Tranh thủ nghĩ giải lao sau khi làm xong bài trình bày, luôn tiện cu thối hoắc gọi điện mách mẹ về vụ đái cả quần, mẹ sẽ tổng hợp chủ đề đái dầm để mẹ nhớ thời 2 chó con của mẹ bé tí.
Ba bảo dừng skype một chút để ba đọc báo, nhưng mới được một phút thì thấy gọi lại, Mở ra thì thấy mặt cu em thối lò ra. Mẹ rất ngạc nhiên vì chú chả bao giờ chủ động gọi cho mẹ cả. Hóa ra ba chú xúi chú gọi cho mẹ vì chú lỡ đái ra cả quần và anh Hai dọa mách bạn. :) Mẹ hỏi chú là rứa lỗi đái ra cả quần là do cái quần hay thằng chim. (cái tội của chú là khi vạch chim ra đái, chú chỉ vạch chút xíu nên rất hay ướt quần). Nhưng chú trả lời lại rất thật thà là cho cái tay. Phụ huynh chú cười nghiêng ngả. Quả đúng là do cái tay vì đáng lẽ ra cái tay phải cầm thằng chim đợi cho nó đái xong thì mới cất vào, nhưng chú lười quá nên phó mặt cho thằng chim tự tung tự tác nên mới ra nông nỗi ướt quần.
2 con trai của mẹ, may mắn là rất hiếm khi đái dầm. Từ khi các con 6 tháng tuổi, chỉ mùa đông, mẹ mới mang bỉm còn lại chả bao giờ các con đái dầm. Trừ những lúc bị sốt, không làm chủ được thỉnh thoảng các con mới đái dầm. Cho nên phòng mình chả bao giờ nghe mùi khai nước đái trẻ con mặc dù nằm nệm từ khi con đầy tháng tuổi.
Anh Hai mỗi lần tả việc đi đái của em cu thối mới gọi là rất mang tính tượng thanh tượng hình. Chú tả là lúc bắt đầu, nước xòe ra như hoa, một lúc sao thì mới chụm lại thành một dòng. :)
Ui cha, mẹ ngồi viết từ sáng, đau vai, mỏi gáy quá trời rồi, lúc nào nhớ được gì nữa, mẹ lại mò vào viết tiếp, nhưng chắc là chỉ có vụ thằng chim cái tay của thối mới hay ho thôi, còn lại mẹ không nhớ gì nữa.
Saturday, November 29, 2014
Khóc
Hôm nay mình lại khóc. Nghĩ đi nghĩ lại, khóc là một bản năng tự nhiên của con người để giải tỏa tâm tư tình cảm của con người vượt đến ngưỡng không thể dừng lại ở việc cảm nhận hay lời nói. Vậy nên, nếu lúc nào cần khóc thì cứ khóc cho thoải mái. Thỉnh thoảng khóc e đôi khi lại tốt cho mắt nữa chứ chẳng chơi.
Hồi còn trẻ (When I was young), mình luôn tỏ ra là một người cứng rắn nên hầu như chả khóc bao giờ, vì nghĩ rằng khóc là hèn, là nhút nhát, là yểu điệu thục nữ, là v.v. những gì tiêu cực. Và nói cho cam quả là cũng chẳng có lý do gì để khóc. Chả bao giờ bị hay bỏ người yêu để buồn rầu mà khóc, chả bao giờ bị ai đánh hay mắng để mà khóc, chưa bao giờ trải nghiệm những đau khổ như bị điểm kém hay mất mát to lớn để mà khóc... vậy nên khóc là một phạm trù đối với mình rất là mờ nhạt.
Có phải khi con người ta sinh ra thì được lập trình phải khóc chừng đó lần và rơi chừng đó nước mắt trong cuộc đời không. Nếu thế thì đây là quãng thời gian mình khóc và rơi nước mắt bù cho thời gian mình còn trẻ. Thôi thì đời bắt vậy thì mình theo, chống làm gì cho bất quy tắc tự nhiên.
Gọi điện về thấy cả nhà đang quây quần ăn giỗ cố nội ở nhà bà nội. Nước mắt mình lại trào ra. Chỉ là không thể ngăn được. 3 tháng, nghĩa là mới đi được 1/4 quãng đường. 1/4 quãng đường này lấy đi của mình bao nhiêu là tinh thần, sức lực và trí tuệ. Vậy mà vẫn còn 2 đỉnh núi cao vời vợi phía trước mà mình chưa biết phải bò qua như thế nào.
Trong 8 tháng tiếp theo, nếu cảm thấy cần khóc và muốn khóc thì cứ tự nhiên nghe Xíu. Giấu mãi trong người, giữ lại trong người đến một lúc nào đó nó sẽ di căn sang kiểu khác, ví dụ như trầm cảm hay stress gì gì đó thì còn phiền hơn. Cứ khóc đi, nhưng nhớ khóc xong thì lo uống bù nước đầy đủ kẻo da lại xấu, nghe chưa.
Hồi còn trẻ (When I was young), mình luôn tỏ ra là một người cứng rắn nên hầu như chả khóc bao giờ, vì nghĩ rằng khóc là hèn, là nhút nhát, là yểu điệu thục nữ, là v.v. những gì tiêu cực. Và nói cho cam quả là cũng chẳng có lý do gì để khóc. Chả bao giờ bị hay bỏ người yêu để buồn rầu mà khóc, chả bao giờ bị ai đánh hay mắng để mà khóc, chưa bao giờ trải nghiệm những đau khổ như bị điểm kém hay mất mát to lớn để mà khóc... vậy nên khóc là một phạm trù đối với mình rất là mờ nhạt.
Có phải khi con người ta sinh ra thì được lập trình phải khóc chừng đó lần và rơi chừng đó nước mắt trong cuộc đời không. Nếu thế thì đây là quãng thời gian mình khóc và rơi nước mắt bù cho thời gian mình còn trẻ. Thôi thì đời bắt vậy thì mình theo, chống làm gì cho bất quy tắc tự nhiên.
Gọi điện về thấy cả nhà đang quây quần ăn giỗ cố nội ở nhà bà nội. Nước mắt mình lại trào ra. Chỉ là không thể ngăn được. 3 tháng, nghĩa là mới đi được 1/4 quãng đường. 1/4 quãng đường này lấy đi của mình bao nhiêu là tinh thần, sức lực và trí tuệ. Vậy mà vẫn còn 2 đỉnh núi cao vời vợi phía trước mà mình chưa biết phải bò qua như thế nào.
Trong 8 tháng tiếp theo, nếu cảm thấy cần khóc và muốn khóc thì cứ tự nhiên nghe Xíu. Giấu mãi trong người, giữ lại trong người đến một lúc nào đó nó sẽ di căn sang kiểu khác, ví dụ như trầm cảm hay stress gì gì đó thì còn phiền hơn. Cứ khóc đi, nhưng nhớ khóc xong thì lo uống bù nước đầy đủ kẻo da lại xấu, nghe chưa.
Thursday, November 27, 2014
Giai đoạn nước rút
Đã 3 ngày nay chưa nói chuyện với 2 chó con của mẹ, 2 chó con có nhớ mẹ hông? Mấy ngày ni ngày mô mẹ cũng dậy sớm nấu đồ ăn và mang đến trường và tối mịt mới về. Đêm thì thức đến gần 1h sáng. Người mẹ mệt rũ rượi. Thời gian này căng thẳng nhất đối với mẹ từ lúc qua đây. Bài tập dồn dập và rất khó. Trong lớp mẹ lại có thêm một người nữa chịu không nổi bỏ học, làm mẹ càng hoang mang hơn.
Mẹ đã gần như hoàn thành xong bài tiểu luận thứ 3 và 4, còn 2 bài nữa là kết thúc học kỳ 1 đầy gian nan và thử thách. Mẹ đang cố gắng hết sức đây các con của mẹ. Các con hãy như mẹ nhé. Luôn luôn cố gắng và đạt được mục đích mình đã đặt ra nhé.
Bây giờ mẹ lại phải học bài tiếp, mắt mẹ cứ díu lại vì buồn ngủ. Mẹ nhớ 2 cục vàng của mẹ quá chừng.
Mẹ đã gần như hoàn thành xong bài tiểu luận thứ 3 và 4, còn 2 bài nữa là kết thúc học kỳ 1 đầy gian nan và thử thách. Mẹ đang cố gắng hết sức đây các con của mẹ. Các con hãy như mẹ nhé. Luôn luôn cố gắng và đạt được mục đích mình đã đặt ra nhé.
Bây giờ mẹ lại phải học bài tiếp, mắt mẹ cứ díu lại vì buồn ngủ. Mẹ nhớ 2 cục vàng của mẹ quá chừng.
Monday, November 24, 2014
Nhớ con ......
Từng giây từng phút trôi đi đối với mẹ thật khó khăn. Hầu như mẹ chẳng bao giờ để cho mình thảnh thơi, thậm chi khi ăn. Lúc nào mẹ cũng phải thật bận rộn để khỏi phải nghĩ, phải nhớ, nhưng hầu như là không thể. Hôm nay trong lúc ăn mẹ lại lôi ảnh của 2 chó con của mẹ ra ngắm. Có những bức ảnh từ đâu ra mà mẹ không biết là mẹ đã up lên mạng ở trang nào nhưng khi mẹ đồng bộ hóa thì nó lại chạy vào máy điện thoại của mẹ. Mẹ mở ảnh của 2 con, ảnh khai giảng, ảnh vui chơi hàng ngày ....từ thuở nao thuở nào ra xem, từ năm 2008, 2009 rồi 2011...Có những ảnh của 2 cục yêu rất là buồn cười làm mẹ vừa ngồi ăn vừa phá lên cười một mình nhưng sau đó nước mắt mẹ cứ trào ra. Người mẹ như mất trọng lượng, tay chân mẹ lại run lên từng cơn vì nhớ. Ngay cả bây giờ đây, cổ họng mẹ cũng nghẹn lại. Lâu quá rồi mẹ chưa được ôm 2 con của mẹ vào lòng, lâu lắm rồi mẹ không ngửi được mùi mồ hôi của 2 con mà với mẹ chẳng có loại nước hoa nào thơm hơn, lâu lắm rồi ........
Tâm trạng của mẹ bây giờ rất là tồi tệ. Mẹ không biết phải làm gì để thoát ra được cảm giác này. Nhớ các con cồn cào cả ruột gan. Ngay lúc này đây mẹ rất cần được nói với ai đó, ai đó cũng được, chỉ nghe mẹ nói thôi, để mẹ nói rằng mẹ nhớ các con vô cùng.........
Mẹ phải làm gì đây?
Tâm trạng của mẹ bây giờ rất là tồi tệ. Mẹ không biết phải làm gì để thoát ra được cảm giác này. Nhớ các con cồn cào cả ruột gan. Ngay lúc này đây mẹ rất cần được nói với ai đó, ai đó cũng được, chỉ nghe mẹ nói thôi, để mẹ nói rằng mẹ nhớ các con vô cùng.........
Mẹ phải làm gì đây?
Học sinh giỏi!
Mở máy ra thấy tin nhắn của bacu thông báo em Tũn đạt giải ba tiếng Anh. Olala, thiệt là hay ho. Hay ho ở chỗ là mẹ chả bao giờ thấy em học tiếng Anh cả, nhưng trước ngày em đi thi, em bị đau mắt nên cô gọi điện cho bacu dặn là nhớ cho em đi thi vì em học tốt tiếng Anh. Haha. Mẹ không ngờ luôn. Cái này rõ ràng là gen của mẹ rồi, bacu đừng hòng chạy vô tranh phần nghe. Nói cho cam quả, hồi hè, mẹ có cho em đi học tiếng anh 3 tháng nhưng mẹ không nghĩ là em thu được gì từ Asemlink vì mỗi lần đi học, em chả hứng thú gì, em đi học vì mẹ muốn, thế thôi. Và thực ra lúc đó nếu không có cậu L bạn mẹ có con đi học thì mẹ cũng chả có động lực cho em đi vì ít ra mẹ cũng bớt được một nửa thời gian đưa đón em. Một tháng em học 12 buổi * 3 tháng = 36 buổi mà em nghỉ tổng cộng tầm 10 buổi, còn lại em cứ lãng nhãng đi học. Ngoài ra, tuyệt nhiên mẹ chưa bao giờ thấy em cầm sách tiếng Anh học ở nhà hoặc nói câu gì đó bằng tiếng Anh ở nhà, thế mà em được cô khen và đạt giải 3. Mẹ tự hào về em. Ít ra em cũng có nòi học ngoại ngữ như mẹ.
Năm anh Hai học lớp 3, anh cũng đi thi học sinh giỏi Toán, nhưng kết quả không như mong muốn. Mẹ cho anh đi học trong lớp chuyên cho vui vì anh không có trong danh sách, nhưng cuối cùng anh được chọn vì lúc thi thử anh vượt hơn các bạn trong đội tuyển. :)
Hồi lớp 3 mẹ cũng nằm trong đội tuyển Toán của thành phố và đạt giải Nhì thành phố. Hồi đó, cô đưa mẹ vô cả 2 đội tuyển Toán và Văn. Mẹ nghe cô lôi vô đội tuyển Văn mà rụng rời tay chân vì hồi đó điểm văn của mẹ toàn là do ông ngoại làm, nên điểm rất cao, cao đến mức cô lôi vô đội tuyển Văn. :P Mẹ mặt như mếu xin cô ra khỏi đội tuyển Văn và may quá cô đồng ý. Hồi đó cả thành phố học chuyên ở trường Đức Ninh, ông ngoại cứ đạp xe chở mẹ đi và đón mẹ về. Hồi đó, giải một bài toán khó dễ trăm lần so với làm một bài văn đơn giản.
Lên cấp 2, mẹ chuyển sang học chuyên Lý, nhưng không nhớ có giải gì không. Khi đó mẹ học chuyên ở khu nhà đối diện trường cấp 1 của các con bây giờ.
