Friday, March 27, 2015

Mít

Đã 2 ngày nay mẹ không được nói chuyện thả cửa với 3 cha con vì bận học ở trường cả ngày. Hôm qua chỉ gọi về nói chuyện sơ sơ, hôm nay cũng thế.

Vửa kết nối xong, ba định kể chuyện chi đó thì anh Hai giành và bảo, mẹ chuẩn bị một cái bát đi. Mẹ không hiểu mô tê răng rứa chi cả. Anh Hai vẫn nằng nặc bảo mẹ lấy sẵn một cái bát. Một hồi thì anh mách, hôm nay ai đó cho ba quả mít, ngon chưa từng thấy. Đúng là mẹ rệu rỏ giãi. Bacu còn nói, ăn mít mà nhớ vợ.

Mít là trái cây yêu thích thứ 2 sau sầu riêng của mình. Đến mùa mít, không có hôm mô đi chợ mà không mua mít. Hầu như mít lúc nào cũng có trong tủ lạnh. Lâu lâu thì mua sầu riêng, ăn dè xẻn từng múi.

Tối hôm qua mẹ cũng tranh thủ gọi điện về một chút. Thối thì học bài xong còn anh Hai thì vẫn đang học. Gặp mẹ thì Thối õng ẹo ngái ngủ vì cả buổi trưa không ngủ, nằn nì mãi chú với nhả cho mẹ vài lời. Chú nằm quay mặt vào tường, mông chỉa vô màn hình, quần kéo không lên hết, để lộ một khoảnh hông tròn căng. Ui cha mẹ nhìn mà thèm chi lạ. Mẹ thèm ôm cái mông đó quá. Rồi chú vẫn cứ xoay mông ra uể oải nói chuyện với mẹ. Vì phải đi học, mẹ gọi anh Hai vào chào mẹ rồi học tiếp. Anh vào thì diễn ra cảnh này. Thối đang nằm lơ mơ, thầy anh vào thì nói líu lo như chim hót. Chú cứ nằm ngửa mặt lên, anh nằm nghiêng bên cạnh úp mặt vào mặt chú. Chú quàng tay qua anh rồi lấy hai tay úp vào mặt anh, còn anh thì ôm chú nựng nịu. Cứ thế, hai anh em ôm nhau trêu chọc, không thèm để ý đến mẹ. Mẹ lại càng nhớ hơn.

Tối nay đi học về mẹ ghé vô cửa hàng mua một số thứ. Đi ngang qua một chiếc xe ô tô, thấy một bé gái ngồi trong xe, mẹ nhớ 2 con của mẹ cồn cào ruột gan. Cứ đến tầm 5-6h chiều bên này là mẹ cứ như người mất hồn. Người chới với vì nhớ.

Chiều nay mẹ nhận được kế hoạch của ICOS sắp xếp cho đợt nghiên cứu ở nhà trong đó có mẫu đăng ký ngày bay về. Mẹ háo hức vô cùng. Ngồi học mà cứ nghĩ đến ngày về được ôm 2 cục yêu của mẹ là không thể tập trung nổi.

Đến mức viết blog cũng lộn xà lộn xộn. Mẹ vẫn để thế này, không chỉnh sửa để cài năm sau đọc lại sẽ nhớ cảnh tượng bây giờ.

Monday, March 23, 2015

Nhớ (lần thứ n)

Ngồi đọc bài mà mắt thì đọc chữ này, đầu thì dịch ra nghĩa khác. Ví dụ như đang đọc về công lý môi trường nhưng lại dịch ra thành cái khung cảnh ngày về được ôm 2 cục cức xúi ra răng, được chồng ôm và yêu thế nào. Đầu vào và đầu ra chẳng ăn nhập gì với nhau. Haizz. Kiểu này mà diễn ra tại các nhà máy sản xuất thì các công ty chỉ có nước phá sản. Thịt heo cho vào, đáng lẽ ra phải ra thịt hộp thì lại ra củ khoai thì hỏng.

Ngày mẹ về thì sao 2 cục cức hè. Các con sẽ nói gì, sẽ làm gì cùng mẹ? Rồi mẹ sẽ làm gì các con nhỉ? Uh hum, anh Hai sẽ trả lời mẹ là: thì mẹ sẽ ôm và chạy theo 2 cái đít suốt ngày chơ chi nựa. Buổi tối mẹ vẫn sẽ nằm ở giữa để một đứa thì sờ bụ một đứa thì sờ tún. Còn mẹ, sau khi 2 con ngủ rồi thì quay lại lần lượt ôm cái pụn péo này rồi ôm cái đít tròn kia. Cứ vật qua vật về hưởng thụ chán chê, mẹ sẽ ngủ một giấc êm ái không còn mộng mị như ở đây.

Thế còn chồng yêu? Em về thì anh sẽ làm gì? Anh đã xin nghỉ phép rồi. Anh sẽ giành giật từng giây từng phút 3 mẹ con em tách nhau ra để gần em, để ôm và yêu em cho thỏa nỗi nhớ dài dai dẳng. Em có nhớ anh không? Có chứ, ngồi học mà không đọc được vì nhớ anh đấy thôi. Kể từ bây giờ, em k dại gì xung phong đứng đầu sóng ngọn gió nữa. Em sẽ tập cho mình bớt cầu toàn đi. Em sẽ tập cho mình thói quen cho phép mình thành thơi khi anh loay hoay trong bếp. Em sẽ trở nên hậu đậu không làm nổi việc gì khi không có anh. Em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào anh, dựa dẫm và không thể đứng vững nếu vắng anh. Em muốn anh làm đôi cánh đại bàng dang rộng hùng vĩ, ấm áp và dịu êm che chở 3 mẹ con.

Còn 2 tháng 8 ngày nữa, cả nhà mình cùng đếm ngược thời gian nhé. Mẹ học bài tiếp đây.


Sunday, March 22, 2015

2 Hoàng tử thối

Tối qua mẹ thức khuya, mãi đến hơn 1am mới đi ngủ. 2 chú ngủ dậy thì gọi cho mẹ. Chú em từ tối hôm qua đã hì hụi ngồi vẽ để tặng cho mẹ lúc mẹ về. Vừa mới ngủ dậy chú đã ngồi bệt dưới nhà vẽ tặng mẹ.

Chú lấy mấy cái ảnh pokemon rồi vẽ theo. Chú lấy cái này, nghuệch ngoạc vài nét xong rồi xóa đi, bảo khó quá rồi lon ton đi kiếm cái khác đơn giản hơn. Rồi cắm mặt vào lượn vài nét xong rồi cũng lại xóa đi, bảo lại còn khó hơn cái cũ. Rốt cuộc chú lấy cái đầu tiên và hí hoáy vẽ. Một lúc sau, chú khoe cho mẹ tác phẩm của chú. Mẹ chú khen nức nở còn anh Hai thì chê dài chê thẳng, còn thắc mắc vì răng mẹ lại nói đẹp. Mẹ cười bảo, cục cức của em mẹ còn thấy thơm thì bức tranh của em là một tuyệt tác.

Được mẹ khuyến khích, sáng ngủ dậy chú lại vẽ. Chú vẽ một mình buồn, chú nài nỉ anh Hai vẽ cùng để tặng mẹ. Anh Hai ra điều kiện là phải cho anh Hai ôm chú thật lâu. Anh Hai ngồi trên giường, chú chạy tới sà vào lòng rồi ôm chặt anh. Anh khoái chí ôm gọn em vào lòng và tha hồ sờ khu em. Ui cha là đã. Ôm chưa đã, anh nằm ngửa ra, em nằm úp lên ngoan ngoãn, êm o. Anh được thể thoải mái xoa cái mông tròn quay của em mà không bị em gạt ra như thường lệ.

