Tuesday, November 19, 2024

50 tuổi: 1974 - 2024

50 là tuổi lúc Ba có mình là con gái út của Ông. Nếu Ba còn sống thì nay Ba tròn 100 tuổi. Nhớ và thương Ba vô cùng. 

50 là 1/2 của 100. Là đỉnh của một đời người. Đánh dấu mốc mình đã đi được nửa chặng đường đời. 

50 tuổi liệu đã già? 

Lúc mình học lớp 3 là lúc mạ 50 tuổi. Từ khi có ý thức, có hiểu biết, có cảm nhận .. mình chưa bao giờ thấy mạ mặc quần áo kiểu gì khác ngoài áo quần bà ba và thi thoảng áo dài vào các dịp Lễ Tết. Áo quần của Mạ lúc mô cũng rộng rinh rộng rang. Không biết hồi còn trẻ hơn Mạ đã bao giờ mặc quần âu chưa? Còn lại từ khi mình biết đến áo quần là gì thì mình chưa bao giờ thấy Mạ mặc quần gì khác ngoài quần dây chun ống lúc mô cũng rộng hơn người khác gần cả gang. Dù xu hướng thời trang có thay đổi ra sao thì quần áo của Mạ vẫn 1 kiểu: Quần lưng chun ống rộng và áo bà ba xẻ tà tới eo. Hồi trước, khi mốt rô đê rất thịnh hành thì áo quần của Mạ luôn luôn 1 kiểu. Cổ tim, rô đê tà cả quần và áo, cả cả túi áo. Mà công nhận là những bộ được may theo kiểu này thì luôn thể hiện sự sang trọng và quý phái. Tiếc là giờ kiếm không ra chỗ để rô đê nữa. 

20/11 năm nay, mình tròn 50 tuổi. Bây giờ mình mới thấy câu nói "tuổi tác chỉ là những con số" rất chính xác. Cứ mỗi năm qua đi mình vẫn thấy tâm hồn mình chẳng thay đổi là bao. Đi mua áo quần, họ toàn chỉ tới những dãy hàng trung niên, nhưng chẳng bao giờ mình ghé mắt tới vì với mình áo quần đó là dành cho người lớn tuổi. 😁😁😁

Mình nói với một người bạn là không biết tao có thể mặc được quần jean tới khi tau già tới mô. Hiện tại thì mình vẫn tự tin mặc jean, jean đủ thể loại, từ bó đến loe, từ cạp cao tới cạp thấp, từ chỉn chu đến toe tua. Rồi váy jean, đầm jean, đùi jean, lừng jean, khoác jean, sơ mi jean, gile jean. Từ hồi sinh viên mình đã thích jean, nên có 1 cái áo khoác vẫn còn tới giờ trong tủ không nỡ vứt. 

50 tuổi mình có gì? mình là ai? 

Có hay không có tuỳ thuộc vào quan niệm và mong muốn của mỗi người. So với phu nhân của mấy ông to ở  QB thì mình là con hủi quê mùa. May chỉ hơn được cái lõi trên đầu mình thôi, còn lại độ ăn chơi, độ sang chảnh thì gắn mô tơ vô chạy cũng k kịp. Nhưng chẳng sao, vì mình k muốn. Càng già mình càng hướng tới cuộc sống tối giản và tiết kiệm. Áo quần ở nhà toàn mặc đồ thừa của 2 thằng con, vớ vẩn đến mức nhiều người tưởng mình là osin trong nhà. 😁😁😁 

Cái mình có được quý nhất là 2 con trai lễ phép, yêu mẹ và tử tế, một ông chồng nông rân béo có chút thành đạt. Tính tình cộc cằn nhưng chẳng bao giờ cấm cản vợ điều gì. Vợ muốn gì đều được. Và đặc biệt, tới năm 50 tuổi, mình vẫn còn có mạ bên cạnh, được tự tay chăm sóc và nuôi dưỡng bà, dù việc chăm mạ là một hành trình gian nan đòi hỏi vô vàn kiên nhẫn, rộng lượng và bao dung.

50 tuổi, mình đã tăng size áo quần từ M lên L, riêng quần jean vẫn ních vừa size 29. Size quần jean 29 là size từ thời sinh viên. Mặc dù vòng bụng tăng lên 10cm (wow), mình vẫn mặc vừa quần jean từ cách đây 20 năm. 

Mình là người thích ăn, vì thế mà chỉ cần mình k kiểm soát đúng 1 bữa thì y như rằng hôm sau nhảy lên cân nhích hẳn cả cân. Từ khi sinh thằng út, mình hầu như không ăn cơm, mỗi bữa chỉ ăn đúng 2 thìa cơm, còn lại ăn rau, ăn thức ăn. Một tuần có 7 ngày, mình đi tập thể dục 5 ngày, làm việc nhà như trâu thế mà cân vẫn k giảm. Ông chồng béo nhà mình bảo là do nòi, vì mạ và các chị đều núc nỉu. Haizz

Mình là một trong số người hiếm đến tuổi này, tóc chưa bạc cả đám, chỉ vài sợi lẫn ở phía trong, lúc nào gội đầu thì nhờ họ nhổ. Trong khi tụi bạn bạc cả đầu, phải nhuộm từ lâu. Có đứa tóc bạc trắng xoá. Cái này thì may hơn khôn. 

Trước đó vài ngày, mình và cô bạn sinh cùng ngày có làm bữa tiệc nho nhỏ, nhưng chỉ có 1 người nhận ra mình và cô bạn kia mần tiệc sinh nhật sớm. 

Mình không thích hoa họ cắm sẵn ở shop, chỉ muốn mua hoa về cắm để khắp nhà. Đã dặn ông nông rân đừng mua, rứa mà lão thấy cứ thiếu thiếu, nên vác về 1 bó hoa to. Hoa thì đương nhiên đẹp nhưng mình chẳng thích vì có thêm lý do nữa là xót tiền. Với từng đó tiền, có thể mua được nhiều thứ hay ho hơn. 

Trưa, ông bạn thân của ông nông dân nt chúc sn, mình luôn tiện rủ "túi lên mần vài ly". Kết quả là túi sinh nhật mình mà toàn bạn của ông nông dân. Các ổng đờn ca tài tử rất hay ho, cao hứng, ông bạn thân kia sắm luôn 1 cái đế chân mic để mơi mốt lên hát cho pro. 😆😆😆 

Điều đặc biệt nhất của sinh nhật năm nay là cả 2 cục cức xúi về đúng ngày sinh nhậc mạ. Lúc đầu em pé xúi định về sau 1 ngày, nhưng lịch đổi nên mạ ngay lập tức đổi lịch để em pé phề đúng ngày. Cũng đúng ngày sn, mạ theo đoàn tài trợ, đáng lẽ phải đi cùng họ xuống xã nhưng mạ đã đổi người đi để mạ đi đón em pé cưng yêu của mạ. 


Sáng 20, mạ háo hức ra sâng bay chờ em pé. Đứng một hồi lâu, thấy hành khách nườm nượp đi ra, mạ tưởng tàu em pé hạ, đứng chờ mãi hong xấy em pé mô, hốt hoảng mạ gọi thì mới nhậng ga tàu của em pé hạ sau. Em pé xa nhà đi học từ ngày 28/8 và mãi đến 20/11 em pé mới về nhà lại. Mạ háo hức từ tối hôm trước để hôm sau ra sân bay rõ sớm để chờ em. Mai mốt em lớn, trưởng thành, lập gia đình xì mạ sẽ bị cho ra rìa rồi, đều kệ, mạ vẫn cứ yêu em da diếc rứa ớ. Cục cức xúi của mạ. 

Một sinh nhật tuổi 50 của mình thật trọn vẹn. Yêu 2 con trai của mạ, yêu bọ của 2 con thật nhiều. 







Sunday, October 20, 2024

20/10/2024

Cá nhân mình không thích ngày 20/10, bởi đã có ngày 8/3. Hồi các con còn đi học, đến ngày 20/10 mình cứ lật đà lật đật đi mua quà tới thăm các cô giáo chủ nhiệm các con. Mặc dù ngoài miệng nói không cần nhưng nếu PH quên thì cũng thấy không phải. Thế này từ khi Ăng Hưa học mẫu giáo, tức là từ năm 2006 đến 2023, mình đều như vắt chanh có quà cho các cô chủ nhiệm (đương nhiệm và cũ) vào các dịp Tết, mồng 8/3; 20/10 và 20/11. Dự là việc thăm cô chủ nhiệm cũ vào 20/11 sẽ tiếp tục chắc khoảng 3-5 năm nữa thì mới có thể fade out. 

Năm nay, các con đều đã vào Đại học nên mình không còn lật đật đi thăm các cô vào ngày 20/10. Nhẹ nợ và bớt được 1 khoản kha khá. 

Từ hồi mới yêu, Bacu đích thị là một nông dân. Ổng chẳng biết thủ tục tặng quà cho người yêu (trước đó) và vợ (sau này). Mình phải huấn luyện mãi thì ổng mới biết mua quà tặng vợ vào các dịp lễ và sinh nhật. Nhưng quà ổng mua thì cũng ối giời ơi lắm. Tiền thì rõ đắt mà quà thì mình nhìn là đã muốn vứt ngay luôn rồi. Chả hiểu sao ổng thích được mới tài. 

Có lần tặng sinh nhật hay mồng 8/3, ổng tha về một bó hoa hồng đỏ gói trong giấy màu đen. Nhìn phát khiếp. Hoa thì là loại hoa nhân tạo họ hay bày bán dọc đường. Mình nhìn thấy hoa đã thấy ghét rồi, nhìn thêm quả giấy gói màu đen thùi lui, hoảng hồn mang đi gói lại. Biết tình thế, mình cứ phải gợi ý trước các dịp lễ, rằng thì là "em thích hoa tươi, chậu hoa thì càng thích, để có thể trồng....". Được vài lần, rồi đâu lại vào đấy. Dạo này chả hiểu ổng bị ai bỏ bùa mà mua đồ mạ vàng. Giá mỗi món ít nhất là vài triệu trở lên. Mình nhìn thấy quà mà không biết phải cảm thán kiểu gì. Nói không thích thì phũ phàng quá, mà giả vờ thích thì lần tới ông tiếp tục mua quà kiểu đấy thì toi. 2 lần rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm. Với từng đó tiền, mua cho vợ cái gì đó bằng vàng thật như hoa tai, nhẫn hay giây chuyền đều đủ mà. 

