Monday, October 31, 2022

Nước ngầm

Ngày xưa, chỗ mình ở rất heo hút. Từ ngoài đường lớn, muốn vào nhà mình là rẽ vào một con hẻm. Ngay đầu đường con hẻm có 1 ngôi mộ vô danh. Ngôi mộ nằm trước ngôi nhà của oB. Gọi là trước ngôi nhà nhưng thực ra nhà của O ở tận sâu bên trong, ngôi mộ nằm ngay ngoài đường, chỗ có bụi cây ngấy. Phía đối diện nhà oB là một mảnh ruộng, tiếp theo mảnh ruộng cũng là mảnh ruộng vườn của nhà mụ Th. Tiếp theo mảnh ruộng vườn nhà mụ Th là ngôi nhà lụp xụp của mạ con nhà chị Ly. Ngay góc nhà chị L có một bụi tre, ban ngày mùa hè thì vô cùng mát, nhưng ban đêm thì trông rất mụ mị. Ngay bụi tre là ngã ba, một đường rẽ vào nhà mình, còn 1 đường chạy dọc bờ ruộng tới xóm nhà ô Đống. Để vào nhà mình ở chỗ ngã ba là đi men theo 1 đám ruộng của thầy S, và giữa 2 cái hồ. Như vậy tính từ ngoài đường vào nhà mình phải qua 3 cái ruộng và chỉ có 2 cái nhà. Buối tối mà phải đi ra khỏi nhà hoặc đi về nhà một mình thật là "khủng khiếp" vì sợ ma.


Nhà mình có bốn phía, thì hết 3 phía không có gì. Trước mặt là ruộng, phía bên trái là trường và phía sau cũng trường. Chỉ có phía bên phải trước đây là nhà cô Nội, sau là nhà thầy Hữu, và giờ là không có nhà. Môi trường thông thoáng, nhà cửa ít, nên mùa mua chả bao giờ bị đọng nước. Từ khi mình sinh ra đến giờ, chỉ chứng kiến 1 trận lụt vào năm 1985, lúc đó mình 11 tuổi. Nước lên ngập cửa sổ. Cả nhà leo lên tra để trú. Hồi đó chồng chị Hương o B là anh Quang hay chơi với anh Hải. Mùa lụt, hai anh cứ í ới gọi nhau đi thả lưới bắt cá. 

Đó là lần đầu tiên và duy nhất nhà mình bị lụt. Từ đó đến nay dù lụt có lớn đến mấy thì nước cũng chỉ vào sân. Nhưng một vấn đề khác lại tòi ra. Từ chỗ một mình heo hút, giờ trước mặt nhà nguyên là ruộng thì người ta đã đổ đất chia lô bán nền, nhà cửa mọc lên san sát. Phía sau trường, thay vì mấy dãy nhà lụp xụp giờ nhà trường xây hết dãy nọ tới dãy kia, thậm chí thêm 1 dãy nhà 3 tầng ngay sau lưng nhà mình. Việc xây dựng ào ạt từ Đông sang Tây, từ Bắc vô Nam làm tắc nghẽn các dòng nước ngầm mỗi khi trời mưa. Cộng thêm sân nhà mình cứ mỗi lần sửa chữa lại nâng lên một bậc đã tạo thành 1 tảng bê tông dày gần cả mét ở mặt sân rộng gần 300m2. Hậu quả là mỗi khi trời mưa, nước thấm xuống đất ở phía sau mà không chảy xuyên qua đất được (vì vướng tảng bê tông) đã phải tìm đường phun lên ở bất kỳ chỗ nào có khe hở. Hồi chưa làm lại nhà cũ, nước phun lên ở góc tường, góc cột, cạnh móng nhà.... 

Mình đã cố gắng giải thích cho mọi người hiểu lý do mặt sân lúc nào cũng ướt nhẹp, rong rêu bám đầy, trơn trượt là vì nước ở dưới đất trồi lên và chảy tràn ra sân, chảy mãi cho tới khi hết nước. Cứ đến mùa mưa, nhìn cái sân là đủ stress. Thế nên khi làm lại nhà thờ, làm lại sân, mình đã ra sức thuyết phục và giải thích để làm mấy cái rãnh thoát nước ở những chỗ nước hay chảy nhưng tuyệt nhiên không ai nghe. Từ lão chồng vụng về nóng tính, đến thằng em quý hóa là kỹ sư nội thất, đến ông cậu tài lanh thợ xây, đến lão Th thông thái, rồi cả một mớ bạn hẩu của ông chồng đều không ai nghe mình. Có người còn chắc như đinh đóng cột rằng khi làm lại sân, đổ 1 lớp bê tông ở dưới rồi mới lót đá ở trên thì nước sẽ không trồi lên được nữa. Thiệt là ngây thơ. 

