Tuesday, December 31, 2019

Viết cho ngày cuối năm 2019

Năm 2019 trôi vèo một cái như chớp mắt. Chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh một cách khủng khiếp như năm 2019. Cảm giác thế thôi nhưng trời đất vẫn ung dung quay theo quỹ đạo của mình, không cần và bị ai xúi giục.
Một năm trôi qua mình đã làm được gì và/hoặc để lỡ mất cơ hội nào cho mình chưa?
Vợ chồng con cái ngày càng gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn. 2 cục cức xúi ngày càng biết yêu thương mẹ. Không cần nhấc, các chú luôn tự sắp xếp để có một chú rửa bát cùng mẹ và chú còn lại lau bàn ăn và bếp nấu. Còn nếu mẹ lau bàn ăn và bếp nấu thì 2 chú tự động đi rửa bát. Tất nhiên có những hôm mẹ chúng làm tất. Đó là những ngày chúng mệc, chúng bận ôn thi học kỳ và những lý do rất có lý khác.
Càng ngày ông chồng càng đỡ đàn vợ được rất nhiều thứ. Bacu hầu như đảm đương việc nấu bữa trưa cho tất cả các ngày làm việc trong tuần, thậm chí cuối tuần. Buổi sáng Bacu luôn là người dậy sớm và macu tiện thể chuyển giao phần pha nước chanh mật ong buổi sáng sang cho Bacu nốt.
Và không biết từ khi nào, cả nhà dùng một thứ ngôn ngữ khác khi giao tiếp với nhau. Hôm đi mua giày bóng bàn cho Thúi, 2 mẹ con nói với nhao giọng kia như đúng rồi làm cô bé bán hàng hỏi "thằng cu chị trước đây ở chỗ mô à?". Hai mẹ con cười cười không biết trả lời như răng. Rồi ngồi trên taxi đi từ ga về nhà, mình gọi điện cho 2 cục cức cũng nói giọng kia, xong chú taxi hỏi, "chị ở mô chừ về thăm nhà à ?". :) 😀
Mẹ vẫn dính 2 chú như cái đuôi. Cách đây mấy năm thì mẹ là đầu và 2 chú là đuôi, giờ thời thế thay đổi, mẹ đã trở thành đuôi của 2 chú. Kể từ ngày 2 chú quyết định ra ngủ riêng, mẹ thỉnh thoảng kiểm cớ chui sang xin ngủ cùng. Hôm thì 2 chú vui vẻ thương hại, hôm thì 2 chú đuổi mẹ như đuổi tà. Hôm nào bị đuổi, bacu sung htướng cười đểu.
Buổi sáng trước khi đi học, kiểu chi mẹ cũng phải thơm khắp mặt mới ra khỏi nhà.
Anh Hưa thì ít hơn, còn em Thúi thì thi thoảng mẹ và em lại chu mỏ lên thơm cái rồi đi mô thì đi mần chi thì mần. Hai cục cức hứa với mẹ là vài bữa lớn lên cũng phải cho mẹ thơm và thơm cả đít nữa. Mỗi lần em Thúi nằm sấp trên giường chơi đồ chơi, mẹ lại úp mặt vào mông em hít hà. Yêu chi lạ.
Năm nay, nhà mình đi chơi được vài chỗ. Đi Hội An 2 lần, một lần với bác Dũng, 1 lần nhà mình tự đi. Bác Dũng lại cho nhà mình đi Chày Lập và Ozo park nữa. Hưởng lộc của lãnh đạo cũng thích phết. 😋
Mẹ hạnh phúc với cuộc sống gia đình mình. Không bon chen, không hối hả, cả nhà thương yêu nhau. Ngoại trừ việc 2 cục xúi của mẹ bị sốt xuất huyết mấy lần tiên tục, mẹ không có gì phải hối tiếc.
Mẹ yêu bachacon, yêu bà ngoại các con giờ đã già và lẫn. Trên hết, mẹ nhớ ông ngoại các con khôn xiết.


Wednesday, October 30, 2019

O con gái

2 con trai của mẹ đi mô ai cũng khen ngoan và giỏi giang. Mẹ không có con gái, mọi người ái ngại rằng thì là không nhờ vả chi được việc nhà từ 2 con trai. Mẹ thì đinh ninh rằng con trai hay con gái đều có thể làm việc như nhau. Xã hội đã chứng minh rất rõ là những công việc tưởng chừng như sinh ra để giành cho con gái nhưng những người tài giỏi bậc cao của những ngành nghề đó rất nhiều người là con trai. Ví dụ như đầu bếp, thợ may, thợ trang điểm v.v.
Vậy nên quan điểm việc này là của con gái, việc kia là của con trai không còn hợp mốt nữa. Mẹ thì suy nghĩ vô cùng đơn giản là con trai hay con gái thì cần phải biết một số việc nhất định, như là nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà. Vì thế, mẹ dạy 2 con của mẹ những công việc làm hàng ngày từ rửa ly, lau bàn, rửa chén bát, quét nhà, giặt áo quần, rồi nấu ăn v.v. Mẹ làm như nào mẹ hướng dẫn con làm như nấy. Mẹ nấu ăn, biết con chưa tự nấu được thì gọi con vào giúp lúc thì lấy cái tô cái dĩa để đựng đồ ăn, lúc thì đảo thức ăn lúc thì thêm mắm thêm muối, lúc thì gọt củ hành, cắt củ tỏi v.v.
Thế là bắt đầu từ những việc tưởng chừng như không liên quan đấy và mặt mày các con sưng sỉa vì đang ngồi vách mảy coi TV bị mẹ dựng dậy đi làm việc không liên quan :), giờ 2 chú đã có thể tự nấu một bữa ăn hoàn chỉnh. Từ ngày mẹ đăng ký đi tập thể dục 3 buổi trong tuần vào đúng giờ nấu ăn, thì công việc này trở thành việc của em Tũn vì có những buổi anh Hưa cũng đi học và về muộn như mẹ. Đồ em nấu thường là thịt rang cháy cạnh, đồ xào, ram chiên không dầu, chả cả chiên không dầu, thịt bò xào lăn. Thế là đủ cho một bữa ăn rồi. Hôm nào ăn đồ gỏi cuốn thì em kiêm luôn phần pha nước chấm. Nước châm em pha thì rất tuyệt, mẹ pha không ngon bằng em. Tài pha nước chấm cảu em nổi tiếng lên tận trường, làm mấy bạn gái hỏi bí quyết. Xong em bảo, bí quyết là dùng cái đầu (vừa nói em vừa lấy tay chỉ vào đầu em). 😁
Rồi thì mẹ vừa làm vừa khuyến khích, vừa bảo là mẹ làm một mình rất mệt, các con giúp mẹ bla bla. Dần dần các con coi việc giúp mẹ nấu ăn hay làm việc nhà không còn nghiêm trọng nữa mà làm với thái độ có trách nhiệm hơn.
Đấy, có con gái thì có thêm gì nữa? Tâm sự với mẹ? Có luôn. Mỗi khi mẹ giận bacu, mẹ lại xách gối sang nằm tỉ tê với 2 chú. Mẹ nằm giữa, thỉnh thoảng lăn bên này ôm anh Hưa một chút, rồi lăn qua bên kia ôm em Thúi một chút.... dài hơn. Nói cho cam quả, ôm em Thúi sướng hơn ôm anh Hưa vì anh Hưa ốm tong teo, ôm vào cứ lọt thỏm, trong khi ôm em Thúi thì vừa tròn vừa êm, đã rứa em lúc nào cũng thơm, ngay cả khi em mấy ngày không tắm, mẹ vẫn thấy em thơm.
Còn gì mà O con gái làm được mà 2 chú chưa làm được? Chải tóc à? Có luôn rồi nhé. Thậm chí, còn sấy tóc cho mẹ khi mẹ gội đầu xong nữa.
À, 2 chú còn làm stylist cho mẹ nữa chứ.
Việc của mẹ bây giờ là thắp đèn đi tìm cô dâu tử tế là ổn.

