Năm 2016, mình được giới thiệu một chương trình học 3 tuần về nhân quyền và apply đại. Kết quả là được nhận nhưng không được cho học bổng. Mình chịu, không đi được, tiếc hùi hụi. Năm 2017, mình quyết tâm nộp hồ sơ lại và may mắn làm sao, mình lại được cho học bổng. Trời ơi là sung sướng. Các bạn mình bảo, số mình rất sướng, được đi nước ngoài mà không phải mất đồng nào. :) Đúng là được đi nước ngoài có người trả tiền cho nhưng bảo không mất đồng nào là không đúng vì tiền mua quà về cho hồ lô xắc xông là hết cả đống.
Xin visa, lên mạng làm hồ sơ, nộp online xong hắn gửi cho một cái xác nhận. Mình chủ quan, không đọc nên cứ ngồi chờ. Ra Hà Nội ngay sau đó với tâm trạng khấp khởi biết đâu nhận tiếp thông báo bảo đi lấy vân tay luôn thì tiện. Vé tàu mua lúc 19:30, lúc 17:00 điện thoại báo có email thông báo từ app mình nộp hồ sơ, chó chết là mở mãi không được. Vì không biết nội dung là gì, nên mình quyết định ở lại tá túc nhà đồng nghiệp cũ. 12h đêm vô được email thì chỉ nhõn một cái thông báo xác nhận là chúng tôi đã nhận được tiền visa. Tưng hửng vả khó chịu cả đêm không ngủ được. Đang rối bời thì chồng báo, xe bưu điện sáng mai 9h vô (xe chở phó giám đốc ra), cậu lái xe là bạn học. Đoạn ni giống như chết đuối với phải cọc. Mừng như bắt được vàng.
Chờ nó ký tá với xếp xong xuôi, mình tót lên xe lúc 10h tại ks Kim Liên. Ngồi trên xe thằng này không khác chi trừng treo sợi tóc. Nó lái xe nhanh khủng khiếp và cách nó lái là cứ bám đít xe trước và rình rình lách ra vượt lên. Có lúc khoảng cách của xe ngược chiều với xe mình chỉ vài chục mét. Khoảng 50km đầu tiên mình vã mồ hôi và tim như rớt ra ngoài lồng ngực nhưng phải cố bình tĩnh vì nó trấn an "tau lái cho xếp tau mấy chục năm, có chi mô nờ". Hèn chi mà có một ông xếp khác vì một lý do nào đó có lần đi cùng xe với hắn xong về thán "Làn sau tau k đi với mi nữa, mỏi chân lắm" (vì cứ suốt mải đạp phanh "tưởng tượng" ở ghế phụ).
Cũng may mà khoảng 100km thì mình bắt đầu quen và cứ mỗi lần lách ra mình đoán được ngay có vượt được không và nó có vượt hay không và cùng lượn. Có lúc cả dãy xe dài dằng dặc, nó cứ lách lên 1 chiếc, chen vào trước mũi chiếc đó để tránh xe ngược chiều, rồi lại ngoi lên. Cứ theo đường zich zắc mà tiến. Với tốc độ chóng mặt như thế, đúng 5h30 chiều mình về tới nhà, bao gồm 1 tiếng dừng lại ăn trưa và 15 phút mua dứa. Vậy là tổng cộng thời gian nó chạy từ Hà Nội về Đồng Hới đúng 5 tiếng rưỡi. Thằng bạn nó bảo, xe thằng kia đổ xăng máy bay nên chạy nhanh rứa. :)
1 tuần sau, mình cứ ngóng mãi xem có thư nào từ trang visa không nhưng tuyệt nhiên không thấy. Buồn tay, mình mở thư xác nhận đầu tiên ra đọc từ đầu đến cuối thì mới tá hỏa, trong thư xác nhận kia hắn bảo là "tới ĐSQ gần nhất để lấy dấu vân tay càng sớm càng tốt". Ôi má ơi, cái tội không đọc kỹ mà chỉ đọc tên file. Mình tức tốc ra Hà Nội ngay tối đó, sáng mai làm xong bay lên tàu về luôn.
Trong lúc ngồi chờ đến lượt lấy vân tay, có bạn kia người Hà Tĩnh xin visa, chờ mất 3 tháng và kết quả là bị từ chối. :(
1 tuần sau, mình có thông báo đã có visa. Không những có visa mà visa còn cho multiple entry và hết hạn vào tháng 9/2019.

No comments:
Post a Comment