Tuesday, October 17, 2017

Trung Thu

Hồi mẹ còn nhỏ, mẹ nhớ như in vào những đêm Trung Thu, ông ngoại, dù hồi đó nhà mình nghèo lắm, vẫn làm một mâm cỗ to đặt ở giữa sân trước phòng lồi, nơi có bể cá chìm, cho 3 anh em sau cùng phá cỗ. 
Mâm cỗ là một cái khay tráng men có hình con cá vàng to. Trái cây hầu như không có loại thương mại nào, chỉ có mấy trái người ta hái ở vườn đi bán như trái bưởi, trái ổi, chùm chụt chạc, dâu da mà ăn zô là ríu hết cả lưỡi vì chua. Đặc biệt trên mâm cỗ lúc nào cũng có kẹo dừa. Cái vuông chằn chặn như hột xúc xác bé bằng đốt ngón tay. Ăn vào thì thơm lừng luôn. Không biết kẹo dừa ngày xưa ngon hay vì ngày xưa không có gì ăn mà kẹo dừa ngày xưa ngon dã man. Thơm lừng, béo ngậy và ngọt lịm, đậm đà nhưng không thắc ở cổ. Mỗi gói có 2 loại giấy, giấy trong và giấy có hoa màu đỏ. Vị của chúng giống nhau nhưng đứa nào cũng muốn lấy cái có hoa, dù rằng bóc ra ăn thì hoa hay trắng đều giống nhau cả. Thỉnh thoảng mẹ cũng ăn kẹo dừa thời nay nhưng có lẽ do các lò kẹo bây giờ làm kẹo theo sở thích của người tiêu dùng hiện đại là ít ngọt, ít béo và ngào các mùi vị như đậu lạc, sầu riêng .... để thu hút thẩm vị của khách hàng nhưng trong tâm trí mẹ thì vẫn không ngon bằng những viên kẹo ngày xưa: ngon, ngọt và thơm nức, thơm cả tuổi thơ nghèo khổ của mẹ. 
Ông ngoại là người tài ba xuất chúng. Mẹ chưa thấy người nào thông minh, sáng láng và đa tài như ông. Ông làm gì cũng được và làm rất đẹp. Trung thu thì
ông tự làm đèn ông sao, mùa hè thì ông làm diều. Đèn ông sao ông làm cái nào cũng to và đầy màu sắc. Mẹ cứ kiên nhân ngồi bên cạnh đến đoạn phết hồ và dán giấy lên. Lỡ dán xấu thì ông lại tháo ra và dán lại, tuyệt nhiên không mắng mỏ hay trách cứ. Diều thì ông không làm kiểu truyền thống mà lại làm diều hình hộp. Hình hộp mà nó vẫn bay được và bay rất cao. Cứ thấy diều ai bay cao nhất trong xóm, ngẩng lên chỉ thấy nhõn một chấm li ti trên trời thì đích thị là diều của cậu Hải. Vì chơi diều được mặc nhiên là trò của con trai, mà hồi đó thì chỉ có 3 anh em bé nhất ở trong nhà, các anh chị đều đi học hoặc đi làm hết.
Rồi cái không khí Trung thu đầm ấm đó được thay thế bằng những cái bánh trung thu đắt tiền, bằng những bữa tiệc linh đình và tốn kém, bằng những buổi rong ruổi đi chơi đêm mà không biết đi đâu. Rốt cuộc, Trung thu năm nay ba mẹ không biết cho 2 cục yêu đi chơi ở đâu và mua quà gì để tặng. Hỏi các con muốn gì thì các chú bảo không muốn gì; muốn đi đâu chơi không thì cũng bảo không muốn đi đâu vì chả có nơi nào để đi, đã rứa mưa gió nữa chơ. Túm lại, một ngày như mọi ngày vì ngày mai các chú phải đi học nữa. Vậy ba mẹ khất thi thoảng ra ngoài ăn đồ nướng các con nhé.

