Thursday, November 20, 2025

Sinh nhật lần thứ 51

Nhìn đống hoa thì cũng sướng mắt mà tiếc quá :)
Kể ra mình cũng đã bước vào tuổi già rồi. Qua số 50 là bước sang phía dốc bên kia rồi. Mục tiêu trong năm tiếp theo là giảm cho được vài kg để mặc lại số quần áo đầy tủ. Chỉ vài cân thôi mà răng khó quá. Nếu nói mình ăn nhiều thì cũng không hẳn. Mỗi bữa chỉ ăn lưng bát cơm. Dạo ni còn ăn cơm, chứ trước đây không hề ăn cơm luôn. Làm việc nhà quần quật từ sáng tới tối. Như nhà người ta, có thuê giúp việc, không fulltime thì cũng theo giờ. Còn mình bao thầu từ A-Z, không sót món chi. Từ đi đổ bô nước đái cho Mạ, tới tắm gội cho Mạ, lau nhà, rửa bát, cho chó ăn, nấu ăn, đi chợ, giặt quần áo... Đủ thứ không sót thứ chi. Mà nhà người ta có thể 2 ngày lau 1 lần, thậm chí 1 tuần mới lau thì nhà mình phải lau hàng ngày, có thể phải hàng buổi vì chỉ cần ở nhà 1 buổi thôi là Mạ mình đã đủ phá nát cái nhà Bếp, bây beng ra cả nhà, cả phòng khách. Đó là mình đã hạn chế đến mức tối đa những khả năng mà bà có thể phá. Bởi thế mà cứ mỗi buổi sáng, mình chân chạy k bén đất vì làm đủ thứ việc và thu vén tối đa có thể trước khi đi làm. Làm việc suốt ngày từ sáng đến tối, ăn không nhiều nhưng cân nặng không giảm được lạng mô cả. 

Năm ngoái, quà sinh nhật là 2 cục cức xúi về thăm Mạ trúng ngày sinh nhật. Năm nay, cả 2 anh em đều bận. Em Tũn bận học, anh Hưa bận dạy và chương trình của Trường. 

Năm nay, sáng sinh nhật mình có gia đình cậu Hải, mự Trinh và anh Tôm. Sáng đi ăn sáng về, anh Tôm mua hoa tặng mẹ và tặng O. Món quà không đẹp nhưng rất có ý nghĩa với mình. Sau đó cả nhà về nhà anh Dũng chị Hà ăn sáng cùng với bà ngoại. Mọi người chụp ảnh nhân ngày sinh nhật mình, mự Trinh và ngày nhà giáo vì trước đây anh Dũng và Mười Thương là giáo viên.

Buổi tối, Bacu làm một bữa tiệc nho nhỏ cho vợ mời 1 vài người thân thích. Mình cũng mời một vài bạn trong nhóm, may quá nhiều đứa bận. Đứa mình muốn có mặt lại không bận. Rứa là quá hợp lý. Mình rất muốn rủ a Tình và aQuang bạn Bacu tới để oánh đàn mà Bacu có vẻ không thích nên thôi. Năm nay vẫn có a Diệu, vc Hằng Oạc, Hải Lan và có thêm anh Phương Phó Chánh án từ Quảng Trị ra nữa. 

1 sinh nhật ấm áp và ý nghĩa. Mình không muốn tổ chức sinh nhật rùm beng, ồn ào, chỉ muốn 1 bữa tối nho nhỏ cùng những người thân yêu là đủ. 







Tuesday, November 11, 2025

Du lịch bất đắc dĩ

 Vậy mà mình đã vào SG được 15 ngày. Vào SG với một tâm trạng vô cùng lo lắng. Suốt một tuần ở trong Trường cùng với em pé, lo lắng vẫn không nguôi vì vẫn chưa ai giải thích được vì sao em pé đau quặn bụn. 

Thứ Ba ra viện. Mạ quyết định ở lại hết tuần để theo dõi rồi mới ra cho yên tâm. 

Suốt 2 tuần ở cùng với em pé, chỉ có ăng, ngủ, y như đi du lịch. Ngày mai mạ về nhà, em về Trường. Mạ sẽ nhớ em nhắm nhắm.

Mấy ngày đầu, papa cứ hở ra là điệng. Điệng miếc. Những ngày đầu mạ toàn tâm hướng về em pé nên không nhớ papa nhiều, càng gần về nhà thì càng nhớ papa. Ước chi mạ phân thân ra làm 3 mảnh để cùng 1 lúc ở được 3 nơi với 3 cha con. 

Cũng may mà công việc của mạ linh hoạt, có thể làm việc online nên mạ quyết định ở lại với em pé thêm 1 tuần. Sáng dậy nấu sáng xong là ngồi làm việc, xong nấu trưa rồi làm việc, rồi ăn tối. Nguyên 1 tuần đều đặn. Hết thức ăn mạ lại lọt tọt đi ra siêu thị gần nhà xách về 1 đống đồ ăn. Cậu mự đi oánh golf về cơm ngon canh ngọt có sẵn, sung sướng tơi mức mự còn bảo nuôi mạ trong nhà. 😁😁😁 Đùa! Người ta là hàng phu nhân chơ có phải cùi bắp mô. 

15 ngày, cái sung sướng nhất của mạ là không nghe Bà Ngoại chưởi. Đầu óc của Mạ thảnh thơi, thư giãn vô cùng. Tuần sau phẫu thuật em pé không có lịch học nên mạ ở với em cả ngày. Thỉnh thoảng lại chạy lên ôm thơm em cái rồi chạy xuống. 

1 tuần rồi cũng trôi cái vèo. Cuối tuần Cậu Mự rủ đi ăn bún cá rô đồng ở Dinh Độc Lập. Cậu Mự khen nức nở nhưng mạ thì thấy chả ngon lành gì. Nhưng cũng đi ra đổi gió, chứ mạ ở nhà nguyên tuần. Rủ chị Bé đi ăn sáng mà chị Bé bận. Trưa thì tới nhà ăn cơm. Mạ vs Mự ghé siêu thị mua thịt ba chỉ về luộc. Thịt ba chỉ họ ra thịt răng mà ngon chi lạ. Ăn không ngán. 

Tối chủ nhật Cậu Mự dẫn mạ và em pé đi ăn đồ Nhật ở Hokaido. Thực ra ngon thì có ngon nhưng đắt quá. 1 bữa ăn 4 người cũng phải 2-3 triệu. Đi ăn về chị bé Loan ghé thăm sau khi dì Hà điện nhờ mua trái cây mang tới thăm. Tại sao không thăm tiền để cháu tự mua mà mất công đi mua, rồi mất công cháu phải xách từ SG về tới Bình Dương. Lạ lùng.

Chị Bé kể dì Lan cũng chửi bới mỗi khi nghi ai lấy đồ. Nhưng dì Lan nói mất đồ là có, còn bà ngoại không mất cũng đổ oan cho mạ và chửi mạ không còn sót thứ chi trên đời. 

Mạ bị chửi sao cũng được, miễn là các con của mạ khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn, thành công. Thì những khó khăn, khổ sở mạ phải chịu cũng xứng đáng. 

