Tuesday, April 21, 2015

A sunny day!

Thời tiết Ai Len vào Xuân rất tuyệt. Chẳng biết nắng bắt đầu từ lúc nào nhưng hễ mình mở mắt là cả một ôm nắng chờ chực ráo riết ngoài rèm cửa sổ, chỉ cần mình nhẹ tay hất rèm thì nắng ùa vào phòng rực rỡ. Mời nắng vào cho phòng ấm lên, mình lăn người quay mặt vào tường ngủ tiếp.

Hôm nay cảm giác của mình lạc quan hơn một chút. Mấy ngày nay không lên trường, hôm nay tranh thủ lên trường với 3 cái hẹn. Hẹn với nhóm làm một dự án về cơ hội làm việc cho thanh niên ở Ai Len. Dự án này không nằm trong chương trình học, chỉ là cao hứng đồng ý tham gia cùng cô. Hẹn thứ 2 với cô phụ trách Module luận văn. Gửi đề xuất nghiên cứu cho cô ngày hôm qua, ngồi thắc thỏm chờ cô phản hồi mãi không thấy, đánh liều hẹn cô hỏi thăm tình hình. Hẹn thứ ba với thầy giáo có khả năng hướng dẫn luận văn cho mình.

Cuộc hẹn thứ nhất với cô phụ trách Module luận văn: Cổ chưa trả lời vì hôm qua cổ chạy xô sự kiện mà cô quên đưa vào lịch nên không có time trả lời email cho mình. Cô đọc đề xuất từng mô mình cứ đứng tim từng nấy vì sợ cô ngán ngẩm nhận xét em viết gì cô chẳng hiểu, nhưng cuối cùng cô phán với vẻ mặt tươi cười, "perfect". Mình nhẹ hết cả người. Cái phần mắc dịch nhất là "theoretical framework" và "literature review" chả biết dịch ra tiếng Việt như răng cho dễ hiểu. Đại loại là theoretical framework là đưa ra khuôn khổ lý thuyết mà dựa vào cơ sở lý luận, lý thuyết đó mình sẽ tiến hành nghiên cứu. còn literature review là đọc, xem xét, phân tích, nghiên cứu những tài liệu liên quan đến chủ đề mà mình sẽ làm mà có thể có người khác đã đề cập đến. Cái đề tài của mình lại có phần theoretical framework liên quan đến khái niệm governmentality. Từ này thì chịu, không có trong từ điển Anh - Việt. Lần đầu tiên biết đến từ này, mình hỏi quanh trong lớp và tất cả đều lắc đầu trả lời không hiểu. Mình thề là sẽ không đụng chạm đến nó sau khi kết thúc môn học đó, nhưng "ghét của nào trời trao của đó". Kết quả là đến thời điểm này mình đã phải vận nó vô 2 lần và sắp tới trong luận văn là lần thứ 3. Và thề là có dùng nó hàng chục lần thì cái khái niệm này vẫn mơ hồ như bắt trăng dưới nước.

Quay trở lại buổi nói chuyện với cô, cô hài lòng với những gì mình viết. Kết thúc câu chuyện, mình hỏi "3 thằng bé trong ảnh trên tường là con cô à", ....rồi mình luôn tiện khoe ảnh 2 thằng nhóc. Cô gần như shock khi biết mình đã xa 2 cục vàng từ tháng 9 năm ngoái và cô thật sự thông cảm với mình khi vừa học vừa xa con. Cô bảo cô không tưởng tượng nổi mình đã có thể làm được điều này. Mình nói, em cũng không nghĩ là em có thể chịu đựng lâu đến thế. Cô thật dịu dàng và tốt bụng. Những lời động viên của cô làm mình không kìm nén nổi, khóc ngon lành như một đứa trẻ trước mặt cô. Cảm giác nhớ con như một ly nước đầy ắp, chỉ cần chạm nhẹ là tràn.