Y như rằng, được năm đầu tiên khô ráo, tới năm thứ hai, nước đã tìm được đường nên phun lên ở mọi ngóc ngách có thể. Đến lúc này cả lũ mới sáng mắt ra và giải quyết hậu quả. Thợ phải tới cắt 3 đường ở những chỗ nước phun mạnh nhất, ngoài ra phải cắt dọc bậc tam cấp và móng nhà để nước thu về chỗ những đường rãnh mới mở. Nước nhiều đến mức mà trời đã khô ráo cả tuần mà nước vẫn chảy thành dòng như suối. 

Đây là hậu quả của việc bất bình đẳng giới. Nếu người nói không phải là mình mà đổi ngược vị trí thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. 

Hy vọng những lần sau, lời nói của mình có trọng lượng hơn. Haizz




Thursday, October 27, 2022

Hành trình giảm cân

Nếu nói hít không khí cũng béo thì chính là mình. Mình dễ lên cân đến mức mà chỉ cần tối nay ăn nhiều hơn bình thường thì ngày mai đã tăng cân. 

Chưa có ai đoán đúng cân nặng của mình và lúc nào cũng "keo kiệt" bớt của mình ít nhất là 5kg khi đoán. Vì thế mà khi mua áo quần online, nếu tính theo cân nặng thì không bao giờ vừa vì họ toàn tư vấn size XL, trong khi cùng lắm mình chỉ mặc size L, có lúc còn size M. 

Đợt dính COVID hồi tháng 3, sau đó mình lên liền tù tì một lúc 9kg. Hoảng loạn. Áo quần không còn cái nào vừa. Cứ hôm sau đứng lên cân thì cân đã kịp nhích lên 1 kg mà không hề báo trước. Cứ thế tăng một lèo 9kg. Kịch kim là lúc mình đứng lên cân, kim chỉ gần 70kg. 

Đó là hậu quả của COVID. Không chỉ mỗi mình mình bị tăng cân mà hầu như người nào dính COVID cũng tăng 3-5kg, nhưng tuyệt nhiên không có ai tăng một lèo 9kg như mình. Cái váy vừa mới mua, mặc vừa vào ngày trước khi bị COVID, giờ kéo không lên được phân mô. Hai bắp tay to tổ chảng đến mức áo quần mặc ở nhà cũng bị ních. Mỗi lần giơ cánh tay lên, mình ước có cái kéo cắt miếng thịt chảy thòng lọng từ bắp tay xuống. Nhìn gớm ghiếc, hết chỗ nói. 

Thế là chiến dịch giảm cân mọi cách bằng mọi cách. 

Sáng dậy lúc 4h45, đạp xe 20 km. Tối về lúc thì chạy máy, lúc thì tập aerobic Kỳ Duyên cho những buổi không đi dance sport. Ráo riết khoảng 3 tuần như thế, giảm được 2kg. Sau đó chế độ tập luyện không được intensive nữa. Vì thế cân nặng có giảm nhưng rất chậm. Đến nay, sau gần 7 tháng, tổng số cân đã giảm khoảng 5kg, mình vẫn còn 4kg để phấn đấu. 

Lý do tăng cân là gì? 

Rất nhiều người cảnh báo là lúc bị COVID sẽ rất mệt, nên cần phải ăn uống để lấy sức. Với tâm thế đó nên ngày 3 bữa, ông nông dân ních cho mình một bụng lặc lè. Mỗi bữa ổng nhét cho mình = tổng 3 bữa ăn bình thường cộng lại. Với một người mà chỉ cần thở thôi cũng mệt thì việc nhét cấp tập 1 tuần = tổng thức ăn của 1 tháng như thế, cân của mình tăng vùn vụt là một hệ quả tất yếu. 

Hiện tại chiến lược giảm cân của mình gồm những chiến thuật sau:

- Chiều 246: Tập yoga. Tập được vài bữa lại nghỉ vì toàn dính công chuyện. 
- Chiều 357: Dance sport.

Không ăn cơm trong hầu hết các bữa ăn. Cố gắng ăn đồ luộc thay vì xào xoẹt, kho khiếc. Mình sẽ nỗ lực để lấy lại cân nặng, và mục đích cao cả hơn là để mặc cả đống váy vóc đang xếp xó vì chật. 

Cố lên nào!

Sunday, October 16, 2022

Sinh nhật tuổi 20 Ăng Hưa của mạ

Đây là lần đầu tiên Yêu của mạ đón tuổi mới không ở cùng với gia đình. Bama và em Tũn đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, khách sạn đã đặt, nhà hàng cũng đã đặt, bánh kem cũng đã đặt nốt. Chỉ chờ đến ngày là vô làm sinh nhật cho con trai. Đùng cái, áp thấp nhiệt đới gây mưa lụt rất lớn. Mạ hoãn tất tần tật. Đây là dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời - Sinh nhật tuổi 20. 