Thursday, July 25, 2019

Macau - Las Vegas in Asia

Lúc đầu không hứng thú đi Macau vì cứ nghĩ chắc cũng giống Hongkong, mà Hongkong thì đã tới rồi. Mãi đến lúc đi được thì thấy mình may mắn.
Macau từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha nên ảnh hưởng văn hóa phương Tây rất đậm nét. Đặc trưng là nhiều Sòng bài ở Macao có tên là tiếng Bồ Đào Nha, cụ thể là sòng bài nổi tiếng nhất Macao - được coi là biểu tượng của Macao có tên là Lisboa.
Không biết con số Sòng bài ở Macao là bao nhiêu nhưng chắc nó gần bằng dân số (đoạn này là nói điêu để hình dung số lượng sòng bài ở đây). Vì thế có thể khẳng định là người dân sống bằng nghề đánh bạc. Ý là kinh doanh, dịch vụ... tỉ thứ hầu như đều liên quan đến đánh bạc. Ví dụ một nghề đơn giản nhất ở sòng bài là đứng điều khiển máy đánh bài. Đoạn ni không biết dọi mấy cái đó là máy hay là gì. Tức là trong một sòng bài thì có cả hàng nghìn cái máy. Có máy thì người chơi tự vận hành, có máy thì vận hành bằng con người. Mỗi máy có một người, hình như toàn phụ nữ đứng tuổi. Công việc của họ là đứng ở máy và phục vụ người chơi mà không hề nói tiếng nào, chỉ ra hiệu bằng tay và vận hành bằng tay. Tầm khoảng 30 giây là xong một ván. Tay các chị thoăn thoắt hoặc chia bài, hoặc thu tiền, hoặc chia tiền cho người thắng, hoặc đổi tiền thành xu... Mặt người mô người nấy lạnh tanh. Nhìn là biết mình chẳng bao giờ thắng được máy với mấy người ni. Hahaha
Lúc đầu mình sợ không dám vô sòng bài, nhưng sau mới biết là miễn cụ hơn 18 tuổi thì cụ hoàn toàn có quyền vô bất cứ sòng bài nào, miễn là chứng mình được 2 thứ: 18 tuổi trở lên và không mang theo vũ khí. Còn vô đó có được chụp ảnh không thì chưa biết vì không dám thử, chỉ le lói chụp trộm ở những góc xa xa. Có những sòng bài mà đứng biên này không thể nhìn thấy biên kia vì nó lớn như một sân vận động. Đã rứa, các khách sạn 5-6 sao lại có món thông nhau cẩ trên không lẫn dưới dất nên các sòng bài theo đó mà cũng thông nhau luôn nên sự rộng lớn của các sòng bài lại khó hình dung và lượng size. :)
Hầu như giới nhà giàu tới Macao là để đánh bạc nên đi vào giờ buổi sáng ở các sòng bài vô cùng vắng vẻ vì giớ đó các quý ông quý bà đang bận ngủ. Đến tối là giờ tung hoành của các cụ. Kể ra cũng hay. Một vùng lãnh thổ có mức sống rất cao và kinh tế phát triển, mà nền kinh tế đó phụ thuộc hầu hết vào công nghệ đánh bạc. Hầu như Macao nhập khẩu mọi thứ, đặc biệt là thực phẩm. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài chỉ thấy đường, biển và các tòa nhà, chả thấy đất đai nông nghiệp chi trơn.
À, ngày cuối đi chơi với một bạn hướng dẫn viên du lịch, bạn ấy là người Philipines, sống ở Macao gần 20 năm hành nghề hướng dẫn viên. Bạn ấy biết từng ngóc ngách, từng sự thay đổi của Macao. Đang di qua một đoạn đường, bạn ấy bảo chúng ta đang ở khu vực lấn biển của Macao. :) Người ta lấn biển làm thành phố chớ không phải lấn biển làm cảng nhỏ nhỏ mô nha.
Macao cách Hồng Kông khoảng 60km, hèn chi mà đợt tham gia sự kiện ở Hồng Kông, đoàn Macao đồng như quân nguyên, giờ đến lượt làm ở Macao thì người từ Hồng Kông cũng đông không kém.  Cứ hình dung giống như đi từ tp. Đồng Hới ra xã Cảnh Dương huyện Quảng Trạch thì đi cả làng cũng xong. Đã rứa, ngày xưa đi bằng phà, giờ có cầu bắc ngang trên biển nên cứ nhảy lên Bus tầm 1 tiếng là tới. 
Ngày đầu mới qua, mình cứ nghe mấy địa danh Taipa, Coloane, Cotai rồi Macao loạn hết cả lên, chả biết mình đang ở địa danh nào. Thỉnh thoảng, có bạn hướng dẫn lại nói chúng ta đang đi từ Taipa đến Coloane, xong rồi chút nữa bạn ấy lại thông báo, cái đình nhỏ nhỏ ni nằm trên đảo Taipa. Đầu mình load không kịp. Một hồi, mình mới hình dung ra là Ma Cao gồm bán đảo Ma Cao cùng hai đảo Taipa và Coloane. Hai đảo này ngày nay đã được nối với nhau thông qua một vùng đất lấn biển được gọi là Cotai. Nói đến Cotai là nói đến một khu resorts từ 5 sao trở lên. Sát bên một resort hay khách sạn 5 sao là một resort hay một khách sạn 5 sao - 6 sao khác. Cái nào cũng vật vã như sân vận động. Mà Macao trước đây cũng là một hòn đào, địa hình đồi dốc, sau thời gian lấn biển trên dải cát nối với lục địa, nó trở thành bán đảo và địa hình bằng phẳng hơn. Macao không có đất canh tác, đồng cỏ, rừng hay đất rừng. Đúng là có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. 
Upload ảnh mà chưa upload từ phone lên được. Để sau vậy. 

Tuesday, July 2, 2019

Now or never!

Mấy ngày vừa qua thật là nặng về. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những gì đã xảy ra. Tự trấn an mình bằng nhiều hình thức, rồi tự hỏi liệu chúng tôi đã suy nghĩ thấu đáo chưa?
Nhà có 7 anh em, trai có gái có. Tôi là con út và lập gia đình sau cùng. Có nghĩa là tôi là người cuối cùng, theo thông thường, sẽ rời nhà mình đến ở nhà chồng. Vào thời điểm đó, nhà chồng tôi có 5 người (không kể tôi), sống trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhỏ đủ kê 3 cái giường. Vợ chồng tôi đương nhiên chiếm 1 cái giường, 2 giường còn lại giành cho ba mẹ chồng và 2 đứa em chồng (1 trai, 1 gái). Có nhiều hôm đứa em gái phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Trong khi nhà tôi lại rộng hơn, chỉ còn mỗi ba mạ tôi, điều kiện khá hơn và tiện nghi hơn. Vậy là khoảng 3 tháng sau, vợ chồng tôi quyết định xin ba mẹ chồng về ở cùng với ba mẹ tôi (lúc đó cũng khá già).
Vậy là chồng tôi chấp nhận tình trạng ở rể mà rất nhiều người dèm pha, dè bỉu "chó chui gầm chạn".
Sống với ông bà trong nhà của ông bà, đương nhiên vc tôi không có quyền gì cả ngoài việc đi làm, sinh con đẻ cái và ngủ nghỉ. 3 năm sau thì ba tôi cùng với tôi quyết định xây nhà dù nhiều người phản đối, kể cả anh trai tôi, khi ba tôi xin anh trai tôi tiền hùn vô cùng với tôi để xây nhà. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được cả nhà để làm ngôi nhà mới (do tôi tự thiết kế) và đặc biệt thuyết phục được anh trai cho 10,000USD thêm vô để xây nhà cùng với 150tr của vc tôi. Xây xong nhà, việc ăn ở của vc con cái chúng tôi coi như là yên vị ở nhà ngoại.
Ba mạ tôi càng ngày càng già và theo đó mức độ khó tính càng ngày càng tăng một cách khó kiểm soát. VC tôi vì thế cứ lục đục hoài vì những mâu thuẫn chẳng đâu vào đâu. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã lỡ ở cùng với ông bà nên giờ chuyển đi thì sẽ vô cùng áy náy. Và hơn hết, tôi thương ba mạ tôi vô cùng, dù tình thương của mạ tôi thì không giành cho tôi mà giành cho chị gái và anh trai tôi. Có hàng ngàn lần chúng tôi định từ bỏ và chuyển đi nơi khác sống nhưng vc tôi không đành lòng thả ông bà lại một mình.
Thời gian cứ thế trôi với sự giằng xé giữa đi và ở. Và luôn luôn sự "không đành lòng" chiến thắng cho quyết định cuối cùng. Chúng tôi tiếp tục phụng dưỡng ông bà trong tình trạng vô cùng ấm ức và buồn tủi. Chỉ khi người ta rơi vào trong cùng hoàn cảnh thì mới hiểu được cảm giác của người đã từng trải qua. Ba tôi thương tôi, đó là điều an ủi và động lực lớn nhất để tôi "bỏ chín làm mười" cho những hành xử của mạ tôi. Tôi không biết trong đầu bà nghĩ gì nhưng những gì tôi nhận được từ bà khiến cho tôi nhiều lần nghĩ rằng không biết tôi có phải con của bà không.
Việc đi hay ở hầu như hoàn toàn chấm dứt khi 4 năm trước, ba tôi qua đời. Nếu vc chúng tôi chuyển đi thì ai sẽ chăm sóc bà. Tôi rất thương mạ tôi. Cả cuộc đời bà sống cuộc sống cực khổ dù điều kiện cho bà hưởng thụ. Không ai can thiệp được vì bà muốn sống như thế. Tôi tìm mọi cách để bà sống sướng hơn và luôn luôn nhận được sự phản ứng tiêu cực từ chính bà. Đến bây giờ tôi băn khoăn tự hỏi liệu tôi cố gắng như thế có đúng không, có phù hợp không. Và nếu có cơ hội làm lại thì chắc tôi cũng sẽ chọn cách đã làm. Sống với bà hàng ngày, tôi khó cho phép mình chấp nhận để bà sống khổ. Tôi nghĩ rằng, có thể đó là mâu thuẫn chăng?
Cách đây 2 ngày, đó có thể là giọt nước làm tràn ly khi bà mắng sa sả và đuổi người giúp việc chúng tôi thuê 1 buổi/1 tuần. Khó khăn lắm chồng tôi mới tìm ra được một người dọn dẹp lau chùi mỗi tuần một lần. Người giúp việc này dọn dẹp rất vừa ý. Lý do bà đuổi là vì người giúp việc đang bận dọn nhà vệ sinh (mà theo bà là không cần dọn, vì với bà như thế đã là sạch lắm rồi) nên chưa đi quét cái hành lang kịp. Quét xong thì đã hơn 6h tối nên bà cho rằng, người giúp việc cố tình giả vờ làm để lấy tiền rồi quát mắng đuổi người giúp việc về.
Đối với bà, nhà cửa bụi bặm bẩn thỉu (theo tiêu chuẩn của tôi) thì vẫn rất sạch theo tiêu chuẩn của bà, vì thế bà hoàn toàn không cần giúp việc, mặc dù giữa bà và giúp việc không hề có sự liên quan nào ngoài việc giúp việc đến nhà làm việc. Chưa bao giờ bà trả một xu cho người giúp việc nhưng bà thẳng tay đuổi hết người này đến người khác. Hàng chục lần tôi năn nỉ rằng nếu mạ thương con thì để con thuê giúp việc để giúp con dọp dẹp kẻo con đi làm về mệt rồi, bà tỉnh queo, có việc chi đó mà thuê, từng đó việc thì làm đi cũng được. Tôi là con gái ruột của bà, nếu tôi là con dâu mà nghe bà nói như thế thì đúng là "mẹ chồng nàng dâu". Ngược đời thay, đối với con dâu, bà rất chiều và không bao giờ nói nặng. Cũng phải thôi, vì có ai sống với bà lâu hơn 1 tuần đâu và nếu có sống cùng thì cũng không sống trong nhà của bà nên bà bị tước đi quyền sở hữu để quyết định. Khi ở nhà, bà luôn than phiền phải làm cái này, cái kia, rồi so sánh rằng ở nhà X mạ không phải làm chi hết chỉ ăn và ngồi chơi, trong khi tôi cầu xin bà đừng làm việc gì cả, chỉ cần bà làm giống như khi ở nhà X là đã giúp tôi rất nhiều rồi, vì bà làm xong tôi đi làm lại còn mệt hơn và mất thời gian hơn rất nhiều so với việc làm từ đầu. Nhưng phàn nàn vẫn phàn nàn, làm vẫn làm và mức độ khó tính cứ tăng theo từng ngày. Cô giúp việc sau khi ấm ức gọi điện báo nghỉ thì đưa ra một nhận xét "em đi làm cho rất nhiều nhà và có nhiều nhà có người già nhưng không ai khó tính như mẹ của chị". Tôi hiểu và biết là cô ấy nói thật. Tôi quá hiểu mạ của tôi.
Sau sự việc đó, chồng tôi gần như phát điên vì mạ tôi. Anh quyết định thông báo cho toàn thể anh chị em trong nhà xử lý để gia đình tôi chuyển đi nơi khác sống.
Khi tôi báo với chị gái tôi, chị tôi lo lắng rằng có thể người già cố tình khó tính để khi họ ra đi con cái họ khỏi thương xót. Tôi nghe xong cũng giật mình.
Sau 2 ngày suy nghĩ, tôi nghĩ rằng mình không đủ can đảm để tự tin rời khỏi nhà trong hoàn cảnh lúc này. Mạ tôi đã già, liệu có còn đủ lâu để chúng tôi hưởng sự tự do trong sự bình yên và thoải mái. Chúng tôi đã cùng bà đi gần hết con đường, nỡ nào dừng lại lúc này. Và rồi lựa chọn con đường nào thì phần thiệt thòi luôn giành cho chúng tôi. Đã thiệt thòi mấy chục năm, thêm nữa chắc cũng chịu đựng được.
Nhiều người nói tôi giống mẹ. Hẳn tôi phải là con bà rồi. 