Hai anh em kéo nhau ra bàn học để vẽ. Chú em không quên tha theo Ipad để truyền hình trực tiếp cho mẹ. Đang vẽ thì anh Hai có điện thoại. Mẹ nghe văng vẳng là một giọng con gái. Thì ra là bạn NM thông báo đổi giờ học thêm Văn. Bạn NM này quan tâm Hoàng tử cả của mẹ lắm.

Đang vẽ thì mẹ nghe tiếng bà Ngoại gọi xuống ăn sáng. Hôm nay bà nấu cháo bánh canh. Chú em bưng lên vừa húp xì xoạp vừa vẽ vừa nói với mẹ. Mẹ thấy chú ăn mà rệu nước miếng vì thèm. Chú ăn xong, chú mới hẹn với mẹ là chiều nay 2h tức là bên mẹ 7h sáng con sẽ gọi cho mẹ để khoe tranh. Mẹ bảo giờ đó mẹ đang ngủ, chú la lên, 7h mà còn ngủ. Nhưng 1h sáng mẹ mới ngủ mà, cho mẹ ngủ thêm một tí. Chú đồng ý.

Mẹ ngủ dậy chưa kịp làm gì thì đã có skype của chú. Mở màn hình ra là một bức tranh có hình mấy con trong Pokemon. Chú đã hứa là làm. Chú đúng là một người đàn ông chân chính.

PS. Anh Hai chuẩn bị đi học, anh mặc một chiếc quần Jean, áo phông màu trắng. Trông anh thiệt là đẹc chai (đẹp trai) quá đi. Chắc vài bữa bạn gái chú đầy nhà mất thôi.
Tối, em cu Thối nằm có vẻ uể oải, mẹ bắt đầu lo lắng. Bacu bảo chú hơi ấm một tẹo (37 độ), chắc là vì chiều nay chạy nắng. Thằng út Thối đừng nàm mẹ no nắng nhe chưa.





Friday, March 20, 2015

Niềm tin

Sáng nay mới mở mắt ra con kia đã lôi mình ra nhờ chụp ảnh cho nó. Mới béc mắt ra nó đã cho mình cười không ngậm mồm được bởi cái sự tự tin vô cùng lạc quan. Nó bảo chụp cho nó làm sao mà nó che cái bụng to như bà bầu sắp đẻ của nó. Nhiệm vụ có vẻ bất khả thi đây. Rồi nàng đứng dựa lưng kiêu hãnh vào tường và cố hết sức thóp bụng vào khi mình đếm 1, 2, 3. Chụp trong nhà chưa đã, nói lôi cổ mình ra đường. Trời ạ, sáng sớm, mặc mỗi bộ quần áo ở nhà lạnh quăn tay. Đã rứa, người trên kẻ dưới hối hả đi làm ngược xuôi còn nàng đứng cố tạo dáng một cách gợi cảm để mình chụp. Có một cái nàng nhìn và cười mãn nguyện là cái nàng đứng quay mông ra, đầu ngoái lại cười ngây ngô. Nàng thiếu 4 cân đầy 1 tạ và nếu tính tỷ trọng của cặp mông thì nó chiếm gần phân nửa. :) Việc nàng ở cùng mình, theo như nàng phán, thì là số nàng gặp may khi có ngưởi ở cùng như mình. Rứa thì phần không may mắn nó giành cho mình rồi. Ngay như chuyện chụp ảnh, mình chụp cho nàng thì ngay ngắn, sáng, nét, bố cục hài hòa. Rứa mà nàng chụp cho mình cái mô cái nấy cứ như đùi cui chấm nước mắm. Tự nhiên người chót vót ở phần trên của ảnh, còn cả một vạt phía dưới ảnh là đất hoặc đường. Cái mô mà rõ nét thì toàn bị đất chết kiểu nớ, còn cái mô vô tình ngay ngắn thì mờ và rung tay. Họa hoằn lắm mới có lúc nàng thăng hoa cho mình được 1 cái an ủi có thể chấp nhận được.

Sáng nay ngồi học mà cứ nhớ lại câu nói của nàng là mình phải bụm miệng lại không thì tự nhiên cười ngớ ngẩn trong lớp. Nó kể dạy con theo kiểu như chăn bò, là "đi chăn bò mà bò không đi là oánh vào đít" á. Nói một câu, k làm, oánh ngay. Nó bảo tao đánh con như .... đánh trống, nguyên văn là " Xah, I beat them like drum". Vừa thương mấy đứa nhỏ vừa định phản đối hành động "bạo hành" nhưng cái giọng của nó làm mình quên béng đi và cười ha hả.

Chuẩn bị đi học rồi, nàng còn hăm hở mang một mớ quần gen chạy qua khoe. Mày biết không, tao mua được mấy cái này hay lắm. Khi mô mà đi họp hành đồ rứa thì phải ăn mặc elegent, mấy cái này giúp tao che bớt phần bụng. Nếu có loại quần gen mô có chức năng ảo thuật biến hóa làm mất đi cái bụng như cái thúng úp vào của nàng thì đúng là thần kỳ. Rứa thì đắt mấy mình cũng cố mua một cái. Kiểu này mình mà dùng loại đó thì cứ gọi là bụng phẳng lì chứ đùa à.

Tất tần tật những thứ khác luôn làm mình bực bội, ngoại trừ cái cách hắn nói chuyện thì rất hài hước. Ví dụ: kể về nạn cướp giật ở Uganda, nó bảo, đi chợ thì tiền cứ nắm chặt ở tay, chứ mà đeo túi lủng lẳng và dù có cầm chắc quai thì rốt cuộc có mỗi quai mày cầm về nhà (you end up with holding only bandage home).

Đến lúc nàng kể người này thích nàng, người kia thích nàng thì mình chả còn tin vào mắt thẩm mỹ của mình nữa.

Tự nhiên kể chuyện đàn ông theo đuổi nàng làm mình nghĩ ngợi, cộng thêm mấy con bạn suốt ngày kể chuyện chồng con, rồi đọc trên mạng bao nhiêu là chuyện ngoại tình, tự nhiên có dòng điện lạnh chạy dọc sóng lưng. Hoang mang và như mất hết sinh khí. Vẫn biến là nếu không có đàn bà ngoại tình thì đàn ông ngoại tình với ai. Nhưng nếu đàn ông không chủ động tấn công thì mấy khi đàn bà mở lời. Cho nên khi đàn ông tham gia vào một mối quan hệ thì tội lỗi của họ được xét theo bản chất của người chủ mưu, còn đàn bà chỉ là đồng phạm. Và vẫn biết con gái thời nay mạnh bạo hơn ngày xưa, sẵn sàng nhảy bổ vào dù biết người đàn ông đã có gia đình. Nhưng nếu cứ ai ngỏ lời là chấp nhận, cứ ai xông vào là đón nhận thì loạn hết còn đâu.

Phụ nữ có chồng thường tự hào vì có nhiều người đàn ông theo đuổi họ. Bản lĩnh và niềm tự hào của một người đàn ông có vợ không phải là họ ngủ với bao nhiêu người mà là họ từ chối bao nhiêu người đàn bà. Vậy có còn bao nhiêu người đàn ông bản lĩnh và đầy tự hào trên đời này nữa không?