Wednesday, November 5, 2025

Đã có lời giải đáp

Gửi hình ảnh CT đã chụp ở BV Mỹ Phước cho 3 bác sỹ, bác sỹ nào cũng bảo không sao, nhưng không có bác sỹ nào trả lời câu hỏi của mạ là "tại sao Tũn lại đau bụng quặn". 
Sáng thứ 7 cậu Hải chở tới Bệnh viện Tâm Anh Sài Gòn để khám lại sau khi mự Trinh đã đăng ký trước. 
Bệnh viện Tâm Anh lâu nay mình đã nghe tiếng tăm rồi nên khá yên tâm. Sáng sớm 3 mẹ con cậu cháu tới BV, được hướng dẫn tận tình chu đáo và đặc biệt là rất nhanh mặc dù bệnh nhân đông nghìn nghịt. Lúc vào phòng khám gặp bác sỹ Thiện, mạ trình bày lại toàn bộ câu chuyện, đưa kết quả chụp CT ở Mỹ Phước cho bác sỹ xem. Sau khi xem xong, bác sỹ bảo cần phải chụp CT có thuốc thì mới có thể trả lời nguyên do. Thế là mạ đi ứng tiền để em pé đi chụp CT. 
Chụp CT xong, Bs chỗ chụp hẹn 10h35 quay về phòng khám ban đầu để lấy kết quả và tư vấn, sau đó khuyên trong lúc chờ thì đi ăn sáng. Cả 3 người xách nhau đi ăn sáng và quay về phòng khám lúc 10:20. 
Nhìn vào kết quả chụp CT thì thấy có 1 chỗ tắc ở ống niệu quản nối từ thận xuống bàng quang. Vì bị hẹp nên nước tiểu không xuống được bàng quang, làm phình ống niệu quản thành 1 túi nang nước và khi không phình thêm được nữa thì ép ngược trở lại thận, làm cho thận ứ nước. 
Giải pháp đầu tiên là đặt 1 ống thông chỗ bị tắc. Nếu không đặt ống được thì phải mổ tạo hình cho chỗ tắc, mà mổ tạo hình là phải mổ bằng robot, chi phí 200tr. Chưa nói đến chi phí, mà nghe nói mổ tạo hình thì mạ đã ớn lắm rồi. 
Sáng thứ Hai như đã hẹn, ba mạ con cậu cháu dậy thật sớm, em pé nhịn ăn từ 9h tối hôm trước để giảm nguy cơ trào ngược khi gây mê. Tới nơi như đã hẹn, nhưng cũng chờ ở chỗ lễ tân khá lâu mới đến lượt. Ấn tượng là tất thảy mọi người đều rất nhẹ nhàng và giải thích rõ ràng. Tầm 8h thì về phòng chờ làm thủ thuật đặt ống.
Để làm được thủ thuật này, thì trước đó, vào ngày khám, Bs đã chỉ định cho làm tất cả các xét nghiệm tiền phẫu, bao gồm xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp XQ, điện tim. Vì thế, tới ngày nhập viện là có lịch làm thủ thuật ngay. 
Một phần được đưa vào quy trình là khám tiền mê. Ở đó mỗi người mà ở đây BV không gọi là Bệnh nhân mà gọi là Khách hàng được gặp 1 bác sỹ và trải qua 1 cuộc phỏng vấn ngắn gồm rất nhiều câu hỏi, kết hợp với kết quả xét nghiệm máu trước đó. Kết thúc cuộc khám, Bs yêu cầu khách hàng xác nhận đã hiểu những rủi ro mà khách hàng có thể có nguy cơ gặp phải khi gây mê làm thủ thuật và khách hàng là người tự ghi những nội dung đó và bản cam kết. Rất khôn. 
Một khi khách hàng đã nhập Viện thì mọi di chuyển của khách hàng đều do hộ lý hoặc/và y tá hộ tống. Nếu tự ý đi 1 mình thì người hộ lý/y tá đó sẽ bị khiển trách.
Lúc em pé có lịch được làm thủ thuật, Hộ lý/y tá khuyên mạ ở lại phòng và chờ, nhưng mạ vẫn bảo đi theo tới chỗ mà họ không cho đi nữa thì sẽ quay về. 
Em pé vào phòng mổ lúc 10h hơn mà mãi tới hơn 3h chiều mới trở lại phòng. Mạ sẽ đứng ngồi không yên nếu Bs phụ trách không gọi thông báo cho mạ ngay sau đó khoảng 30 phút rằng việc đặt ống đã thành công, thế là chằng đường đầu tiên như kế hoạch đã thành công. Mạ nhẹ người.
Từ lúc đó, mạ nằm trên giường của em và đợi em về. Thỉnh thoảng mạ lại ra chỗ lễ tân hỏi và tới lần thứ 3 thì được thông báo, hộ lý đã đi đón em về phòng. Đón chi mà lâu lắc. Cứ nghe cửa mở là mạ lại nhổm dậy chạy ra. Từ lúc được báo là đã đi đón tới lúc em pé về phòng những 30 phút. Chờ nóng ruột. 
Ngay sau đó, họ tháo dây chuyển ra và một lúc sau thì bs. đến thông báo tình hình. Sau đó em pé có thể ăn uống bình thường. Ngay sau đó, Bếp BV mang tới cho em 1 tô cháo, em ăn nghoẻn cái xong. Rồi em uống sữa, ăn nho, uống nước... Cái bịch thông tiểu đầy ặp, mạ chạy ra nhờ người hướng dẫn lấy nước tiểu ra. May quá có cái chai nước. Tổng cộng mạ chiết cả thảy 4 chai aqua 1/2 lít = 2 lít nước đái. Vì còn cái ống thông tiểu nên em pé khó chịu. Tới 8h tối thì được lệnh tháo thông tiểu. Nhẹ cả người. 
Một đêm nằm ở BV, mạ nằm trên cái ghế gấp, đau lưng ngặt nghèo, đau luôn cổ. 
Sáng hôm sau em pé được cho xuất viện lúc 10h, mà tới hơn 9h vẫn chưa thấy gì, mạ ra hỏi thì bảo chờ chút có người tới làm thủ tục và một lúc sao thì được báo ra làm thủ tục xuất viện. Mạ cứ hình dung là phải ôm một mớ giấy tờ tới quầy kế toán để làm nhưng mọi thứ ở đây vô cùng thuận tiện. BV cử 1 người tới tận khoa làm thủ tục thanh toán và xuất viện, không cần đi đâu, không cần xuất trình biên lai tạm ứng. Thanh toán xong thì tới lễ tân hỏi thêm còn thủ tục gì thì được cô y tá phát thuốc và hướng dẫn uống thuốc. Mình bảo sao thuốc này uống buổi sáng, nãy giờ k phát để uống cho kịp. Cổ bảo vừa mới có y lệnh và vừa mới đi lấy thuốc về. Cổ đưa 1 danh sách 6 loại thuốc, mình hỏi có thuốc nào không uống được k, cổ giải thích từng loại 1 và chốt là không có loại nào bỏ ra được. Vô cùng hợp lý. 
Chốt lại là giờ mạ con có thể xách đít đi về. Ra khỏi khoa mình gọi cho a Cường cán bộ của anh Hải thì 1p sau, xe trờ tới trước mặt. 
2 mạ con về thấu nhà lúc 11h30, đi nấu cơm ăn xong tầm 12h30 và đi ngủ 1 tẹo để em pé tiếp tục công cuộc học hành. 
25/4 năm sau 2026 sẽ tái khám và 9 tháng sau sẽ làm thủ thuật rút ống. 1 năm tiếp nữa khám lại kiểm tra nếu niệu quản vẫn thông đẹp như khi vừa rút ống thì mỹ mãn. 
Cầu mong mọi sự bình an và may mắn đến với con trai út của mạ.
Yêu em vô cùng!


Thursday, October 30, 2025

Em Pé tau pụn

 Mỗi buổi tối, tầm 10h cả nhà lại video call chỉ để hỏi han và biết tình hình. Như thường lệ, hôm trước em pé chú động gọi và thấy đã đi nằm ngủ. Mạ thấy hơi lạ nên hỏi nhưng em pé gạt phắt đi. Thế là mạ yên tâm đi ngủ. Nửa đêm, chính xác là 1h26 phút sáng, em pé gọi. Mạ thì đang ngái ngủ nên k để ý giờ giấc, mở máy ra thì em pé bảo em pé đau bụn quá. Tay chân mạ cuống lên k biết phải làm chi, hỏi han đau bên mô thì loại khả năng ruột thừa. Nửa đêm rồi, gọi ai bây giờ. Mạ bảo bacu gọi cậu Thắng làm ở Ban quản lý KTX thì Bacu quạu bảo là nửa đêm đi gọi họ. Mạ mới bảo là nửa đêm con đau bụn mà không gọi thì chờ tới khi mô gọi. Thế là Bacu gọi anh Thắng. May răng anh nghe máy. Lần trước khi mạ k liên lạc đc với em, cả nhà cũng liên tục gọi anh Thắng mà ảnh k bắt máy, may răng lần ni Bacu gọi cái thì ảnh nghe máy liền.

Trong lúc chờ anh xử lý thì mạ bảo ba gọi cho bác Minh đồng nghiệp, nhưng bác tắt máy. Mạ nghĩ ra anh Bo con bác M. Gọi đc cho anh Bo thì ảnh lại đi công tác nhưng ảnh cũng rất nhiệt tình nhờ bạn ảnh tới. Ba thông báo cho anh Đăng bạn của anh Bo là em pé đã được đi siêu âm. Anh Đăng đứng một hồi thì xin phép về vì đã có anh Thắng. 

Tới viện, họ tiêm 1 liều gì đó thì sau một lúc em pé hết đau bụn và BV cho về nhà. Anh Thắng nói vs Ba là hết đau nên BS cho về nhà, nhưng Bacu bảo cho em lên Khoa nằm lại cho chắc ăn chứ về phòng KTX nằm 1 mình lỡ may đau bụn lại thì biết gọi ai. Rất hợp lý. Thế là anh Thắng làm thủ tục cho em nằm lại Khoa theo dõi. Một lúc thì anh Thắng bảo vì cũng khuya rồi nên anh ở lại cùng với em Tũn luôn. Anh kiếm đâu được cái giường xếp đặt cạnh giường em và ngủ lại. Ba Mạ ở nhà yên tâm vô cùng. 

Cùng với diễn biến đó, mạ dựng chị Bảo Thanh dậy lúc 2h sáng đặt vé máy bay để sáng sớm hôm sau mạ bay vào SG cùng với em. Nửa đêm đi dọn áo quần, mạ cứ có chi là cho đại vào vali. 

Lúc nhận vé thì cứ thấy có vé là được, sáng ra mới thấy đó là VJ. Hành lý chỉ có 7kg mà tổng của mình tận 13kg. :(( 😓. Ra đến nơi Bảo Thanh đã dặn ở quầy số 2 mình đang đứng chờ thì cô quầy số 1 lại kêu mình sang. Thế là bạn ấy bảo người nhà Bảo Thanh nên chỉ cho 1 hành lý 9kg, còn cái xách tay thì không được. Thế là trái cây và chả vốn muốn mang vô cho em, Bacu đành phải mang về nhà lại. 

Mỗi khi phải bay, mình luôn mang theo cái áo khoách Jean có 2 cái túi trong rất to để lỡ quá cân thì mình nhét đầy 2 túi là đỡ được khoảng 2kg.

Trong lúc mạ bay thì Bacu đã kịp chỉ đạo em trốn viện và bắt grab lên Thủ Dầu Một để chú Dũng đưa đi chụp CT vì cứ nghĩ BV Mỹ Phước không chụp CT. Thế là lúc em bắt grab lên TDM gặp chú Dũng thì cũng là lúc mình đc tài xê của Nam - Chánh Án Quân khu, chở về TDM. 3 người gặp nhau ở cây xăng và bắt đầu tính toán việc chụp CT. Ở trong này, thứ 7, CN các bệnh viện không khám ngoài, chỉ có các phòng khám tư. Đánh giá tình hình lúc đó, mình quyết định quay lại BV Mỹ Phước hỏi lại BS để đánh giá tình hình thì mới biết bệnh viện có chụp CT, nhưng vì sáng nay theo chỉ đạo của Bacu thì em pé đã làm thủ tục ra viện. Lúc mình quay lại trình bày thì họ linh động hủy yêu cầu buổi sáng của em pé và vẫn giữ nguyên tình trạng đang ở viện, để chiều có thể xin Bs chụp CT. Họ hẹn 3h chiều tới, bắt xe mãi thì tới trễ mất 15 phút. 

Gặp Bs Hân điều trị, Bs khuyên là đằng nào cũng chụp CT sau 1 thời gian xử lý thì cũng phải chụp lại CT để xem viên sỏi đã tan chưa. Mình băn khoăn và đề nghị Bs cho chụp CT để biết tóm lại là nguyên nhân do đâu. 

Kết quả không phát hiện sỏi thận và lại có nang nước niệu quản. Bs xem xong và bảo không có vấn đề gì và cho ra viện, hen 2 chiều ngày hôm sau tới làm thủ tục.

Cái câu hỏi của mạ "Tại sao em pé đau bụn quặn" vẫn chưa được giải đáp. Thứ 7 này, cậu Hải sẽ cho em pé đi khám lại ở SG. 


Tuesday, September 23, 2025

Em pé thi IELTS

Một trong những điều kiện để em pé lên năm 2 là phải có bằng IELTS tối thiểu 6.0. Đến thời điểm này, mình thất bại trong việc đào tạo 2 anh em học tiếng Anh. Có vẻ như gene ngoại ngữ của mạ không truyền sang được cho 2 anh em nên cứ lẹt đẹt mãi ở 6.0 mà còn chật vật mãi mới được. 

Em pé nghỉ hè từ 24/7, mạ cho em vào Huế để 2 anh em ôn thi tranh thủ lúc mạ đi công tác 1 tuần. 2 tuần ở Huế mạ cứ tưởng em sẽ học kèm 1-1 như yêu cầu của mạ với thời khóa biểu hàng ngày, thậm chí ngày 2 buổi. Thế nhưng sau 2 tuần ở Huế thì em vẫn dẫm chân tại chỗ. Thế là thay vì thả em pé ở Huế, mạ lại lôi em pé phề nà tự ôn.

Gần 1 tháng ôn thi ở nhà, em ngồi lỳ trong phòng 1 mình 1 thế giới. Tới giờ cơm mạ gọi sang ăn, ăn xong học. Về lý thuyết thì lịch ôn thi của em sẽ là: sáng ngủ dậy, uống nước, ăn sáng rồi sang ngồi học. Buổi trưa thường không ăn, nhưng mạ cứ thi thoảng mang sang 1 tô và rủ ăn cùng. Rồi nằm ôm em nghỉ ngơi một chút rồi mạ đi làm. Buổi chiều em vừa học vừa ngủ. Đó là lý thuyết, còn trên thực tế thì em có học hay không và học được gì hay không là một câu chuyện khác, mà chỉ có em mới thấu. 