Thursday, June 13, 2019

Macau - Hành trình trên xe lăn

Năm ngoái, khi tham dự Liên hoan nghệ thuật tiếp cận Châu Á Thái Bình Dương ở Hongkong, ban tổ chức đã xác nhận, năm 2019 sẽ tổ chức ở Macau. Cơ quan mình tham gia mạng lưới này là do EDEN kết nối và hỗ trợ. Trong cuộc họp, bên mình cũng bày tỏ quan ngại những khó khăn khi tham gia nếu không được tài trợ.
Mỗi năm, cơ quan mình cử mỗi loại hình nghệ thuật khác nhau. Năm đầu tiên là vẽ tranh sơn dầu. Năm thứ hai là vẽ tranh gạo. Và năm nay là làm sản phẩm từ mây. Tất cả đều rất đặc sắc và gây ấn tượng mạnh từ ban tổ chức. Đặc biệt là tranh gạo do bạn G làm. Có thể nhờ đó mà năm 2019, Caritas Macau quyết định tài trợ cho tổ chức tham gia liên hoan lần nữa tại Macau.
Mình đã đi năm ngoái, năm ni muốn nhường cơ hội cho người khác nhưng cuối cùng mình lại phải đi. Đi Macau mà xin visa còn khó hơn xin visa đi Mỹ. Chẳng hiểu vì căn nguyên nào mà Việt Nam vinh dự được lọt vào danh sách 6 nước trên thế giới buộc phải xin visa trước khi đến Macau và khi xin visa đi Macau phải lấy dấu vân tay nên đoàn đi mấy người thì cả thảy phải khăn gói ra Hà Nội trình diện và cấp dấu vân tay.
Trong đoàn có 1 chị ngồi xe lăn. Giò mới tận mắt chứng kiến những bất cập đối với người đi xe lăn khi di chuyền phương tiện công cộng là như thế nào. Không có gì là tiếp cận. Những người đi trên xe hay tàu, thấy người ngồi trên xe lăn thì cũng giống như thấy một gói hàng. Vì đi gấp gáp, không đặt được giường nằm tầng 1, tin tưởng rằng, lên tàu kiểu gì cũng có người nhường. Hăm hở đẩy xe vô cabin đầu tiên, thấy 2 trung niên, bụng nhủ thầm, đúng người rồi. Mặt mày tươi vui, nở nụ cười cầu khẩn khai báo tình hình và lý do, rồi nhờ đổi chỗ thì nhận ngay cái trả lời "không, mất tiền mua tầng 1 ai lại đổi". Mình ngẩn mất mấy giây định thần xem có nghe nhầm không rồi mới đẩy chị ấy đi sang cabin tiếp theo. May quá, chỉ cần nhìn thấy một người ngồi trên xe lăn, em gái ở tầng 1 vui vẻ đổi ngay.  Ít ra thế hệ trẻ được giáo dục tốt.
Đoàn có 3 người, 1 chị ngồi xe lăn. 2 đứa còn lại vật lộn để phục vụ, xụi lơ, bèn nghĩ, những người đi xe lăn khác, khi họ đi một mình thì sẽ xoay xở thế nào? Chẳng nhẽ, cứ ai đó ngồi xe lăn thì ắt phải có thêm một người đi theo để phục vụ. Đi nước ngoài thì sao? Ai chi trả tiền vé cho người đi cùng?
Ngành hàng không là ngành dịch vụ cao cấp, chuẩn mực quốc tế nên đối xử với người ngồi trên xe lăn khá nhân văn. Check-in không phải đợi, được nhân viên dẫn ra tận sân bay bằng đường ưu tiên và có xe cẩu thẳng lên tận cửa máy bay. Tuy nhiên, có một vài con sâu làm cho chuyến đi bớt hoàn hảo. Trong khi một cậu ở quầy làm thủ tục thì quá là dễ thương và nhiệt tình, thì một cậu khám làm nhiệm vụ ở cổng máy bay có thái độ rất xấc xược. Nếu ở Việt Nam, cả 3 người cùng được check-in và di chuyển cùng nhau theo đường ưu tiên thì ở Macau chỉ 1 người được phép đi cùng người xe lăn, người còn lại phải xếp hàng bình thường. Đi cùng người ngồi xe lăn mình mới biết là sân bay nào cũng cần phải có xe lăn chuyên dùng trong khoang máy bay. Loại xe lăn này nhỏ vừa đủ di chuyển dọc lối đi trên máy bay. Hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, có mấy chú phục vụ mặt rất đẹp trai đứng lóng ngóng với chiếc xe lăn mặt đất đang không biết làm sao, mình bảo chị xe lăn có thể di chuyển như thường ngày ở nhà từ chỗ ngồi tới xe lăn. Bạn tiếp viên trưởng tỏ thái độ không hài lòng với bộ phận mặt đất và bảo "lần sau, các bạn phải đưa xe lăn đặc biệt chứ ai lại để hành khách bò trên máy bay là sao". Các chú mặt đất xin lỗi rối rít. Mình sau đó thỏ thẻ, rứa sân bay mình không có chiếc mô à em thì em thành thật, cả quốc tế và quốc nội có nhõn một chiếc và chiếc đó được dùng bên quốc nội. Rõ ràng, trong hành trình bay từ Macau về, bộ phận mặt đất đã được báo trước là có người ngồi xe lăn nhưng vẫn không chuẩn bị. Chắc cứ nghĩ là có thể bước vài bước được. Hy vọng là sau vụ này, sân bay Đà Nẵng sắm thêm 1 chiếc xe lăn chuyên dụng trên khoang máy bay cho ga quốc tế.
Đi từ Macau về Việt Nam cứ như tiên bị đày xuống hạ giới. Ở một nơi mà người đi bộ có quyền bước qua đường ở lối dành cho người đi bộ mà không thèm phải nhìn trước sau vì chỉ khi họ nhấc chân đặt xuống lối đi bộ thì xe ô tô/xe máy đang di chuyển trên đường đều tự động dừng lại. Trong khi người đi xe lăn được nâng cả xe lẫn người vô trong xe bằng cần cẩu thì về Việt Nam, chật vật lắm mới có 1 bác tài tốt bụng đồng ý chở từ sân bay về ga tàu để tiếp tục chặng cuối của hành trình. Đồng ý chở rồi nhưng mặt mày cau có khó chịu, chửi các lái xe khác và nói với giọng ban ơn. Thì đúng là mình biết ơn ông ta thật, nhưng nếu không nói thì mình biết ơn nhiều hơn.
Lên tàu thì mới thấy quyền con người, quyền của người khuyết tật bị quên ở đâu đó rồi. Ở một toa phía Nam, một con bé đẩy một người ngồi xe lăn nhưng người qua kẻ về vô tình như không thấy. Cũng có thể thấy nhưng đối với họ chẳng có gì đặc biệt. May thay có 2 chàng thanh niên tốt bụng giúp gập xe lăn và đưa xe lăn cất. Một toa khác phía Bắc, con bé kia thì vật lộn một mình với 5 hành lý to vật vã, 3 trong số đó là của chị ngồi xe lăn + 2 hành lý xách tay=7. May mà mỗi mình mình lên toa đó, chứ không thì nghe chửi đến hết đêm không xong vì toàn bộ hành lý choán hết cả lối đi. Công cuộc xếp hành lý cũng gian khổ không kém. 7 kiện, 3 kiện to tổ chảng, không tài nào nhét dưới gầm giường. Xếp gọn 3 cái to tổ chảng ở hành lang, đang sung sướng vì đã giải quyết xong thì em phụ trách toa tới nhắc, chị làm sao thì làm chứ không được để hành lý ở đây vì giám sát đi kiểm tra thấy là em bị phạt. Cuối cùng mình bê đống hành lý lên giường ngủ cùng. Suốt đêm ngủ gác chân lên hành lý, chân tê dại.
Cuối cùng thì cũng về đến nhà an toàn. Ơn trời - Phật - Ông bà tổ tiên.
(Còn nữa)