Giá mà nàng đừng run tay thì có phải ảnh đẹp biết mấy! Haizz

Wednesday, March 18, 2015

Ngày lễ thánh St. Patrick

17/3 hàng năm là ngày lễ thánh St. Patrick. Màu chủ đạo của ngày lễ là xanh lá cây (green). Có nhiều câu khẩu hiệu như liên quan đến xanh này là: Go green, do green, think green để ủng hộ các hành động vì môi trường.
Nghe bảo ở Ai Len ngày lễ thánh được tổ chức rầm rộ hơn Giáng Sinh. Lên mạng tìm hiểu thì được biết sẽ có diễu hành từ đầu này đến đầu kia của thành phố. Nhân có mỗi một dịp ở Ai Len trúng ngày này, dù bài vở chồng chất, mình cũng lon ton đi ngó thiên hạ.
Mô tả một cách đơn giản thì là giống như mấy sự kiện diễu hành ở nhà mình. Nghĩa là cứ từng nhóm đại diện cho chi đó thì diễu hành. Ví dụ, ở nhà mình, công ty giày thì có đồng phục và biểu tượng giày đi diễu hành, miễn làm sao cho thiên hạ thấy đó là đại diện cho một thương hiệu giày. Bên này cũng thế, bắt đầu là quân đội, xong rồi đến đủ thứ hùm bà lằng, trẻ con có, người lớn có. Các nhóm dân tộc ít người (VD: có nhóm người Philipin, người Nam Phi hay người Latvia) cũng tham gia diễu hành để thể hiện tiếng nói trong cộng đồng và xã hội ở Galway. Có đoàn thì rất đẹp, có đoàn thì nhếch nhác. Khác hẳn với không khí ở thủ đô Dublin. Mọi thứ sáng rực, áo quần chỉn chu, sặc sỡ và ngăn nắp. Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có để mình trải nghiệm một nét văn hóa và tín ngưỡng của người Ai Len.

Hôm qua vì sợ đông người, mình đi bộ với con cùng nhà. Đi chán chê, cả bọn kéo nhau đi ăn. Chúng nó cứ bảo tới Burger King ăn, ngon lắm. Nó tả cứ như món ngon hảo hạng làm mình cứ tưởng Burger King là khỉ gió gì, hóa ra là cũng như Mc Donald thôi. Gọi một cái Hamburger thịt bò, đưa lên mũi ngửi cứ có mùi khét của thịt nướng quá lửa. Chúng nó lôi được mình vào thì hí hửng lắm. Đến khi mình cắn miếng đầu tiên xong cả bọn nhao nhao hỏi, ngon không, ngon, đúng không? Mình phải đắn đo mãi mới thỏ thẻ thừa nhận là dở ẹc làm cả bọn tiu nghỉu. Mà nó dở thiệt. Xong rồi mình mới phát hiện ra là hình như chưa từng thấy một nhà hàng đặc Ai Len cả.

Ăn xong mỗi đứa tản đi một nơi, mình bị dính vào chương trình nhạc và nhảy cổ điển của Ai Len. Nhìn mê mẩn, còn mấy đứa kia thì lại tiếp tục đi shopping. Xem và nghe chán chê, trong lúc chờ mấy đứa kia, mình tọt vào cí shop Swam trông có vẻ sành điệu và đẳng cấp. Mặc dù k có nhiều tiền nhưng những đồ ở Penny hay Dunnes, mình không mua được vì sờ vào nó cứ như hàng mã và đặc biệt tất tần tật hàng ở đó đều từ Trung Quốc. Mình toàn vô các cửa hàng có đẳng cấp một tí và lùng hàng giảm giá nếu trúng đợt, và nếu thấy thích còn không thì không bao giờ chủ động đi mua sắm.

Mỗi lần mình mua cái gì về là cái con cùng nhà cứ há hốc mồm ra khen. Nỏ bằng cho nó, đi mua mấy cái vày mà nói thiệt là có cho mình, mình cũng k mặc. Rứa mà có rẻ đâu, toàn là mấy chục eu mà nó cứ khen rẻ hoài. Người thì đen thui lui mà toàn mặc màu hồng, màu vàng chóe, màu cam, màu xanh lá cây. Rât nổi bật!

Đang viết dở thì con bạn gọi điện tám. Bận bỏ bu nhưng k cưỡng lại được vì cứ mỗi lần nói chuyện với nó mình cứ cười toang toác. Nghe nó kể chuyện chồng nó chiều nó mà mình phát thèm. Vợ đi tắm, chồng ở ngoài đứng chờ và nói chuyện kẻo sợ vợ đứng tắm một mình buồn. Đang ngồi xem tivi, thấy vợ nhổm đít đứng dậy thì hỏi ngay vợ muốn gì và cắp đít đi phục vụ. Vợ đang ăn có rác trong miệng định lươi ra thì hứng tay sẵn sàng cho vợ nhổ vào. Ôi chao, con người có cái số sướng thì trước sau cũng sướng.

Vợ chồng là phải rứa, đã là của nhau rồi thì càng phải cưng chiều và yêu thương, chứ hở miệng ra là nhăn nhó thì tình yêu cứ thế phai nhạt dần. Con người có cảm xúc, có suy nghĩ thì không thể là một cái máy vô tri vô giác. Lúc giận giữ mình có thể vung tay đập cái máy một phát cho bõ tức rồi sau đó bắt nó lại làm việc, nhưng với con người thì không thể. Giá mà ai cũng hành xử theo nguyên tắc đó thì có phải tình yêu nào cũng được nhân lên hàng ngày. Đừng mỉa mai rằng, đó chỉ là lý thuyết, rằng thì là giả tạo, rằng thì là vớ vẩn, rằng thì là vẽ vời... vì dù tất cả có là tự huyễn hoặc mà làm được thì cái có được sẽ nhiều hơn vô vàn cái mất đi. Vậy thì trong chuyến đi buôn mang tên hôn nhân này, có mấy ai muốn lỗ, cớ sao không tìm cách thu lời. Cũng đừng nghĩ một cách lạc hậu rằng, có ai làm thế đâu mà mình làm. Đó là cách ngụy biện rẻ tiền và ngu ngốc nhất. Cớ sao phải làm theo họ, cớ sao không phải là người đi tiên phong. Nếu ai cũng cứ theo một lối mòn thì làm sao có những phát minh này kia cho khoa học và sự tiến bộ của loài người. Nhưng cũng đừng nghĩ to tát rằng mình sẽ là thiên tài khi thể hiện tình yêu thương, vì đó là việc làm đơn giản nhất mà những động vật bậc thấp cũng làm được. Con cá chuối còn biết phi lên bờ nằm giả vờ chết để lấy kiến cho con mình ăn, cớ sao con người lại không biết, hay không muốn thể hiện tình yêu thương đối với người thân của mình, ngoại trừ đang rắp tâm phá hủy.

Thèm cái cảm giác được chồng yêu chiều như một nàng công chúa! Liệu giấc mơ có thành hiện thực?!






Monday, March 16, 2015

Bảo hòa

Ngồi từ sáng đến tối mà đầu óc cứ mụ mị không viết gì ra được. Ý nghĩ cứ nhảy ngược nhảy xuôi, lúc thì hiện ra cái này hay ho, viết ra rồi thì thấy dở ẹc, lại xóa đi. May mà viết bằng máy tính chơ viết bằng tay như ngày xưa thì e chết. Mình thề là không thể viết viết, xóa xóa rồi viết viết lại.

Có những lúc ngồi nhìn màn hình đầy chữ, rõ ràng đầu đọc nguyên cả một đoạn, mà thề là không lọt vô đầu chữ mô hết. Đọc xong rồi mình mới sực tỉnh ra là không biết vừa rồi đọc cái gì.

Bao nhiêu cố gắng như một quả chanh, đến chừ thì vắt kiệt nước rồi, cố nữa thì cũng k ra cái gì nữa. Đó, ngồi viết mà k nặn ra chữ nào. Không biết làm gì, nằm cũng không xong, ngồi cũng không đặng, tóm lại là đầu óc trống rỗng, k suy nghĩ được chi thêm nữa. Lạy trời lạy phật chỉ cần 50 điểm thôi là con hài lòng rồi, con không cần bằng giỏi đâu. Con chỉ mong đến ngày về với các con của con, với chồng con và ba mạ của con thôi.