Cách đây 20 năm, mẹ có bầu con. Đếm từng ngày, từng tuần. Mong mỏi, lo lắng, hạnh phúc. 38, 39, 40 tuần mà mẹ vẫn chưa thấy dấu hiệu chuyển dạ. Thế là ba mẹ quyết định chủ động sinh. Vô nhập viện ngày 15/10. Lúc đó BV VNCB còn có ông cậu, mệ dì, ông dượng của con làm ở khoa Sản nên mẹ được chăm sóc khá chu đáo. Bs khám cho mẹ, chọc dò nước ối kiểm tra rồi quyết định kích đẻ. Mẹ nằm trên cáng ở phòng sinh đc truyền thuốc kích đẻ. Bình thường người ta chỉ cần chuyền khoảng 1/4 lọ là người ta đã đau bụng dữ đội và đẻ, mẹ chuyền gần hết lọ mà cũng chỉ đau lâm râm. 

Rồi người ta thụt tháo ruột để lúc sinh cho dễ. Mẹ nhớ cái cảm giác đi ngoài mãi mà không hết. Mẹ ở trong nhà vệ sinh mà có người ở ngoài giục vì họ cũng vừa mới thụt tháo. Mẹ hiểu cái cảm giác đó nên tranh thủ kết thúc để đi ra. 

Lúc vào phòng sinh, mẹ thấy một mẹ khác đang ngồi nôn thốc nôn tháo. Mặt mày tái mét vì vừa đau bụng, vừa nôn. Mẹ sợ cái cảm giác đó và rùng mình. 

Mẹ chuyền hết 1 lọ, không ư hử gì, thụt tháo xong cũng không có gì, đành nằm chờ ở hành lang phòng sinh. Suốt đêm bà nội quạt cho mẹ ngủ. 

Sáng sớm hôm sau, tầm khoảng 8h người phụ nữ kia được đẩy vào phòng mổ để sinh. Và sau đó 2 tiếng, ông cậu của con cũng quyết định đẩy mẹ vào phòng mổ. Ông dượng con bảo không nên để sản phụ đón 2 bình minh ở phòng chờ sinh. Nghĩa là nếu có cố gắng thì cũng chỉ làm trong vòng 1 ngày, sau đó thì phải xử lý bằng cách khác. Khoảng 11h trưa thì con được lấy ra khỏi bụng mẹ. 

Hồi đó ở BV Cuba chưa có kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng nên mẹ vẫn được gây mê để mổ, cho nên lúc con chào đời, mẹ không phải là người đầu tiên thấy mặt con. Và lúc đó ở BV VNCB vẫn chưa ai làm được kỹ thuật mổ ngang mà phải mổ dọc. Vết mổ bắt đầu từ lỗ rốn kéo xuống hơn 1 gang tay.  Vết mổ đấy để lại một vết sẹo xấu xí gớm guốc trên bụng của mẹ mà ngoài 3 cha con ra, chưa có ai có "diễm phúc" được nhìn thấy (ngoại trừ bác sĩ và nữ hộ sinh). Thế nhưng, con lại dính lấy cái tún của mẹ suốt ngày. Bình thường con người ta thích sờ bụ mạ, con thì lại thích sờ tún. Ba cứ đùa con là cái lỗ rốn và khu vực xung quanh như mặt nạ quỷ mà con vẫn thích sờ. Thỉnh thoảng nghiện quá lại úp mặt vào hít hà và thơm. Con sờ tún đến tận bây giờ và không biết có muốn cai không. 

Quay lại diễn biến đi sinh, đến khoảng 2h chiều thì mẹ bắt đầu nghe tiếng nói ồn ào của 2 mẹ con nhà ai đó nói với nhau. Âm thanh cứ rõ dần rõ dần rồi mẹ tỉnh mê và dần lấy lại ý thức. Mẹ đang nằm ở phòng hậu phẫu. Người ngồi với mẹ trong phòng hậu phẫu là bà nội con.  

Giờ mẹ mới nhớ ra. Ngày mẹ đi sinh, chỉ có ba và bà nội đi cùng. Mẹ của mẹ, 2 chị gái của mẹ tuyệt nhiên không thấy mặt. Mãi đến bây giờ mẹ mới nhớ ra và thấy tủi thân, chứ lúc đó mẹ thấy rất bình thường. 