Lên cấp 3 mẹ lại học chuyên Nga và mẹ nhớ được giải 2 hay 3 toàn tỉnh thì phải. Mẹ nhớ năm đó học lớp 11, mẹ chỉ nhở là mẹ nhận đc 3-4 cái giấy khen cho việc học và thi điền kinh. :P 2 cục thối của mẹ thấy mẹ tài năng chưa. Vừa học giỏi vừa thể thao nhé.
Bacu cũng thế, học chuyên toán từ nhỏ và đến giờ nhờ tài năng toán học của bacu nên mới có thể hướng dẫn cho 2 con học toán ở nhà chứ toán của bame với toán của các con bây giờ một trời một vực chả giống nhao tẹo nào.
2 cục thối của mẹ thấy chưa, cả ba mẹ đều là dân học chuyên và có tiếng học giỏi trong trường. Vậy nên 2 cục thối của ba mẹ nhớ noi gương của ba mẹ mà học cho giỏi để xứng đáng là con của ba mẹ nhé.
Năm anh Hai học lớp 3, anh cũng đi thi học sinh giỏi Toán, nhưng kết quả không như mong muốn. Mẹ cho anh đi học trong lớp chuyên cho vui vì anh không có trong danh sách, nhưng cuối cùng anh được chọn vì lúc thi thử anh vượt hơn các bạn trong đội tuyển. :)
Hồi lớp 3 mẹ cũng nằm trong đội tuyển Toán của thành phố và đạt giải Nhì thành phố. Hồi đó, cô đưa mẹ vô cả 2 đội tuyển Toán và Văn. Mẹ nghe cô lôi vô đội tuyển Văn mà rụng rời tay chân vì hồi đó điểm văn của mẹ toàn là do ông ngoại làm, nên điểm rất cao, cao đến mức cô lôi vô đội tuyển Văn. :P Mẹ mặt như mếu xin cô ra khỏi đội tuyển Văn và may quá cô đồng ý. Hồi đó cả thành phố học chuyên ở trường Đức Ninh, ông ngoại cứ đạp xe chở mẹ đi và đón mẹ về. Hồi đó, giải một bài toán khó dễ trăm lần so với làm một bài văn đơn giản.
Lên cấp 2, mẹ chuyển sang học chuyên Lý, nhưng không nhớ có giải gì không. Khi đó mẹ học chuyên ở khu nhà đối diện trường cấp 1 của các con bây giờ.
Lên cấp 3 mẹ lại học chuyên Nga và mẹ nhớ được giải 2 hay 3 toàn tỉnh thì phải. Mẹ nhớ năm đó học lớp 11, mẹ chỉ nhở là mẹ nhận đc 3-4 cái giấy khen cho việc học và thi điền kinh. :P 2 cục thối của mẹ thấy mẹ tài năng chưa. Vừa học giỏi vừa thể thao nhé.
Bacu cũng thế, học chuyên toán từ nhỏ và đến giờ nhờ tài năng toán học của bacu nên mới có thể hướng dẫn cho 2 con học toán ở nhà chứ toán của bame với toán của các con bây giờ một trời một vực chả giống nhao tẹo nào.
2 cục thối của mẹ thấy chưa, cả ba mẹ đều là dân học chuyên và có tiếng học giỏi trong trường. Vậy nên 2 cục thối của ba mẹ nhớ noi gương của ba mẹ mà học cho giỏi để xứng đáng là con của ba mẹ nhé.
Friday, November 21, 2014
Sinh nhật lần thứ 40
Tối hôm trước, bacu dặn sáng mai đặt chuông đồng hồ dậy sớm một chút. Mình đặt đồng hồ dậy lúc 6h sáng, lúc đó trời tối thui, mắt nhắm mắt mở goi skype về. Mở màn hình ra thì thấy một cái bánh sinh nhật, có mấy ngọn nến thắp sẵn và 2 cái mặt đáng yêu nhất trên đời đang gửi lời chúc sinh nhật đến mẹ. Mẹ cảm động quá. Ba cha con làm mẹ cảm động vô cùng. Trên bánh sinh nhật có mấy hình trang trí, chỉ chờ chúc xong thằng em hỏi ngay, mẹ ơi, con lấy cái dù được không? :) Chú đáng yêu quá. Còn anh Hai thì rất là người lớn, chú bảo là mẹ thích sô cô la nên chú chọn kem nền sô cô la. Mẹ yêu 2 chó con của mẹ thế này thì làm răng mà chịu đựng nổi. Một lúc 2 chú đưa mặt bánh lên thì thấy dòng chữ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ bảo răng không phải là mẹ yêu thì thằng em đáp, mẹ đẹp chứ, còn thằng anh thì bảo hết chỗ viết. :P
Kể từ lúc đó, điện thoại của mình chíu chíu liên tục và kết thúc ngày hôm qua tổng cộng gần 100 tin nhắn, tình cảm mọi người dành cho mình thiệt là nồng ấm. Mình mất nguyên một buổi chiều để hồi âm và kết quả là không làm bài thu hoạch để nộp được. Có nhiều câu chúc rất là hay ho và dễ thương khiến mình vô cùng cảm động. Nhân viên cũ đứa thì bảo "Luôn là thần tượng của em", đứa thì dù không còn làm cho mình nữa vẫn một hai gọi mình là xếp, đứa thì coi mình là người thầy đầu tiên trong công việc, đứa thì bảo những lúc mệt mỏi cứ nghĩ đến chị là cố gắng....Hạnh phúc quá!
Còn nữa, có một bạn bình thường rất là kiêu ngạo nhưng khi gửi lời chúc thì dành cho mình một lời chúc đặc biệt dành cho "con người đặc biệt, thời gian đặc biệt và địa điểm đặc biệt", đọc lên chả giống với bạn í như mọi ngày. Hình như mình đã cảm hóa được bạn í. Thật là hạnh phúc! hihi
Hôm qua ở lớp, cả bọn học xong kéo nhau đi cafe. Đứa thì mua cafe cho mình, đứa thì mua sô cô la cho mình, còn đứa thì tự nhiên biến mất xong mang đến một cái bánh cắm ngọn nến. Đáng yêu quá! Mình thiệt là may mắn khi toàn gặp những người hay ho.
Chiếc xe đạp là món quà của người bạn cho mình mượn vào đúng ngày sinh nhật. Chỉ tội tối hôm qua mình lơ ngơ để xe ở ngoài, quên tháo đèn nên bị ăn cắp mất cái đèn trước. Đang băn khoăn không biết phải mua lại để đền như thế nào. Té ra ở Ai Len cũng có ăn cắp chứ không phải hoàn toàn thánh thiện.
Lúc 35 tuổi mình cũng đón sinh nhật ở nước ngoài (Campuchia). Khi đó đang giao lưu với người dân bản xứ, chị Gracia bỗng nhiên cầm míc thông báo hôm đó là sinh nhật mình. Cí bạn người Malay tặng mình lon coca. :) 40 tuổi mình đón sinh nhật lần thứ 2 ở nước ngoài. Hy vọng lúc mình 45 không phải đón một sinh nhật lần thứ 3 ở nước nào đó mà không có 3 zai yêu bên cạnh.
Đã gần 3 tháng trôi qua rồi, còn 9 tháng nữa. Cố lên.
Kể từ lúc đó, điện thoại của mình chíu chíu liên tục và kết thúc ngày hôm qua tổng cộng gần 100 tin nhắn, tình cảm mọi người dành cho mình thiệt là nồng ấm. Mình mất nguyên một buổi chiều để hồi âm và kết quả là không làm bài thu hoạch để nộp được. Có nhiều câu chúc rất là hay ho và dễ thương khiến mình vô cùng cảm động. Nhân viên cũ đứa thì bảo "Luôn là thần tượng của em", đứa thì dù không còn làm cho mình nữa vẫn một hai gọi mình là xếp, đứa thì coi mình là người thầy đầu tiên trong công việc, đứa thì bảo những lúc mệt mỏi cứ nghĩ đến chị là cố gắng....Hạnh phúc quá!
Còn nữa, có một bạn bình thường rất là kiêu ngạo nhưng khi gửi lời chúc thì dành cho mình một lời chúc đặc biệt dành cho "con người đặc biệt, thời gian đặc biệt và địa điểm đặc biệt", đọc lên chả giống với bạn í như mọi ngày. Hình như mình đã cảm hóa được bạn í. Thật là hạnh phúc! hihi
Hôm qua ở lớp, cả bọn học xong kéo nhau đi cafe. Đứa thì mua cafe cho mình, đứa thì mua sô cô la cho mình, còn đứa thì tự nhiên biến mất xong mang đến một cái bánh cắm ngọn nến. Đáng yêu quá! Mình thiệt là may mắn khi toàn gặp những người hay ho.
Chiếc xe đạp là món quà của người bạn cho mình mượn vào đúng ngày sinh nhật. Chỉ tội tối hôm qua mình lơ ngơ để xe ở ngoài, quên tháo đèn nên bị ăn cắp mất cái đèn trước. Đang băn khoăn không biết phải mua lại để đền như thế nào. Té ra ở Ai Len cũng có ăn cắp chứ không phải hoàn toàn thánh thiện.
Lúc 35 tuổi mình cũng đón sinh nhật ở nước ngoài (Campuchia). Khi đó đang giao lưu với người dân bản xứ, chị Gracia bỗng nhiên cầm míc thông báo hôm đó là sinh nhật mình. Cí bạn người Malay tặng mình lon coca. :) 40 tuổi mình đón sinh nhật lần thứ 2 ở nước ngoài. Hy vọng lúc mình 45 không phải đón một sinh nhật lần thứ 3 ở nước nào đó mà không có 3 zai yêu bên cạnh.
Đã gần 3 tháng trôi qua rồi, còn 9 tháng nữa. Cố lên.
Wednesday, November 19, 2014
Laughing
Hôm nay, phải lâu lắm rồi mình mới cười một cách thoải mái và rất là to đúng kiểu cười của Xệu. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn cười.
Trong lớp, mình rất ít nói, chỉ khi nào cần trình bày mới nói nhưng thầy bảo tiếng Anh của mình rất tốt. Mình bảo "em biết cách thể hiện để người khác hiểu ý em muốn nói gì nhưng từ vựng của em không phong phú lắm". Xong cí thầy mới bảo, tiếng Anh của em còn tốt gấp mấy đứa sinh viên cử nhân ở đây. Người Ai Len á? Uh, chúng nó người ở đây nhưng cách của chúng nó nói mà tôi ngồi nghe cả buổi không hiểu được là chúng nó nói cái gì. Các em cứ thử tưởng tượng trong một câu, ví dụ như hôm qua có cô bé đó trao đổi với tôi mà trong một câu thì em í sử dụng từ đệm theo kiểu cứ 1 từ là có 2 từ đệm như là: I like to like to like go like home like ....Nếu mà có máy lọc từ thì cả một đoạn văn sau khi lọc xong chẳng còn lại mấy từ chính, làm cho tôi ngồi căng tai ra vừa nghe vừa lọc mà tóm lại tôi chả hiểu được em í muốn trình bày gì với tôi. Haha. Cả lớp cười như ong vỡ tổ. Vấn đề là cách ổng nói và diễn tả mới buồn cười chứ viết và tả lại như mình đây thì không có gì buồn cười lắm.
Cảm ơn ngài cho em một trận cười sảng khoái mà lâu lắm rồi em chả có cơ hội cười như này kể từ khi sang đây.
Cười xong rồi, giờ thì mếu đây. Có 2 câu hỏi của ổng mà mình hỏi toàn bộ những đứa kia, kể cả con bé giỏi nhất lớp về ý nghĩa của câu hỏi mà nó cũng k giải thích được. Bình thường, những từ gì mình hỏi nó đều trả lời và giải thích rất dễ hiểu, dễ hiểu hơn thầy nhiều. Nhưng đến câu hỏi của đại ca thì nó chịu. Ôi má ơi, nó giỏi rứa, nó còn chưa hiểu, lấy mô ra mình hiểu để viết đây hả giời. Nông dân mình phải nàm thao đây?
Trong lớp, mình rất ít nói, chỉ khi nào cần trình bày mới nói nhưng thầy bảo tiếng Anh của mình rất tốt. Mình bảo "em biết cách thể hiện để người khác hiểu ý em muốn nói gì nhưng từ vựng của em không phong phú lắm". Xong cí thầy mới bảo, tiếng Anh của em còn tốt gấp mấy đứa sinh viên cử nhân ở đây. Người Ai Len á? Uh, chúng nó người ở đây nhưng cách của chúng nó nói mà tôi ngồi nghe cả buổi không hiểu được là chúng nó nói cái gì. Các em cứ thử tưởng tượng trong một câu, ví dụ như hôm qua có cô bé đó trao đổi với tôi mà trong một câu thì em í sử dụng từ đệm theo kiểu cứ 1 từ là có 2 từ đệm như là: I like to like to like go like home like ....Nếu mà có máy lọc từ thì cả một đoạn văn sau khi lọc xong chẳng còn lại mấy từ chính, làm cho tôi ngồi căng tai ra vừa nghe vừa lọc mà tóm lại tôi chả hiểu được em í muốn trình bày gì với tôi. Haha. Cả lớp cười như ong vỡ tổ. Vấn đề là cách ổng nói và diễn tả mới buồn cười chứ viết và tả lại như mình đây thì không có gì buồn cười lắm.
Cảm ơn ngài cho em một trận cười sảng khoái mà lâu lắm rồi em chả có cơ hội cười như này kể từ khi sang đây.
Cười xong rồi, giờ thì mếu đây. Có 2 câu hỏi của ổng mà mình hỏi toàn bộ những đứa kia, kể cả con bé giỏi nhất lớp về ý nghĩa của câu hỏi mà nó cũng k giải thích được. Bình thường, những từ gì mình hỏi nó đều trả lời và giải thích rất dễ hiểu, dễ hiểu hơn thầy nhiều. Nhưng đến câu hỏi của đại ca thì nó chịu. Ôi má ơi, nó giỏi rứa, nó còn chưa hiểu, lấy mô ra mình hiểu để viết đây hả giời. Nông dân mình phải nàm thao đây?