Thứ Ba tuần tới là nộp, nếu như học kỳ 1 thì bài đã viết xong xuôi rồi, chỉ còn ngồi chỉnh sửa đôi chút là xong, đằng này vẫn là một mớ hổ lốn, nhặt chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Haizz. Muốn hét lên quá!

Hoa này tên là Daffodil, k biết dịch ra tiếng Việt là gì. Trường toàn là hoa này, từng vạt nờ vàng rực. Đẹp ngất ngây.

Saturday, March 14, 2015

Sinh Nhật em cu Thối

Hôm nay là sinh nhật em cu Thối của mẹ mà mẹ vẫn vắng nhà. Hôm nay ở nhà tryền hình trực tiếp cho mẹ từ lúc mẹ ngủ dậy đến lúc chiều tối ba cha con đi ngủ luôn. Nhìn qua màn hình thấy chú lăng xăng làm chủ tiệc. Chú phân mỗi bạn một gói oishi và bảo ăn một gói để bụng ăn thứ khác. Bà ngoại kể, bà hỏi chuẩn bị thế nào thì chú trả lời, bà không phải làm chi hết, ba đã chuẩn bị hết cả rồi. Chú mời 4 bạn lớp chú và 3 bạn lớp của anh chú. Ăn ram, bánh lọc, bánh kẹo chán chê, cả bọn kéo nhau ra sân đá bóng. Đá cho chán chê xong lại bay lên chơi máy tính rồi chơi chi mà ồn như một cái chợ. Chị Mười Thương nói chuyện với mẹ mà trốn khắp nhà cũng không thoát được tiếng ồn của lũ tiểu yêu. Có bạn chơi say sưa mà ba đến đón không chịu về xong xin ba ở lại chơi thêm. Có bạn chơi hăng quá, mẹ phải đi tìm. Kết quả là bị nạt.

Ba và anh Hai bàn nhau mua quà cho em, cứ thậm thà thậm thụt, còn chú em thì cứ năn nỉ ỉ ôi ba và anh tiết lộ với chú. Rốt cuộc lúc sáng, ba và anh cũng phải tha chú đi cùng. Quà của ba và anh Hai là cái đồng hồ. Mẹ tốn với chú không biết bao nhiêu là cái đồng hồ. Mẹ đang rắp tâm mua đồng hồ cho 2 chú mà thấy 2 chú xài đồng hồ tốn quá, nên đang chần chừ. À, mẹ gửi thiệp sinh nhật về cho chú đúng ngày luôn, tức là chú nhận vào ngày thứ Sáu, còn sinh nhật chú vào ngày thứ Bảy. Mẹ gửi quà cho chú mà mẹ còn mừng hơn chú. Chú đọc cho mẹ nghe thiệp của ...mẹ gửi cho chú, trong đó có câu "mẹ yêu con nhất trên trần đời" thì bị anh Hai cự lại, răng mà mẹ yêu hắn nhất. Chú vênh mặt khẳng định, anh Hai chỉ đứng nhì thôi.

Chơi một lúc chú báo với ba chú bị gãy một cái răng? Rồi chơi một lúc nữa, chú lại xuống báo với ba chú gãy thêm một cái răng nữa. Mẹ chú đứng tim. Hễ cứ thấy lung lay là chú làm răng cho nó gãy mới thôi. Răng của chú cứ tự lung lay, rồi chú tự nhổ. Ba mẹ cứ thỉnh thoảng được thông báo và được chìa cho một ví răng bị gãy. Rồi thì chú được hướng dẫn vứt lên mái nhà hoặc dưới giường theo thứ tự hàm dưới hay hàm trên tương ứng. Không bù cho các bạn khác. Mấy mẹ kể chuyện nhổ răng cứ như một thành tích huy hoàng.

Mẹ thấy qua màn hành, chú rất vui. Mẹ thèm được ôm cái pụn péo của chú quá. Chú bảo với ba "Con trai chỉ được mỗi ngày sinh nhật là vui thôi". Ba và anh không hiểu vì răng chú nói rứa thì chú giải thích "con trai được mỗi ngày sinh nhật là ngày của mình, trong khi con gái được nhiều ngày như ngày phụ nữ". Anh Hải bảo mẹ mà làm giáo viên thì đừng hỏi độ vui nữa. Ba chú cự, nhưng như rứa thì mẹ bị trùng 2 ngày lại 1 thì phí.

Trước hôm sinh nhật, ba mẹ và anh hỏi chú mời những ai, chú kể tên ra 4 bạn. Ba hỏi chú có mời bạn gái không? Chú trả lời, con mà mời bạn gái thì đừng hỏi độ mẹ mừng nữa. Phụ huynh chú cười ngất.

Có vẻ, sinh nhật vắng mẹ nhưng chú k thấy thiếu hụt chi cả. Mẹ nhớ chú quá, chú có biết không? Ngày hôm sau, mẹ thấy chú nằm lăn lô trên giường, mẹ nựng chú "con trai sinh nhật vắng mẹ rứa con trai có buồn không?". Mẹ chú cứ hí hửng mong chú đáp là có nhưng chú trả lời ri "đừng hỏi độ vui nữa". Ôi chao, mẹ chú buồn chi lạ. Mẹ biết ý chú là hôm qua sinh nhật chú rất là vui, chứ không phải là vắng mẹ chú vui. Ôi thôi rồi, rứa chú không nhớ mẹ méng mô cả à? Răng mà mẹ cứ nhớ chú quay quắt ri biết à. Mẹ nhớ cả 2 cái lõm ở sau vai chú. Thấy chú nằm ngửa, áo tốc lên, cái lỗ tún sâu hoắm, mẹ thèm da diết ôm cái pụn péo của chú. Mẹ nhớ chú quay quắt luôn, mà chú không nhớ mẹ chi cả.






Tuesday, March 10, 2015

Stress.........

Từ khi sang Ai Len mình chưa hề có một ngày vui, còn ngày buồn thì nhiều vô kể. Có những ngày buồn, tim như bị ai bóp, người như mất trọng lượng. Hễ cứ ngồi suy nghĩ về những gì đã trải qua là tim cứ thắt lại, không lối thoát. Hầu như ngày nào cũng buồn. Nỗi buồn cứ bám riết lấy không buông. Thở cứ thỉnh thoảng phải hắt ra mới lấy lại được nhịp.

Bài vở thì luôn trong tình trạng ngập đầu. Cứ làm xong bài này thì bài khác nó tòi ra ngay lập tức, không có thời gian rảnh để thư giãn, mà có muốn thư giãn cũng không biết phải thư giãn kiểu chi với ai. Các bạn ở bên này đều trẻ, toàn chưa chồng nên có nói chuyện cũng khó, hơn nữa chúng nó ở cùng nhau tại một nơi, mình ở một nơi khác, nên có gặp nhau cũng khó, với lại mình thì mới sang, chúng nó sống với nhau lâu rồi nên mãi thì mình vẫn một mình.

Trong lớp thì toàn người Ai Len, chúng nó học xong là chúng nó về nhà nó, mình cứ lẻ loi đến lớp và cô đơn đi về.

Mỗi lần gọi điện về nhà mà thấy 2 con vui chơi là những lúc vui nhất trong ngày. Ngày nào chưa nói chuyện được với cục yêu thì mình cứ đứng ngồi không yên. Hôm nào phải học buổi chiều thì đúng là quay quắt.

Không biết những người có gia đình như mình đi học thì họ có giống mình không?

