Cuối cùng cái ngày mong đợi mỏi mòn cũng đến. Lần này cảm giác ngồi trên máy bay không còn run rẩy nữa. Chuyến bay từ Dublin sang Paris bay nhẹ nhàng. Vì thức gần nguyên đêm từ hôm trước, nên lúc ngồi trên máy bay, mình gật gù từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh. Cơ trưởng hạ cánh nhẹ đến mức mình chả nhận ra đã tiếp đất từ lúc nào. Cũng may thời gian chờ giữa 2 chuyến bay không dài, đủ để di chuyển từ nhà ga này sang nhà ga kia. Việc di chuyển từ lúc hạ cánh từ Dublin sang Paris phải đi trước hết bằng xe buýt mất 20 phút từ chỗ đỗ máy bay đến cửa nhà ga, thì phải biết nó xa cỡ nào. Từ cửa ga đó phải bắt skytrain sang một nhà ga khác nữa mới đến được cửa lên máy bay về Việt Nam. Sân bay quốc tế rộng thênh thang, nếu một người không biết tiếng thì sẽ rất khó mà di chuyển.
Mặc dù vé của Airfrance nhưng lại bay VNA. Lần này máy bay trống trơn, mình ngồi một mình một dãy nên tha hồ nằm thẳng cẳng. Điều kiện thoải mái là thế nhưng không ngủ được chút nào hết, dù bay suốt 11 tiếng. Đến khi cơn buồn ngủ kéo đến thì là lúc hạ cánh. Ngồi trên máy bay, bụng cứ đói liên hồi. Đi máy bay nhiều nên mình biết thêm nhiều chiêu chứ không như ngày xưa, ngồi trên máy bay đói khát gì thì cứ phải chịu. Nếu đi máy bay đường dài, lúc nào khát nước hoặc đói bụng thì cứ tới chỗ họ để đồ ăn (thường là ở chỗ phân cách từng buồng, sau mấy cái toilet) thì tha hồ uống nước hay nước trái cây. Mình cứ hết nước là xách chai đi lấy nước. Ở đó có sẵn mì tôm và banh sandwitch nữa. Ăn uống no say, ngủ không được, mang máy tính ra học bài, cũng may đọc được một tập tài liệu. Đọc xong thì vừa hết pin và buồn ngủ. Đang ngủ lơ mơ thì lại phải ăn sáng để hạ cánh. Ăn xong cố chợp mắt một chút nhưng không tài nào ngủ được vì cảm giác trộn lẫn của nhiều cảm xúc khác nhau: Nhớ Galway và mong ngóng trở về nhà.
Hạ cánh xuống Nội Bài và ra khỏi máy bay lúc 7h kém 15, mà mãi 30 phút sau mới lấy được hành lý. Đi bus sang nhà ga quốc nội để bay về. Đoạn này mới gọi là hành xác. Để tiết kiệm cân nặng, mình chất trên người 1 cái áo len, 1 áo khoác ngắn và một áo khoác dài và dày. Xuống Nội Bài, vẫn chưa cởi ra được vì còn thêm một chặng nữa. Ngồi chờ lên máy bay để cởi mà người như trong nồi hầm.
Xuống sân bay, chờ lấy hành lý đã thấy ba khuôn mặt đáng yêu chờ sẵn ở cửa. Đã dặn trước là gặp vợ thì phải ôm hôn thắm thiết mà chàng vẫn không chịu, thậm chí cả cái cầm tay. Mình sán vô áp nà để ôm mà chàng không cho, bảo xấu hổ lắm. Ơ, buồn cười nhỉ! Ôm vợ mà cũng xấu hổ là răng?
2 chú dính lấy mẹ kể từ khi mẹ về đến nhà, không rời nửa bước. Mẹ hỏi, vì răng lúc gọi điện thì lơ là rứa mà chừ thì dính như sam. 2 chú bảo, mẹ gọi thì cũng chỉ nói chứ không ôm được. Mẹ vắng nhà lâu rứa mà 2 chú vẫn không cai được việc sờ tún và sờ bụ. Mẹ vẫn phải ngoan ngoãn nằm giữa để một chú sờ tún và một chú ôm cái bụ để ngủ. Xin lỗi bacu, mẹ phải ưu tiên cho 2 cục cức thúi trước.
Chú em giơ quả bong bóng lên rồi hỏi mẹ "con đố mẹ, trong này có gì", mẹ thật thà tỏ ra rất hiểu biết "không khí". Chú lắc đầu bảo sai và nói "là tình yêu thương của mẹ". Tim mẹ rụng rời khi nghe chú nói. Đến lúc anh Hai đi lao động về, mẹ kể chuyện cho anh nghe. Đến đoạn câu trả lời, em Tũn không cho nói. Mẹ mới bảo anh Hai đoán xem em trả lời thế nào thì anh nói y chang câu của em. Tim mẹ nhũn ra vì hạnh phúc. Mẹ há hốc mồm ngạc nhiên hỏi anh vì răng anh có thể đoán trúng y chóc như rứa.
Người vẫn còn đơ đơ, chưa thể tập trung học được, mặc dù ngày mai là deadline nộp bài essay cuối rồi. Nông dân mình phải nàm thao đây?! Đã rứa, 2 thằng cức thúi thì cứ 5 phút lại chạy tới sờ bụ, sờ tún và thơm chùn chụt.
Ps. Quen với thời tiết lạnh thì dễ, trở về với thời tiết nóng thiệt là cực khổ. Mặt mình cứ đỏ như cua luộc từ sáng đến tối.
Tuesday, May 26, 2015
Saturday, May 23, 2015
Lòng cuồng điên vì nhớ!
Kế hoạch đi Hà Lan xem vườn hoa Tulip nổi tiếng bị hủy vì lý do lãng xẹt là hoa đã nở xong rồi nên vườn hoa đóng cửa. Mất hẳn cặp vé đi và về. Tiếc đứt ruột. Còn nhớ năm ngoái chị gái sang đúng ngày mình đặt vé, hoa đẹp như tranh. Sự háo hức tụt một phát làm cho tâm trạng của mình bấn loạn lên với bao nhiêu thứ dồn dập. Đáng lẽ cũng có thể đi sang, không ngắm hoa thì ngắm .... phố đèn đỏ chẳng hạn, nhưng cảm giác sắp được về nhà làm cho mình không muốn ... manh động bất cứ việc gì. Kế hoạch bị đổ bể làm cho mình tự nhiên lại vật vờ ở đây những 5 ngày chả làm gì nên hồn. Mình cũng ngu quá không yêu cầu ICOS đổi ngày bay. Giờ thì muộn rồi còn đâu.
Sáng nay lên trường gửi xe đạp tại phòng Thầy giáo. Trường vắng hoe vắng ngắt. Cảm giác trống vắng buồn tênh. Định bụng ghé vào Thư viện lượm thêm một quển sách để về làm luận văn thì Thư viện đóng cửa. Bình thường Thư viện mở cửa cả Thứ Bảy và Chủ Nhật, vậy mà hôm nay lại đóng cửa. Hè đã đến rồi.
Lững thững đi bộ về dọc theo con đường quen thuộc. Bước chân hụt hẫng theo từng cơn gió. Hôm nay trời không nắng, gió thổi nhiều nhưng không lạnh lắm. Quần sooc, áo sơ mi Jean thả lỏng, giày bệt màu đỏ.... Lâu lắm rồi mình mới đi bộ từ trường về nhà. Gió lành lạnh thổi bay mớ tóc vừa mới gội, ba lô đeo sau lưng, tay xỏ túi quần, mình đi như kẻ vô gia cư, cứ như chỉ có mỗi mình mình trên đường. Giờ mới thấm thía cảm giác cô đơn nó kinh khủng như thế nào.
Bài vở thì còn dang dở nhưng làm sao mà tập trung được đây. Có quá nhiều cảm xúc xảy ra cùng lúc không biết phải sắp xếp thế nào cho ngăn nắp. Nỗi nhớ sục sạo khắp mọi nơi và chực chờ nổ tung!
Sáng nay lên trường gửi xe đạp tại phòng Thầy giáo. Trường vắng hoe vắng ngắt. Cảm giác trống vắng buồn tênh. Định bụng ghé vào Thư viện lượm thêm một quển sách để về làm luận văn thì Thư viện đóng cửa. Bình thường Thư viện mở cửa cả Thứ Bảy và Chủ Nhật, vậy mà hôm nay lại đóng cửa. Hè đã đến rồi.
Lững thững đi bộ về dọc theo con đường quen thuộc. Bước chân hụt hẫng theo từng cơn gió. Hôm nay trời không nắng, gió thổi nhiều nhưng không lạnh lắm. Quần sooc, áo sơ mi Jean thả lỏng, giày bệt màu đỏ.... Lâu lắm rồi mình mới đi bộ từ trường về nhà. Gió lành lạnh thổi bay mớ tóc vừa mới gội, ba lô đeo sau lưng, tay xỏ túi quần, mình đi như kẻ vô gia cư, cứ như chỉ có mỗi mình mình trên đường. Giờ mới thấm thía cảm giác cô đơn nó kinh khủng như thế nào.
Bài vở thì còn dang dở nhưng làm sao mà tập trung được đây. Có quá nhiều cảm xúc xảy ra cùng lúc không biết phải sắp xếp thế nào cho ngăn nắp. Nỗi nhớ sục sạo khắp mọi nơi và chực chờ nổ tung!
![]() |
| Hoa gì chả biết, nở nguyên cả một dãy dọc đường từ trường về. |
![]() |
| Đây là đoạn rẽ vào khu nàng ở |
![]() |
Wednesday, May 20, 2015
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ!
Càng đến cận ngày về, cô ấy càng chới với. Đến cả đam mê ngủ cũng tắt lụi ở đâu làm cô ấy trằn trọc mãi mới chợp mắt thì tờ mờ sáng đã tỉnh. Hậu quả là cả nguyên ngày cô cứ vật và vật vờ không làm được gì, đọc không xong, viết không nên, ăn cũng không màng và đương nhiên ngủ cũng chẳng xuôi. Chỉ duy nhất thời điểm cô lại chính mình là lúc cô nói chuyện với ba cục yêu ở nhà.
Nộp bài cơ sở lý luận từ thứ Bảy tuần trước, cô thắc thỏm chờ phản hồi còn Thầy thì vì bận nên cuộc hẹn cứ dời ngày này qua ngày khác làm cho cô càng bấn loạn hơn. Chiều nay, cuối cùng Thầy cũng nhả cho vài lời vàng ngọc. "Có thể tôi sẽ làm em thất vọng vì tôi chả đóng góp được nhiều cho bài viết của em bởi nó quá tốt rồi". Giờ thì cô mới thở được thẳng mạch. Cô đọc email xong thì hét lên sung sướng gọi ngay về khoe với chồng thì chàng đang ở đâu đó. Cô hỏi một đàng thì chàng trả lời một nẻo. Hóa ra phone của chàng có chế độ gì mà chỉ cần gõ một chữ thì nó ra nguyên một câu chẳng ăn nhập gì.
Thời gian nói chuyện với 3 cha con là thời gian cô tranh thủ tập thể dục ... giữa giờ. Đang tập hăm hở và muốn được khen, cô bèn dại dột hỏi thằng út xem cô có đẹp không thì nó lắc đầu ngán ngẩm. Đến lúc chào tạm biệt thì ít ra thằng út chúc cô học giỏi, thằng anh thì chúc cô giảm béo còn chồng cô thì bụm miệng chúc cô nhỏ bụng vì chàng bảo, ngồi nhiều quá bụng giờ phưỡn ra rồi. Cô ngao ngán vật xuống ghế ngồi thở ngắm quả bụng tròn vo như của thị nở. Đời quả là trái ngang!
Sáng nay cô đạp xe một vòng lên trường. Cô đi với một tâm trạng chênh vênh và hụt hẫng vì cảm giác sắp phải xa những thứ rất đỗi thân quen và gắn bó với cô. Cả tháng nay cô luôn ở nhà một mình vì bạn cùng nhà đi thực tập chỉ cuối tuần mới về. Cô cứ dật dờ như một người câm trong căn phòng. Bộ phận hoạt bát nhất trên cơ thể cô là đôi bàn tay vì nó phải gõ phím suốt ngày.
Rồi để cho ngôi nhà bớt hiu quạnh, cô mở nhạc suốt ngày. Cô nghe đủ thể loại nhạc: Pop, Rock, Jazz, Country, Classic và ngay bây giờ cô đang nghe nhạc Trịnh. Vì thế nó mới có tiêu đề trên.
Nộp bài cơ sở lý luận từ thứ Bảy tuần trước, cô thắc thỏm chờ phản hồi còn Thầy thì vì bận nên cuộc hẹn cứ dời ngày này qua ngày khác làm cho cô càng bấn loạn hơn. Chiều nay, cuối cùng Thầy cũng nhả cho vài lời vàng ngọc. "Có thể tôi sẽ làm em thất vọng vì tôi chả đóng góp được nhiều cho bài viết của em bởi nó quá tốt rồi". Giờ thì cô mới thở được thẳng mạch. Cô đọc email xong thì hét lên sung sướng gọi ngay về khoe với chồng thì chàng đang ở đâu đó. Cô hỏi một đàng thì chàng trả lời một nẻo. Hóa ra phone của chàng có chế độ gì mà chỉ cần gõ một chữ thì nó ra nguyên một câu chẳng ăn nhập gì.
Thời gian nói chuyện với 3 cha con là thời gian cô tranh thủ tập thể dục ... giữa giờ. Đang tập hăm hở và muốn được khen, cô bèn dại dột hỏi thằng út xem cô có đẹp không thì nó lắc đầu ngán ngẩm. Đến lúc chào tạm biệt thì ít ra thằng út chúc cô học giỏi, thằng anh thì chúc cô giảm béo còn chồng cô thì bụm miệng chúc cô nhỏ bụng vì chàng bảo, ngồi nhiều quá bụng giờ phưỡn ra rồi. Cô ngao ngán vật xuống ghế ngồi thở ngắm quả bụng tròn vo như của thị nở. Đời quả là trái ngang!
Sáng nay cô đạp xe một vòng lên trường. Cô đi với một tâm trạng chênh vênh và hụt hẫng vì cảm giác sắp phải xa những thứ rất đỗi thân quen và gắn bó với cô. Cả tháng nay cô luôn ở nhà một mình vì bạn cùng nhà đi thực tập chỉ cuối tuần mới về. Cô cứ dật dờ như một người câm trong căn phòng. Bộ phận hoạt bát nhất trên cơ thể cô là đôi bàn tay vì nó phải gõ phím suốt ngày.
Rồi để cho ngôi nhà bớt hiu quạnh, cô mở nhạc suốt ngày. Cô nghe đủ thể loại nhạc: Pop, Rock, Jazz, Country, Classic và ngay bây giờ cô đang nghe nhạc Trịnh. Vì thế nó mới có tiêu đề trên.
Tuesday, May 19, 2015
Who are they?
Gần 20 sau mình mới lọ mọ đèn sách trở lại. Đúng là lọ mọ luôn vì cứ mỗi lần bước ra khỏi lớp là mình lại mò mẫm đọc từng bài lại. Hôm nay các thầy cô sẽ được vinh dự bước vào blog của Xíu theo trật tự abc.
1. Cô A dạy môn "Môi trường và Rủi ro". Trong kỷ nghỉ Giáng sinh mình ngứa tay ấn vô Blackboard của trường và nhận được thông báo của cô A về lịch học, cách học và những bài tập liên quan. Đọc đến đoạn viết "Précis" mình ngán ngẩm không muốn đọc tiếp. Bị ấn tượng kinh khủng từ học kỳ 1 với môn hắc ám của thầy J mình thấy chữ Précis là rụng rời tay chân. Mấy ngày sau đó mình chơi kém vui đi vì cứ nghĩ đến việc học là bao nhiêu cơ trong người chùng hết xuống.