Cuộc hẹn thứ hai với thầy có khả năng là giáo viên hướng dẫn: Mình nói có khả năng vì việc ghép đề tài với giáo viên hướng dẫn chỉ có thể diễn ra sau khi đề xuất nghiên cứu được duyệt. Và vì chủ đề của mình chọn lại không phải là môn chính của thầy nên có khả năng sẽ là một người khác. Nhưng vì mình phải về nhà, tất cả mọi thứ đều phải chạy đua nên mình xin phép cô được chủ động chọn giáo viên hướng dẫn và phải làm việc trước với giáo viên. Thầy mình chọn là thấy đã động viên, giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian học ở đây. Mình cảm thấy tự tin và được khuyến khích khi làm việc cùng thầy nên dù không khớp đề tài mình vẫn chọn. Sau khi làm việc với thầy thì mình đã có thể xác định ngày về rồi. Một điều làm mình cực kỳ yên tâm là thầy hứa sẽ tạo điều kiện cho mình liên lạc bằng tất cả các phương tiện dưới mọi hình thức. :): qua email, viber, skype hay whatsapp. Cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều sau cuộc nói chuyện.

Đến cuộc hẹn thứ ba, gặp các bạn trong lớp mình mới phát hiện ra là điểm của môn vừa rồi mình và một bạn nữa (giỏi nhất lớp) bằng điểm nhau và cao nhất lớp. haha. Mình ré lên sung sướng trước cả lớp làm cho mấy chú cũng cười theo. Một chú giơ tay ra cho mình đập vào (hành động giống như mấy chú cầu thủ bóng rổ đập tay nhau sau một bàn thắng í). Ôi chao là sung sướng. Mình bảo là, mục tiêu của tao là đạt, nên điểm mà qua ngưỡng đạt là tau vui, ai ngờ lại cao nhất lớp. Hô hô. Ngày hôm qua khi nhận kết quả qua email mình cũng đã hét lên vì sung sướng rồi, vì mình không nghĩ mình lại có thể đạt được điểm cao cho bài viết đó.

Hôm nay là một ngày đầy nắng. Nắng vàng tươi, giòn tan và ngọt lịm. Cảm giác đi trong nắng như được phủ một lớp pha lê mỏng tang, vàng rộm. Cả bọn kéo nhau ra công viên sát bờ sông. Đây là lần đầu tiên cả bọn đi cùng nhau thoát ra khỏi lớp. Cảm giác của mình thật dễ chịu, khoan khoái. Hẳn là do thời tiết, do kết quả bài tiểu luận và kết quả từ 2 cuộc trò chuyện với thầy cô. Và một cảm giác thoải mái nữa là bài tiểu luận tiếp theo mình cũng đã hòm hòm, chỉ cần chỉnh lại là có thể nộp. Và vẫn như cũ, mục tiêu là đạt, không cần điểm cao. Nhưng biết đâu đấy .......


Sunday, April 19, 2015

Limerick - Adare village

Limerick là một thành phố nằm ở phía Tây Nam Ai Len, cách chỗ mình đang ở 1 tiếng rưỡi đi bus. ICOS tổ chức họp hàng năm cho các du học sinh được học bổng của Irish Aid ở tổng hành dinh của IA tại Limerick. Cuộc họp kéo dài từ 10h sáng đến 4h chiều. Trong thư mời, ICOS đặt vấn đề rất quan trọng bảo là việc tham gia là bắt buộc, nếu có vấn đề gì thì ICOS sẽ can thiệp trực tiếp với Khoa và Trường để đi.

Đọc trong tờ chương trình thấy loáng thoáng có ngài Quốc vụ khanh tham dự (Minister of State), to tổ chảng chứ đùa à. Thế mà vào phòng họp chả thấy có chi oai nghiêm của một sự kiện có hiện diện của chàng. Trong bài phát biểu của chàng mình được tự vinh dự khi có cùng năm sinh với Irish Aid. Bài phát biểu rất ấn tượng, ngôn ngữ bình dị đầy tính nhân văn và hài hước. Dù là được chuẩn bị bởi một người khác nhưng cách chàng đọc không giống như cách của mấy bác nông dân lãnh đạo nhà ta, cứ chúi mũi vô đọc mà quên mất phải có sự biểu cảm trên khuôn mặt theo hành văn và sự giao lưu bằng ánh mắt và cử chỉ với người nghe. Đó là sự khác biệt lớn mang tầm quốc tế của một chính trị gia tri thức.