20/10/2024, tức là vừa mới hôm qua. Trước đó mình dặn là đừng mua hoa bó sẵn, mình đã đặt hoa về cắm, ổng chỉ cần ghé vào lấy là được. Tưởng thế là thoát nạn rồi, thế mà buổi chiều, ổng lon ton mang vào 1 cái túi cùng với cái hộp rõ đẹp. Ông hí hửng bảo chờ cho gần hết ngày xem vợ có đòi quà không đã rồi tặng. Mình nghĩ bụng, ổng chả hiểu gì về vợ ông cả. Quà ông mua thì hoặc không dùng được hoặc kiểu "ối giời ơi". Mình thấy cái túi và cái hộp vuông vuông, hí hửng tưởng đồng hồ (vì ổng đã từng tặng mình 2 cái), cái mở ra lại là 1 cái đồ trang trí mạ vàng. Ngán ngẩm, chỉ biết thều thào "anh thích loại ni à?", xong không nói thêm gì và cũng không thèm mang đi cất. Hy vọng ổng biết để lần sau mà trừa. 

Sáng sớm, mình bận đi tập Yoga nên lúc về nhà đã thấy tin nhắn của Bacu và em pé Tũn út chúc 20/10. Bình thường lúc em pé ở nhà, em sẽ chạy sang phòng mạ, ôm thơm mạ rồi chúc mạ. Giờ em đã vào Đại Học, em nt chúc mạ từ sáng sớm. Bình thường Ăng Hưa cũng sẽ chúc mạ từ sáng sớm, nhưng hôm qua thì không thấy anh đâu. Trưa, hơn 12h, vẫn k thấy anh ọ ẹ gì, mặc dù trước đó mạ dặn anh nhắn tin chúc mừng họ hàng. Mình cũng lo hoảng vội gọi điện thì nghe giọng anh lanh lảnh ở đầu dây bảo con đang ở ngoài đường, đang bận. Mình yên tâm nhưng lại thoáng buồn. 

Rửa bát xong, chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi thì thấy lão chồng mở tủ lạnh ra lấy gì đó. Mình ngạc nhiên vì chưa bao giờ ăn xong ổng lên phòng rồi lại chạy xuống cả. Chuẩn bị rửa tay để đi lên thì ổng nằng nặc gọi mình ra phòng khách và chỉ vào 1 bó hoa vừa mới xuất hiện trên bàn. Mình bực định nạt vì đã bảo là không mua hoa bó sẵn vì đã mua hoa cắm bình rồi. Nhưng thấy nét mặt ổng hớn hở, mình không nỡ. Chạy tới ngó bó hoa, ổng bảo đẹp không, mình cũng phải lịch sự bảo đẹp (à mà cũng đẹp thật). Mình không nín nổi hỏi "anh mua à?" thì ổng nói "Tũn mua tặng mẹ đó". Cảm giác hạnh phúc rụ rận là ri đây. Cả 2 vc đều không thể ngờ được, em pé vừa mới chập chững trưởng thành đã biết quan tâm đến mẹ từ xa như ri. Bacu kể, đang ngằm thì cu cậu gọi điện hỏi "có mạ ở cạnh không? con mua hoa tặng mạ, con lấy số phone của Ba, Ba để ý điện thoại, họ gọi điện thì chạy ra nhận vô tặng mạ". Ngược lại với Ăng Hưa, bặt vô âm tín từ sáng, ngay cả khi trong nhóm gia đình bamavaemTun nhắn tin, gửi ảnh loạn xạ, ảnh vẫn không ư hử chi. Đến 2h chiều mới thấy anh nhắn lại chúc mạ. Mình không nói gì, cũng k trả lời tn. Mạ không vui nhưng không giận, Bacu thì giận ra mặt. 

Tối, Bacu gọi cho em pé một mình vì đang giận Ăng Hưa. Mặt mày em pé hớn hở và hạnh phúc khi mạ hạnh phúc vì món quà của em. Mạ lại nhớ em da diết. Một lúc sau thì thấy Ăng Hưa gọi, mạ vui vẻ nói chuyện, còn Bacu thì không nói gì. Anh giải thích là anh bận ở TT tiếng Anh, nấu ăn thi thố gì dó, rồi gửi 1 cái ảnh. Nhưng mạ vẫn biết là anh không nói thật. Mạ vẫn đang chờ cơ hội để tâm sự với anh sau. Cũng khó lắm vì anh là đứa cực kỳ cứng đầu.






Monday, October 14, 2024

Nhớ em pé cúa mạ

Rứa là tròn 1 tháng em pé chính thức tự lập. Mạ vẫn chưa quen được. Cứ nhắc đến là khóc, là nhớ, là thương. Mạ đặt chuông đồng hồ lúc 8h30 hàng ngày để đánh thức em pé xậy đi học. Buổi tối trước khi ngủ, cả nhà sẽ gọi điện cùng nhau hỏi thăm trong ngày có chi vui. Rồi cứ gặp em là mạ lại rơm rớm nước mắt vì nhớ. Những ngày đầu, em cũng rơm rớm khi gặp mạ. Rồi em động viên mạ đừng khóc kẻo em lại buồn không học được. 

Rốt cuộc sau nhiều lần hồi hộp chờ đợi, em pé vẫn may mắn được ở phòng riêng. Thế là em tự tung tự tác trong phòng. Em thích thì em leo giường tầng, em lười thì lật nệm nằm ngay đất. 

Mạ rất sáng suốt sắm cho em 2 cái nồi cơm điện, nên em không phải lắt nhắt xách đồ đi nấu ăn mà nấu luôn ở phòng. Cứ 1 nồi cơm và 1 nồi thức ăn. Rau thì xà lách hoặc dưa chuột, ăn sống. 

Cứ đến chiều thứ Sáu là em lại tót về Sài Gòn với Mự và Quân. Quân là anh họ nhưng bằng tuổi của cu cậu, nên 2 đứa cũng thân nhau từ nhỏ. Em pé về SG hàng tuần cũng làm cho mạ yên tâm hơn, nhưng cũng có nhiều lo lắng. Lo em không biết kiểm soát mà sa đà vào chơi nhiều hơn học. Rồi nói chi thì nói, đó là nhà của Cậu Mự nên mạ vẫn có chút e ngại. Mỗi lần gọi điện về, mạ đều hỏi về thái độ của Mự với Q xem có hứng thú hay khó chịu với việc em về mỗi cuối tuần k. Lần nào em cũng khẳng định là cả 2 người vui khi em về. Mạ cũng yên tâm phần nào. Giả sử mạ là Mự và con là Q, thì k cần phải lăn tăn, đương nhiên con thích Q về hàng tuần. Còn mạ, trong bối cảnh cứ lủi thủi 2 mạ con mãi, tự nhiên có thêm người vào cuối tuần thì sẽ rất vui. Nhưng đó là suy nghĩ của mạ, mạ không dám chắc Mự có khác không. Thỉnh thoảng mạ cũng hỏi dò thì thấy giọng điệu khá vui vẻ. Hy vọng là em đủ vui để làm vui mọi người. 

Tối nào, cứ tầm sau 22h thì hoặc là em chủ động gọi, hoặc là mạ gọi. Cả nhà nói dăm câu 3 chuyện đã rồi mạ mới đi ngủ yên tâm được. Sáng sớm hôm sau mạ đặt chuông đồng hồ lúc 8h30 để thức em pé xậy đi hạc. Có hôm thì em dậy trước, có hôm thì mạ gọi 2 lần mới mắt nhắm mắt mở dậy. Cái giờ học của Trường theo kiểu giờ nước ngoài, 9h mới bắt đầu và kết thúc 12h00. Cứ theo giờ học như này thì việc ngủ sớm dậy sớm với em hầu như là viễn vông. 

Một ngày chưa gọi được em, chưa gặp em qua màn hình là mạ hong mầng được chi hếc. Mạ cứ lo em trễ học, mạ lo em tói pụn, mạ lo em ăng lung tung, mạ lo em ngủ sàn bị kiến cắng, mạ lo em đi giặt đồ thì quên đồ, mạ lo em ăn không đủ rau v.v. Mạ cứ lo suốt ngày. Mạ lo hết em pé thì lo sang Ăng Hưa. Sáng ni mạ đọc được câu chuyện của cặp vợ chồng, sau khi về hưu thì ai đi đường nấy vì bà vợ mải lo chăm con đến cháu, bỏ bê chồng chỏng chơ. Đọc xong mạ giật mình vì đúng là hồi các con còn nhỏ, mạ giành hết 99% thời gian và năng lượng cho 2 con, mạ k thèm đoái hoài chi đến Bacu cả. Phủi phui, chẳng có hậu quả chi. 

Tuần vừa rồi, Mự Tr đi vắng, mỗi Q ở nhà. Em pé lên đến SG nhưng Q vẫn chưa về, em tá túc ở nhà bạn và bảo là ngủ lại đó. Sáng sớm hôm sau mạ gọi thì em pé nói là đã về nhà rồi, nhưng mạ mở mail ra không thấy báo cuộc xe nào. Sau đó hỏi dò thì biết được Q đích thân tới nhà bạn lùa em pé phề, vì Q vừa mới xem phim ma xong, về ngủ một mình sợ. 😛😜😝 Kể ra, em pé cũng được cần đến. 

Sáng hôm sau, lúc mạ gọi điện thì báo là đã dậy để đi ăn sáng vs Mự, nhưng lúc sau thì Mự bảo phạt cho 2 thằng ở nhà do cái tội dặn dậy sớm không chịu dậy. Phạt cho trừa cái tội ngủ dậy muộn. Đúng là tuổi ăn tuổi ngủ. Tuần trước Mự bảo chiều dẫn 2 đứa sang Q7 chơi, lên thấy 2 thằng nằm chảng hảng ngủ ngon lành, định bụng lên phòng ngủ 1 lúc để xuống lùa đi thì cả 3 mạ con mự cháu ngủ thẳng cẳng tới 7h túi. 

Mạ biết ơn gia đình cậu Hải-mự Trinh và 2 anh đã chào đón em pé của mạ. Hẳn là được đối xử tốt nên khi hỏi em có nhớ nhà không thì em bảo, em đang ở nhà rồi nên không nhớ. 

Chỉ có mạ là nhớ em từng ngày!




Thursday, September 26, 2024

"Ra riên"


 Mạ nhớ hồi em học lớp 6, anh Hai đòi ra "ngủ riên". Mấy ngày đầu mạ cũng sang chấn tinh thần dữ lắm. Mạ đang mỗi tối nằm ở giữa, 2 cục cức bu ru 2 bên, đưa thì sờ tún, đứa thì sờ bụ. Mạ thì quay sang phải thơm em, sang trái thơm anh Hai. Đùng cái Ăng Hưa đòi nủ riên. Mạ đang phải điều chỉnh trạng thái thì em pé xúi của mạ cũng đòi theo Ăng Hưa nủ riên. Thế nhưng, cứ đầu hôm xăng xái xách gối theo anh sang phòng bên, thì đúng khoảng 15 phút là chú lại xách gối quay về vì nhớ mạ, k ngủ được. 