Sunday, November 16, 2014
Khi ta 20
Ngồi học mà cứ nghĩ vẩn vơ nên lôi blog ra viết để tập trung đầu vô một chỗ. Vài ngày nữa là ta tròn 40 tuổi. Cái tuổi mà khi ta còn đôi mươi, thấy ai tầm tuổi này là ta thấy họ già kinh khủng, vậy mà giờ đến lượt ta cũng 40. Hèn chi mà đi ra đường mấy đứa loai choai cứ gọi ta bằng cô xưng cháu. Nhưng ta cứ không chịu nhận mình già. Ta ảo tưởng quá. Ôi đã 40 tuổi rồi ư!?
Khi ta 20, sinh nhật năm đó hình như ta làm ở một quán cafe bên thành nội. Có 2 người tình nguyện đến trang trí quán cho ta. Hình như ở trên tường có số 20 cắt bằng giấy và 2 ngọn nến. Hôm đó hình như ta trang điểm hơi đậm (hồi đó có biết trang điểm chi mô), mặc một bộ váy kẻ đen trắng và khách mời là 2 đứa bạn thân của ta, 2 chị yêu của ta và 2 tình nguyện viên cùng một vài người khác nữa. Hôm đó ta cũng chụp khá nhiều ảnh và một trong số đó bị đánh cắp và được dán ở đầu giường của ai đó.
Thời gian trôi thiệt là nhanh, vậy mà 20 năm nữa lại qua. Chẳng mấy chốc ta trở thành một bà già 60 tuổi nhăn nheo. Ôi chao, k dám nghĩ tiếp. Thực sự ta không muốn già, ta muốn ta trẻ mãi.
Ước muốn của ta bây giờ đang trở thành hiện thực vì khi ta sang đây, chưa có ai bảo ta quá 30 tuổi cả. Kỷ lục là có bà chủ nhà trọ nơi bạn ta đang ở đoán ta 20, ông thầy cũng đoán ta tầm 20 vì khi đưa ra một bài báo cách đây 20 năm, ổng bảo "thôi, em đừng đọc bài này vì khi đó em mới chỉ là một đứa bé mới đẻ", lúc đó ta định mở mồm đính chính là "ơ, nhưng khi nớ em đã 20 rồi thầy ơi", nhưng kịp ngậm lại. Rồi các bạn trong lớp ta đứa thì đoán 23, 24, 25, 29. Cái con ở cùng nhà và lũ bạn da đen của hắn bảo ta trông chả khác gì một em ở Dublin "trông 2 đứa bây bằng tuổi" trong khi em đó thua ta 16 tuổi.
Vậy ta trẻ hay già nhỉ? Ta biết sự thật về tuổi tác không thể nào biến đổi nhưng ta tự hào vì có một tâm hồn rất trẻ trung và khuôn mặt ít nếp nhăn mà đáng lẽ ra ở tuổi ta, nếp nhăn ở đuôi mắt phải chằng chịt rồi nhưng ta vẫn chưa có nếp nào, thỉnh thoảng cười hăng quá mới có. Âu cũng là trời bù lại cho đối mắt một mí xấu xí của ta.
Ta vẫn sẽ giữ mãi tâm hồn tươi trẻ để ít ra đến lúc ngoại thất điêu tàn thì nội thất vẫn lung linh. :) À, nhưng mà ta cũng phải bắt người mô đó mà suốt ngày nhăn nhó cũng phải có tâm hồn trẻ trung như ta không vài bữa một bên thì cứ lẩm bẩm còn một bên thì hót líu lo kể cũng kỳ. Ai đó mà đọc được thì lo mà tập làm cho tâm hồn trẻ trung đi nghe chưa.
Khi ta 20, sinh nhật năm đó hình như ta làm ở một quán cafe bên thành nội. Có 2 người tình nguyện đến trang trí quán cho ta. Hình như ở trên tường có số 20 cắt bằng giấy và 2 ngọn nến. Hôm đó hình như ta trang điểm hơi đậm (hồi đó có biết trang điểm chi mô), mặc một bộ váy kẻ đen trắng và khách mời là 2 đứa bạn thân của ta, 2 chị yêu của ta và 2 tình nguyện viên cùng một vài người khác nữa. Hôm đó ta cũng chụp khá nhiều ảnh và một trong số đó bị đánh cắp và được dán ở đầu giường của ai đó.
Thời gian trôi thiệt là nhanh, vậy mà 20 năm nữa lại qua. Chẳng mấy chốc ta trở thành một bà già 60 tuổi nhăn nheo. Ôi chao, k dám nghĩ tiếp. Thực sự ta không muốn già, ta muốn ta trẻ mãi.
Ước muốn của ta bây giờ đang trở thành hiện thực vì khi ta sang đây, chưa có ai bảo ta quá 30 tuổi cả. Kỷ lục là có bà chủ nhà trọ nơi bạn ta đang ở đoán ta 20, ông thầy cũng đoán ta tầm 20 vì khi đưa ra một bài báo cách đây 20 năm, ổng bảo "thôi, em đừng đọc bài này vì khi đó em mới chỉ là một đứa bé mới đẻ", lúc đó ta định mở mồm đính chính là "ơ, nhưng khi nớ em đã 20 rồi thầy ơi", nhưng kịp ngậm lại. Rồi các bạn trong lớp ta đứa thì đoán 23, 24, 25, 29. Cái con ở cùng nhà và lũ bạn da đen của hắn bảo ta trông chả khác gì một em ở Dublin "trông 2 đứa bây bằng tuổi" trong khi em đó thua ta 16 tuổi.
Vậy ta trẻ hay già nhỉ? Ta biết sự thật về tuổi tác không thể nào biến đổi nhưng ta tự hào vì có một tâm hồn rất trẻ trung và khuôn mặt ít nếp nhăn mà đáng lẽ ra ở tuổi ta, nếp nhăn ở đuôi mắt phải chằng chịt rồi nhưng ta vẫn chưa có nếp nào, thỉnh thoảng cười hăng quá mới có. Âu cũng là trời bù lại cho đối mắt một mí xấu xí của ta.
Ta vẫn sẽ giữ mãi tâm hồn tươi trẻ để ít ra đến lúc ngoại thất điêu tàn thì nội thất vẫn lung linh. :) À, nhưng mà ta cũng phải bắt người mô đó mà suốt ngày nhăn nhó cũng phải có tâm hồn trẻ trung như ta không vài bữa một bên thì cứ lẩm bẩm còn một bên thì hót líu lo kể cũng kỳ. Ai đó mà đọc được thì lo mà tập làm cho tâm hồn trẻ trung đi nghe chưa.
Saturday, November 15, 2014
Vi rút uốn
Sáng nay Thứ Bảy, 2 người đàn ông của mẹ lại rủ nhao đi chợ. Đến đoạn vô hàng thịt, chú em không chịu vô vì hôi. Mẹ hiểu chú, vì ngày xưa lúc mẹ có bầu chú, mẹ cũng không đi ngang hàng thịt được. Mỗi lần phải đi qua đó, mẹ phải nín thở và đi thật nhanh không dám dừng và đến khi thoát ra được mẹ mới thở dài ra, nhưng không khí ở chợ thì cũng không nên và dám thở sâu sau khi nín thở. :P Sáng nay chú đòi ba để chú đứng ở ngoài nhưng ba sợ lạc mất chú nên đề nghị chú đi theo. Chú đi với ba một tay nắm tay ba một tay thì chú bịt mũi. Mẹ cứ tưởng tượng cái tay béo mũm che cái miệng bé xinh và cái mũi tròn vo là mẹ lại nhớ chú nức nao.
Trưa nay nghe bacu kể, 2 chú ăn xong thì lên giường chơi trò đố nhao. Một thằng chui vô trùm chăn lại đưa một bộ phận trên cơ thể nhô ra trong chăn, nhiệm vụ của chú kia là sờ nắn xem đó là bộ phận nào. Thằng anh chui vô thằng em sờ một hồi và reo lên "a, cái đầu gối của cái tay". Haha. Nớp ba dồi mà chú vẫn không biết cái khuỷu tay. Yêu chú quá.
Chú ngủ dậy sớm hơn anh Hai và ra học bài trước, anh Hai thì ưỡn ẹo chưa chịu dậy. Một lúc sau, chú chạy vô thức anh Hai dậy và nói "rồi a, vờ rờ ờ rồi đo". Anh Hai nổi cồ nhưng cũng dậy ra học bài, giờ thì 2 chú đá bóng dưới sân rồi. 2 chú mà ở gần nhau thì không thể rời nhau nửa bước. Chỉ đến khi mẹ ở nhà thì 2 chú mới để mẹ xen ngang còn lại thì 2 chú cứ dính lấy nhau. Vài bữa một chú đi học đại học, một chú học cấp 3 thì 2 chú sẽ nhớ nhau thế nào nhỉ?
Vờ rờ ờ là vi rút uốn. Cái này mẹ đặt ra vì hễ 2 chú đang hay ho chơi đùa, mẹ lò mặt ra là cứ nhõng nhẽo. Hoặc một trong 2 chú bị lọ mỏ, cũng nhẹ nhẹ thôi, nếu ở nhà với ba thì cứ thế mà chơi hoặc tự làm chi đó, nhưng mẹ mà mò mặt về là y như rằng người 2 chú cứ dặt dẹo ra như bánh đa gặp nước. Mỗi lần như thế mẹ toàn trêu 2 chú là rồi, vi rút uốn lại tấn công. Có hôm, thằng anh mệt thật, nó không hăng hái được và lúc đó không có mẹ, thằng em mới thắc mắc, vi rút uốn chỉ tác dụng khi có mẹ ở nhà chơ răng mẹ đi vắng mà cũng có vi rút uốn.
Ôi, mẹ nhớ 2 thằng chó con của mẹ lắm. Mẹ lại thở không thẳng giấc được rồi, tâm trạng hôm nay của mẹ thật nặng nề vì áp lực bài vở nhiều quá.
Trưa nay nghe bacu kể, 2 chú ăn xong thì lên giường chơi trò đố nhao. Một thằng chui vô trùm chăn lại đưa một bộ phận trên cơ thể nhô ra trong chăn, nhiệm vụ của chú kia là sờ nắn xem đó là bộ phận nào. Thằng anh chui vô thằng em sờ một hồi và reo lên "a, cái đầu gối của cái tay". Haha. Nớp ba dồi mà chú vẫn không biết cái khuỷu tay. Yêu chú quá.
Chú ngủ dậy sớm hơn anh Hai và ra học bài trước, anh Hai thì ưỡn ẹo chưa chịu dậy. Một lúc sau, chú chạy vô thức anh Hai dậy và nói "rồi a, vờ rờ ờ rồi đo". Anh Hai nổi cồ nhưng cũng dậy ra học bài, giờ thì 2 chú đá bóng dưới sân rồi. 2 chú mà ở gần nhau thì không thể rời nhau nửa bước. Chỉ đến khi mẹ ở nhà thì 2 chú mới để mẹ xen ngang còn lại thì 2 chú cứ dính lấy nhau. Vài bữa một chú đi học đại học, một chú học cấp 3 thì 2 chú sẽ nhớ nhau thế nào nhỉ?
Vờ rờ ờ là vi rút uốn. Cái này mẹ đặt ra vì hễ 2 chú đang hay ho chơi đùa, mẹ lò mặt ra là cứ nhõng nhẽo. Hoặc một trong 2 chú bị lọ mỏ, cũng nhẹ nhẹ thôi, nếu ở nhà với ba thì cứ thế mà chơi hoặc tự làm chi đó, nhưng mẹ mà mò mặt về là y như rằng người 2 chú cứ dặt dẹo ra như bánh đa gặp nước. Mỗi lần như thế mẹ toàn trêu 2 chú là rồi, vi rút uốn lại tấn công. Có hôm, thằng anh mệt thật, nó không hăng hái được và lúc đó không có mẹ, thằng em mới thắc mắc, vi rút uốn chỉ tác dụng khi có mẹ ở nhà chơ răng mẹ đi vắng mà cũng có vi rút uốn.
Ôi, mẹ nhớ 2 thằng chó con của mẹ lắm. Mẹ lại thở không thẳng giấc được rồi, tâm trạng hôm nay của mẹ thật nặng nề vì áp lực bài vở nhiều quá.
Friday, November 14, 2014
Bản lĩnh
Mình nhớ trong một cuộc thi hoa hậu năm mô đó, có một câu hỏi dành cho ứng viên đại loại như một hoa hậu thì cần những tố chất gì và cô hoa hậu hay á hậu gì đó trả lời rất nhiều thứ nhưng trong đó có từ bản lĩnh. Mình thích từ này.
Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức hội khóa vừa qua, mình thường xuyên phải tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc và làm việc với một nhóm người trong đó có 2 người đã từng yêu mình. Kết thúc hội khóa, có nhiều bạn cứ tấm tắc thắc mắc tại sao trong một bối cảnh như thế, một điều kiện như thế lại không xảy ra một tình huống nào gây tò mò cho công chúng (là toàn khóa). Bạn khen mình bản lĩnh.
Mình đi nhiều, gặp nhiều người ở mọi tầng lớp. Một người như mình, mặc dù không xinh đẹp, không quá xuất sắc nhưng vẫn đủ để cuốn hút không ít người, trong đó có rất nhiều người đáng được ngưỡng mộ. Nếu không có bản lĩnh thì liệu có còn là mình ngày hôm nay.
Ngược lại, chồng mình cũng trong tình huống tương tự. Một người đẹp trai, thông minh hài hước như thế không có người mê thì kể cũng lạ. Không những có mà có người còn tỏ thái độ ngay trước mặt. Nếu chồng không có bản lĩnh thì chắc giờ đã là chồng của vô vàn người khác rồi chơ còn mô cho mình suốt ngày nạt nộ và đương nhiên là có yêu thương chơ. :)
Sống một cuộc sống xa gia đình, con cái, trong một bối cảnh mà nếu không có bản lĩnh thì chắc mình đã đặt máy bay bay về nước ngay từ tuần đầu tiên khi ngồi nghe thầy nói mà không hiểu nửa chữ.