Lúc mẹ ý thức được rằng mẹ vừa mổ sinh con xong, mẹ bắt đầu lo lắng. Lo không biết giờ con ở với ai, con khỏe mạnh không... Rồi mẹ hỏi dò bà nội. Mẹ không dám hỏi cụ thể, mẹ chị hỏi con thế nào. Bà nội nói con bình thường. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Những lúc như thế mẹ mới thấm thía câu nói "mẹ tròn con vuông". Tức là đi sinh thì chỉ mong mẹ khỏe, con khỏe. Rồi vẫn chưa yên tâm lắm. Mẹ mới hỏi dò là "chân tay cháu răng mạ". Bà nội cười bảo bình thường hết. Khi đó mẹ mới chính thức hết lo. 

Vì sinh mổ nên hai mẹ con mình phải ở bệnh viện đủ 7 ngày, để mẹ cắt chỉ vết mổ xong mới được về. Nằm cạnh mẹ chính là người phụ nữ vừa nôn mặt tái mét ở trên. Đó là mẹ của Lạc. Con và Lạc sinh cùng ngày chỉ cách nhau 2 tiếng. Và đó là cái duyên để hai gia đình mình chơi thân với nhau. 

Lúc ở viện, mấy ngày đầu, mẹ chưa có sữa, mẹ Lạc toàn cho con bú, vì lúc đó mẹ Lạc sữa rất nhiều. Mẹ biết ơn mẹ của Lạc rất nhiều vì sự hỗ trợ kịp thời ni. Con sinh ra nặng 4kg, nên rất háu đói. Mẹ chưa có sữa nên con chỉ bú được một chút là con lại đòi bú. Bú hoài mà không có đủ sữa trong khi đó mẹ Lạc thì sữa chảy ròng ròng. Thế là cứ mỗi lần con khóc là mẹ Lạc lại cho bú. Con cần ghi nhớ và biết ơn dì Thủy nha con. 

Rồi những ngày sau, mệ dì con phát hiện con bị vàng da sinh lý nên cho đi chiếu đèn. Thế là con ở khoa Nhi mẹ ở khoa Sản. Mẹ nằm cheo veo ở bên này hóng tin của con bên kia, để bên kia gọi thì mẹ lại lật đật chạy sang cho con bú. Đêm khuya, bệnh viện tối thui không một bóng người. Mẹ chạy lao sang không nghĩ ngợi. Cứ đi về cả đêm như thế. 

May quá, đêm đó O điều dưỡng trực quen bà nội nên mẹ được đặc cách ở hẳn cùng với con. O nhường luôn cho mẹ cái giường xếp. Mẹ chỉ cần nằm chờ con dậy để cho bú, thay tã. 

Hai ngày sau con lại được về cùng mẹ ở khoa Sản. Hai mẹ con lại vật lộn với thiếu sữa rồi dì Thủy lại ra tay nghĩa hiệp. 1 tuần ở bệnh viện dài ơi là dài. 

Bà nội quen cả bệnh viện vì bà là chị gái của phó giám đốc bệnh viện. Vì thế, bà được ở lại phòng khi tất cả mọi người đều bị mời ra ngoài khi các điều dưỡng làm việc, tức là từ 8h sáng tới 10h30; 14h tới 16h30. Bà ngoại của Lạc cũng đc bà nội của con dắt đi "trốn" trong khoa. Cũng may cho mẹ là ở trong khoa có 2 nữ hộ sinh ngày xưa học cùng lớp với mẹ nên những lúc đi thay băng, tắm cho con, tiêm cho mẹ, .... mẹ không cần phải dúi phong bì. 

7 ngày ở bệnh viện thực sự là rất vất vả. Mẹ không nhớ là 2 dì có đến thăm không nhưng tuyệt nhiên không hề nấu cho mẹ 1 bát cháo. Còn bà ngoại thì nấu dở vô cùng tận. Mẹ toàn phải ăn đồ của ông cậu của Lạc bới cho dì Thủy. Hai mẹ con mình toàn ăn đồ của dì Thủy. Ngại quá con hè. 

Rồi thì các con lớn lên. Năm nào cũng chụp ảnh sinh nhật cùng nhau. Hai nhà mình thân nhau từ đó. Mẹ cám ơn cuộc đời đã cho mẹ 2 đứa con đáng yêu. Cám ơn cuộc đời cho nhà mình gặp nhà dì Thủy. Gặp người tử tế thì sự tử tế được nhân lên. 

Mẹ yêu coong không bút nào tả xiết. 





Thursday, October 13, 2022

Mạ

Rất khó để có thể đong đếm hay so sánh tình yêu thương giữa mạ và con trong bất kỳ mối quan hệ nào, nên sẽ rất phiến diện nếu nói mạ yêu thương mình không giống và không bằng cách mạ yêu thương những anh chị khác trong nhà và càng không giống cách mình yêu thương các con mình. 