Cô bé ở đây bảo có quán này quán nọ, chị cứ tới đó mà thưởng thức. Với mình, việc tự nhiên đi bar hay quán một mình thì đúng là cực hình. Không phải vì tốn tiền nhưng vấn đề là mình không cảm thấy thú vị khi đi một mình như thế. Có thể các bạn trẻ khi đi một mình họ sẽ cởi mở hơn, tạo cơ hội để làm quen này nọ nhưng ngay cả khi đi cùng ai thì mình cũng chỉ ngồi thu lu từ lúc đến rồi về. Có lần đi với con người Ethiopia, mặt mình dài thượt, ỉu xìu như bong bóng xì hơi trong lúc nó thì cứ lung lắc theo tiếng nhạc. Một lúc chịu k đc, nó bảo thôi đi về chơ thấy cái mặt của mi rứa mất cả đã.

Sang đây gần một năm mà lần đầu tiên mình mới vô cửa hàng Debenhams. Số lần mình đi shopping thì đếm chưa đủ 2 bàn tay. Hôm qua gặp một đứa lấy chồng Ai Len nó bảo chị có time thì vô của hàng TK ở khu Debanhams mà săn hàng. Mình ớ ra là rứa nó nằm trong Debenhams hay ở ngoài. Hóa ra là Galway city nó rộng hơn mình nghĩ. Chỗ xa nhất mình đến ở city center là Debenhams.

Có phải mình đang uổng phí thời gian ở Galway không? Mình không biết, nhưng giờ có biết đi nữa thì liệu trước đó mình có đi? Chắc là không vì nhiều thứ: Không có hứng đi một mình và nếu shopping thì cái gì cũng đắt. Không bù cho mấy đứa kia. Khi thấy một cái áo pull cộc tay, nhìn rất thường (theo con mắt thời trang nhà quê của mình) có giá 12e, nó bảo, cái này mua về mặc ở nhà cũng được. Ui chao, 12e là 300k mà nó nói cứ như 30k. Mình lẳng lặng lẻn đi chỗ khác giả ngó nghiêng. Ngay cả khi mình rất thích kiểu quần jean gài một dãy nút, mình đã thử vào, rất thích nhưng có giá là 40e (tầm hơn 1tr.) mình vẫn đặt lại chỗ cũ và tự nhủ sẽ quay lại khi nào nó hạ giá. Nhưng nếu đó là món đồ ưng ý cho 2 cục vàng thì mình vẫn sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn đó để 2 chú được vui.

Mình khẳng định một điều là mình nhìn thế thôi chứ hoàn toàn không tự tin chút nào. Mình cứ thắc mắc tại sao chúng nó có thể đi du lịch một mình được. Vấn đề của mình không phải là không đi được mà vấn đề là nó không có ý nghĩa. Cảm giác cứ như một đứa trẻ đi lạc. Và cái quan trọng nhất là mỗi lần được đến một nơi đẹp đẽ nào đó, cái cảm giác đầu tiên là áy náy thương ba cha con ở nhà. Cái cảm giác đó làm cho mình không thể nào hưởng thụ trọn vẹn bất kỳ việc gì. Vì thế mà có nhiều người bào thỉnh thoảng 2 vc nên trốn con đi du lịch một mình để hâm nóng tình cảm. Việc đó nó không những k hâm nóng mà e là làm nguội lạnh đi vì cảm giác có lỗi với con. Mà kể cũng lạ, hạnh phúc của vợ chồng trước khi có con và sau khi có con thì phải là hạnh phúc của cả gia đình chứ sao lại hạnh phúc riêng lẻ thế được. Đi du lịch cùng cả gia đình mà hạnh phúc mới trọn vẹn chứ.

Học kỳ 2 có 5 bài tiểu luận trong đó có 1 bài dài 5000 từ, tức là gần gấp đôi bài bình thường. Vừa mới xong 1 bài, còn những 4 bài nữa thì mới hết học kỳ 2. Nghĩa là trước khi được về nhà thì phải viết chừng đó bài và cái nản nhất vẫn là bài luận văn 20,000 từ, tức là tầm 80 trang. viết mần răng cho ra từng nớ đây hả trời.

Thời gian nặng nề trôi, mình chênh vênh vật lộn với bao khó khăn k thể diễn tả bằng lời. Thà đứt tay chảy máu một trận để đau về thể xác còn hơn bị tra tấn về tinh thần, sự tra tấn này nó đến từ nhiều hướng, với nhiều mức độ và sắc thái khác nhau, làm cho một người đơn giản yếu đuối mình cứ như chiếc thuyền nan chao đảo giữa cơn cuồng phong. Biết bao giờ mới lặng!



Sunday, March 8, 2015

8/3/2015

Sống ở đây mới thấy có sự khác biệt lớn giữa phương Đông và phương Tây.

Người Phương Tây tập trung vào nội dung trong khi người Phương Đông chằm hăm vô hình thức. Người Phương Tây đã nói là làm còn người Phương Đông thì toàn hô khẩu hiệu.
Bởi rứa mà ở Việt Nam cứ bày ra bao nhiêu là ngày lễ này nọ, ví dụ như ngày 8/3 mang danh là ngày Quốc tế phụ nữ nhưng chả có phụ nữ nào ở Galway biết đến ngày này và họ chẳng coi đó là một ngày đặc biệt vì trong 364 ngày còn lại phụ nữ luôn được đối xử ưu ái và công bằng.

Vào FB thầy tất cả stt đều nói về ngày 8/3 rất rầm rộ và coi đó là một ngày cực ký quan trọng, Năm nay không có ở nhà, mình thoát ra khỏi guồng quay nhảm nhí đó mới nhận thấy, Việt Nam mình nghèo nhưng chơi sang, bình đẳng nam nữ thì không có nhưng bày đặt thể hiện. Nếu tính tiền hoa được mua trên cả nước thì phải đến tiền tỉ chứ chẳng chơi. Con số đó không làm thay đổi nạn bạo hành đối với phu nữ, nó cũng không đủ nặng để đặt lên vai các ông chồng đủ trách nhiệm đối với gia đình và vợ con. 1 năm, chỉ cần hạ mình ngang vợ trong 1 ngày là xong nghĩa vụ một cách vẻ vang, được tung hô tất tần tật những ngày còn lại trong năm, dù sau và trước đó, họ vẫn bỏ mặc vợ quay như chong chóng với việc nước, việc nhà, việc con cái; họ vẫn thản nhiên như không nếu vợ mình có ốm đau mà không mảy may ngó nghiêng hỏi han chứ đừng nói nấu cho một nồi cháo; họ vẫn can tâm bỏ mặc vợ lầm lũi tay bồng tay nách líu ríu con thơ trong khi cố nán lại chén chú chén anh vì bệnh sĩ; trong mắt họ vợ có đẹp có giỏi cỡ nào thì cũng không bằng các cô trong cơ quan được ...

Cá nhân mình không thích những ngày sến sẩm như thế, vì nó không giải quyết được vấn đề gì, nó không hề mảy may làm thay đổi đàn ông nếu bản thân họ không tự ý thức, trái lại còn gây ra nhiều hệ lụy khác nữa. Ví dụ, tốn tiền mua hoa (hoa ngày đó vô cùng đắt), các bà các chị lao công phải đi đổ rác nhiều hơn (Vì nhiều người tặng quá), tạo cơ hội cho đàn ông ngoại tình, đặc biệt sẽ gây cho biết bao người phụ nữ khác cảm thấy cô đơn, hờn tủi vì không được tặng hoa trong ngày đó, dù chỉ là hành động thoảng qua mang tính hình thức ....