Mẹ cứ đi làm, để đó con lo

Mẹ đi Hà Nội buổi tối thì sáng hôm sau, anh Hai ốm. Anh kêu đau đầu và đo nhiệt độ thấy 38.6. Mẹ gọi về gặp chú em. Chú bảo, có con đây, mẹ đừng lo. Uh, mẹ không lo thật. Mẹ chỉ đạo chú pha nước chanh cho anh Hai uống thật nhiều, anh Hai mà sốt cao quá thì lấy nước ấm giặt khăn lau mát rồi lấy một khăn thấm nước đắp lên trán cho anh. Chú làm tròn vo. Đến trưa, mẹ điện về, vẫn 38.6. Nhiệt độ không đổi, anh Hai nói năng bắt đầu nhanh hơn bình thường và mệt hơn. Mẹ càng lo lắng.
Bacu hỏi thuốc hạ sốt để ở đâu, mẹ chỉ cho 3 chỗ nhưng vì lười và không có khả năng tìm dù đồ vật cần tìm đôi khi để chình ình trên bàn nhưng vẫn không thấy. Kỹ nâng này may quá lại di truyền cho cả 2 chú. Hễ mẹ bảo đi tìm gì thì hoặc là hỏi phải 10 lần cho cùng một câu hỏi hoặc là đến đúng địa điểm cần tìm nhưng quên mang mắt đi theo nên trở lại vẫn tay không.
Giữa trưa nắng đi mua thuốc hạ sốt. Mình linh tính mới điện hỏi là anh mua thuốc gì thì được trả lời là anh mua hạ sốt của ngoại vỉ màu đỏ và viên màu trắng. Y như rằng, đó là thuốc hạ sốt kết hợp giữa 2 thành phần là paracetamol và caffeine. Mình mới bảo là mua loại thuốc mà chỉ có mỗi Para thôi, vỉ màu xanh và thuốc màu trắng. Cáu kỉnh quay trở lại hiệu thuốc và mỉa mai "vỉ em vẹ chỉ 3k, vỉ anh mua 20k". Kệ, con mình chỉ cần hạ sốt, không cần caffeine.
Uống thuốc lúc 12h00, đến 13h30 mẹ điện cho Bacu thì được báo là vẫn chưa hạ sốt. Mẹ như ngồi trên đống lửa. Mẹ điện về nhà hỏi thằng em thì gặp thằng anh. Giọng chú sảng khoái thông báo đã hạ còn 37.5 đỡ mệc nhiều. Mẹ như trút được gánh nặng. Ngồi chờ ở sân bay, mẹ nhắn hỏi thăm chú
 

Có lần chú bảo mẹ, mỗi lần bị sốt, dù có mệt đến mấy thì thứ duy nhất chú có thể ăn là đùi gà mua ở quán dì B. Mẹ dặn Bacu khi đi làm thì mang đi theo cái hộp, gọi dì B order trước, đến khi đi làm về thì tới lấy khỏi chờ.
Ba đón mẹ vô nhà, thấy anh đang ngồi coi tivi, nhẹ hết cả người.
Chú em kể: từ sáng đến chiều, chú pha cho anh cả thảy 5ly nước chanh. Sáng trưa 1 ly và chiều 2 ly. Buổi sáng, anh thích ăn mì tương đen, chú nấu bưng đến tận giường. Ba kể, thằng em xoắn xuýt chăm thằng anh từng ly từng tí. Mẹ về thấy còn cả cái xô nằm cạnh giường. Cái xô này ở trên tầng, chú chạy lên lấy vì mỗi lần anh Hai sốt, anh luôn cảm thấy buồn nôn.
Tối, mẹ thừa cơ ngủ chúng với 2 chú với lý do, mẹ chăm anh. Chỉ biết là chăm mô không biết, mẹ nằm xuống ngủ lúc mô không biết.
Sáng hôm sau, mẹ đang băn khoăn không biết nên như thế nào vì đã đến giờ đi làm thì chú em ngái ngủ trấn an "mẹ cứ đi làm đi, anh Hai để đó con lo". Mẹ nghe xong thì người nhũn ra vì hạnh phúc. Mẹ trêu anh Hai "con là người anh may mắn nhất trần đời khi có thằng em đáng yêu như ri nghe". Anh cười sung sướng rồi thò tay ôm cái pụn péo của em. Vì cái pụn này mà tối hôm trước, anh phải chạy đi tắm thật nhanh để khi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì gọi to "Ú ơi, anh tắm xong dồi, hếc dích dích dồi, giờ mước mác dồi, cho anh ôm tí mau". (Chả là chú đòi ôm em sau khi đi đá bóng về nhưng người rít ráy, em không cho nên phải đi tắm).
Hiếm khi chụp ảnh mà thằng em để mặt bình thường. 

Mẹ giơ máy lên, 2 chú trùm chăn lại che mặt không cho mẹ chụp. 

Monday, March 25, 2019

Đi bộ đội

Hôm qua papa chính thức lên đường nhập ngũ trong 3 tuần, Mẹ con ở nhà chới với. Khi nghe papa thông báo lịch, mama thán "Ôi, rứa ai nấu cơm cho cả nhà đây". Ba mẹ con chính thức tạm biệt giấc ngủ trưa vì khi mẹ về nhà nấu ăn xong thì cũng vừa lúc mẹ chuẩn bị đi làm và 2 cục cức chuẩn bị đi học. Giờ mới thấy giá trị của ông lão nông dân. :)
Papa vừa vắng nhà một chút mà papa với mama đã gọi cho nhau không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Nông dân chuẩn bị ăn cơm - gọi, ăn xong - gọi, chuẩn bị đi họp - gọi, họp xong - gọi, chuẩn bị đi ngủ - gọi, chỉ là ngủ rồi thì không gọi được thôi. Cứ chuông điện thoại reo là y rằng bacu gọi. Sáng béc mắt ra bacu gọi thức ba mẹ con dậy. 15 phút sau lại gọi báo cao mất điện mất nước không đi ị được. Chặp nữa lại điện thông báo lịch sinh hoạt, theo đó 9h tối phải mắc màn đi ngủ và 9h30 tối là đi ngủ. Mụ vợ lởm nghe xong thì phán "Ôi, rứa anh đi nghỉ mát chơ đi quân sự chi. Khéo về béo lên thì hỏng".


