Sunday, October 25, 2015

Cork Kinsale (4)

Mình đi Kinsale chỉ vì lỡ xuống Cork và ngày đó chỉ có mỗi chuyến xe đó về Kinsale. Sau khi lượn lờ quanh trung tâm vào mấy cái nhà thờ, mình quay lại chỗ văn phòng du lịch để chờ tham gia free tour. Ở những nơi mình đã đến, tại các điểm du lịch nổi tiếng thì luôn luôn có dịch vụ free tour được giới thiệu tại văn phòng du lịch. Free tour được tổ chức như sau: Các hướng dẫn viên đăng ký hoặc để tời rơi thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức free tours hàng ngày. Khách du lịch cứ đến đúng giờ tại chỗ đã thông báo thì sẽ có hướng dẫn viên dẫn đi quanh thành phố. Gọi là free nhưng không hẳn vì không ai nỡ đi cùng hướng dẫn viên, được họ hướng dẫn và giới thiệu rất thú vị về nơi mình đến để rồi quay đít đi mà không tips cho người ta. Một hướng dẫn viên lâu năm, có kinh nghiệm và có khiếu hướng dẫn thì mỗi một tour như thế tầm 10 người là họ có tầm 100 Euro.
Nhóm mình đi hôm đó do một ông tầm 60 tuổi làm hướng dẫn viên. Trong nhóm chỉ có nhõn mình là người da vàng tóc đen và đi một mình. Còn lại họ đi theo nhóm gia đình hoặc bạn bè, đặc biệt rất nhiều người Mỹ. Hướng dẫn viên đưa cả đoàn đi lòng vòng quanh thành phố,
Những ngôi nhà đầy màu sắc và những giỏ hoa nhỏ ti li treo trên cột điện giữa đường

Kinsale là một làng chài có cảng biển cổ ở quận Cork, một làng có ý nghĩa lịch sử quân sự của Ai Len cũng là điểm đầu của "Wild Atlantic Way" (Con đường Đại tây dương hoang dã). Làng nằm ngay cửa sông River Bandon, nơi hàng năm diễn ra hội đua thuyền nổi tiếng. Bến thuyền ở ngay cửa vào thành phố, mà lúc mình đến thì nước cạn đến đáy, còn lúc đi ra thì nước dâng lên bồng bềnh như có phép lạ. 
Đi vào làng càng dễ nhận thấy sự nhỏ bé đáng yêu bởi những con phố hẹp, nhà cửa san sát, có những ô cửa mở ngay ra đường và những bồn hoa nhỏ xinh ngay bậu cửa hay được treo lủng lẳng trên các cột điện giữa đường. Các con đường bé tí nên chỉ giành cho người đi bộ hoặc đi xe đạp. 
Hướng dẫn viên dẫn cả đoàn đi đến một cảng cá và kể về cuộc bao vây và cuộc chiến Kinsale, về con tàu Lusitania bị chìm và những câu chuyện về cướp biển đã từng đến vùng đất xinh đẹp và quyến rũ này. 
Ông hướng dẫn hình như tên là Ryan. Một ông già rất dễ mến và tốt bụng. Mình chỉ định hỏi ổng xem sau khi đi free tour xong thì nên đi đâu nữa thì ổng rất nhiệt tình khuyên mình nên đến một pháo đài nổi tiếng Charlesfort. Nhòm trên bản đồ thì nó là một pháo đài hình ngôi sao 5 cánh và cũng cách không xa trung tâm thị trấn nhưng thuê taxi thì tốn tiền và đi bộ thì sẽ không kịp chuyến xe cuối cùng từ Cork về Galway. Thấy mình đang băn khoăn và lưỡng lự tính toán, ông nhã ý cho mình quá giang. Mình mừng như bắt được vàng. Đã rứa, tự nhiên mình bị viêm họng và rất cần một lọ mật ong. Tiện lúc ông ghé vào cửa hàng mua báo, mình nhón luôn một hũ mật vừa ăn vừa làm ... kỷ niệm. 
Pháo đài CharlesFort nhìn từ trên cao
Ông lái xe đi đường ngoài thành phố bởi đó là đường giành cho xe hơi, đoạn thả mình xuống ông chỉ cặn kẽ đường về là lối tắt để mình có thể thong dong đi bộ. Đường xe hơi là đường cánh cung còn đường tắt là giây cung nên mình yên tâm đi ngắm nghía mà không sợ đường về.
Charlesfort là một pháo đài được xây dựng nhằm bảo vệ Kinsale trong cuộc bao vây thị trấn thế kỷ thứ 17. Pháo đài được xây theo hình ngôi sao với mục đích tránh được các đợt tân công bằng súng đại bác từ biển của kẻ thù. Charlesfort là pháo đài mới so với Jamesfort là pháo đài cũ năm ở phía bên kia của thị trấn. Pháo đài này đã từng bị bao vây trong vòng 13 ngày trong cuộc chiến tranh Ai Len. Nó được quân đội Anh chiếm đóng và sử dụng làm doanh trại trong suốt 2 trăm năm sau đó, trước khi trả lại cho Ai Len theo Hiệp ước Anh-Ai Len năm 1921. Pháo đài bị bỏ không sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn trong cuộc nội chiến Ai Len năm 1922. 


Cốc cafe đặc trưng làng quê trong 1 buổi chiều mờ tối.
Pháo đài nhìn từ trên cao rất đẹp, hầu hết các công trình bên trong đều không còn nguyên vẹn như xưa. Đi một mình, lẻn vô từng ngóc ngách, đôi khi mình có cảm giác sợ vì quá vắng và quá heo hút. Hôm đó, lúc tới thì trời rất đẹp, chỉ được một lúc thì mưa mô gió nấy nên việc đi và đứng trên thành pháo đài không còn an toàn nữa. Vậy mà mình cũng lặn lội đi hết một vòng và dừng lại uống cafe trong một quán bé tiu, được sửa sang từ một góc của pháo đài gần lối vào. 

Một khung cảnh rất thanh bình nhưng khá cô đơn khi một mình ngồi uống cafe, trong tiết trời mưa gió của một buổi chiều âm u gần tối. 
Mình bước ra khỏi Pháo đài và quyết định đi bộ về Trung tâm. 
Ông Ryan chở mình đi bằng đường màu xanh và lúc đi về mình đi đường màu ghi
Từ ngày sang Ai Len, mình quá quen với việc đi bộ đường dài nên việc đi từ Pháo đài theo đường tắt về và không tốn tiền thì mình chả ngại. Và quyết định đi bộ thật sáng suốt. Đường đẹp dã man. Đường làng nên vắng tanh vắng ngắt. Thi thoảng mới có một bóng người đi mà hầu hết là ngược chiều (chả hiểu vì sao). Rồi thỉnh thoảng lại thấy một biệt thự mà nhìn cái là ưng lẻn vào ngó coi người trong đó họ thượng lưu như răng, coi cuộc sống vương giả của Âu Châu ra mần răng, rồi tò mò không biết ngoài vườn đẹp nước nớ thì trong nhà đẹp kiểu răng. Tóm lại là vừa đi vừa ngắm vừa tiếc vừa mang mác vừa đủ thứ tâm trạng. Nhiều lúc cảm xúc dâng trào vì đẹp mà không biết chia sẻ với ai, đành thẽ thọt một câu chỉ đủ mình nghe là "ôi trời ơi là đẹp".
Cảnh ở trên trường tắt đi về lại trung tâm từ Charlesfort



No comments:

Post a Comment