Hơn tháng nay mình không ngó ngàng chi đến blog cho 2 cục vàng, có bao nhiêu chuyện phải viết để lưu lại mà mẹ lười quá. Cũng tại 2 chú ngốn hết toàn bộ thời gian rảnh của mẹ. Lúc còn ở bên Ai Len thì mình bận hoàn thành luận văn, sau đó thì vi vu khắp nơi nên không thường xuyên vào mạng được. Đến lúc về nhà thì lại lu bu theo việc nhà và chăm sóc bù cho các tình yêu.
Mình sang lần sau chỉ tầm hơn 1 tháng nhưng vẫn giữ thói quen bỏ ra 1hr để gọi về nói chuyện với 3 cha con. Những ngày đầu tiên trở lại Ai Len, cảm giác như trở về nhà. Mọi thứ đều quen thuộc và thân quen. Cảm giác hoang mang, chới với không còn nữa nhưng nhớ 3 cha con thì vẫn y nguyên. Ngày nào không gọi được cũng bứt rứt khó chịu như xưa.
Ở nơi ở mới nhưng không có cảm giác lạ lẫm, duy chỉ một việc khó chịu là sự luộm thuộm và bẩn thỉu của những người sống cùng. Cũng may mình chỉ tạm bợ 1 tháng không thì suốt ngày phải đi dọn nhà. Hình như mình là người đầu tiên chùi máy giặt vì không đủ can đảm cho áo quần vào máy quá bẩn để giặt. Rứa mà lần sau giặt thì vẫn bẩn như thường. Nghĩa là xà phòng giặt được cho hào phóng vào cả ô vốn để chứa dầu xả. Vậy là đều đặn lần nào đi giặt thì y như rằng phải làm vệ sinh máy trước khi giặt.
Ảnh: Chụp dọc đường đến ngôi nhà mới có phòng trọ. Nhớ lắm con đường quanh co này.
Mô hình thuê nhà kiểu này là shared-house, không có chủ ở cùng, cho nên mọi thứ mọi người phải tự chịu trách nhiệm và ý thức giữ gìn, nhưng ngưỡng sạch sẽ và thói quen của ít nhất 5 người khác nhau không tuân theo một quy luật nào thì đúng là rất khó. Cũng may bà chủ nhà tuần nào cũng đến để giúp dọn dẹp, cái công việc đáng lẽ ra do người thuê phải làm. Thế nhưng những đứa ở trong nhà lại cảm thấy khó chịu khi bà chủ nhà đến. Cũng lạ, mình không dọn, có người đến dọn cho cũng không ưng, thế thì kiểu gì mới thích.
Hôm đầu tiên bà chủ nhà đến, mình nấu cơm nên tiện thể mời bà ăn luôn, rồi dọn dẹp cùng bà dù mình mới đến được 2 ngày. Những lần tiếp theo hễ khi nào bà đến mình đều tình nguyện giúp bà dọn dẹp và hôm cuối cùng thì mình đang làm món "ram" (chả giò), mình mời bà thử, ăn xong bà xin thêm vì ngon quá. :) Cô bé người Huế ở bên cạnh có lần đi ra town cùng bà về kể là "bà khen chị dữ lắm, bà còn khen chị trẻ và có cái áo khoác đẹp". :))
1 tháng ở trong nhà mới có thêm 4 người bạn, 2 Ấn Độ và 2 Nepal. Lại thêm một nơi nữa để nhớ.











No comments:
Post a Comment