Giờ giải lao là lúc chụp ảnh cùng chàng. Đang đứng lớ ngớ thì cô hậu cần tới hối, "các chị em lên đi, chụp ảnh để ngài về". Cả túm lũ lượt kéo nhau lên. Có một loạt ghế để ngồi đang trống, chẳng ai đến, mình tiện thể ghé khu ngồi, phía tay phải còn trống một chỗ, cô người Ethiopia đang đứng ở phía sau thấy mình ngồi xuống thì chen lên lót đít ngồi cạnh và bảo, em thích ngồi cạnh chị. Nhưng chưa bén đít thì ban tổ chức tới mời em í rời khỏi chỗ với lời giải thích "chỗ này được giành cho ngài Quốc vụ khanh, phiền em đứng lên". Ối, mình được vinh dự ngồi cạnh chàng. Thằng ngồi bên tay trái ghé tai ghen tị, chị may mắn quá được vô tình ngồi cạnh ngài. Sắp xếp đội hình xong thì chàng tới ngồi, các bạn Việt, đặc biệt là em D xoắn xít lên vì ghen tị, răng mà lại để một bà già không có ý đồ gì lại được ngồi cạnh chàng. Yên vị xong thì chàng ngoảnh mặt sang hỏi "em đến từ nước nào".

Chụp xong ảnh, cả bọn xúm lại ghen tị "trời ơi, răng chị lại được ngồi chỗ nớ", "rứa chàng hỏi chi chị rứa" ....Mà lạ lùng là mình thỉ chả thấy có chút hứng thú nào hết, nếu mà cách đây 20 năm chắc là mình cũng xí xọn hỏi thăm đôi câu, đằng này mình chả thèm hỏi tiếp câu nào khi chàng chủ động bắt chuyện. Phí!

Tra trên mạng, Limerick không phải là một thành phố cho du lịch nên điểm đến cũng không nhiều. Chỉ cần một buổi chiều là có thể lượn xong khu trung tâm và các điểm cần đến. Vào nhà vệ sinh trước khi lượn lờ thì túm được một em người Nam Phi, em duy nhất của ICOS học ở Limerick. Có hướng dẫn bản địa rồi. May chi lạ! Bonus là em í cực kỳ vui tính và dễ thương.

Do lỡ chuyến bus quay trở về Galway nên các bạn ở Galway lượn lờ cùng mình. Lâu đài vua John là điểm nhấn chính của thành phố. Chằm hăm đi gần đến nơi, thì đc biết lâu đài đã đóng cửa. Mấy đứa kia nhất quyết quay lại vô bar Locke - nổi tiếng ở Limerick - uống nước, còn mình vẫn quyết định đến lâu đài. Theo chỉ dẫn mình cứ hăm hở đi, thấy một tòa nhà có vẻ cổ kính, chụp ảnh lia lịa, đến khi chuẩn bị quay về thì phát hiện trong vườn có thánh giá. Oái, rứa là không phải rồi. Gặp 2 cô bé đi học về mình hỏi đường tới lâu đài, thấy mình ú ớ, 2 em bảo, để cháu dẫn cô tới. 2 cô bé thật lém lỉnh, còn khen, cô có chiếc váy xinh thế. Mình hỏi lại, váy cô đang mặc á. Vâng ạ, rất xinh ạ. Hihi, cái chân váy mình mua đúng 4e ở Pennys.

Kể cả khi đứng trước lâu đài rồi thì mình vẫn không thể tưởng tượng ra đó là lâu đài vì nhìn từ bên ngoài (hết giờ mở cửa) thì chỉ có 2 hình khối tròn như 2 cái ống khói cỡ đại. Chấm hết. Mình không can tâm, nên phải đi xa khỏi lâu đài, đứng trên cầu thì mới thấy toàn cảnh lâu đài ở phía sau, thì khi đó mới hiện ra dáng dấp của một lâu đài. Đánh dấu vào danh sách những nơi cần tới. Xong!