Thursday, March 14, 2019

Sinh nhật thằng Cuccucxui - dầu dia - ú dụ

Mẹ có bầu em, chả giống lúc mẹ bầu anh chút nào. Hồi bầu anh, mẹ thích ăn ổi, ăn chè. Chỉ ăn cá không ăn thịt. Bầu em, mẹ ăn mía. Chỉ ăn thịt không ăn cá. Mẹ khấp khởi: Chắc là một cô công chúa. Cuối cùng tòi ra em.
Mẹ sinh em là do bacu chọn ngày. Tính theo lịch dự sinh thì khoảng trong tuần đó mẹ sẽ sinh em. Bacu dở lịch ra xem và chọn ngày đó để mẹ đi mổ, vì hồi sinh anh mẹ cũng phải mổ nên mổ luôn.
Em được sinh ra như là để cho cả nhà yêu và cưng nựng. Học lớp 7, 13 tuổi nhưng cả ba, mẹ và anh Hai cứ xem em như một em bé, suốt ngày thơm hít hà cưng nựng chiều chuộng ôm ấp. Bao nhiêu cũng không đủ. Thế nên bao nhiêu cái tên buồn cười đều gán cho em. Nào là cục cức xúi, thúi, cứt rồi đến ú dụ (ú rụ), dầu dia (râu ria). Em nhận tất. Hễ nghe đến những tên kia là em dạ tất. Riêng tên Tũn bản gốc thì các bạn gọi. Đi đá bóng cũng gọi, đi học cũng gọi. Hy vọng em vẫn nhớ tên em là Hữu Phước. :)
Cứ 5 bữa nửa tháng, em báo "chiều ni con đi sinh nhật bạn nghe". Bạn trai, bạn gái, bạn gần, bạn xa chi trong lớp đều mời em đi sinh nhật. Đến sinh nhật em, mẹ hỏi em mời ai, em bảo "không tổ chức mô, cả nhà đi ăn thôi. .... Rồi hôm sau mời bạn đi ăn". :)) Rồi em cười láu cá. Anh Hai đang ngạc nhiên chưa tròn nghe em nói thì hét "á, khun rứa". Tất nhiên ba mẹ không đồng ý với đề xuất đó.
Sáng đi học, mẹ ôm em chúc "Chúc mừng sinh nhật thằng cức xúi của mẹ. Chúc con mạnh khỏe, học giỏi và lớn lên trở thành nhà khoa học". Em cười tươi rồi đến lớp.
Trưa mẹ phải sang phòng em bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật. Mãi đến lúc đó em mới chốt con số là 10 bạn và bắt đầu đếm tên. Thiếu 2 cái tên em hay mời lúc em còn nhỏ, mẹ thắc mắc thì em nói "bữa ni ít chơi nên k mời". Anh Hai nẹt "răng đi sinh nhật bạn gái mà không mời bạn gái". Mẹ phân tích "các bạn mời ai là quyền các bạn. Em không ép các bạn mời. Còn sinh nhật em, em muốn mời ai là quyền của em. Không nhất thiết phài mời qua mời về. Sinh nhật em, em muốn chỉ có bạn trai thôi thì không mời mấy bạn gái đã mời em đi sinh nhật là hợp lý. Không cần phải áy náy. Chỉ khi mô em có mời bạn gái mà không mời mấy bạn kia thì mới cân nhắc".
Em muốn rủ các bạn ra mấy quán ăn vặt tổ chức sinh nhật. Nếu không nghe em về kể thì chắc mẹ cũng tặc lưỡi để em ra quán nhưng hôm trước em về kể các bạn rủ ra quán ăn vặt và ăn lẩu xúc xích. Một lẩu 50k. Mẹ nghe mà sởn gai ốc.
Vậy là mẹ bỏ giấc ngủ trưa đi siêu thị mua đồ để về làm sinh nhật cho em: Chả ram tôm đất, cánh gà rán, ngan nướng, bánh lọc, khoai môn lệ phố, uống nước chanh mẹ tự pha, tráng miệng bằng thạch rau câu tự làm..5h chiều mẹ đã được anh Hai báo cáo là các bạn đã đến trong khi mẹ đang ở cơ quan. Mẹ chỉ đạo ba ở nhà nướng ngan trước, mẹ về mẹ sẽ làm mọi thứ sau. Đúng 6h sau khi các chú chơi đá bóng chán chê, các chú vô ăn tiệc. Cả một bàn đầy ắp đồ ăn, nhoắng cái hết sạch.
Có thể các con không thích tổ chức sinh nhật tại nhà. Có thể có phụ huynh sẽ bỉu môi cho rằng mẹ tiếc tiền không để các con ra quán (mặc dù đồ mẹ mua về đắt gấp mấy lần đồ ở quán). Mẹ mặc kệ. Mẹ chỉ biết là con của mẹ ăn những thứ sạch sẽ và đặc biệt con vui. Vui là đúng rồi vì trước khi ăn thì chơi đá bóng, sau khi ăn thì chơi trốn tìm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Tối đi ngủ, mẹ hỏi "con có vui không" em tươi cười gật gật bào "rất vui". Rứa là mẹ mãn nguyện rồi. Nhân sinh nhật, mẹ đòi sang ngủ chung với em nhung em cự tuyệt "hôm ni là sinh nhật con, cả nhà chiều theo ý con là để con ngủ riêng". Mẹ chưng hửng!