Nếu không có đủ bản lĩnh thì cuộc đời của một người sẽ bị méo mó mất kiểm soát trước những tác động từ bên ngoài, và tất nhiên khi đó sự tồn tại của cá nhân người đó không đủ rõ để vẽ nên một hình hài duy nhất. Vậy sự tồn tại đó có còn ý nghĩa.
Khi vợ chồng xa nhau thì "nguy cơ" chia đều cho cả 2 chứ không dành riêng cho người đi xa hay người ở lại. Bản lĩnh chính là mỗi người xác định cho mình những giá trị to lớn của gia đình để giữ gìn. Thậm chí ngay cả không xa nhau thì việc kiểm soát mọi hành vi và suy nghĩ của một người khó như bắt bóng trăng trong nước. Bản lĩnh chính là luôn tự hướng đến nơi ta thuộc về, ở đó có những niềm vui không gì có thể đánh đổi.
Bỗng dưng nhớ chồng rồi thăng hoa nói về triết mà mình chả hiểu triết là cái gì. Thôi đi đọc bài cho đỡ nhớ. :)
Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức hội khóa vừa qua, mình thường xuyên phải tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc và làm việc với một nhóm người trong đó có 2 người đã từng yêu mình. Kết thúc hội khóa, có nhiều bạn cứ tấm tắc thắc mắc tại sao trong một bối cảnh như thế, một điều kiện như thế lại không xảy ra một tình huống nào gây tò mò cho công chúng (là toàn khóa). Bạn khen mình bản lĩnh.
Mình đi nhiều, gặp nhiều người ở mọi tầng lớp. Một người như mình, mặc dù không xinh đẹp, không quá xuất sắc nhưng vẫn đủ để cuốn hút không ít người, trong đó có rất nhiều người đáng được ngưỡng mộ. Nếu không có bản lĩnh thì liệu có còn là mình ngày hôm nay.
Ngược lại, chồng mình cũng trong tình huống tương tự. Một người đẹp trai, thông minh hài hước như thế không có người mê thì kể cũng lạ. Không những có mà có người còn tỏ thái độ ngay trước mặt. Nếu chồng không có bản lĩnh thì chắc giờ đã là chồng của vô vàn người khác rồi chơ còn mô cho mình suốt ngày nạt nộ và đương nhiên là có yêu thương chơ. :)
Sống một cuộc sống xa gia đình, con cái, trong một bối cảnh mà nếu không có bản lĩnh thì chắc mình đã đặt máy bay bay về nước ngay từ tuần đầu tiên khi ngồi nghe thầy nói mà không hiểu nửa chữ.
Nếu không có đủ bản lĩnh thì cuộc đời của một người sẽ bị méo mó mất kiểm soát trước những tác động từ bên ngoài, và tất nhiên khi đó sự tồn tại của cá nhân người đó không đủ rõ để vẽ nên một hình hài duy nhất. Vậy sự tồn tại đó có còn ý nghĩa.
Khi vợ chồng xa nhau thì "nguy cơ" chia đều cho cả 2 chứ không dành riêng cho người đi xa hay người ở lại. Bản lĩnh chính là mỗi người xác định cho mình những giá trị to lớn của gia đình để giữ gìn. Thậm chí ngay cả không xa nhau thì việc kiểm soát mọi hành vi và suy nghĩ của một người khó như bắt bóng trăng trong nước. Bản lĩnh chính là luôn tự hướng đến nơi ta thuộc về, ở đó có những niềm vui không gì có thể đánh đổi.
Bỗng dưng nhớ chồng rồi thăng hoa nói về triết mà mình chả hiểu triết là cái gì. Thôi đi đọc bài cho đỡ nhớ. :)
Thursday, November 13, 2014
The second best
Hôm nay mình mới biết là kết quả bài tiểu luận đầu tiên mình đứng nhì lớp. Oh lala. Không tin được. Hèn chi ông thầy cứ khăng khăng "em vừa giỏi giang vừa xinh đẹp" phải (vì lúc nớ mình là đứa nhận phản hồi đầu tiên nên chưa biết kết quả của chúng nó thế nào). Hờ hờ. Tự nhiên lời khen chết tiệt đó lại làm cho mình áp lực quá, áp lực đến mức giờ không biết phải bắt đầu viết bài tiếp theo như thế nào? Khổ!
Bài đầu tiên mình viết về giao thông bền vững cho một nước mà 90% phương tiện giao thông là xe máy. Đối với môn này thì sinh viên tự chọn đề tài và tự viết. Viết nhăng viết cuội chi mặc kệ, chứ không giống như môn kia, phải viết theo của thầy. Vì là một đứa thích sáng tạo nên với mình và duy nhất mình trong lớp bảo là dễ hơn môn kia, trong khi đó chúng nó thì bảo tao thích viết theo kiểu hỏi và trả lời. Lúc đầu mình tưởng mình có vấn đề về nhận thức, hóa ra là không phải. Hehe. Chúng nó cứ làm mình lo sốt vó.
Bài thứ 2 mình sẽ viết về rác thải sinh hoạt ở Nông thôn Việt Nam và lần này thì phải liên hệ với các nước xung quanh để tăng điểm. Ôi, áp lực ri trời. Thà đừng khen thì có phải mình thủng thẳng mà đi không, giờ cứ như có một tảng đá đè trên lưng mà không thoát ra được. Bệnh này là bệnh cầu toàn mà ai làm việc với mình đều có chung nhận xét như thế. Ôi chao ôi, bế tắc quá!
Rác! Rác! Rác!
Bài đầu tiên mình viết về giao thông bền vững cho một nước mà 90% phương tiện giao thông là xe máy. Đối với môn này thì sinh viên tự chọn đề tài và tự viết. Viết nhăng viết cuội chi mặc kệ, chứ không giống như môn kia, phải viết theo của thầy. Vì là một đứa thích sáng tạo nên với mình và duy nhất mình trong lớp bảo là dễ hơn môn kia, trong khi đó chúng nó thì bảo tao thích viết theo kiểu hỏi và trả lời. Lúc đầu mình tưởng mình có vấn đề về nhận thức, hóa ra là không phải. Hehe. Chúng nó cứ làm mình lo sốt vó.
Bài thứ 2 mình sẽ viết về rác thải sinh hoạt ở Nông thôn Việt Nam và lần này thì phải liên hệ với các nước xung quanh để tăng điểm. Ôi, áp lực ri trời. Thà đừng khen thì có phải mình thủng thẳng mà đi không, giờ cứ như có một tảng đá đè trên lưng mà không thoát ra được. Bệnh này là bệnh cầu toàn mà ai làm việc với mình đều có chung nhận xét như thế. Ôi chao ôi, bế tắc quá!
Rác! Rác! Rác!
Wednesday, November 12, 2014
You are smart and beautiful!
Mình không đẹp, thực sự là không đẹp. Mắt thì một mí, con to con nhỏ. Mũi thì không cao, miệng thì không chúm chím như búp hoa hồng, da thì không trắng, mặt không được trái xoan. Tóm lại chả có nét gì đáng kể. Nhưng tất nhiên là không xấu. Xấu mà lấy được chồng mà ai cũng khen ổng đẹp trai và giỏi được à? Vô lý!
Bù lại mình có làn da khỏe mạnh, có một lúm đồng tiền bé bé xinh xinh mà ngay từ lần găp đầu tiên, chồng yêu phán một câu xanh rờn "vì lúm đồng tiền mà phải cưới nguyên một người đàn bà". Mình đến giờ vẫn ấm ức lắm nhưng lỡ cưới rồi đành chịu. :) Và hình như mình có một nụ cười hơi duyên, nhưng chỉ đôi lúc cao hứng thôi còn lại thì không hơn thị nở là mấy.
Mình học hành cũng không xuất chúng, nhưng đủ để gây ấn tượng cho thầy cô giáo và bạn bè. Nghĩa là hầu như thầy cô hay bạn bè quên ai đó chứ mình thì hiếm khi bị quên hoặc hầu như chẳng ai quên mình. Hãnh diện quá đi chứ.
Vậy mà chả hiểu mọi người nhìn nhận kiểu gì nhưng hầu như người đàn ông nào gặp đều khen mình đẹp. Nói một cách công bằng và nghiêm chỉnh là cả đàn ông có tình ý và cả đàn ông chả có tình ý gì đều khen mình đẹp. Từ đây mình suy ra, phạm trù đẹp của đàn ông và đàn bà rất khác nhau. Nghe một hồi làm mình rất là băn khoăn cho cái sự đẹp đáng tranh cãi của mình.
Vậy mà khi đi làm thì sếp nào cũng khen mình giỏi và còn bảo one of my few excellent staff (nhân viên ở đây là nhân viên mang tính toàn cầu á, nghĩa là nhân viên ở nhiều nước khác nhau í).
Nói chung mình nhận được rất nhiều lời khen nhưng mình cảm thấy những lời khen thường hay quá so với nó đáng có, hay là tại mình đặt cho mình tiêu chuẩn cao quá.
Giống như chiều nay, ông thầy thì cứ khăng khăng "the best thing is that you are smart and beautiful" còn mình thì gân cổ cãi "I am neither smart nor beautiful", nhưng ổng vẫn cương quyết "dựa trên những gì em viết thì em đúng là giỏi giang, dựa trên những gì tôi thấy thì em đúng là đẹp, và tôi vẫn bảo vệ quan điểm của tôi và khẳng định là tôi đúng". Hehe
Nhưng ngẫm lại thì mỗi lần nhận được một lời khen thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn, cho dù nó có hơi quá so với thực tế thì những gì nó mang lại cũng xứng đáng.
Vậy nên tuần này và cho những tuần sau, mình phải cày bừa cho xứng với câu "you are smart and beautiful" không thì hổ danh quá. Đừng khen thì có phải mình được thảnh thơi vài ngày không. Bực hết cả mình.
Bù lại mình có làn da khỏe mạnh, có một lúm đồng tiền bé bé xinh xinh mà ngay từ lần găp đầu tiên, chồng yêu phán một câu xanh rờn "vì lúm đồng tiền mà phải cưới nguyên một người đàn bà". Mình đến giờ vẫn ấm ức lắm nhưng lỡ cưới rồi đành chịu. :) Và hình như mình có một nụ cười hơi duyên, nhưng chỉ đôi lúc cao hứng thôi còn lại thì không hơn thị nở là mấy.
Mình học hành cũng không xuất chúng, nhưng đủ để gây ấn tượng cho thầy cô giáo và bạn bè. Nghĩa là hầu như thầy cô hay bạn bè quên ai đó chứ mình thì hiếm khi bị quên hoặc hầu như chẳng ai quên mình. Hãnh diện quá đi chứ.
Vậy mà chả hiểu mọi người nhìn nhận kiểu gì nhưng hầu như người đàn ông nào gặp đều khen mình đẹp. Nói một cách công bằng và nghiêm chỉnh là cả đàn ông có tình ý và cả đàn ông chả có tình ý gì đều khen mình đẹp. Từ đây mình suy ra, phạm trù đẹp của đàn ông và đàn bà rất khác nhau. Nghe một hồi làm mình rất là băn khoăn cho cái sự đẹp đáng tranh cãi của mình.
Vậy mà khi đi làm thì sếp nào cũng khen mình giỏi và còn bảo one of my few excellent staff (nhân viên ở đây là nhân viên mang tính toàn cầu á, nghĩa là nhân viên ở nhiều nước khác nhau í).
Nói chung mình nhận được rất nhiều lời khen nhưng mình cảm thấy những lời khen thường hay quá so với nó đáng có, hay là tại mình đặt cho mình tiêu chuẩn cao quá.
Giống như chiều nay, ông thầy thì cứ khăng khăng "the best thing is that you are smart and beautiful" còn mình thì gân cổ cãi "I am neither smart nor beautiful", nhưng ổng vẫn cương quyết "dựa trên những gì em viết thì em đúng là giỏi giang, dựa trên những gì tôi thấy thì em đúng là đẹp, và tôi vẫn bảo vệ quan điểm của tôi và khẳng định là tôi đúng". Hehe
Nhưng ngẫm lại thì mỗi lần nhận được một lời khen thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn, cho dù nó có hơi quá so với thực tế thì những gì nó mang lại cũng xứng đáng.
Vậy nên tuần này và cho những tuần sau, mình phải cày bừa cho xứng với câu "you are smart and beautiful" không thì hổ danh quá. Đừng khen thì có phải mình được thảnh thơi vài ngày không. Bực hết cả mình.
Monday, November 10, 2014
Hiếu
Hôm nay biết kết quả môn đầu tiên đạt khá, mình sướng run cả người, đi dọc đường về vừa đi vừa cười, ai nhìn thấy được chắc tưởng bị hâm. Về nhà khoe với con kia, nó bảo sao mày không mua rượu ăn mừng, tao mà được điểm như mi là tao mua rượu. Tao mừng quá có nghĩ được chi nữa mô mà rượu với bia, chừ tao nấu chi ăn đã chơ đói bụng quá rồi. Vậy là bước lên được một bậc dài, còn những 5 bậc nữa cho đến hết tháng 12. Một nấc thang không dễ trèo chút nào, phải cố thôi. Lại tiếp tục quãng thời gian tu luyện tuần này qua tuần khác không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Gọi điện về khoe với chồng yêu. Chồng bảo, em lúc nào cũng đạt cho mình mục tiêu cao quá, trong tất cả mọi chuyện, nên em cứ phải lao tâm lao lực để đạt được cái em muốn. Đến khi mô thì anh được nghe em kể chuyện em đi chơi, em enjoy cuộc sống ở đó. Mỗi lần gọi điện thì đều thấy em chúi mũi vào học bài. Em cứ tự làm khổ mình. Anh nói đúng, rất đúng. Cái tính này nó thấm vào trong em từ lúc em còn rất nhỏ. Mỗi lần chơi trò gì, em luôn muốn đặt mục tiêu cao hơn cái em có thể dễ dàng đạt được. Nhảy dây thì thay vì có thể chống tay lộn qua dễ dàng như các bạn nhưng em lại muốn nhảy vẫn qua được, vì em nghĩ nếu chống tay lộn qua thì còn gì để phấn đấu. Tương tự như thế, tất cả các trò chơi em đều muốn đưa ra quy luật khắt khe mà chỉ có ai có ý chí mới vượt qua được. Và vì thế mà các bạn thường bảo là nếu mục tiêu cao quá thì hoặc là em nghỉ chơi hoặc là phải chịu chơi chung theo tiêu chuẩn của các bạn. Cái này không biết là một tính tốt hay xấu?!