Đằng nào ICOS cũng trả tiền xe bus, bài vở nhiều mặc kệ, mình vẫn quyết tâm ở lại một đêm để đến cí làng nghe đồn là đẹp nhất Ai Len. May mắn lại đến khi có em T, người đã cho mình rất nhiều lời khuyên trc khi đến  Ai Len trên trang Fb của các bạn VN tại Galway, đón tiếp tại nhà của em ấy.

Adare cách Limerick chừng 30 phút lái xe. Những ngôi nhà có mái lá lợp bằng cọng cỏ như rạ (thatch) được xây từ thế kỷ 18 và vẫn phải giữ nguyên để bảo tồn cho đến tận ngày nay. Đang lơ ngơ đứng trc một ngôi nhà có khoảng sân rộng nhất thì có một bà từ trong nhà bước ra. Mình túm ngay lại hỏi bắt chuyện "cô sống ở đây à? cô thật là may mắn". Người Ai Len nổi tiếng tốt bụng. Dù bận đi đến một cuộc hẹn với bạn, cô vẫn đứng lại kể chuyện, nhà cô đang sống là nhà được nối bởi 2 nhà sát nhau vì người con gái của nhà bên cạnh yêu anh hàng xóm. Để tiện bề qua lại, 2 nhà đã đập vách và thông với nhau. Mình mới đùa, cô là người con gái yêu anh hàng xóm hả. Cô cười giòn tan và bảo cô cũng ước như thế nhưng chuyện đã xảy ra từ thế kỷ 18 rồi cơ. Tiếc quá, đó không phải là cô. Mái rạ này cứ 25 năm phải thay một lần và tầm 7-8 phải chói lại phần đỉnh để tránh mưa dột.

Đây là làng cổ thứ 2 mình đến ở Châu Âu. Dù số lượng nhà không còn nhiều nhưng vẻ đẹp như tranh của nó vẫn mê hoặc các du khách tìm đến. Đứng trước các ngôi nhà mà cứ ngỡ như lạc vào trong truyện cổ tích, ví dụ như nàng bạch tuyết và bảy chú lùn. Mọi thứ đều nhỏ nhắn, xinh xắn, từ cửa sổ, đến lối đi, cái cổng vào, tất cả đểu mang đến một cảm giác thần tiên. Một vài ngôi nhà được dùng để làm shop bán đồ lưu niệm. Thấy có chiếc áo len rất mềm mại đầy nữ tính, ngó giá thấy 120e, mình nhẹ nhàng đặt xuống và tự huyễn hoặc, nhìn thì đẹp chứ chưa chắc mặc vào đã hợp, lại lười thử nữa, thôi thì bữa khác. hihi








Đây là ngôi nhà thông nhau










Lượt này chụp nhóm học bổng Fellowship Training. Ngồi chụp ảnh cạnh chàng mà mấy đứa đứng ngoài cứ í ố, nháy nhố làm mình cười ngoác, xấu hoặc nhưng tha vô để kỷ niệm. Nhòm lại thì chàng cũng bảnh phết.

Saturday, April 18, 2015

Cấm túc

Mẹ nhắc ba đừng hút thuốc nữa, dù chỉ 1-2 điếu cho vui lúc nhậu hoặc cafe thì ba bảo là tại nhớ mẹ quá. Mẹ đe, rứa mẹ về thì k được hút nữa nghe chưa? Chú em chêm vào "mẹ mà về là ba bị cấm túc". Ba mẹ chú cười ngất. Ba mới chỉnh lại cho chú là "quản thúc" chứ k phải cấm túc. Chú nghe loáng thoáng ở đâu đó từ đó rồi áp dụng rất đúng hoàn cảnh.

Mẹ mua mấy cái áo len, đem ra khoe với ba cha con, chú lại phán "mẹ cũng ăn chơi sa đọa đó chơ rựa". Càng ngày ngôn ngữ của chú càng hay ho. Ba chú nhìn chú âu yếm rồi nhận xét "nhìn cí mặt thằng em thiệt là hài hước". Anh Hai thì đúng dáng anh cả. Luôn luôn nghiêm túc.