Wednesday, August 30, 2017

Đặt tên

Trưa qua nằm chơi với mẹ, em Thúi chắc là nhớ anh Hai quá nên mới lên kế hoạch đặt tên cho con của chú. Chú bảo vài bữa chú sẽ đặt tên cho 2 thằng con của chú là Nụng-Mậu. Mẹ phải nghiến răng bụm miệng lại để khỏi phá lên cười và hỏi "vì răng lại Nụng-Mậu", chú giải thích "để gợi nhớ tuổi thơ của con và anh Hai". Xin giải thích một chút: Hồi anh Hai bé tí, anh uốn mẹ như bún. Suốt ngày làm nũng nên mẹ mới nựng anh thành Nụng. Rồi vào một ngày đẹp trời, anh Hai chả biết tha từ đâu về hay nảy ra âm thanh nào trong đầu mà đặt thêm cho thằng em thúi cái tên Mậu. Mẹ hỏi nguồn gốc từ đâu thì anh một mực "con không biết, tự dưng con buột mồm ra rồi nghe hay hay nên con cứ gọi em là Mậu".
Quay trở lại cái tên, mẹ mới dự báo "rứa lỡ 2 đứa con gái thì răng", chú nhanh nhảu "thì đặt tên là Hồng-Xíu" (Hồng là tên Dì của chú, Xíu là tên ở nhà của mẹ chú).
Tối, nằm chơi với anh Hai và Ba, mẹ hào hứng kể chuyện sau khi đã xin phép em. Nghe xong anh Hai mới hỏi "rứa lỡ 1 trai 1 gái thì đặt tên chi", thì tên Nu-Bé (Nu-Bé là con dì Hồng). Anh Hai mới đề xuất "tên khác đi, Nu hậu đậu lắm, đừng đặt tên rứa rồi giống Nu. Chú vẫn khăng khăng: Kệ, rứa để nhớ tuổi thơ của bọn mình. Mẹ được thể cứ thơm chú tới tấp, xong rồi phán "Tóm lại, vài bữa các con mỗi đứa đẻ cho mẹ 4 đứa". Thằng anh chưa kịp phản ứng thì chú thán "ôi trời ơi! mẹ đày đọa vợ con rứa mẹ!". hahahaha



Saturday, July 8, 2017

Mockba mùa chưa thay lá - Cung điện mùa Thu - Ekaterina

Người Việt tự đặt tên cung điện mùa hè và cung điện mùa thu sau khi có cung điện mùa Đông ở Saint Petersburg cho đủ series mùa. Không biết họ sẽ đặt tên cung điện mùa Xuân cho lâu đài nào ở Nga. Cung điện mùa Hè tên gốc là Petergov còn cung điện mùa thu có tên là Ekaterina. Cung điện này là biểu tượng cho sự xa hoa của chế độ Nga hoàng và là 1 trong những cung điện lộng lẫy, nguy nga nhất trên thế giới. Nó được xây dựng theo phong cách Rococo

Cung điện Ekaterina nằm ở thành phố Puskin, cách St. Petersburg gần 30km về hướng Nam nước Nga. Thành phố nhỏ bình yên và thơ mộng. Nhà mình đi vào mùa Hè nên cây cối um tìm, xanh mướt. Cảnh sắc thật yên bình. Hèn chi sinh ra một ông nhà thơ vĩ đại Puskin, 
 
Cung điện Ekaterina là minh chứng cho mối tình đẹp của sa hoàng Pyotr Đại đế và hoàng hậu Ekaterina (người sau này trở thành nữ hoàng nhờ được chồng truyền ngôi cho). Hoàng hậu đã bí mật cho xây dựng một cung điện đồng quê trong thời gian Hoàng đế phải đi chiến dịch xa nhà để làm món quà bất ngờ khi chồng trở về. Đến thời của nữ hoàng Elizaveta (con gái của Pyotr và Ekaterina), bà đã cho mở rộng và cải tạo dinh thự của cha mẹ mình thành một cung điện nguy nga, tráng lệ, được xếp vào danh sách các cung điện đẹp nhất thế giới, thể hiện sự xa hoa cùng cực trong sinh hoạt của Hoàng gia.

Cung điện sau khi được nữ hoàng Elizaveta nâng cấp đã trở thành nơi nghỉ mùa Hè của các Sa hoàng, vì thế còn được gọi là "Hoàng thôn". Nó nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống bình nguyên bao la, xunh quanh có nhiều hồ nước trong xanh, cây cối rủ xuống in bóng mặt hồ phẳng lặng. Ở cạnh mỗi hồ nước là những tòa dinh thự và nội thất lộng lẫy. Lúc cả đoàn tới, một số dinh thự đóng cửa để tu sửa. Đúng là sướng như vua. Có cả một cung điện lộng lẫy rồi nhưng khi đi dạo cách cung điện một đoạn thôi cũng có dinh thự để nghỉ chân và đôi khi đổi gió. Hèn chi cha con oánh nhau sứt đầu mẻ trán để được làm zua. 

