẩn tò te chả hiểu gì. Chả là đi việc học mẫu giáo của em Tũn rất là lổn nhổn. Hễ đi học được một tuần thì chú lại ở nhà 2 tuần vì ốm. Cứ rất là đều đặn nhứ thế nên anh Hai mới ví thành bánh mì kẹp xúc xích, nghĩa là lúc học lúc nghỉ cách đều đặn như thế. Mà e cũng chỉ có mỗi anh Hai của mẹ mới có lối ví von đáng yêu và mang tính ẩm thực thế này thôi. Ôi anh Hai của mẹ. Mẹ và anh có một mối liên hệ bằng giác quan thứ Sáu thì phải. Anh biết mẹ đang nghĩ gì và chuẩn bị nói gì, cứ như anh vừa dạo chơi từ trong suy nghĩ của mẹ ra. Ngược lại mẹ hiểu anh từng li từng tí. Mẹ thậm chí chỉ cần nghe anh thở thôi là biết anh như thế nào. Hôm nay mẹ gặp ông bà ngoại, màn hình bên mẹ rất tối nhưng chú bảo Mẹ đừng khóc nữa. Nếu nhìn màn hình thì không thể nào nhận ra được mẹ có khóc hay không, nhưng chú biết mẹ đang khóc. Mẹ hỏi là tại sao con biết, chú trả lời là Rứa không phải mẹ bảo con cứ như đi từ trong đầu mẹ đi ra à? Mẹ yêu thằng cưng của mẹ quá. Vài bữa con đi học đại học mẹ sẽ vất vả vì nhớ con đây, cưng yêu có biết không hả.

Bacu bảo hay là nghỉ 3 tuần Noel mẹ về nhà đi. Mẹ sẽ rất là sung sướng khi được về nhà, nhưng sau đó quay trở lại đối với mẹ sẽ còn kinh hoàng hơn và mẹ chắc chắn một điều là mẹ sẽ khó tập trung để học. Mẹ cố gắng để tồn tại ở đây trong một chuỗi ngày bình lặng và nhẫn nại. Một khi mẹ về nhà và sang lại, mọi thứ đảo lộn và mẹ không chắc là mẹ có đủ sức để tiếp tục hay không? Hãy cứ để cho mẹ chịu đựng như mẹ đang phải cố gắng, ba cha con động viên mẹ nhé. Mẹ nhớ ba cha con không thể diễn tả bằng lời.



Saturday, December 6, 2014

Yêu bằng nhao

Ngồi nói chuyện với 3 cha con. Ba mẹ lại kể chuyện ngày xưa yêu nhao thế nào. Nói một hồi mẹ hỏi Rứa tóm lại ba có yêu mẹ không? Tũn thối nhanh nhảu trả lời Răng không? Mẹ không chịu cứ bắt ba trả lời, anh Hai đệm thêm, Nếu Tũn không trả lời thì ba nói răng? Thì ba nói như hắn rứa chơ răng nữa. Còn nếu hắn không nói rứa thì ba phải nói là "răng không". Xong mẹ lại chất vấn tiếp Rứa ba yêu mẹ nhiều hơn hay mẹ yêu ba nhiều hơn. Ba trả lời ngay Ba yêu mẹ nhiều hơn. Tũn phản đối yêu bằng nhao. Thay vì mỗi lần cứ cãi nhau thì yêu nhao có phải hơn không. Ôi thằng cu Thối của mẹ nói hay quá. Bacu coi đó mà ăn ở nghe. Từ rày trở về sau không được nhăn nhó nạt nộ nữa nghe chưa. 

Rồi ba kể chuyện cho 2 chú đi nhậu. Nói đoạn 2 chú ăn thịt gà, 2 chú vung tay lên chém loạn xạ ý bảo là ba chú đang chém gió. Giống như trong tiểu phẩm gặp nhau cuối năm. 

Hôm nay chú em đi học tiếng Anh nhưng trong giờ học, thay vì học chú lại ngồi vẽ. Ba chú làm mặt giận và nạt nộ, nhưng khi chú vừa  quay đít đi ra thì lại bụm miệng lại cười. Mẹ bảo ba ôm cái đít của chú thì anh Hai nhanh nhảu, để đó con. Thế là anh Hai có cơ hội được ôm cái đít tròn vo của em. Sướng quá!

Going home

Hẹn hò một hồi, nào là mày sang Thụy Điển xong tao đến thăm mày từ Hà Lan, xong tao với mày đi Pháp nhởi bla bla. Đặt cuộc hẹn với Đại sứ quan xong xuôi. Đùng cái, một sáng yên bình, con kia nó bảo mày biết không tao đã đặt vé ngày thứ Tư về Uganda rồi. Mình nghe xong suýt khóc luôn trước mặt nó. Ôi trời ơi, nghĩa là từ ngày 10/12 đến ngày 12/1 năm sau mình vật vờ ở nhà một mình. Cái cảm giác này mình rất khó để vượt qua. Khó khăn nhất là từ ngày 10-19/12 khi đó mình còn 2 bài tiểu luận và lọ mọ ở nhà một mình. Làm sao để vượt qua đây.