Mình có thể hy sinh tất cả vì con. Nhường hết những của ngon vật lạ, những thứ đẹp đẽ cho con. Còn mình, muốn đổi cái nón mới hơn của mạ so với cái nón cũ rích của mình để đi học nhưng mạ dứt khoát không cho. 

Mạ sẵn sàng lấy hết thứ gì đó trong tủ lạnh của mình để cho chị gái mình mà không bao giờ nghĩ đến mình và các con mình. 

Nhà có giỗ thì mình lo từ A-Z, từ đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp.... Hễ xong việc còn thừa món ăn nào thì mạ tìm cách gói ghém cho chị gái, kiểu lấy đi kẻo uổng, để đó thì nhà mình dùng sẽ phí. 1 lần, 10 lần thì k sao nhưng luôn luôn thì mình dù có chai sạn cũng vô cùng chạnh lòng. 

Quan niệm về tình yêu thương rất khác nhau giữa người với người. Liệu nó có thể ví như cái quan niệm về sự sạch sẽ không, nếu giống thì tình yêu thương cũng có level. Bởi vì cái ngưỡng sạch của mỗi người hoàn toàn khác nhau và vô cùng chênh lệch. 

Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định là mình thất bại trong việc chứng minh cho mạ rằng tất cả những việc mình làm là đều tốt cho mạ. Nhưng những việc mình làm trở nên xấu xí trong mắt mạ, dù là việc chi. 

Buổi sáng biết mạ thích ăn đồ nước, mình luôn cố gắng nấu món nước như bún, phở, cháo ... kể cả khi mình muốn ăn món khác. Và 1,000 lần mình nấu thì phải đến hơn 999 lần mạ chê. Chê gì? Chê nhiều. Nhiều như thế nào? Không như thế nào cả vì cũng bằng từng đấy cháo bột sát mua ở ngoài hàng về, chưa bao giờ mạ chê nhiều. Ăn buổi sáng thì khen tới tận tối. Mà để nấu 1 bát cháo, bún, phở (cỡ 6) không phải là dễ. Cái gì cũng chút xíu, rất khó nấu và khó chịu, nhưng mình vẫn chịu khó nấu. 

Trời mưa, mạ thường mang tất cả xô chậu ra hứng nước mưa, dù nước giếng và nước máy đều sẵn. Mình, đương nhiên, là không thể cản bà làm. Hậu quả là nguyên phần lưng áo ướt đẫm. Mình sợ bà cảm lạnh, bảo vào thay áo đi thì nhận được phản hồi "mặc kệ tau" với thái độ khó chịu. 

Mỗi bữa ăn, mạ luôn yêu cầu có bát canh mặc dù mình hay con mình chả bao giờ anh canh. Hễ hôm nào mình nhác nấu canh thì y như rằng bữa đó mạ nói "ăn chi mà khô khan. Muốn ăn thêm mà không biết ăn với chi" (Dù lúc đó đã ăn 2 bát và những thức ăn khác tất nhiên là còn trên bàn). Thế nhưng, mình nấu canh ra thì đến lúc ăn xong, dọn bát đi, mạ cũng k đụng tới. Đời thật là tréo nghoe.

Mình thích uống rượu vang và thường uống vào lúc ăn. Bao nhiêu lần rót cho mạ thì bấy nhiêu lần bị đổ lại vì "rượu chi mà chua". Những lần sau mình uống rượu vang còn rót rượu chuối cho mạ thì mạ nghi ngờ mình đang uống cái chi ngon lắm mà không cho mạ. Giải thích 1 lần, 2 lần, 3 lần ... nhưng mình không đủ kiên nhẫn ngày nào, bữa nào cũng giải thích rằng con uống rượu vang là rượu mà k uống, vì mỗi lần nói chuyện vs bà mình phải nói thật to và thật ngắn thì bà mới nghe. Đó là việc nghe, còn hiểu hay không thì hên xui vì lúc muốn thì bà hiểu, lúc không muốn thì đếch hiểu. Làm gì nhau! Vậy là mình trở thành người xấu thêm 1 level. 