Điểm đặt biệt và vô cùng nổi tiếng của Ekaterina, nơi mà tất cả du khách đều muốn đến chiêm ngưỡng là căn phòng Hổ phách. Được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, làm hoàn toàn từ hơn 6 tấn hổ phách nguyên chất vô cùng quý giá. Vào năm 1716, sa hoàng Nga là Pier đại đế khi đến thăm nước Phổ đã hoàn toàn bị chinh phục bởi nét đẹp "vô tiền khoáng hậu" của căn phòng. Để thể hiện tình hữu nghị và muốn thắt chặt quan hệ liên minh Nga - Phổ chống lại nhà nước Thụy Điển, vua Friedrich Wilhelm I - con trai của vua Friedrich I - đã đồng ý tặng Pier món quà vô giá này.

Theo hướng dẫn viên kể thì không ai biết bản gốc của căn phòng hổ phách giờ nằm ở đâu vì nó đã từng bị quân Đức đánh cắp mang về Đức và sau đó căn phòng biến mất. Căn phòng hổ phách được tham quan hiện tại  được tái xây dựng vào năm 1970 do một nhóm nghệ sĩ, nhà điêu khắc, thợ thủ công tài năng thực hiện dựa trên vài bức ảnh đen trắng cũ. Căn phòng được khánh thành vào năm 2003 dưới sự chứng kiến của tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Đức Gerhard Schröder, đúng dịp kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố St. Petersburg. 
Một trong những nguyên tắc khi vào tham quan căn phòng là bạn không được dùng máy ảnh, không được đứng lâu. Cho nên những hình ảnh hổ phách của căn phòng chỉ gắn vào trí não một thời gian và nếu không giữ thì sẽ khó mà hình dung ra toàn cảnh của căn phòng lộng lẫy được trang hoàng thêm nhiều vàng và đá quý. Cảm giác khi bước vô phòng như bước vào một kỳ quan, lâng lâng khó tả. 







Mình mê mẩn màu xanh địa trung hải này. Hay là vài bữa sơn lại nhà thành màu này


Cung điện Ekaterina nổi tiếng với kiến trúc hoa văn, tường, đồ dùng sinh hoạt, và các bức tranh lớn trên trần đại sảnh được dát vàng rực rỡ.





Một góc của cung điện (Nguồn Internet)


Căn phòng hổ phách huyền thoại (Nguồn Internet)

Toàn cảnh cung điện nhìn từ trên cao (Nguồn Internet)

Saturday, July 1, 2017

Phu nhân 2 lúa

Lão nông rân được thăng chức. Chức ni nghe đồn cũng to to. Quyết định ra vào đúng ngày sinh nhật lão, nên mấy ngày nớ nhà tớ bị tiệc tùng liên miên. Anh rể tớ cứ bắt mần 3 trong 1. Ảnh bảo mừng cái sinh nhựt, mừng cái Cu Đê và mừng trở về từ nước Nga, nên cụ khui thẳng thừng 3 chai beluga loại 1 lít. Mần xong 3 chai nớ, 6 ẻng nằm ngổn ngang. Lão nông rân mãi đến sáng hôm sau vẫn còn say. Mình gọi dậy đi chào cờ cơ quan sáng thứ 2 đầu tháng, lão bảo kệ. Đến lúc lão tỉnh giấc cuống cuồng chạy đi và còn trách vì răng không thức lão dậy nên lão bị muộn chào cờ. Hơ hơ.

Cái sự thăng chức ni lan truyền theo chiều ngang và chiều dọc thông qua một công văn thông báo chữ ký. Lão nhận lời chúc mừng từ khắp nơi, nhưng mụ vợ lão thì chả thấy có gì thay đổi cả. Mụ vẫn thấy cũng một ông béo ú, bụng to như ôm quả bí, siêng thì tắm, nhác thì thôi, thỉnh thoảng hôi như cú, mặt thì lúc đáng yêu như một cậu bé 3 tuổi, lúc thì đần thối như một thằng ất ơ, lúc thì quạu cọ như một ông già và lúc thì thanh lịch như soái ca. Túm lại với mụ, lão chả có chi thay đổi cả. Vậy mà cứ gặp mụ thì mọi người chúc tụng lão đã đành, còn chúc mụ được nâng hàm lên chức phu nhân. Mụ thấy cái chức nớ răng mà sang chảnh lả lướt chả hợp chi với cái tính cách xuề xòa của mụ. Chắc hẳn họ nghĩ mụ bữa ni sẽ thay đổi, sẽ ăn mặc chải chuốt, sẽ tô son trát phấn, sẽ lên xe xuống ngựa, móng tay chân đỏ chót cho hợp với hàm phu nhân họ phong nho. Mặc cho những hy vọng và mong muốn của người đời, mụ vẫn mặt trơ khấc đi làm, vẫn mặc bụi bặm đeo ba lô, giày thể thao. Họ quen với hình ảnh ni của mụ nên bỗng dưng một ngày mụ hâm hâm mặc juyp đen áo sơ mi trắng thì mụ bị quở từ tầng dưới lên tới tầng trên.
Thôi thì, chức hay hàm thì cũng là một cái mác hư vô, còn mụ với lão mới là việc thật. Một buổi trưa mát trời, mụ sực nhớ ra nằm cạnh mụ không còn là một ông cán bộ cũ mà đã là cốt cán mới. Mụ bèn động viên nhắc nhở rằng với thiên hạ thì lão là một cục vàng còn với mụ thì lão vẫn mãi là củ khoai (thằng con mụ nằm bên cạnh nghe xong thì nhứt định sửa thành cục cứt).
Củ khoai hay cục cứt thì cũng là của mụ và mụ đã chọn thì mụ phải cố mà giữ và nâng niu. Biết đâu củ khoai thành củ mật và cục cứt hóa cục vàng giống như lão đã từng khâm phục khả năng thiên tài của mụ rằng thì là mụ có đầu óc nhìn xa trông rộng, rằng thì là mụ đã nhặt được lão là một cục vàng từ trong đống rác.
Ơ, thế hóa ra là mụ giỏi hay lão giỏi?! Kệ ............