Méo mó có hơn không. Nó ở cùng, nhác như troi, bẩn như hủi, đi qua phòng nó nhiều lúc mình giật ngửa vì mùi rất khó chịu nhưng cái cảm giác buổi tối đi ngủ và buổi sáng thức dậy thấy có tiếng động ở phòng bên cạnh làm cho mình có cảm giác, trên thế giới này không chỉ có mỗi mình mình. Cũng may là phía trước nhà là đường cái, phía sau nhà là bãi đỗ xe của khách sạn, nên thỉnh thoảng mình còn thấy bóng người. Lạc giữa rừng nó có giống vầy không?.

Mình đem tâm trạng này than với mấy đứa trong lớp, và dặn là thỉnh thoảng tụi bây thả cho tao một cái email để kiểm tra xem tao còn alive trong phòng không nhé, làm chúng nó cười ngã ngửa.

Hay là đi kiếm con mèo về nuôi cho có tiếng nhỉ!

2 chó con thối hoắc của mẹ ơi, mẹ phải làm sao đây hở!?





Friday, December 5, 2014

You are ahead above us

Hôm nay lên trường có tí việc, đang chuẩn bị đi về thì gặp một eng học cùng khoa, khác khóa. Eng ta học về nông thôn bền vững. Lớp eng với lớp mình cùng trình bày dự án nhóm với nhau nên eng í hỏi xem mình hài lòng với buổi ngày hôm qua không, bla bla.. rồi eng tỏ ra ngạc nhiên vì sao lớp mình chả có đứa nào run cả. Mình bảo, có gì mà phải run, ngày hôm qua vì áp lực thời gian nên tụi  tao phải viết ra giây vì sợ quá giờ bị trừ điểm, chứ bình thường chả có đứa nào viết hết. Xong ẻng bảo rứa cô từ Việt Nam sang đây học luôn hay là ở đây lâu lâu đã rồi học. Mình cứ mắt tròn mắt dẹt, rứa không từ Việt Nam sang đây thì từ mô ra. Xong ẻng mới nói rứa cô học tiếng Anh ở mô ra mà giỏi rứa. Đứng nói chuyện một hồi, ẻng mời mình đi uống trà.

Hóa ra lớp mình được nhìn với con mắt ngưỡng mộ từ lớp kia. Xong eng í bảo "tụi anh thấy tụi em rất giỏi, giỏi hơn tụi anh một bậc. Anh thấy tụi anh học dễ lắm chứ không phức tạp như lớp các em học, vì hôm qua các em trình bày mà anh chả hiểu làm sao được rứa. À, rứa các em học mấy kỹ năng GIS mí lập bản đồ, mí Google Earth ở mô trước rồi hay răng mà các em đưa vô bài trình bày tài rứa. Không, 2 lớp mình học chung, và đó là thời gian duy nhất tụi em học đấy thôi. Oh, nhưng lớp anh chỉ duy nhất một đứa làm được bản đồ. Haha, hèn chi bản đồ lớp anh giống nhau y hệt. Răng mà tụi anh học xong chả hiểu gì cả, có cả tùm lum bước, rất là rối rắm. Vấn đề là, nếu nhớ một cách thụ động các bước thì rất khó để nhớ, mà chỉ cần nắm bắt bản chất của các chương trình phần mềm nó được hoạt động như thế nào và sau đó tự tư duy lại chứ còn nhớ tất cả các bước thì làm sao nhớ hết được trong vòng 2 tiếng đồng hồ với hàng loạt bước rối ren. Chàng cứ là rất ngưỡng mộ. Nhưng nói không phải khoe, chứ trong lớp mình, mình siêu nhất về khoản vi tính. Tất cả techniques về bản đồ và power point, mình là đứa hướng dẫn các kỹ xảo. Đến đoạn cả tụi hầu như bỏ cuộc trong việc lồng một đoạn tour từ Google Earh và GIS vào PPT thì mình hóa giải được ở phút cuối. Ngày hôm qua có một nhóm cũng muốn làm như nhóm mình mà chịu và bảo là tụi em muốn làm như thế nhưng không biết phải làm sao. Ngay cả khi có một thằng chuyên gia GIS của lớp kia tới giúp cũng không giải quyết được. 2 cu cậu trong nhóm mình rất ngưỡng mộ tài năng vi tính của mình. Mình cứ tưởng, chúng nó ở nước văn minh thì chúng nó giỏi hi-tech hơn mình, hóa ra mình là người bày cho chúng nó. Kể ra cũng đã vì ít ra cũng hơn được chúng nó vài chiêu tài nhỏ mọn.