Tối qua anh thông báo với mẹ, điểm môn văn của anh được 7.1. Một sự nỗ lực rất tuyệt của anh. Năm lớp 6, môn ăn của ảnh được 5.9. Mẹ xem mà ngao ngán. Vì cái môn văn đó mà dù anh đạt điểm giỏi của tất cả các môn cộng lại nhưng vẫn k được học sinh giỏi vì cái môn hẩm hiu đó. Cái này là gen của mẹ rồi. Mẹ học dốt văn mà. Đành chịu thôi.

Chiều nay ba cha con gọi cho mẹ sớm, lúc đó mẹ vẫn đang ngủ. Có mỗi một việc mà ở Ai Len mẹ rất sung sướng đó là ngủ. Nếu không bận rộn gì chắc mẹ có thể ngủ lúc 10h tối hôm ni đến trưa ngày hôm sau mà không chán. Đặt chuông đồng hồ lúc 7h mà 8h mẹ vẫn chưa mở mắt ra đc. Cứ mở ra là lại díp cả lại. May mà ba cu gọi điện thức dậy không thì chắc cũng ngủ đến 10h. Ở bên này, mẹ chả làm gì đc vào mỗi buổi sáng. Ngủ dậy loay hoay uống nước vặn vẹo người qua lại rồi vệ sinh cá nhân xong là 11h. Ngồi vô bàn học thì ngay lập tức mắt lại cứ díp lại. Lại phải đi pha cafe uống, rồi lượn lờ web một hồi cho đã mới vô ngồi đọc và viết. Mà rứa thì viết cho luôn đi, nhưng khi ngồi nghiêm chỉnh thì đầu óc lại bay về với 3 cha con, nghĩ ngợi xem 3 cha con đang làm gì .v.v.

Tối hôm trc gọi về thì ba bảo đang đứng giữa sân ngắm vườn. Dấu hiệu của tuổi già đây mà. Gay thật! Cả đời chả bao giờ thấy lật ra khỏi cửa sau khi ăn xong, rứa mà tối trc lại đứng thơ thẩn ngắm vườn. Không những gay mà còn nguy hiểm nữa chứ đùa à.

Tối qua trước khi đi ngủ, anh Hai dặn ba thức dậy sớm để học bài. Chú em cũng làm oai bảo ba thức dậy sớm. Vậy mà anh Hai vào đánh thức mãi chú vẫn ẹo bên ni vặn bên tê không chịu dậy. Đếc lúc ba mới nhắc nhiệm vụ của chú sáng nay nấu đồ ăn sáng thì chú bật dậy ngay. Tối chú đã tả với mẹ là bắc chảo lên, đổ thịt vô đảo đảo đảo, khuấy khuấy khuấy là xong. Xem video clip ba quay thấy chú làm rất chuyên nghiệp. Mặt mày ra vẻ đầu bếp lắm. Chú tả, bắc chảo lên, cho tí dầu vào, bỏ tỏi vào đảo đảo đảo rồi cho ........thịt hộp vào khuấy khuấy khuấy. Khi bắc xuống chú không quên tắt bếp gas. Hành động rất chỉn chu. Mẹ ước, lúc mẹ về 3 người đàn ông của mẹ sẽ vào bếp và nấu một bữa thịnh soạn cho mẹ ăn. Hạnh phúc không ai bằng luôn!

Wednesday, April 15, 2015

Video message

2 ngày vừa rồi mẹ đi Limerick họp Irish Aid. Biết là không thể online đúng giờ nói chuyện với 3 cha con, mẹ dặn gửi video message cho mẹ.

Tối vừa về đến nhà mẹ đã thấy có video message của 3 cha con. Ba quay cảnh 2 chó con nằm chúi mũi vào một cái đĩa ăn nhoay nhoáy, một hồi thì mẹ mới hình dung ra là đang ăn bắp rang. 2 chú ăn lấy ăn để. Ba đạo diễn 2 chú hỏi thăm mẹ. Lại màn độc thoại "mẹ đang làm chi đó", mẹ ăn chưa, mẹ ăn có nhiều không, mẹ học giỏi không. Hôm nay thì có thêm 2 câu nữa là mẹ có nhớ bọn con không, mẹ có nhớ cùn chim của bọn con không, bọn con nhớ mẹ lắm, con nhớ cì bụ của mẹ. Ba đệm vô "quần mẹ mặc ngắn chưa, mẹ cao lên mấy phân". Một lúc thì anh Hai chuyển sang quay để ba lên hình. Chú cho ba lên vẻn vẹn được vài giây với hình ảnh nhập nhòa cùng với nửa ngửa và cái đầu phía sau, còn lại chú chằm hăm vô cái đĩa bắp rang vì sợ hết.