Wednesday, March 13, 2019

Con ghẻ quốc dân

Mình là con út của gia đình có 8 người con. Khi mình chưa sinh ra thì anh trai thứ 4 của mình đã mất vì bom nên xem như mình là út của 7 anh chị em. Hồi nhỏ, suốt ngày mình bị  trêu là con của ông lái xe lam, con ông lái xe thồ. Mình điên lắm nhưng một đứa con nít chưa đầy 5 tuổi thì biết làm gì ngoài chuốc bực tức vô người.
Cái sự "con ông lái xe lam" cũng có nguyên nhân của nó. Nhà mình ai cũng có nước da trắng, mình thì nâu. Nâu theo cách mạ mình tả là "U u lá dâu". Trong khi ai cũng sở hữu cặp mắt to 2 mí thì lọt ra mình mắt một mí chả giống ai, thì k giống ông lái xe lam thì là gì. À, sở dĩ gán làm con ông lái xe lam là vì ngày xưa phương tiện công cộng thịnh hành là xe ô tô ba bánh - xe lam. Đây là một phương tiện vận chuyển cực kỳ phổ biến thập niên 90 ở Huế. Cứ buổi chiều ngóc mỏ ngồi hớc trước cửa nhà chị gái ở Huỳnh Thúc Kháng - Huế thì thấy xe lam lạch phạch chạy nhăng nhít qua về chở các bà các chị buôn thúng bán mẹ từ chợ Đông Ba về. Xe lam to hơn chiếc ba gác một chút Phía sau có 2 bánh, trước đầu máy thì nhõn một bánh. Tay lái hình như giống tay lái xe máy. Phần đầu nối với phần sau là một cái thùng. Phía trong thùng có 2 băng ghế dọc theo thành xe, nếu người ngồi ngay ngắn thoải mái thì mỗi bên xếp được 5 người. Nhưng đó là nói người ngồi không, còn mình chưa thấy chiếc xe lam nào chở người mà không có ít nhất một đôi quang gánh trên đó. Có những thời điểm đông khách, tức là tầm tan chợ thì mình k thể đếm hết số người được nhét trong đó cùng với bao nhiêu là quang gánh. Có người còn dũng cảm đu ở thành cửa sau. Mình tò mò muốn đi xe lam một lần.
Quay lại cái sự lạc loài của mình trong nhà. Đã là lạc loài thì nó lạc loài rất nhiều thứ. Mạ sinh 8 lần theo trật tự đều rắt là gái-trai-gái-trai-gái-trai-gái thì đứa sau cùng phải là trai mới đúng quy luật thì lại tòi ra mình là con gái. Thế là thêm một thuyết được áp lên mình: mụ bà bắt lộn. E đúng là mụ bà bắt lộn thật. Con gái nhưng lại tính như con trai, làm như con trai, ngay cả khi lấy chồng rồi thì cũng gánh vác như thằng đàn ông trong nhà và con trai trưởng của dòng họ. Đời oái ăm ghê gớm.
Mình cách chị gái kế mình 2 tuổi. Coi như là sàn sàn nhau. Trong khi mấy anh chị lớn trưởng thành hết thì 2 chị em còn nhỏ xíu nên khi mình biết nhận thức với đời cũng là lúc trong nhà còn nhõn 3 anh em cuối. Rõ rồi, vấn đề giới thời nay còn phân biệt nam nữ, huống hồ ngày xưa. Thế nên anh trai thuộc về một cõi còn 2 chị em lánh về cõi khác. Nói thế thôi chứ 3 anh em cũng khá thân nhau, trừ khi ông anh trai tót lên ngọn cây ổi vặt được quả ổi ngon nhất thì ông lỉnh đi mất tiêu làm 2 chị em tìm sấp ngửa, để cuối cùng được rộng lượng cho mỗi đứa cắn một miếng và hí hửng bỏ đi.
Cõi của 2 chị em cũng không nhiều sắc màu chi cho lắm vì nhà hồi đó rất nghèo. Chả phải mỗi mình nhà mình nghèo, ai cũng nghèo cả. Bao cấp, tem phiếu, chiến tranh ... Áo quần suốt ngày mặc đồ rách đồ vá nhưng tịnh không chút kêu ca phàn nàn, vì việc nó thế thì phải thế, đòi hỏi gì. Cơm còn không có mà ăn, toàn ăn khoai nói gì đến mặc. Nhưng ít ra 2 chị em ít khi cãi nhau mặc dù tính cách của 2 chị em thì chả có điểm chung gì sất.
Đến bay giờ nghĩ lại, mình mới nhận ra tự nhiên mình thân với ba hơn với ma, còn chị gái thì thân với mạ hơn với ba. Mình nhớ lại và tạm kết luận thế vì từ khi sinh ra đến khi ba mất, mình chưa bị ổng đánh roi nào, trong khi mạ chưa bao giờ cho mình tiền ăn sáng còn chị gái thì vẫn vào quán cháo bánh canh ăn với bạn thường xuyên (chẳng nhẽ bạn cứ đãi hoài). Mình không ghen tị và so bì vì lý do thật đơn giản: Mình chúa ngủ dậy muộn, nên cứ đinh ninh là có thời gian đi ăn sáng đâu mà mạ cho tiền. :)
Ba mình là người đàn ông thông minh, giỏi giang và hào hiệp nhất mình từng gặp. Mình vô cùng tự hào về ông. Sự thông minh đó được ông áp dụng khắp nơi và truyền sang cho mình. Nhà nghèo, ông tự mình làm tất cả. Sửa xe, lắp điện, sửa đồ đạc trong nhà, sửa tất tần tật cái gì hỏng trong nhà. Mình là đứa con nít hiếu động và tò mò. Hễ ông làm gì là ngồi chóc ngóc ngó và làm theo. Mình biết ơn ông vô cùng khi ông chấp nhận để mình phá và để mình sai khi lanh chanh đòi phụ giúp. Những lần lanh chanh như thế đã giúp mình có những kỹ năng mà mình tự hào không phải đứa con gái nào cũng có. Mình biết lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc xe đạp (ngoại trừ cân vành), mình biết sửa phanh xe đạp khi bị đứt, sửa xích khi bị đứt, lắp lại bi mayo khi bị rơ, v.v và v.v. Điện thì khỏi bàn, mình có thể tự lắp các ổ điện, sửa một số đồ điện cơ như quạt, bếp điện ... Nói thế không có nghĩa là mình không biết làm những thứ con gái hay làm. Mình đi thi thêu năm lớp 3 và đạt giải 3. Tự lấy quần người lớn cắt thành quần trẻ em cho mấy đứa cháu mặc mùa hè kẻo muỗi cắn, tự lấy quần của anh trai sửa thành quần của mình để đi học vì không có áo quần ...
Trong khi mình làm được đủ thứ trên đời của một đứa con trai lẫn đứa con gái thì chị gái mình chả biết làm gì sất, ngoại trừ việc đi chợ bán đồ giúp mạ. Chắc có lẽ vì điều này nên mạ thương chị gái hơn thì phải. Chị gái có thể đi chợ bán bất cứ thứ gì theo lệnh của mạ, từ hạt giống rau, trái lê ki ma, ổi hay thậm chí mấy cái chai không v.v. Hôm nào mà chị giận mạ không đi chợ giúp, mạ sai mình là mình lấy đủ lý do ra từ chối. Cái sự khác nhau của 2 chị em nó còn thể hiện ở việc học. Trong khi chị gái học chuyên môn Văn thì môn đó là môn chết tiệt đối với mình. Cứ hôm nào có bài soạn văn thì y như rằng mình ngủ gật. Sáng hôm sau đọc lại những gì mình ghi vào vở thì dù có óc tưởng tượng phong phú tơi đâu cũng không hiểu mình đã viết gì và mấy từ nghuệc ngoạc đã viết ra liên quan gì đến bài cần soạn. Lạ gì đâu!
Thế nhưng, năm lớp 5 cô giáo chủ nhiệm dũng cảm bảo mình vào đội tuyển cả toán lẫn văn. Mình nghe như sét đánh ngang tai, suýt té ghế. Mình lúc đó hoảng loạn quá nên không cần ý tứ và lấy lòng cô giáo mà từ chối thẳng thừng lời đề nghị của cô. Bí mật đằng sau là Ba mình. 100% bài văn ở cấp 1 là do Ba viết. May mắn cho đời mình là mỗi lần thi môn văn thì cô đều cho về nhà làm. Hên chi lạ! Thế là ba mình vừa làm gì đó vừa đọc như đọc chính tả cho mình chép vào sáng mai lên nộp. Từ văn tả cảnh, tả người, tả vật, làm thơ (thơ 5 chữ, thơ lục bát hay cả câu đối). Ba mần tuốt và mần rất hay. Nên, với sự ngưỡng mộ tài thơ văn của Ba, cô mới đưa tên mình vào đội tuyển Văn. Hú vía! Mình nhớ mình có nói với cô là "Em sẵn sàng đổi 10 đề toán khó cho 01 bài văn dễ". Mình đoán chắc lúc đó cô hoang mang lắm, không hiểu cái con bé này nó nói thế ý là gì?!
Hồi chị gái mình thi lên lớp 10, Ba mình dậy từ sớm để chở chị gái đi thi và thấp thỏm đứng ngoài cổng trường chờ đến khi chị ấy thi xong để chở về. Ngày mình đi thi, mình đạp xe lon ton cùng các bạn, đến ngày có điểm, các bạn đến báo, mình xách đít đi xem và về báo kết quả cho ba mạ. Trong đám bạn mình chơi cùng, chỉ mình đậu. Điểm mình cao gấp 2.6 lần điểm chuẩn. Ba mạ nghe kết quả thì cứ như việc nó phải thế và mình cũng chả mong chờ sự ngợi khen vì mình cũng nghĩ thế. :P
Cũng là đi thi nhưng là đi thi đại học. Hồi chị gái mình đi thi, lại là ba mình đích thân từ Đồng Hới vô Huế chở chị gái đi thi. Còn nhớ nửa đường, chỉ đau bụng đi ngoài, ba mình luống cuống tìm chỗ cho chị với tâm trạng vô cùng lo lắng. Ngày mình đi thi mà thi những 2 trường, nghĩa là 6 buổi. Buổi đầu tiên có anh ở trọ trong nhà chị gái (thứ 3) mượn xe đạp chị gái chở đi. Xe hơi xẹp lốp nhưng vẫn ráng vì nếu đi bơm là trễ giờ. Chở tới điểm thi, thi xong mình đi xe "hăng cải" về lại nhà chị gái, chớ ai ngồi chờ tới giờ thi xong mà chở về. Người duy nhất có thể làm việc đó là Ba nhưng Ba lại ở Đồng Hới. Những buổi tiếp theo, chẳng có ai rảnh nên mình lóc cóc tự đi xe đạp tới điểm thi. Ba không chở  mình đi thi hết lần ni đến lần khác là vì ông rất tin tưởng mình và ông tin là mình tự xoay xở vẹn toàn mà không cần ông ra tay. Ông đã đúng! và luôn luôn đúng. Sự tin tưởng ông giành cho mình là vô điều kiện và tuyệt đối. Chỉ cần mình nói kế hoạch của mình, ông hoàn toàn ủng hộ. Mình biết ông vô cùng.