Thursday, June 15, 2017

"Mockba - Mùa chưa thay lá"* - 1

Một vận may đến với cả nhà. Anh Tùng bác Viện cho cặp vé thưởng đi Nga. Oái ăm là phải xuất vé trong tháng 4/2017 và phải hoàn thành chuyến đi trước 30/6/2017, trong khi lịch thi trường chuyên của thằng anh thì chưa biết. Nếu may mắn thì sẽ thi trước ngày 15/6/2017, là ngày dự kiến xuất hành. Rồi hộ chiếu 2 thằng, rồi lịch trao quyết định của Bacu. Quá đau não để ra quyết định chọn ngày đi và ngày về và xuất vé cho ai.
Tiếp tục công đoạn mua 2 vé còn lại cho 2 chú. Canh giá vé rẻ để mua, đến đoạn xuất vé thì vé bị hủy và tăng thêm 10 triệu. Liều mạng đợi vé xuống.
Mọi thứ có vẻ êm xuôi. Vé đã xuất, vé đã mua, hộ chiếu đã có và lịch thi đã chốt ngày 1-2/6. Vậy kế hoạch bay xem chừng rất khả thi.
Trước ngày bay 2 tuần, 1 chuyện động trời xảy ra. Bác M bị bệnh nặng, có tiên lượng xấu. Mọi kế hoạch gần như hủy bỏ. Mình đã thông báo cho đại lý vé để trả 2 vé đã mua. Em bán vé bảo trả hôm nay hay trả 1 ngày trước khi bay giống nhau nên chị cứ chờ đi. Uh thì đằng nào cũng giống nhau, thử xem có phép màu xuất hiện.
1 tuần tiếp theo là tuần đau não. Vừa chăm con chuẩn bị thi, vừa xử lý việc trên đầu trên cổ. Trời hè nóng chảy mỡ, mình giữa trưa đứng trên bãi cát không bóng cây, đầu trần, chân trần. Người đen sạm.
Ngày 6/6 mình ra Hà Nội công tác nhưng quyết định bỏ công việc để chăm bác M. 5 ngày ở bệnh viện, mình đã xử  lý 2 việc trọng đại: Thuê thầy dạy Yoga tại viện và quyết định áp dụng chế định "free cancer". Ra về thấy có nhiều hy vọng.
Mãi đến 10/6 mình mới quyết định thay đổi quyết định trước đó. Kế hoạch đi Nga của nhà mình được cả gia đình động viên và ủng hộ.
Chuẩn bị hành lý vỏn vẹn trong 1 buổi sáng. Vừa đi mua, vừa đóng gói, vừa cân và sắp xếp. Ông zôông bảo, người không có đầu óc tổ chức thì không thể làm gọn gàng rứa được.
Chuyến bay xuất phát lúc 11h25, cả nhà quyết định đi tàu vào tối hôm trước và bắt uber ra thẳng sân bay. Ngồi chờ đến giờ check in thì cứ nghe thoang thoảng mùi thum thủm dù vali đã bọc cẩn thận. Thủ phạm là gói măng. Vậy là lóc cóc đi mở ra và đóng gói lại. Nhưng mùi măng vẫn không xua đi nổi.
Ngồi trên máy bay 9 tiếng, giữa hành trình, máy bay bay vào khu vực có thời tiết xấu, lắc mạnh rất lâu. Tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã đi máy bay rất nhiều lần và gặp nhiều trường hợp tương tự nhưng lần nào như lần nấy, mình vẫn thất kinh hồn vía.
4 người trong một gia đình nhưng vé lấy từ 2 nguồn nên người ta không giữ chỗ của 4 người cùng một dãy, nên họ buộc phải lấy chỗ của khách vip phía trên ở hàng 9-10 cho nhà mình. Cái này gọi là trong cái rủi có cái may. Vì ngồi ở trước nên nhà mình thoát ra khá sớm. Đứng xếp hàng thứ 6-7 nên qua cửa biên phòng rất nhanh. Và đến chỗ lấy hành lý thì lại càng may mắn nữa khi hành lý của cả nhà lại tòi ra trong vòng 5 phút. Cả nhà được cảnh báo khi qua hải quan thì cứ phăm phăm mà đi, mỗi người kéo một chiếc, đừng đi chung nên cả nhà thoát qua của Hải quan gọn lẹ mà không bị ách lại. (80% là bị ách lại).
Mặt ngáo ngơ ra khỏi sân bay nhòm quanh quất mãi mà không thấy anh Hải mô, cứ nghĩ hay anh Hải quên không đi đón. Chờ một lúc thấy có bạn người Việt đang chát chít, mình đánh bạo xin gọi nhờ điện thoại qua viber cho anh Hải. Chuông đổ xong không thấy nhấc máy, mình quá thất vọng và tiếp tục chờ, nhưng vẫn cứ lảng vảng gần cô có điện thoại. Bỗng nhiên chuông đổ và anh Hải gọi lại. Mừng hú vía. May mắn là lúc đó anh vừa đỗ xe và quay lại luôn, đỡ mất công đi bộ với hành lý lỉnh kỉnh rất xa.
Mọi chuyện xem ra rất thuận buồm xuôi gió! Cám ơn Trời Phật-Ông Bà tổ tiên và Ba kính yêu đã phù hộ độ trì cho chúng con.
Ngồi chờ ở sân bay Nội Bài. Mặt lão gia như bị ai mắng. Tũn thối thì đang đòi ăn bánh mà mẹ chưa cho nên mặt không vui.