Chồng yêu, em biết khi vắng em anh rất là vất vả. Đến lúc em vắng nhà anh vẫn không biết áo quần của 2 con trai gồm những loại nào và được xếp ở đâu. Anh cũng không biết ga gối loại nào đi với giường nào. Anh cũng không biết trong nhà có những gì và khi cần thì tìm chúng ở đâu. Rất nhiều thứ anh không biết. Đùng một cái em thả anh lại với 2 đứa nhỏ với 2 ông bà già để đi học. Một mình anh sớm tối lo cho 2 đứa, chăm sóc ông ngoại ốm đau. Anh ngủ không ngon giấc vì phải canh chừng lỡ ông ngoại dậy nửa đêm. Hễ chó sủa anh cũng giật mình thon thót vì sợ ông ngoại thức giấc. Một mình anh xoay xở lo toan bao nhiêu chuyện trong nhà, chuyện học hành của con, chuyện cơ quan rồi lo cho vợ một mình ở xa nữa. Anh vất vả rồi.
Thời gian này là một thách thức lớn cho cả 2 vợ chồng. Chúng mình cùng vượt qua anh nhé. Đến ngày em về, hạnh phúc sẽ tràn ngập gia đình mình, phải không anh?
Gọi điện về khoe với chồng yêu. Chồng bảo, em lúc nào cũng đạt cho mình mục tiêu cao quá, trong tất cả mọi chuyện, nên em cứ phải lao tâm lao lực để đạt được cái em muốn. Đến khi mô thì anh được nghe em kể chuyện em đi chơi, em enjoy cuộc sống ở đó. Mỗi lần gọi điện thì đều thấy em chúi mũi vào học bài. Em cứ tự làm khổ mình. Anh nói đúng, rất đúng. Cái tính này nó thấm vào trong em từ lúc em còn rất nhỏ. Mỗi lần chơi trò gì, em luôn muốn đặt mục tiêu cao hơn cái em có thể dễ dàng đạt được. Nhảy dây thì thay vì có thể chống tay lộn qua dễ dàng như các bạn nhưng em lại muốn nhảy vẫn qua được, vì em nghĩ nếu chống tay lộn qua thì còn gì để phấn đấu. Tương tự như thế, tất cả các trò chơi em đều muốn đưa ra quy luật khắt khe mà chỉ có ai có ý chí mới vượt qua được. Và vì thế mà các bạn thường bảo là nếu mục tiêu cao quá thì hoặc là em nghỉ chơi hoặc là phải chịu chơi chung theo tiêu chuẩn của các bạn. Cái này không biết là một tính tốt hay xấu?!
Chồng yêu, em biết khi vắng em anh rất là vất vả. Đến lúc em vắng nhà anh vẫn không biết áo quần của 2 con trai gồm những loại nào và được xếp ở đâu. Anh cũng không biết ga gối loại nào đi với giường nào. Anh cũng không biết trong nhà có những gì và khi cần thì tìm chúng ở đâu. Rất nhiều thứ anh không biết. Đùng một cái em thả anh lại với 2 đứa nhỏ với 2 ông bà già để đi học. Một mình anh sớm tối lo cho 2 đứa, chăm sóc ông ngoại ốm đau. Anh ngủ không ngon giấc vì phải canh chừng lỡ ông ngoại dậy nửa đêm. Hễ chó sủa anh cũng giật mình thon thót vì sợ ông ngoại thức giấc. Một mình anh xoay xở lo toan bao nhiêu chuyện trong nhà, chuyện học hành của con, chuyện cơ quan rồi lo cho vợ một mình ở xa nữa. Anh vất vả rồi.
Thời gian này là một thách thức lớn cho cả 2 vợ chồng. Chúng mình cùng vượt qua anh nhé. Đến ngày em về, hạnh phúc sẽ tràn ngập gia đình mình, phải không anh?
Friday, November 7, 2014
Con yêu mẹ lắm
2 thằng chó con của mẹ ngoan thật là ngoan. Có hôm mẹ gọi điện về mãi mà không được mẹ đứng ngồi không yên nên dặn, buổi tối nếu chưa gọi đc cho mẹ thì để lại tin nhắn bằng hình ảnh cho mẹ yên tâm. Vậy là từ bữa đó, các chú rất ngoan ngoãn vâng lời mẹ chú. Có hôm bacu bị trúng gió, chú em lấy phone của ba nhắn viber bảo "ba bị chúng gió rồi". Học đến nớp 3 dồi mà chú còn nói ngọng. Còn trước đó nữa thì 2 chú lại nhắn skype cho mẹ bằng hình ảnh bảo là bacu đi làm chưa về, các chú học rồi các chú gọi cho mẹ khi học xong. Mẹ muốn lưu các tin nhắn hình ảnh của các chú mà không biết mần răng được. Cách đây mấy hôm thì anh Hai sốt nhẹ, ăn sáng xong chú gửi cho mẹ tin nhắn hình ảnh. Mỗi lần xem tin nhắn hình ảnh của 2 chú, mẹ cười mãn nguyện lắm. Mẹ không biết mần răng mà tả cảm giác của mẹ khi xem hình ảnh đó, mẹ ước là có thể chia sẻ với ai đó mà nhìn đi nhìn lại thì hoặc là chỉ có mẹ với những vật vô tri hoặc là mẹ đi giữa sân trường toàn người lạ.
Tôi nay, chó con lấy máy của bacu vô viber và nhắn cho mẹ con yêu mẹ lắm bằng một hình ảnh chú chụp. Ôi cái mặt yêu ơi là yêu của chú, mẹ nhớ quay quắt. (à mà chú làm răng để nhắn đc rứa hè, mẹ vẫn chưa biết cách để nhắn).
Nhớ mẹ rứa mà mỗi lần mẹ gọi về thì các chú cứ õng à õng ẹo chả muốn nói chuyện với mẹ chi cả. Mẹ thì cứ hóng hớt để nói chuyện với các chú còn các chú thì cứ thờ ơ rứa đó.
PS. Mỗi lần gọi về thấy ba ở nhà mẹ vui và yên tâm lắm. Cảm giác này giúp mẹ có thêm động lực rất nhiều để vượt qua thời gian khó khăn ở đây, bacu biết không? Cảm ơn bacu luôn động viên và làm cho mẹ tin tưởng.
Tôi nay, chó con lấy máy của bacu vô viber và nhắn cho mẹ con yêu mẹ lắm bằng một hình ảnh chú chụp. Ôi cái mặt yêu ơi là yêu của chú, mẹ nhớ quay quắt. (à mà chú làm răng để nhắn đc rứa hè, mẹ vẫn chưa biết cách để nhắn).
Nhớ mẹ rứa mà mỗi lần mẹ gọi về thì các chú cứ õng à õng ẹo chả muốn nói chuyện với mẹ chi cả. Mẹ thì cứ hóng hớt để nói chuyện với các chú còn các chú thì cứ thờ ơ rứa đó.
PS. Mỗi lần gọi về thấy ba ở nhà mẹ vui và yên tâm lắm. Cảm giác này giúp mẹ có thêm động lực rất nhiều để vượt qua thời gian khó khăn ở đây, bacu biết không? Cảm ơn bacu luôn động viên và làm cho mẹ tin tưởng.
Những người đàn ông của mẹ
Tuần trước, ba thông báo hai cha con (bacu và thằng em) hẹn nhau sáng sớm đi chợ. Tự hồi mẹ đi vắng, sáng thứ Bảy mô bacu cũng dậy sớm và đi chợ cho cả tuần. Việc này mẹ có ở nhà thì mẹ cũng không dậy sớm như bacu đc. Lúc mô mẹ cũng ngủ dậy muộn, đủng đỉnh ăn sáng rồi trưa trớt mới lê chân ra chợ. Đi chợ với mẹ chả có niềm hứng thú nào cả. Vậy mà mẹ đi vắng, không những bacu đi chợ mà còn đi chợ rất sớm.
Sáng sớm 6h thứ Bảy tuần trước, trong lúc mẹ đang học bài (bên ni tầm 12h đêm) thì 2 cha con đã lục đục dậy đi chợ rồi. Yêu 2 cha con quá đi! Trưa nay lại thấy 2 cha con hẹn hò nhau sáng mai đi chợ. Mẹ thèm có được cảm giác này quá mà phải một năm nữa, mẹ mới có được nó.
Mẹ tưởng tượng, có 2 người đàn ông, một lớn một bé, đều có 2 cái pụn péo xách giỏ đi chợ, mua thịt, mua cá, mua rau. Mấy bà bán hàng ở chợ sẽ thăc mắc, rứa vợ, mẹ của 2 người đàn ông kia ở mô mà để 2 người đàn ông đi chợ. Rồi sẽ có người tấm tắc khen 2 người đàn ông kia giỏi giang và thầm ghen tị với người đàn bà kia là mẹ đây số sướng. Đúng là mẹ sướng quá đi chứ, mẹ có 3 người đàn ông trong nhà yêu thương, quan tâm mẹ, lo lắng cho mẹ, không sướng răng được, ba cha con hè.
Mẹ nhớ 3 cục yêu của mẹ quá lắm rồi.
"Ba cha con mới ăn xong, chừ "théc" đã, hôn mẹ hai thằng cu nghe, nhớ lắm.
Lúc trưa ăn cơm, ba rủ thằng em mai đi chợ với ba hắn thích lắm, thằng anh thì kg muốn đi, mà chừ chưa biết mai nấu món chi đây nữa."
Sáng sớm 6h thứ Bảy tuần trước, trong lúc mẹ đang học bài (bên ni tầm 12h đêm) thì 2 cha con đã lục đục dậy đi chợ rồi. Yêu 2 cha con quá đi! Trưa nay lại thấy 2 cha con hẹn hò nhau sáng mai đi chợ. Mẹ thèm có được cảm giác này quá mà phải một năm nữa, mẹ mới có được nó.
Mẹ tưởng tượng, có 2 người đàn ông, một lớn một bé, đều có 2 cái pụn péo xách giỏ đi chợ, mua thịt, mua cá, mua rau. Mấy bà bán hàng ở chợ sẽ thăc mắc, rứa vợ, mẹ của 2 người đàn ông kia ở mô mà để 2 người đàn ông đi chợ. Rồi sẽ có người tấm tắc khen 2 người đàn ông kia giỏi giang và thầm ghen tị với người đàn bà kia là mẹ đây số sướng. Đúng là mẹ sướng quá đi chứ, mẹ có 3 người đàn ông trong nhà yêu thương, quan tâm mẹ, lo lắng cho mẹ, không sướng răng được, ba cha con hè.
Mẹ nhớ 3 cục yêu của mẹ quá lắm rồi.
"Ba cha con mới ăn xong, chừ "théc" đã, hôn mẹ hai thằng cu nghe, nhớ lắm.
Lúc trưa ăn cơm, ba rủ thằng em mai đi chợ với ba hắn thích lắm, thằng anh thì kg muốn đi, mà chừ chưa biết mai nấu món chi đây nữa."
Lấy của làng đi ve gái
Mấy ngày trước, mình ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa, chạy ra thì thấy một chú trẻ trẻ, bảo là khách sạn của tao bên cạnh có vấn đề về điện, cho tao câu nhờ từ phòng mày một chút. Mình để cho chắc ăn bảo nó là "mày hỏi lễ tân của tòa nhà chưa", nó bảo rồi, họ bảo ok. Ok thì OK, có mất gì của choa đâu. Mình cho nó cắm nhờ phích cắm.
Phải đúng một đêm một ngày sau, nó mới chạy qua kêu nhờ rút phích cắm. Xong nó mời "tối mai mời 2 đứa bây (lúc đó con kia tự nhiên lại lò mặt ra, số nó sướng thế. Những lúc mở cửa, cắm phích thì chả thấy nó đâu, đến lúc ăn là nó lại lòi mặt ra), qua khách sạn ăn tối. Mình tưởng nó đùa, hỏi lại là mày nói nghiêm chỉnh chứ. Nó bảo nghiêm chỉnh mà.
Tôi mai, tức là tối hôm nay, mình ngồi bụng đói meo nhưng không dám qua, chạy ra bếp nấu ăn thì con kia về. Con này nghe ăn là nó k từ chối. Nó chạy qua khách sạn đòi nợ và thế là 2 con chạy qua ăn chùa. Đời thiệt là hay ho.
Phải đúng một đêm một ngày sau, nó mới chạy qua kêu nhờ rút phích cắm. Xong nó mời "tối mai mời 2 đứa bây (lúc đó con kia tự nhiên lại lò mặt ra, số nó sướng thế. Những lúc mở cửa, cắm phích thì chả thấy nó đâu, đến lúc ăn là nó lại lòi mặt ra), qua khách sạn ăn tối. Mình tưởng nó đùa, hỏi lại là mày nói nghiêm chỉnh chứ. Nó bảo nghiêm chỉnh mà.
Tôi mai, tức là tối hôm nay, mình ngồi bụng đói meo nhưng không dám qua, chạy ra bếp nấu ăn thì con kia về. Con này nghe ăn là nó k từ chối. Nó chạy qua khách sạn đòi nợ và thế là 2 con chạy qua ăn chùa. Đời thiệt là hay ho.
Wednesday, November 5, 2014
"Con cò mà đi ăn đêm"
Làm anh khó đấy - Phải đâu chuyện đùa - .....