Thế mà thoắt cái, em chính thức "ra riên", chứ không chỉ "nủ riên" nữa. 

Trong 3 ngày ở lại BD, cả nhà hò nhau đi sắm đồ cho em pé như kiểu sắm vô nhà mới. Đó là chưa kể mạ mang 2 thùng xốp đủ thứ hùm bà lằng vào, rồi một mớ mua ở SG mang xuống, rứa mà còn bao nhiêu thứ phải sắm sửa thêm. Cứ từng ly từng tý. Mạ muốn em có cuộc sống tiện nghi nhất có thể. Mạ phải làm 1 cái danh mục hàng hóa cần mua dài cả cây số ngay từ ở nhà và sắm sửa dần dần. Từ Học-Ăn-Nằm-Mặc-Đi Lại-Nấu nướng-giặt giũ v.v. 

Khu KTX của em từ tầng 1-5 thì mỗi khu đều có khu bếp chung. Tầng 6-7 phải xuống tầng 5 nấu cùng. Mạ biết tình hình này nên sắm cho em 2 nồi cơm điện để em có thể thuận tiện nấu luôn trong phòng mà không cần thêm bếp núc, nồi niêu soong chảo gì. 

Gia vị đầy đủ y như ở nhà. Dao to, dao nhỏ, dao 2 lá. Mạ sắm cho em con dao gọt trái cây màu vàng rất xinh, anh Hai khoái lắm, cứ 'nóa, con đô mù côm". 😍😍😍 Thớt gỗ nghiến mang từ chợ Cộn. Thìa đũa nĩa muỗng ... có hết. Rồi về nhà mạ gửi 1 thùng hàng vô cho em bổ sung những thứ còn thiếu. 

Em nằm ở giường tầng. Chăn, ga, gối do KTX phát vì ở phòng dịch vụ, nhưng mạ quyết định mua thêm 1 cái nệm để em có thể trải ra dưới bàn học để ngả lưng vào buổi trưa, khỏi trèo lên trèo xuống. Cái quyết định này của mạ bị bachacon phản đối kịch liệt, nhưng mạ vẫn quyết. Kết quả là sau vài ngày đã thấy em trải ra giữa sàn ngủ. Mạ vui lắm. 

VGU cái gì cũng tốt, cái gì cũng thuận tiện và hiện đại. Duy chỉ có 1 thứ rất khó chịu là kiến. Kiến nhiều kinh khủng. Ở nhà khách, gọt táo ra ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rứa mà kiến đã kịp bâu vào cả dĩa. Em pé ở tầng 7, vẫn không thoát. Chỉ cần 1 lúc là kiến từng đàn bu tới. Mạ mua cho em 6 lọ diệt kiến mà cũng không ăn thua. Kiểu thuốc diệt kiến này là dụ kiến tới, kiến ăn và tha về tổ để lây lan ra cả tổ. Có vẻ như 6 lọ không đủ để cấp đủ cho vô số tổ kiến trong tòa nhà. Mạ lại vừa mới đặt cho em thêm 10 lọ nữa, cộng thêm sáp đuổi kiến. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. 

Video: "Nhà mới" của em pé. Mạ sẽ bớt lo khi em có đầy đủ mọi thứ và tiện nghi. Yêu em của mạ nhắm. Em có nhớ mạ hong nà. 





 

Monday, September 9, 2024

Bình Dương

Từ trước đến nay, mình chỉ biết đến Bình Dương thi thoảng qua video clip "Độc lạ Bình Dương" và biết đến các khu công nghiệp. Bình Dương là 1 tỉnh landlock, tức là bốn bề đều đất liền: Không sân bay, không cảng biển, không tàu hỏa, thế nhưng lại có tới 4 thành phố trực thuộc tỉnh: Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và Bến Cát. BD là thành phố có GDP đứng thứ 4 trên cả nước.

Duyên nợ đưa cả nhà xuống BD bởi VGU đóng đô tại tp. Bến Cát. VGU xây dựng trên khuôn viên rộng 50ha. Các tòa nhà đều có kiến trúc phương Tây, đến cái mùi trong nhà vệ sinh cũng của Tây. 😜 Sinh viên di chuyển từ Tòa nhà này sang Tòa nhà khác theo các lối đi có mái che. Kiểu mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. 

Trước khi tới BD, Bacu đã dùng các mối quan hệ của mình để thiết lập mạng lưới hỗ trợ em Tũn ở vòng ngoài. Chú Hiếu - PGĐ CA tỉnh giới thiệu cho một chú tên Nghĩa, phó trưởng CA Tp. Bến Cát; Bác Mười giới thiệu một người là chánh an TAND TP. Bến Cát, là bác tên Minh; bạn thời thanh niên của Bacu là chú Dũng có biệt danh là Dũng Pakito, rồi thêm chú Minh em chú Dũng có văn phòng Cty ở tp. Bến Cát. 

Ngày đầu tiên đến BD, chú Dũng mời ăn sáng ở TDM trên đường từ SG về Bến Cát. Đến trưa, chú Nghĩa oánh xe tới đón cả nhà đi ăn trưa mãi đến 4h mới về. Chú Nghĩa rất vui tính, quan hệ rộng và có cảm giác là người xuất thân từ gia đình có quyền lực. Chú Nghĩa vô cùng nhiệt tình, nhiệt tình đến phát ngại.

Buổi tối chú Dũng mời cả nhà gồm cả chú Tình và dì Hoài đi ăn ở TDM, rất không thuận lợi là trời thì mưa, theo gmap thì lạc đường, nên cả nhà đến hơi trễ. Đó là 1 quán dọc sông Sài Gòn, đoạn chảy xuống BD. Buổi tối đó có cả chú Nghĩa mặc dù con của chú mới 2 tháng tuổi và đang ốm. Nghe chú Nghĩa kể nhà chú có một viên trang sát bờ sông, có cả du thuyền này nọ. Thì ra ba của chú Nghĩa là Thiếu tưởng CA về hưu, nguyên là GĐ CA tỉnh BD. Kiểu con nhà có đk. Hèn chi mà chú N đang rất trẻ đã là Phó trưởng CA thành phố rồi. Tối đó mọi người lại say. Có 2 cha con chú Tuấn lác từ SG về nhậu. Nhậu xong về nhà khách VGU ngủ. Tới tận mấy ngày sau, mới nghe kể là tối đó cả 3 chú Bacu, Tuấn lác và Tình nói chuyện với nhau mà oang làng oang xóm. Cu em con chú Tuấn kể, nói to muốn banh nhà. May là nhà khách của VGU cách âm tốt, vì mạ ngủ phòng bên cạnh, chẳng nghe thấy gì. 

Tiện nói đến nhà khách của VGU. Sau khi đặt xong vé máy bay, mạ lên mạng tìm ks quanh khu vực trường để đặt phòng. Tìm một hồi mới nhớ ra là VGU có nhà khách cho người thân của sinh viên đến thuê ở. Có 3 loại phòng: Căn hộ (2 người); villa song lập (4 người) và villa đơn lập (4-6 người). Nhà mình lúc đầu đặt cho 6 người, họ xếp 1 villa song lập và 1 căn hộ. Mạ nhắn đổi sang 1 villa và thêm giường để ở cho vui. Lúc đầu đặt 3 đêm. Cái có chú Tình đi theo, mạ chuyển sang 2 villa song lập (7 người) - 2 đêm. Rồi có thêm dì Hoài nữa là 2 villa 8 người là vừa đẹp. 

Tới ngày nhận phòng, cả nhà không ngờ là nhà trường lại có tiện ích vô cùng thoải mái và thuận tiện cho người thân của học sinh như ri. Đã tiện nghi, rộng rãi, thuận tiện rồi còn vô cùng rẻ. 8 người/1 đêm 2 villa = 1,4tr. Tức là 1 villa/đêm = 700k. Điều hòa thì tứ phía. Phòng khách phòng bếp đều có điều hòa. Cái vụ đặt phòng, mạ cứ đổi lên đổi xuống không biết bao nhiêu lần mà cô Hòa phụ trách không một lời trách cứ hay phiền hà. Ngày nghỉ, đêm khuya đều trả lời mạ đầy đủ và nhiệt tình. Trường tính hết các phương án không chỉ cho SV mà cho cả người nhà của SV nữa. Tới lúc check out lần 1, mạ đặt luôn phòng cho 4 người lần 2 vào ngày 6/9 lúc cả nhà mình quay lại. Tới lúc xác nhận, cô Hòa bảo phòng villa song lập cho 4 người hết, cô sẽ upgrade nhà mình lên villa đơn lập = giá tiền = 700k/đêm. Cái villa đơn lập rộng như cái sân bóng, với 3 phòng ngủ, 1 phòng đọc sách, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn và 2 WCs. Rượt nhau trong cái nhà này cũng đủ mệt rồi, chơ không cần đi đâu xa. Nhà mình ở lần 2 3 ngày để sắp xếp soạn sửa phòng KTX cho em pé. Có cảm giác như ở nhà mình. Thích thật. Bảo vệ thì nhẹ nhàng, nhiệt tình và dễ chịu. 

Hình như con người miền Nam nói chung và người BD nói riêng là thế. Dễ mến, nhiệt tình và ấm áp. Tối trước ngày bamavaAngHua về lại SG để bay ra, chú Dũng mời cả nhà đi ăn. Bacu mời thêm Chánh án Tp. Bến Cát tới cùng, trước là để gặp mặt, sau là thêm người thân lo cho em pé lúc Bama về nhà. Bác Minh hơn Bacu 1 tuổi, là bạn thân của bác Mười. Dù lời mời của Bacu rất khó nghe và hách dịch, bác vẫn tới vui vẻ, uống nhiệt tình, dù buổi chiều bác M vừa mới chủ trì một cuộc nhậu trước đó. Thấy mạ và 2 anh em thân thiết dễ thương quá, bác M mời cả nhà trưa mai tới nhà ăn cơm. 

Nhà bác M ở thành phố Mới BD, mặc dù ở trong một con hẻm, nhưng nhà lại rất to rộng, có cả khu vực ngồi nhậu y như ở nhà mình. Cả nhà mình tới khi mọi người gần như đông đủ, và đặc biệt bác Mười cũng từ Đồng Nai sang. Bác M là người đàn ông ấm áp và vô cùng yêu con. Cái cách bác M yêu con cũng y như mạ yêu 2 con của Mạ. Ăn xong, thấy vẻ mặt của em pé buồn ngủ, bác bảo anh Bo đưa em Tũn vào sofa ngủ. Rồi một lúc sau, bác M có việc vào trong nhà, thấy em pé ngủ ngon quá, bác M bảo là chưa về được đâu, thằng bé ngủ ngon lắm, không nỡ đánh thức. Ôi cái cảm giác này y chang như mạ, và đó là lý do mà đôi khi em pé bị trễ giờ. Vì chỉ cần nhìn thấy em pé ngủ ngon lành thì dù có gấp gáp đến mấy mạ cũng không nỡ đánh thức em. Đó, không chỉ mỗi mạ mô nghe 2 con. Rồi bác M còn mua hạt điều tặng nhà mình. Mạ cảm nhận 1 tình cảm chân thành của bác M, của anh Bo và của mọi người đối xử với nhà mình trong bữa tiệc. Cảm giác như nhà mình có thêm người thân. 