Đọc thông báo của cô xong thì cứ tưởng cô là thầy vì cái tên chẳng nói lên giới tính chi cả. Ngày đầu tiên vô lớp gặp cô, cứ có cảm giác cô gắt lắm vì đọc trong tờ "module outline" thì toàn thấy "không được quá ...giờ". Mình nghe từng mô rệu rã từng nấy. Đã rứa cái khỉ gió Précis lần này bị chấm điểm chứ k phải như lần trước, viết chỉ để bỏ vô profiles thôi. Hoang mang cao độ. Rồi thì mấy ngày đầu, đứa mô đứa nấy nghiêm chỉnh lắm, đúng giờ đúng giấc nộp bài như học trò mẫu giáo nghe lời cô giáo. Được mô 2 tuần thì có nhõn mình luôn đúng giờ. Và cô thì luôn nhã nhặn, hiền từ, lúc nào cũng cười. Khi biết mình có 2 con ở nhà, cô gần như ứa nước mắt cùng với mình.
Đây là cái môn mà cô bắt đọc mỗi lần 4 chương dày 150 trang rồi vừa tóm tắt vừa bình luận trong 1 trang. Khỏi phải nói mình quay cuồng theo quyển sách của ngài Neil Smith "Uneven development" trong vòng 2 tuần căng thẳng thế nào. Đọc từng mô take note từng nấy và sau khi take note xong thì tổng cộng dài bằng 2 cái tiểu luận tầm 5-6 ngàn từ. Nhiệm vụ trở nên bất khả thi khi từ 5-6 ngàn từ viết xuống còn 500 từ, và trong 500 từ đó thì không chỉ có tóm tắt mà phải bình luận, nghĩa là tầm khoảng 250 từ là tóm tắt còn 250 từ là bình luận. Giá mà đi mua chi đó mà được phép mặc cả từ 6 ngàn xuống còn 250 thì còn chi sướng bằng. Viết xong chưa đủ còn phải đặt câu hỏi. À, chả hiểu mình hỏi ngớ ngẩn kiểu chi 10 lần thì phải đến 8 lần câu hỏi của mình được đưa ra để thảo luận. Câu hỏi được đưa ra thảo luận phải là câu hỏi hay và bao quát được vấn đề của bài đọc. Nhiều lúc nghĩ lại mình còn k hiểu là làm sao mình có thể viết được mấy bài Précis mắc dịch đó.
Cấu trúc điểm của môn này bao gồm: 30% cho Précis, 10%-sự tham gia trong lớp học, 20%-trình bày một chủ đề trong môn học, 40% cho tiểu luận cuối cùng.
Có cả thảy 12 chủ đề của môn học, mình là đứa chọn thứ 2 vì vô tình cô đưa theo chiều kim đồng hồ. Mình chọn đúng cái chủ đề mà có 2 bài đọc khó như nhằn xương khủng long luôn. Thề có trời đất, mình đọc đi đọc lại 4 lần mà vẫn không hiểu rốt cuộc ngài Latour đó muốn nói gì cho chủ đề "Managing environment". Không phải mỗi mình không hiểu mà tất thảy cả lớp đều có chung cảnh ngộ. 2 đứa giỏi nhất lớp ngay khi bước vô lớp thì buông lời than thở với cô liền là "cô ơi, em đọc đi đọc lại 2 lần mà không hiểu chi cả", "ông ấy ổng làm em rối tung rối mù cả lên, em chả hiểu chi cả". Số may đến thế là cùng.
À, rứa mà cuối cùng mình phát hiện ra một điều vô cùng kinh hoàng là mình được điểm cao nhất lớp cho các bài Précis. Hahaha. Đã thôi rồi. Mình ngưỡng mộ mình quá cơ! Hay là cô chấm nhầm. :)
To be continued
Royal visit!
Hôm nay Trường mình đón chuyến thăm của Thái tử Charles và Công nước xứ Cornwall. Sự kiện to đùng. Sáng nay mình mò ra town, đi ngang qua trường, thấy bao quanh trường là cảnh sát xanh lè, đứng tụm 5 tụm 7. Lúc đi về mình đi ngược đường bị một chú cảnh sát túm lại bắt sang bên kia đường đi cho đúng. hehe.
Kể ra mà mò vô trường xem thử Thái tử ở đời thường ra mần răng thì cũng đáng nhưng biết là với cái tính không bon chen như mình thì không tài mô mà len vô xem được, đành tặc lưỡi đi ngang qua rồi ngang về.
Chiều nay mò vô trang web của trường thì mới biết trường mình đang học cũng nổi tiếng và chất lượng phết. Nằm trong top 2% của tất cả các trường đại học trên thế giới với lịch sử hơn 170 năm thành lập. Mình sẽ tự huyễn hoặc sự kiện này thành một sự kiện trong đời mình rằng "Thái tử đến thăm trường bào đúng năm tôi đang theo học". Đấy cứ phải liên hệ vào mình thì mới thơm lây được.
Tự hào phết chứ nhỉ!
À, mà đến bây giờ mình chả hiểu được vì răng ông Charles này lại không thể quên được bà Camila vừa già vừa xấu (so với công nước Diana). Mình hỏi thằng trong lớp, nó cũng thắc mắc y chang mình rồi kết lụn, chắc là vì tình yêu.
Uh, mình dặn chồng "Anh là niềm tự hào của em đó nghe chưa?" Chồng chối đây đẩy bảo "Thôi, nói rứa anh phải cố gắng, mệt lắm". Ơ!
Mê đắm chìm vào đôi mắt ấy!
Ta nói không có ai dại dột như mình khi cứ nhè vô điểm yếu mà bới móc. Nhưng ta nói cái chi cũng có nguyên do của nó, vậy thì hãy nói về nguyên do thôi.
Vào một ngày mưa gió xám xịt, mình buồn tay cầm gương lên ngắm khuôn mặt nhàu như dưa chuột héo thì tá hỏa phát hiện ra một con mắt một mí nay bỗng dưng biến thành 2 mí như có phép lạ. Nháy mắt liên tục để hô biến nó trở về một mí như xưa nhưng nó cứ trơ ra. Ơ, rứa từ nay một con đậu một con bay thế này à?
Nẫu hết cả ruột gan, than thở với cô bạn hẩu và nói, chắc là tau phải hoặc là làm cho cái mắt 2 mí kia trở về một mí, hoặc mần răng đó cho con còn lại thành 2 mí, cho chúng nó xứng đôi vừa lứa, chứ khoan nhặt thế này nhìn tréo nghoe lắm. Nó nhảy dựng lên bảo, không mi ơi, để rứa mới duyên, rứa mới đẹp, rứa mới lạ, mi đừng phá đôi mắt đẹp của mi đi. Tóm lại bạn hẩu một hai năm mười ngăn cảm ý định rất đỗi chân chính của mình. Và để thuyết phục được lý do vì răng không được can thiệp "báu vật" kia, nó tuôn ra một tràng tả về đôi mắt. Mình nghe mà cứ như nó nói về ai đó. Xin được trích nguyên văn kể cả lỗi chính tả.
"Còn mắt của mi tau phải nói bao nhiu lần mi mì hỉu là đôi mắt đặc biệt nhất. Có thể nói là khung đụng hàng ai. Vì răng? Tự vì chỉ một mí mà vẫn to tròn. Lạ chưa? Còn con to con nhỏ tí thì lại tạo ra cái duyên mì chết chơ. To nhot là vì ci mí bên ngoài, còn bên trong thì mắt Hảo toàn Là hột nhãn, ko có nhìu lòng trắng. Và hai con vẫn to như nhau. Hồi học cấp ba voies mi tau thung hay tự hỏi, là răng ai mắt một mí đều ti hí mà mắt Hảo thì ko. Mi công nhận ko? Ai mắt một mí cũng dài và ti hí. Nhưg mắt Hảo lại tròn và to, và sáng. Rứa đó, chừ tả rõ ràng cho mi biết đó. Mắt một mí mà to tròn. Toàn hột nhãn và có đuôi mắt. Có đuôi mắt nên tụi nớ mì chết mi đó. Nên mi nói mi định đi cắt mí một con cho to bằng con tê oa tau tiếc tởm. Nói chung tạo hoá bao giờ cũng có ci chuẩn của nó rồi. Dooc nhất là tả mi cho mi bit. Ha ha ha ha. Dooc hơn nữa là giải thích chứng minh hiện tượng vật lý, lực hút của đôi mắt một mí của Hảo. Tau chủn bị ra khỏi nhà. Nói gắng một câu. Tau nhớ mi là nhớ đôi mắt tròn vo đen lay láy như hột nhãn đó. Huống chi là đờn ông. Mi chộ mắt mi làm khộ nh người chưa hứ. Đi mô thì dắm mắt lại nghé chưa"
Đó, rứa là hắn tả ai chứ có phải mình mô. Ai có đôi mắt giống rứa thì vô nhận chứ mình thề là không phải của mình. Kết lụn của mình với bạn hẩu là "Beauty is in the eyes of beholder", nghĩa là xấu đẹp tùy cảm nhận của mỗi người. Bạn hẩu thiên vị mình quá nên cứ mỗi lần nó tả mình thì nó toàn cho mình vào phần mềm tăng độ đẹp nên lúc nào cũng lung linh. Mục đích đưa vào đây là vì cảm kích trước cái nhìn quá rộng lượng của bạn hẩu và để nhớ rằng có một người bạn luôn khuyến khích và thuyết phục mình tin vào những điều "không tưởng" về sắc đẹp vớ vẩn của mình để mình tự tin hơn. Cảm ơn mi nghe cùn bạn hẩu.
Vào một ngày mưa gió xám xịt, mình buồn tay cầm gương lên ngắm khuôn mặt nhàu như dưa chuột héo thì tá hỏa phát hiện ra một con mắt một mí nay bỗng dưng biến thành 2 mí như có phép lạ. Nháy mắt liên tục để hô biến nó trở về một mí như xưa nhưng nó cứ trơ ra. Ơ, rứa từ nay một con đậu một con bay thế này à?
Nẫu hết cả ruột gan, than thở với cô bạn hẩu và nói, chắc là tau phải hoặc là làm cho cái mắt 2 mí kia trở về một mí, hoặc mần răng đó cho con còn lại thành 2 mí, cho chúng nó xứng đôi vừa lứa, chứ khoan nhặt thế này nhìn tréo nghoe lắm. Nó nhảy dựng lên bảo, không mi ơi, để rứa mới duyên, rứa mới đẹp, rứa mới lạ, mi đừng phá đôi mắt đẹp của mi đi. Tóm lại bạn hẩu một hai năm mười ngăn cảm ý định rất đỗi chân chính của mình. Và để thuyết phục được lý do vì răng không được can thiệp "báu vật" kia, nó tuôn ra một tràng tả về đôi mắt. Mình nghe mà cứ như nó nói về ai đó. Xin được trích nguyên văn kể cả lỗi chính tả.
"Còn mắt của mi tau phải nói bao nhiu lần mi mì hỉu là đôi mắt đặc biệt nhất. Có thể nói là khung đụng hàng ai. Vì răng? Tự vì chỉ một mí mà vẫn to tròn. Lạ chưa? Còn con to con nhỏ tí thì lại tạo ra cái duyên mì chết chơ. To nhot là vì ci mí bên ngoài, còn bên trong thì mắt Hảo toàn Là hột nhãn, ko có nhìu lòng trắng. Và hai con vẫn to như nhau. Hồi học cấp ba voies mi tau thung hay tự hỏi, là răng ai mắt một mí đều ti hí mà mắt Hảo thì ko. Mi công nhận ko? Ai mắt một mí cũng dài và ti hí. Nhưg mắt Hảo lại tròn và to, và sáng. Rứa đó, chừ tả rõ ràng cho mi biết đó. Mắt một mí mà to tròn. Toàn hột nhãn và có đuôi mắt. Có đuôi mắt nên tụi nớ mì chết mi đó. Nên mi nói mi định đi cắt mí một con cho to bằng con tê oa tau tiếc tởm. Nói chung tạo hoá bao giờ cũng có ci chuẩn của nó rồi. Dooc nhất là tả mi cho mi bit. Ha ha ha ha. Dooc hơn nữa là giải thích chứng minh hiện tượng vật lý, lực hút của đôi mắt một mí của Hảo. Tau chủn bị ra khỏi nhà. Nói gắng một câu. Tau nhớ mi là nhớ đôi mắt tròn vo đen lay láy như hột nhãn đó. Huống chi là đờn ông. Mi chộ mắt mi làm khộ nh người chưa hứ. Đi mô thì dắm mắt lại nghé chưa"
Đó, rứa là hắn tả ai chứ có phải mình mô. Ai có đôi mắt giống rứa thì vô nhận chứ mình thề là không phải của mình. Kết lụn của mình với bạn hẩu là "Beauty is in the eyes of beholder", nghĩa là xấu đẹp tùy cảm nhận của mỗi người. Bạn hẩu thiên vị mình quá nên cứ mỗi lần nó tả mình thì nó toàn cho mình vào phần mềm tăng độ đẹp nên lúc nào cũng lung linh. Mục đích đưa vào đây là vì cảm kích trước cái nhìn quá rộng lượng của bạn hẩu và để nhớ rằng có một người bạn luôn khuyến khích và thuyết phục mình tin vào những điều "không tưởng" về sắc đẹp vớ vẩn của mình để mình tự tin hơn. Cảm ơn mi nghe cùn bạn hẩu.
Sunday, May 17, 2015
Packing!
Còn đúng một tuần nữa, mình được về nhà. Sự háo hức đến từ cách đây một tháng cơ. Phòng mình là phòng twin, tức là có 2 giường đơn. 2 cái va li đã nằm chềnh ềnh ở giường kia, sẵn sàng kéo lên máy bay từ cách đây 1 tháng. Đó là những thứ mình phải mang về, còn hầu như toàn bộ quần áo, mình để lại.
Hôm nay nhà mình có khách, đều là bạn của cô cùng nhà, tự nhiên mình được một ngày chả phải làm gì ngoại trừ đi ra rồi đi vào. Rảnh rỗi mình lôi đống áo quần, dự định là để lại đây, thì mới tả hỏa ra là ở đâu ra mà nhiều thế. Rõ ràng là lúc mình sang, mình mang được mấy bộ lèo tèo. Ở đây 9 tháng, mình cũng chẳng mua sắm gì nhiều, vậy mà ở đâu ra lắm thế. Kiểu này, lần tới sang và về thì chỉ đủ kg mang đống áo quần kia về thôi chứ chả có chỗ nào mà mang thêm gì.
Sát cạnh nhà có một khách sạn nhỏ. Không biết khách sạn lấy khách ở đâu nhưng cái garage phía sau cửa sổ phòng mình có diện tích bằng một sân vận động mini, lúc nào cũng kín xe ô tô. Tối qua mình cố để xong cái cơ sở lý luận để gửi cho Thầy như đã hứa. Gửi xong gần 1h sáng.
Trước đó, 12h khuya 3 đứa kia đã kéo nhau sang khách sạn sát nhà uống bia và dặn khi nào xong thì sang. Mình chưa kịp gửi thì chúng nó đã gọi réo rắt. Bước sang cửa khách sạn lúc 1h sáng, nghĩ, chắc chỉ có ở đây chứ tự nhiên ở Việt Nam 1h sáng mới mò ra khỏi nhà thì e mát nặng.
Lần thứ 2 sang khách sạn, lần đầu là được mời ăn tối, thì mới phát hiện cái bar nhỏ nhỏ của khách sạn đáng yêu phết. Nó nhẹ nhàng, thoáng đãng, một sàn nhày be bé và có một chàng DJ đẹp trai dã man. Thường bar thì không có sàn nhảy, chỉ có night club mới có, nhưng cái khách sạn này là kết hợp của cả 2.
2h mình mò về phòng và lên giường ngủ ngay, ngủ một giấc tưởng chừng dậy được rồi vẫn chưa thấy 2 người khách (1 nam, 1 nữ) về. Sáng thì mới biết chúng nó lê la mãi tới hơn 5h sáng. Thiệt là vô bổ, chúng nó làm chi mà ngồi lâu rứa không biết. Mà ngồi thì cũng nói lung tung và uống. Có phải vừa mất của dại người không.
Cứ chục người có 1 người như mình thì bar biếc, club cờ liếc chắc chết ẻo hết.