Tới ngày thi, theo kế hoạch BaMa sẽ chở em vô Huế để thi, đùng cái Ba cấn lịch nên em tự đi tàu vô và anh Hai chở đi thi. 

Thi nghe, viết, đọc trong buổi sáng. Về hỏi thì bảo nghe, đọc tầm 7đ. Mạ hy vọng tràn trề vì nếu nói và viết chỉ 5 thì vẫn đủ. Tới lúc thi nói xong thì em tự chấm khoảng 5. Suốt thời gian em học thi, mạ như có cục đá chặn ngang ngực cứ không thở được thẳng giấc. Em thi ngày 30-31/8. Ngày mồng 1/9 cả nhà đi Thành Cổ Quảng Trị. Trên đường về, mạ đang lái xe thì em gọi to lên "Mạ ơi, có kết quả rồi. overall score được 6.0". Mạ nghe xong như trút được gánh nặng và cục đá ở trong lòng. Mặc dù với họ thì 6.0 là muỗi nhưng với em pé thì là một kết quả mong chờ cả năm qua. Và điều ngạc nhiên là em cáp điểm sai tè le. Nghe, đọc 6:0; nói viết 5.5. May mắn là vẫn đạt 6.0 overall. 

Thế là đã vượt qua 1 ngưỡng cửa để tiếp tục chương trình học năm 2. 

Những ngày sau đó, mạ sung sướng nằm ôm em hạnh phúc. Cái thời gian vui nhất của mạ là lúc mạ ôm em, hít hà mùi thơm như mùi em pé của em. Mạ không biết có ai nghiện con như mạ không, nhưng hễ cứ thấy 2 cục cưng cúa mạ là tự động mạ yêu rụ rận, cứ muốn ôm xơm miết. 

Và cái lo này vẫn chưa hết khi em còn những 3 năm ở trường với chương trình học vô cùng khó. Khó đến mức mỗi môn có 2/3 lớp thi lại. 

Có rất nhiều lần mạ hỏi là nếu được chọn lựa lại thì con có muốn học trường khác? Và giả sử bây giờ được chuyển trường thì con có muốn chuyển không? Và câu trả lời của em luôn là không. Cũng có thể em sợ mạ buồn, mạ áy náy nên em không trả lời khác đi. 

Cố lên em pé. Cố lên cục cức xúi cúa mạ. 

Monday, September 15, 2025

Bình Dương lần 2

Em pé quay trở vô Trường để bắt đầu năm học mới. Mạ háo hức lẽo đẽo theo sau. 2 mạ con bay vào sáng ngày thứ 6 để chiều về tới KTX luôn, không ở lại SG nữa vì đằng nào em cũng phải có mặt ở Trường trước giờ tan học. 

Trước đó mấy ngày, tự nhiên có ông bạn Bacu ở Bình Phước ra chơi, biết 2 mạ con ngày đó vô SG, họ nhã ý ra đón ở Sân bay. Ơ, răng giống được sắp xếp ri. Biết là ngại lắm mà thôi kệ đi. Anh chị đấy làm ở Viện KS và Bảo hiểm. 

Xuống sân bay, mình liên lạc thì được biết không chỉ mỗi đứa con rể đi đón mà chị vợ đi cùng. Sự ngại tăng lên gấp đôi. Đồ mang vô nặng như trâu, 2 thùng xốp to tổ chảng, trong khi cốp xe thì của dòng sedan, trong còn 1 mớ đồ nữa. Chất mãi mới lọt. May là xe Camry chớ như xe Civic cùi bắp của mình là chịu cứng. 

Từ sân bay về KTX ở Bến Cát có 50km mà đi hết hơn 3 tiếng. Dã man. Trên đường đi có ghé lại chỗ làm việc của Quý vợ anh Dũng. Mình có mang quà là bánh lọc vô cho 3 người anh Dũng, anh Minh và Nghĩa. Xe thì k có, nghĩ đến đoạn đi tới nhà họ đưa quà là ơn. Mình ép anh D Pakito đi giao hàng. Biết là ngại mà cũng kệ. 😝😝😝

Rẽ vào trong thì mới thấy Bình Dương là thiên đường của Khu công nghiệp. Khu công nghiệp san sát nhau, không có nhà dân nên trên đường vắng tanh và rộng thênh thang. Phân giữa KCN và khu dân cư có một cái barrier. Văn minh thật. 

Giao đồ cho Quý xong thì tiếp tục đi Bình Dương. Đến nơi là 16h kém. Cảm giác quay trở lại trường với mạ thật cảm xúc. 2 mạ con mượn xe đẩy của KTX để bê đồ lên phòng. 

Vì là cuối tuần, bạn cùng phòng về SG nên mạ xin phép em ở lại phòng thay vì ra thuê ngoài, đồng thời xin phép Ban Quản lý KTX cho ở lại. Mạ mang quà và pbi thăm người phụ trách BQL. Mọi chuyện êm xuôi. Đi ra đi vô không cần trốn tránh. 

Trước khi vô mạ đã tính toán thiết lập 1 chỗ rửa ráy cho em ở ban công để tiện và sạch sẽ. Cảm giác vào chỗ toilet rửa chén bát, rửa rau cứ làm cho mạ ghê ghê. Thế là sáng hôm sau mạ ra trước cổng trường mua 2 cái xô 1 to đựng cố định, và 1 xo nhỏ để xách nước từ toilet ra trút vào xô to. Tìm mua cái gáo mà không có, phải lấy cái hộp múc tạm. 

CN mạ hứa đi thăm nhà dì Hằng đồng nghiệp cũ của mạ từ hồi làm cho ATLT ở tận huyện Dầu Tiếng, tức là cách chỗ KTX tầm 40km. Sáng sớm 2 mạ con ăn 2 hũ yến, book grab và về chỗ ngã ba gì đó mạ quên tên rồi dì Hằng ra đón. Đã y hẹn 15 phút nữa có mặt mà lúc 2 mạ con xuống xe, dì H vẫn chưa ra khỏi nhà. Bực mình. 

Nhà của dì Hằng đi về hướng Tây Ninh, ở một khu làng nhỏ nhỏ, kiểu như ở Minh Hóa. Đất đai rộng rãi, phì nhiêu, trồng cây gì cũng cho ra trái. Vốn là người nông thôn nên dù nhà cửa rộng rãi nhưng rất luộm thuộm và bẩn thỉu. 

Tranh thủ dì đi mua đồ để nấu vì thiếu, mạ xin đi theo để mua mấy thứ còn thiếu ở KTX, đó là cái gáo, cái rổ đựng giẻ rửa bát, giẻ rửa bát, dầu rửa bát. Lúc về nhà, mạ lấy những thứ kia ra soạn sửa, em pé ngạc nhiên k hiểu mạ đi mua vào lúc nào. 

Ra về, dì Hằng gửi cho mạ 1 thùng sầu riêng. Từ chỗ mua vé không hành lý, giờ mạ phải mua thêm 30 kg để mang mấy quả sầu riêng và 1 thùng hạt điều, cafe, macca bác Hưng dì Mai gửi từ Bình Phước. Lúc mới tới bác Hưng mời mạ lên Bình Phước chơi mà mạ từ chối, thế là bác bảo gửi ít hạt điều ra vì đó là đặc sản Bình Phước. Một ít mà bác Hưng nói là 1 thùng 15kg. Khổ thân mạ phải bưng từ cổng KTX vào phòng em pé ở tầng 7. Tay liệt luôn. 

Ở với em pé 3 ngày 3 đêm. 2 mạ con trải nệm ngủ giữa phòng. Mỗi ngày 2 mạ con chỉ ăn 2 bữa, không ăn buổi sáng vì dậy muộn. Cứ ăn và nằm trong phòng không đi đâu. Em pé lúc thì học, lúc thì chơi. Còn mạ thì cứ lau chùi dọn dẹp hết chỗ nọ tới chỗ kia. Dọn luôn chỗ của bạn. Sắp xếp sắm sửa mọi thứ để em có cuộc sống tươm tất và thuận tiện nhất có thể. Trong khi mạ rất hài lòng với những sắp xếp của mạ thì em pé lại thấy khó chịu vì sự tiện lợi đó. Em bảo là em là Sinh viên, đang ở KTX không cần phải tiện nghi như ở nhà. 😕😕😕

Kệ, ít ra thì mạ đã làm hết mức có thể để các con của mạ có cuộc sống tươm tất nhất có thể. 

Sáng thứ Hai là lúc các bạn sinh viên từ SG về lại Trường để học. Thế là em "đuổi" mạ ra khỏi phòng lúc 7h sáng. Mạ chỉ mất tầm 1 tiếng để di chuyển từ Bến Cát lên sân bay, trong khi chuyến bay của mạ lúc 14h40. Thế là mạ hú các bạn của mạ tới chơi với mạ trong lúc chờ tới giờ lên máy bay. Tiếp mạ có dì Thanh, dì Mai, và dì Tú Anh. 

Mạ đã hứa là không đi Vietjet nhưng VNA bay sớm quá, 6h sáng. Mạ lên không kịp, đành phải bay Vietjet. Có người đứng trước mạ, dù đã mua một mớ hành lý rồi mà quá mất 3kg, vẫn phải nộp phạt. May thay hành lý của mạ vừa đủ. Hành lý xách tay mạ lấy ra một ít cắp nách, giấu trong áo khoác nên lọt. Cảm giác bay VJ luôn không thoải mái. 


Wednesday, August 13, 2025

Ăng Hưa

 Ăng Hưa càng lớn càng chững chạc. Ba mạ luôn tin tưởng anh. Mặc dù suy nghĩ nhiều khi còn rất trẻ con và tủn mủn nhưng những gì anh đạt được đều khiến BaMa rất hài lòng. Hồi xưa sinh viên, học kỳ mô anh cũng được học bổng, kể cả học kỳ Erasmus bên Áo anh cũng có học bổng khi trở lại về trường nhờ thành tích đạt được từ học kỳ bên đó. 

Tháng trước anh nhắn cho Mạ "Thầy H nhờ con bưng tráp thì răng mạ hè?", thì bưng chơ răng nữa con. Kết quả anh là người cầm lọng, tức là người đi đầu. Thầy H nhắn với mạ là T hôm nay bưng tráp giúp gia đình, rất đẹp trai. Tới ngày cưới, anh gọi điện cho mạ báo con ngủ sớm để mai đi bưng tráp sớm. Mạ nghĩ, đi bưng tráp chứ mần chi căng. Hóa ra căng thiệt, anh phải xuất phát từ 3h sáng ở Huế để vô Đà Nẵng kịp giờ đón dâu. 