Ngày nào nhà mình cũng buộc phải: hoặc là ăn cơm được nấu cách đó 4 tiếng, hoặc cơm sống. Hàng ngày mình buộc phải nấu cơm trước khi đi làm thì mới nấu vừa đủ và đúng cơm. Hễ ngày nào theo việc mình quên mất thì trưa về sẽ thấy một nồi cơm đầy ắp đang sống, vì bà không biết bấm. Dù mình dặn trẹo quai hàm rằng "mạ đừng nấu cơm". Chỉ mỗi việc nấu cơm thôi thì nhà mình cứ như chơi xổ số. Chứ chưa nói chi đến việc khác. Một trong những biện pháp mình thỉnh thoảng sử dụng là ghi tờ giấy "mạ đừng nấu cơm" rồi đặt lên trên bàn. Mấy lần tỏ vẻ hiệu nghiệm nhưng rồi hết hiệu lực vì tờ giấy trên bàn sẽ có nguy cơ: mạ đọc xong và vứt đi vì cứ cho rằng mình nhớ, nhưng quên ngay sau đó; rồi có hôm mình để trên bàn nhưng bà lại đặt lên đó mấy cái bát, thế là cũng xong. Cả tuần nay, mình lấy tờ niệm chú đặt ngay trên nồi cơm lại có kết quả. Chỉ sợ được vài ngày bà thấy tờ giấy đó quá quen thuộc và tự suy diễn rằng tờ này dùng để dặn cách đây mấy ngày. 

Ăn xong, mình chỉ mong bà ăn xong và đi ra khỏi bàn ăn tới bàn khách để uống nước, nhưng ước mong cỏn con cũng chua bao giờ thành hiện thực. Chỉ khi tất cả mọi thứ trên bàn được dọn dẹp đi thì khi đó bà mới rời khỏi chỗ đó, dù mình có nói trăm lần là "mạ ăn xong, cứ để đó, đi uống nước, không làm việc chi cả". Bà ngồi lại bàn ăn để làm chi? Để mó tay vào tất cả những thứ có trên bàn. Chồng cái bát này sang bát kia, xếp đũa lại, trộn món thừa này với món thừa kia ... Hậu quả là mình sẽ phải dọn thêm cho cái bà vừa làm, nghe bà chỉ đạo khó nghe, phải đổ đi vài món khi được bà trộn. 

Vừa luộc sắn xong, mình lấy cái dĩa sứ đẹp đẽ, sạch sẽ sắp ra để trên bàn. Một lúc sau, bà nhặt mấy củ sắn trên dĩa (đang yên đang lành) chuyển qua một cái ngảu nhựa đen đen, hoặc một cái dĩa men cũng đen đen. Mình k hiểu logic của việc làm này là gì? 

Mỗi lần nhà có bánh ướt. Mình đã phải hối hả lấy ra khỏi túi, cắt đôi, xếp từng cái ngay ngắn lên dĩa sứ, nhưng ngay sau đó số bánh ướt đó lại được lướt qua tay bà để sang dĩa khác. 

Cứ mỗi lần như thế, cả nhà ăn sẽ mất ngon. Vì bàn tay của bà hiếm khi được rửa bằng nước sạch, chứ đừng nói đến rửa bằng xà phòng. Đi ị xong cũng chẳng buồn rửa, trong khi dùng có 1 chút xíu giấy vệ sinh mỏng tang để chùi đít. Cứ nghĩ đến bàn tay ấy bớ vào bất kỳ đồ ăn nào thì cả nhà đã không dám đụng đũa vào món đó rồi. Thế nhưng, hễ có cái hoa chuối nào là y như rằng bà làm nộm hoa chuối. Và hễ lần nào về thấy 1 au nộm hoa chuối được bà làm, mình lại cảm thấy rất có lỗi, vì không ai dám đụng đũa. 

Càng ngày mạ càng lẫn, nhưng cái sự lẫn cũng rất là chọn lọc.

Lúc nào biết sai, mình nói thì y như rằng "mi nói chi không nghe chi cả", nhưng những lúc muốn nghe thì chỉ cần nghe 1 vài từ lõm bõm là hiểu ra rồi. 

Cái món đi đái không bao giờ lau, người lúc nào cũng hôi rình, thì mình vô phương. Có hôm hôi đến mức mà chỉ cần đi từ tầng 2 xuống thì nguyên cả tầng 1, mùi nước đái khai rình ở khắp mọi nơi. Nó tỏa ra từ người của mạ. Tại sao không bảo mạ thay? Nếu được rứa thì đời mình sướng như tiên rồi. Mạ là người cố chấp và bảo thủ chưa từng thấy. Mạ luôn khẳng định mạ là người sạch sẽ hiếm có. Mình không ngại, dù có hôi hơn nữa mình vẫn chấp nhận, nhưng nhà mình thường có khách. Người ta sẽ nghĩ như thế nào đây? 

Phải nói thật với lòng mình rằng, mình cảm thấy bớt căng thẳng, dễ chịu khi bà đi chơi đâu đó vài ngày. Những ngày đó mình không cần phải căng như dây đàn suy nghĩ xem có bao nhiêu thứ trong nhà có nguy cơ bị mạ phá trong khi mình đi làm. 

