Kinsale là một Thị trấn
cổ nhỏ nằm ở phía Nam Ai Len gắn liền với lịch sử chống xâm lược và bảo vệ đất
nước (nghe như đang học môn lịch sử ở trường làng) J. Xe dừng ở cửa ngõ vào Thị trấn hay là trung tâm Thị trấn mình cũng
không chắc, chỉ biết là khi thoát ra khỏi xe buýt bước sang đường vài chục mét
là có thể đến ngay văn phòng du lịch. Đi du lịch một mình mà tìm vô được Tourist
Office thì như vô nhà người quen.
Chui vô hỏi lễ tân xem
đến Kinsale thì nên đi đâu, làm gì và như nào thì được gí cho cái bản đồ và bảo
sắp sửa có walking tour. Hay quá! Đây là cái mình muốn tham gia, vì đến một nơi
mới với thời gian hạn hẹp thì join a walking tour là cách hữu hiệu nhất để tìm
hiểu. Khoảng 30 chờ đợi Tourguide, mình cắp bản đồ lò dò đi quanh Thị trấn.
Ở một quốc gia mà đạo
đóng vai trò quan trọng trong trường chính trị và quản lý nhà nước thì nhà thờ
là điểm nổi bật nhất đối với một vùng hay một khu dân cư. Cái này quay trở lại
2 từ rất confuse là church và Cathedral. Trời hôm đó cứ chực chờ mưa nên đi
trên đường thỉnh thoảng phải nép mình vào hiên nhà đứng một chút rồi bước tiếp.
Thị trấn nhỏ nên cái gì cũng nhỏ và xinh. Trước hết là đường nhỏ, rồi đến cái
nhà thờ cũng nhỏ so với những nhà thờ mình đã tới. Bước ra khỏi đường chính, dấn
bước lên hướng nhà thờ, đường vắng hoe vắng hắt, muốn hỏi đường cũng phải dừng
lại một chặp mới có người qua. Mà từ đường chính tới nhà thờ, nếu tính theo đường
chim bay chắc tầm 100m. Cứ đi một đoạn trời lại rót vài giọt mưa. Mặc kệ, mưa ở Ai Len là một phần không thể tách rời đối với đời sống của người dân nơi đây. Mưa thì cứ mặc mưa, người đi thì cứ đi. Mình cũng không ngoại lệ, đi một chặp thì hết mưa, rồi lại mưa, chỉ cần có một cái mũ trên đầu là ổn.
Bước lên một cái dốc thì thấy có 2 tòa nhà như nhà thờ. Mình chui vô cái tòa nhà đầu tiên thì đúng là nhà thờ nhưng điều lạ là nó vắng hoe, vắng và im ắng đến mức làm mình rợn người khi đi ngang qua khu mộ của những người tiền bối. Và vắng và im ắng đến mức mình không đủ can đảm để bước vào trong vì cứ nghĩ rằng nếu mình bước vào sợ cửa tự động đóng lại (giống trong một số phim khảo cổ rứa), nên đứng tần ngần một hồi ở bên ngoài, mình quyết định quay gót.
Vẫn chưa đến giờ nên quyết định đi sâu hơn vào trong làng thì thấy một nhà thờ khác. May quá, có người! Làng bé tí mà có những hai cái nhà thờ sát nhau. Nhàn cư vi bất thiện, chứ trừ những nhà thờ quá nổi tiếng như nhà thờ thánh Basils ở Quảng Trường Đỏ, nhà thờ thánh St. Stephen ở Áo hay lâu đài rất đẹp ở Praha thì hầu hết các nhà thờ đều có chung cấu trúc. Nhìn vào thì rất đẹp, rất thích nhưng sau đó lại không nhớ chi tiết gì đặc biệt.
Viết mãi mà không xong, thôi thì post đã, sẽ viết tiếp khi có time.
Bước lên một cái dốc thì thấy có 2 tòa nhà như nhà thờ. Mình chui vô cái tòa nhà đầu tiên thì đúng là nhà thờ nhưng điều lạ là nó vắng hoe, vắng và im ắng đến mức làm mình rợn người khi đi ngang qua khu mộ của những người tiền bối. Và vắng và im ắng đến mức mình không đủ can đảm để bước vào trong vì cứ nghĩ rằng nếu mình bước vào sợ cửa tự động đóng lại (giống trong một số phim khảo cổ rứa), nên đứng tần ngần một hồi ở bên ngoài, mình quyết định quay gót.
Vẫn chưa đến giờ nên quyết định đi sâu hơn vào trong làng thì thấy một nhà thờ khác. May quá, có người! Làng bé tí mà có những hai cái nhà thờ sát nhau. Nhàn cư vi bất thiện, chứ trừ những nhà thờ quá nổi tiếng như nhà thờ thánh Basils ở Quảng Trường Đỏ, nhà thờ thánh St. Stephen ở Áo hay lâu đài rất đẹp ở Praha thì hầu hết các nhà thờ đều có chung cấu trúc. Nhìn vào thì rất đẹp, rất thích nhưng sau đó lại không nhớ chi tiết gì đặc biệt.
Viết mãi mà không xong, thôi thì post đã, sẽ viết tiếp khi có time.
No comments:
Post a Comment