Đến lượt chú em quay, chú quay chỉn chu nhất trong ba cha con khi chú biết xoay điện thoại nằm ngang thì khoảng không sẽ rộng hơn và thấy được rõ người. Vừa quay chưa dính tay thì chú thấy tình hình căng thẳng khi đĩa bắp rang có vẻ như vơi đi một cách chóng mặt. Chú hỏi một cách cảnh cáo "ba và anh ăn hết rồi phải không?". Ba chú lắp bắp thanh minh vì sợ chú thả máy và chìa ra cho chú xem là ba đã cẩn thận xí nửa dĩa bắp rang giành lại cho chú. Chú mới thở phào yên tâm và lại quay tiếp cho mẹ. Được thêm một lúc thì ba bảo, thôi được rồi, tạm biệt mẹ để đi ngủ. Chú đang quay nên chú nói rất dõng dạc và to "tạm biệt mẹ". Rồi hình như chưa đủ, chú thò cái bàn tay béo mũm ra phía trước màn hình ngoắt quay ngoắt về ra dấu tạm biệt. Rồi vẫn chưa yên tâm, chú quay điện thoại dí vào mặt chú và cười thật tươi tạm biệt mẹ với một cái thơm gió đánh chụt một phát. Mẹ cười với 2 hàng nước mắt hạnh phúc và nhớ điên cuồng.

Monday, April 13, 2015

Sức cùng lực kiệt

Sau khi đi London về thì không còn tâm trạng nào để viết bài nữa. Tiểu luận thứ 2 môn quản lý phát triển cuối tuần này nộp mà vẫn chưa được một chữ bẻ đôi. Cố gắng không than vãn nhưng thật sự là không còn sức để chống chọi lại nỗi nhớ con, nhớ chồng, nhớ nhà. Đầu óc mụ mị không thể nghĩ ra được chữ nào để viết. Có quá nhiều thứ phải sắp xếp và hoàn thành.

Bài tiểu luận chưa được chữ mô thì nhận đc email của cô giáo phục trách viết luận văn yêu cầu dự thảo sườn bài. Trong đầu là một mớ hỗn độn. Đọc câu hỏi của cô xong không hiểu là viết như thế nào vì từ khi đẻ ra đến chừ chưa viết thể loại nớ bao giờ. Đã rứa cái chủ đề mình chọn thì lục tung thư viện cũng chẳng có sách báo nào đề cập một cách chỉn chu. Vậy có nên tiếp tục chủ đề đó không?

Rồi thì ngồi viết sườn bài theo như những gì mình cho là hiểu từ câu hỏi, thì mới thấy là 2 tháng ở nhà chắc là chẳng có giây phút nào rảnh rang mà ôm đít 2 cục cứt cho đã chứ đừng nói tới việc lượn lò vi vu vì nào là đi phỏng vấn, phân tích kết quả, rồi viết.

Sáng nay tự nhiên có suy nghĩ hay là bỏ quách mà về cho rồi, đừng học nữa. Học chi mà khổ thế ni. Rồi nghĩ, tại mình chứ tại ai. Tại mình chọn khóa học hắc búa và trái ngành hoàn toàn ri thì phải chịu thôi. Thậm chí ở trong cùng một khoa mà các lớp khác còn kêu lớp mình khó thì nói chi đến mình. À, giờ mới nghiệm ra, toàn bộ học sinh của khoa này không có mảy may một sinh viên châu Á thứ 2 ngoài mình ra. Cho nên mình mới nhớ là không ít 2 lần, các thầy cô trong khoa gửi lời chào đón đặc biệt đối với sinh viên đến từ Việt Nam.