Ngay tuần đầu đi mần Trợ giảng, anh đã được nhận lương. Mặt anh tươi như hoa khoe với Mạ. Tổng từ 2 nguồn thu nhập của anh tầm hơn 10tr, gấp đôi lương cán bộ cơ quan Mạ. Oai phết. Mỗi lần anh về nhà, mạ đưa anh tiền anh đều không lấy, bảo có rồi. Mình nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mình được BaMa cho tiền tiêu như mình cho con. Cũng có thể mỗi thời mỗi khác và mình thì chỉ có 2 thằng cục cứt, còn BaMa mình có tới 7 người. Nếu đứa mô cũng thoải mái rứa thì tiền mô ra, trong khi có rất nhiều gia đình cơm còn chưa có mà ăn, áo quần chưa đủ mà mặc. Nói mô cho xa xôi, suốt 12 năm phổ thông, mình không có 1 cái áo khoác nào. Lạnh thì mặc áo trong áo ngoài dày cộp lên. Nghĩ lại hình như ngày xưa cũng không có những đợt lạnh căm da căm thịt như bây giờ. 

Đi trợ giảng được vài ngày thì anh đi tình nguyện ở Cam Lộ. Vẫn là đi trồng cột điện và chi đó. Lần này anh đi với tâm thế khác, là Thầy dẫn trò đi tình nguyện. Anh cho Mạ xem nhóm zalo, các Trò thi nhau ới "em chào Thầy", còn Thầy thì đọc xong để đó cho Mạ coi. 😆 Anh đi tình nguyện 1 tuần, tối mô cũng nhậu với mấy Thầy. Anh bảo là các chị ở xã cứ khen con đẹp trai. Con của mạ đẹp trai thật mà. Mạ tự hào nhắm nhắm. Mạ cứ thầm cám ơn Trời Phật Tổ Tiên Ông Bà đã mang 2 con đến với Ba Mạ. 

Rồi anh lại mách với BaMa là anh được Trường cử đi học quay phim chụp ảnh, sau đó còn mần diễn viên để marketting cho Trường. Lần trước anh cũng quay quảng cáo cho Trung tâm tiếng Anh nơi anh dạy thêm, giờ tiếp tục. Mạ đang băn khoăn là vì răng tới chừ chưa có hãng thời trang nào mời anh mần người mẫu. 😋

Tuần trước, giữa trưa đang lơ mơ ngủ, mình có chuông zalo, thấy Con Trai Cưng là biết có chuyện muốn kể. Y như rằng, anh mừng rỡ báo tin anh đã được 1 giáo sư của 1 trường ở Đài Loan offer học Thạc Sỹ ở bên đó. BaMa trưa đó cũng khỏi ngủ luôn vì sung sướng. Mình nghe được offer thì cũng sung sướng rồi, nhưng vẫn băn khoăn về độ ranking của trường, bèn lên mạng check và hỏi ý kiến của thầy H (có nói ở trên). Thầy H khuyên học càng sớm càng tốt và giáo dục Đài Loan cũng rất nổi tiếng. Thậm chí Trường Đại học quốc gia Đài Loan có thứ hạng 68 trên toàn thế giới. Đáng nể.

Trùng hợp là tối hôm trước Bacu cứ băn khoăn không biết sau thời gian làm trợ giảng mà chưa có bằng thạc sỹ thì răng .... Cái hôm sau anh cho Bacu câu trả lời. Trong khi BaMa thì sốt sắng với cái offer ni thì anh cứ đủng đỉnh như không. Mạ sợ lỡ mất deadline, sợ đủ thứ.

Có mấy lần đi xem, Thầy phán Hưa mơi mốt còn hoành tráng hơn Bacu nữa. Nghe thôi đã mừng, dù chưa biết đúng hay không. 

Hôm trước 2 anh em từ Huế về, ngồi rứa bát với mạ, mạ tranh thủ dặn anh: Nhà có 2 anh em, các con yêu thương nhau và san sẻ bù đắp cho nhau. Anh vâng dạ. 

Mạ mong sau này khi các con trưởng thành, gia đình các con bù đắp san sẻ với nhau, yêu thương nhau như các con yêu thương nhau từ khi sinh ra đến bây giờ. 

BaMa yêu 2 con vô bờ bến!




Monday, June 30, 2025

1/7/2025

 Ngày mồng 1 tháng 7 hàng năm luôn là 1 ngày đặc biệt. Nó đặc biệt bởi:

- Là sinh nhật của Bacu

- Các văn bản pháp luật, chính sách .... thường có hiệu lực, nếu không vào 1/1 thì sẽ là 1/7. 

Năm nay, ngày 1/7/2025 trở thành ngày lịch sử của cả nước và của gia đình mình:

- Cả nước chính thức vận hành theo hệ thống cải cách hành chính sau sáp nhập. Các cơ quan đoàn thể nhà nước rốt ráo chuẩn bị để vận hành bộ máy sáp nhập. Có rất nhiều người bạn của mình cũng nhân cơ hội xin về hưu, và mốc về hưu là từ ngày 1/7.

- Ngày 1/7 là ngày đầu tiên vận hành đất nước sau sáp nhập, toàn bộ hệ thống chùa trên cả nước sẽ cử chuông cầu dân thái quốc an. 

Đặc biệt, ngày 1/7 năm nay là ngày có hiệu lực đối với 2 Quyết định quan trọng của gia đình mình: 1 là Quyết định tuyển dụng làm Trợ giảng của ông trai cả tại Đại học Kinh tế Huế; 2 là Quyết định bổ nhiệm Bacu làm Chánh Án tỉnh mới sáp nhập Quảng Trị. 

Một ngày quá ý nghĩa và đặc biệt. 

Rồi Út thúi báo là được nghỉ 2 tuần ôn thi, vậy là mình mua vé cho em pé về ngay tắp lự. Mình bảo vs Bacu là năm nay khỏi quà từ vợ nha. Sinh nhật sướng quá rồi, có quà từ Ăng Hưa, cả Ăng Hưa và em pé về nhà, rồi được thăng chức. Quá vui rồi. 

Ngày Bacu được gọi ra Hà Nội nhận quyết định bổ nhiệm, gánh nặng đã bớt nhưng khi chưa cầm cái QĐ trên tay, mình vẫn chưa hoàn toàn thảnh thơi được. 

Nguyên 1 buổi sáng đó, mình cứ hồi hộp từng giờ từng phút. Đến 9h sáng nt cho cậu TP, vẫn chưa diễn ra, đang diễn tập. Chỉ có mỗi việc trao QĐ thôi mà tập lui tập tới cả buổi sáng, toát mồ hôi hột. 

Rồi thì cũng đến giờ lên nhận quyết định. Thấy hình ảnh papa cầm tờ A4 trên tay, lúc đó mình mới thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng papa trở thành Chánh án tỉnh Quảng Trị mới. 





Monday, June 23, 2025

Sáp nhập

Hồi đầu năm khi việc sáp nhập bắt đầu ở các sở, mình rất thờ ơ vì nó chẳng ảnh hưởng chi đến mình cả. Rồi khi việc sáp nhập, cải cách hành chính mở rộng ra toàn quốc và toàn ngành, thì mọi việc cứ xáo tung lên.
Cơ quan mình có cái dự án nhận tài trợ từ Tổ chức Bánh mỳ nhưng buộc phải có nguồn vốn đối ứng. Ngay từ đầu nguồn đối ứng do UBND huyện cấp và đã thực hiện thành công giai đoạn 1 rất trọn vẹ. Từ đó tiếp tục xây dựng giai đoạn 2. Đùng cái cấp huyện giải thể, đồng nghĩa với việc nguồn vốn đối ứng không biết lấy từ đâu ra để đắp vào. Thế là mình, lần đầu tiên, phải cầu viện chồng mình can thiệp trong công việc. Đây là điều tối kỵ của vợ chồng mình từ xưa đến giờ. Đi làm việc mình chưa bao giờ giới thiệu mình là vợ của ai đó, là người nhà của ai đó để được ưu tiên đối đãi. Mình luôn nói với những người, sau khi biết mình là vợ của chồng mình, là trong công việc chị là chị, chị k phải là vợ của ai đó mới có thể đi làm được. Có lẽ vì chưa bao giờ 
Rồi thì mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn. Từ Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tới giám đốc Sở TC, bắt đầu có tác động tích cực cho quá trình xin phê duyệt dự án. 
Đến thời điểm này, có vẻ chỉ còn 1 quyết định phê duyệt cuối cùng nữa là dự án có thể đi vào hoạt động chính thức. 
Ngành của Bacu là ngành đặc thù, nhân sự mặc dù là ngành dọc nhưng vẫn phải là TUV, nghĩa là phải được cả ngang và trên. Rất cam go. Cách đây 5 năm, ngày bầu TUV, là ngày chuẩn bị bão, mình ở nhà làm việc hồi hộp chờ từng giờ từng phút. 
Thời điểm mới sáp nhập, cứ tưởng vì là ngành dọc và ngành đặc thù nên không sáp nhập. Nhưng việc sáp nhập không chỉ diễn ra nội tỉnh mà là sáp nhập tỉnh. Từ 64 tỉnh thành giờ còn 34, nghĩa là cứ 2 ông ChA thì sẽ có 1 ông không được giữ nguyên chức vụ. 
Từ đầu, khi QB có phong thanh sáp nhập với Hà Tĩnh thì Bacu chắc chắn không giữ được nguyên vị trí vì người cùng cấp ở HT có thế rất mạnh. Lúc đó mình động viên Bacu là nếu phải ra HT thì em bỏ việc đi theo, không có chi phải xoắn. Lúc đó Bacu cũng đã nhờ người quen ở HT tìm nhà để thuê. Rồi câu chuyện sáp nhập thay đổi phút chót, QB nhập với Qtr, Bacu lại có lợi thế vì trẻ hơn người cùng cấp. 
Quá trình sáp nhập mang đến cho mỗi người những cung bậc cảm xúc rất khó đoán. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có gì chắc chắn, chỉ mong sao công việc của Bacu thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện đều hanh thông. 
Tuy nhiên, có những người nhờ có sáp nhập, bỗng nhiên họ hưởng lợi. Vì không có ai đủ điều kiện nên họ nghiễm nhiên trở thành lựa chọn duy nhất. Đơn cử như GĐ Sở YT. Đời đúng là không biết mô mà lần. 

Friday, June 6, 2025

Bacu

Mình có di động từ năm 2003, lúc lấy máy thì người đầu tiên mình lưu vào máy là số của ông chồng. Người bán máy hướng dẫn mình lưu số và sau khi đọc xong số, họ hướng dẫn lưu tên, hỏi tên chi, mình bật ra luôn Bacu. Cậu bán máy ngừng lại giây lát rồi mới ghi vào Bacu như mình hướng dẫn lại. Cái tên Bacu vẫn giữ nguyên y xì từ đó đến nay hơn 20 năm, chỉ thua số năm ngày cưới 3 năm. 