* Tên một bộ phim của Việt Nam quay tại Nga - "Matxcova Mùa thay lá"

Wednesday, May 10, 2017

Tips để sờ bụ

Em nghiện bụ mẹ hết chỗ nói. Trưa nay em vừa sờ bụ mẹ vừa có sáng kiến viết sách tuyên truyền về việc sờ bụ mẹ. Em nói em sẽ viết một cuốn sách, tác giả là Nguyễn Hữu Phước (tên em), rồi em bảo "à không, tác giả Nguyễn Văn Mậu". Tên Mậu được ra đời như thế nào thì đã có bài trước. Đây là tên do anh Hai chú đặt cho. Chả biết vì răng lại tòi ra tên là Mậu.
Em mở đề: Em sẽ liệt kê các bí quyết để được sờ bụ mẹ, bao gồm:
1. Cứ yêu thương mẹ, thì mẹ sẽ cho sờ bụ ngay
2. Giúp mẹ làm việc, mẹ sẽ cho sờ bụ
3. Làm cho mẹ hài lòng là được sờ bụ
4. Mặt lúc nào cũng đáng yêu, mẹ sẽ không từ chối mà cho sờ bụ
5. Mẹ đi đâu về, chạy tới ôm chầm lấy mẹ luôn tiện sờ bụ
6. Nếu ai hay nín ị, đi ị xong là mẹ vui vẻ cho sờ bụ để thưởng
7. Mắt nhìn mẹ chớp chớp, cũng được mẹ cho sờ bụ
8. Tỏ vẻ đáng thương, tồi tội là mẹ sẽ cho sờ liền
9. Canh lúc mẹ thay áo, chạy tới sờ bụ :)
10. Chạy ào tới, sờ bụ cái rồi đi ngay
Lưu ý: Con của ai thì sờ bụ của mẹ người nấy.

Ri thì đến khi mô cai được bụ đây hả cục cức thúi hoắc của mẹ.