Nếu thực sự muốn mẹ và vợ mình xứng đáng là những người phụ nữ thì hãy thay những cánh hoa xinh đẹp kia bằng những hành động đơn giản đầy ý nghĩa hàng ngày. Không cần hùng hục thay đổi ngay lập tức, chỉ cần để ý một chút, chia sẻ một chút thì cả năm sẽ là ngày 8/3 của phụ nữ rồi. Và không hẳn cứ chờ đến ngày 8/3 mới tặng hoa, thỉnh thoảng không vì lẽ gì, tặng hoa cho vợ thì mới quý, chứ ngày 8/3 mà tặng thì hòa cả làng.

Còn đối với những người phụ nữ, không cần có đàn ông hay không, cũng k cần chờ đàn ông quan tâm (vì còn lâu họ mới nhớ), thì chúng ta cần quan tâm mình trước hết. Và nếu đến lúc sự hiện diện của họ bên cạnh không còn xứng đáng với những gì phụ nữ chúng ta cố gắng vun vén nữa thì đừng gắng song hành phí mất cả cuộc đời. Cứ như sợi giây chun, gắng giãn ra đến một ngưỡng có thể, chứ giãn nữa là đứt. Tuy nhiên, cứ giãn mãi thì cũng chùng và bị bỏ đi. Gia đình có hạnh phúc hay không là khi cả 2 người cùng giữ (không phải kéo) căng một sợi giây. Cả 2 bên cùng kéo thì sẽ đứt, cả 2 bên k giữ thì sẽ chùng, một bên kéo mãi thì sẽ kiệt sức. Nói thế thôi, chứ để giữ hạnh phúc gia đình thì không khó, chỉ cần suy nghĩ và hành động trong bọc tình thương (không phải yêu nhé) thì k gì là không thể.

Kể cũng lạ, người Việt có suy nghĩ rất ngớ ngẩn là cứ chăm chăm giữ hình ảnh bên ngoài, sống cho thật tốt với những người bên ngoài, còn khi về nhà thì họ tha hồ băm vằm cho nát ra. Họ không ý thức được rằng, người trong nhà còn quan trọng và quý giá hơn gấp vạn lần người bên ngoài. Không dám mở miệng mắng chửi ai bên ngoài, nhưng bao nhiêu hằn học lại trút lên đầu vợ con. Đáng lẽ ra phải theo phương châm "của mình thì cất lên tra, của người ta thì tha cho mòn" chứ, đằng này của mình đem ra giày xéo. Thế thì cần gì phải tạo ra một gia đình làm gì để giữ cho mệt người. Cái này gọi là "của bền tại người".


Ảnh: Khoe bộ dây và hoa tai mua giảm giá (50%), chú em phán "uh huh, mẹ bên nớ cũng ăn chơi sa đọa như ba ở nhà rứa chơ khác chi" (Chả là ba chú ở nhà vắng mẹ chú thì thích mua cái gì là mua, còn nếu mẹ chú ở nhà thì không được như rứa, cho nên 2 chú bảo ba chú ăn chơi sa đọa). Cái giọng của chú đáng yêu vô cùng mẹ không thể diễn tả nổi. Trong khi nói chuyện với mẹ qua viber, chú nhắn "Chúc mừng mẹ ngày 8/3". Mẹ cứ đinh ninh là ba viết, hóa ra là chú, xong chú lại gửi tiếp icon "I miss you" và cái mặt chú cười tươi như hoa. Người đàn ông chân chính của mẹ!





 Một set gồm một pizza cỡ lớn + một starter = 15e. Trong khi nếu order riêng thì pizza hết 13.50 và starter 6.50. Cà phê Ai Len không phải đơn thuẩn cà phê. Nó là hỗn hợp trộn giữa cà phê và  whisky. Trên cùng phủ một lớp kem và hạt sô cô la thì phải. Cách trộn 2 thứ nước kia bằng cách, cho vào ly một cái thìa cafe đổ cafe vào cho đến khi không nhìn thấy thìa, sau đó đổ tiếp whisky đến khi nhìn thấy thìa trở lại. Còn kem phủ trên cùng là chi thì chịu.

Friday, March 6, 2015

Thanh Đạm - Huyền thoại quán (4)

Rồi cái cửa hàng ăn đối diện làm ăn không ra nên Phường quyết định bán. Mạ biết được thông tin nên tìm cách để mua. Ngặt một nỗi là người ta không bán theo kiểu thị trường như hiện nay mà bán theo kiểu giống như tem phiếu, nghĩa là chỉ có người trong cửa hàng hoặc một số người có tiêu chuẩn mới được mua. Không có đủ tiền để mua, không có tiêu chuẩn để mua, vậy mà ba mạ vẫn mua được cái đám đất đẹp nhất vùng Cộn đó.

Ba mạ có chơi thân với một ông. Ông này là cộng sản nòi, có công với nước, giống như các bác lão thành tiền khởi hiện nay. Ông này có tiêu chuẩn để mua cái cửa hàng đó. Việc thứ nhất ba mạ nhờ ông này đứng tên. Ok. Điều kiện cần đã có, giờ thiếu đk đủ. Để mua được cửa hàng thì hoàn toàn vượt khả năng của ba mạ, nên mạ quyết định đi vay. Vay ai cũng không được vì hoặc là người ta không có, hoặc là người ta không cho. Mạ biết có một người giàu và cho vay nặng lãi nhưng không quen, mạ nhờ người giới thiệu. Bà đó tên là Thanh thì phải. Cuối cùng ba mạ mua được cửa hàng. Niềm vui không tả xiết. Vì mắc ơn với ông M đã đứng tên mua quán, ba mạ cho ông ấy ở cái nhà cạnh quán. Ông có một cô con gái tên là Hiền, thua mình 3-4 tuổi.

Kể về mảnh đất và cái quán này, mình tiếc đứt ruột đứt gan. Hồi đó nhà mình không nghèo nhưng chả ai có tầm nhìn xa, nên đã quyết định một cách sai lầm là bán cái quán đó đi. Sai lầm không thể nào sửa chữa được. Thôi thì đất không có duyên với chủ. Bù lại ba mạ được sống lâu trăm tuổi chẳng hạn. Một sự đánh đổi chăng?!

Hồi đó miếng đất đó rất rộng với 2 mặt tiền. Ba suốt ngày vẽ ý tưởng biến mảnh đất đó thành một khu thương mại nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Quản càng ngày càng nhiều. Khách hàng thường chọn quán nào có người bán trẻ trung nên quán chỉ bán cho những khách hàng lớn tuổi, khách hàng quen. Dạo đó thì trầm vẫn còn nhưng quán nhiều vô kể, những người buôn trầm cũ cũng không còn nên quán chỉ bán đủ để mạ đi chợ và nuôi mấy anh chị em đi học.

Mình đi học về là tọt xe đạp vô quán. Câu hỏi luôn luôn là "có chi ăn không mạ", vẫn biết câu trả lời là "vô thay áo quần rồi ra ăn cơm chơ có chi". Nếu hồi đó mạ mỗi lần đi chợ chỉ cần mua cho mình một cặp bánh dì rán, để mỗi lúc đi học về mệt phờ râu mà được ăn thì hạnh phúc biết bao. Mạ là một người mạ tốt nhưng nếu người tâm lý thì phải là Ba. Ba biết con gái muốn gì và cần gì.

Đến lúc đi làm rồi, cái quán vẫn còn và cứ đi làm về mình lại tọt cả xe máy vào ngay trước bàn bán hàng của mạ. Ở dưới chân bàn vào mùa hè lúc nào cũng có mấy chùm dừa. Nói về chặt dừa thì trong nhà chỉ có mạ và mình chặt được. Nướng bánh tráng cũng rứa. Nhìn thì có vẻ dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Cụ thể là chị Hồng không bao giờ bị mạ sai làm 2 việc đó.

