Năm 2015 khi mẹ trở về từ Ai Len, anh Hai dứt khoát không cho mẹ yêu chim anh nữa. Năn nỉ mãi mẹ mới được anh hé ra cho xem mấy sợi râu lún phún và bảo chim lớn rồi, có "dâu" rồi, k được sờ chim với thơm chim nữa. Mẹ hẫng mất mấy ngày vì cả năm trời chưa gặp được thằng chim của anh thì nay lại được anh thông báo tin động trời. Mẹ nén tiếc nuối nhưng tự an ủi "Vẫn còn thằng chim em".
Mẹ thích nhất là lúc chim em mới tắm xong, thơm phức và thun lại bằng cái kẹo mút. Mẹ úp mặt vào hít hà sung sướng. Hết úp mặt vào chim, mẹ lật mông em lại úp vào vào hít hà khoan khoái. Cái mông tròn vo, êm ái.
Thoắt cái, em lên lớp 7. Số lần mẹ rình để thơm chim ngày càng hiếm hoi. Họa hoằn lắm em mới rộng lượng cho mẹ thơm thằng chim ngắn tũn. Rồi em bắt đầu mặc cả không cho mẹ thơm chim em thường xuyên nữa. Mẹ mới ra điều kiện "Khi mô chim em có râu thì mẹ sẽ cân nhắc việc cai chim". Vậy là em suốt ngày vạch chim ra xem có dâu chưa. Đến một hôm, em tất tả chạy từ trên lầu xuống, hớt hải thông báo "Mẹ nói mẹ cai chim em khi chim em mọc râu, đúng không? Chim em mọc râu rồi". Đoạn chú vạch chim ra lần từng tí mm trên chim mà tìm hoài chưa thấy cái râu mô. Ba chú đứng chờ nóng ruột bèn chia sẻ "rứa là vẫn chưa cai chim được rồi con ơi". 😛
Từ hôm đó đến giờ, em bắt đầu tỏ ra hất hủi mẹ khi mẹ đến gần, nhưng ngay sau đó em lại ôm mẹ thủ thỉ mẹ biếc mẹ quêng làm chi không? Mẹ (biết tỏng) nhưng vẫn giả vờ Ôi, mẹ quêng chi hè. Thế là chú ôm chặt lấy mẹ và thơm lấy thơm để. Mẹ yêu chú vô điều kiện. Mẹ yêu chú không thể diễn tả bằng lời. Nếu mà chỉ được chọn làm một việc duy nhất trong ngày thì mẹ chọn ôm thơm chú, mãi không chán. Thơm bất kỳ chỗ nào cũng thích, ngay cả khi mồ hôi chú chua lét.

No comments:
Post a Comment