Hôm nay nhà mình có khách, đều là bạn của cô cùng nhà, tự nhiên mình được một ngày chả phải làm gì ngoại trừ đi ra rồi đi vào. Rảnh rỗi mình lôi đống áo quần, dự định là để lại đây, thì mới tả hỏa ra là ở đâu ra mà nhiều thế. Rõ ràng là lúc mình sang, mình mang được mấy bộ lèo tèo. Ở đây 9 tháng, mình cũng chẳng mua sắm gì nhiều, vậy mà ở đâu ra lắm thế. Kiểu này, lần tới sang và về thì chỉ đủ kg mang đống áo quần kia về thôi chứ chả có chỗ nào mà mang thêm gì.
Sát cạnh nhà có một khách sạn nhỏ. Không biết khách sạn lấy khách ở đâu nhưng cái garage phía sau cửa sổ phòng mình có diện tích bằng một sân vận động mini, lúc nào cũng kín xe ô tô. Tối qua mình cố để xong cái cơ sở lý luận để gửi cho Thầy như đã hứa. Gửi xong gần 1h sáng.
Trước đó, 12h khuya 3 đứa kia đã kéo nhau sang khách sạn sát nhà uống bia và dặn khi nào xong thì sang. Mình chưa kịp gửi thì chúng nó đã gọi réo rắt. Bước sang cửa khách sạn lúc 1h sáng, nghĩ, chắc chỉ có ở đây chứ tự nhiên ở Việt Nam 1h sáng mới mò ra khỏi nhà thì e mát nặng.
Lần thứ 2 sang khách sạn, lần đầu là được mời ăn tối, thì mới phát hiện cái bar nhỏ nhỏ của khách sạn đáng yêu phết. Nó nhẹ nhàng, thoáng đãng, một sàn nhày be bé và có một chàng DJ đẹp trai dã man. Thường bar thì không có sàn nhảy, chỉ có night club mới có, nhưng cái khách sạn này là kết hợp của cả 2.
2h mình mò về phòng và lên giường ngủ ngay, ngủ một giấc tưởng chừng dậy được rồi vẫn chưa thấy 2 người khách (1 nam, 1 nữ) về. Sáng thì mới biết chúng nó lê la mãi tới hơn 5h sáng. Thiệt là vô bổ, chúng nó làm chi mà ngồi lâu rứa không biết. Mà ngồi thì cũng nói lung tung và uống. Có phải vừa mất của dại người không.
Cứ chục người có 1 người như mình thì bar biếc, club cờ liếc chắc chết ẻo hết.
| Khách tặng cho bộ ảnh, làm kỷ niệm là chính vì chẳng nét chi cả. |
Saturday, May 16, 2015
Mây kia ở đậu từng không - Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người !
Những ngày này cô ấy có tâm trạng rất khó tả. Cô rất vui, vui lắm vì cô sắp được gặp những người cô yêu thương. Cô sẽ được vùi đầu vào ngực của người đàn ông cô yêu, được úp mặt vào 2 cái mông tròn quay của 2 đứa con mà cô yêu hơn cả tính mạng. Cô sẽ được ở trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè cô.
Nhưng thỉnh thoảng cô lại giật mình rơi tõm vào hư không vì cảm giác sắp phải xa cái nơi cô đã gắn bó suốt ròng 9 tháng. Sự gắn bó vừa mang sự tự nguyện vừa bị ép buộc (đó là cô tự ép), bởi chỉ những lúc đến trường, cô với nó mới xa nhau, còn lại cô cứ ở lì trong nó, quanh quẩn trong nó. Ngoành lại thì thời gian trôi nhanh thật. Cứ như cô vừa mới bước chân đến xứ sở xa xôi này. Bạn bè cô bảo "ơ, em vừa mới thấy chị sang giờ chị lại về à?".
Nhớ những ngày đầu cô mới đến, thời gian trôi như trêu ngươi cô. Ê ẩm mình mẩy thì cũng mới chỉ tròn 1 tháng, tức là bằng 1/12 (như chồng cô tính). Nhìn lại quãng thời gian cô đã trải qua, cô mới thấy mình thật dũng cảm. Sự dũng cảm mà ngay cả cô, cô cũng k hề tưởng tượng được là cô sẽ vượt qua nó. Trong một lần tò mò không nhịn được, thầy giáo hỏi cô "em đã 40 tuổi, lý do gì làm em quyết định tạm xa chồng con một thời gian dài để quyết tâm đi học. Tôi chỉ rất ngưỡng mộ tinh thần của em và muốn tìm hiểu động lực đó là gì". Cô đi học khi tuổi chẳng còn trẻ. Chị bạn cô khuyến khích cô "em tìm cơ hội đi, đừng để lỡ như chị" nhưng đó không phải là lý do chính. Nếu tính thời gian đi làm thì cô cũng chỉ đóng góp thêm chừng 15-20 năm rồi sẽ lui về vị trí làm vợ làm mẹ trọn vẹn và trong thời gian đó thì việc một người với chuyên ngành A, lại làm nghề X, Y, Z thì khó lắm, khó trong một xã hội mà người ta chỉ xem trọng dựa trên một tờ giấy. Lý do nữa là cái ngành cô đang học đây tập trung vào những vấn đề mà đất nước cô đang đối mặt (Môi trường). Và cuối cùng, quan trọng nhất đối với cô là cô muốn 2 đứa con của cô thấy rằng mẹ chúng làm được thì chúng cũng sẽ làm được.
Cô sẽ nhớ nơi này. Nhớ lắm. Cô sẽ nhớ một cái garage ô tô phía sau ngay cửa sổ phòng cô, mà nhờ nó cô thấy đỡ vắng vẻ trong những ngày cuối tuần không bước ra khỏi nhà. Cô nhớ con đường từ nhà đến trường, sẽ qua một lối rợp cây, lá đổi theo mùa. Cô nhớ cái siêu thị be bé mà mỗi khuôn mặt người thu ngân cô đều quen mặt. Cô nhớ cái lối mòn nhỏ phía cửa sau Khoa cô theo học mà cô thường chui vào để xe đạp. À, cô sẽ nhớ chiếc xe đạp lắm. Và cô nhận ra là cô chưa chụp ảnh với nó bao giờ.
Cô sẽ nhớ và đang nhớ những buổi học mà khi cô bước vào ngơ ngác thế nào thì khi bước ra khỏi lớp ngác ngơ còn tăng thêm vì cô không hiểu thầy cô vừa nói gì. Cô sẽ nhớ giọng nói và sự biểu đạt của từng thầy cô đã dạy. Và vì điều này cô sẽ dành nguyên một entry để tặng họ.
Cô nhớ cái GIS lab mà cô chỉ vào dùng để in bài đọc chứ chả bao giờ ngồi trong đó quá 1h để học như những bạn cùng lớp, cùng khóa, đơn giản là cô phải thoải mái thì cô mới học được.
Cô nhớ lắm, nỗi nhớ đó có thể sẽ theo cô một thời gian dài trong cuộc đời cô, ngay cả khi viết những dòng này thì cô đã thấy nỗi nhớ đã xâm chiếm gần trọn lồng ngực cô rồi.
Một đất nước xinh đẹp, những con người quá đỗi thân thiện, tại sao lại không nhớ. Vậy thì hãy nhớ đi!
I MISS YOU!
Nhưng thỉnh thoảng cô lại giật mình rơi tõm vào hư không vì cảm giác sắp phải xa cái nơi cô đã gắn bó suốt ròng 9 tháng. Sự gắn bó vừa mang sự tự nguyện vừa bị ép buộc (đó là cô tự ép), bởi chỉ những lúc đến trường, cô với nó mới xa nhau, còn lại cô cứ ở lì trong nó, quanh quẩn trong nó. Ngoành lại thì thời gian trôi nhanh thật. Cứ như cô vừa mới bước chân đến xứ sở xa xôi này. Bạn bè cô bảo "ơ, em vừa mới thấy chị sang giờ chị lại về à?".
Nhớ những ngày đầu cô mới đến, thời gian trôi như trêu ngươi cô. Ê ẩm mình mẩy thì cũng mới chỉ tròn 1 tháng, tức là bằng 1/12 (như chồng cô tính). Nhìn lại quãng thời gian cô đã trải qua, cô mới thấy mình thật dũng cảm. Sự dũng cảm mà ngay cả cô, cô cũng k hề tưởng tượng được là cô sẽ vượt qua nó. Trong một lần tò mò không nhịn được, thầy giáo hỏi cô "em đã 40 tuổi, lý do gì làm em quyết định tạm xa chồng con một thời gian dài để quyết tâm đi học. Tôi chỉ rất ngưỡng mộ tinh thần của em và muốn tìm hiểu động lực đó là gì". Cô đi học khi tuổi chẳng còn trẻ. Chị bạn cô khuyến khích cô "em tìm cơ hội đi, đừng để lỡ như chị" nhưng đó không phải là lý do chính. Nếu tính thời gian đi làm thì cô cũng chỉ đóng góp thêm chừng 15-20 năm rồi sẽ lui về vị trí làm vợ làm mẹ trọn vẹn và trong thời gian đó thì việc một người với chuyên ngành A, lại làm nghề X, Y, Z thì khó lắm, khó trong một xã hội mà người ta chỉ xem trọng dựa trên một tờ giấy. Lý do nữa là cái ngành cô đang học đây tập trung vào những vấn đề mà đất nước cô đang đối mặt (Môi trường). Và cuối cùng, quan trọng nhất đối với cô là cô muốn 2 đứa con của cô thấy rằng mẹ chúng làm được thì chúng cũng sẽ làm được.
Cô sẽ nhớ nơi này. Nhớ lắm. Cô sẽ nhớ một cái garage ô tô phía sau ngay cửa sổ phòng cô, mà nhờ nó cô thấy đỡ vắng vẻ trong những ngày cuối tuần không bước ra khỏi nhà. Cô nhớ con đường từ nhà đến trường, sẽ qua một lối rợp cây, lá đổi theo mùa. Cô nhớ cái siêu thị be bé mà mỗi khuôn mặt người thu ngân cô đều quen mặt. Cô nhớ cái lối mòn nhỏ phía cửa sau Khoa cô theo học mà cô thường chui vào để xe đạp. À, cô sẽ nhớ chiếc xe đạp lắm. Và cô nhận ra là cô chưa chụp ảnh với nó bao giờ.
Cô sẽ nhớ và đang nhớ những buổi học mà khi cô bước vào ngơ ngác thế nào thì khi bước ra khỏi lớp ngác ngơ còn tăng thêm vì cô không hiểu thầy cô vừa nói gì. Cô sẽ nhớ giọng nói và sự biểu đạt của từng thầy cô đã dạy. Và vì điều này cô sẽ dành nguyên một entry để tặng họ.
Cô nhớ cái GIS lab mà cô chỉ vào dùng để in bài đọc chứ chả bao giờ ngồi trong đó quá 1h để học như những bạn cùng lớp, cùng khóa, đơn giản là cô phải thoải mái thì cô mới học được.
Cô nhớ lắm, nỗi nhớ đó có thể sẽ theo cô một thời gian dài trong cuộc đời cô, ngay cả khi viết những dòng này thì cô đã thấy nỗi nhớ đã xâm chiếm gần trọn lồng ngực cô rồi.
Một đất nước xinh đẹp, những con người quá đỗi thân thiện, tại sao lại không nhớ. Vậy thì hãy nhớ đi!
I MISS YOU!
Thursday, May 14, 2015
Nàng!
Nếu chỉ dùng một tính từ liên quan đến sắc đẹp để tả thì nàng chỉ được châm chước gán cho từ "có duyên".
Đi từ trên xuống, giống như chụp ảnh từ trên không :) thì nàng có mái tóc nguyên thủy chưa một lần được can thiệp bởi công nghệ làm đẹp. Tóc đen (chưa thấy ai đen hơn), khá mượt, thẳng và có phần óng ả. Nàng khá tự hào với mái tóc tự nhiên này mặc dù nó không được quyến rũ bằng những gợn tóc xoăn bồng bềnh. Một điều đặc biệt của mái tóc nàng là có những lần nàng ủ đến cả 1 tuần (tức là 7 ngày) mà người ngoài vẫn không thấy bẩn, thậm chí còn thấy óng mượt hơn. Trời cho đây mà!
Nàng là cô con gái út trong nhà có 7 người con nhưng chỉ nhõn mỗi nàng có đôi mắt một mí. Hồi còn bé tí, lần đầu tiên biết phân biệt mắt 2 mí với một mí, trong khi tất thảy các bạn có mắt 2 mí thì trơ trọi mỗi mình nàng có mắt một mí, bé tí hin. Đôi mắt là bộ phận trên khuôn mặt nàng thấy mất tự tin nhất. Rồi một ngày đẹp trời, có một cô bạn hẩu khen đôi mắt lệch lạc của nàng đẹp. Cổ khen bình thường thì nàng còn dễ dàng tin theo, đằng này cổ khen mắt nàng đẹp hơn một đôi mắt của một cô khác, mà với đôi mắt to tròn long lanh mọng nước đó cả hàng chục tá bạn trong trưởng khi nhìn vào thì ngay lập tức bị chìm nghỉm trong đó, nên nàng lại càng thấy hoang mang và thấy mất tự tin gấp bội. Rồi thì cuối cùng nàng cũng quên béng đi cái vụ mắt to mắt nhỏ con đậu con bay vì nàng bận quăn đít với 2 tình yêu nhỏ mãi đến khi đôi mắt vớ vẩn của nàng lại một lần nữa bị khen. Lần này lời khen cũng rộng lượng không kém lời khen của cô bạn hẩu "Tôi lạc vào mắt em". Một đôi mắt bé như 2 cọng lá lúa mà vẫn có người bảo đi lạc thì kể cũng tài. Hay là họ nhìn mắt nàng qua kính hiển vi. Nàng tiếp nhận lời khen như một lời mỉa mai nhiều hơn.
Phủ lên đôi mắt tầm thường kia là 2 cọng lông mi ngắn tũn lơ thơ, còn 2 đường chân mày luôn trong trạng thái hoang sơ không tỉa tót.
Nhà nàng có một cái gen thiệt là trội, à không phải mà là dòng họ nội nhà nàng, đó là mũi to và tẹt. Cứ mỗi lần nhìn thấy O em ba là cả mấy chị em nàng thở phào vì ít ra không đến nỗi tệ hại như rứa, mặc dù biết bao nhiêu lần đem đọ (một cách thầm lặng) thì cái mũi của nàng cũng mang số phận hẩm hiu như đôi mắt. Nhưng hình như mụ bà có chút thiên vị đối với nàng nên mũi nàng, mặc dù thô kệch nhưng lại là "thon thả" nhất trong tất thảy các chị em trong nhà. Phù!
Khi cưới nàng, chồng nàng bảo "chỉ vì cái lúm đồng tiền mà phải cưới nguyên một người đàn bà". Bới mãi thì cũng tìm ra được một chi tiết bé tẻo teo trên khuôn mặt nàng đáng để nhớ. Cũng nhờ có cái lúm hạt gạo đó mà nó làm cho nụ cười của nàng tươi hơn một chút và có duyên hơn một chút. Quan trọng là nó giúp nàng lấp liếm cái miệng hơi hô của nàng. Cái lúm hạt gạo đó là tía sáng le lói cuối đường hầm làm cho khuôn mặt nàng.... chỉ khi cười thôi,.. có duyên. :P
Người ta ví, hàm răng đẹp là hàm răng đều tăm tắp như hàng hạt bắp. Oái ăm thay, răng của nàng tự nhiên lòi ra 2 cái răng chuột mà dân gian gán cho một cái tên rất mỹ miều là "răng khểnh". Chả biết nó là lợi hay hại, chỉ biết là không thể làm gì để che hay sửa, ngoại trừ suốt ngày ngậm mồm lại, nhưng éo le thay nàng lại rất hay cười. Vậy thì trời cho sao thì cứ rứa mà nhận.