Trong cuộc đời, mọi sự gặp gỡ đều có cơ duyên! Gặp được chú Nghĩa, chú Dũng, chú Minh, bác Mười và bác Minh là duyên lành của nhà mình! 







Friday, September 6, 2024

Ra ràng

Lúc anh Hai đi học, mạ choáng váng hụt hẫng mất cả mấy tháng, dù anh học ở ngay Huế. Mạ muốn vào thăm lúc nào cũng được. Và quan trọng là, có em pé xúi ở nhà với mạ. Mạ vẫn ôm ấp, nâng niu, nụng nịu, hôn hít em pé cả ngày. Mỗi khi mạ nhớ anh, mạ lại tới ôm em và nói "Mạ nhớ Ăng Hưa". Khi đó, em nguýt mạ một cái thật dài và trêu "biếc gàu, yêu Ăng Hưa nhấc, yêu em nhì". Rồi mạ thơm em cho đỡ nhớ Ăng Hưa. 

Đến lúc Ăng Hưa trưởng thành, mạ dần quen với việc anh học xa nhà, thì tới ngày em pé vào Đại Học. Mạ chênh vênh từ lúc em thi tốt nghiệp xong. Mạ cứ hình dung em đi học xa nhà, mạ sẽ nhớ em da diết, quay cuồng. Nhớ cái mùi mô hôi thơm ơi là thơm của em, nhớ cái pụn péo mà mỗi lần em nằm ngủ là mạ với Ăng Hưa dành nhau ôm, nhớ cái tay tròn lẳn cứ mỗi lần chở em đi học về là em lại thưởng cho mạ thơm tay em, nhớ cái mùi miệng thơm như mùi em pé. Nhớ mỗi tối trước khi ngủ, hoặc là mạ sang phòng em ôm thơm em một trận rồi về ngủ, hoặc em chạy sang phòng mạ nằm lọt thỏm trong vòng tay mạ cho mạ nựng nịu hôn hít một hồi thật lâu, sau mấy lần mạ cứ mặc cả níu kéo thêm tí nữa, rồi thì ai về phòng nấy ngủ ngáy. Mỗi lần mạ sang phòng em, mạ chỉ mới lấy hơi để nói là em đã biết mạ định nói chi và chặn luôn. Thôi thôi, không được mô, nằm 1 chặp rồi về. Haizz. Nguyên tắc là rứa nhưng mỗi khi papa đi uống về, em lại âm thầm nhắn tin cho mạ "chặp mà Bacu ngáy to thì mạ sang ngủ với con". Yêu em pé hiểu chuyện và yêu mạ. 

Từ 1 năm trước, mạ đã suốt ngày ôm em và nói "Mạ vẫn chưa tính ra, tới lúc em pé đi học ĐH thì mạ mầng xăng. Mạ nhớ em thì biếc mầng găng. Mạ nhớ em hà xứa.". Nói miếc một hồi, mạ chỉ cần ôm em và chuẩn bị cất lời là em repeat y chang những câu mạ hay nói. Rứa là mạ lại yêu em rụ rậng rụ rượi. 

Bây giờ mạ mới hiểu cảm giác của ông ngoại khi cậu Hải đi học và đi làm bên Liên Xô, cảm giác ông chở mạ ra ga và cố tình đứng ở chỗ đường ray nơi tàu sẽ đi ngang qua để mạ được thấy ông thêm lần nữa. Uh thì ai rồi cũng phải trưởng thành và tự lập. Em nói ai cũng làm được thì con cũng làm được, mạ đừng có lo. Mạ vẫn biết là các con của mạ tự lập được, tự xử lý được mọi chuyện, tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn ... nhưng cái lo vẫn luôn hiện diện trong mạ, vẫn là phản xạ tự nhiên của mạ. 

Biết mạ lo nên khi lên xe từ Trường về SG: em báo, về tới nơi: em báo. Nỗi lo của mạ bắt đầu xẹp lại. 

Cái vụ xe bus. Ngay khi có email thông báo của Trường đăng ký xe bus. Em và mạ đăng ký vé weekly, tức là chiều thứ 6 từ Trường về SG và sáng thứ 2 từ SG về Trường. 6 tháng = 4,5tr. Cái có lịch học KH 1, mạ vs em nghĩ là có thể học cả cuối tuần nên lại có email xin chuyển weekly sang vé lẻ. Tức là đi chuyến mô trả tiền chuyến nấy. theo đó thay vì 90k/chiều thì sẽ thành 150k/chiều. Rồi tuần đầu tiên kết thúc, em tót về SG tắp lự. Rồi em phát hiện ra là cuối tuần, chẳng mấy ai ở lại KTX, nên em lại quay lại xin Tài vụ resume vé tuần thay vì vé lẻ. Đợi mãi rồi Tài vụ cũng ok. May quá!.

Những ngày đầu, cả nhà xoắn xuýt gọi điện em liên tục cứ sợ em buồn. Mà em buồn thật, vì tối CN ngày bamavaAngHua về lại Đồng Hới, em chính thức bước vào cuộc sống tự lập. Mạ không biết cảm giác của em như răng, chỉ biết thương em vô cùng. Khi gọi hỏi thì em bảo đang soạn sửa lung tung trong phòng. Thấy chán!. 

Đáng lẽ phòng em là phòng 2 người, và trên giấy tờ thì em ở cùng phòng với bạn tên là Cao Quý Tùng. Thế là từ ngày 30/8, lúc cả nhà nhận chìa khóa phòng xong thì sau đó, lúc mô vào phòng cả nhà cũng háo hức lúc mở cửa phòng thì có bạn Quý Tùng ở trỏng. Vì thế mỗi lần mở cửa phòng thì em đều gõ cửa mới mở. Và lần nào thì cái giường bên cạnh cũng chưa có ai. Thế là ngày mô gọi điện cả nhà cũng háo hức hỏi xem bạn Quý Tùng vào chưa, câu trả lời lúc nào cũng là chưa. Rồi bẵng đi một time, cả nhà không hỏi nữa thì em thông báo bạn QT đã nhập KTX nhưng họ lại phân nhầm bạn vô phòng khác. Thê là mấy hôm sau đã thấy em ở trần mặc quần xịp y như ở nhà rồi. Và tới tuần thứ 2 thì em đang rất enjoy cái "đế chê giêng" của em. 

Em là một em pé ngoan, thật thà và đôi khi cam chịu. Em chẳng bao giờ đòi hỏi hay ganh tỵ với ai và với gì. Sao cũng được. Đi ăn mà không có đồ em ăn được thì em nhịn. Áo quần mặc cứ vài cái thay lui đổi tới miết dù trong tủ anh và mạ sắm chật cứng. Dùng điện thoại bị anh giới hạn lưu lượng, cũng không kêu ca oán thán. Chỉ đến khi mạ hỏi vì răng k liên lạc được thì mới bảo là dết data vì Ăng Hưa giới hạn không cho dùng nhiều. Thương em pé mạ quá chừng. Bù lại, bất cứ điện thoại nào em dùng thì kiểu gì sau vài tháng thì màn hình bể toe tua. Em dùng như phá. Cái chi vô tay em cũng hỏng rất nhanh. 😁😁😁

Em là người quảng giao và mạ biết là khi em có tiền thì em sẵn sàng cho bạn mượn mà không cần suy nghĩ, không tính toán. Thỉnh thoảng có tiền bồi dưỡng HSG em chủ động mời bạn đi ăn. Tính cách của em rất giống ông Ngoại. Rất quảng giao, hào phóng. 

Từ một em pé được mạ nuông chiều hết mức, yêu thương cưng nựng như một em pé nhỏ bé tiu, đùng cái em ra riêng, tự lập, tự xoay xở ở một thành phố xa lạ, không có người thân hay bạn bè xung quanh. Với mạ, đó là một cú sốc rất lớn. Không biết em pé cưng của mạ có bị shock không? Mạ yêu em nhấc chên chầng đời.




Wednesday, September 4, 2024

Trường Đại Học Quốc tế Việt Đức - VGU


 Khi quyết định cho em Tũn học ở VGU, ai cũng hỏi Trường đó ở mô? Vì răng chọn trường nớ? bla bla... Vì cái tên Trường lạ hoắc, rồi cái nơi Trường đặt trụ sở cũng không thành thị mấy - Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

Mình có cô đồng nghiệp cũ, trong 1 post, cổ khen trường VGU lắm, thế là mình mới tìm hiểu và chia sẻ với cả nhà. Có vẻ cả nhà cũng ưng.

Cuối học kỳ I, em pé về nhà bảo "Mạ, con vô lại đội tuyển để thi HSG". Mẹ "ơ, vô mần chi cho mệt con". Em bảo "Phải kiếm cái giải cấp tỉnh để còn xét Đại Học". Rồi em thi. Suýt soát giải nhì. 

Đến kỳ tuyển sinh, em vs mạ vô đăng ký xét tuyển thẳng và em được nhận với học bổng 25%. Vậy là em đã đỗ Đại Học. 

Với tâm lý đã đỗ Đại Học rồi nên HK 2, em chểnh mảng lắm. Mạ phải rắc em lại thì mới quay về quỹ đạo. 

Năm nay không giống những năm trước là làm hồ sơ bằng giấy, mà online hết. Thỉnh thoảng bama lại hoảng loạn hỏi em đã làm cái này cái kia chưa. 

Đến lúc thi, e cũng với tâm thế đã đỗ ĐH nên cũng k chú trọng lắm. Tới lúc biết điểm thì lại muốn đi Bách Khoa. Thế là Bacu có dịp nạt nộ, quát mắng. 

Giai đoạn đó thật khủng hoảng. Mạ khủng hoảng vì nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là việc đi lại của em từ BD về SG. Mạ chưa hình dung ra em sẽ đi về BD-SG bằng gì? Xe máy? Grab? Taxi? Mọi phương án đều kết thúc bằng sự lo lắng. Và sự lo lắng này đã chuyển thành động viên em học Bách Khoa. Trong khi em chọn Bách Khoa là để ở gần nhà Cậu Mự, gần các bạn học cấp 3 đang học các trường khác tại SG. Sự lần chần này khiến cho mạ mất ngủ mấy đêm. 