Thursday, April 13, 2017

Hot Boy

Mẹ về nước tháng 9 năm 2015. Lúc đó anh Hai cao đến tai của mẹ. Đến tháng 4 năm 2017, ba đứng bằng mang tai của anh. Anh cao lên từng ngày thì phải. Anh tăng từ 50kg lên 57kg nhưng nhìn anh như bộ xương. Mẹ rất thích cầm tay 2 chú để cắn, vậy mà lúc nổi cơn nghiện lên, cắn vào tay anh Hai chả thấm béo gì vì chỉ toàn da và xương. Anh ốm nên mặt bé quắt lại. Chỉ có mỗi nụ cười là tươi tỏa nắng.
Mẹ không biết đến lớp anh có cười không, chỉ biết là anh rất hay bị bạn gái trêu chọc. Bạn gái ở lớp trêu chưa chán, anh còn bị bạn gái ở lớp chuyên trêu nữa. Anh Hai của mẹ hiền rứa tê vẻ.
Chả là mẹ thấy móng ngón tay út của anh cứ bóng bóng, màu hơi khác một chút so với các ngón còn lại. Mẹ hỏi anh con sơn móng tay à. Anh gật đầu. Mẹ tròn mắt. Anh khai "mấy bạn gái ở lớp túm con lại sơn móng tay cho con". hahaha. Anh Hai của mẹ răng dễ bắt nạt ri hè.
Mấy ngày sau, anh về "mách" mẹ. Mẹ biết răng không "mấy bạn gái ở lớp chuyên tự nhiên kêu con lại rồi bôi lip ice cho con". Mẹ k ngạc nhiên nữa mà phá lên cười, đoạn ôm anh vào lòng nựng nịu. Anh của mẹ răng mà dễ thương ri hè.
Sau Tết, ngày đầu tiên đến lớp, các bạn (vẫn là bạn gái) xúm vô đòi anh lì xì. Anh thì một xu cũng không có, lấy mô ra mà lì xì cho các em. Tối, anh đóng cửa thì thầm với mẹ. "mẹ ơi mấy bạn đòi con lì xì". Mẹ bảo "chiều nay mẹ cho con tiền lỡ bạn mô đòi tiếp thì con lì xì đi. Mẹ chuẩn bị sẵn cho anh một xấp 10 tờ tiền 5k. Tối anh đưa về 9 tờ và bảo, các bạn đòi buổi sáng, buổi chiều không đòi nữa. Anh của mẹ thật thà nhất trên đời. Mẹ rút kinh nghiệm cho anh và bảo anh mang số tiền đó đi đến lớp chuyên lỡ lịch sử lặp lại. Anh mang tới rồi lại mang về vì chẳng ai đòi anh lì xì cả. Yêu anh của mẹ quá chừng. Anh hiền lắm. Mẹ chỉ sợ vài bữa anh bị vợ bắt nạt thôi. Chuyện gì liên quan đến anh cũng làm mẹ mất ăn mất ngủ. Trong khi đó, mẹ chả màng chi tới em Tũn, chỉ mỗi việc ôm em, sờ bụng em suốt ngày thôi.

Giấy Kèo

Tối hôm qua mẹ dọn lại bàn học cho 2 chú, mới thấy một tờ giấy học sinh gấp 4 đặt lăn lóc trên giá sách. Định quẳng vào sọt rác, mẹ lại tò mò mở ra đọc thì phá lên cười không dứt. Nguyên văn của tờ giấy ghi thế này: " to be added"
Anh Hai cứ bảo đưa đồ ăn ra mà đổi thì thằng Tũn sẽ đổi tất tần tận đồ chi được cho là quý giá. Bởi rứa mà anh Hai cứ có đồ ăn chi là lại đưa ra mặc cả với em. Hôm thì anh cho cái này (bánh/kẹo..), Tũn cho anh sờ bụng cả buổi trưa. Anh cho Tũn cái X, Tũn phải ngủ với anh, không được bu theo mẹ. .... Cứ có đồ ăn là chú đồng ý tất. Ăn xong rồi, chú giở trò lật kèo. Phần thắng luôn luôn là chú vì mỗi khi lật kèo, chú đưa ra bộ mặt không thể tội nghiệp hơn. Anh Hai lại mủi lòng rồi xí xóa.

Mẹ chả hiểu tính tham ăn nảy ra từ đâu. Anh Hai thì hiền từ. Ăn uống đông người, anh luôn là người giữ ý tứ, anh dè sẻn vừa phải. Còn chú thì thích thì chú ăn, ăn say sưa và thích thú. Nhìn chú ăn là đã muốn ăn rồi.

Sở thích của chú rất là unhealthy, ngược lại hoàn toàn với anh Hai. Trong khi anh Hai không hài lòng nếu bữa ăn nào không có món rau thì em Tũn mếu máo nếu bữa nào không có thịt, phải ăn cá. Mẹ dùng đủ mọi cách mà chú chỉ ăn cá chỉ khi mẹ làm chả cá và chiên lên. Còn không thì chú tự động lấy hộp mè đen ra ăn. Vậy cũng tốt, miễn là không suốt ngày ăn thịt là được.