Tất cả những nét vụng về, cọc lệch và không đáng nhớ đó được đặt trên một khuôn mặt tròn nhỏ xương xẩu. Ngay cả khi nàng nặng 70kg thì khuôn mặt đó mới đạt đến độ căng thông thường, còn lại thì toàn thấy xương. Xương lõm vào chỗ thái dương thành 2 hõm sâu mà nếu nàng nằm nghiêng xuống thì nó giống hình lòng chảo như chỗ cho thành niên trượt ván. :(
Cuối cùng, trong khi tất thảy các chị trong nhà có làn da trắng thì mẹ nàng tả làn da của nàng là "u u lá dâu", hay còn gọi là nâu nâu. An ủi sót lại cho nàng là khi kiểm tra da, nàng được phán là "có làn da khỏe". Khồng, con gái Việt thì chỉ muốn da trắng, da mịn thôi, khỏe không có màu.
Nàng hoàn toàn ý thức với vẻ đẹp rất khiêm tốn (khồng, làm gì đẹp mà khiêm với tốn) nên chẳng bao giờ dám nhoi ra. Vì nàng chả bao giờ nghĩ mình đẹp nên nàng áp dụng biện pháp "lãng quên cho đỡ tủi". Có thể vì sự thờ ơ đó mà tự nhiên thiên hạ lại thấy nàng đẹp. Ôi chao là sung sướng.
Tôi thích những cô gái nào đẹp nhưng họ không nghĩ là họ đẹp. Điều đó quyến rũ tôi nhất.
Làm thế nào để tôi thuyết phục được em rằng em rất đẹp!
Em có biết là em rất đẹp không?!
Có một thằng bạn hẩu thắc mắc "gái Việt chỉ rơi vào một trong hai trường hợp: ĐẸP thì luôn được zai Việt thích; XẤU thì được zai Tây thích. Răng mà bà lại được cả zai Việt và zai Tây đều thích". Rứa thì là vẻ đẹp đáng tranh cãi rồi.
Không, vẻ đẹp của em không đáng tranh cãi mà là rất đáng nhớ!
Rốt cuộc nàng vẫn rất tự tin khi luôn có 2 người đàn ông xem nàng đẹp nhất trong tất cả những người con gái, đó là 2 con trai của nàng. Vậy thì nàng hạnh phúc quá rồi còn gì. Nếu muốn thấy mình đẹp, nàng luôn hỏi 2 chú, và câu trả lời trung thành luôn là "mẹ đẹp hơn" (vì nàng thường yêu cầu so sánh nàng với ai đó).
Một buổi chiều không thể tập trung viết bài, ngoại trừ viết nhảm. Mười ngày nữa thôi là có thể ôm hôn những người đàn ông của nàng rồi. Nàng rạo rực chẳng làm chi nên hồn. Lời hứa với thầy cuối tuần nộp 5 ngàn từ (20 trang) mà nàng mới tòm tem ở trang thứ 2. Kệ, cứ xem như chuyện viết bài như một chuyện tình, nếu không yêu thì không thể ép. hehehe
Đi từ trên xuống, giống như chụp ảnh từ trên không :) thì nàng có mái tóc nguyên thủy chưa một lần được can thiệp bởi công nghệ làm đẹp. Tóc đen (chưa thấy ai đen hơn), khá mượt, thẳng và có phần óng ả. Nàng khá tự hào với mái tóc tự nhiên này mặc dù nó không được quyến rũ bằng những gợn tóc xoăn bồng bềnh. Một điều đặc biệt của mái tóc nàng là có những lần nàng ủ đến cả 1 tuần (tức là 7 ngày) mà người ngoài vẫn không thấy bẩn, thậm chí còn thấy óng mượt hơn. Trời cho đây mà!
Nàng là cô con gái út trong nhà có 7 người con nhưng chỉ nhõn mỗi nàng có đôi mắt một mí. Hồi còn bé tí, lần đầu tiên biết phân biệt mắt 2 mí với một mí, trong khi tất thảy các bạn có mắt 2 mí thì trơ trọi mỗi mình nàng có mắt một mí, bé tí hin. Đôi mắt là bộ phận trên khuôn mặt nàng thấy mất tự tin nhất. Rồi một ngày đẹp trời, có một cô bạn hẩu khen đôi mắt lệch lạc của nàng đẹp. Cổ khen bình thường thì nàng còn dễ dàng tin theo, đằng này cổ khen mắt nàng đẹp hơn một đôi mắt của một cô khác, mà với đôi mắt to tròn long lanh mọng nước đó cả hàng chục tá bạn trong trưởng khi nhìn vào thì ngay lập tức bị chìm nghỉm trong đó, nên nàng lại càng thấy hoang mang và thấy mất tự tin gấp bội. Rồi thì cuối cùng nàng cũng quên béng đi cái vụ mắt to mắt nhỏ con đậu con bay vì nàng bận quăn đít với 2 tình yêu nhỏ mãi đến khi đôi mắt vớ vẩn của nàng lại một lần nữa bị khen. Lần này lời khen cũng rộng lượng không kém lời khen của cô bạn hẩu "Tôi lạc vào mắt em". Một đôi mắt bé như 2 cọng lá lúa mà vẫn có người bảo đi lạc thì kể cũng tài. Hay là họ nhìn mắt nàng qua kính hiển vi. Nàng tiếp nhận lời khen như một lời mỉa mai nhiều hơn.
Phủ lên đôi mắt tầm thường kia là 2 cọng lông mi ngắn tũn lơ thơ, còn 2 đường chân mày luôn trong trạng thái hoang sơ không tỉa tót.
Nhà nàng có một cái gen thiệt là trội, à không phải mà là dòng họ nội nhà nàng, đó là mũi to và tẹt. Cứ mỗi lần nhìn thấy O em ba là cả mấy chị em nàng thở phào vì ít ra không đến nỗi tệ hại như rứa, mặc dù biết bao nhiêu lần đem đọ (một cách thầm lặng) thì cái mũi của nàng cũng mang số phận hẩm hiu như đôi mắt. Nhưng hình như mụ bà có chút thiên vị đối với nàng nên mũi nàng, mặc dù thô kệch nhưng lại là "thon thả" nhất trong tất thảy các chị em trong nhà. Phù!
Khi cưới nàng, chồng nàng bảo "chỉ vì cái lúm đồng tiền mà phải cưới nguyên một người đàn bà". Bới mãi thì cũng tìm ra được một chi tiết bé tẻo teo trên khuôn mặt nàng đáng để nhớ. Cũng nhờ có cái lúm hạt gạo đó mà nó làm cho nụ cười của nàng tươi hơn một chút và có duyên hơn một chút. Quan trọng là nó giúp nàng lấp liếm cái miệng hơi hô của nàng. Cái lúm hạt gạo đó là tía sáng le lói cuối đường hầm làm cho khuôn mặt nàng.... chỉ khi cười thôi,.. có duyên. :P
Người ta ví, hàm răng đẹp là hàm răng đều tăm tắp như hàng hạt bắp. Oái ăm thay, răng của nàng tự nhiên lòi ra 2 cái răng chuột mà dân gian gán cho một cái tên rất mỹ miều là "răng khểnh". Chả biết nó là lợi hay hại, chỉ biết là không thể làm gì để che hay sửa, ngoại trừ suốt ngày ngậm mồm lại, nhưng éo le thay nàng lại rất hay cười. Vậy thì trời cho sao thì cứ rứa mà nhận.
Tất cả những nét vụng về, cọc lệch và không đáng nhớ đó được đặt trên một khuôn mặt tròn nhỏ xương xẩu. Ngay cả khi nàng nặng 70kg thì khuôn mặt đó mới đạt đến độ căng thông thường, còn lại thì toàn thấy xương. Xương lõm vào chỗ thái dương thành 2 hõm sâu mà nếu nàng nằm nghiêng xuống thì nó giống hình lòng chảo như chỗ cho thành niên trượt ván. :(
Cuối cùng, trong khi tất thảy các chị trong nhà có làn da trắng thì mẹ nàng tả làn da của nàng là "u u lá dâu", hay còn gọi là nâu nâu. An ủi sót lại cho nàng là khi kiểm tra da, nàng được phán là "có làn da khỏe". Khồng, con gái Việt thì chỉ muốn da trắng, da mịn thôi, khỏe không có màu.
Nàng hoàn toàn ý thức với vẻ đẹp rất khiêm tốn (khồng, làm gì đẹp mà khiêm với tốn) nên chẳng bao giờ dám nhoi ra. Vì nàng chả bao giờ nghĩ mình đẹp nên nàng áp dụng biện pháp "lãng quên cho đỡ tủi". Có thể vì sự thờ ơ đó mà tự nhiên thiên hạ lại thấy nàng đẹp. Ôi chao là sung sướng.
Tôi thích những cô gái nào đẹp nhưng họ không nghĩ là họ đẹp. Điều đó quyến rũ tôi nhất.
Làm thế nào để tôi thuyết phục được em rằng em rất đẹp!
Em có biết là em rất đẹp không?!
Có một thằng bạn hẩu thắc mắc "gái Việt chỉ rơi vào một trong hai trường hợp: ĐẸP thì luôn được zai Việt thích; XẤU thì được zai Tây thích. Răng mà bà lại được cả zai Việt và zai Tây đều thích". Rứa thì là vẻ đẹp đáng tranh cãi rồi.
Không, vẻ đẹp của em không đáng tranh cãi mà là rất đáng nhớ!
Rốt cuộc nàng vẫn rất tự tin khi luôn có 2 người đàn ông xem nàng đẹp nhất trong tất cả những người con gái, đó là 2 con trai của nàng. Vậy thì nàng hạnh phúc quá rồi còn gì. Nếu muốn thấy mình đẹp, nàng luôn hỏi 2 chú, và câu trả lời trung thành luôn là "mẹ đẹp hơn" (vì nàng thường yêu cầu so sánh nàng với ai đó).
Một buổi chiều không thể tập trung viết bài, ngoại trừ viết nhảm. Mười ngày nữa thôi là có thể ôm hôn những người đàn ông của nàng rồi. Nàng rạo rực chẳng làm chi nên hồn. Lời hứa với thầy cuối tuần nộp 5 ngàn từ (20 trang) mà nàng mới tòm tem ở trang thứ 2. Kệ, cứ xem như chuyện viết bài như một chuyện tình, nếu không yêu thì không thể ép. hehehe
Ngày của mẹ
Cách đây mấy hôm mẹ nhận được một video message của em Thối hát bài nhật ký của mẹ. Mẹ thấy vui trong bụng lắm. Cứ mỗi lần ai đó hát bài ni là mẹ lại khóc vì nhớ, ngay cả khi 2 chú nằm bên cạnh. Tối nay, bacu mới tiết lộ là chú nghe ai đó nói ngày của mẹ nên hát tặng mẹ. Mẹ nghe mà hạnh phúc không nói nên lời. Thằng cu con Thối hoắc răng mà ý tứ mà chu đáo rứa hè. Mấy ngày ni cứ mở mắt ra là mẹ lại lẩm bẩm hát bài đó. Sau nhiều lần luyện thì giờ khi hát mẹ không khóc nữa. Mẹ còn quay cả clip gửi về tặng 3 cha con.
Còn hôm qua, đang nói chuyện thì chú lại phán "răng hôm ni đẹp rứa" làm mẹ phun nước ra cả màn hình. Chú chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ, họa hoằn lắm chú mới nói theo lời năn nỉ cộng với dọa nạt của mẹ và ba. Rứa mà tối qua chú đang chơi, liếc ngang qua màn hình và khen mẹ như một người bạn, một người đàn ông. Mẹ cảm động lắm lắm, cục cức xúi của mẹ nà.
Còn tối nay, mẹ được thể lại hỏi chú "hôm nay mẹ có đẹp không". Chú vắt vẻo chân ở đằng góc xa và trả lời một cách thất vọng "không bằng khi xưa". Haha. Không bằng khi xưa là khi nào? Là không bằng ngày hôm qua. Rứa thì mẹ phải xem lại mẹ hay là chú phải xem lại mắt chú chứ áo quần thì mẹ chưa thay, chẳng nhẽ một ngày mà sắc đẹp eo hẹp của mẹ tàn nhanh đến mức nớ.
Hăm hở gửi ảnh về cho bacu, xem xong chẳng nói chẳng rằng nằm lăn quay ra. Hỏi thì bảo "nhìn chi lạ á". Xong!
Còn hôm qua, đang nói chuyện thì chú lại phán "răng hôm ni đẹp rứa" làm mẹ phun nước ra cả màn hình. Chú chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ, họa hoằn lắm chú mới nói theo lời năn nỉ cộng với dọa nạt của mẹ và ba. Rứa mà tối qua chú đang chơi, liếc ngang qua màn hình và khen mẹ như một người bạn, một người đàn ông. Mẹ cảm động lắm lắm, cục cức xúi của mẹ nà.
Còn tối nay, mẹ được thể lại hỏi chú "hôm nay mẹ có đẹp không". Chú vắt vẻo chân ở đằng góc xa và trả lời một cách thất vọng "không bằng khi xưa". Haha. Không bằng khi xưa là khi nào? Là không bằng ngày hôm qua. Rứa thì mẹ phải xem lại mẹ hay là chú phải xem lại mắt chú chứ áo quần thì mẹ chưa thay, chẳng nhẽ một ngày mà sắc đẹp eo hẹp của mẹ tàn nhanh đến mức nớ.
Hăm hở gửi ảnh về cho bacu, xem xong chẳng nói chẳng rằng nằm lăn quay ra. Hỏi thì bảo "nhìn chi lạ á". Xong!
Sunday, May 10, 2015
Love at first sight - Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Tiếp những ngày sau đó, mình vẫn cứ vô tư đi làm mà không hề giữ ý tứ. Đi công tác về, sếp ló mặt vô phòng mình chào, vì xã giao mình mới buông một câu, ông mới cắt tóc à, trông ông trẻ ra đấy. Mình không ngờ câu khen xã giao của mình lại có tác dụng to lớn ngoài sức tưởng tượng. Ngài thấy mình khen thì tưởng là khen thật, quay sang hí hửng hỏi lui hỏi tới và bắt mình giải thích vì răng mà thấy trẻ ra. Ối má ơi, khen xã giao mà, chừ làm răng mà giải thích. Cũng may mình vốn là người chút hoạt ngôn nên sau 1 giây định thần mình mới bịa ra là vì kiểu tóc này hợp với khuôn mặt của ông. Tóm lại là tôi thích kiểu tóc này. Phù, rồi thì cũng thoát màn phỏng vấn. Từ rày, mình phải khắc cốt ghi tâm, với ngài thì không được khen bừa.
Khoảng hơn 1 tháng tiếp theo, ngài đối xử với mình ẩm ương như bọn con gái đến tuổi dậy thì. Mình chả hiểu đường mô mà lần để chiều theo. Lúc thì ngọt ngào như sô cô la, lúc thì lổn nhổn như cơm sống, lúc thì sừng sộ như chọi trâu, lúc thì coi mình như không tồn tại. Mình tự kiểm điểm xem mình đã gây nên tội tình gì thì chả tìm ra được nguyên nhân. Đi làm luôn trong trạng thái bất an vì không biết hôm nay ngài khó ở hay không?
Sự kiện tiếp theo đáng lẽ ra phải nhớ thời gian địa điểm và bối cảnh thì mình lại quên béng đi tất thảy chỉ nhớ mỗi nội dung. Có thể nó không ấn tượng đến mức mình phải nhớ hoặc nó gây shock đến mức không kịp cho mình ổn định tinh thần để lưu lại. Chỉ nhớ một khuôn mặt khó đăm đăm rất nghiêm trọng nhả ra những lời tỏ tình đáng lẽ ra phải nhẹ nhàng, lãng mạn thì cứ như đọc diễn văn. Mình nghe lời tỏ tình của một tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đáng lẽ ra phải rưng rưng hạnh phúc và cảm thấy bay bổng thì chỉ thấy mỗi cảm giác lo sợ vì không biết phải phản hồi như thế nào. Ngài bảo yêu mình ngay từ khi gặp mình đón ngài ở Huế lúc vừa bước ra cửa sân bay. Ôi chao là hãnh diện tê nà!