Những anh chị của mình, họ đang hưởng phúc mà k biết có nhận ra không. Đó là cảm giác luôn có mạ nhưng chẳng bao giờ chịu những nỗi oái ăm mà mình phải chịu. 

Nếu chỉ 1 ngày thì những thứ bà gây ra chẳng hề hấn gì, như muối bỏ biển. Chỉ khi nào trải nghiệm hàng ngày, tích tụ hàng giờ thì mới hiểu được những nỗi khổ không tả bằng lời mà mình phải chịu hàng ngày. 



Wednesday, October 5, 2022

Ông nông dân


 Cuối năm 2020, ông nông dân nhà mình đc bầu làm TUV. Đây là đk đủ để 1 người trở thành CA của TA. Mặc dù là 1 cơ quan TW đóng trên địa bàn, nhưng từ mấy năm trở lại đây, lại tòi ra thêm 1 quy định hắc ám là muốn trở thành CA thì phải là TUV. Trời ơi là cam go. Cuộc chiến trở thành TUV được ví như đi oánh trận. Nói chung là không thể diễn tả và cũng không nên diễn tả. 

Mình bỗng nhiên trở thành "phu nhâng". Oai như củ khoai. Nhiều người nhận xét "Phu nhân chi mà suốt ngày cười phè phè. Không chảnh chọe chi cả". Mình mới cười phè phè bảo: mình có trước, còn cái mác phu nhân tới sau. Cớ sao mình phải thay đổi vì cái đến sau đó. Rồi mình mới ngẫm lại thì thấy, những mệnh phụ phu nhân khác đúng là họ chảnh chọe thật. Toàn hàng hiệu, đi spa, 1 bước lên xe, 2 bước người rước. Có mô như mình, ăn mặc thì con hủi. Ở nhà toàn mặc đồ thừa của con, mà là con trai. Nếu người lạ tới nhà mà không biết, chắc tưởng mình là osin. Áo quần thì có cái từ thời sinh viên vẫn còn mặc. Nhiều người phản đối kịch liệt vì sự giản dị của mình, nhưng mình mặc kệ. Mình làm cái gì miễn là mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ là đc. Hổng lẽ, mình sống vì cảm xúc của người khác còn mình thì khỏi. Thôi!

Đó cũng là nguyên tắc khi mình ủng hộ từ thiện. Mình luôn nói với người nhận rằng, không được nêu tên mình. Mình làm vì mình muốn chứ không phải ai đó muốn, hay ai đó bắt, và càng k phải vì muốn ai đó biết. Làm từ thiện mà vì muốn khoe khoang thì đó không còn là từ thiện nữa mà nó trở thành thương mại. Tức là dùng tiền để mua sự nổi tiếng. 

Quay trở lại ông nông dân. Từ ngày ổng đc lên chức, ổng thương vợ và yêu vợ nhiều hơn. Nằm ngủ lúc nào cũng phải cầm tay vợ, xoa tay vợ, xoa cái bụng béo bèo nhèo của vợ. Nửa đêm đi tiếp khách về, lúc mô cũng dựng vợ dậy nói chuyện. Vợ ổng thì buồn ngủ rệu rạo mà cũng phải ư hử tiếp chuyện, bởi chỉ cần k ư hử cái là ổng dỗi nằm quay khu lại ngay. Có hôm vợ ổng chịu k thấu nên cũng đành để ổng quay khu lại mà ngủ. 😍

Thỉnh thoảng ông lại đưa cho vợ ổng cái phong bì, ở ngoài có ghi "Phụ cấp TUV". Vợ ổng cầm mà sung sướng ngất ngây dù số tiền ở trong đó không nhiều. Nhớ lại hồi xưa khi quyết định lấy ổng, vợ ổng không bao giờ mơ tới một ngày đc tiêu tiền của ổng, nên khi cầm chiếc phong bì thì vợ ổng vô cùng cảm động. 

Summer 2022 - Du lịch Laguna

Năm 2020, nhà mình đi du lịch cùng nhà Thủy-Hùng. Hẹn hò xong xuôi, tới lúc gần đi, có thêm một nhà Thủy nữa, nhưng là Thủy Dũng. Thủy là bạn thân của Thủy-Hùng. Không hiểu cứ Thủy thì phải đi với Hùng không nhưng nhà mình cứ chơi với Thủy thì là Hùng. Lạ ghê!

Năm đó đi chơi đang vui, cả nhà ở Lake House resort trên Phong Nha, thì papa nổi lên bị chóng mặt và nôn nao. Rứa là bỏ hết, check out và về. Sau lần đó, mình muốn mời cả hai nhà đi nghỉ để bù cho lật hụt này. 2021, dịch bùng phát, hẹn lần hẹn lừa mãi tới 2022, hẹn tiếp. Hẹn từ tháng 7 đến tháng 8 qua tháng 9 và cuối cùng chốt ngày 1-3/9. Thủy-Hùng đặt phòng ở Laguna cho 3 nhà. Minh chắc mẩm, cuối cùng hẹn hò đã xong xuôi. 