Rồi mạ lại lên Zalo của Trường hỏi. Mạ nghĩ mạ là người hỏi nhiều nhất qua zalo này. Cái gì cũng hỏi, cu ti cụ tỉ gì cũng hỏi. Bù lại, gì họ cũng trả lời nhanh chóng và dễ chịu. Cái này làm mạ càng yên tâm. 

Trên điện thoại của em Tũn, avatar thay đổi liên tục. Mỗi lần thay là logo của Trường em muốn học. Bắt đầu từ HLU, tới UEH, rồi BK, rồi VGU. Cái BK và VGU cứ thay đổi liên tục, mạ cũng chóng mặt theo.

Rồi mạ đi hỏi khắp bạn bè của mạ, của Bacu. Hỏi người đang dạy ở 1 trường trong SG, 1 người có con học BK, hỏi giáo viên, hỏi khắp. Các mốc thời gian và giải thích cho từng mốc cũng hơi rắc rối nên việc quyết định học trường nào cũng vô cùng căng não. Mặc dù em đã đc tuyển thẳng vào VGU, nhưng nếu em k chọn VGU là ưu tiên 1 thì đến khi xét tuyển, các kết quả tuyển thẳng của em còn có hiệu lực. v.v.

Rồi một ngày đẹp trời, mạ tìm được một giải pháp giải quyết băn khoăn lớn nhất của mạ, là em đi lại giữa SG và BD như thế nào? Trường có shuttle bus hàng ngày, cuối tuần cho sinh viên từ BD-SG và ngược lại. Ohlala. Người mạ như trút được 1 gánh nặng. Thế là không còn băn khoăn do dự nữa, mạ quyết phương án VGU, còn em quyết như thế nào là do em chọn. Cuối cùng đến ngày quyết định, em cũng chọn VGU. 

Các thủ tục nhập học, đăng ký KTX, đăng ký bus, đăng ký các CLB ... đều online. Rất pro. 

Rồi cái ngày cả nhà tới VGU, mạ còn hồi hộp hơn em Tũn nữa. Tận mắt chứng kiến cơ sở hạ tầng, các điều kiện học hành, ăn ở v.v. đã làm cho mạ hoàn toàn yên tâm. Mọi thứ giờ chỉ phụ thuộc vào em thôi, bé yêu của mạ. 



Mũi Né - The Cliff - Cà Ty resort - Hầm rượu vang - Sealinks

Trong 1 lần cao hứng nói chuyện rôm rả ở nhà, anh Hải méc là anh có 1 căn hộ ở Nha Trang và 1 căn hộ ở 1 Resort Mũi Né. Anh nói lúc mô đi chơi thì tới chỗ anh mà ở. Ohlala. Mình cũng chỉ nghĩ là "Ừ thì nhận lời rứa chứ biết khi mô mới đi được". Rồi cái duyên nó đưa đẩy. 

1 tuần trước khi vô SG, Bacu đi họp Hà Nội, ô Chánh án Bình Thuận nhiệt tình mời mọc nhà mình tới Phan Thiết chơi một bựa. Rứa là nảy ra kế hoạch đi Mũi Né. Vì là đột xuất nên việc book phòng chỗ Resort aH không phù hợp với lịch của nhà chú Oạc. Chú Oạc bay về ngày mùng 3, trong khi phòng của cậu Hải chỉ bắt đầu rảnh từ mồng 2/9. Lúc đầu nhà mình nhờ mự Tr book in mồng 2 và out mồng 5, nhưng như rứa thì nhà chú Oạc chỉ ở đc đúng 1 đêm mồng 2 và hôm sau phải bắt xe khách ra thẳng sân bay, bay về trước. Tính lui tính tới mãi, cuối cùng cả nhà quyết định về Phan Thiết ngày mồng 1/9 và đặt 1 đêm ở resort bên cạnh The Cliff, nơi nhà cậu Hải có căn hộ ở đó. 

Lần này vào SG, nhà mình trưng dụng chiếc Mercedes GLS 600 có giá hơn 10 tỏi của cậu Hải. Vi vu từ SG về BD, quay lại SG, ra Mũi Né, xuống lại BD và trả xe ở tòa nhà Madison ở Q1. 

Có xe trong tay, lúc đầu chú Oạc cầm lái theo gmap mà đi. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe sang xịn mịn, rất sung sướng nhưng cũng áp lực. Chú O khoan khoái quay lại lần đầu cầm lái chiếc Merc trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Từ SG ra Mũi Né tầm 200km, nhưng do đường tắc từ SG lên cao tốc nên cả nhà chạy mất 4-5 tiếng mới tới. Tới nơi tầm 12h và vừa đúng thời gian ăn trưa. 

Trong suốt chuyến đi, Ăng Hưa thể hiện là một người am hiểu, vui tính và thuần thục. Anh là người tìm kiếm các địa điểm ăn chơi rất hợp lý. Bữa ăn đầu tiên ở Phan Thiết, anh dẫn cả nhà đi ăn cơm tấm. Bữa tối, anh tìm ra quán cơm niêu mà cả nhà ăn hết không sót 1 hạt cơm. 😁😁😁😁😁 Những hôm tiếp theo, anh cho cả nhà thưởng thức mỗi bữa một món ăn khác nhau. 

Vì căn hộ của nhà cậu chỉ rảnh từ mồng 2, mà mồng 3 chú Oạc phải bay ra nên cả nhà quyết định ra Phan Thiết ngày mồng 1. Bacu nhờ đồng nghiệp đặt ks 1 đêm mồng 1 gần chỗ Cliff. Họ đặt ở resort Cà Ty cách the Cliff vài bước chân để tiện cho cả nhà chuyển vào ngày mồng 2. 

Lượn một hồi ở Phan Thiết mới thấy cái tên Cà Ty được đặt rất nhiều địa điểm. Mình tra google thì mới phát hiện ra đây là tên dòng sông chảy ngang qua tp. Phan Thiết. Cà Ty là nói lái lại của chữ Kỳ Ta (kỳ lạ) bởi nước ở dòng sông Cà Ty lúc mặn lúc ngọt. 


Cà Ty resort có vẻ là 1 doanh nghiệp nhà nước. Resort tọa lạc trên 1 khuôn viên rất rộng sát biển. Cảnh vật rất đẹp nhưng mọi thứ trong khách sạn cứ cũ cũ và không có được sự chăm sóc, bảo dưỡng chu đáo. Đồ ăn sáng thì nhiều nhưng dở tệ. Nhìn thấy mấy hũ sữa chua, hí hửng mang tới bàn nhưng khi ăn vào thì mùi cứ thủm thủm và vị cứ gắt gắt như bị hỏng. Cả nhà bơi được 1 trận ở resort, chụp 1 cái ảnh gia đình, rứa là lại tiền. Tới lúc thanh toán thì đồng nghiệp của Bacu đã thanh toán xong xuôi trước đó rồi. Nhà mình và nhà chú Oạc ở miễn phí. 

Tính toán thời gian check-out và đi ăn trưa về là kịp check in chỗ The Cliff. Thế mà hơn 12h00 vẫn chưa được check in. Cả nhà chờ phải 1 lúc lâu thì mới vô được phòng. Vì căn hộ của Cậu chỉ ở được tối đa 5 người mà nhà mình 6 nên phải thuê thêm 1 phòng nữa. Mự Tr bảo thuê thêm 1 phòng nhỏ, mình cứ tưởng là nhỏ, tới lúc Lễ tân báo đi nhận phòng mới tá hỏa là nó còn đẹp, sang xịn hơn cả căn Penthouse kia nữa. 

Căn Penthouse ở Cliff ở tầng 5 nhưng nhìn từ ngoài vào thì nó chỉ là tầng 3, vì có hẳn 2 tầng âm nữa. Căn penthouse có 2 tầng, tầng 1 gồm bếp, phòng khách, WC và 2 giường đơn, tầng 2 là phòng ngủ master, phòng làm việc và WC. Nhà mình ở penthouse 2 đêm, đêm đầu 2 cu cậu sang phòng kia, đêm sau ở trong penthouse. 

Vì là ở chùa nên không được ăn sáng trong resort, cả nhà tự ra ngoài ăn sáng. Tối đó, vì sáng mai nhà chú Oạc phải về sớm nên mình đã mua sẵn mỳ tôm, trứng.... để ăn cho kịp. Từ Mũi Né đi Tân Sơn Nhất hàng ngày đều có chuyến vào buổi sáng nên đến Sân Bay tầm 12:00, tới 14:00 bay là vừa đẹp. 

Tối, cả nhà đi bộ đi ăn kem dọc đường bờ biển. Có cái biển Mũi Né, mình kêu Bacu vô chụp ảnh mà mặt nhăn như khỉ. 

Ngày hôm sau, nhà mình đi tham quan Hầm rượu vang của ông chủ Sealinks và tham quan luôn Sealinks city. Càng đi mới thấy mình càng nghèo. Ông chủ Sealinks là người Quảng Ngãi, sống ở Phan Thiết từ rất lâu. Sealinks city nằm trên ngọn đồi hướng mặt ra biển có diện tích 167ha, tức là rộng hơn 3 lần so với Trường VGU của em pé. Sealinks là khu phức hợp gồm căn hộ, villa, khách sạn, sân Golf 18 lỗ và rất nhiều dịch vụ khác. Sealinks nằm ở giữa ngọn Kê Gà và Mũi Né, đối diện với bãi đá ông Địa. (Bãi đá ông Địa nằm ngay bãi biển của Resort Cà Ty, chỉ cần bước ra khỏi khuôn viên resort là tới bãi đá, nhưng mình lại k chụp cái ảnh nào). 

Hầm rượu vang bản chất là cái kho cất giữ rượu vang được nhập từ Mỹ về để đưa ra thị trường. Nhãn mác đều có tên RĐ, tức Rạng Đông. Cô hướng dẫn viên giới thiệu cách uống, cách cầm ly và rượu được sản xuất như thế nào. 2vc mua vé thưởng thức 3 loại rượu vang, chụp mấy cái ảnh làm kỷ niệm. 

Một chuyến đi có kỷ niệm, nhưng không vui vì suốt ngày phải chịu sự cáu kỉnh, nhăn nhó vô cớ của Bacu. Bacu có cái tật, hễ đi đâu chơi là cứ nhăn nhó từ lúc bước lên xe tới lúc về. Chả hiểu! 





Monday, September 2, 2024

Em pé nhập học VGU

Rồi thì 12 năm phổ thông trôi nhanh như một cơn gió. Mỗi ngày qua đi, thời gian em pé đi học lại tới gần. Mạ cứ tính từng ngày trong thương nhớ. Ngay cả khi em đang ở cạnh mạ, mạ đã thấy nhớ em da diết rồi. 