Ảnh chụp năm 2022
Cái tên Bacu trở nên độc nhất vô nhị vì mình chưa từng thấy xuất hiện ở bất kỳ người nào mà mình quen biết. Chỉ có một cô đồng nghiệp sau khi thấy tên Bacu trên máy mình thì đổi tên chồng thành Baku 😆😆 Còn lại mình toàn thấy họ đặt tên chồng trên điện thoại là "Chồng yêu" "Anh yêu" "A .... (tên của chồng)" "Ba ... (tên của chồng). Mỗi lần thấy tên "Chồng yêu" "Anh yêu" hiện lên ở máy ai đó, mình lại thấy ớn, thấy nhột và thấy sến súa, giả tạo vô cùng.

Mình chứng kiến con bạn mình lưu tên "Anh yêu" nhưng chồng hắn thì sống bẩn, bần tiện và khốn nạn không ai bằng. Đi theo gái hết con này đến con kia, về nhà tính toán từng đồng với vợ, đánh vợ, coi thường vợ.... đủ thứ bẩn thỉu trên đời. Thế nhưng con bạn vẫn sắt son giữ tên "Anh yêu" trong máy. Mỗi lần hiện lên là mình lại thấy lờm lợm. 

Áo cà sa không làm nên thầy tu. Quá chuẩn!

Được cái cả 2vc mình đều không thích mấy cái tên sến súa màu mè rứa nên tên mình được Bacu lưu là Honey số 1 và Em số 2, giờ 2 cái gộp 1 thành Honey. 

Quay lại Bacu của 2 cục cưng. Từ một người chỉ biết nấu cơm, luộc trứng, xào bắp cải cà chua thì giờ ổng có thể nấu hùm bà lằng các món, kể cả các món cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là Bacu rất thích đi chợ và nấu ăn. Nếu ai đến nhà mình vào giờ trưa thì sẽ thấy hình ảnh hơi ngược với xu thế là chồng lui hui trong bếp, vợ thì loăng ngoăng đâu đó hoặc ngồi coi phone, thỉnh thoảng chạy ra ngó và bị đuổi đi vào. Hàng ngày, cứ tầm 3-4h chiều thì sẽ nhận được một tin nhắn "Tối ni ăng chi" từ Bacu. Ăng chi ở đây không phải là món ăn mà hỏi xem đã lấy đồ gì ra để nấu chưa? Hôm thì mình nhớ hôm thì quên. Và ngày nào quên thì ngày đó kiểu chi cũng được ăn món gì đó được chế biến từ đồ siêu thị. 

Mình hỏi răng mà cầm tay chặt ri; Bacu bảo giữ cho chặt (Ảnh chụp năm 2015)
Hôm thứ Hai vừa rồi, mình nhắn là tối vợ đi tập nên phải ăn sớm, em quên lấy đồ ra rồi. Thế là Bacu hớn hở "để đó anh nấu cho, để anh tự, về không được nói chi hết á nả". Kết quả là lúc về thấy la liệt ở bếp nào là thịt, đậu phụ, cà chua, thịt xay, hành lá, mướp đắng... Mình lon ton đi vô, vẻ mặt hớn hở của Bacu chặn ngay "đã nói là không được nạt rồi á nả" 😁😁😁 Mỗi lần Bacu đi chợ hay siêu thị thì mua bất cứ thứ gì Bacu muốn mà không hỏi xem trong tủ lạnh đã có thứ đó hay chưa. Vì thế, nhiều lần Bacu bị nạt vì cái tội này. 😅😅😅 Cuối tuần, trong lúc mình đang ngủ, Bacu lẻn đi chợ, tha về một đống, đặc biệt là một hồ lô đồ ăn vặt, từ lạc luộc, ngô luộc, bánh dì, bánh rán, khoai sắn. Mình ngủ dậy là thấy một đống đùm đùm gói gói trên bàn. Ăng răng hết được, rồi đi năn nỉ khách (ai tới) thì ăn, nhưng ăn hoài cũng không hết. Thế là lại bị vợ nạt cái tội mua tùm lum. Tốn tiền thì ít nhưng mình không muốn vứt đồ ăn, mà ăn thì béo, không ăn thì hỏng. Haizz 😏😏😏 Nói mãi nói miết thì cũng giảm dần. Có hôm, Bacu đen, khi chuẩn bị lén đi chợ thì vợ vừa dậy, nên vợ đã kịp cản không cho đi chợ mua bậy. Bẵng 1 thời gian không đi chợ vào cuối tuần thì nay có một Bách Hóa Xanh ngay trước ngõ, thế là nạn đi mua bậy lại tái diễn. 😁😁😁 

Quay lại hôm thứ Hai vừa rồi. Mình trêu, để vợ chụp ảnh đăng quảng cáo, nhưng sau đó thì dập tắt ngay và cảnh báo "Ui thôi, đăng lên họ rình hốt mất thì toi". Một lúc sau thì con bạn mình tới gặp Bacu để xin tư vấn, cái thấy Bacu loay hoay trong bếp đang mần món đậu phụ nhồi thịt, hắn choáng và nói y chang câu mình nói hồi nãy "họ mà thấy, cẩn thận kẻo họ hốt mất". Hôm đó, cái món thịt rang cháy cạnh ngon nhất từ trước đến nay. Miếng thịt mềm, giọt, ngon ngọt.... Không tả được, nhưng ngon vô cùng. 

Hạnh phúc không nằm ở cách chúng ta gọi tên mà cách chúng ta được đối xử. 








Tuesday, June 3, 2025

Máy bận

Cả nhà có một thói quen được xem như là nguyên tắc đó là sẽ gọi video call cả nhà trước khi đi ngủ, vào khoảng 22:00 - 22:30 hàng đêm. 

Em pé hồi nhỏ, chắc phải gần 10 năm trước. Em đang ôm chân mạ.

Trước đây, khi 2 cục cưng chưa đi học thì mạ sẽ sang phòng 2 con nằm ôm thơm hít hà tầm vài phút rồi mới về phòng đi ngủ. Hôm nào mạ nhác hoặc mạ mệt thì 2 cục yêu sẽ sang phòng ba mạ cho mạ ôm thơm chút rồi về phòng mình. 

Đó là thói quen và cũng là "liều thuốc ngủ của mạ". Mạ thường nói với 2 cục cức là mạ chưa thấy ai yêu con của họ như mạ yêu con. Chỉ cần các con sứt cái móng tay là mạ đã hốt hoảng lo lắng rồi. 

Hồi anh Hai đi học đại học, family video call bắt đầu trở thành thông lệ hàng đêm. Nhưng chỉ là giữa 2 máy gọi cho nhau, 1 của Ăng Hưa một ở nhà. Ba và em pé cùng mạ nói chuyện với Ằng Hưa. Có hôm cả ngày mạ nt hỏi thăm nhưng Hưa không trả lời, đến tối gọi cũng k được, lúc đó bạn cùng phòng đã về quê. Mạ lúc đó hoảng loạn, gọi điện khắp để nhờ người ktra xem Hưa có trong phòng không. 

Rồi thì tới lúc em pé đi học. Cuộc gọi giờ đã trở thành tay ba hoặc tay tư, tùy thuộc vào lúc đó papa đang ở mô. Nếu đang ở nhà cùng mạ thì sẽ là tay ba còn nếu đang đi công tác thì sẽ là tay tư. 4 người 4 nơi, chỉ gặp nhau vài phút, hỏi thăm và nói lời yêu thương chúc ngủ ngon và kết thúc. Hàng mô cũng rứa, hiếm khi sót vì nếu mạ quên thì em pé hoặc thi thoảng Ăng Hưa sẽ nhớ và chủ động gọi, chưa một ngày bất thường.

Đùng cái tối hôm qua, mạ gọi group call. Không chú nào nhấc máy. 2 lần, 3 lần cũng không được. Một lúc sau thì Ăng Hưa gọi lại vì nãy đang đi trên đường đi dạy về. Em Tũn vẫn chưa ll được. Mạ gọi bằng phone thường, máy báo bận liên tục. Mạ gọi liên tục, máy bận liên tục. Ba nạt mạ bảo con đg nói chuyện vs ai đó nên máy bận thì gọi chi lắm. Mạ biết vào giờ đó thì em cùng lắm là chỉ nt trên các nền tảng online, không bao giờ gọi phone. 

Thời gian càng lúc càng khuya, máy cứ báo bận liên tục. Mạ bắt đầu hoảng loạn, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mạ bắt papa gọi điện tất cả các mối quan hệ ở BD. Từ người phụ trách KTX, đến chú Nghĩa CA BD, bác Minh Tòa BD, chú Minh em chú Dũng, chú Nam Chánh Án QK7, bác Mười ở Đồng Nai .... Lạ thay, tất cả đều không bắt máy. Mạ càng trở nên bấn loạn. Mạ bảo ba gọi cho chú Dũng Pakito, lúc đó đã hơn 11h đêm. Đối với chú D thì việc không gọi được cho con là điều bình thường, có thể con ngủ sớm, có thể con đi chơi với bạn .... và chú bảo là phải tin tưởng ở con. Vấn đề không phải là tin tưởng mà là lo lắng. Đêm hôm đó, Ba Mạ xới tung các mối quan hệ ở BD để liên lạc với em pé. 

Chú D ở TP Thủ Dầu Một, em pé ở TP. Bến Cát, cách TDM tầm hơn 20km, tức là bằng từ nhà mình ra Bố Trạch. Sau khi chú nhận điện thoại, chú bảo để chú tìm cách. Và cách chú D làm là chú chạy xe trực tiếp xuống Bến Cát cùng với vợ. Lúc biết chú đã lái xe về BC, mạ mới bắt đầu trở lại nhịp thở bình thường. 

Trong lúc chú D chạy xuống, mạ lại bảo ba xin số của chị Gà đang học cùng trường với em pé. Chú Tình cho số lúc gọi thì "số máy quý khách vừa gọi không có". Mạ không hiểu ngày đó là ngày gì mà tất cả mọi liên lạc đều không được. Một lúc sau chú Tình cho số khác và mạ đã gọi được cho chị Gà. Chị Gà lúc đầu cũng ngại nhưng sau đó đồng ý chạy sang khu KTX của em pé để kiểm tra. 

Một lúc sau em pé gọi lại, lúc đó mạ mới thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề là bỗng dưng em pé đặt phone tự động tới 10h là "không làm phiền", trùng hợp là hôm đó em ngủ sớm nên mọi kênh liên lạc đều không hoạt động. 