Mình k thông minh xuất chúng nhưng có đầu óc sáng láng và lanh lẹ, có thể đem ra so tài với thiên hạ được. Ngay từ nhỏ mình đã không thích theo xu hướng số đông. Lớn lên càng ghét. Một vài ví dụ là: Đi học, chơi mấy trò chơi với các bạn, mình thấy vô cùng tẻ nhạt nếu các trò chơi lặp lui lặp tới mà k có chi mới mẻ, hoặc ít ra là không tăng độ khó của trò chơi. Lớn lên chút, mặc cho các bạn tụ tập chơi nhởi, mình vẫn đi theo con đường mình đã chọn là phải vô được Đại học, dù nhiều lúc đi ôn thi 1 mình buồn thúi ruột. Ngày 20/11 cả lớp rủ nhau tới thăm cô chủ nhiệm, mình nhất quyết không đi vì mình ghét tính thiên vị quá lố của cô (đến bây giờ mình lại được cô rất quý. Đi chợ gặp cô cái là cô cười chào mình từ xa. Ngại ghê). Vô cửa hàng mà thấy áo quần treo một loạt như gà con mới nở, giống nhau mồn một là mình né. Không phải là vì không đẹp mà mình không muốn một bầy gà con ra đường gặp nhau. :) Mình đi cùng chồng cùng con trên đường, lúc nào muốn thơm 2 thằng (đôi khi cả 3 thằng) là mình thơm. Chồng mình bảo "có ai làm rứa mô mà em làm rứa". Ô hay, đứng dọc đường đái bậy thì được, mẹ yêu con, vợ yêu chồng thì có gì sai mà phải xấu hổ.Tinh thần truyền thống của người Việt thiệt là!
Đến giờ mình sực nhớ ra, mình là người "cầu hôn" trước. Yêu nhau 4 năm, một ngày xấu trời, mình bảo với chồng (sau này) "cưới cho rồi hè". Thế là 2 đứa chuẩn bị kế hoạch hỏi cưới. Hỏi tháng 2 và tháng 8 cưới. Nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc là đám cưới diễn ra sau đám hỏi ít nhất 6 tháng. :)
Mình nhỏ nhất nhà, lại là con gái. Lúc mình học lớp 8, 9, 10, 11, 12 và trước lúc lấy chồng là những thời điểm mà các chị gái lần lượt lấy chồng và sinh con. Mình bỗng nhiên trở thành oshin. Cứ đến hè, mình được cử đi làm nhiệm vụ ở Huế là bồng cháu. Nghĩ lại thấy thương mình ghê. Kiếp oshin bám mình ngay cả khi mình học 12. Chị gái về nhà sinh. Chị kế mình lúc đó thì đã đi học đại học. Mình rơi vào thế không cưỡng. Ngay cả khi chị chuyển xuống Đồng Hới, mình vẫn không thoát. Cứ chiều thứ Bảy, mình lại khăn gói quả mướp đạp xe đạp xuống bồng cháu cho chị gái, nhà chỉ hồi đó ở gần cảng than, gần nhà thờ Tam Tòa. Chiều Chủ nhật lại khăn gói quả mướp đạp xe lên nhà. Y như đi làm nghĩa vụ quân sự. Có thằng bạn cứ thấy mình đi đi về về, có hôm thắc mắc "cứ cuối tuần mi lại đạp xe đi mô rứa". Mình vênh mặt "đi chơi" cho oai, chứ chẳng nhẽ bẩu đi bồng cháu. Nạn oshin rời xa mấy năm đại học, đến lúc ra trường đi làm chẳng may lại vướng vào.
Hồi đó quãng đường từ Cộn xuống Đồng Hới không ngắn cũng không dài hơn bây giờ nhưng có cảm giác như đi sang một thành phố khác. Thế nên sáng thứ Hai mình cũng khăn gói quả mướp đi làm và ở lại nhà chị gái. Vị chi nguyên tuần, mình có cơ hội bồng cháu lần nữa. Có hôm mình bị đau bụng quá xin Sếp về sớm, vừa ló mặt vô nhà, chị gái ấn ngay thằng cu bảo mình trông. Mình bảo mình trông mình còn chưa xong, trông sao được thằng cu. Nhưng chị gái tỉnh quoeo, hắn đang ngủ, chị chạy sang cơ quan một tí rồi về ngay. Một tí của chị bằng một buổi chiều. Mình đau bụng mặt bạc chợt nhưng vẫn phải ngây ngây dỗ thằng cháu khóc nhoe khi ngủ dậy mà không có mẹ bên cạnh.
Vẫn chưa hết thâm niên oshin. Đến lượt chị gái kế mình sinh. Lại ở cùng một nhà. Chạy đâu cho thoát. Số út nữ, trên có cả thảy 4 chị gái là nó thế. Đến lúc mình sinh, chả thấy bóng dáng ai tới bồng con cho mình một buổi lấy hên.
Mình cực kỳ phản đối kết luật của các cụ "Út trút gia tài" hay là "Con út được cưng chiều. Sướng nhất". Sướng hay khổ miễn bàn luận nhưng mình tiếp tục số con út. Chạy đằng trời!
Lên cấp 3, trong khi các bạn được sắm sanh áo quần mới, mũ mới nón mới, mình lặm cặm lụi cụi lục tung tủ áo quần trong nhà, nhặt ra được mấy cái quần của anh trai mình vứt lại, lọ mọ sửa thành quần cho mình. Lúc này, ba mạ đã mở cửa hàng ăn uống, đã có đồng ra đồng vào và thừa sức mua áo quần mới cho mình. Cái hay ho là mình chẳng bận tâm mới hay cũ. Miễn có áo quần là được. Thi thoảng mạ cũng thương tình cho may áo quần mới nhưng nếu tính số lượng thì chăc 1 năm 1 bộ.
Giờ áo khoác mùa Đông của mình mặc chưa hết một lượt thì đã hết mùa Đông, còn ngày xưa áo quần mùa Đông của mình nhõn 2 cái áo mút màu đỏ và hồng. Cách phối đồ để khỏi lạnh là: 1-2 áo mỏng ở nhà bên trong. Ở giữa là áo mút. Ngoài cùng là áo sơ mi. Không có cái áo khoác nào. Đến lớp thấy các bạn có áo khoác mình thèm lắm nhưng k dám đòi mạ mua. Đòi sao được khi cái nón đội đi học của mình cũ rích, mạ mua về cái nón mới để bà đi chợ, mình mon men tới đổi nhưng mạ không cho, thế thì đòi sao được mua áo khoác. May sao, cuối năm 12, chị gái, lúc đó đã đi học Đại học ở Huế, mang về cho mình 2 cái áo khoác của chỉ. Mình mừng húm.
Năm 8 tuổi, đến ngày sinh nhật chị gái, không đòi hỏi, mạ chủ động kêu chị gái tới đưa tiền và bảo chạy ra chợ mua kẹo về mà ăn. Mình vui lắm vì cứ đinh ninh là 2 tháng sau đến ngày sinh nhật mình, kiểu gì cũng được cho tiền mua kẹo. Đến ngày, chờ mãi chờ mãi đến túi mịt gần 9h tối, không thấy mạ động tĩnh gì, mình bèn tới bên bà và bảo "mạ cho con tiền" bà trố mắt "để làm chi" mình ngạc nhiên "đi mua kẹo dừa. Hôm ni là sinh nhật con". Mình mong chờ một tiếng "uh hè" hối lỗi, nhưng lại nhận được câu "sinh nhật thì sinh nhật, có chi mà đòi. Tối rồi". Lớn lên rồi mình mới thấm sự thiên vị thái quá của bà, còn lúc đó mình chẳng mảy may phân bì mà chỉ nghĩ đơn giản là không cho là không cho. Thế thôi!
Mình có một nốt ruồi ngay khóe mắt, ngay chóc chỗ tuyến lệ. Hồi xa lắc xa lơ, đã có người bảo số mình sẽ khổ hoặc sẽ khóc rất nhiều. Mình không rơi lệ nhưng đúng là khóc trong lòng hàng ngàn lần vì sự phân biệt đối xử quá quắt của mạ. Bù lại, ba lại là người yêu mình nhất. Cám ơn Trời Phật đã bù đắp cho con! Nhưng tình yêu của người ba nó không ti mỉ, chi tiết và dù có được ông yêu nhất thì những người con còn lại của ông cũng k thấy sự phân biệt đối xử. vì Ba là người tế nhị và hào sảng.
Cái câu "con út được cưng chiều" sai chớt quớt với mình. Mình lại là người cưng chiều tất thảy những người còn lại.
Hồi học Đại học, mình không một mảy may có suy nghĩ sẽ về lại Quảng Bình lập nghiệp mà một mực giành hết tâm trí để vô Sài Gòn. Cái này gọi là nhân tính không bằng trời tính. Vừa thi tốt nghiệp xong, một chị bạn học cùng lớp với chị gái gọi "chị nhờ em về làm giúp cơ quan việc ni 2 tháng". Oai chưa! Chưa có bằng đã có người mời về làm. Mình tặc lưỡi, đằng nào bằng cũng chưa lấy, về làm tạm 2 tháng rồi vô Sài Gòn cũng chưa muộn, mà đâu biết rằng, cú điện thoại đó đã định vị ngay con đường sự nghiệp của mình đến tận bây giờ.
Về Quảng Bình thì đương nhiên ở cùng với Bama. Và thế là thay vì con út được nuông chiều thì mình thay mặt cả thảy 7 anh chị em chăm sóc ba mạ già. Một mình gánh vác nuôi ba mạ, một mình chăm sóc bàn thờ tổ tiên. Ba đau, mạ ốm, một mình đưa đi khám, mua thuốc. Mọi thứ trong nhà sắm sửa không để ba mạ thiếu thứ chi, miễn là ông bà sống lâu, sống khỏe.
Thế nhưng, thay vì yêu thương lại đứa con chăm sóc mình hàng ngày từ bữa ăn giấc ngủ thì mạ giành toàn bộ tình yêu cho chị kế mình. Của chi ngon, con chi béo bà đều giành cho nhà chị ấy. Đặc biệt là thằng con của chị ấy. Bà dùng của Bà cho đã đành, bà còn ngang nhiên lấy đố của mình mang cho chị ấy. Khổ thân 2 thằng con mình, mới đầu và khi còn nhỏ cứ ngơ ngác với hành động thiên vị quá trớn của bà ngoại. Giờ chúng nó lớn, chúng nó hiểu và quay lại chăm sóc bà không chút phàn nàn, vì mẹ gieo vào đầu chúng là "đó là mẹ của mẹ. Con yêu mẹ thì con cũng phải yêu bà như mẹ yêu bà". Lần lượt từng lứa giúp việc cho mình tỏ vẻ vô cùng bất bình vì sự phân biệt đối xử của bà  và cứ thắc mắc "vì răng Dì lại phải chịu bất công rứa Dì" và câu trả lời luôn luôn là "Vì để khi ông bà trăm tuổi Dì không phải hối hận", thế là chúng nó "àh" lên và cun cút phục vụ ông bà vui vẻ. Cái sự phân biệt đối xử của mạ càng ngày càng quá đà và sức chịu đựng của mình cũng vì thế càng ngày càng tôi luyện, nó không còn hành hạ tâm lý của mình nữa mà mình nhận nó một thái độ hài hước. Một con bé cùng cơ quan nghe mình kể chuyện vui về bà thì đã thốt lên "Ôi, chị là con ghẻ Quốc dân".
Có những lúc bức xúc quá mình tự hỏi "liệu mình có phải là con ông lái xe lam thật không?".
Con ghẻ của mạ :) 