Mỗi lần gọi skype về đều thấy 2 anh em cứ quấn lấy nhau. Thằng anh thì suốt ngày cứ đòi ôm thằng em, năn nỉ thằng em để được ôm hắn ngủ. Thằng anh y như mẹ, rất thích ôm cái pụn péo, cái mông tròn quay, cái tay mũm mĩm...của thằng em và hít hà. Cứ rứa, 2 anh em cứ quấn lấy nhau vui đùa không thèm để ý đến mẹ, thỉnh thoảng mẹ giục quá thì các chú hỏi như cái máy "mẹ có khỏe không", "mẹ đang làm chi đó", "con yêu mẹ lắm".
Tối hôm qua, bacu đi công tác, 2 chú nói chuyện với mẹ khoảng 2 phút rồi quay sang giỡn nhau. Chả biết 2 chú chơi trò gì mà trước hết là anh Hai ngồi như ngồi thiền quay lưng lại, em thối chạy từ đăng sau tới, nhiệm vụ của anh Hai là phải né ra, hình như rứa là thắng. Đến lượt em Thối ngồi thì chú không chịu ngồi yên, vì chú sợ anh chạy tới thì chú không né kịp nên chú cứ né trước, ngồi nghiêng nghiêng và né ngay khi anh Hai chưa chạy. Chán quá anh Hai bãi nhởi, thì chú chạy tới ôm anh Hai, anh Hai đang bực lấy tay hất chú ra, nhưng vì đang bực nên có hơi mạnh tay một chút nên có làm chú đau. Chú nằm vật xuống và khóc. Anh Hai nhoài tới ôm và dỗ dành bảo đừng khóc mà mẹ lo lắng, nhưng vừa dỗ vừa trêu em. Tiếp nữa, anh Hai bồng chú và ôm chú vào lòng rồi hát "con cò mà đi ăn đêm" y như mẹ hát cho các chú. Mẹ yêu 2 thằng bé con của mẹ quá trời.
Sẽ có người hỏi tại sao 2 chú lại yêu thương nhau như thế. Không phải là tự nhiên, mẹ nghĩ rứa. Tình yêu 2 chú dành cho nhau là kết quả của tình yêu của mẹ dành cho 2 chú. Tình yêu của mẹ dành cho 2 chú thế nào thì 2 chú dành cho nhau y như rứa. Mỗi lúc thấy 2 chú chơi với nhau, mẹ thấy bóng dáng của mẹ ở đó. Mỗi tối trước khi ngủ, mẹ đều vui đùa với 2 chú, trêu chọc 2 chú y như chú anh trêu chú em. Mẹ nhớ đọc ở đâu đó có bạn nói rằng "tình yêu, kể cả tình mẫu tử cũng không tự nhiên mà có, mà nó được hình thành và phát triển theo thời gian". Không dễ một sớm một chiều tự nhiên ai đó ấn cho một đứa trẻ con và bảo con mày đó, yêu đi. Tất nhiên là có yêu nhưng tình yêu đó chưa thể nhiều và sâu nặng như tình yêu được ấp ủ và nuôi nấng ngay từ khi con còn bé tí teo.
Khi tình yêu cho đi thì sẽ nhận lại được tình yêu. Mẹ hạnh phúc vì tình yêu mẹ thể hiện đều được các con hấp thụ và thể hiện lại với người khác. Tối hôm qua, con ở cùng nhà tự nhiên phát ngôn rất triết bào là "cuộc đời ngắn ngủi lắm, cố gắng mà hưởng thụ và yêu thương". Vậy thì thay vì nói những lời cay độc, hãy nói những lời nhẹ nhàng hơn. Thay vì đối xử tàn nhẫn với nhau, hãy yêu thương nhau hơn một chút. Thay vì nói những câu khó nghe thì hãy nói những lời yêu thương.
Ba mẹ là cái gương rất lớn và rất sáng để cho con cái soi vào. Cũ rích nhưng luôn luôn đúng. Vậy nên trước mặt trẻ con hãy cố gắng thể hiện những điều hay ho nhất có thể.
Mỗi lần gọi skype về đều thấy 2 anh em cứ quấn lấy nhau. Thằng anh thì suốt ngày cứ đòi ôm thằng em, năn nỉ thằng em để được ôm hắn ngủ. Thằng anh y như mẹ, rất thích ôm cái pụn péo, cái mông tròn quay, cái tay mũm mĩm...của thằng em và hít hà. Cứ rứa, 2 anh em cứ quấn lấy nhau vui đùa không thèm để ý đến mẹ, thỉnh thoảng mẹ giục quá thì các chú hỏi như cái máy "mẹ có khỏe không", "mẹ đang làm chi đó", "con yêu mẹ lắm".
Tối hôm qua, bacu đi công tác, 2 chú nói chuyện với mẹ khoảng 2 phút rồi quay sang giỡn nhau. Chả biết 2 chú chơi trò gì mà trước hết là anh Hai ngồi như ngồi thiền quay lưng lại, em thối chạy từ đăng sau tới, nhiệm vụ của anh Hai là phải né ra, hình như rứa là thắng. Đến lượt em Thối ngồi thì chú không chịu ngồi yên, vì chú sợ anh chạy tới thì chú không né kịp nên chú cứ né trước, ngồi nghiêng nghiêng và né ngay khi anh Hai chưa chạy. Chán quá anh Hai bãi nhởi, thì chú chạy tới ôm anh Hai, anh Hai đang bực lấy tay hất chú ra, nhưng vì đang bực nên có hơi mạnh tay một chút nên có làm chú đau. Chú nằm vật xuống và khóc. Anh Hai nhoài tới ôm và dỗ dành bảo đừng khóc mà mẹ lo lắng, nhưng vừa dỗ vừa trêu em. Tiếp nữa, anh Hai bồng chú và ôm chú vào lòng rồi hát "con cò mà đi ăn đêm" y như mẹ hát cho các chú. Mẹ yêu 2 thằng bé con của mẹ quá trời.
Sẽ có người hỏi tại sao 2 chú lại yêu thương nhau như thế. Không phải là tự nhiên, mẹ nghĩ rứa. Tình yêu 2 chú dành cho nhau là kết quả của tình yêu của mẹ dành cho 2 chú. Tình yêu của mẹ dành cho 2 chú thế nào thì 2 chú dành cho nhau y như rứa. Mỗi lúc thấy 2 chú chơi với nhau, mẹ thấy bóng dáng của mẹ ở đó. Mỗi tối trước khi ngủ, mẹ đều vui đùa với 2 chú, trêu chọc 2 chú y như chú anh trêu chú em. Mẹ nhớ đọc ở đâu đó có bạn nói rằng "tình yêu, kể cả tình mẫu tử cũng không tự nhiên mà có, mà nó được hình thành và phát triển theo thời gian". Không dễ một sớm một chiều tự nhiên ai đó ấn cho một đứa trẻ con và bảo con mày đó, yêu đi. Tất nhiên là có yêu nhưng tình yêu đó chưa thể nhiều và sâu nặng như tình yêu được ấp ủ và nuôi nấng ngay từ khi con còn bé tí teo.
Khi tình yêu cho đi thì sẽ nhận lại được tình yêu. Mẹ hạnh phúc vì tình yêu mẹ thể hiện đều được các con hấp thụ và thể hiện lại với người khác. Tối hôm qua, con ở cùng nhà tự nhiên phát ngôn rất triết bào là "cuộc đời ngắn ngủi lắm, cố gắng mà hưởng thụ và yêu thương". Vậy thì thay vì nói những lời cay độc, hãy nói những lời nhẹ nhàng hơn. Thay vì đối xử tàn nhẫn với nhau, hãy yêu thương nhau hơn một chút. Thay vì nói những câu khó nghe thì hãy nói những lời yêu thương.
Ba mẹ là cái gương rất lớn và rất sáng để cho con cái soi vào. Cũ rích nhưng luôn luôn đúng. Vậy nên trước mặt trẻ con hãy cố gắng thể hiện những điều hay ho nhất có thể.
Tuesday, November 4, 2014
Ổi chuồng vịt
Hôm nay học về food, công nghệ biến đổi gen, về chính trị sinh học, về toàn cầu hóa, về sức mạnh sinh học ...., đoạn có nói về sự biến mất (tuyệt chủng) về các giống loài bản địa làm mình nhớ lại vườn ổi nhà mình ngày xưa.
Khi mình lớn lên và biết tự ăn, thì nhà mình đã có rất nhiều cây ổi. Nào là ổi xa lị, ổi sẻ (hình như bữa ni gọi là ổi gân, găng chi đó), ổi mỡ, ổi gì gì, nhiều lắm. Trong đó có 3 cây ổi mà đến giờ mình vẫn không quên ấn tượng về nó. Cây thứ nhất nó nằm ngay ở đường đi (ở chỗ bây giờ cũng là một cây ổi, gần chuồng bồ câu), quả rất sai nhưng ăn vào nhạt toẹt. Không biết có cố tình hay không nhưng nó như là một món quà dành cho khách đến chơi vì ai cũng có thể hái và ai đã hái và ăn thì không muốn ăn quả thứ 2 vì nó rất nhạt (tức là so với ổi ngày xưa chứ so với bây giờ thì có nhạt rứa chơ nhạt hơn nữa cũng là của quý). Cây thứ 2 ngay sát vách nhà (bây giờ là vị trí của garage ô tô). Cây này gọi là ổi xa lị vì quả nó rất to (to so với hồi đó), và chỉ có khách quý mới được mời. Cây ổi này là lãnh địa của anh Hải vì chỉ có ảnh mới trèo lên hái được chứ 2 chị em mình thì chỉ có đứng ngước lên chờ ban ơn. :) Quả thì to, cơm thì dày, và khi chín thì nó có màu trắng cùng với màu vàng cháy. Ăn vừa thơm và vừa ngọt. Cây thứ 3 là cây ổi sát vách nhà bếp, mà ở dưới ba mạ vây lưới nuôi vịt, nên cây ổi đó gọi là ổi chuồng vịt. Mình chưa bao giờ được nếm lại mùi vị của loại ổi này từ khi nó biến mất. Rất khó tả. Giống ổi này rất lạ, khi chín thì nó phải chín đều cả quả thì ăn mới ngon, chứ chỉ chín đầu mút thì chỉ ăn được mỗi phần đó, còn lại rất chát. Vị của nó rất béo, thịt trắng và thơm lừng. Mình nhớ, là vì nó ở ngay cạnh nhà bếp, mà ở giữa nhà bếp và nhà lớn có một hành lang đổ bằng, khá thấp. Mình cứ đạp chân vô cửa sổ phòng ngủ của ba mạ là nhảy tót lên đó rồi leo lên mái nhà bếp, tụt qua phía ngói bên kia rồi từ đó bu qua cây ổi. Đường đi dài hơn nhưng sạch hơn vì dưới gốc cây toàn cứt vịt. :) Có hôm cứ rứa ngồi trên mái nhà ăn cho đã nư rồi xuống.
Rồi khi mình lớn lên, chả nhớ từ năm nào, thì mình không nhận ra sự hiện diện hay biến mất của chúng nó nữa. Hình như là do bão. Và từ đó đến nay thì chúng nó biến mất hoàn toàn, dù mình được ăn lại bao nhiêu lần ổi nhưng chả có vị nào giống như vị của ngày xưa.
Đó chỉ là 3 cây ổi đặc trưng, ngoài ra khắp vườn có rất nhiều cây ổi sẻ (giống như loài ổi hoang), ruột đỏ, thơm lừng, chúng thường đc dùng cho tụi trẻ con trong xóm đến vặt và cho chim ăn.
Mình nhớ tới ngày xưa. Ngày đó mình còn rất bé và ba mạ còn rất trẻ và khỏe. Giờ mình gần bằng tuổi của mạ mình ngay xưa rồi, tầm khoảng 5-7 năm nữa thôi. Thời gian làm cho rất nhiều thứ thay đổi, vườn nhà mình có vẻ chật chội hơn, ba mạ mình già đi nhiều lắm rồi và thời gian đối với ông bà chỉ tính bằng năm chứ không tính bằng thập kỷ nữa.
Thời gian thì vĩnh hằng còn những thứ xung quanh nó thì hữu hạn.
Lần tới, mình sẽ mô phỏng lại khu vườn phía sau và sẽ có rất nhiều sự tiếc nuối nữa mà nếu bây giờ mình không viết thì chắc vài năm nữa mình cũng không nhớ nổi để mà viết. Thôi thì cố gắng thưởng thức nó bằng trí tưởng tượng cũng đc.
Khi mình lớn lên và biết tự ăn, thì nhà mình đã có rất nhiều cây ổi. Nào là ổi xa lị, ổi sẻ (hình như bữa ni gọi là ổi gân, găng chi đó), ổi mỡ, ổi gì gì, nhiều lắm. Trong đó có 3 cây ổi mà đến giờ mình vẫn không quên ấn tượng về nó. Cây thứ nhất nó nằm ngay ở đường đi (ở chỗ bây giờ cũng là một cây ổi, gần chuồng bồ câu), quả rất sai nhưng ăn vào nhạt toẹt. Không biết có cố tình hay không nhưng nó như là một món quà dành cho khách đến chơi vì ai cũng có thể hái và ai đã hái và ăn thì không muốn ăn quả thứ 2 vì nó rất nhạt (tức là so với ổi ngày xưa chứ so với bây giờ thì có nhạt rứa chơ nhạt hơn nữa cũng là của quý). Cây thứ 2 ngay sát vách nhà (bây giờ là vị trí của garage ô tô). Cây này gọi là ổi xa lị vì quả nó rất to (to so với hồi đó), và chỉ có khách quý mới được mời. Cây ổi này là lãnh địa của anh Hải vì chỉ có ảnh mới trèo lên hái được chứ 2 chị em mình thì chỉ có đứng ngước lên chờ ban ơn. :) Quả thì to, cơm thì dày, và khi chín thì nó có màu trắng cùng với màu vàng cháy. Ăn vừa thơm và vừa ngọt. Cây thứ 3 là cây ổi sát vách nhà bếp, mà ở dưới ba mạ vây lưới nuôi vịt, nên cây ổi đó gọi là ổi chuồng vịt. Mình chưa bao giờ được nếm lại mùi vị của loại ổi này từ khi nó biến mất. Rất khó tả. Giống ổi này rất lạ, khi chín thì nó phải chín đều cả quả thì ăn mới ngon, chứ chỉ chín đầu mút thì chỉ ăn được mỗi phần đó, còn lại rất chát. Vị của nó rất béo, thịt trắng và thơm lừng. Mình nhớ, là vì nó ở ngay cạnh nhà bếp, mà ở giữa nhà bếp và nhà lớn có một hành lang đổ bằng, khá thấp. Mình cứ đạp chân vô cửa sổ phòng ngủ của ba mạ là nhảy tót lên đó rồi leo lên mái nhà bếp, tụt qua phía ngói bên kia rồi từ đó bu qua cây ổi. Đường đi dài hơn nhưng sạch hơn vì dưới gốc cây toàn cứt vịt. :) Có hôm cứ rứa ngồi trên mái nhà ăn cho đã nư rồi xuống.