Đoạn mạ gọi lại cho chú D thông báo thì chú cũng vừa kịp tới cổng KTX. Mạ nhắn cho chú là "không phải em sợ cu đi chơi, em sợ ở trong phòng một mình. Nhà em có quy tắc là mỗi ngày vào khoảng 9h30 - 10h30 tối là cả nhà video call chỉ để hỏi thăm trong ngày có chi và chào chúc ngủ  ngon. Bình thường, nếu các con bận đi chơi với bạn thì các con sẽ nhắn là con bận đi chơi với bạn, ba mạ ngủ đi mai con gọi. Thế là xong. Và bình thường thì nếu không gọi zalo hay các online chat được thì sẽ gọi bằng điện thoại thường. Tối hôm qua, gọi kiểu chi cũng không được, nên em hoảng loạn thật sự. Em bắt anh Tuyến gọi tất cả các mối quan hệ ở Bình Dương, còn nếu không chắc em k trụ nổi qua đêm. hihi. Em xin lỗi đã làm phiền vc anh tối qua. Tối qua đoạn nớ anh may vc anh xử lý kịp thời chơ không em đọa luôn. Bấn loạn thật sự á. Cảm ơn vc anh thật nhiều. Những lúc như ri thật sự trân quý tình cảm của mọi người. Chúc cả nhà anh sức khỏe nha. (Lỡ lại gọi lúc nửa đêm thì vẫn nhấc máy giúp em nha. hihi)"

Hôm sau, em nhắn tin xin lỗi đã làm mạ lo lắng. Em rất hiểu chuyện. Nếu là Ăng Hưa thì anh chỉ có mỗi cảm giác khó chịu vì mạ cứ làm quá mà không để ý đến cảm giác của mạ. 

Mạ yêu và nhớ em vô cùng!

Hôm ni em thi lại môn thứ 2, mạ chúc em thi thật tốt và nhanh về Hè với mạ. 


Ăng Hưa xin việc

 Trước ngày giảng thử, ngày mô ba mạ cũng hỏi anh soạn xong chưa, tới mô.... thì câu trả lời luôn luôn là đang và mặt mày cau có khó chịu. Riết mạ cũng không buồn hỏi, đúng hơn là không dám hỏi. 

Tới ngày giảng thử, ba mạ cứ nghĩ là Hưa sẽ làm tốt, nhưng khi nhận được tin nhắn của Thầy thì không còn chi để nói. Ba mạ buồn vô hạn. 

Ba mạ không nghĩ là con giảng thử tệ đến mức nớ. Đọc tin nhắn mà đau nhói tim. Mạ tin là không phải con dốt mà vì con chuẩn bị không kỹ. 

Việc chuẩn bị không kỹ và tâm lý chủ quan có phần coi thường, cũng như suy nghĩ đơn giản đã biến buổi giảng thử của anh Hai dở tệ. Thiệt xấu hổ.

Để chuẩn bị cho vòng phỏng vấn, vòng quyết định, ba mạ lo hơn chi nữa. Mạ bắt Hưa nghĩ ra các câu hỏi có thể hỏi, dự kiến các câu trả lời và sau đó mạ phỏng vấn đề xem cách trả lời, thái độ, giọng nói và ngữ điệu đã ổn chưa. 

Buổi chiều anh Hai đi phỏng vấn, ba mạ ngồi nóng ruột trông từng giờ. Tới lúc phỏng vấn xong anh nhắn "Hni phỏng vấn khá tốt". Mạ thở phào. 

Lúc phỏng vấn có người chụp ảnh gửi cho Ba Mạ. Nhìn cái dáng của anh đứng trước Hội đồng mà thương chi lạ. Mạ có cảm giác như Con trai của mạ đang bị người ta ức hiếp. Thương lắm luôn. 

PS. Ba mạ hỏi, lúc ni là vừa mới vô chào hỏi à? Anh bảo, không, đang trả lời phỏng vấn á. Hội đồng không cho ngồi, bắt đứng. Đoạn con tính ngồi xuống thì họ bảo, không, đứng trả lời. Ơ, rứa sắp cái ghế đó để làm gì? Mà phỏng vấn chớ có phải ... trong phiên tòa mô. Lạ nhỉ!


Sau mấy ngày hồi hộp thì cũng có kết quả. Anh đã trúng tuyển và giờ chờ hết thời gian phúc khảo là ổn. 
Vậy là Ăng Hưa có việc làm rồi. Hy vọng trong thời gian làm trợ giảng, anh phấn đấu để xin được học bổng. 


Wednesday, May 14, 2025

Út ít của mạ

Mấy ngày ni mạ nhớ em pé út ít của mạ quá chừng. Nhớ da diết, nhớ không thể tả bằng lời. Chỉ ước được ôm và thơm em thật nhiều. Cái mặt non nớt của em, cái phá phúng phính của em, cái miệng lúc mô cũng cười tươi khi nói chuyện với mạ. 

Mạ thương em quá chừng. Từ một em pé được cả nhà cưng chiều hết mực, từ những ngày mẹ ôm thơm hít hà từ sáng tới tối, từ một em pé muốn chi là mở tủ lạnh thì có ngay, từ một em pé suốt ngày mặc mỗi quần sịp khi ở nhà, một em pé mạ cưng yêu hết mực, giờ em phải tự xoay xở mọi thứ 1 mình. Tự ăn uống, giặt giũ, học hành căng thẳng, thi cử vất vả .... Mạ rất muốn vô cùng với em nhưng em không chịu. Nghĩ lại, nếu mạ mà vô với em thì ai ở nhà chăm bà ngoại, ai chăm Ba. Mạ đang trong trạng thái lực bất tòng tâm. Mạ thương em quá mà không biết làm răng cả. 

Mạ vẫn biết là có hàng ngàn sinh viên như út của mạ, các bạn vẫn xoay xở được thì tai sao Út của mạ không làm được. Mạ biết Út của mạ ụm tự lập được, tự xoay xở được, hong cầng mạ no nắng, nhưng vì mạ là mạ của em, mạ yêu em, thương em đến nhức nhối. Mạ không biết những người mẹ khác họ cảm thấy ntn khi con họ đi học xa nhà. Có thể nhẹ nhàng hơn mạ nhiều. Hồi anh Hai đi học, mạ nhớ nhưng khoảng cách địa lý khiến cho việc lo lắng cũng ngắn lại. Quan trọng hơn, khi Ăng Hưa vắng nhà, mạ có em pé để ôm ấp. Những lúc mạ nhớ Ăng Hưa, mạ cứ ôm em pé và nói "Mạ nhớ Ăng Hưa gứa", ngay sau đó mạ lại nhận được cái lườm yêu của em. Giờ đến lượt em pé út thúi cúa mạ đi học, nỗi nhớ nhân lên gấp bội phần, nó nhiều lúc vượt mức chịu đựng của mạ. 

Mạ đang nghĩ, liệu để em vào học trường đó có phải là quyết định đúng đắn chưa? 

Mạ xin lỗi em! 

Mạ yêu em 

Mạ thương em vô cùng

Sunday, May 11, 2025

Ngày của Mẹ 2025

Trước đó mấy ngày mình vô tình nhớ ra sắp tới là ngày của Mẹ (ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5). Minh biết chắc chắn cả 3 cha con chẳng ai nhớ, và y như rằng chẳng chú nào nhớ cả. Và mình cũng chẳng câu nệ làm chi. 

Buổi tối như thường lệ, cả nhà lại group call. Chỉ 5-10 phút mỗi ngày thôi nhưng đó là điều mình mong chờ nhất trong ngày. 

Khác với Ăng Hưa, em pé Tũn luôn tươi cười vui vẻ mỗi khi nói chuyện, còn Ăng Hưa thì mặt lúc mô cũng như chuẩn bị cau có. 

Tối hôm qua, mạ gọi thì chỉ mỗi em pé nhấc máy, còn Ăng Hưa thì mất hút, đến sáng hôm sau cũng không ư hử chi, mạ nhắn 2 câu cũng k trả lời, gọi cũng k nhấc máy. Mạ bắt đầu hoảng loạn nghĩ bậy. Một lúc thì thấy Hưa trả lời, mạ nhẹ hết cả người. Bốc máy gọi, anh cũng chả hào hứng chi còn trách mạ làm mất thời gian của anh nữa. Haizz. Càng lớn Ăng Hưa càng xa lánh một cách khó hiểu. 

Quay lại cuộc gọi, mạ hỏi em pé "Có piếc hni nà ngày chi hong", em pé đoáng đại là kỷ niệm ngày cưới của Bama. Tới khi mạ nói là Mother's day thì chú lém lỉnh chống chế "Phới Ú xì ngày mô ụm ngày cúa Mạ hếc" rồi cười tinh nghịch. Mạ yêu em pé chi nạ chi nùng tê nở. 

Năm ni mình vẫn còn có Mạ. Cám ơn Trời Phật đã thương. 

Ngày của Mẹ nhưng mình cũng k làm được chi nhiều cho Mạ, chỉ tắm rửa gội đầu sạch sẽ. Nói thật lòng thì bây giờ những gì mình làm cho Mạ đều là trách nhiệm báo hiếu, vì Mạ đối xử với mình từ xưa đến giờ chưa bao giờ công bằng. Mình luôn là lựa chọn sau cùng của Mạ. Nếu còn 1 miếng đồ ăn ngon thì người nhận luôn luôn không phải là mình. Nếu còn 1 cái ghế nhưng 2 người chưa có chỗ thì mình luôn luôn vẫn là người phải đứng, vì Mạ chưa bao giờ kêu tên mình để cho đồ ăn ngon, kêu mình khi thấy vắng trong khi mọi người ăn mà chỉ kêu mình khi cần sai việc nọ việc kia. Cảm giác yêu thương của mình đối với mạ dần cạn kiệt, chỉ còn lại trách nhiệm và nghĩa vụ báo hiếu. Mình lo cho mạ từng bữa ăn giấc ngủ, luôn sắm sửa cho mạ không thiếu thứ gì, luôn giữ vệ sinh cho mạ sạch sẽ. Mùa Đông thì thay ga nệm, mùa Hạ thì trải chiếu tre quạt nước. Bô nước tiểu cọ rửa sạch sẽ 1 tuần 1 lần. Bót đánh răng đều đặn thay thường xuyên với cùng 1 màu và 1 mẫu để mạ không nhận ra, vì hễ nhận ra là chửi vì đã thay khi chưa được mạ đồng ý. Quần lót thì mua liên tục nhưng hễ trúng 1 cái quần mô không vừa ý thì mạ nói nhức xương từ ngày này qua ngày khác. Tiền lương nhận về mình đưa không thiếu 1 xu, nhưng qua ngày hôm sau lại đòi và nói như kim đâm vào não, nói mà mình không đủ can đảm để nhắc lại. Và vô vàn những điều kinh khủng mạ đối xử với mình hàng ngày. Mình vẫn không thể nào hiểu được vì răng mạ lại ghét mình đến thế. Ghét đến mức chưởi và nộp mình đủ điều không thương tiếc. Rất nhiều lần mình nghĩ liệu mình có phải là con của mạ hay không. Sự đối xử đó, sự vô ơn đó đã khiến cho mình cạn kiệt tình thương đối với mạ, chỉ còn là trách nhiệm báo hiếu. 