Tình trạng của mình bây giờ cứ như đi ăn trộm nhà người ta bằng cách chui qua hàng rào mà đến thời điểm này đã lọt cí cổ, còn phải len mần răng cho lọt cả cùn ngài nữa chứ không thể rút đầu lại qua lỗ hàng rào. Đó, cho nên phải ráng, dù có bị hàng rào làm trầy vi tróc vảy thì cũng phải rướn mà chui vô. Hết đường lui rồi.

Tình từng ngày để được về nhà. Có thể không hoàn thành tiểu luận đúng thời hạn thì xin về nhà làm tiếp rồi nộp qua email. Chứ giờ mà cố viết thì chắc thầy tá hỏa khi đọc và đếch hiểu mình viết gì cho coi. Viết tầm bậy cũng phí vì giờ điểm của mình đạt mức 2.1 chỉ sau 1.1. mà mức 1.1. thì trong lớp chả có đứa mô đạt đến và thậm chí cả khoa cũng hiếm có ai. Vậy nên đã lỡ rồi thì phải ráng. Thôi thì cứ tự động viên vậy. Uống ly cafe cho tỉnh táo rồi viết tiếp nào.

Friday, April 10, 2015

Mẹ ơi con đói

Trưa nay đi học về, mình chạy ra vạt cỏ trước nhà ngắt một mớ bông giống đồng tiền về cắm, xong chụp ảnh gửi cho ba cha con. Lọ hoa màu vàng bỏ bên cạnh máy tính, phía trc máy tính là một tô cà ri bữa trưa. 10h tối ở nhà, xem xong ảnh, em Thối vặn vẹo rồi nói "Đói, con đói, vì con lỡ nhìn cí tô của mẹ, con đói" :))

Nhớ lại hồi anh Hai còn bé, việc ăn của anh đến giờ vẫn làm mẹ ngao ngán. Hầu như từ sáng đến tối mẹ chỉ có mỗi việc nấu và đút cho anh ăn. Ăn sáng 2 tiềng, ăn trưa 2 tiếng và ăn tối 2 tiếng. Tóm lại là suốt ngày chỉ có ăn. Mà 2 tiếng rứa anh ăn cho mẹ thì còn đỡ, suốt 2 tiếng anh ăn vẻn vẹn đúng 2 thìa cơm, có lúc còn ít hơn. Cứ đút vô một thìa thì anh ngậm 30 phút. Quãng thời gian biếng ăn của anh kéo dài mãi đến năm lớp 1-2 gì đó. Nghĩa là từ khi sinh đến lúc anh 6-7 tuổi thì mẹ chưa bao giờ nghe anh kêu đói. Lần đầu tiên anh kêu "Mẹ ơi con đói" là lúc cả nhà đi chơi về muộn quá mà chưa ăn gì. Lần đầu tiên mẹ nghe anh Hai kêu đói, mẹ mừng như bắt được vàng.

Ăn cơm thì thế, uống sữa cũng không khá hơn nhiêu. Trong khi con người ta uống mỗi lần 180ml thì anh Hai của mẹ mỗi lần uống một cốc uống trà và đút bằng thìa. Khi đút xong cốc sữa thì cái khăn lót dưới cổ ướt sũng sữa.

Anh ăn gì cũng ọe. Mọi thứ mẹ phải xay nhuyễn ra thì anh mới ăn được. 2 tuổi anh vẫn còn ăn cháo xay, vì chỉ cẩn hạt lổn nhổn là anh ọe. Cho nên đến năm lớp 3-4 gì đó thì anh mới cầm đùi gà và gặm, còn trước đó thì mẹ phải thái nhỏ li ti, không thì anh lại ọe.

Rồi thì anh cũng lớn. Giờ tính về chiều cao thì anh cao nhất đám con trai trong lớp. Bõ công mẹ chăm anh từng li từng tí. Dì T và dì Th. bạn mẹ tả anh Hai của mẹ như thế này: "Nhìn mặt chú sáng cả một góc đường" "Con trai có khuôn mặt sáng long lanh, tuấn tú, rạng ngời". Mẹ nghe mát cả ruột gan.