Wednesday, August 19, 2015

Malahide

Ngồi trên xe buýt, hỏi thăm bà bên cạnh, bà dặn mình phải xuống bến xe buýt nào để đi cho gần. Đến giờ mình không nhớ ngoài ly kem ra thì mình có ăn gì nữa không vì hình như mình k ghé vào nhà hàng nào cả, mặc dù nghe mấy em ở Dublin bảo thì ở Howth hải sản ngon bổ rẻ. Nhưng rẻ thế nào thì cũng phải 10euro cho một set, mà với mình 10 euro đủ ăn cho 1 tuần rồi, không hoang phí thế được. Hải sản ở quê mình thiếu chi, để bụng vài bữa về ăn. :)
Đi du lịch, đi bộ nhiều nên cứ giày thể thao mà chiến. Tụt xuống xe buýt, mình đi bộ dọc phố. Malahide là một làng quê yên tĩnh. Bà già ngồi cạnh bảo, ở đây nếu có thời gian ngồi nhâm nhi cafe ở mấy quán cafe cổ rất là thích. Vậy thì hẹn lần sau chứ lần này, cháu không có thời gian nhiều đến thế. Đến độ mắc tè ghê gớm mà không biết giải quyết mần răng? Thấy có một ga tàu nhỏ nhỏ, chạy vô tìm quanh tìm quất mãi mà cũng không có. Đành gồng mình đi tiếp. 
Tụt xuống Malahide cũng chỉ để ghé thăm lâu đài Malahide thôi nên cứ hỏi đường tới đó mà đi. Dọc đường có gì hay ho thì chụp choẹt. Vô tới cổng ngoài lâu đài, chộ biển chỉ "toilet" mừng như bắt được vàng. Ba chân bốn cẳng chạy vô để đi. Trời ơi là sung sướng. Năng lượng lại tràn đầy. Bước ra khỏi nơi sung sướng thấy một bãi cỏ xanh ngút ngàn. Cứ mơ được cùng 2 cục cứt chạy đùa tung tăng trên bãi cỏ, xong ngồi xuống một cái khăn trên có đầy đồ ăn và một ông chồng ngồi chờ mặt tươi như hoa. Ước đơn giản thế thôi! Không ngồi trên khăn được thì ta ngồi phệt xuống đất, không có chi ăn thì ngồi ngắm trời đất cho đỡ đói bụng. 

Còn khoảng 3 tiếng nữa mới tới giờ bạn kia hạ cánh. Mình tranh thủ vô mua vé thăm lâu đài. Nhìn ở ngoài thì vĩ đại nhưng vô trong mọi thứ cứ bé ti ti. Việc bảo tồn lâu đài lâu như thế đã là một thành công rồi, còn vật dụng ở phía trong thì không còn gì lắm. 
Lâu đài Malahide có từ thế kỷ thứ 12 mang đậm nét lịch sử thời Trung cổ của Ai Len. Sau nhiều cuộc chiến Lâu đài của gia đình nhà Talbot (sống tại lâu đài khoảng 800 năm) đã bị mai một đi nhiều.
Talbots là một gia đình gốc Anh, dòng dõi ngoại giao, được ban khu đất như là món quà của vua Henry đệ nhị để trung hòa quyền lực giữa nhà thờ và nhà nước. Lâu đài bị phá hỏng vào thế kỷ 17 khi khu đất bị lực lượng quân sự Cromwellian tịch thu và lâu đài bị lãnh chúa Myles Corbet của Ai Len chiếm giữ.
Xung quanh lâu đài bát ngát một màu xanh. Mình đến vào buổi chiều muộn nên nhóm mình là nhóm cuối cùng đc vào lâu đài tham quan. Vì gấp phải ra sân bay nên mình đi như chạy. Chạy một vòng ra vườn sau và một vòng ra vườn trước. Rộng đến mức mà lúc mình đi vào rõ ràng thấy rất nhiều người, đến lúc ra vườn thì nhõn một mình mình trơ trọi. Đi trong khu vườn rộng lớn, vào một buổi chiều muộn, nhiều lúc tiếng con sóc chạy sượt qua cũng làm mình giật bắn. Khu vườn là bộ sưu tập thực vật của hơn 5000 loài được chủ nhà lần lượt thu thập về từ khắp nơi trên thế giới. Cảnh thì đẹp nhưng cảm giác cứ buồn buồn. Buồn vì chỉ còn 1 tuần nữa mình sẽ rời Ai Len, rời một đất nước ngọc lục bảo xinh đẹp với những con người thân thiện. Buồn vì trong một khung cảnh nên thơ như thế, mình lại lủi thủi như người vô gia cư. Và buồn vì nghĩ đến thân phận của đàn bà. Cũng là phụ nữ nhưng sao có người lại sướng đến mức được sống trong lâu đài xa hoa, đi chơi trong vườn cũng có nhà công chúa giữa chừng để nghỉ chân.
Haizz. Trời tối rồi. Mình phải lượn thôi.
Ba chân bốn cẳng chạy ra đường cái, hỏi nhặng xị về tuyến xe buýt ra sân bay, cuối cùng mình cũng tót lên được xe buýt. Oái ăm là mình không có tiền lẻ để trả, trong khi tài xế không có chức năng thối tiền. Nghĩa là hoặc bạn thả vô đủ tiền hoặc quá tiền mà không được phép lấy lại tiền thừa. Mình đang loay hoay đi đổi thì có cô bé ngồi bên hỏi, chị thiếu bao nhiêu, mình bảo 2,5 đồng, cô xòe luôn cho mình và bảo em cho chị.
Người tốt thế này thì làm sao rời được Ai Len đây!



No comments:

Post a Comment