Mình vẫn biết là không nên nhưng mình dám chắc trong số 7 người con của mạ thêm 7 dâu rể thì chắc chắc không có 1 người nào khác cùng hoàn cảnh mà hành xử tốt hơn mình, thậm chí không thể chịu đựng những gì mạ đối xử với mình quá 1 tuần. Chỉ mới ngồi nghe mấy chục phút mạ chửi mình, nói mình, nhiếc móc mình mà họ đã không chịu nổi, huống chi đối tượng ghét bỏ mà là chính họ thì mình đảm bảo không 1 ai kìm nén tức giận và ghét bỏ. 

Mình đã luyện sự nhẫn nhịn đến mức thượng thừa. Mạ nói chi cũng được, mình mặc kệ, coi như không nghe, không thấy, việc của mình, mình làm, làm đúng với bổn phận làm con. 

Mình nhớ như in một câu của 1 cô: Mối quan hệ tình thân phải được vun đắp từ 2 phía. Không thể bỗng nhiên một ngày nào đó, người ta dí cho bạn một người và bảo đó là mẹ bạn và yêu cầu bạn phải yêu thương. Tình yêu thương phải được nảy mầm, tưới tắm và vun đắp, nó không phải là 1 công thức máy tính. 

10 năm, 20 năm sau liệu mình có ân hận không? Mình nghĩ chắc chắn là có. Mình sẽ bảo là đáng lẽ mình phải yêu thương nhiều hơn. Rồi sau đó mình sẽ tự hỏi vậy nhiều hơn là như thế nào? 


Sunday, May 4, 2025

Eco-village

Mỗi năm nhà mình lại đi chơi 1 lần với nhà Lạc Khoai. Những năm trước thì chỉ có 2 nhà, giờ quân số được bổ sung hàng năm lên thành 5,6,7 nhà, mỗi nhà 3-4 người. 

Năm nay kế hoạch đi chơi mình dự kiến đi Đà Lạt và SG để vào thăm em pé. Chương trình đi cũng vài ngày, nhưng sau thấy vé máy bay đắt quá nên đổi chiều, thay vì cả đoàn vào SG thì giờ mỗi em pé bay ra. 

Rồi kế hoạch chuyển sang đi Đảo Yến với nhà chú Diệu và 2 nhà nữa ở Ba Đồn, nhưng nghe đến sông nước thì Bacu từ chối tắp lự vì cứ thấy đi thuyền ghe là hãi. Kế hoạch lại chuyển ra đi Hà Tĩnh, mình lên chi tiết từng chút tưởng chốt luôn, nhưng đùng cái có thằng ranh HT phát ngôn vớ vẩn về QB, điên ruột, bỏ kế hoạch không thèm ra Hà Tĩnh. Rồi kế hoạch lại dừng chân tại chỗ với ý tưởng soạn sửa đồ đoàn xuống biển chỗ Khu Trung tâm Đào tạo của Tòa ăn uống hát hò xong về. Kế hoạch ni được giữ cho đến khi chú Diệu đổi hướng lên Phong Nha. Thế là tour Eco-village ra đời.


Từ ngày chơi với nhà chú Oạc thì hầu như nhà mình đi đâu đều có nhà chú Oạc, kể cả Bacu đi công tác thì cũng tha lôi chú Oạc đi theo. Rồi 2-3 năm trở lại đây nhà mình hay rủ nhà chú Tình đi chơi cùng và ai cũng muốn chú Tình tham già vì chú Tình phụ trách món Đờn ca tài tử rất chuyên nghiệp. 

Kết quả, lần đi Eco-village này gồm có 7 nhà: Nhà mình, nhà Hùng-Thủy (Lạc Khoai), nhà chú Diệu, nhà chú Oạc, nhà chú Tình, nhà chú Hải-Lan, nhà chú Hùng-Thủy (Tòa). Tổng cộng 25 người cả lớn cả nhỏ. 

Mình dự định đặt áo quần đồng phục cho cả đoàn nhưng may là sau đó không đặt nữa, chứ đặt rồi cũng k biết mặc vào lúc nào. 😁 Thay vào đó mình đặt 4 bộ mát mẻ cho 4 người (đã từng cùng nhau đi Lào) mặc cho vui nhưng 2 tuần sau hàng vẫn chưa về kịp. Thế là đành lỗi hẹn. 

Kế hoạch đi ngày 2/5 và về ngày 3/5 để ngày 4/5 em pé bay trở vào SG. Sáng mồng 2 cả hội tập trung ở nhà mình trước khi di chuyển. 

Theo kế hoạch là ăn trưa ở đồi Dẻ. Thế mà lên xe nhà nào nhà nấy chạy như bay, lọt qua Đồi Dẻ khi mô không biết. 😜


Đồi Dẻ là khu du lịch sinh thái nằm trên đường đi từ Đồng Hới lên Phong Nha. Khung cảnh khá đẹp, nếu ai muốn sống ảo thì đây là điểm check-in khá ổn. Còn cái đoàn mình toàn người lười, lười từ già đến trẻ, lười từ phụ nữ tới đàn ông, lười từ thanh niên xuống con nít. Vô cái là ngồi 1 cục tới lúc cơm dọn ra. 

Đồ ăn đã được đặt trước nhưng lúc đoàn tới mới làm. Món đầu tiên mang ra là canh chua. Mới nhìn là mình cảm nhận được luôn vị ôi và mặn của canh thế nên mình k rờ tới. Những món còn lại thì đều dở tệ. Chưa có bữa ăn mô mà món mô cũng dở. 

Ăn xong cả đoàn thẳng tiến về Eco-Village. Eco là khu nghỉ dưỡng nằm trên đường lên vườn Thực vật. Một khu khá rộng nhưng cơ sở vật chất còn sơ sài. Nội thất toàn đồ rẻ tiền, đặc biệt là phòng vệ sinh, mọi thứ cứ bẩn bẩn và không tiện nghi. Hồ bơi thì như 1 cái hồ cá. Không có lọc nước, nước đục và bẩn. Nệm thì mềm lún, nền nhà không sạch, vật dụng chả có gì, tắm xong không có bông ngoáy tai, không có lược ... ăn sáng thì toàn chi chi. Thấy toàn điểm trừ. Có mỗi một điểm cộng mà khó có tìm thấy đc ở những nơi khác, đó là thời gian bữa tiệc ngoài trời có thể kéo dài theo ý muốn. 


Lúc lên kế hoạch và lên Menu, thấy được có mấy món, tới lúc ăn, tự nhiên răng mà nhiều kinh hoàng. Ăn thừa mứa. Mình tiếc quá, lấy về cho chó. hihi. 

Bữa tiệc kéo dài tới 00:30 mới nghỉ. Hậu quả là ít nhất 3 người say: Nam thì có a Hải, nữ thì có Bình (Diệu) và Thanh (Tình). 

Bình say rất đáng yêu còn Thanh thì quậy tưng bừng khói lửa. 😛 a. Hải thì lẫy lên lẫy xuống vì cứ ép người khác uống mà người khác k uống là lẫy, trong khi mình thì say be bét rồi. 😛

Qua rất nhiều cuộc nhậu, mình mới phát hiện mình có một khả năng bẩm sinh là uống rượu không say. Trộm vía. 😛

Đi về ai cũng bảo quá vui. Mình hỏi 2 cục cưng thì 2 cục cưng bảo bama vui là các con vui. 



Sunday, April 20, 2025

Thất bại đầu đời của em pé

Lúc quyết định học trường kỹ thuật, mạ cũng đã hình dung chương trình học kỹ thuật là khó, cũng đã nghe rất nhiều người cảnh báo trường kỹ thuật vô cùng khó. Rất nhiều sinh viên phải mấy năm đã mới tốt nghiệp được. Tóm lại là phải thực sự giỏi mới học được Trường kỹ thuật. Việt - Đức tương tự như Bách Khoa. 

Hôm thi HK 1, mạ đã thấy có chi đó không ổn, nhưng vẫn động viên em cố gắng. Học Đại học thì việc thi lại là chuyện bình thường. 

Thi xong từ trước Tết mà mãi tới hôm qua mới có điểm. Thi 3 môn mà rớt 2 môn. 😢😢😢 

Cái mạ lo hơn là chứng chỉ IELTS. Hết năm 1 là phải có IL 6.0 mà em thì mới lăm le chỗ 5.0. Mạ thì lo sốt vó, còn em thì cứ nhởn nhơ như kiểu đang học cho ai đó, không phải cho mình. 

Mỗi lần nghe về chuyện học hành của em pé Bacu lại quạu vì chọn trường cho con khó quá. Đi học đại học mà thi lại thì chuyện thường. Học ngành kỹ thuật như Trường của em và Bách Khoa thì thi lại là quá bình thường. 

Mạ hy vọng là thất bại lần ni sẽ giúp em điều chỉnh lại tinh thần, lấy lại động lực và ý thức được tình hình để chủ động vượt qua. Mạ yêu em, yêu hơn cả mạng sống của mạ nhưng riêng việc ni hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mạ. Mạ rất mong em thay đổi và tập trung chuyên môn học hành đàng hoàng. Mạ yêu và nhớ em vô cùng. 

Sunday, April 13, 2025

Lễ tốt nghiệp Ăng Hưa

Đang nằm ngủ buổi trưa liu diu, chuông điện thoại reo, bật dậy thì thấy cuộc gọi từ Ăng Hưa. Trời trở! Làm gì có chuyện đang buổi trưa mà ảnh gọi mô. Cả ngày bọ mạ hắn cứ trông đến 10h tối để gọi cả nhà mà lúc thì anh nghe lúc thì anh trốn, xong bảo mai gọi, hoặc mai nhắn câu bảo quên. Mạ hắng thừa biếc hắng hong muống nghe. Giờ mới thấy con càng lớn thì nó càng xa mình. May mà em pé xúi vẫn tươi cười mỗi khi mạ gọi. 


Quay trở lại cuộc gọi lúc giữa trưa, anh thông báo là ngày kia Trường anh làm lễ tốt nghiệp mà anh quên báo. Bao nhiêu ngày mong ngóng, bao nhiêu kế hoạch cho ngày Lễ tốt nghiệp bỗng nhiên rơi cái tõm. Mạ cứ nghĩ ngày anh Hai tốt nghiệp cả gia đình 4 người sẽ xúng xính áo quần tới chụp ảnh với Hưa. Đùng cái em Pé đang ở Bình Dương, muốn về tham gia thì phải bay ra Huế. Lễ tốt nghiệp Ăng Hưa làm vào chiều Chủ Nhật, nếu em pé ra thì chiều Chủ nhật phải bay vô để sáng mai từ SG về lại Bình Dương. Theo kinh nghiệm bay SG và thời gian chờ hành lý+chờ grab thì nếu bay lúc 5h chiều thì sẽ về tới nhà cậu mự tầm 21h00. Xong sáng mai 5h sáng dậy để đi xe buýt về Bình Dương. Khá mệt mỏi. Trong khi giá vé tháng 4 đắt ngang ngửa vé Tết. Đi ra được 1 buổi mất 5-6 triệu, quá tốn kém vừa tiền bạc, sức lực và thời gian. Vì thê em pé quyết định không về. 
Chương trình của Ăng Hưa cũng không rõ mấy giờ làm chi và như răng nên Ba Mạ ở thế bị động, chỉ biết là tới đó dự lễ. Chở Hưa đi ăng trưa xong, ảnh bảo chở anh về căn hộ rồi anh tự tới với bạng. Ba Mạ tới Trường trước, ngồi uống cafe và chờ ship hoa tới. Tới lúc Hưa tới thì Hội trường đã kín chỗ, thậm chí Hưa cũng không còn chỗ mà ngồi. Cả nhà đứng ở hành lang chờ đến lượt Hưa lên nhận bằng. Vì bằng của anh Xuất sắc nên sẽ lên nhận trước. Hôm ni Trường làm lễ tốt nghiệp cho cả Thạc sỹ và Cử nhân nên sinh viên và người nhà khá đông. Đi dọc đường Hồ Đắc Di, người ta bán hoa, gấu bông đầy đường. 