Rồi khi mình lớn lên, chả nhớ từ năm nào, thì mình không nhận ra sự hiện diện hay biến mất của chúng nó nữa. Hình như là do bão. Và từ đó đến nay thì chúng nó biến mất hoàn toàn, dù mình được ăn lại bao nhiêu lần ổi nhưng chả có vị nào giống như vị của ngày xưa.
Đó chỉ là 3 cây ổi đặc trưng, ngoài ra khắp vườn có rất nhiều cây ổi sẻ (giống như loài ổi hoang), ruột đỏ, thơm lừng, chúng thường đc dùng cho tụi trẻ con trong xóm đến vặt và cho chim ăn.
Mình nhớ tới ngày xưa. Ngày đó mình còn rất bé và ba mạ còn rất trẻ và khỏe. Giờ mình gần bằng tuổi của mạ mình ngay xưa rồi, tầm khoảng 5-7 năm nữa thôi. Thời gian làm cho rất nhiều thứ thay đổi, vườn nhà mình có vẻ chật chội hơn, ba mạ mình già đi nhiều lắm rồi và thời gian đối với ông bà chỉ tính bằng năm chứ không tính bằng thập kỷ nữa.
Thời gian thì vĩnh hằng còn những thứ xung quanh nó thì hữu hạn.
Lần tới, mình sẽ mô phỏng lại khu vườn phía sau và sẽ có rất nhiều sự tiếc nuối nữa mà nếu bây giờ mình không viết thì chắc vài năm nữa mình cũng không nhớ nổi để mà viết. Thôi thì cố gắng thưởng thức nó bằng trí tưởng tượng cũng đc.
Chồng yêu vắng nhà
Hôm nay chồng yêu đi công tác, chỉ một hôm thôi, và thì là đằng nào khoảng cách vẫn thế, nghĩa là chồng có ở nhà hay không thì với mình ở một nơi xa lắc tít mù khơi, vị trí địa lý của chồng không đổi, nhưng răng mà thấy thiếu vắng chi lạ. Sáng trước khi đi, chồng gọi điện chào tạm biệt, mình cứ rứa bật khóc. Dạo ni hay khóc chi lạ, không cố tình nhưng tự nhiên rứa là trào ra.
Trưa nhận đc tin nhắn của chồng yêu trên viber, khi nớ mình mới nhẹ nhõm một tí. Đến chiều đi học về thì lại gọi điện được cho chồng yêu. Khi nớ mới yên tâm. Buồn cười thiệt, chồng đi công tác đúng một ngày một đêm mà cứ như là đi lâu lắm. Dạo ni 2 vợ chồng cứ như hồi mới yêu nhau. Kể ra thỉnh thoảng cứ cách xa nhau đôi khi lại hay, lại thấy nhớ thương nhau nhiều hơn. Nhưng mà xa vừa vừa và lâu cũng vừa vừa chứ đi như mình thế này thì hơi quá đà.
Ngồi buồn buồn chui bô blog nói nhăng nói cuội về chồng yêu, giờ thì phải trở lại thực tại với một đống bài vở.
Nhớ anh lắm, chồng yêu nà.
Trưa nhận đc tin nhắn của chồng yêu trên viber, khi nớ mình mới nhẹ nhõm một tí. Đến chiều đi học về thì lại gọi điện được cho chồng yêu. Khi nớ mới yên tâm. Buồn cười thiệt, chồng đi công tác đúng một ngày một đêm mà cứ như là đi lâu lắm. Dạo ni 2 vợ chồng cứ như hồi mới yêu nhau. Kể ra thỉnh thoảng cứ cách xa nhau đôi khi lại hay, lại thấy nhớ thương nhau nhiều hơn. Nhưng mà xa vừa vừa và lâu cũng vừa vừa chứ đi như mình thế này thì hơi quá đà.
Ngồi buồn buồn chui bô blog nói nhăng nói cuội về chồng yêu, giờ thì phải trở lại thực tại với một đống bài vở.
Nhớ anh lắm, chồng yêu nà.
Monday, November 3, 2014
Mommy, be stronger!
Nếu mỗi ngày không gọi điện được về nhà chắc là có ngày mình quên mất khả năng nói. Từ sáng đến tối, có mỗi mắt và não làm việc, còn lại tai và miệng không sử dụng đến.
Cảm giác nhớ con càng ngày càng tăng lên và chuyển sang một cung bậc khác rất khó kiểm soát. Cứ nhìn vào màn hình là ruột gan cồn cào, thấy mình thật bất lực. Mỗi lần thấy con mệt, con bị va vào đâu, muốn lại ôm ấp nựng nịu để con bớt đau nhưng không làm được. Sáng nay 2 anh em ôm nhau, giỡn nhau làm em cu thối của mẹ bị dập lợi một chút xíu. và theo bản năng em lại chìa ra cho mẹ xem. Nếu mẹ ở nhà thì mẹ sẽ ôm em thật chặt vào lòng, thơm em vào chỗ đau, thơm khắp mặt cho đến khi em hết kêu đau thì thôi. Đây mẹ chỉ biết nhìn qua màn hình một cách bất lực, chỉ biết nựng con và nước mắt chảy ra.
Mình bản thân đã mu khooc, giờ chỉ cần đụng một chút thôi là nước mắt cứ thế tuôn ra. Cứ như trái chín nẫu trên cây, giờ chỉ cần gió lay nhẹ là rụng. Mình rất sợ, nếu tình trạng này kéo dài chắc là mình bi stress mất. Ngực lúc nào cũng như có vật gì đè nặng, khó thở, toàn phải thở hắt ra. Cứ nặng trĩu trong lòng không giải tỏa được. Đúng rồi, một người yêu con đến điên cuồng như mình mà xa con 1 năm thì làm sao tránh được cảm giác này.
Thời gian ơi, trôi thật nhanh đi. Trôi thật nhanh để con về với con của con, với chồng của con, với ba mạ của con và với quê hương của con.
Sunday, November 2, 2014
Cức xúi
Ở nhà mỗi lần mẹ gọi "yêu ơi", là thằng anh dạ. Đến lúc mẹ gọi "thối ơi" là thằng em lũn đũn chạy ra. Sáng nay mẹ nhắn tin hỏi ba cha con chưa ngủ dậy à thì một lúc sau mẹ nhận được tin nhắn "thằng thối dậy rồi". Mẹ cứ tưởng ba nhắn. Đang định gọi thì mẹ thấy máy đổ chuông. Mẹ cầm lên thì hóa ra thằng em yêu của mẹ. Chú xác nhận là chú nhắn cho mẹ còn ba và anh Hai vẫn đang ngủ. Đáng yêu ở chỗ lã chú nhận chú là thăng thối. Mẹ yêu chú quá, mẹ nhớ chú quá.
Từ dạo blog cũ mẹ có bài viết bài liên quan đến thằng thối và cuộc vật lộn của mẹ với chị An theo thằng thối.
Mẹ chẳng nhớ từ khi nào, chuyện đi ị của thằng thối lại trở thành tâm điểm làm náo loạn cả nhà. Hồi chú mới tập đi, mẹ không tài nào tập cho chú ngồi bô vì chú sợ bẩn. Vậy nên mỗi lần chú ị là chú đứng vịn quanh thành bàn và chú ị. Ị xong một lượt chú chuyển sang chỗ khác ị tiếp đến khi mô ị xong. Nếu biết chú đang ị mà can thiệp là chú nín ngay nên mẹ với chị An âm thầm đau khổ đi dọn nhà mỗi lần chú ị. Thôi thì thà rứa còn hơn như thế này:
Lớn lên tầm 4 tuổi, chú bắt đầu nín ị. Có khi cả tuần chú đi ị một lần, và cũng do mẹ với chị An canh thì mới chộp được còn không chú cứ nín. Mỗi lần đang chơi hay ho mà không thấy bóng dáng chú mô, đi tìm thì y như rằng chú đi trốn và gồng mình để nín ị. Mỗi lúc như thế, nhìn mặt chú mẹ thương lắm nhưng cũng buồn cười lắm. Mặt mày gồng lên đỏ lựng, mồ hôi mồ kê vã ra và khuôn mặt rất đặc biệt mà mẹ không thể nào tả được. Tiếc là mẹ không có cái ảnh nào để mình chứng.
Vậy là công cuộc rình ị của chú bắt đầu. Mỗi lần chú có dấu hiệu buồn ị và nín, thì mẹ và chị An chạy như bay đến vác chú vô bồn cầu. Cảnh tượng như chạy giặc, vì chỉ cần qua trớn một tí là chú tịt, không ị được. Mẹ kể thì ông bà ngoại không tin vì ông bà ngoại bảo buồn ị thì ai mà chịu được mà nín. Chỉ có mẹ, chị An và anh Hai là hiểu được nỗi khổ này. Có thêm anh Hai là đồng minh, và vì là suốt ngày chơi với anh Hai nên mỗi lần có dấu hiệu buồn ị, anh Hai lại hét toáng lên, mẹ ơi, chị An ơi, Tũn buồn ị. Thế là từ hóc hẻm nào đó trong nhà, dù là đang lỡ việc chi quan trọng, mẹ và chị An cũng phi tới vác chú vào bồn cầu. Vậy mà có hôm chú thương tình thì chú ị cho, còn không thì chú lại nín tiếp. Đã rứa, rõ rành rành là chú đang nín ị, mà lúc mẹ và chị An chạy tới thì chú chối phắt và không chịu cho bồng đi vô bồn cầu. Cự qua cự về, chú lại hết cơn buồn ị, mẹ lại thở dài đánh thượt. Đầu mẹ lúc nào cũng nghí đến việc đi ị của chú. Mẹ ăn không ngon ngủ không yên theo chuyện đi ị của chú. Hôm nào chú ị được, mẹ như nhẹ hết cả ngàn cân.
Đến tận bây giờ cái công cuộc đi ị của chú vẫn mang màu sắc huyền ảo. Ai đời, đi ị mà cứ phải nhắc thì mới đi. Nghĩa là hễ 2-3 ngày mẹ chưa thấy chú đi ị, mẹ nhắc và bắt chú đi ị thì chú đi, và ị thật. Mẹ không giải thích được. Rõ ràng chú đang chơi, mẹ bắt chú đi ị, chú vô ngồi một lúc thì cũng ị thật. Mẹ cứ nghĩ là đi ị thì muốn mới đi được, chứ không muốn làm răng mà đi. Vậy mà thằng thối của mẹ lại có độc chiêu đó.
Năm nay chú học lớp 3, nhưng chuyện đi ị của chú vẫn chưa hoàn toàn suôn sẻ, nghĩa là cao hứng thì chú nhả cho 2 ngày một lần, còn không thì là 4 ngày. Hễ quên nhắc là chú cũng quên luôn. Ôi, răng lại có chuyện lạ rứa không biết. Chả bù cho ba chú và anh Hai. Ba chú thì mỗi buổi sáng cứ phải lượn 2 dạo thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Ngày nào như ngày nấy. Cũng lạ không kém. Còn anh Hai thì cứ ăn trưa xong là chú lại phi vào nhà vệ sinh. Người ta bảo ăn xong mà đi ị liền là nghèo, nhưng thôi thì nghèo một tí mà suôn sẻ rứa cũng được vàng yêu của mẹ hè. :)
Mẹ nhớ lại cái hồi cao điểm đó, mẹ và chị An đúng là suốt ngày chạy theo canh cái đít của em. Giờ thì mẹ cũng suốt ngày chạy theo đít em nhưng không chỉ để canh và còn để ôm và úp mặt vào hít hà 2 cái mông tròn quay cứng ngắc.
Từ dạo blog cũ mẹ có bài viết bài liên quan đến thằng thối và cuộc vật lộn của mẹ với chị An theo thằng thối.
Mẹ chẳng nhớ từ khi nào, chuyện đi ị của thằng thối lại trở thành tâm điểm làm náo loạn cả nhà. Hồi chú mới tập đi, mẹ không tài nào tập cho chú ngồi bô vì chú sợ bẩn. Vậy nên mỗi lần chú ị là chú đứng vịn quanh thành bàn và chú ị. Ị xong một lượt chú chuyển sang chỗ khác ị tiếp đến khi mô ị xong. Nếu biết chú đang ị mà can thiệp là chú nín ngay nên mẹ với chị An âm thầm đau khổ đi dọn nhà mỗi lần chú ị. Thôi thì thà rứa còn hơn như thế này:
Lớn lên tầm 4 tuổi, chú bắt đầu nín ị. Có khi cả tuần chú đi ị một lần, và cũng do mẹ với chị An canh thì mới chộp được còn không chú cứ nín. Mỗi lần đang chơi hay ho mà không thấy bóng dáng chú mô, đi tìm thì y như rằng chú đi trốn và gồng mình để nín ị. Mỗi lúc như thế, nhìn mặt chú mẹ thương lắm nhưng cũng buồn cười lắm. Mặt mày gồng lên đỏ lựng, mồ hôi mồ kê vã ra và khuôn mặt rất đặc biệt mà mẹ không thể nào tả được. Tiếc là mẹ không có cái ảnh nào để mình chứng.