Vừa ra trường, tiếng Anh thì èo uột, văn hóa nước ngoài thì lõm bõm. Đi làm mấy năm học thêm vốn từ ở các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, lâm nghiệp rồi thì là dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình chứ đã đắp thêm được miếng mô cho khoản văn hóa văn nghệ này đâu. Mình nghe xong, rất bài bản và lịch sự, mình trả lời cứ như nhà ngoại giao chân chính. Tôi cảm ơn ông vì những tình cảm ông dành cho tôi. Và tiếp theo thì chẳng cần viết thêm vì chồng mình là ngài béo tốt bụng đang chăm 2 thằng chó con ở nhà. Và vì sự đáp lễ không như mong muốn, mình chịu trận cho những ngày tiếp theo.
Những tưởng, ngày tháng trôi qua, chuyện sẽ đi vào quên lãng thì một ngày đẹp trời, sáng béc mắt tới cơ quan thì được ngài trao cho một phong bì dày cộp cùng với một cái đèn pin nhỏ hình con hổ, là quà tặng khi về nước sang. Đưa xong ngài dặn là về nhà hẵng mở ra và đọc. Đọc xong nếu đồng ý như trong bức thư thì trả lời, không đồng ý thì không nói gì cả. Mình làm y như thế, nghĩa là không nói gì cả. Rứa mà vì không thấy mình ư hử, ngài lại vặn vì răng không nói. Oh, thì tôi đang làm theo răm rắp những gì ông dặn dò rồi, giờ hỏi thế thì tôi biết nói chi đây.
Trong phong bì là một bức thư tình dài 6 trang. Phải thú nhận là mình chưa từng đọc một bức thư tình nào dài và hay đến như rứa. Để đọc xong bức thư, mình phải cặm cụi tra từ điển không biết bao nhiêu là từ. Đọc rồi chưa đủ, mình còn phải ngồi dịch ra cho ông chồng thối (lúc đó chỉ là người yêu thôi) nghe nữa chứ. Đời quả là lắm éo le! Bức thư mình vẫn còn giữ và đã bị gián cắn nham nhở nhưng đó là một kỷ niệm khá ngọt ngào nhưng cũng hài hước không kém. Một câu chuyện không biết phải tả bằng tính từ chi cho phù hợp, vì nó chả phải là câu chuyện tình, càng không phải là câu chuyện phiếm mà cũng chẳng phải là chuyện tay ba tay tư. Chỉ là một câu chuyện lạ lùng hiếm hoi về một tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất đáng được trân trọng! Mình hãnh diện vì một đứa con gái đen đúa, quê mùa, xấu xí như mình vẫn được yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Oai quá chứ đùa à!
PS 1. Viết với sự kính trọng và biết ơn với nhân vật trong câu chuyện vì những gì ông đã làm cho tôi, người đàn ông thứ hai, sau ba tôi, ảnh hưởng rất lớn đến thế giới tri thức của tôi ngày hôm nay.
PS 2. Tự nhiên cái tiêu đề làm mình nhớ truyện "Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên" của nhà văn Trung Quốc - Cố Mạn. Kết thúc truyện mình nhớ mỗi một câu "Nếu biết anh yêu em nhiều như thế, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên". Chầu, răng mà lại nhớ yêu yêu đương đương ri hè. Tại nhớ chồng quá đây mà!
Khoảng hơn 1 tháng tiếp theo, ngài đối xử với mình ẩm ương như bọn con gái đến tuổi dậy thì. Mình chả hiểu đường mô mà lần để chiều theo. Lúc thì ngọt ngào như sô cô la, lúc thì lổn nhổn như cơm sống, lúc thì sừng sộ như chọi trâu, lúc thì coi mình như không tồn tại. Mình tự kiểm điểm xem mình đã gây nên tội tình gì thì chả tìm ra được nguyên nhân. Đi làm luôn trong trạng thái bất an vì không biết hôm nay ngài khó ở hay không?
Sự kiện tiếp theo đáng lẽ ra phải nhớ thời gian địa điểm và bối cảnh thì mình lại quên béng đi tất thảy chỉ nhớ mỗi nội dung. Có thể nó không ấn tượng đến mức mình phải nhớ hoặc nó gây shock đến mức không kịp cho mình ổn định tinh thần để lưu lại. Chỉ nhớ một khuôn mặt khó đăm đăm rất nghiêm trọng nhả ra những lời tỏ tình đáng lẽ ra phải nhẹ nhàng, lãng mạn thì cứ như đọc diễn văn. Mình nghe lời tỏ tình của một tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đáng lẽ ra phải rưng rưng hạnh phúc và cảm thấy bay bổng thì chỉ thấy mỗi cảm giác lo sợ vì không biết phải phản hồi như thế nào. Ngài bảo yêu mình ngay từ khi gặp mình đón ngài ở Huế lúc vừa bước ra cửa sân bay. Ôi chao là hãnh diện tê nà!
Vừa ra trường, tiếng Anh thì èo uột, văn hóa nước ngoài thì lõm bõm. Đi làm mấy năm học thêm vốn từ ở các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, lâm nghiệp rồi thì là dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình chứ đã đắp thêm được miếng mô cho khoản văn hóa văn nghệ này đâu. Mình nghe xong, rất bài bản và lịch sự, mình trả lời cứ như nhà ngoại giao chân chính. Tôi cảm ơn ông vì những tình cảm ông dành cho tôi. Và tiếp theo thì chẳng cần viết thêm vì chồng mình là ngài béo tốt bụng đang chăm 2 thằng chó con ở nhà. Và vì sự đáp lễ không như mong muốn, mình chịu trận cho những ngày tiếp theo.
Những tưởng, ngày tháng trôi qua, chuyện sẽ đi vào quên lãng thì một ngày đẹp trời, sáng béc mắt tới cơ quan thì được ngài trao cho một phong bì dày cộp cùng với một cái đèn pin nhỏ hình con hổ, là quà tặng khi về nước sang. Đưa xong ngài dặn là về nhà hẵng mở ra và đọc. Đọc xong nếu đồng ý như trong bức thư thì trả lời, không đồng ý thì không nói gì cả. Mình làm y như thế, nghĩa là không nói gì cả. Rứa mà vì không thấy mình ư hử, ngài lại vặn vì răng không nói. Oh, thì tôi đang làm theo răm rắp những gì ông dặn dò rồi, giờ hỏi thế thì tôi biết nói chi đây.
Trong phong bì là một bức thư tình dài 6 trang. Phải thú nhận là mình chưa từng đọc một bức thư tình nào dài và hay đến như rứa. Để đọc xong bức thư, mình phải cặm cụi tra từ điển không biết bao nhiêu là từ. Đọc rồi chưa đủ, mình còn phải ngồi dịch ra cho ông chồng thối (lúc đó chỉ là người yêu thôi) nghe nữa chứ. Đời quả là lắm éo le! Bức thư mình vẫn còn giữ và đã bị gián cắn nham nhở nhưng đó là một kỷ niệm khá ngọt ngào nhưng cũng hài hước không kém. Một câu chuyện không biết phải tả bằng tính từ chi cho phù hợp, vì nó chả phải là câu chuyện tình, càng không phải là câu chuyện phiếm mà cũng chẳng phải là chuyện tay ba tay tư. Chỉ là một câu chuyện lạ lùng hiếm hoi về một tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất đáng được trân trọng! Mình hãnh diện vì một đứa con gái đen đúa, quê mùa, xấu xí như mình vẫn được yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Oai quá chứ đùa à!
PS 1. Viết với sự kính trọng và biết ơn với nhân vật trong câu chuyện vì những gì ông đã làm cho tôi, người đàn ông thứ hai, sau ba tôi, ảnh hưởng rất lớn đến thế giới tri thức của tôi ngày hôm nay.
PS 2. Tự nhiên cái tiêu đề làm mình nhớ truyện "Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên" của nhà văn Trung Quốc - Cố Mạn. Kết thúc truyện mình nhớ mỗi một câu "Nếu biết anh yêu em nhiều như thế, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên". Chầu, răng mà lại nhớ yêu yêu đương đương ri hè. Tại nhớ chồng quá đây mà!
Saturday, May 9, 2015
My heart will go on!
Internet mang lại cho ta nhiều lợi ích vô cùng. Những lợi ích lớn lao phục vụ kiến thức, mình k mang vào đây, mình chỉ chọt đến khía cạnh giải trí. Ngồi học dạo ni mà không mở nhạc ra nghe là mắt díp lại rồi a. Cái hay ho của Youtube là khi mở ra một album nào đó thì khi chạy hết album đó nó tự động mở album kể tiếp. Thế nên, mình chuyển từ Micheal Jackson sang Celine Dion và ngay bài đầu tiên đã là "My heart will go on". Cứ mỗi lần nghe bài này là mình lại nhớ lại hình ảnh một đứa con gái nằm trên võng ở một bên bờ sông đợi phà, bỗng nhiên được ai đó nhét vào tai cái tai nghe đang phát bài "My heart will go on". Đó là năm 1999, lúc đó mình 25 tuổi.
Tháng 9 năm 1999, Giám đốc yêu cầu mình đi đón sếp mới sang và theo yêu cầu của giám đốc thì "ông ấy là người nước ngoài, lần đầu đến Việt Nam, mình tôn trọng người ta, nên cháu mặc áo dài đi đón nhé". Một cô gái thơ ngây là mình tự nhiên đc giao trọng trách mang tính văn hóa quốc thể thì cũng tự hào lắm. Ngày xưa nếu đi máy bay thì chỉ có bay ở Huế vì đó là sân bay gần nhất.
Năm 1997, mình đi học Hà Nội và trong lúc rảnh rỗi, chả nhớ ai rủ rê, mình đến nhà may Ngân An (Bây giờ cực kỳ nổi tiếng) may một bộ áo dài. Đó là bộ áo dài vải lụa màu hồng nhạt tươi. Bộ áo dài rất đẹp. Đẹp cả vải và đẹp cả dáng may. Đẹp đến nỗi mà chị gái mình (giờ là PGĐ sở Y tế) suốt ngày thó mặc. Ngay cả khi sau đó mình đã may cho bả một bộ màu hồng tương tự, bả vẫn không chịu buông tha cái bộ áo dài đó của mình.
Đi từ Đồng Hới vào Huế hồi đó mất 3 - 4 tiếng đồng hồ. Thến bộ áo dài ngồi ngần ấy tiếng và chờ ở sân bay Phú Bài Huế thêm 1 tiếng nữa chỉ dùng để bắt tay chào sếp mới rồi sau đó mình ghé vào Ngân hàng Vietcombank Huế thay ra luôn. Ngay khi vừa ló mặt ra khỏi Ngân hàng, sếp tròn mắt hỏi "Ơ, cô thay áo quần đẹp rồi à". Mình lí nhí trả lời ngượng ngùng là mặc đồ đó ngồi tiếp mấy tiếng trên xe nữa, tôi khó chịu lắm.
Lần thứ 2 vào Huế cùng sếp, không nhớ mục đích là gì, chỉ nhớ là ăn trưa ở nhà hàng Sài Gon Morin. Hôm đó mình gọi Mỳ Ý vì thích ăn nhưng khổ nỗi đã biết dùng thìa dĩa đâu hả trời. Thay vì một tay cầm dĩa, tay kia cầm thìa. Dùng dĩa xoáy mì tròn trong lòng thìa thành một cuộn nhỏ nhỏ và cho vào mồm, mình nhà quê chỉ dùng thìa xắn từng đoạn và ăn như ăn......cháo khô. Vậy nên ăn hoài không hết. Không đủ kiên nhẫn ngồi mày mò cho hết đĩa trong khi sếp đã ăn xong và liên tục hỏi thì mình quyết định dừng ăn khi bụng vẫn đói. Có lẽ vì cú shock văn hóa ẩm thực đó mà giờ, việc dùng thìa dĩa ăn mỳ ý đối với mình thành thần luôn.
Cứ sau mỗi câu hỏi, mình lại cứ á, ứ vì không chắc là đã hiểu câu hỏi đúng chưa, vì ngài hỏi toàn những câu mà mình thấy rất lạ cho một mối quan hệ mới 1 tháng tuổi giữa sếp và nhân viên. Ngài hỏi, cô có người yêu chưa? Dạ rồi, tôi và anh ấy sang năm cưới. Vậy à. Anh ấy làm gì? Khi nào rỗi dẫn anh ấy đến chỗ tôi giới thiệu nhé. Dạ vâng ạ. Cô và anh ấy quen nhau thế nào? Cô có yêu anh ấy không? Dạ có ạ, cho nên sang năm chúng tôi mới có kế hoạch cưới. Cô nghĩ là cô sẽ cưới anh ấy chứ? Liệu cô có thay đổi không? Dạ, tôi vẫn nghĩ thế. Uhm,
Vì là trợ lý trực tiếp nên việc thường xuyên đi công tác cùng là chuyện như cá bơi dưới nước. Hồi đó, mỗi lần đi công tác cực nhất là qua phà. Từ Đồng Hới về địa bàn dự án là hai huyện Tuyên Hóa - Minh Hóa phải qua tận 3 cái phà: Phà Gianh, phà Minh Cầm và phà Đồng Lê. Trên đường về hôm đó, vì phải chờ sửa mô tơ cà rệch cà tàng trên phà, cả nhóm bao gồm sếp, mình, lái xe, một cô nhân viên nữa và giám đốc vào cái quán phía một bên này bờ ngồi nghỉ chân. Quán có sẵn một cái võng, mình là con gái và là trợ lý của sếp nên được ưu tiên dùng (dù đi cùng có thêm một cô nữa). Đang nằm nhắm mắt mơ màng thì bỗng nhiên giật bắn khi có bàn tay ai đó đang cố nhét tai nghe vào tai mình và sau 2 giây định thần, mình phát hiện ra là sếp và bài hát đang phát là "My heart will go on". Mình cảm động suýt té xuống đất và sau đó là ngượng chín người với cả đoàn và mấy người khách khác trong quán. Một con bé đen nhẻm, xấu hoắc là mình lại nhận được sự ân sủng của một sếp Tây bảnh chọe. Định rút ra thì gặp cái nhìn như cầu khẩn của ngài bảo giữ lại nên mình tiếp tục nghe trong sự áy náy và băn khoăn. Đó là sự mở đầu cho một câu chuyện dài với nhiều tình tiết tréo nghoe vừa lãng mạn vừa hái hước những cũng đầy bực bội.
Nếu có thời gian và cảm hứng mình sẽ viết tiếp câu chuyện....
Tháng 9 năm 1999, Giám đốc yêu cầu mình đi đón sếp mới sang và theo yêu cầu của giám đốc thì "ông ấy là người nước ngoài, lần đầu đến Việt Nam, mình tôn trọng người ta, nên cháu mặc áo dài đi đón nhé". Một cô gái thơ ngây là mình tự nhiên đc giao trọng trách mang tính văn hóa quốc thể thì cũng tự hào lắm. Ngày xưa nếu đi máy bay thì chỉ có bay ở Huế vì đó là sân bay gần nhất.
Năm 1997, mình đi học Hà Nội và trong lúc rảnh rỗi, chả nhớ ai rủ rê, mình đến nhà may Ngân An (Bây giờ cực kỳ nổi tiếng) may một bộ áo dài. Đó là bộ áo dài vải lụa màu hồng nhạt tươi. Bộ áo dài rất đẹp. Đẹp cả vải và đẹp cả dáng may. Đẹp đến nỗi mà chị gái mình (giờ là PGĐ sở Y tế) suốt ngày thó mặc. Ngay cả khi sau đó mình đã may cho bả một bộ màu hồng tương tự, bả vẫn không chịu buông tha cái bộ áo dài đó của mình.
Đi từ Đồng Hới vào Huế hồi đó mất 3 - 4 tiếng đồng hồ. Thến bộ áo dài ngồi ngần ấy tiếng và chờ ở sân bay Phú Bài Huế thêm 1 tiếng nữa chỉ dùng để bắt tay chào sếp mới rồi sau đó mình ghé vào Ngân hàng Vietcombank Huế thay ra luôn. Ngay khi vừa ló mặt ra khỏi Ngân hàng, sếp tròn mắt hỏi "Ơ, cô thay áo quần đẹp rồi à". Mình lí nhí trả lời ngượng ngùng là mặc đồ đó ngồi tiếp mấy tiếng trên xe nữa, tôi khó chịu lắm.