Tham dự lễ Tốt nghiệp của Ăng Hưa có Ba Mạ, dì Hồng-chị Bé, bác Yến-chị My và đặc biệt có vc chú Oạc-dì Hằng. Cả nhà cứ đứng chự chờ ngoài sảnh để chụp ảnh với Hưa. May là đi dọc đường, chị Bé nhớ ra là phải đặt hoa. Rứa là Mạ tìm số ĐT cũ có lần mạ đã đặt để đặt hoa, chị Bé đặt cái bánh kem có cái mũ trạng nguyên rất đáng yêu và 1 con gấu trạng nguyên màu đỏ. Dễ thương chi lạ. 

Ba chị em chụp ảnh với nhau nhưng là chụp 3 nên Mạ chui vô, tự nhiên có cái ảnh rất đẹp. Mạ mới nhận ra là Mạ vs chị My giống nhau chi lạ, tới cả lông mày cũng giống. Người thân là tài sản vô cùng quý giá. Khi chúng ta đối xử chân thành và trân quý thì mối quan hệ đó sẽ luôn nở hoa và cho quả ngọt. 
Một trong những lý do Mạ muốn Ăng Hưa học ở Huế là vì có người thân. Lỡ may những hôm trán Ăng Hưa hong ngoang, Mạ sẽ bớt lo lắng nếu có bác Y chạy sang xem. 
Mạ đã nói rất nhiều lần với 2 cục cức của mạ là các con chỉ cần sứt cái móng tay thôi là mạ đã đau tim rồi. Mạ yêu 2 cục yêu không có bút mô mà tả được. 
Một mục tiêu đầu tiên trong đời đã đạt được Xuất sắc. Cả nhà chúc mừng Ăng Hưa của cá nhà. Cả nhà chúc Ăng Hưa và em Pé nỗ lực phấn đấu để đạt được những mục tiêu lớn tiếp theo trong đời một cách xuất sắc.
Ba Mạ yêu 2 con vô cùng. 










Saturday, April 5, 2025

Người mẹ hạnh phúc nhất thế gian

Cục Cưng Hưa tốt nghiệp năm ngoái. Theo lý thuyết thì học xong chưa xin được việc thì về nhà chơi xả hơi với Ba Mạ, nhưng Yêu một hai năm mười đòi vào lại Huế để làm thêm. Ba Mạ chưa ưng lắm nhưng vẫn đồng ý cho Hưa vào. 

Từ lúc ra trường tới ni là khoảng 8 tháng. Lúc đó cả nhà quyết định để anh tìm việc ở lại Trường theo con đường sư phạm. Vì thế mạ tìm một căn hộ nhỏ nhỏ thuê cho anh ở cho đàng hoàng, mặc dù cái phòng trọ hiện tại cũng đã khá rộng rãi rồi. Duy có 1 điều mạ hắng không yên tâm là phòng khi mô cũng có mùi ẩm mốc.

Căn hộ thuê cho Hưa ở tầng 7, gần 50m2 có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 1 phòng vệ sinh. Nói chung là ở vừa đủ thoái mái. Cũng khá tiện nghi. Duy chỉ có 1 điều không hoàn hảo là không có máy giặt. Thế là Hưa và bạn tích quần áo vài ngày rồi đi ra tiệm giặt. 

Ba Mạ thì rất muốn Hưa về nhà chơi nhởi ít hôm dài dài trong khi chờ có việc làm nhưng anh không chịu, dứt khoát đòi vô để mần việc. Việc của anh là dạy ở Trung tâm tiếng Anh. Kể cũng lạ, tiếng Anh thì phọt phẹt mãi không tới 6.5 mà đi dạy người ta được cũng tài. Mà tài thật vì tới tận giờ này, số lớp anh nhận không hề giảm mà tăng lên rất nhiều. Kết quả là sau một thời gian anh thông báo không cần xin mẹ tiền phòng, rồi vài tháng sau anh bảo không cần xin mẹ tiền gì nữa. 

Rồi đùng một cái anh chuyển cho mẹ 6tr. Trời ơi, mạ hắng trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế gian. Mạ hắng gụ gậng gụ gượi. Yêu hắng, hãnh diện về hắng, hạnh phúc... rất nhiều cảm xúc không thể tả được. Cây mạ hắng trồng giờ bắt đầu cho trái ngọt. Yêu hắng vô cùng luông. 


Sunday, February 2, 2025

Tết 2025 - Ất Tỵ

Gia đình 3 người con út của mạ

 Phải công nhận năm vừa rồi qua rất nhanh. Mới quay qua quay về Tết đã đến. Đã thế năm nay không có ngày 30 nên càng tất bật.  

Gia đình 4 người con út của Mạ






Năm ngoài mình thuê 1 đội dọn nhà, mình phải trả tổng cộng 7tr nhưng chỗ thì chùi, chỗ thì không, chả vừa ý. Năm nay, mình không thuê nữa, mà cứ túc tắc lau dọn dần. Coi như là thể dục cho ốm người. Vì không cần phải làm ngay 1 lúc, mình cứ mỗi ngày dọn 1 ít. Ví như nhà vệ sinh thì mình lau 1 mảng tường/1 lần đi tắm, vị chi 4 lần đi tắm là xong 1 toilet * 3 toilets = 12 lần tắm. Nên mình bắt đầu chùi nhà vs ngay khi vừa bước vào tháng Chạp. 😜 

Cửa thì giao cho quản gia Ngọc. 1 cái cọ và 1 xô khăn, túc tắc làm từ cửa trên xuống cửa dưới. Sạch boong từ trong ra ngoài. Nguyên khu vực bếp thì mình cứ vừa nấu ăn vừa lau chùi. Ngày thường mình cũng lau chùi thường xuyên nên Tết thì cũng thế thôi. Còn nhà mình thì để dành cho 2 hoàng tử thối. 2 cu cậu về vừa làm vừa hát vừa nhảy. Mạ hắng cứ đứng ngắm nhìn rụ rận, đoạn tới ôm hít hà hết chú này tới chú khác để cho đã để đi làm việc khác mà mãi không đã được. 

5/6 đứa cháu út của bà Ngoại

Tết là một series cúng, bắt đầu bằng Tết ông Công ông Táo, rồi Tất niên, Giao thừa, Hạ nêu, rồi tới Giải hạn và rằm tháng Giêng. Nấu đã mệt, ăn còn mệt hơn vì mỗi lần cúng cũng phải 5-3 món và khổ hơn nữa là mỗi lần đều phải làm 2 nhà. May mà có 2 cục cưng nấu từ A tới Á nên mình cũng đỡ nhưng tay chân vẫn không 1 giây ngơi nghỉ. 

Hơn 50 tuổi rồi mà mình vẫn chưa giải thích được vì răng có rất nhiều người mà là phụ nữ có gia đình hẳn hoi có thể sắp xếp thời gian đi chơi giao thừa, đi coi pháo bông như chưa hề có công việc gì níu kéo. Bái phục. 

Một sự tiến bộ đáng mừng của chính bản thân mình là 2 năm nay không cọ toilet vào đúng giao thừa nữa. Những năm trước mình cứ cố làm nốt cái này, nốt cái kia. Nốt xong nồi xôi, nốt nồi chè. Nốt dọn lên, rồi nốt lau chùi gọn ghẽ ... Xong xuôi mọi thứ rồi thì mới lê thân vào nhà tắm để tắm gội và trước khi tắm gội thì cọ toilet. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ hơn 30 năm làm nội trợ, mình quyết định cọ toilet vào ngày hôm trước và quẳng mọi thứ dang dở đó để đi tắm và gội đầu trước khi đón giao thừa. 

Trước hiên nhà mình
Thế cũng đã là tiến bộ lắm rồi. 

Tết là chuỗi ngày chân đi không bén đất và tay làm liên tục. Thấy cái chi cũng cần phải làm, phải dọn, phải thật ngăn nắp, sạch sẽ. Mà có phải 1 nhà mô, tận 3 nhà. Ngoài ra còn có 2 cái lầu lục giác, 2 cái nhà rường tiếp khách và trong nhà rường thì có mấy cái tủ và vô số thẩu rượu. 

Năm ngoái mình thuê đội vệ sinh, làm xong mình cũng đi lau lại vì ngứa mắt. Năm ni không thuê nên có một số chỗ mình cũng thả luôn, không cần lau dọn. Kệ. 

Cái ảnh này mình rất thích
Năm mô gia đình anh trai cũng về nhà ăn Tết nên Tết năm mô cũng vui. Đốt pháo tưng bừng. 

Năm mô mình cũng gọi thợ tới chụp ảnh gia đình như là một kỷ niệm của cả nhà và để tưởng nhớ Ba mình. Mới đó mà Ba đã rời xa gia đình đúng 10 năm. Thời gian trôi quá nhanh. 

Ba con gái, 1 con dâu và cháu gái út



Trong 12 con giáp thì tuổi Tỵ là tuổi mình xếp cuối cùng. Có thể ngay cái tên nghe thôi đã thấy khó ở, bần tiện kiểu chi. Rồi Tỵ là con rắn mà rắn là cái con vật mình rất sợ vì sự bất ngờ và độc của nó. Hổ là động vật hung dữ nhưng thường nó sống ở lãnh địa của nó. Và vì nó to xác nên mình có thể nhận ra từ xa. Còn rắn thì nó nằm im lìm đâu đó và chỉ cần động tới thì nó mổ. Riêng thấy nó oằn èo, ngoắn nghoéo trườn là đã hãi rồi. Một lý do nữa là tuổi Tỵ rất khắc với ông nông rân, đó cũng là lý do mà 2 vc cưới năm 2000 mà mãi tới 2002 mới sinh anh Hai để tránh 2001 năm Tân Tỵ. 

Mong năm Ất Tỵ nhanh qua và mang lại bình an-hạnh phúc cho cả đại gia đình.