Ngay khi có lịch nhập học, mạ đã đặt vé máy bay cho cả nhà và nhà chú Oạc đi SG vừa nhập học vừa đi chơi. Lịch bay vô ngày 29/8 còn bay ra thì chưa biết ngày nào. Mạ xác định tinh thần sẽ ở lại với em càng lâu càng tốt. 

Theo lịch, ký túc xá mở đăng ký trong 3 ngày 28-30/9. Vì thế mạ đặt vé bay vào ngày 29 để ngày 30 cả nhà xuống Bình Dương là vừa. 



Trước đó, bama tính mãi mà vẫn chưa chốt được sẽ làm tiệc liên hoan chúc mừng em pé vào đại học như răng cho tiện. Cuối cùng mạ quyết định làm 3 ngày, 1 ngày ở Nội, 1 ngày ở Ngoại và 1 ngày dành cho bạn bè của bama. Cả nhà chạy xô.

Ngày Chủ Nhật 25/8 cả nhà đi liên hoan với bạn bama, tất nhiên là có chú Tình. Nghe bảo vào SG và sau đó đi Bình Dương thế này thế kia, chú Tình đặt vé đi cùng luôn. Vui ơi là vui. 

Theo lịch, cả nhà bay vô buổi sáng lúc 9h35, đùng cái VJ gộp 2 chuyến bay lại 1 vào buổi chiều. Bay buổi chiều cũng hay, vì có thêm thời gian soạn sửa. 

Bay vào cả nhà phi thẳng tới chỗ nhậu của bạn ba là bác Mười. Mọi thứ được sắp xếp tươm tất, quán khá sang trọng. Đặc biệt có món lạc luộc rất ngon. Nhậu với bác Mười lúc mô cũng hát hò thâu đêm. Bác Mười là người Bắc nhưng lại có chất chơi của người Nam. Có vẻ không có món chi mà bác chưa thử. Lần này, mời hẳn 1 guitarist chơi nhạc live. Lại đúng sở trường của chú Tình. Rứa là cả mấy chú bác thi nhau hát hò. Mà công nhận bác Mười hát hay cực. Toàn hát nhạc Phú Quang. Kết quả, Bacu say mèm.

Hôm sau, vì muốn đi sớm khỏi tắc đường nên Bacu bắt mọi người dậy sớm và chốt xuất phát lúc 6h. Khổ thân chú Oạc phải dậy sớm lúc 5h sáng đi từ nhà anh Phương dì Lan sang nhà cậu Hải để mự Tr dẫn đi lấy xe. Xe cộ sẵn sàng xong xuôi, thiếu mỗi Bacu vì gọi mãi không được. Chú Tình sang đập cửa cũng k dậy. Mãi mới dậy và cả nhà xuất phát đúng giờ cao điểm. Thế mới tài. 

Từ Sài Gòn về Bình Dương chỉ gần 50km. Nếu tính theo tốc độ đang đi ở Quảng Bình thì tầm chưa đầy 1 tiếng sẽ đến nơi, nhưng cả nhà đi đúng vào giờ cao điểm nên mất hơn 2 tiếng mới mò mới Thủ Dầu Một. Và từ Thủ Dầu Một tới Bến Cát còn 20km nữa, vị chi mất cả tiếng nữa mới đến được VGU. 

Nhập học cho em pé ngoài nhà mình còn có nhà chú Oạc, chú Tình và dì Hoài bạn của mạ. Lý do có dì Hoài là vì ở Bình Dương, chú Dũng Pakito vừa là bạn của Bacu vừa là bạn thân của dì Hoài. Khổ thân bắt dì Hoài đứng đợi ở giữa đường cả tiếng vì Bacu ngủ dậy muộn. 

Cả nhà đi 2 xe, 1 xe của cậu Hải và 1 xe của bác Mười cho xe đi. Xe Limousine xịn xò, có tài xế riêng. Cà nhà tới VGU, Bacu xuống nói chuyện với Bảo vệ để vô trường mà cứ thấy nói nhăng nói cuội mãi chưa xong. Hóa ra Bacu nói trật trớt quớt hếc. Mạ xuống nói 1 câu, bảo vệ chỉ chỗ cho liền. 

Cả nhà cho xe vô garage, phi lên tầng 2 chỗ tiếp nhận sinh viên. Em pé đọc mã SV của 1 trong 3 ngành em pé đậu tuyển thẳng thì ra mã SV ngành cơ khí. Bacu vừa nghe xong cái làm ầm lên, mạ và em xấu hổ k biết mần răng, đoạn vẹ Bacu đi ra ngoài để 2 mạ con xử lý. Mọi việc êm ro. 

Đáng lẽ lịch nhận phòng KTX vào tuần tới, nhưng vì nhà mình ở xa tới, nên cô phụ trách tuyển sinh điện xuống người phụ trách KTX xin cho nhập KTX ngay thì được tiếp nhận. May quá. 

Trong tờ đăng ký, em pé ở phòng 756 cùng với 1 bạn tên là Cao Quý Tùng. Lúc cả nhà tới thì đoàn nhà mình có 8 người. Chú Thắng phụ trách KTX bảo, đoàn này chỉ đông thứ nhì khi nhập học cho con, có 1 đoàn khác hẳn 14 người. 😍😍😍

Lúc đăng ký, mạ đăng ký cho em phòng riêng hoặc phòng 2 người, phòng full-furnitured, nghĩa là trong phòng có máy lạnh và tủ lạnh. Cái tủ lạnh mới tinh, chưa tháo khằng nữa. Mạ yên tâm. 

Bố trí phòng hơi chật 1 chút và hơi khác nhau 1 chút. 1 combo giường tầng và bàn học ở ngay dưới, còn kia là 1 giường đơn và giá sách bàn học rời ra. Được cái này thì hụt cái kia. Muốn ngủ giường thấp thì bàn học rời ra và bé hơn, sát tủ lạnh, còn muốn bàn học rộng rãi thì phải leo giường tầng. Mà cái thang leo thì bé tin hin, trong khi em pé cúa mạ thì hơi Ú nụ. Thế là mạ mới sắm cho e 1 cái nệm để em trải giữa sàn ngủ cho tiện. Lúc đầu Ăng Hưa và em phản đối kịch liệt, mạ năn nỉ cho phép mạ làm để mạ yên tâm. 2 chú đồng ý một cách miễn cưỡng. 

Nhận phòng xong thì cả nhà lại khăn gói trở về Sài Gòn vì hôm sau là Thứ Bảy nên Trường cũng không làm việc, ở lại cũng k có việc chi để làm. Thế là cả bầu đoàn thê tử lại quay trở về SG chờ đến ngày mùng 6/9 quay lại trường. Vị chi cả nhà có hẳn 4 ngày không làm chi cả. Thế là nhân tiện cậu Hải có căn hộ ở Mũi Né, nhà mình xin ra ở chùa. Thế là Mũi Né thẳng tiến.







Thursday, August 22, 2024

Ăng Hưa bảo vệ luận văn

 Đi tình nguyện về ngày Chủ Nhật, sáng thứ Hai Hưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tối gọi điện không bắt máy, mạ nhắn tin chúc bảo vệ tốt rồi ngủ. Sáng sớm dậy mạ cũng quên luôn, tới trưa Ăng Hưa nhắn tin tbao đã bảo vệ xong và đạt 9.5đ. Mạ mừng húm. Rứa là Ăng Hưa kết thúc Đại Học bằng xuất sắc. Tự hào ghê lắm. 

Thi xong Bacu cứ bắt anh về nhà, còn anh thì muốn ở lại soạn sửa để đi Thái theo Đoàn giao lưu của Trường và đằng mô ngày 7-9/8 mạ hắng cũng đang ở Huế nên anh có lý do để ở lại Huế chơi luôn. Rứa là Bacu nổi giận đùng đùng không thèm nói chuyện với Hưa nữa. Hai cha con lẫy nhau như 2 đứa trẻ con. hahaha Mạ ở giữa cứ cười hahaha.

Trước ngày đi Thái, mạ lại gọi điện mà anh vẫn đang rong chơi ngoài đường. Sáng hôm sau anh chu đáo chụp ảnh anh ngồi trên xe thắt dây an toàn gửi cho mạ. Anh quá hiểu mạ luôn. 

Anh về hôm trước, hôm sau mạ cũng bảo anh về luôn có việc. Anh về kể chuyện vui ơi là vui. Anh bảo hôm chia tay, MC bảo các bạn quý mến ai thì tặng quà cho người đó. Kết quả là Ăng Hưa được một mớ quà từ các bạn SV Thái. 




Tuesday, July 30, 2024

Ăng Hưa đi tình nguyện

 Cái tháng 7 vừa rồi lịch cứ trùng lên trùng xuống. Bacu đi họp ở Quảng Nam, tính là cả nhà bu theo đi chơi, tới khi biết địa điểm Bacu họp, lịch Bacu họp thì cả nhà chuyển hướng. Thay vì vào Quảng Nam rồi ra Huế dự bảo vệ luận văn của Ăng Hưa, thì Bacu cứ đi họp, mạ vs em pé gặp Bacu ở Huế. Chốt lịch xong xuôi, đùng phát lịch bảo vệ luận văn của Ăng Hưa lại hoãn. 

Kệ, hoãn thì hoãn, cả nhà vẫn vô chơi với Ăng Hưa. Lần ni đi có thêm nhà chú Diệu. Chú Oạc thì suốt 2 tuần nấc cụt không hết, thầy nhà mình đi thì cũng bu theo lấy lý do vô Huế khám. Thành ra cả đoàn đi Huế chơi. 

Kể ra con học gần cũng thích thật. Cứ thích là dọt vô chơi cùng. 

Quay trở lại chuyện đi tình nguyện. Theo lịch thì 21 bảo vệ xong 22 đi tình nguyện luôn. Nhưng hoãn bảo vệ thì sau khi cả nhà về, Ăng Hưa sáng hôm sau đi tình nguyện. Nghe bảo đi tình nguyện ở huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. Nhiệm vụ là đi trồng cột điện. 

Sáng sớm cậu lên xa, mạ thấp thỏm lo âu. Đường thì xa, quanh co. Mạ dặn seatbelt suốt chuyến đi, cậu dạ, nhưng mạ biết cậu k làm. Đến nơi, cậu báo. Mạ nhẹ 1 chút. Tối đó chắc ám ảnh quá, mạ mơ pháo hay mìn chi đó nổ. Mạ lại nghĩ đến việc trồng cột điện, rứa là cả đêm k ngủ, mạ sáng sớm đã dặn Ăng Hưa về bom mìn vật nổ sót lại sau chiến tranh. Cứ lo lắng từng ngày một. Cái tính lo lắng này cứ ngày càng tăng đối với mạ. 2 cục cưng mần chi mạ ụm lo.

Rồi đến lúc cậu về lại phòng, cậu cũng k thèm báo cho mạ, may răng trên đường đi Đà Nẵng về, Bacu ghé lại và báo thì mạ mới biết cậu đã về lại phòng. 