Thursday, March 7, 2019

Mockba - Mùa chưa thay lá: Cung điện mùa Hè

Cung điện mùa hè hay còn gọi là Petergov 














Mockba - Mùa chưa thay lá: Cung điện mùa Đông

Saint Peterburg là thành phố đẹp nhất mà mình từng đến từ trước đến nay. Nó có vẻ đẹp cổ kính của các lâu đài, kiêu sa, lộng lẫy của cung điện. Minh đi khá nhiều nước ở Châu Âu nhưng đến nước Nga thì mọi lời nói đều không tả hết được vẻ đẹp của nó.
Điều kỳ diệu hơn nữa là lần này mình đi cùng với chồng và 2 cục yêu. Điểm đến ngày đầu tiên là Cung điện mùa Đông; 
Cung điện mùa Đông nhìn từ ngoài vào.
Cung điện mùa Đông là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của St. Peterburg. Hình như không ai tới Saint mà k tới cung điện mùa Đông, bởi nó gắn với nhiều sự kiện lịch sử của Nga Hoàng và của nữ hoàng Elizabeth, người ra lệnh xây cung điện nhưng không được 1 ngày sống ở đó vì qua đời khi đang dang dở.
Cung điện Mùa Đông nay là bảo tàng Эрмитаж, nơi trưng bày hơn 3 triệu hiện vật, hơn 15 ngàn tác phẩm hội họa nổi tiếng, rồi 12 ngàn bức tượng rồi hơn 600 ngàn bản khắc và tranh phác họa, hàng triệu bức phù điêu, tiền đồng va huy hiệu kỷ niệm. Với số lượng hiện vật khổng lồ như thế, 1 người cần ít nhất 11 năm để tham quan hết. Đây cả nhà chỉ được 3 tiếng đồng hồ, cứ gọi là cưỡi ngựa xem hoa và thậm chị còn không thể đi hết toàn bộ 1.057 phòng, 117 cầu thang và ngó ra 1.945 cửa sổ. 
Chỉ lượn xet qua thôi mà đã thấy đẹp rụng rời rồi, huống chi có thời gian mà chiêm ngưỡng.





Tối về nhà, ông xã khoe. Lúc ở Bảo tàng, anh thấy có một cô đẹp dã man, anh cố tình chụp ảnh lại nhưng ảnh không rõ nét, rứa là k mần răng mà tả cô ấy đẹp như nào.

Wednesday, March 6, 2019

Cục chả

Thời thế đảo chiều rất nhanh. Cách đây 2 năm, mẹ là hũ mật, 2 chú là ruồi, suốt ngày bu ru lấy mẹ. Đứa thì sờ tún đứa thì sờ bụ. Giờ hũ mật được chuyển qua thằng em và mẹ và anh hai đóng vai con ruồi. Thế cho nên, em ở mô là mẹ và anh ở nấy. Buổi trưa hoặc tối trước khi ngủ là giờ mẹ và anh bu ru lấy em. Cảnh thế này. Em được gí cho nằm giữa, mẹ một bên và anh Hai một bên. 2 cánh tay của mẹ và anh ôm riết lấy em. Anh Hai thì sờ cái pụn, mẹ hết chỗ để sờ thì ôm và thơm em liên tục. Khỏi phải tả, em rất khó chịu vì bị 2 gọng kìm kẹp chặt. Mũi mẹ ở gần người em giống như nam châm ở gần cục sắt. Thơm bất kỳ chỗ mô có thịt tòi ra. Khổ nỗi, em suốt ngày ở trần. Vậy là mẹ tha hồ thơm. Thơm cái má, cái tay, cái mũi, cái gáy, cái lưng, cái pụn v.v và v.v. Lạ, là người em thơm như một cái bánh quy. Mẹ chỉ cần ôm em, thơm một cái thiệt sâu là mệt mỏi tan biến.
Mẹ cũng yêu anh Hai không kém, nhưng k dính bằng em. Đến anh Hai mà còn dính em không kém mẹ, huống chi.
Anh Hai thỉnh thoảng báo cáo chiến tích về việc sờ pụn em. Anh bảo "con chờ hắn ngủ rồi tha hồ sờ. Sờ pụn péo chán, qua sờ pụ rồi sờ chim và sau cùng là ôm hắn ngủ. Đã lắm mẹ nở. Tối mai con gọi mẹ sang hi.". :) Em nằm chơi lego. Anh sà tới nằm bên cạnh đọc sách và luồn tay xuống dưới bụng em rồi đọc câu thần chú "Nầng nâng". Em ngoan ngoãn nhấc cái pụn lên để anh cho bàn tay vô rồi bẹt cái bụn xuống.
Mẹ đang đứng nấu ăn. Hai anh đứng xẩn vẩn trong bếp để chờ mẹ có sai gì không. Tiện thể, anh Hai đương nhiên là kéo thằng cục thúi tới để ôm. Vừa ôm anh vừa nựng và trêu em. Sẵn vẫn còn không khí Tết, anh nẵn pụn em và đề nghị "Mama ơi, chí cầng lấy cái dây côộc vô pụn thằng thúi là thành cục chá". Dường như vừa nhận ra sự thừa thãi của cái dây, trong khi mẹ chú cười chưa dứt, chú bồi thêm "à mà không cầng dây cũng thành cục chá gàu vì pụn nó có ngấng sẵng gàu". :) Đang yên đang lành, được ôm cái pụn hay ho, trêu em làm chi để nó quắc mặt lại ngoảy khu bỏ đi kèm theo câu "Không chơi với anh Hai với mama nứa", đoạn xị mặt đi ra. Anh Hai cười nịnh bợ bu theo vừa xin lỗi rối rít vừa bòn trêu em vài câu đến khi lùa được em vô lại trong bếp,

Buổi trưa trước khi ngủ trưa, không biết bắt nguồn từ đâu, cu Thúi hớn hở
- Tũn thối: Vài bữa lớn lên coong muống làm nhà khoa học pha chế thuốc 
- Mẹ: À ha. Giỏi lắm. 
- Coong muống pha chế thuốc chữa bệnh sỏi thận.
- Vì răng lại bệnh sỏi thận?
- Vì người béo hay bị bệnh sỏi thận.
- Răng coong biếc?
- Con đoáng rứa.
- Xong rồi Tũn sẽ vô làm trong bệnh viện của anh Hai
- Anh Hai phũ phàng: Thôi thôi, Tũn mà vô làm là doanh thu bệnh viện giảm hẳn à. 
- Mẹ: Đúng gàu. Hai anh em kếc hợp rứa nà được gàu. Nhưng nếu không làm dược sĩ cho anh Hai, coong làm cho mẹ nghe.
- Tún tò mò nghe ngóng tiếp
- Mama sé mớ nhà hàng và mời coong về làm chuyên gia nếm thức ăng. (Nói xong, mama phải ôm chú chặt cứng để chú không đùng đùng bỏ đi vì giận). 
- Anh Hai: Đúng gàu. Nhưng mà nếm nà phải nếm cả nồi. Thí dụ, mama kho thịch, mama phải đế thằng Tũn nếm nguyên nồi mới uýnh giá được ngoong hay dớ. Nước ép trái cây thì phải nếm cá ny. Đó. 
- Mama thấy có mộc relation between Dược sĩ and eating là cá hai đều có chữ "I", dứa nà đúng y bài gàu. 
Khổ thân em, suốt ngày bị mama và anh Hai trêu. Trêu từng mô, mama lại thơm em tịt mũi và kiên răng luôn vì vừa yêu em vừa nghiến ngấu.

Chiều hôm sau, Papa kho thịt sẵn cho 3 mẹ con vì chiều bận tiếp khách, tối mẹ hâm nóng lại thì tiện thể nếm một chút, thấy chưa ngon lắm, sẵn anh Hai ở cạnh bảo anh nếm. Anh Hai là số hưởng. Anh chỉ biết ăn và khen ngon hoặc dở chứ để xác định cần thêm bớt gia vị nào vào món ăn là anh chịu. Thế nên, anh lại lùa chú Tũn ra. Người ta nếm thì chỉ cần chấm đầu đũa hoặc lấy cái thìa nhón một chút nước để nếm, còn chú thì rất bài bản đi lấy đôi đũa và đảo qua đảo về để chọn miếng thịt nhìn ngon nhất để nếm. Nếm xong chú phán "nhạt". Mẹ cúp núp đi lấy lọ nước mắm chêm vào nồi thịt. Một lúc, chú lại lon ton đến bên nồi thịt và ngang nhiên định nếm miếng thịt thứ 2 thì bị anh Hai cản đường. Chú giải thích "vừa rồi mới nếm được một miếng, chưa chuẩn lắm, phải nếm thêm miếng nữa". Anh Hai thốt lên "đó, mẹ thấy chưa, nếm là phải nếm nguyên nồi mới ra kết quả". hahahaha

Anh Hai lật đật treo áo quần vào móc đứng, làm cây móc đổ ập xuống nền nhà, một cái khoeo rơi ra. Cái khoeo có hình cái neo. Mama cầm lên và bảo anh Hai "Mama thề với con là ngay khi nhìn thấy cái này, cái thằng Thúi kia mà không tới cầm lên chơi thì mẹ k làm người". "Mama không cần thề cái chuyện đương nhiên xảy ra mô". :) Y như rằng, đang ăn cơm, chú lia mắt và túm được cái móc. Ăn xong là phóc tới cầm cái móc áo lên. Anh Hai đáo để bắt em lại và yêu cầu "Nói ró ràng cho anh kế hoạch chơi cái móc áo là như dăng rồi mới được chơi". "Anh Hai cho Tũn ngồi trên một tấm phao rồi Tũn dùng cái ni làm neo" "chi nữa" "Tũn cột vô sợi dây rồi quăng xuống hồ cá, xong kéo lên coi có cái chi mắc vô không. Rồi Tũn chơi ảo tưởng ....". Kể từ đó, mẹ không biết số phận cái ngoắc đi về đâu luôn.