Quay trở lại cuộc trò chuyện với anh bạn kia. Ảnh cứ ngồi trầm trồ khen lớp mình giỏi. Xong mình bảo giỏi gì, điểm cao nhất chỉ có 67 trong khi lớp anh có đứa đạt 80 thì giỏi gì. Ah, thấy chưa, khóa của lớp em rất khó, và thầy cô của lớp em, như cô K, cổ rất là tough, nên anh nghĩ là cổ cho điểm rất là gắt. Vừa khó, giáo viên vừa gắt rứa thì điểm thấp là đúng rồi. Hèn chi khi mình bảo mình đạt 64 điểm, (tức là chỉ thua người đứng đầu thôi thì ảnh rất là thờ ơ), đến khi bảo cao nhất là 67 thì ảnh mới à ồ.

Cộng thêm việc có 2 người trụ không nổi, rời khóa thì mình mới cảm thấy yên tâm là cái khóa học của mình vô cùng khó. Hèn chi mà thầy bảo bài đầu tiên, sinh viên nước ngoài rất nhiều người rớt hoặc chỉ đủ điểm đạt. Mình đạt đến mức 3 là quá giỏi rồi.

Viết xong entry cứ tưởng áp lực nó sẽ giảm đi phần nào, nhưng chẳng có gì thay đổi cả vì thứ Hai nộp rồi mà vẫn chưa được nửa chữ viết ra giấy, trong khi notes thì tràng giang đại hải chẳng biết bắt đầu từ đâu, phân tích thế nào và kết luận sao cho chặt chẽ. Ôi, sao của mình năm nay là sao gì nhỉ, sao nó vất vả thế ni hở trời!


Thursday, December 4, 2014

Rùa

Dạo này mình thấy mình rất giống con rùa. Cứ lầm lũi, cần mẫn bò từng tí một để đến đích. Lại một đích nữa đã cán qua và kết quả khá hài lòng. Trước mắt là một cái đích rất khó để vượt qua. Thôi thì cứ bò thôi, kiểu gì chả đến nơi.

Hôm nay trình bày, mình mặc một chiếc váy hoa, đeo tất hoa đen và cái áo sơ mi màu xanh navy. Lâu lắm rồi mới được mặc váy. Định là cũng chẳng mặc nhưng mà nếu không mặc thì cũng chẳng có lúc nào để mặc, chẳng nhẽ "mang đến rồi mang về" thì phí chỗ và cân nặng.

Trình bày xong, cả bọn kéo nhau đi ăn trưa, để chúc mừng thắng lợi nên mình có làm ngụm rượu, giờ thi mắt díu cả lại. Thôi, chắc là đi ngủ một chút để lấy tinh thần tối chiến đấu với môn hắc ám.

Nằm mãi mà không ngủ được, cũng không mở mắt ra được. Đầu cứ ong ong. Sắp tới con kia nó về nước 1 tháng, có nghĩa là 1 tháng mình lọ mọ trong nhà một mình. Mở mắt ra cũng một mình mà tối nhắm mắt lại cũng một mình. Vừa muốn thời gian trôi thật nhanh để thoát ra tâm trạng tồi tệ này những cũng mong thời gian trôi chầm chậm để có đủ thời gian viết bài. Thứ 2 nộp một bài, thứ Sáu nộp bài tiếp theo và thứ Năm nữa nộp bài cuối cùng. Đầu mình căng như dây đàn.

Chồng yêu gọi điện lúc nửa đêm làm mình cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng khi màn hình tắt đi, còn lại một mảng trắng trước mặt, mình chới với như người không biết bơi lạc ở giữa biển khơi. Biết làm gì bây giờ, nhớ con lại cồn cào, muốn khóc thật to nhưng không đủ sức để hét, chỉ còn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng và nước mắt tuôn hai hàng.


Tuesday, December 2, 2014

The best international student so far

Nhận được email thông báo là đã có điểm cho cái môn hắc ám nhưng cả bọn chả có đứa nào dám và muốn nhận phản hồi vào cuối tuần vì sợ những nhận xét tiêu cực làm mất hứng cuối tuần và không có động lực cho bài thứ 2, nên cả bọn hùa nhau hẹn thầy vào tuần sau.