Tối mạ gọi điện, cậu từ chối nhận. Mạ nhắn chúc cậu sáng mai bảo vệ luận văn thành công. Kết quả cậu được 9.5. Đạt xuất sắc toàn khóa. Nghĩa là bằng của cậu cũng xuất sắc luôn. 

Có lẽ mạ nên điều chỉnh lại tâm lý để đừng quá lo lắng vì con. 

Từ khi sinh ra tới chừ, cậu chưa nhổ 1 cọng cỏ trong vườn, rứa mà cũng cầm xẻng xúc đất đồ như đúng rồi. Đúng là việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, là đây


Friday, June 28, 2024

Em Pé Xúi thi tốt nghiệp

Rồi thì cái ngày em pé thi tốt nghiệp THPT cũng đến. Mặc dù biết là không đến nỗi nhưng lo thì mạ vẫn lo như thường. Mạ cứ lo vớ va vớ vẩn, kiểu như là quên ghi số BD, ghi sai số BD, điền sai đáp án kiểu đáp án tìm ra là A mà khoanh B v.v. và v.v. 

Buổi tối ăn chè đậu đỏ, sáng mai ăn xôi đậu đỏ, trưa ăn chè đậu đỏ, uống nước ép dưa hấu đỏ. Buổi thi môn Văn đầu tiên, nghe đồn đề không khó và rất nhiều bạn ôn trúng tủ. Em pé tối đó cũng đoán trúng đề đó nhưng em pé lại tỉnh quoeo, "ơ, đoán đúng là 1 việc, con học hay không là việc khác, và học rồi có nhớ không là hoàn toàn khác nữa." Mẹ đơ hình mấy giây và tự an ủi, đọc qua rồi thì kiểu gì chẳng viết được vài câu gọi là. Không bị liệt là được rồi.

Chiều thi toán. Mạ chắc mẩm là sẽ ngon, ít ra cũng 8-9. Hồi Ăng Hưa thi toán về, anh vật vã vì sai mấy câu. Kết quả anh được 9.2điểm. Zậy mà anh vẫn buổn mất mấy ngày. Chiều thi xong, đang ăn cơm thì nghe hú là đã có đề giải. Cậu vào và tính xong nhõn 8.0. Ơ kìa. Học hành kiểu gì thế. 

Sáng ngày hôm sau thi môn tổ hợp tự nhiên. Mạ chú tin tưởng môn Lý và Hóa nên không áp lực. Sinh thì kiểu gì chẳng được 5. Tới tối, lại lóc cóc vào mạng kiểm tra. Hóa thì có vẻ sáng sủa, còn Lý thì gắng lắm mới được 8.0. Mạ chú thất vọng toàn tập. Giờ còn môn Tiếng Anh ngày mai nữa. Hy vọng vớt vát. 

Kết quả không mỹ mãn lắm nhưng chấp nhận được.



Chỉ đến khi có điểm rồi thì mạ hắn mới thật sự hết lo lắng. Vì mạ hắn cứ lo kiểu vớ vấn như trên, và hắn thì toàn báo cáo kiểu: ôi, con đọc nhầm đề; Ôi câu nớ có 2 ý mà con quên mần ý 2; Ôi đề ra dấu - mà con quên là có dấu -. haizz Cứ khoảng chục lần ÔI là mạ hắn bạc tóc. 


Wednesday, June 19, 2024

Cục cức xúi ôn thi

Mấy ni em pé đã nghỉ học ở trường và đang ôn thi tốt nghiệp THPT. Tuần sau là thi tốt nghiệp. Bạn mạ hỏi "Tũn học e đọa chị hè". Mạ mới nhớ ra là chỉ trừ những lúc đi học thêm thì cu cậu dành hầu hết thời gian để ngủ. Haizz. Sáng ngủ tới 9-10h, chiều ngủ tới 3-4h, tối thì loăng quăng nằm vắt vẻo học 1 tí chơi 9 tí. Mạ thì lo đọa, còn em thì cứ tỉnh quoeo. Mạ đùa "ai đó thi chơ hong phải hắng thi hè", rứa là hắng lườm mạ một cái rồi cắp cái đít tròn vo lủi đi. 

Buổi tối mạ có thói quen phải vào ôm hắng một chặp mới về phòng, vừa ôm vừa dặn dò, nhưng 10 câu mạ dặn thì chắc chỉ vo đầu hắn may lắm 2 chữ chẳng liên quan chi đến nhau. Chá thế mà buổi trưa hắng nt hỏi mạ trưa ăn chi, mạ trả lời một lô xắc xông. Cái trưa về mạ hỏi hắng vì răng không làm cái ni cái kia, hắng cười bẽn lẽn thú nhận "Coi đọc tới cục xịt cái nhớ mỗi cục xịt, không nhớ cái khác nữa". 😜😜😜

Cá đối với hắng như là hình phạt. Kể có là đang rảnh, và ba mạ bận chưa về thì món cá vẫn để y nguyên không động chạm. Tức là cậu không ăn đã đành, mà không đụng tay tới để rửa, để kho nấu luôn. Có hôm mạ nhờ em rửa bát vì mạ bận làm cá. Cậu ra giếng thấy mạ đang làm cá thì cậu cắp đít quay ngoắt vào nhà luôn và bảo, lúc mô mạ làm xong, dội sàn giếng sạch sẽ đã con mới ra rửa bát, chớ giờ con nhìn thấy con buồn nôn lắm. 😝😝😝

Có hắng ở nhà, mạ đi làm bớt áp lực phải lấy đồ ra sẵn, nấu cơm sẵn từ sáng sớm. Cứ đến tầm 10h sáng, hắng sẽ gọi mạ hỏi trưa ni ăng chi rồi lững thững đi từ tầng 2 xuống, không quên cắm mặt vào điện thoại vừa đi vừa xem hùm bà lằng trên máy. haizz

Mạ hắng vẫn chưa tính ra hắng học vô giờ mô. Cái giờ hắng hỏi mạ hắng trưa ni ăng chi là lúc hắng mới ngủ xậy, vừa mới uống nước và vừa mới (có thể) ăn sáng xong. Rồi tới loay hoay vừa xem điện thoại, vừa nấu ăng trưa giúp mạ. Xong cái ăn trưa xong, cũng lên giường tính là chỉ nghỉ ngơi chừng dăm phút rồi học, nhưng rồi lỡ mắt thiếp đi một chặp tới 4h chiều. Đoạn ni tỉnh dậy, chắc lại thấy trong người uể oải nên hễ khi nào mạ hắng thấy hắng gọi thì y như rằng hắng nói "mạ cho hắng ti tá pón na". Rứa là soạn sửa cắp đít đi đá bóng tới gần 7h túi mới về. Rồi sà vào bàn ăn tối. Ăn xong có lau được cái bàn, bếp rồi lên loay hoay nghỉ ngơi .... để đi tắm. Xong xuôi các vấn đề cá nhân thì mới tính time vô ôn thi. Trong khoảng 10 lần mạ mở cửa phòng vô coi hắn đang mần chi thì có tới 9 lần rưỡi thấy hắng đang nằm sấp mặt chơi game, nghe nhạc hoặc xem Euro. Mạ hắng thì hay ngủ sớm nên tới lúc mạ hắng đi ngủ rồi thì vẫn chưa tìm ra time slot hắn dành cho việc học vào lúc nào.Lúc mạ hắng đi ngủ, mạ hắng luôn nhắc hắng ngủ trước 11h đêm. 😜 Đó, kết thúc 1 ngày ôn thi của Em Pé của mạ là như rứa. Mạ hắng cứ ôm hắng xuýt xoa "Mạ no gứa, em pé học in gi mạ no nắng nắm nuông". Đáp lại sự lo lắng của mạ là bản mặt ngây thơ và chán với sự lo vô bổ của mạ. Thế nên cái sự lo của mạ lại tăng lên 1 phần, cứ ngày sau lo hơn ngày trước, bởi ngày thi đang đến rất gần rồi. 

Saturday, June 1, 2024

Quảng giao


 Những ngày cuối năm 12, em Pé Tũn như chạy xô chụp ảnh. Cứ thoắt cái là thấy em ăn mặc chỉnh tề và bảo con đi chụp kỷ yếu. Chụp kỷ yếu của anh là chụp theo series. Chủ Nhật ni là chụp lớp của em, rồi CN sau là lớp khác. Ơ lớp khác thì em có liên quan gì? Có chơ mạ, các bạng lớp nớ mời con tới chụp cùng. Thế là khóa có 10 lớp thì anh đi chụp kỷ yêu tầm 8-9 bận. Có bận anh được đưa đón tận nhà. À, có bận ảnh lại đi chụp kỷ yếu tới tận trường khác. Kiểu chơi xuyên biên giới ni thì em Pé vượt trội Ăng Hưa. Hôm thì em nói đi ăng với bạng ni, mai thì em bảo đi ăng với nhóm bạng kia. Em có nhóm trong lớp, nhóm ngoài lớp. Nhóm với lớp Toán, nhóm với lớp Lý, nhóm với lớp Anh v.v. Thế cho nên, sinh nhật của em, em tổ chức mấy bận. Bận thì ở nhà, bận thì ở lớp bận thì ở quán. haizz

Hễ mạ đang nấu ăng mà em lân la tới ôm mạ là y như rằng muốn xin xỏ chi đó. Hôm thì "Sáng mai cho Em Pé đi ăng soáng phới bạng", "Trưa ni bạng coong có mấy suất ăng ở ks, bạng mời coong", "Chiều ni cho Ú ti tá pón" vân vân và mây mây. Nhìn thấy cái mặt Em Pé xúi đáng yêu rứa là mạ chỉ có mỗi việc gật đầu. Từ nhỏ tới lớn, thiệt tình là rất khó để từ chối em. Mạ còn từ chối được vài lần lấy lệ, Ba thì hoàn toàn bị vô hiệu, mặc dù Ba nổi tiếng khó tính. Không hiểu Em có năng lực đặc biệt gì. 

Tính em khá đơn giản và gần như chẳng quan tâm câu nệ việc chi. Tính tình thì hòa đồng, xởi lởi. Sáng hôm sau đi chụp kỷ yếu, áo quần thì đủ thử phải chuẩn bị, mà 10h đêm em vẫn bình chân như vại. Mạ hỏi thì nói cho qua chuyện, hóa ra em phải mặc vest đồng phục, giày tây, 1 bộ áo cử nhân, 1 bộ đi dã ngoại. Thế là mạ lại cong khu đi là ủi, và bắt mặc thử. 