Đã thích ăn thịt rồi, mẹ cháu lại làm tất cả các món thịt rất mon, từ ram cháy cạnh, ram đường, kho tàu, nướng sả, nấu nước cốt dừa hay chiên tỏi ớt. Mỗi lần mẹ làm xong món thịt thì rất khó cưỡng để không ăn. Vậy nên chú cứ luôn luôn chọn thịt mà không chọn thứ khác. Họa hoằn lắm mẹ mới ép chú ăn được tôm. Còn bữa nào buộc ăn cá thì ba chú ngồi cạnh chú. Mặt đằng đằng sát khi đen thui như bao công chỉ cần trợn mắt lên là chú gắp ăn nghẹn ngào. Thấy mà thương. Cũng may mà chú ăn được hầu hết các loại rau và rất thích rau muống. Xào luộc gì cũng thích. Rồi hoa chuối xao hay trộn, chú đều ăn được nguyên cả dĩa. May quá!. Vậy mà mẹ cứ phải canh chừng 2-3 ngày chưa thấy báo cáo, mẹ nhắc thì mới đi ị.
Nói tóm lại là chú có rất nhiều tật xấu, rứa mà mẹ lại yêu chú điên cuồng.

Thursday, March 30, 2017

Hẹn hò

Cả tháng ni anh Hai ôn luyện thi tỉnh, mẹ cũng tối mắt theo anh. Lịch học của anh dày đặc đến mức không có time để ăn nữa. Anh học líp tất cả các buổi chiều, cứ theo ca 2-5, 5-7 và có hôm 7-9. Mẹ thấy anh đi học mà xót cả ruột nhưng không biết làm chi được. Anh học mà xọp người đi. Nhưng vấn đề là anh học rất lơi khơi. Anh học kiểu chi mẹ cũng không hiểu được. Có lúc anh học rất say sưa, có lúc anh học mãi chả ra cái gì. Ở lớp chuyên, cô bảo anh là một trong 3 bạn học nổi trội nhất lớp. Rồi thì cũng đến ngày anh thi. Mẹ chạy theo anh mất ăn mất ngủ. Mẹ thấy anh học thương quá trời.
Anh thi xong, mẹ hỏi anh cứ lơ lơ láo láo. Còn các cô thì tái mặt vì đề khó,
Thi xong, cả mẹ cả anh và cả cô cứ thấy thiếu thiếu vì mỗi tuần các cô, các bạn gặp nhau những 4 lần, giờ chả gặp nhau lần nào, tự nhiên anh thấy hẫng. Vậy là anh và các bạn anh rủ rê nhau đi ăn tầm bậy. 3h chiều thứ Bảy anh xúng xính mặc đồ đẹp rồi đi chơi. Dạo ni anh càng ngày càng điệu. Mỗi lần anh đi học là anh uýnh răng, anh tắm, anh lăn nách (vì có lần mẹ chê anh hôi. hehe). Anh học lúc 2h chiều mà anh để báo thức lúc 1h để trong vòng 1 tiếng đó anh làm những thứ kia. Mẹ dặn anh mang theo phone và báo cho mẹ biết anh đi ăn ở quán nào. Mẹ dặn cứ như kiểu anh đi chơi mấy ngày mới về. Anh ra khỏi nhà lúc 3h, loay hoay một tí đã thấy anh về. Mẹ ngạc nhiên hỏi anh thì anh bảo, có được ...09 bạn nên chỉ đi ăn bánh bèo rồi về. Mẹ cứ túm anh lại hỏi anh đi với ai, có những bạn nào, mà anh một mực không nói. Anh trêu tức mẹ đây mà.
Mãi tối ngày tiếp theo anh mới khai. Anh vừa liệt kê một cái tên đầu tiên (tên gì mẹ quên béng rồi), anh chặn họng mẹ ngay lập tức là "đừng hỏi con bạn nớ là bạn mô nả". haha. Cái tật của mẹ là bất kỳ khi mô anh nhắc đến tên bạn nào đó là y như rằng mẹ hỏi bạn nớ là bạn mô. Và câu trả lời là "con tả răng mẹ biết được". Mẹ cười hì hì vì tất nhiên là dù anh có tả đằng trời thi mẹ cũng tịt. Anh quá hiểu me rồi nên anh chặn ngay từ đầu.
Tối trước, ba anh vừa quay khu về phòng, anh nhanh nhẹn chạy tới đóng cửa phòng rồi thì thầm với mẹ: "sáng mai con đi ăn sáng với bạn". Tự nhiên mẹ háo hức thay anh. Mẹ hỏi "rứa con muốn ăn chi, con đi với ai....". Mẹ đưa cho anh 50k.
Sáng hôm sau, anh có điện thoại trong lúc anh đang xem phim, anh ham xem phim quá nên anh bảo không đi nữa. Mẹ ... chưng hửng. :)
Mẹ hỏi anh vì răng không đi thì anh bảo: Thứ nhất là phim đang hay, thứ hai là đồ ăn sáng mẹ nấu ngon quá, không ăn tí về thằng Tũn ăn hết phần. hahaha.
Mẹ mừng vì đến bây giờ anh vẫn hay tâm sự với mẹ, kể cả những chuyện thầm kín nhất. Ngay cả việc chú em của anh có râu anh cũng báo với mẹ và cho mẹ biết. Rồi râu thằng em dài chừng mô chú cũng kể mẹ nghe.
Mỗi sáng thức dậy, nếu dậy muộn hơn mẹ, thì ngay khi xuống cầu thang anh đều gọi mama. Đi học về, anh luôn hỏi mama đâu nếu chưa thấy bóng dáng mama, rồi hễ thấy mama thì kiểu gì anh cũng sà tới ôm và sờ tún. Cái công đoạn sờ tún của anh và ôm anh của mẹ nó diễn ra thế này. Mẹ thì cố ôm anh từ phía trước, anh thì ôm mẹ một bên để tiện sờ tún, vì thế mà 2 mẹ con cứ quay vòng vòng một hồi. Và lúc nào mẹ cũng nhường anh, đứng yên để anh sờ tún cho đã rồi mới đi làm việc tiếp.
Mẹ cố gắng làm bạn thân với anh và em Thúi.