Mình bước vào phòng với tâm trạng rất chới với hồi hộp, lo lắng,tim đập loạn xạ. Có vẻ như để trấn an, mặt thầy cười rất tươi, nhưng hơi méo vì miệng thầy bản thân là méo. hehe. Câu đầu tiên thầy bảo là "tôi rất vui khi đọc bài của cô", Mình nhẹ người đi một chút. Rồi thầy thao thao bất tuyệt giảng giải về cái môn địa chính trị, địa kinh tế và đảm bảo an ninh mà mình nghe, đến tận lúc đó tức là đã viết trên 3 ngàn từ rồi thì mình nghe vẫn cứ như nước đổ lá môn, chỉ nghe nhập nhoạng ông nọ bà kia viết kia viết nọ. Cô cần phải trích dẫn như này, và phân tích như kia, phải tránh làm như nay và phải viết như kia....Xong một hồi ngài bảo, "cô biết không, mặc dù điểm xếp thứ 3 nhưng cô là sinh viên nước ngoài giỏi nhất học môn của tôi cho đến thời điểm này. Rất nhiều sinh viên nước ngoài với bài tiểu luận đầu tiên chỉ đủ điểm đạt và một số người bị rớt". Ôi má ơi, rứa thì điểm chác có là gì nữa. Nghe rứa là sướng run cả ngài rồi. Mình nở một nụ cười rất khó tả, giống như hoa héo được hồi sinh khi được phun cho tí nước. Nhưng áp lực là ở chỗ này, chốt lại một câu trước khi phủi đít đứng dậy, ngài bảo "tôi muốn bài tiểu luận thứ 2 cô đạt tốt hơn bài này và tôi tin là nó nằm trong khả năng của cô, cô sẽ đạt đến đó mà không có vấn đề gì cả". Ngài ạ, em biết là ngài động viên, khích lệ em nhưng ngài có biết là để đạt được như ngài mong muốn thì em phải tốn hết bao nhiêu nơ ron thần kinh và tuổi thọ không hả.

Giờ làm sao đây? Bài tiểu luận thứ 2, đến đọc câu hỏi còn chưa hiểu, lấy mô ra mà viết, mà thứ Hai tuần tới là nộp rồi. Bụt ơi, ông ở đâu? Huhu

Monday, December 1, 2014

Top 35

Mỗi lần gọi điện về, mẹ hiếm khi được nói chuyện với thằng cu thối. Mẹ biết chú nhớ mẹ nhưng chú chả bao giờ hào hứng nói chuyện với mẹ, nhưng một ngày chưa nói chuyện với mẹ thì chú lại nhắc hoặc hỏi là mẹ chưa gọi về. Chỉ khi mẹ bảo con có nhớ cái pụ không thì khuôn mặt chú biến sắc từ hờ hững sang hào hứng. Và khi mẹ cho em coi cái pụ thì em mặt mày hớn hở và háo hức hẳn. Xong rồi mô vô nấy. Có hôm bị ba và anh kích động, chú dứt khoát không thăm cái pụ và chống chế là để cai pụ. Nhưng nhất quyết mẹ không cho em cai pụ vì cảm giác hàng đêm cái tay péo mũm mĩm của em úp tay lên pụ mẹ ngủ ngon lành rất bình an và sung sướng.

Hôm nay, ba kể có bạn gái học cùng lớp chú về kể cho mẹ của cô bé là đồng nghiệp ba rằng chú là người viết chữ xấu nhì lớp. Sau một hồi hỏi măn hỏi mo về xếp thứ tự trong lớp, chú phán một câu "con đứng top 35". Ba hỏi chú top 35 là như nào, chú bảo lớp con có 36, con đứng thứ 35 về chữ viết đẹp. Hahaha Phụ huynh chú cười vỡ ruột.

Thiệt lạ là rõ ràng phụ huynh các chú chữ không đến nỗi nào, thậm chí ba chú chữ viết rất đẹp, vậy mà 2 thằng con của ba mẹ chữ viết xấu kinh hoàng. Chán quá.

Mẹ thường viết blog trong lúc nói chuyện với 3 cha con qua skype. Ba chú cứ trêu chú rồi nhận xét: Vì răng cái tay nớ xếp hình đẹp rứa mà viết xấu rứa. À mà hèn chi vì cái tay hậu đậu nên cứ hay để chim đái cả quần. Chú mới phản ứng, "Ba thử nghĩ xem người mà không có ý nghĩ thì làm răng mà làm ra được chế tạo". Cái này mẹ phải công nhận là chú xếp nhanh và đẹp vô cùng. Chú chỉ cần nhoáy một phát là ra rô bốt, và cũng từng đó thứ, chú lại nhoáy một phát ra máy bay. Mỗi lần nhoáy thì tầm khoảng 1 phút. Chú xếp rất là cân đối vửa cà hình khối và màu. Lúc nào rảnh mẹ up những cái hình nó xếp cách đây mấy năm, tức là hồi đó chú tầm 5-6 tuổi.