Lần thứ 2 vào Huế cùng sếp, không nhớ mục đích là gì, chỉ nhớ là ăn trưa ở nhà hàng Sài Gon Morin. Hôm đó mình gọi Mỳ Ý vì thích ăn nhưng khổ nỗi đã biết dùng thìa dĩa đâu hả trời. Thay vì một tay cầm dĩa, tay kia cầm thìa. Dùng dĩa xoáy mì tròn trong lòng thìa thành một cuộn nhỏ nhỏ và cho vào mồm, mình nhà quê chỉ dùng thìa xắn từng đoạn và ăn như ăn......cháo khô. Vậy nên ăn hoài không hết. Không đủ kiên nhẫn ngồi mày mò cho hết đĩa trong khi sếp đã ăn xong và liên tục hỏi thì mình quyết định dừng ăn khi bụng vẫn đói. Có lẽ vì cú shock văn hóa ẩm thực đó mà giờ, việc dùng thìa dĩa ăn mỳ ý đối với mình thành thần luôn.
Cứ sau mỗi câu hỏi, mình lại cứ á, ứ vì không chắc là đã hiểu câu hỏi đúng chưa, vì ngài hỏi toàn những câu mà mình thấy rất lạ cho một mối quan hệ mới 1 tháng tuổi giữa sếp và nhân viên. Ngài hỏi, cô có người yêu chưa? Dạ rồi, tôi và anh ấy sang năm cưới. Vậy à. Anh ấy làm gì? Khi nào rỗi dẫn anh ấy đến chỗ tôi giới thiệu nhé. Dạ vâng ạ. Cô và anh ấy quen nhau thế nào? Cô có yêu anh ấy không? Dạ có ạ, cho nên sang năm chúng tôi mới có kế hoạch cưới. Cô nghĩ là cô sẽ cưới anh ấy chứ? Liệu cô có thay đổi không? Dạ, tôi vẫn nghĩ thế. Uhm,
Vì là trợ lý trực tiếp nên việc thường xuyên đi công tác cùng là chuyện như cá bơi dưới nước. Hồi đó, mỗi lần đi công tác cực nhất là qua phà. Từ Đồng Hới về địa bàn dự án là hai huyện Tuyên Hóa - Minh Hóa phải qua tận 3 cái phà: Phà Gianh, phà Minh Cầm và phà Đồng Lê. Trên đường về hôm đó, vì phải chờ sửa mô tơ cà rệch cà tàng trên phà, cả nhóm bao gồm sếp, mình, lái xe, một cô nhân viên nữa và giám đốc vào cái quán phía một bên này bờ ngồi nghỉ chân. Quán có sẵn một cái võng, mình là con gái và là trợ lý của sếp nên được ưu tiên dùng (dù đi cùng có thêm một cô nữa). Đang nằm nhắm mắt mơ màng thì bỗng nhiên giật bắn khi có bàn tay ai đó đang cố nhét tai nghe vào tai mình và sau 2 giây định thần, mình phát hiện ra là sếp và bài hát đang phát là "My heart will go on". Mình cảm động suýt té xuống đất và sau đó là ngượng chín người với cả đoàn và mấy người khách khác trong quán. Một con bé đen nhẻm, xấu hoắc là mình lại nhận được sự ân sủng của một sếp Tây bảnh chọe. Định rút ra thì gặp cái nhìn như cầu khẩn của ngài bảo giữ lại nên mình tiếp tục nghe trong sự áy náy và băn khoăn. Đó là sự mở đầu cho một câu chuyện dài với nhiều tình tiết tréo nghoe vừa lãng mạn vừa hái hước những cũng đầy bực bội.
Nếu có thời gian và cảm hứng mình sẽ viết tiếp câu chuyện....
![]() |
| Cái con ở cùng dãy đi mua sắm về khoe đôi giày. Cái màu đỏ thật quyến rũ. |
Ông già và 2 đứa bé
Một cái má căng tròn dí ngay vào màn hình đang lúi húi nhổ tóc bạc cho một ông già mà nghe đồn là khai năm 1964 vẫn có người tin sái cổ. Rứa hóa ra lão lấy được vợ trẻ à?
2 đứa cầm 2 cái nhíp đè đầu bacu ra để nhổ tóc bạc. Lúc thì ba kêu đã, lúc thì ba ré lên vì đau. Có thể xảy ra 2 khả năng: Nhổ tóc đen thay vì tóc trẳng, hoặc nhổ ngược. Ngài nằm rất thư giãn rồi còn trêu ngươi kẻ đang nhìn qua màn hình "chắc là phải 5-10 năm nữa em mới có được cảm giác ni". Cái ni gọi là thiên thời dịa lợi nhân hòa. Dẫu 10 năm sau mình mới có tóc bạn thì 2 thằng chó con kia cũng lớn thêm 10 tuổi thì lấy đâu ra mấy cái tay bé xíu, tròn mũm mìm sờ mó trên đầu mình nữa. Hay là vài bữa mình về mình cũng giả vờ nằm vật ra và bắt mấy bàn tay nhỏ xíu kia bới tìm tóc sâu nhể.
Chàng kể, vì tóc bạc cả đầu nên khi tha 2 cục cức xúi đi cùng thì rất nhiều người thắc mắc vì răng lấy vợ muộn. Rứa mà gái cơ quan chàng chả biết nhìn ngang dọc kiểu gì lại chê mình già hơn chàng. Cái này thì phải quy thành tội gì đây chàng Thẩm phán nhỉ?
Chú e vào đánh răng ra, xoay màn hình lại vào mặt mình rồi hỏi mẹ "con có đẹp chai không mẹ?". Chú đánh răng xong thì lấy nước vuốt lên mái tóc giả làm keo rồi lấy lược chải dựng lên. Đến lượt anh Hai cũng thế, chú không chải dựng lên mà là vuốt sang một bên láng o. Ôi, 2 thằng cức xúi của mẹ biết làm điệu rồi.
Rồi 2 chú lại vật bacu ra nhổ tóc bạc tiếp. Không nhớ nói câu gì mà chú em phán "ba mà đẹp trai thì mẹ rạng ngời". Ý là nếu ba mà đẹp trai thì mẹ tự hào. Mẹ bảo, ba mà đẹp trai quá lỡ ra đường họ bắt cóc mất thỉ răng. Anh Hai thật thà, thì mình đi bắt cóc lại. Không được, không được để ai bắt cóc nghe chưa.
Tắt đèn đi ngủ rồi, chú em vẫn nhí nhố. Chú đang đặt từ lóng cho một số hành động, trong đó đi ị, chú gọi là đi bậy. Mẹ ước ngày mô chú cũng đi bậy cho mẹ một lần, chứ cứ 2-3 chú mới bậy ri mẹ chờ lâu quá.
2 đứa cầm 2 cái nhíp đè đầu bacu ra để nhổ tóc bạc. Lúc thì ba kêu đã, lúc thì ba ré lên vì đau. Có thể xảy ra 2 khả năng: Nhổ tóc đen thay vì tóc trẳng, hoặc nhổ ngược. Ngài nằm rất thư giãn rồi còn trêu ngươi kẻ đang nhìn qua màn hình "chắc là phải 5-10 năm nữa em mới có được cảm giác ni". Cái ni gọi là thiên thời dịa lợi nhân hòa. Dẫu 10 năm sau mình mới có tóc bạn thì 2 thằng chó con kia cũng lớn thêm 10 tuổi thì lấy đâu ra mấy cái tay bé xíu, tròn mũm mìm sờ mó trên đầu mình nữa. Hay là vài bữa mình về mình cũng giả vờ nằm vật ra và bắt mấy bàn tay nhỏ xíu kia bới tìm tóc sâu nhể.
Chàng kể, vì tóc bạc cả đầu nên khi tha 2 cục cức xúi đi cùng thì rất nhiều người thắc mắc vì răng lấy vợ muộn. Rứa mà gái cơ quan chàng chả biết nhìn ngang dọc kiểu gì lại chê mình già hơn chàng. Cái này thì phải quy thành tội gì đây chàng Thẩm phán nhỉ?
Chú e vào đánh răng ra, xoay màn hình lại vào mặt mình rồi hỏi mẹ "con có đẹp chai không mẹ?". Chú đánh răng xong thì lấy nước vuốt lên mái tóc giả làm keo rồi lấy lược chải dựng lên. Đến lượt anh Hai cũng thế, chú không chải dựng lên mà là vuốt sang một bên láng o. Ôi, 2 thằng cức xúi của mẹ biết làm điệu rồi.
Rồi 2 chú lại vật bacu ra nhổ tóc bạc tiếp. Không nhớ nói câu gì mà chú em phán "ba mà đẹp trai thì mẹ rạng ngời". Ý là nếu ba mà đẹp trai thì mẹ tự hào. Mẹ bảo, ba mà đẹp trai quá lỡ ra đường họ bắt cóc mất thỉ răng. Anh Hai thật thà, thì mình đi bắt cóc lại. Không được, không được để ai bắt cóc nghe chưa.
Tắt đèn đi ngủ rồi, chú em vẫn nhí nhố. Chú đang đặt từ lóng cho một số hành động, trong đó đi ị, chú gọi là đi bậy. Mẹ ước ngày mô chú cũng đi bậy cho mẹ một lần, chứ cứ 2-3 chú mới bậy ri mẹ chờ lâu quá.
Wednesday, May 6, 2015
Portumna et Tuam
Đó là 2 vùng ngoại ô của Galway, cách Tp khoảng 30-45 phút đi xe hơi, đường không tắc. Cô xin được một dự án nhỏ mấy chục ngàn làm đánh giá về những cơ hội việc làm cho thanh niên ở Galway, cô chọn nhóm mình làm phụ tá cho cô đi tiến hành các cuộc thảo luận nhóm.
Lần này đến Tuam. Mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi phát hiện ra một "chân lý", ở đâu cũng có kẻ giàu kẻ nghèo, kẻ cao sang kẻ hèn mọn, kẻ trí thức kẻ học ít, v.v.
Đúng 2h chiều, ào vô phòng tầm 30 thanh niên tuổi từ 17-20. À, lạ là con trai thì mặt on choẹt, con gái thì cứ như gái có chồng có con. Ngay cả ứng xử cũng tương ứng. Lũ con trai thì chụp lấy dĩa bánh ở trên bàn ăn lấy ăn để, còn lũ con gái thì đưa dĩa của bàn chúng nó nhường cho bọn con trai. Có đứa sợ hết phần, làm luôn chiêu song kiếm hợp bích, 2 tay 2 cái cắn bên này một miếng bên kia một miếng.
Đến lúc thảo luận nhóm thì đúng là ác mộng, mỗi đứa phụ trách một nhóm chừng 6-7 đứa. Mình đang hướng dẫn cho chúng nó trả lời câu hỏi thì một đứa nhìn đầu tóc mình và bảo. Chị có mái tóc đẹp quá, mềm mượt và sáng lấp lánh. Oh, thế à, chị cảm ơn. Chị dùng gì mà được như thế. Dầu gội thôi, chị chả làm gì trên đầu cả. Một đứa khác chêm vào. Làn da của chị nữa. Đẹp dã man! Chị không trang điểm à? Không. Thế chị dùng mỹ phẩm gì mà da đẹp thế. Dưỡng ẩm ban đêm thôi. Thật á. Ôi, chị có làn da và mái tóc thiệt là đẹp. Một cô bé kết luận cho cả nhóm "Chị ấy đẹp tự nhiên". :) Cố gắng lắm mình mới lái cuộc thảo luận quay trở về quỹ đạo. Được chưa đúng 2 phút thì một con bé lại hỏi. Chị có chồng rồi à? Mình xòe bàn tay ra và xác nhận. Uh, chị lấy chồng rồi. Thế chị có con chưa. Rồi, chị có 2 đứa. Con chị tên là gì, mấy tuổi. Một đứa bước vào tuổi 13, một đứa bước vảo 9 tuổi. Ối, thế chị cưới chồng khi chị còn trẻ lắm phải không? Cũng không hẳn, lúc đó chị 26-27 tuổi rồi. Nghĩa là bây giờ chị mấy tuổi? Chị bước sang tuổi 41. Ôi cha mạ ơi, chị gần bằng tuổi mẹ em ở nhà mà chị nhìn trẻ hơn bọn em nữa. Ôi, sung sướng. Cảm ơn các em. Chị sắp về VN rồi nên chẳng ai khen chị trẻ nữa đâu nên chị rất hân hạnh được nghe những lời này của các em.
Trên đường về, mình mới biết là mặc dù Tuam là một vùng ngoại ô (nông thôn), cơ sở hạ tầng rất ngon lành, nhưng tỷ lệ đến trường rất hạn chế. Cô nói mấy đặc điểm y như mình đang nói đến các vùng miền núi xa xôi hẻo lánh í. Mình cứ mắt tròn xoe ngạc nhiên vì răng ở một nước phát triển như Ai Len lại có tình trạng giống như vùng nông thôn nghèo ở Việt Nam rứa. Ngay cả lối ứng xử của mấy cô cậu đó không khác gì thanh thiếu niên trường làng. Và một trong những vấn đề được nhắc đến rất nhiều liên quan đến cơ hội công việc là COCC, y như ở Việt Nam ta. Ôi!
Ảnh: Công viên St. Stephan ở Dublin.
Lần này đến Tuam. Mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi phát hiện ra một "chân lý", ở đâu cũng có kẻ giàu kẻ nghèo, kẻ cao sang kẻ hèn mọn, kẻ trí thức kẻ học ít, v.v.
Đúng 2h chiều, ào vô phòng tầm 30 thanh niên tuổi từ 17-20. À, lạ là con trai thì mặt on choẹt, con gái thì cứ như gái có chồng có con. Ngay cả ứng xử cũng tương ứng. Lũ con trai thì chụp lấy dĩa bánh ở trên bàn ăn lấy ăn để, còn lũ con gái thì đưa dĩa của bàn chúng nó nhường cho bọn con trai. Có đứa sợ hết phần, làm luôn chiêu song kiếm hợp bích, 2 tay 2 cái cắn bên này một miếng bên kia một miếng.
Đến lúc thảo luận nhóm thì đúng là ác mộng, mỗi đứa phụ trách một nhóm chừng 6-7 đứa. Mình đang hướng dẫn cho chúng nó trả lời câu hỏi thì một đứa nhìn đầu tóc mình và bảo. Chị có mái tóc đẹp quá, mềm mượt và sáng lấp lánh. Oh, thế à, chị cảm ơn. Chị dùng gì mà được như thế. Dầu gội thôi, chị chả làm gì trên đầu cả. Một đứa khác chêm vào. Làn da của chị nữa. Đẹp dã man! Chị không trang điểm à? Không. Thế chị dùng mỹ phẩm gì mà da đẹp thế. Dưỡng ẩm ban đêm thôi. Thật á. Ôi, chị có làn da và mái tóc thiệt là đẹp. Một cô bé kết luận cho cả nhóm "Chị ấy đẹp tự nhiên". :) Cố gắng lắm mình mới lái cuộc thảo luận quay trở về quỹ đạo. Được chưa đúng 2 phút thì một con bé lại hỏi. Chị có chồng rồi à? Mình xòe bàn tay ra và xác nhận. Uh, chị lấy chồng rồi. Thế chị có con chưa. Rồi, chị có 2 đứa. Con chị tên là gì, mấy tuổi. Một đứa bước vào tuổi 13, một đứa bước vảo 9 tuổi. Ối, thế chị cưới chồng khi chị còn trẻ lắm phải không? Cũng không hẳn, lúc đó chị 26-27 tuổi rồi. Nghĩa là bây giờ chị mấy tuổi? Chị bước sang tuổi 41. Ôi cha mạ ơi, chị gần bằng tuổi mẹ em ở nhà mà chị nhìn trẻ hơn bọn em nữa. Ôi, sung sướng. Cảm ơn các em. Chị sắp về VN rồi nên chẳng ai khen chị trẻ nữa đâu nên chị rất hân hạnh được nghe những lời này của các em.