Sáng 1/9, luôn là ngày xủi mả bên ngoại của nội - làng Quảng xá. Có lẽ đây là làng duy nhất cả nước chọn ngày xủi mả là ngày dương thay vì ngày âm và làm rất sớm. Lý do là vào ngày 1/9 con cháu của làng thường được nghỉ và chưa bận rộn sắm sửa cho Tết nên khả năng về làng là rất cao. Vì thế mà vào ngày đó, ngoài nghĩa trang đông như trẩy hội. Còn đường vào làng thì xe kín mít. Xe hơi sắp cả dãy từ ngoài đường vô trong nhà. Có nhà con cháu về cả 4-5 chiếc xe hơi. Làng Quảng Xá nổi tiếng tới mức có đứa đăng cái ảnh đường Quảng Xá có cái biển đề "Đàng quan/ Trôổng 5" thì ngay lập tức cả đống người biết ngay đó là làng Quảng Xá. Quảng Xá còn có 1 cái cực kỳ đặc trưng không lẫn đi đâu được đó là giọng Quảng Xá. Trời ơi là đặc biệt. Rất khó để mô tả cái giọng đặc trưng ấy bằng lời, nhưng đó là một giọng nói luôn có sự luyến láy, kéo dài, nối với nhau rất dẻo. Kiểu như 1 chiếc khăn lụa uốn lượn trước gió. Chỉ cần ai đó cất lên nói đúng 1 câu thì ai cũng sẽ nhận ra đó là giọng Quảng Xá nếu họ đã từng nghe. 

Quay lại chuyến đi chơi, vì trúng dịp xủi mả nên nhà mình đi sớm để ghé ngang qua làng và lên thắp hương cho bà ngoại chồng. Khoảng 8h30 nhà mình sẵn sàng chờ 2 nhà kia ở Dinh 10. Một lúc thì thấy xe Thủy-Hùng, nhưng mãi không thấy xe Thủy-Dũng đâu, bèn gọi điện hỏi thì mới hay nhà T-D lại bận, nhà thay thế là nhà của ông Phó chính ủy Bộ đội. Hèn chi mà xe biển đỏ. 

Một lần nữa lại lỡ hẹn với nhà Thủy-Dũng. 

Xe mình chạy sau cùng, cứ bám cái biển số xe màu đỏ mà đi. 

Trong một diễn biến của ngày hôm trước. Cả ngày mình chuẩn bị soạn sửa đủ thứ trên trời. Chuẩn bị từ sáng tới túi. Nào là sắp xếp cho bà ngoại về nhà c. Hà, sắp xếp đồ ăn, áo quần, dọn dẹp nhà cửa ..... thì ông nông dân đi tiếp khách. Đến lúc về nhà ổng say bẹp dí. Mỗi lần ông nông dân say là một lần mình tốn không biết bao nhiêu noron thần kinh. Tim mình cứ thon thót. Bình thường, mình là một đứa rất nóng tính, gặp kiểu rứa như trước đây là mình la ỏm tỏi và để cho mặc kệ. Thế mà giờ cun cút đi chăm ông say ngoan như cún. Dỗ ổng uống từng ngụm nước, lau người lau mặt lau chim chóc.... đủ các kiểu. Ổng kêu đau lưng, mình le te đi lấy lọ dầu mua ở Lào về thoa cho ổng. Thoa xong chừng 1 phút thì ổng bắt đầu kêu la loạn xạ vì mùi dầu bốc lên trong phòng điều hòa, ổng không chịu được. Ổng rên, ổng lăn qua, lăn lại, rất là bấn loạn. Mình cũng bấn loạn theo, đoạn mở hết cửa sổ-cửa chính, bật quạt và bồng cái quạt lên xua qua xua về để không khí trong phòng thoát ra ngoài cho nhanh. Rồi lấy khăn ấm lau hết dầu ở sau lưng. Quá trình đó lặp lại 4-5 lần thì ổng hết rên la. Rồi quay sang hứng xô bắt ổng nôn, nôn xong lại dỗ ông uống nước. Cứ lặp đi lặp lại zậy khoảng 3 lần. Lúc mình ngả lưng xuống thì đã gần 2h sáng. Nằm trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Thỉnh thoảng lại mò zậy dỗ ông uống nước. 

Ổng chưa bao giờ mà chắc cũng không trải nghiệm cái cảm giác thấp thỏm lo âu ni nên chắc ổng k biết nó mệt mỏi như răng. Rất là tổn thọ.