Hồi trước, khi chị Hà chưa lấy chồng và đang đi học đại học. Mỗi lần về nghỉ hè, nghỉ Tết, quán nhà mình đông khách hẳn. Khách vào ra tấp nập vì chị Hà đẹp nức tiếng. Cứ mỗi lần chị Hà về, mình mừng húm vì không phải trông quán, được tung tăng. Mặc dù chả biết tung tăng đi mô nhưng cứ không phải dí mặt ở cái quán để đến lúc buồn đái buồn ị không biết kêu ai.

Và vì có lúc buồn đái buồn ị mà không biết kêu ai nên thỉnh thoảng lại nhờ em Hiền con ông M đó trông quán. Rồi bỗng nhiên mình thấy em í tiêu xài xả láng, mua vải may áo quần xơi xơi. Một ngày, chị Hà nhờ em í trông quán, nhưng giữa chừng mình đi đâu đó về thì bắt gặp em í lấy một xấp tiền trong hộp tiền và tiền rải một đường từ quầy ra tận phòng của 2 cha con nó. Cái sự tin tưởng nhà mình giành cho 2 cha con nhà đó tuyệt đối đến mức mà nhờ trông quán nhưng hộp tiền vẫn để y nguyên ở trên bàn. Sau lần đó thì em Hiền không có cơ hội ăn cắp nữa.

Hết em í ăn cắp tiền đến ông M trở quẻ rắp tâm cướp đoạt cái khu đất và cái quán vì miếng đất đó nhờ đứng tên ông để mua. Nhưng ba đã lường trước mọi việc nên ông không cướp được. Vì xấu hổ với gia đình nên ông tự nguyện chuyển về quê sống. Từ đó nhà mình k còn tin tức.

Trước cái quán trước kia có một cái quán cắt tóc của một lão tên Thí. Rõ ràng quán của lão nằm trên đất của nhà mình nhưng lão không chịu chuyển đi và còn đòi nhà mình công nhận đất lão cắm quán là của lão. Hồi đó nhà mình trong con mắt của xóm giềng cứ như một cái gai vì con cái thì học hành giỏi giang đến nơi đến chốn, nhà cửa đàng hoàng, có tiền ra tiền vào. Không một ai ưa, thậm chí O L. là em ruột ba cũng không ưa, thậm chí còn dựng chuyện nói xấu.

Trên đời, mình nghiệm lại rồi, gieo gió thì gặt bão. Sống dối trá, ác độc thì kết chẳng có hậu. Tất cả những ai nói xấu nhà mình thì đến bây giờ không ra gì, điển hình là O B. và O. L.

Quả là con người Việt Nam thật là ích kỷ. Không muốn ai hơn mình bao giờ. Chỉ cần ai đó hơn mình là đương nhiên bị ghét dù họ không làm gì phương hại đến ai cả. Và cùng vì cái tư duy lạc hậu đó mà mình bao giờ cũng được vinh hạnh bị ghét. Đi học thì bị bán k ưa, đi làm thì bị đồng nghiệp nghen tị. Thôi thì sống lương thiện, sống nhân đức, sống để phúc đức cho con, cho đời, rứa là an nhiên tự tại rồi.







Wednesday, March 4, 2015

Thanh Đạm - Huyền thoại quán (3)

Năm mình học lớp 2-3 chi đó, quán ở trong nhà bán không đắt khách nữa vì ngoài đường người ta mở nhiều quán, đi vào nhà mình không tiện nữa. Mạ quyết định thuê đất ngoài ngã ba làm quán.

Quán làm trên một khuôn đất rộng chừng 80m2 ở chỗ bây giờ là quán điện nước Bình Thu và cafe Sen. Xung quanh thưng bằng phên đất, mái lợp giấy dầu. Mùa hè thì nóng mùa Đông thì lạnh thấu xương. Cũng may mà quán nằm dưới tán một cây xoan và 1 cây mận quân của nhà bà Ngọ. Quán giờ không bán hàng ăn nữa mà chỉ bán kẹo bánh, trà thuốc và giải khát. Nghĩa là chè, nước chanh, nước ngọt, sữa đậu nành. Có một đặc điểm là quán nhà mình không bao giờ bán kẹo lẻ (vì bán kẹo lẻ thì lỗ vốn ngay, chị em mình sẽ xơi hết). Vốn liếng của quán chỉ vẹn vẻn chất thành 2 thúng gánh ra và gánh vào. Sáng thì mạ gánh ra, tối thì mạ gánh vào. Lúc mình học lớp 5, mình đã ý thức được cần giúp mạ nên cứ nằng nặc đòi gánh thay mạ. Hồi đó mình đủ cao để đôi quang gánh không lệt phệt chạm đất.

Cứ đi học một buổi, một buổi trông quán cho mạ, cả buổi tối nữa. Rứa mà học vẫn giỏi, nhưng chẳng bao giờ đứng đầu lớp, chỉ tụt lên tụt xuống thứ 2-3 thôi. 2 bạn (đứng 1, và bạn đứng 2-3 thay phiên với mình) lên đến cấp 2, bạn đứng 2-3 bắt đầu chìm nghỉm và lên đến cấp 3 thì bạn đứng thứ 1 cũng chìm không sủi tăm, còn mình vẫn luôn đứng top dẫn đầu lớp. Câu chuyện cá nhân mình làm mình yên tâm hơn với 2 thằng con trai lười học với hy vọng lên cấp 3 nó sẽ tỏa sáng.

Hồi đó trong xóm nhiều trẻ con nhưng ngặt nỗi, nhà mình ở xóm nông thôn, tường nhà tiếp giáp với trường trong khi mình lại lặn lội đi học trường xa, vì không muốn học chung với đám trẻ nông thôn. Cứ buổi chiều thì mấy đứa trong xóm tụ tập trước quán mình chơi (vì có bóng cây xoan). Đối diện chéo góc bên kia đường quán chị Phụng (giờ vẫn bán), hay bán kẹo mè và kẹo cau lẻ. Thỉnh thoảng mình lại sai mấy đứa con nít nhỏ hơn (Hằng, Huyền) chạy qua đó mua kẹo mè, kẹo cau rồi chia nhau ăn. Hay thiệt!

Đối diện với quán là cửa hàng ăn của phường, làm ăn bết bát. Trước cửa hàng có một đám cỏ luôn xanh rì. Buổi chiều cả bọn thỉnh thoảng chạy qua đó chơi. Đó là bãi cỏ mà lần đầu tiên mình tập lộn người uốn dẻo thành công. Tập hoài mà người vẫn cứ cong lại, có lúc đứng nguyên một chỗ nhưng không tài nào lộn qua được. Một buổi chiều đánh bạo lộn một phát, đầu chúi xuống mặt ngửa lên, tự nhiên thấy mọi người đi trên đường tréo nghoe.



Vài năm sau, còn một khoảnh đất nhỏ nhỏ giữa nhà bà Sơn và chị Đậu, bà í cho chị gái thằng Lợi béo (học cùng lớp) thuê làm quán may. Thỉnh thoảng thằng đó cũng xuống quán chị gái và chạy vào nhà bà Sơn trèo ổi. Hôm đó mình đau bụng, đang chạy thục mạng từ nhà xí ra, vừa chạy vừa nín thở thì thằng đó vắt vẻo trên cây ổi gọi ời ời. Mình thì đang nín thở chạy như chó đuổi cứ nghe văng vẳng ai đó gọi nên đứng phắt lại và phát hiện thằng kia trên cây ổi. Xấu hổ k biết chui đàng mô.

