Bắt taxi về đến nhà bạn Nguyên vừa đúng 12h30. Cả nhà nó vừa đi
nghỉ ở Anh về. Thấy người Việt an cư ở nước ngoài mình cũng hãnh diện và mừng
cho họ. Mình đã từng gặp người tốt nhưng tốt và chu đáo như 2 vợ chồng bạn này
thì rất hiếm. Sau này được biết thêm bạn Nguyên này nổi tiếng là người chu đáo.
Lúi húi bơm cái nệm hơi lên cho mình hết 15’, mình tranh thủ chơi với
con bé. Nó lấy cái hộp đồ chơi ra khoe rất là thân thiện. Nhớ 2 thằng cứt của
mình ở nhà chi lạ.
Khi biết sáng sớm mai mình lên đường sớm, 2 vc xoắn xít nấu xôi sẵn
và đặt chuông để sáng sớm mai đổ chả trứng cho mình bới đi theo, dù lúc lên giường
kim đồng hồ đã chỉ gần 2h sáng và sớm mai mình đi lúc 7h. Chưa bao giờ mình được
quan tâm quá chu đáo như thế nên cảm giác ái ngại cứ thế theo mãi suốt mấy
ngày. Rồi khi về đến nhà e. Ngọc, nó hỏi “nếu là chị chị có làm thể không?”. Uh
nhỉ, nếu là mình mình cũng sẽ làm tương tự như thế. Được giúp người khác cũng
chính là niềm vui của mình mà.
Sáng sớm ra đón xe buýt nhưng ở một nước mà giao thông công cộng thủng
thẳng như Ai Len thì bắt xe buýt lúc 7h sang của ngày Chủ nhật thì còn khó hơn
bắt chim đang bay. Hí hửng goi taxi thì khi nó hỏi địa chỉ, mình chịu cứng. Tên
đường sá ở Ai len được ghi ở cái cột, cục đá, gốc cây đầu đường, còn giữa đường
thì chỉ có số hoặc tên chủ nhà. Nên để biết tên đường mình đang đứng thì cũng
khó như việc bắt xe buýt sáng sớm cuối tuần. Một quốc gia có dân số chỉ vỏn vẹn
4.5 triệu người (Dân số VN gấp hơn 20 lần), thì vào sáng sớm cuối tuần việc có
người đi trên đường có thể đếm trên đầu ngón tay. Mình đứng tầm 20 phút mà đếm
có đâu khoảng 10 chiếc ô tô, vắng hoe vắng hắt. May quá, cuối cùng cũng có một
chú từ đâu chui ra, mình mừng húm kêu lên “ơi, bác ơi, cho em hỏi chút”. Mình nói “em muốn ra trung tâm TP, muốn bắt
taxi nhưng k biết địa chỉ ở đây như nào mà gọi”.
Đến bến xe trung tâm thì mới phát hiện ra ở trong nhà ga là một
nơi lý tưởng để ngụ vạ vật. Tội nghiệp thằng cu Ravi đã vất vưởng trong quán Mc
Donall suốt đêm không ngủ. Lúc mình đến bến xe thì cũng là lúc hắn lên xe về lại
Galway vì quá mệt. Cứ đinh ninh trong đầu là sẽ đến Bally Cotton Cliff walk, mình
nhanh nhẩu tới hỏi thông tin về xe buýt thì tá hỏa, Chủ nhật không có xe đi
Bally cotton. Người Ai Len nổi tiếng tốt bụng, bác tài xởi lởi, tại sao cô
không đi Kinsale, Kinsale đẹp lắm, đẹp hơn Bally Cotton nữa. Khoảng 15 phút nữa
có chuyến xe về Kinsale đó. Đi du lịch một mình và đi không kế hoạch như thế
này đâm hay ra. Mình tót lên xe về Kinsale.
![]() |
| Bến thuyền ở ngay cửa ngõ vào làng Kinsale |

No comments:
Post a Comment