Biết là ba mạ sẽ tới chụp cùng vài kiểu, em dặn mạ "Tới trường mạ hong được ôm và thơm em. Hong được gọi em là Em Pé" 😜

Em Pé cúa mạ lớn thiệc gồi. À, em còn bảo "Sáng mai có 1 bạng lớp Anh2 tới chụp phới em, em vs bạng nớ đang tìm hiểu. Mạ hong được méc phới Ba". huhu. Lớn cha gàu chơ mô nữa. Em Pé của mạ trưởng thành gàu. Mạ yêu Em nức cả nao ik nả. 




Friday, May 10, 2024

Ăng Hưa cưn roanh

 Trước Tết Ăng Hưa rụt rè chia sẻ với mạ việc anh và bạng thâng của anh là bạng H vận hành 1 sân bóng mini mới xây của Trường nơi anh học. Nghe ảnh kể thì người ký hợp đồng là 1 người quen của bạn H với Trường. Hai ảnh chỉ là làm răng nhiều người tới đá và cuối tháng nộp cho anh kia 20 củ. Hai ảnh ngoài time và công sức chạy quảng cáo ra thì không tốn tiền. Vấn đề là dù là hợp đồng kinh doanh sân bóng rồi nhưng Trường vẫn được quyền sử dụng 3 buổi chiều 246 vào khung giờ vàng. huhu. Nghe có vẻ khoai rồi, lại còn không cho bán thêm nước uống. Mạ bảo, con cứ thử để lấy kinh nghiệm. 

Đúng là con mạ, thiệt thà như đếm. Có mỗi việc bán nước uống thôi mà cũng tính lên tính xuống, sợ này sợ nọ. Mạ bảo, cứ chở theo thùng nước, ai mua thì bán, không thì chở về. Chả siu thối gì mà lo. Thế mà cứ ngày nay qua tháng khác, cậu vẫn chưa bán được. 

Y như dự đoán, tháng đầu tiên lỗ. Mạ bảo, không sao, cứ thử vài tháng mà thấy không có bứt phá thì mình dừng lại, lấy kinh nghiệm và trải nghiệm.

Tháng thứ 2 tức là tháng Tư, bắt đầu nắng nóng, nên phong trào thể thao bắt đầu nhiều lên, nhưng số giờ là cố định, có nhiều nhu cầu đi nữa thì cũng chỉ có từng đó giờ có thể dùng sân. Về nhà mấy ngày lễ mà cu cậu cứ alo ok ok miết về vụ bắt kèo đá bóng. Thấy điện thoại reo liên tục, nhưng capacity của sân thì cũng chỉ có nhiêu đó, mỗi giờ cũng chỉ có 2 đội max nên dù có 10 đội muốn đá thì lực bất tòng tâm. 

Miệt mài "chốt đơn" cả tháng, cậu gửi cho mạ tin nhắn ngân hàng số dư tăng 2,1tr. 😛😛😛 Trừ lỗ tháng trước thì hình như lời cả thảy hơn 1tr. Mạ động viên tay không bắt được 1tr là ngoong rồi. Anh thông báo luôn, là làm mất thời gian quá nên nghỉ rồi, trả lại sân cho anh kia. 

Rồi trước Tết ảnh còn định kinh doanh hoa trang trí, may mà mạ hắng kịp ngăn lại vì kinh doanh hoa trang trí mà sau Rằm tháng Chạp vẫn chưa khởi động thì trang trí vào khi nào. Ba mạ thì đã mù mờ về kinh doanh mà ảnh còn lơ ngơ hơn. 

Lần đầu khởi nghiệp mà không lỗ vốn đã là thành công rồi. Mạ hắng sau này chắc sẽ được hắng bao nuôi tẹt ga đây. 

Yêu hắng vô vàn luông.


Saturday, April 27, 2024

Nghỉ Lễ 30/4/2024

 Lễ năm nay nghỉ tới tận 5 ngày. Lúc đầu cũng tính đi đâu đó nhưng vì em pé Thúi chuẩn bị thi Đại học nên không đi đâu cả. Hóa ra đó là quyết định vô cùng sáng suốt. 

Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2024 bắt đầu từ ngày 24/4 và đến hết ngày 30/4. Lúc đầu cứ nghĩ là nóng như những lần nắng nóng trước đó thôi, không ngờ đợt nắng nóng lần này nóng một cách khủng khiếp. Cứ 10h sáng là đóng hết toàn bộ cửa để không cho khí nóng tràn vào nhà. Buổi trưa cũng không ăn gì, và mở điều hòa từ 10h sáng tới 18h00 chiều mới ló mặt ra khỏi nhà. Chỉ cần mở cửa ra thì khí nóng háp thẳng vô mặt. Mình là đứa rất lười đeo khẩu trang mà những ngày đó, khẩu trang luôn luôn trong túi quần để đeo vào khi mở cửa. Thậm chí ở trong nhà cũng đeo khẩu trang. 

5 ngày ở nhà chỉ ăn, ngủ và cày phim. Cả nhà 4 người chui vào phòng điều hòa. May mà những ngày nghỉ thì em pé cũng nghỉ học thêm học bớt, không là cũng mệt bở hơi. 

Nhớ lễ năm ngoái, cả nhà đi Blue Diamond, và năm trước đó nữa thì đi căm trại ở bãi biển Hải Ninh. Dạo này mình cảm nhận được sự già trong cơ thể. Chỉ thích ở nhà nằm ườn ra đọc, xem gì đó chứ không háo hức đi chơi khi còn trẻ.

Nói năm nay không đi đâu thì cũng không chính xác lắm. Tự nhiên đêm trước cả tụi ngồi uống trà, thằng hàng xóm mới khoe clip về một khu du lịch sinh thái ở một con suối rất đẹp xã Trường Sơn. Bacu ngay lập tức gọi điện cho quân tìm hiểu tình hình và đặt chỗ. Và thế là alehap, sáng hôm sau khăn gói quả mướp đi chơi. 

Monday, January 15, 2024

Tũn thúi

 Lâu lắm rồi mạ không viết gì về em pé thúi cúa mạ cả. Em Pé Thúi cứ đáng yêu như hồi em pé, mạ cứ suốt ngày ôm ấp nựng nịu em từ khi mở mắt tới khi em đi ngủ.

Sang năm em pé vào Đại Học. Mạ suốt ngày cứ ôm Em Pé và nựng nịu "Mạ chưa tính ga, phài bữa em ti ọc xì mạ mầng găng. Mạ nhớ em da diếc. Em xơm ơi nà xơm. Em xơm như một cái pắn. Mạ yêu em nhấc chên chầng đời". Rồi không để cho mạ nói hết câu em pé đã chặn luôn. "Hong có chuyện mạ vô thăm em pé mô nghe".

Em Pé cúa mạ gấc thơm, thơm lắm luông. Mạ suốt ngày thích ôm cái pụn péo cúa em, xơm cái má ú nụ của em, hít hà cái mùi của em. Mỗi buổi trưa là thời gian vui nhất trong ngày cúa mạ khi dọn dẹp xong xuôi, phi lên giường và ôm em pé nủ náy. Rồi khi đó mạ tha hồ mà ôm mà thơm mà hít hà mùi thúi hoắc của em. Mạ chỉ cầng xa em một chút thôi là đã nhớ gàu. Mạ hong biếc mai mốt em pé đi học xa nhà thì mạ mầng găng nuông.

Ngay từ khi vào trường chuyên mạ không áp lực bắt em vào đội tuyển, mạ còn khuyên em không nên vào vì học rất mệt. Rồi một ngày đẹp trời, em pé về thông báo em vào đội tuyển thi tỉnh. Mạ tròn mắt ngạc nhiên. Em bảo, phải kiếm cái giải tỉnh để được tuyển thẳng vào trường Đại Học. À ha, cũng biết đường tính toán. Mạ ưng.

Mấy ngày em cbi thi, mạ vẫn thấy em đi ra đi vô và ngủ. Chả thấy em học khi nào cả. Mạ nóng ruột cứ nhắc là em phải cố gắng để có giải nghe. Em chỉ cười và không hứa.

Rồi em đi thi, mạ hỏi kết quả, em bảo đề khó. Xong, hết hy vọng.

Rồi tới ngày biết điểm, em hào hứng khoe với mạ và bảo, hóa ra điểm cũng tốt mạ nả. 90 bạn thi, em đứng thứ 11. Kiểu chi cũng có giải. 

Cuối cùng, chỉ thiếu 0,1 điểm nữa là em được giải nhì. Cũng tiếc thật nhưng có giải là được rồi. Giờ em chỉ cần nỗ lực thi IELTS đạt ít nhất 5.0 là em đc tuyển thẳng vào trường ĐH Việt-Đức ở Bình Dương. 

Mạ ước mong em đạt được nguyện vọng vào trường ĐH Việt Đức như em mong muốn. Mạ yêu em nhấc chên chần đời. (và em sẽ nói là Mạ yêu em nhì. Em cứ nằng nặc bảo mạ yêu Ăng Hưa nhấc, còn mạ yêu em nhì thôi). Yêu em quá chời quá đấc á nà. 

Ăng Hưa mần trợ giảng

 Vèo cái gần hết 4 năm Đại học của Ăng Hưa. Sau khi đi học ở Áo về, tiếng Anh của Hưa cải thiện rõ rệt. Anh bèn nộp hồ sơ mần trợ giảng ở các trung tâm tiếng Anh. Anh chọn làm trợ giảng ở Trung tâm ngày xưa anh học IELTS. 

Hôm đó anh đến mần thử 1 buổi thì gặp người giảng chính là đồng môn trước anh mấy khóa. Gặp người quen và đúng vào giờ học nói, anh nói luôn bằng tiếng Anh với các bạn học viên. Vừa mới đi Áo về nên tiếng Anh của anh khá tốt, được thể, anh giảng viên kia mới bịa ra anh từ Ireland tới, gốc Philippines. Thế là anh phải vào vai người nước ngoài, mới sang Việt Nam và không biết gì về Việt Nam cả. Hihi.

Mấy em gái ngồi ở dưới cứ trầm trồ "đẹp trai quá, đẹp trai quá". Rồi hỏi anh sang Việt Nam thì thích ăn gì, uống gì, có người yêu chưa bla bla. Tới cuối buổi, mấy em gái nằng nặc dẫn anh đi trà sữa để "thử" và mời anh thưởng thức món Việt Nam. Anh kể, anh vừa phải nói tiếng Anh suốt buổi, vừa phải giả vờ không biết tiếng Việt và thể hiện không hiểu các bạn nói gì. Thế mà các bạn học vẫn tin răm rắp, anh là người Ireland mới sang Việt Nam.

Đến lúc kết thúc và uống xong ly trà sữa, anh giở giọng Quảng Bình nói "Thôi anh, em giả vờ nãy giờ mệt quá rồi". 😛😛😛 Các bạn gái nghe xong há hốc mồm ngơ ngác.