Bán hàng giải khát thì phải có đá lạnh, mà hồi đó đá lạnh hiếm lắm. May mắn trong nhà có cái tủ lạnh. Tối đó, hàng bán được, hết đá. Trong quán chỉ có mạ và mình. Buổi tối đi vào con đường dẫn vào nhà (có ngang qua cái mộ nằm ở góc nhà Phú Phương bây giờ), tối thui, vào trong chút nữa thì có một bụi tre, còn lại là cánh đồng vắng tanh thì mình chịu vì sợ ma nên mạ phải đi. Sợ khách đợi nên lúc đi ra, mạ chạy mà không ngó trước sau. Mình nghe cái rầm, tưởng ai, hóa ra có thằng tông vô mạ. Mình hét lên chửi thằng kia. May mắn là ngày xưa phương tiện di chuyển trên đường chủ yếu là ........xe đạp. Mạ chỉ xây xước nhẹ.

Nhờ cái quán ọp ẹp như cái chuồng heo rứa mà mạ nuôi tất thảy 4 chị em sau ăn học đàng hoàng. Quán vẫn lấy tên Thanh Đạm.

Monday, March 2, 2015

2 con trai có nhớ mẹ không?!

Hôm nay mẹ gọi về rất sớm, 4h30 chiều là mẹ gọi, lúc đó chỉ có cu Thối đi học về. Chú trả lời mẹ mà ri đây "Mẹ răng rứa?". Ý chú là tại răng mẹ lại gọi vào cái giờ ương ương dở dở rứa, và bởi vì lý do quan trọng là chú đang chơi Ipad mà mẹ lại gọi làm chú lỡ cuộc chơi. Rồi chú cứ nằng nặc đòi tắt đi để chờ ba với anh Hai về rồi mới được gọi. Mẹ nấn ná cầu khẩn xin chú cho mẹ "ngắng" chú một tẹo thì chú ra điều kiện, chỉ được 5 giây thôi, rồi chú chỉnh màn hình cho mẹ "ngắng" chú rồi chú đếm. Xong 5 giây chú bảo, thôi hí, thì bị mẹ phát hiện chú ở trần ở lổ, làm thòi lòi con chim bé tí xíu, mẹ thèm hết nổi. Té ra chú đi học về, cởi áo quần ra thay nhưng tìm không ra áo quần ở nhà, và mải chơi quá nên chú cứ gắng chơi mà k chịu mặc quần. May mà mẹ gọi không thì chú cứ ở lổ rứa mà chơi.

Tối bacu về gọi điện, mẹ lại cứ ép hỏi 2 chú có nhớ mẹ không. Anh Hai thì bảo nhớ mẹ nhiều gấp đôi ba nhớ mẹ. Ba cãi, nhớ mẹ nhiều mà chẳng đứa mô thèm nói chuyện với mẹ chỉ mỗi mình ba hăm hở nói. Chú em, giờ mới, thổ lộ là đã có nhiều lần chú đi học về, nhà cửa im ắng, anh Hai và ba chưa về, O Thuận thì quét sân, bà ngoại đâu đó ngoài vườn, ông ngoại thì ngủ trong giường, mẹ thì ở xa, chú buồn nhớ mẹ, nhớ ba nhớ anh nằm khóc một mình. Chú nhấn mạnh, con khóc nhiều lần như rứa rồi. Thằng Thối hoắc của mẹ hóa ra tình cảm quá. Mẹ nghe mà cũng sém khóc luôn. Mẹ nhớ 2 cục cức của mẹ quá trời rồi.

Ngày hôm nay mẹ ngồi học hoài học mãi mà viết không ra được một chữ. Mẹ bắt đầu hoảng loạn. Mẹ vào blog viết vội vài dòng kẻo quên câu chuyện của 2 con rồi mẹ lại phải học tiếp. 4h chiều nộp bài mà giờ 4h30 rồi mẹ vẫn chưa xong được một đoạn, biết mần răng đây chừ.

Ảnh: Đó, chú vừa đứng vừa đếm từ 1-5 để tắt máy đó. 



Sunday, March 1, 2015

Thanh Đạm - huyền thoại quán (2)

Thập niên 80 cả vùng cộn có lẻ tẻ vài quán. Quán thì bán thuốc không, quán thì bán bánh kẹo không, quán thì bán hàng ăn không...Nói chung là chuyên biệt lắm. Không biết ai đặt mà có một bài vè về các thể loại quán, mình nhớ mang máng thế này: Chè mụ Táo, cháo mụ Luốc, thuốc mụ Ni, bánh quy mụ Đắc, ......lách qua Thanh Đạm, an tạm cô Bền (nay là cửa hàng bán tạp phẩm của vợ chồng Bình Thủy ngay cổng sau chợ Cộn lối vào mệ Bê bán gạo).

Học cấp 1 thì mình chỉ hoặc là học buổi sáng, hoặc là học buổi chiều. Không biết phân kiểu gì mà mình chỉ nhớ mỗi cí thời gian mà cứ buổi sáng thì anh Hải, chị Hồng đi học, mạ đi chợ còn mỗi mình và ba ở nhà. Thời xưa thì làm chi có kiểu ăn sáng, nên buổi sáng coi như không ăn. Nhà bán quán mà không ăn thì cũng lạ. Mà lạ nữa là quán thì bán chứ người bán chả được ăn thoải mái bao giờ. Nhưng mà cha con ở nhà thì có cách rất ranh ma. Hễ mạ cắp đít đi chợ thì ở nhà 2 cha con làm phở ăn, nhưng là ăn chùng ăn lén. À rứa mà ăn kiểu chi thì kiểu, chùi mép kiểu chi cũng không sạch, vì mạ về thì mạ lại phát hiện ra: Tự nhiên có 2 cái tô mới rửa còn ướt. Hôm sau, rửa xong lau khô liền, thì mạ lại phát hiện ra miếng thịt xíu có dấu vừa thái. Hôm sau nữa thì cắt thịt xong thì phải bôi nước thịt xíu lên chỗ vừa cắt cho giống như cũ. Mạ lại bảo, bánh ướt bị vơi đi, kiểu ni là 2 cha con ở nhà lại ăn phở rồi. Tóm lại là ăn chùng kiểu gì cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của mạ. Thế nên 2 cha con cứ ăn rồi cười trừ. Mà lạ thiệt, nhà bán phở mà lại không được ăn phở.

Mạ có món sườn ram rất là ngon mà đến bây giờ mình không thể nào nhớ lại được mạ làm cách chi và đến chừ mạ cũng không làm như rứa bao giờ. Cái món sườn ram đó nó thơm lừng, ngon không thể tả. À, có vụ ni nữa mới hay nì. Mỗi lần khách gọi gà luộc thì kiểu gì mình cũng được mạ ón lại 1 - 2 miếng. 1-2 miếng đủ để mình ăn nhưng khách thì làm răng mà biết được. Cho nên đi ăn quán mà gọi gà luộc thì mình nghiễm nhiên cho rằng con gà cũng không còn nguyên vẹn nữa. Hehe

Quán Thanh Đạm rất nổi tiếng vì nhiều lẽ: Nấu ăn ngon, không bao giờ chặt chém và rất thật thà. Khách quên bất kỳ thứ gì thì hôm sau đến hỏi đều có (nếu trong nhà tìm thấy trước khi khách khác nhặt đi). Khách dù có say đến cỡ nào thì cũng không bao giờ sợ quán tính bậy. Khách quen hay khách lạ thì đều tính một giá như nhau. Bia uống bao nhiêu chai thì tính bấy nhiêu chứ không có kiểu như nhà hàng bây giờ, tự nhiên lại có hẳn một thùng chai không hoặc lon không khuyến mãi. Nó nổi tiếng đến mức mà mãi đến những năm 2000 vẫn có người từ nơi xa tìm đến và hỏi có còn bán quán không? Ôi, thật là tự hào!

Rồi Cộn càng ngày cáng phát triển, quán bán trong nhà không còn đông khách nữa, mạ quyết định thuê mảnh đất ở nhà bà Sơn (nay là nhà của BìnhThu điện nước) làm quán bán trà nước.

Còn nữa......