Trên đường về, mình mới biết là mặc dù Tuam là một vùng ngoại ô (nông thôn), cơ sở hạ tầng rất ngon lành, nhưng tỷ lệ đến trường rất hạn chế. Cô nói mấy đặc điểm y như mình đang nói đến các vùng miền núi xa xôi hẻo lánh í. Mình cứ mắt tròn xoe ngạc nhiên vì răng ở một nước phát triển như Ai Len lại có tình trạng giống như vùng nông thôn nghèo ở Việt Nam rứa. Ngay cả lối ứng xử của mấy cô cậu đó không khác gì thanh thiếu niên trường làng. Và một trong những vấn đề được nhắc đến rất nhiều liên quan đến cơ hội công việc là COCC, y như ở Việt Nam ta. Ôi!
Ảnh: Công viên St. Stephan ở Dublin.
Cái Pụn, cái Pụ và cái Tún
Nếu cho mẹ rảnh rang cả ngày không làm gì mẹ có thể ôm cái pụn péo của cu Thối suốt ngày mà không chán. Hoặc chỉ để viết những câu chuyện loanh quanh cái pụn péo đó, mẹ cũng có thể viết mãi mà không hết chuyện, vi cái pụn péo của em là niềm cảm hứng không chỉ của mẹ, mà còn là niềm đam mê vô bờ của anh Hai.
Nói rứa không có nghĩa là cái pụn của anh Hai không hấp dẫn bằng Thối. Bằng chứng là tối hôm qua, anh nằm ngửa, áo bị kéo lên quá tún, mẹ nhìn thấy cái pụn tròn lẳn của anh mà thèm quay quắt. Nếu cái pụn péo của em Thối là hũ mật hút cả nhà thì cái pụn tròn êm ái của anh Hai là cái gối ngủ hiệu quả nhất hành tinh. Đêm nào mẹ khó ngủ, chỉ cần quàng tay ôm cái pụn mềm của anh là mẹ ngủ ngay lập tức.
Thời gian trôi càng nhanh mẹ càng được nhanh về với 2 cục cức của mẹ, đồng nghĩa với việc mẹ phải vắt chân lên cổ làm bài. Đó là mẹ là người duy nhất trong lớp hoàn thành tất cả những bài tập trước đó của các môn khác, trong khi cả lớp chưa có ai nộp bài tiểu luận cuối cùng. Rứa mà mẹ vẫn cảm thấy chới với với 20 trang cơ sở lý luận cho luận văn.
Mỗi lần mẹ thay áo, mẹ đều hỏi Tũn có xem cái pụ không kẻo nhớ. Chú lắc đầu nguậy nguậy, mẹ ngẩn ngơ cứ tưởng chú cai pụ mẹ rồi, hóa ra chú thú nhận là chú không nhìn để vài bữa về chú sờ cho đã một trận. haha. Hồi chú còn ú tí, ai cũng bảo mẹ cai để chú ăn vì hồi đó chú ốm quắt, nhưng mẹ không thể. Mẹ không thể tưởng tượng nổi cảnh mẹ và chú ngủ trong cùng một nhà, mẹ nằm phòng khác, chú nằm phòng khác. Mẹ thì cương sữa đau tức, còn chú thì khóc vật vã vì thèm. Cho nên mẹ quyết định cứ cho 2 chú bú đến khi nào chán thì thôi. Thế nhưng giữa chừng mẹ phải đi công tác nên 2 chú bỗng dưng bị cai sữa. Mẹ vẫn ân hận mãi vì mẹ cho anh Hai cai sữa sớm quá, khi anh mới được 18 tháng. Lúc mẹ đi công tác về, mẹ đã định cho ụ tì nà trở lại nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của cả bà nội và bà ngoại nên mẹ đành nghe theo. Vì bà nội và bà ngoại bảo ở nhà khó khăn lắm mới cho chú cai ụ tì nà được. Lúc mẹ về anh rúc vào tìm pụ mẹ, nhưng thấy vết son đỏ mẹ bôi quanh pụ anh lại kéo áo xuống. Tuyệt nhiên anh không khóc mè nheo. Mẹ thương anh đứt ruột. Tại mẹ cá chuối quá thôi chứ các bạn của anh có bạn cai sữa từ lúc được mấy tháng, và việc cho bú đến 18 tháng như mẹ cũng không phải nhiều người lắm.
Còn chú em, nếu mẹ không chuyển sang làm cho GIZ trở lại và đi công tác ngay thì chắc chú sẽ bú cho đến..... tận bây giờ. Bác V cơ quan cũ của mẹ bảo, cô không cai ti được là vì cô k muốn chứ có phải vì nó muốn đâu. Mẹ cười thú nhận, cảm giác đi làm về, có một thằng nhỏ xíu chạy loăn quăn ào ra giơ tay đòi mẹ. Rồi lúc mẹ thay áo và làm vệ sinh pụ cho nó ú tí thì nó lại rên ư ử như chó con. Và khi nó đã yên vị nằm trong vòng tay mẹ, thấy được cái pụ rồi thì nó cười mãn nguyện rúc rích. Rồi cái cảm giác của mẹ được ôm một thằng bé con con trong vòng tay, dính vào mình như một phần cơ thể, nó kỳ diệu và hạnh phúc không bút nào tả xiết. Và mẹ biết, nếu mẹ thôi cho con bú, thì cảm giác đó không thể thay thế bằng bất kỳ cảm giác nào, dù có ôm 2 chú trong tay thì sự liên kết không bằng khi cho 2 chú bú, vì rứa mà mẹ cứ cố nán để giữ cảm giác vô giá đó. Kỷ lục mẹ và em lập là 28 tháng, hơn anh những 10 tháng.
Vài bữa mẹ về, mẹ sẽ ôm cái pụn của 2 anh em, anh thì sờ tún còn em thì sờ pụ. 3 mẹ con dính vào nhau suốt ngày rứa thì ba sẽ làm chi hè? À, ba đi nấu cơm cho 3 mẹ con ăn, 2 cục cức xúi hè.
Nói rứa không có nghĩa là cái pụn của anh Hai không hấp dẫn bằng Thối. Bằng chứng là tối hôm qua, anh nằm ngửa, áo bị kéo lên quá tún, mẹ nhìn thấy cái pụn tròn lẳn của anh mà thèm quay quắt. Nếu cái pụn péo của em Thối là hũ mật hút cả nhà thì cái pụn tròn êm ái của anh Hai là cái gối ngủ hiệu quả nhất hành tinh. Đêm nào mẹ khó ngủ, chỉ cần quàng tay ôm cái pụn mềm của anh là mẹ ngủ ngay lập tức.
Thời gian trôi càng nhanh mẹ càng được nhanh về với 2 cục cức của mẹ, đồng nghĩa với việc mẹ phải vắt chân lên cổ làm bài. Đó là mẹ là người duy nhất trong lớp hoàn thành tất cả những bài tập trước đó của các môn khác, trong khi cả lớp chưa có ai nộp bài tiểu luận cuối cùng. Rứa mà mẹ vẫn cảm thấy chới với với 20 trang cơ sở lý luận cho luận văn.
Mỗi lần mẹ thay áo, mẹ đều hỏi Tũn có xem cái pụ không kẻo nhớ. Chú lắc đầu nguậy nguậy, mẹ ngẩn ngơ cứ tưởng chú cai pụ mẹ rồi, hóa ra chú thú nhận là chú không nhìn để vài bữa về chú sờ cho đã một trận. haha. Hồi chú còn ú tí, ai cũng bảo mẹ cai để chú ăn vì hồi đó chú ốm quắt, nhưng mẹ không thể. Mẹ không thể tưởng tượng nổi cảnh mẹ và chú ngủ trong cùng một nhà, mẹ nằm phòng khác, chú nằm phòng khác. Mẹ thì cương sữa đau tức, còn chú thì khóc vật vã vì thèm. Cho nên mẹ quyết định cứ cho 2 chú bú đến khi nào chán thì thôi. Thế nhưng giữa chừng mẹ phải đi công tác nên 2 chú bỗng dưng bị cai sữa. Mẹ vẫn ân hận mãi vì mẹ cho anh Hai cai sữa sớm quá, khi anh mới được 18 tháng. Lúc mẹ đi công tác về, mẹ đã định cho ụ tì nà trở lại nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của cả bà nội và bà ngoại nên mẹ đành nghe theo. Vì bà nội và bà ngoại bảo ở nhà khó khăn lắm mới cho chú cai ụ tì nà được. Lúc mẹ về anh rúc vào tìm pụ mẹ, nhưng thấy vết son đỏ mẹ bôi quanh pụ anh lại kéo áo xuống. Tuyệt nhiên anh không khóc mè nheo. Mẹ thương anh đứt ruột. Tại mẹ cá chuối quá thôi chứ các bạn của anh có bạn cai sữa từ lúc được mấy tháng, và việc cho bú đến 18 tháng như mẹ cũng không phải nhiều người lắm.
Còn chú em, nếu mẹ không chuyển sang làm cho GIZ trở lại và đi công tác ngay thì chắc chú sẽ bú cho đến..... tận bây giờ. Bác V cơ quan cũ của mẹ bảo, cô không cai ti được là vì cô k muốn chứ có phải vì nó muốn đâu. Mẹ cười thú nhận, cảm giác đi làm về, có một thằng nhỏ xíu chạy loăn quăn ào ra giơ tay đòi mẹ. Rồi lúc mẹ thay áo và làm vệ sinh pụ cho nó ú tí thì nó lại rên ư ử như chó con. Và khi nó đã yên vị nằm trong vòng tay mẹ, thấy được cái pụ rồi thì nó cười mãn nguyện rúc rích. Rồi cái cảm giác của mẹ được ôm một thằng bé con con trong vòng tay, dính vào mình như một phần cơ thể, nó kỳ diệu và hạnh phúc không bút nào tả xiết. Và mẹ biết, nếu mẹ thôi cho con bú, thì cảm giác đó không thể thay thế bằng bất kỳ cảm giác nào, dù có ôm 2 chú trong tay thì sự liên kết không bằng khi cho 2 chú bú, vì rứa mà mẹ cứ cố nán để giữ cảm giác vô giá đó. Kỷ lục mẹ và em lập là 28 tháng, hơn anh những 10 tháng.
Vài bữa mẹ về, mẹ sẽ ôm cái pụn của 2 anh em, anh thì sờ tún còn em thì sờ pụ. 3 mẹ con dính vào nhau suốt ngày rứa thì ba sẽ làm chi hè? À, ba đi nấu cơm cho 3 mẹ con ăn, 2 cục cức xúi hè.
Monday, May 4, 2015
"Bosnia Remade"
Từ đầu học kỳ 2, cô phát cho mỗi đứa một quyển sách dày cả nghìn trang, nặng cả cân về nhà đọc để chuẩn bị cho chuyến đi thực tế ở Bosnia có tên là "Bosnia Remade". Mình thề là đọc có vẻn vẹn tầm 10 trang và sách vẫn để ngay ngắn trên đầu giường cứ như đúng rồi. Đi Bosnia, cảm thấy áy náy nên cũng tha theo với một ý nghĩ ban đầu rất hoành tráng là tranh thủ đọc lúc ngồi trên máy bay nhưng "đến giờ chơi, mang đến lại mang về". :)
Trước khi đi Bosnia, cô cho xem một cuốn phim với tựa đề "Welcome to Sarajevo". Xem xong ám ảnh hết cả tuần vì sự chết chóc, hỗn loạn, nạn diệt chủng ở quốc gia mình sẽ đến. Đó là mỗi khi phim chiếu đến cảnh bom rơi, đạn nổ, người chết, bị thương ... mình lại ngoảnh mặt sang bên cạnh ....... ngắm zai đẹp. :) Rứa mà cảm giác lo sợ vẫn ám ảnh đến lúc đặt chân xuống thành phố Sarajevo. Đã rứa ngồi trên máy bay từ Istanbul sang Sarajevo máy bay rung lắc từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh, làm mình cứ như ngồi trên chín tầng mây, miệng lúc nào cũng niệm phật.
Sarajevo là thủ đô của Bosnia-Herzegovina thuộc lãnh thổ tự trị của liên bang Bosnia-Herzegovina. Đây là quốc gia có cấu trúc nhà nước chính trị có thể độc nhất vô nhị trên thế giới khi có 2 chính phủ hiện hành song song trong một quốc gia là liên bang Bosnia-Herzegovina của người Bosnia và Croatia (Đạo Muslim) và Cộng Hòa Srpska của người Serbia (Đạo Thiên chúa). Cả 2 chính phủ hoạt động độc lập không liên quan gì đến nhau và tồn tại 2 thực thể dười một nhà nước chung bù nhìn là Bosnia-Herzegovina. Ngoài ra có một huyện Brcko nằm giữa 2 lãnh thổ của 2 chính quyền k được thừa nhận nên lòi ra thêm một chính phủ riêng biệt nằm dưới sự lãnh đạo cao nhất của nhà nước Bosnia-Herzegovina. Nói lãnh đạo nhà nước cho oai thế thôi chứ chả thằng nào lãnh đạo thằng nào và chả thằng nào nghe theo thằng nào. Kể cả cấp chính quyền thành phố thì thằng nào vận hành thằng đó, cấp trên có nói gì thì ông cũng đek thèm làm theo. Cho nên, việc một chính sách được ban hành ở cấp cao không đảm bảo sẽ được thực hiện ở cấp dưới nếu họ không muốn. Tóm tắt sơ bộ thế thôi, chứ mà ngồi phân tích tỉ mỉ cái cấu trúc hành chính chính trị phức tạp nhưng rời rạc của Quốc gia này thì cả ngày không hết.
Đến thăm huyện Srebrenica nơi diễn ra các vụ thảm sát diệt chủng, xem phim tài liệu và nghe các lời chứng mới thấy quyền lực chi phối và biến con người trở nên tàn bạo đến mức khốc liệt. Đó cũng là nguyên nhân của cuộc chiến tranh Việt Nam. Tất cả các nước tư bản đều muốn biến Việt Nam thành thuộc địa để làm cơ sở thôn tính toàn bộ Châu Á. Nhìn nghĩa trang ở Srebrenica, các bạn và cô giáo đều thở dài thương xót. Mình chợt liên tưởng đến hàng chục nghĩa trang liệt sĩ ở Việt Nam. Họ sẽ thương xót thế nào khi nhìn hàng ngàn mộ liệt sĩ, xếp từng hàng ngút ngàn ở Nghĩa Trang Trường Sơn. Con người quả là loài thú dã man và tàn ác nhất trên hành tinh.
Sarajevo là một thung lũng, ngay ở trung tâm có một con sông to bằng ........ một con suối. Trong thời gian chiến tranh thì người bờ Tây không bao giờ dám bước chân sang bờ Đông dù chỉ mất khoảng 30 giây với vài bước chân qua cầu. Ban đêm, đi bộ dọc bờ sông, nhìn sang hai bên thì Sarajevo không khác gì một bể cá. Nghĩa là, nếu dòng sông là đáy thì 2 bên sẽ là 2 cạnh của bể cá. Nhìn nhà nhà chồng lên nhau có cảm giác như dựng đứng. Mỗi lần đi bộ từ khách sạn ở phía bên này thành bể xuống trung tâm và nhìn vắt sang phía đối diện, mình luôn thắc mắc là làm sao họ có thể lên được trên thành bể kia để xây nhà. Đặc biệt vào đêm cuối, cô giáo đưa cả lớp lên một nhà hàng ở một bên thành bể, lúc nhìn xuống và chụp ảnh thì cứ giống như đang chụp ảnh từ trên không.
Bước vào khu phố cổ của thành phố giống như lạc vào bối cảnh của "nghìn lẻ một đêm", hoặc giống như phim trường hơn là cuộc sống thật. Các con phố be bé, với từng cửa hàng cũng nho nhỏ, bàn ghế dạng sopha được xếp cả ra phố, người người ngồi ăn uống ngay trên đó, rất nhiều nơi khách hút cả thuốc giống như thuốc phiện (không biết tên là gì), khách thương tấp nập qua lại. Rất tiếc là cả đoàn chỉ có 4 ngày ở Bosnia, trong đó có một ngày phải đi về huyện, còn 3 ngày ở Sarajevo thì hầu hết là đi họp, phỏng vấn nên thời gian liệng qua liệng lại ở khu phố cổ chỉ tính bằng phút. Lên kế hoạch trong đầu là phải ghé mua một cái túi xách bằng da làm kỷ niệm mà ngay cả việc ghé vào thôi cũng không có thời gian lấy mô ra mà chọn lựa. Đành ngậm ngùi ra về.