Vậy là công cuộc rình ị của chú bắt đầu. Mỗi lần chú có dấu hiệu buồn ị và nín, thì mẹ và chị An chạy như bay đến vác chú vô bồn cầu. Cảnh tượng như chạy giặc, vì chỉ cần qua trớn một tí là chú tịt, không ị được. Mẹ kể thì ông bà ngoại không tin vì ông bà ngoại bảo buồn ị thì ai mà chịu được mà nín. Chỉ có mẹ, chị An và anh Hai là hiểu được nỗi khổ này. Có thêm anh Hai là đồng minh, và vì là suốt ngày chơi với anh Hai nên mỗi lần có dấu hiệu buồn ị, anh Hai lại hét toáng lên, mẹ ơi, chị An ơi, Tũn buồn ị. Thế là từ hóc hẻm nào đó trong nhà, dù là đang lỡ việc chi quan trọng, mẹ và chị An cũng phi tới vác chú vào bồn cầu. Vậy mà có hôm chú thương tình thì chú ị cho, còn không thì chú lại nín tiếp. Đã rứa, rõ rành rành là chú đang nín ị, mà lúc mẹ và chị An chạy tới thì chú chối phắt và không chịu cho bồng đi vô bồn cầu. Cự qua cự về, chú lại hết cơn buồn ị, mẹ lại thở dài đánh thượt. Đầu mẹ lúc nào cũng nghí đến việc đi ị của chú. Mẹ ăn không ngon ngủ không yên theo chuyện đi ị của chú. Hôm nào chú ị được, mẹ như nhẹ hết cả ngàn cân.
Đến tận bây giờ cái công cuộc đi ị của chú vẫn mang màu sắc huyền ảo. Ai đời, đi ị mà cứ phải nhắc thì mới đi. Nghĩa là hễ 2-3 ngày mẹ chưa thấy chú đi ị, mẹ nhắc và bắt chú đi ị thì chú đi, và ị thật. Mẹ không giải thích được. Rõ ràng chú đang chơi, mẹ bắt chú đi ị, chú vô ngồi một lúc thì cũng ị thật. Mẹ cứ nghĩ là đi ị thì muốn mới đi được, chứ không muốn làm răng mà đi. Vậy mà thằng thối của mẹ lại có độc chiêu đó.
Năm nay chú học lớp 3, nhưng chuyện đi ị của chú vẫn chưa hoàn toàn suôn sẻ, nghĩa là cao hứng thì chú nhả cho 2 ngày một lần, còn không thì là 4 ngày. Hễ quên nhắc là chú cũng quên luôn. Ôi, răng lại có chuyện lạ rứa không biết. Chả bù cho ba chú và anh Hai. Ba chú thì mỗi buổi sáng cứ phải lượn 2 dạo thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Ngày nào như ngày nấy. Cũng lạ không kém. Còn anh Hai thì cứ ăn trưa xong là chú lại phi vào nhà vệ sinh. Người ta bảo ăn xong mà đi ị liền là nghèo, nhưng thôi thì nghèo một tí mà suôn sẻ rứa cũng được vàng yêu của mẹ hè. :)
Mẹ nhớ lại cái hồi cao điểm đó, mẹ và chị An đúng là suốt ngày chạy theo canh cái đít của em. Giờ thì mẹ cũng suốt ngày chạy theo đít em nhưng không chỉ để canh và còn để ôm và úp mặt vào hít hà 2 cái mông tròn quay cứng ngắc.
Are you fasting?!
Hôm thứ Sáu, trong khi mình dậy ăn sáng, ăn trưa, ra vô bếp liên tục để lấy nước thì nàng hồ lô bên cạnh không thấy nhúc nhích động đậy, k ra khỏi phòng, k thấy lấy nước.
Đến 6h tối mình giải lao ra xem tivi và tranh thủ ăn tối luôn kẻo sợ ăn muộn to bụng thì thấy nàng lừng lững đi ra. Mình mới hỏi rất quan tâm là "mày k ăn à, tao không thấy mày ra khỏi phòng". Mặt nàng hớn hở khoe, tau đang nhịn ăn (I am fasting, every Friday), mi thấy không thậm chí nước tau cũng không uống, mấy quả lê để ở trên bàn tau nhìn đó nhưng tau cũng k ăn. Chị dâu tau còn nhịn ăn 3 ngày nữa cơ? Mình mới cự, nhịn ăn thì tau nghĩ là được chứ nhịn uống làm răng mà nhịn? Nó vẫn cứ quả quyết, chị tau làm được đó. Ah uh thì chị nó ở mãi tận nơi xa xôi, toàn nắng và gió, nhịn được uống thì kể cũng tài.
Một lúc sau, mình lượn ra lấy nước, tầm 8h tối, thì nàng lúc đó mới thả phanh. Nàng bắt đầu nướng 2 lát bánh mì, uông cùng với cốc sữa. Xong nàng rót sẵn ly nước cam, rồi bắt đầu nàng lấy đồ ăn ra nấu. Đến lúc món ăn sẵn sàng thì mình thấy nàng chất đầy một đĩa to tổ chảng, đĩa dùng để đựng bánh pizza cỡ lớn í, ú ụ là thức ăn và một bát to cơm hôm qua mình làm phúc nấu cho nàng. Nghĩa là thay vì ăn ba bữa, nàng cho luôn vào một bữa tối và ăn muộn vì nàng luôn thắc mắc vì sao mình ăn vào tầm 6-7h tối mà không ăn muộn hơn, vì nàng bảo mày ăn bây giờ chút nữa mày đói thì làm sao.
Phương pháp này nàng gọi là I am fasting đấy. Và nàng rất hài lòng với bộ dạng eo thon của nàng như quả bí ngô và bảo "nếu tiếp tục thế này, tao sẽ giảm cân cho mà coi". Mình cũng rất muốn nàng giảm cân để tuổi thọ của nàng không ẻo giống như những người đồng hương mà theo nàng báo cáo thì là trung bình 55 tuổi. Cái hôm nàng báo cáo tuổi thọ trung bình ra, mình buột mồm cảm thán "rứa là 15 năm nữa là mi nghoẻo à". Hehe (nói xong mới nhận ra mình tính nhanh quá)
PS. Tổng thiệt hại nàng gây ra cho mình đến thời điểm hiện tại là một cổng USB máy tính và một con dao nấu ăn sắc lẻm của mình giờ mẻ nham nhở. Mình điên lắm nhưng chẳng nhẽ lại đền. Và ngày hôm trước thì mình phát hiện nàng dùng trộm dầu ăn của mình để rán chips. Ôi, sao số mình lại xuân đến thế!
Bonus 1 cái ảnh chụp nàng, may mà chụp nghiêng nên không thấy 2 quả bí ngô đắp phía sau. :)
Đến 6h tối mình giải lao ra xem tivi và tranh thủ ăn tối luôn kẻo sợ ăn muộn to bụng thì thấy nàng lừng lững đi ra. Mình mới hỏi rất quan tâm là "mày k ăn à, tao không thấy mày ra khỏi phòng". Mặt nàng hớn hở khoe, tau đang nhịn ăn (I am fasting, every Friday), mi thấy không thậm chí nước tau cũng không uống, mấy quả lê để ở trên bàn tau nhìn đó nhưng tau cũng k ăn. Chị dâu tau còn nhịn ăn 3 ngày nữa cơ? Mình mới cự, nhịn ăn thì tau nghĩ là được chứ nhịn uống làm răng mà nhịn? Nó vẫn cứ quả quyết, chị tau làm được đó. Ah uh thì chị nó ở mãi tận nơi xa xôi, toàn nắng và gió, nhịn được uống thì kể cũng tài.
Một lúc sau, mình lượn ra lấy nước, tầm 8h tối, thì nàng lúc đó mới thả phanh. Nàng bắt đầu nướng 2 lát bánh mì, uông cùng với cốc sữa. Xong nàng rót sẵn ly nước cam, rồi bắt đầu nàng lấy đồ ăn ra nấu. Đến lúc món ăn sẵn sàng thì mình thấy nàng chất đầy một đĩa to tổ chảng, đĩa dùng để đựng bánh pizza cỡ lớn í, ú ụ là thức ăn và một bát to cơm hôm qua mình làm phúc nấu cho nàng. Nghĩa là thay vì ăn ba bữa, nàng cho luôn vào một bữa tối và ăn muộn vì nàng luôn thắc mắc vì sao mình ăn vào tầm 6-7h tối mà không ăn muộn hơn, vì nàng bảo mày ăn bây giờ chút nữa mày đói thì làm sao.
Phương pháp này nàng gọi là I am fasting đấy. Và nàng rất hài lòng với bộ dạng eo thon của nàng như quả bí ngô và bảo "nếu tiếp tục thế này, tao sẽ giảm cân cho mà coi". Mình cũng rất muốn nàng giảm cân để tuổi thọ của nàng không ẻo giống như những người đồng hương mà theo nàng báo cáo thì là trung bình 55 tuổi. Cái hôm nàng báo cáo tuổi thọ trung bình ra, mình buột mồm cảm thán "rứa là 15 năm nữa là mi nghoẻo à". Hehe (nói xong mới nhận ra mình tính nhanh quá)
PS. Tổng thiệt hại nàng gây ra cho mình đến thời điểm hiện tại là một cổng USB máy tính và một con dao nấu ăn sắc lẻm của mình giờ mẻ nham nhở. Mình điên lắm nhưng chẳng nhẽ lại đền. Và ngày hôm trước thì mình phát hiện nàng dùng trộm dầu ăn của mình để rán chips. Ôi, sao số mình lại xuân đến thế!
Bonus 1 cái ảnh chụp nàng, may mà chụp nghiêng nên không thấy 2 quả bí ngô đắp phía sau. :)
Saturday, November 1, 2014
10 months to go
Cảm giác hôm nay thật tệ. Thấy buồn và cô đơn vô hạn. Đã 3 tuần nay, từ chiều thứ 5 trở về nhà thì kể từ lúc đó trở đi đến sáng thứ Ba tuần tiếp theo mình không hề bước chân ra khỏi cửa. Từ trên giường xuống là ngồi dí mặt vô máy tính, trừ những lúc ăn cơm và đi vệ sinh. Cắm mặt vào đọc, đọc, viết viết. Cứ như cả thế giới không còn ai, mỗi mình mình trên đời. Thấy trống vắng lạ lùng. Những lúc thế này, mình nhớ chồng nhớ con không thể nào tả được. Nếu có phép màu, mình ước cứ 1 tháng (1 tháng thôi cũng được) cho mình được ôm 2 cục yêu của mình khoảng 5 phút thôi cũng được, để mình lấy lại năng lượng và tinh thần đã mất.
Vậy mà mới tròn 2 tháng. Còn những 10 tháng nữa. Biết đến khi mô được trở về nhà đây? 10 tháng tới mình sẽ vượt qua thế nào đây?
Hôm nay, con cùng nhà nó đi đâu đến tận tối mịt vẫn chưa về làm mình càng quạnh hiu. Mặc dù có hắn ở nhà thì 2 đứa cũng chẳng ngồi buôn chuyện, thậm chí có ngày từ sáng đến tối chưa nhìn thấy mặt nhau nhưng cảm giác bên cạnh mình có người là vẫn yên tâm hơn. Nếu là ban ngày thì mình còn vớt vát gọi điện về gặp 3 cha con nhưng từ chập choạng tối thì bên đó là giờ ngủ, có muốn cũng không gọi được. Một mình trong phòng, trước mặt cách 50m là đường, sau lưng là bãi đỗ xe, tịnh không thấy bóng người. Cảm giác như một mình trong rừng vắng, lo lắng, sợ hãi, bất an, đủ cả.
Tối hôm qua là lễ Halloween, các bạn Việt ở đây có party và mời mình đến nhưng mình cũng k buồn đi vì không có tâm trạng. Bài vở thì viết chưa xong, đi thì suốt ngày đi bộ, đến đêm về lại lê chân đi bộ về oải quá nên mình từ chối.
Chắc là mình nên đổi nếp sinh hoạt một chút để thấy 10 tháng tiếp theo không đáng sợ lắm. Còn bây giờ, mình mong con kia về quá, về để mình có cảm giác là mình đang tồn tại, đang có người biết đến sự tồn tại của mình ở đây.
Hay là nghe nhạc nhỉ? Uh, đúng rồi.
Vậy mà mới tròn 2 tháng. Còn những 10 tháng nữa. Biết đến khi mô được trở về nhà đây? 10 tháng tới mình sẽ vượt qua thế nào đây?
Hôm nay, con cùng nhà nó đi đâu đến tận tối mịt vẫn chưa về làm mình càng quạnh hiu. Mặc dù có hắn ở nhà thì 2 đứa cũng chẳng ngồi buôn chuyện, thậm chí có ngày từ sáng đến tối chưa nhìn thấy mặt nhau nhưng cảm giác bên cạnh mình có người là vẫn yên tâm hơn. Nếu là ban ngày thì mình còn vớt vát gọi điện về gặp 3 cha con nhưng từ chập choạng tối thì bên đó là giờ ngủ, có muốn cũng không gọi được. Một mình trong phòng, trước mặt cách 50m là đường, sau lưng là bãi đỗ xe, tịnh không thấy bóng người. Cảm giác như một mình trong rừng vắng, lo lắng, sợ hãi, bất an, đủ cả.
Tối hôm qua là lễ Halloween, các bạn Việt ở đây có party và mời mình đến nhưng mình cũng k buồn đi vì không có tâm trạng. Bài vở thì viết chưa xong, đi thì suốt ngày đi bộ, đến đêm về lại lê chân đi bộ về oải quá nên mình từ chối.
Chắc là mình nên đổi nếp sinh hoạt một chút để thấy 10 tháng tiếp theo không đáng sợ lắm. Còn bây giờ, mình mong con kia về quá, về để mình có cảm giác là mình đang tồn tại, đang có người biết đến sự tồn tại của mình ở đây.
Hay là nghe nhạc nhỉ? Uh, đúng rồi.
Subscribe to:
Comments (Atom)
























