Tuesday, August 11, 2015

Geographically young

Nhờ 2 vc chú bạn người Huế, mình kiếm được 1 phòng trọ khá xinh xắn ở cũng không xa trường là mấy, chỉ trừ việc ngôi nhà nằm ngay trên đỉnh đồi nên mỗi lần đi đâu về (và thường là với tâm trạng đói và mệt) thì phải cong khu đạp lên mấy con dốc và kết thúc bằng một cuốc đi bộ dài khoảng 200m vì không thể leo dốc nổi vì quá cao.

Phòng của mình có một ô cửa sổ nhìn ra đường và nắng tràn ngập vào mỗi buổi sáng. Giờ mới nhớ ra, vị trí của phòng hiện tại với phòng cũ có hướng y chang nhau (vì dựa theo bóng nắng là có thể thấy được). Cái hay của phòng mới là bàn học ngay cạnh cửa sổ nên lúc nào cũng sáng và nắng, không bù cho ở phòng cũ, vì phòng dài quá mà bàn học thì lại ở cuối phòng nên nắng hiếm khi rờ tới được.

Loanh quanh cái phòng cũng chỉ để liên kết đến 1 sự kiện. Ngày thứ ba sau khi tới, bà chủ nhà tới đòi tiền. Vì là tầm trưa, mình chuẩn bị nấu cơm nên mình luôn tiện mời bà cùng ăn. Đang ăn thì con gái bà gọi điện tới. Bà khoe là đang ăn cơm với H, cổ nấu ngon lắm. Cổ cho mẹ ăn cá với món rau xàu thập cẩm đủ thứ cổ cắt ra từng miếng và gia vị chi đó mà ăn rất ngon. Cổ có 2 đứa con rồi và năm năm cổ hơn 40 tuổi nhưng trông cổ như vừa mới 20. :) Nghe xong, tự nhiên thấy món cá của mình ngon như vừa có thần tiên biến hóa. :)

Tối nay mình đang ngồi co ro một mình ăn tối thì một thằng Ấn cùng nhà đi đâu về. Cứ tưởng hắn chào xong thì biến, ai ngờ hắn cứ đứng buôn chuyện mãi. Mình đành trệu trạo vừa ăn vừa nói, bất tiện chi lạ. Hắn hỏi, sau khi học xong mi sẽ làm chi. Mình thật thà khai báo: tau về đi làm và tiếp tục vai trò quan trọng của một người vợ và người mẹ. Hắn nhắc lại với giọng ngạc nhiên tột độ: Làm mẹ và làm vợ á? Uh. Có chi sai à? Không, tau không thể tưởng tượng được là mi đã có chồng và thậm chí đã có con. Mi quá trẻ để làm mẹ. Mình cười ha hả và nói, nếu mi ngạc nhiên đến rứa thì mi sẽ shock khi tau nói con tau đứa lớn đã 13 tuổi. Lần ni thì mọi giác quan trên gương mặt thằng cu đó giương cả lên vì ngạc nhiên. Dù có tưởng tượng phong phú đến đâu thì tau không nghĩ mày đã có con lớn thế. Nhưng tau có con muộn mà. Vậy bây giờ mày mấy tuổi, 41. Không thể tin được. Rồi chú cứ lẩm bẩm và lắc đầu liên tục. Nói chuyện một hồi thì mới hay chú biết hầu hết các bạn Việt Nam ở đây trong đó có một bạn AT. Chú hỏi một hồi mình cứ thật thà khai báo, cô đó hình như là 31 tuổi thì phải. Nó cứ hỏi lại, chắc không? Uh, chắc. Rồi cứ nói qua nói về một hồi chú bảo, trông mày trẻ hơn cô kia nữa.

Bữa tối của mình tự nhiên ngon hơn hẳn.

Ăn một mình rất buồn, cứ thỉnh thoảng có người ngồi cùng, dù là ăn trệu trạo hơn nhưng lại ngon hơn hẳn vì cái nhịn nhận lạ lùng này. Âu cũng là do vị trí địa lý mà ra. Cho nên mình phải tranh thủ nhận lời khen trong vòng tháng tới, gói ghém cẩn thận cất vào vali mang về nhà thi thoảng đem ra dùng đỡ.

Galway welcomes me with beautiful sunshine and colourful blossoms.

Vườn hoa hồng trước Thư viện làm mình mê mẩn và nổi da gà vì hoa quá đẹp. Bông nào bông nấy cứ như được phun thuốc tăng kích cỡ. Ước chi mình có khả năng hô biến vườn hoa này về nhà mình nhỉ. Rồi những chậu hoa màu tím trộn vàng nở bung xum xuê nằm lẻ loi bên đường, thấy răng mà tội nghiệp nhưng lại toát lên vẻ thẹn thùng kiêu sa. Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa là mình cứ lảm nhảm như bờm một mình vì không kìm nổi "răng mà đẹp rứa trời". Trước nhà nào cũng có một vạt đất nhỏ nhỏ và hình như có cây nào mọc trên đó đều có hoa. Oái ăm là nguyên cả dãy, cả khu nhà mình ở thì có đúng mỗi nhà mình là không có vạt cỏ đó. Haizz.












No comments:

Post a Comment