Lần này đi, lớp được chia ra thành mấy nhóm để làm dự án nhóm. Nhóm mình có 3 đứa, 2 thằng Ai Len và mình. 2 thằng kia thì suốt ngày hạnh họe nhau. Một thằng thì như dở hơi luôn bị thằng kia tranh thủ từng giây từng phút thằng kia vắng mặt là quay sang mình xỉa xói và nói xấu thằng kia rằng thì là đồ óc bã đậu, đồ thiểu năng, đồ điên ... Mình cứ gọi là cười sái cả quai hàm, xong bảo "nếu mày có thâm niên đi làm dài như tau thì những hành xử như thằng kia chỉ là muỗi, tau còn gặp ca khó gấp ngàn lần mà vẫn sống ngon lành đấy thôi. Mi cứ thoải mái đi, chả có gì phải xoắn." Còn cái con nhóm khác ở cùng phòng với mình, nó làm cùng nhóm với thằng dở hơi kia trong học kỳ 1 thì bắt đầu kể tội thằng đó với mình suốt đêm và cứ xúi mình mách cô giáo tội lỗi của thằng kia và đề nghị chấm điểm thằng kia riêng mà không cho nó bằng điểm với cả nhóm. Mình bảo, nếu điểm tao cao hơn và được lấy từ điểm thằng đó, tau sẽ không vui. Nếu điểm nó thấp hơn điểm tao, tao cũng chả sung sướng gì. Hơn nữa, chả còn mấy time nữa là kết thúc khóa học, tao làm gì phải tranh đấu thế cho hại não, làm thế thì tao cũng có được gì đâu. Nó dở thì nó chịu thôi, đời còn dài mà, nó không chịu cải thiện thì nó chịu thiệt, còn tao, tao được thêm kinh nghiệm ứng xử với thêm một kiểu người nữa. Túm lại là tau đang được, còn nó thì đang mất. Vậy nên mách cô để làm gì cho người tau nhỏ nhen ra. Đấy, nông rân mình vốn đã bàng quang giờ lại càng thờ ơ với những sự ganh đua nhảm nhí đó. Già rồi thì cũng phải khác với cô bé kia bằng nửa tuổi mình chứ. Chẳng nhẽ!?
Đêm cuối trước khi về, cả lớp và cô đi bar. Mãi đến gần 3h sáng mình với con cùng phòng quyết định về trước vì ngồi cũng chả làm gì ngoài ngáp và uống, mà uống thì say và đặc biệt là tốn tiền vô bổ. Còn lại chúng nó về ks lúc 6h sáng và xuất phát ra sân bay lúc 7h15. 7h kém 15 một thằng hớt hơ hớt hải chạy sang phòng mình kêu cứu "mi sang mi gọi mấy thằng kia dậy giúp tau, tau gọi nó mãi mà chúng nó nằm bất động như chết rồi". Mình và con kia lẽo đẽo chạy sang lay dậy nhưng đành bó tay. Cuối cùng, chả biết làm cách nào, chúng nó cũng lững thững lê thân lên xe kịp giờ.
Kết thúc chuyến đi thực tế vẻn vẹn trong 4 ngày và hậu quả là mình phải viết 5 nghìn 500 từ tương đương khoảng 20 trang về bài thu hoạch và dự án nghiên cứu. Ngoài ra phải viết thêm 5 nghìn từ về cơ sở lý luận cho luận văn để thầy xem trước khi về. Nông rân mình phải mần răng đây, khi đầu óc rơi vô trạng thái bảo hòa từ lâu rồi. Giờ chỉ có mỗi việc viết nhăng viết cuội thì được chứ mà đọc và phân tích thì cứ như nhiệm vụ bất khả thi. Giá mà tự nhiên, chữ ở đâu chạy ào ra ở đầu ngón tay và chuyền qua bàn phím vào máy tính nhể!?.
PS 1. Ngồi chờ lên máy bay ở Istanbul, một thằng trong lớp hỏi mình với một con ngồi bên cạnh "tau với thằng A, ai đẹp trai hơn". Mình trả lời "thằng A trẻ hơn". Nó cự, tau hỏi đẹp trai chơ có hỏi trẻ hay già mô, vì con R nó trẻ hơn nhưng nó không đẹp hơn mày. Há há. Bõ công tau luôn nỗ lực để đẹp trai. Tau đánh giá cao nỗ lực của mày. Con R chêm vào, tóm lại mày với thằng A đẹp trai bằng nhau đều thằng A trẻ hơn. :)
PS 2. Mi có làn da nâu rất đẹp, không như châu Âu bọn tau, da cứ trắng hếu nhìn bệnh tật vãi. Úi, rứa mà hàng loạt cô gái Việt nam bỏ ra bạc triệu để đi tắm trắng đó. Điên! Oh, thì con người ta luôn mong muốn thứ mình không có mà. Uh, há.
Kết lụn của Xíu: Mỗi người có những giá trị riêng và bỗng trở nên đẹp vô cùng trong những con mắt lạ lẫm. Nên cứ tự tin đi, kiểu gì mình chả bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường dưới cái nhìn ngớ ngẩn của một vài người dở hơi nào đó. hehe
Trước khi đi Bosnia, cô cho xem một cuốn phim với tựa đề "Welcome to Sarajevo". Xem xong ám ảnh hết cả tuần vì sự chết chóc, hỗn loạn, nạn diệt chủng ở quốc gia mình sẽ đến. Đó là mỗi khi phim chiếu đến cảnh bom rơi, đạn nổ, người chết, bị thương ... mình lại ngoảnh mặt sang bên cạnh ....... ngắm zai đẹp. :) Rứa mà cảm giác lo sợ vẫn ám ảnh đến lúc đặt chân xuống thành phố Sarajevo. Đã rứa ngồi trên máy bay từ Istanbul sang Sarajevo máy bay rung lắc từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh, làm mình cứ như ngồi trên chín tầng mây, miệng lúc nào cũng niệm phật.
Sarajevo là thủ đô của Bosnia-Herzegovina thuộc lãnh thổ tự trị của liên bang Bosnia-Herzegovina. Đây là quốc gia có cấu trúc nhà nước chính trị có thể độc nhất vô nhị trên thế giới khi có 2 chính phủ hiện hành song song trong một quốc gia là liên bang Bosnia-Herzegovina của người Bosnia và Croatia (Đạo Muslim) và Cộng Hòa Srpska của người Serbia (Đạo Thiên chúa). Cả 2 chính phủ hoạt động độc lập không liên quan gì đến nhau và tồn tại 2 thực thể dười một nhà nước chung bù nhìn là Bosnia-Herzegovina. Ngoài ra có một huyện Brcko nằm giữa 2 lãnh thổ của 2 chính quyền k được thừa nhận nên lòi ra thêm một chính phủ riêng biệt nằm dưới sự lãnh đạo cao nhất của nhà nước Bosnia-Herzegovina. Nói lãnh đạo nhà nước cho oai thế thôi chứ chả thằng nào lãnh đạo thằng nào và chả thằng nào nghe theo thằng nào. Kể cả cấp chính quyền thành phố thì thằng nào vận hành thằng đó, cấp trên có nói gì thì ông cũng đek thèm làm theo. Cho nên, việc một chính sách được ban hành ở cấp cao không đảm bảo sẽ được thực hiện ở cấp dưới nếu họ không muốn. Tóm tắt sơ bộ thế thôi, chứ mà ngồi phân tích tỉ mỉ cái cấu trúc hành chính chính trị phức tạp nhưng rời rạc của Quốc gia này thì cả ngày không hết.
Đến thăm huyện Srebrenica nơi diễn ra các vụ thảm sát diệt chủng, xem phim tài liệu và nghe các lời chứng mới thấy quyền lực chi phối và biến con người trở nên tàn bạo đến mức khốc liệt. Đó cũng là nguyên nhân của cuộc chiến tranh Việt Nam. Tất cả các nước tư bản đều muốn biến Việt Nam thành thuộc địa để làm cơ sở thôn tính toàn bộ Châu Á. Nhìn nghĩa trang ở Srebrenica, các bạn và cô giáo đều thở dài thương xót. Mình chợt liên tưởng đến hàng chục nghĩa trang liệt sĩ ở Việt Nam. Họ sẽ thương xót thế nào khi nhìn hàng ngàn mộ liệt sĩ, xếp từng hàng ngút ngàn ở Nghĩa Trang Trường Sơn. Con người quả là loài thú dã man và tàn ác nhất trên hành tinh.
Sarajevo là một thung lũng, ngay ở trung tâm có một con sông to bằng ........ một con suối. Trong thời gian chiến tranh thì người bờ Tây không bao giờ dám bước chân sang bờ Đông dù chỉ mất khoảng 30 giây với vài bước chân qua cầu. Ban đêm, đi bộ dọc bờ sông, nhìn sang hai bên thì Sarajevo không khác gì một bể cá. Nghĩa là, nếu dòng sông là đáy thì 2 bên sẽ là 2 cạnh của bể cá. Nhìn nhà nhà chồng lên nhau có cảm giác như dựng đứng. Mỗi lần đi bộ từ khách sạn ở phía bên này thành bể xuống trung tâm và nhìn vắt sang phía đối diện, mình luôn thắc mắc là làm sao họ có thể lên được trên thành bể kia để xây nhà. Đặc biệt vào đêm cuối, cô giáo đưa cả lớp lên một nhà hàng ở một bên thành bể, lúc nhìn xuống và chụp ảnh thì cứ giống như đang chụp ảnh từ trên không.
Bước vào khu phố cổ của thành phố giống như lạc vào bối cảnh của "nghìn lẻ một đêm", hoặc giống như phim trường hơn là cuộc sống thật. Các con phố be bé, với từng cửa hàng cũng nho nhỏ, bàn ghế dạng sopha được xếp cả ra phố, người người ngồi ăn uống ngay trên đó, rất nhiều nơi khách hút cả thuốc giống như thuốc phiện (không biết tên là gì), khách thương tấp nập qua lại. Rất tiếc là cả đoàn chỉ có 4 ngày ở Bosnia, trong đó có một ngày phải đi về huyện, còn 3 ngày ở Sarajevo thì hầu hết là đi họp, phỏng vấn nên thời gian liệng qua liệng lại ở khu phố cổ chỉ tính bằng phút. Lên kế hoạch trong đầu là phải ghé mua một cái túi xách bằng da làm kỷ niệm mà ngay cả việc ghé vào thôi cũng không có thời gian lấy mô ra mà chọn lựa. Đành ngậm ngùi ra về.
Lần này đi, lớp được chia ra thành mấy nhóm để làm dự án nhóm. Nhóm mình có 3 đứa, 2 thằng Ai Len và mình. 2 thằng kia thì suốt ngày hạnh họe nhau. Một thằng thì như dở hơi luôn bị thằng kia tranh thủ từng giây từng phút thằng kia vắng mặt là quay sang mình xỉa xói và nói xấu thằng kia rằng thì là đồ óc bã đậu, đồ thiểu năng, đồ điên ... Mình cứ gọi là cười sái cả quai hàm, xong bảo "nếu mày có thâm niên đi làm dài như tau thì những hành xử như thằng kia chỉ là muỗi, tau còn gặp ca khó gấp ngàn lần mà vẫn sống ngon lành đấy thôi. Mi cứ thoải mái đi, chả có gì phải xoắn." Còn cái con nhóm khác ở cùng phòng với mình, nó làm cùng nhóm với thằng dở hơi kia trong học kỳ 1 thì bắt đầu kể tội thằng đó với mình suốt đêm và cứ xúi mình mách cô giáo tội lỗi của thằng kia và đề nghị chấm điểm thằng kia riêng mà không cho nó bằng điểm với cả nhóm. Mình bảo, nếu điểm tao cao hơn và được lấy từ điểm thằng đó, tau sẽ không vui. Nếu điểm nó thấp hơn điểm tao, tao cũng chả sung sướng gì. Hơn nữa, chả còn mấy time nữa là kết thúc khóa học, tao làm gì phải tranh đấu thế cho hại não, làm thế thì tao cũng có được gì đâu. Nó dở thì nó chịu thôi, đời còn dài mà, nó không chịu cải thiện thì nó chịu thiệt, còn tao, tao được thêm kinh nghiệm ứng xử với thêm một kiểu người nữa. Túm lại là tau đang được, còn nó thì đang mất. Vậy nên mách cô để làm gì cho người tau nhỏ nhen ra. Đấy, nông rân mình vốn đã bàng quang giờ lại càng thờ ơ với những sự ganh đua nhảm nhí đó. Già rồi thì cũng phải khác với cô bé kia bằng nửa tuổi mình chứ. Chẳng nhẽ!?
Đêm cuối trước khi về, cả lớp và cô đi bar. Mãi đến gần 3h sáng mình với con cùng phòng quyết định về trước vì ngồi cũng chả làm gì ngoài ngáp và uống, mà uống thì say và đặc biệt là tốn tiền vô bổ. Còn lại chúng nó về ks lúc 6h sáng và xuất phát ra sân bay lúc 7h15. 7h kém 15 một thằng hớt hơ hớt hải chạy sang phòng mình kêu cứu "mi sang mi gọi mấy thằng kia dậy giúp tau, tau gọi nó mãi mà chúng nó nằm bất động như chết rồi". Mình và con kia lẽo đẽo chạy sang lay dậy nhưng đành bó tay. Cuối cùng, chả biết làm cách nào, chúng nó cũng lững thững lê thân lên xe kịp giờ.
Kết thúc chuyến đi thực tế vẻn vẹn trong 4 ngày và hậu quả là mình phải viết 5 nghìn 500 từ tương đương khoảng 20 trang về bài thu hoạch và dự án nghiên cứu. Ngoài ra phải viết thêm 5 nghìn từ về cơ sở lý luận cho luận văn để thầy xem trước khi về. Nông rân mình phải mần răng đây, khi đầu óc rơi vô trạng thái bảo hòa từ lâu rồi. Giờ chỉ có mỗi việc viết nhăng viết cuội thì được chứ mà đọc và phân tích thì cứ như nhiệm vụ bất khả thi. Giá mà tự nhiên, chữ ở đâu chạy ào ra ở đầu ngón tay và chuyền qua bàn phím vào máy tính nhể!?.
PS 1. Ngồi chờ lên máy bay ở Istanbul, một thằng trong lớp hỏi mình với một con ngồi bên cạnh "tau với thằng A, ai đẹp trai hơn". Mình trả lời "thằng A trẻ hơn". Nó cự, tau hỏi đẹp trai chơ có hỏi trẻ hay già mô, vì con R nó trẻ hơn nhưng nó không đẹp hơn mày. Há há. Bõ công tau luôn nỗ lực để đẹp trai. Tau đánh giá cao nỗ lực của mày. Con R chêm vào, tóm lại mày với thằng A đẹp trai bằng nhau đều thằng A trẻ hơn. :)
PS 2. Mi có làn da nâu rất đẹp, không như châu Âu bọn tau, da cứ trắng hếu nhìn bệnh tật vãi. Úi, rứa mà hàng loạt cô gái Việt nam bỏ ra bạc triệu để đi tắm trắng đó. Điên! Oh, thì con người ta luôn mong muốn thứ mình không có mà. Uh, há.
Kết lụn của Xíu: Mỗi người có những giá trị riêng và bỗng trở nên đẹp vô cùng trong những con mắt lạ lẫm. Nên cứ tự tin đi, kiểu gì mình chả bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường dưới cái nhìn ngớ ngẩn của một vài người dở hơi nào đó. hehe
![]() |
| Cửa hàng bán đèn lồng như trong truyện thần đèn. |
![]() |
| Phố đêm lúc 12h khuya |
![]() |
| Sarajevo nhìn từ trên triền đồi |
Subscribe to:
Comments (Atom)

