Thursday, March 16, 2017

GATO

Trong đời mình bị rất nhiều vố bị chơi khăm ngay trước mắt. Tức là thông thường người ta ghen tức ở sau lưng mình bằng cách nói xấu hay dìm hàng không thương tiếc, nhưng việc dìm ngay trước mặt và thể hiện thái độ ra mặt thì thường thấy ở trên phim. nhưng mình luôn được ưu ái bị người khác ghen tức ra mặt.

Năm 2002, mình vừa sinh con xong, đang nghỉ chưa đi làm lại, thấy tổ chức XXX có tuyển người, mình nộp đơn vào. Người phỏng vấn là cô bạn học cùng lớp. Mình tới thấy bạn đó thì biết chắc là mình k bao giờ vào đó được, và y như rằng, ông sếp thì thích nhưng nhân viên không đồng ý và phản biện rằng, chúng tao làm việc cùng nhau hàng ngày, nên sếp đành chịu.

Năm 2008, mình được nhận vào làm một tổ chức hợp tác song phương. Công việc rất hay ho, sếp cũng rất hay ho, nhưng đồng nghiệp thì tệ vô cùng. Ngày đầu tiên đến cơ quan mới (đối với mình), sếp chưa đến nên mình chưa biết ngồi ở đâu, thì thấy cô bé cùng cơ quan từ trong văn phòng đi ra nhưng không hề chào và không hề hướng dẫn mình ngồi ở đâu dù bạn ấy biết rõ giờ đó ngày đó mình sẽ đến, thậm chí bạn ấy còn vênh mặt lên khi thấy mình.Mình cười thầm trong bụng, trẻ con quá. Mà thực sự là bạn ấy trẻ con thật, vừa mới ra trường mà.

Năm 2014, mình tổ chức hội khóa của khóa học cấp 3, gồm 8 lớp. Trong khi tất cả đều hưởng ứng nhiệt tình thì chỉ nhõn một nhóm ở lớp X nhảy dựng lên và phản đối kịch liệt. Cuối cùng thì Hội khóa thành công ngoài mong đợi.

Người Việt mình, không ai muốn ai hơn ai bao giờ. Thấy ai hơn mình là đêm về khó ngủ, là phải tìm cách nào đó để họ cũng bất hạnh như mình thì mới hả hê. Mình vô cùng tâm dắc và cười bò lăn khi đọc được một câu chuyện của Tony Buổi sáng viết rằng: một gia đình nọ, vc rất thành đạt, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, ở nơi khu biệt thự kia. Và kinh nghiệm xương máu đã dạy cho 2 vc một cách đón bạn rất bá đạo nhưng rất đặc trưng. Mỗi lần bạn Z đó đến thì vc nhà đó phải bày bừa nhà cửa cho lộn tung phèo lên, bẩn thỉu, con cái thì ăn mặc lôi thôi, trên bàn ăn thì thay tôm cua bằng vài cọng rau héo úa, cá kho xương xẩu... Để khi bạn Z tới, bạn mới hả hê sung sướng tay bắt mặt mừng và chuyện trò vui vẻ, còn không mặt bạn Z đó sẽ sưng sỉa lên, nói năng nanh nọc lên liền. Mình đọc xong câu chuyện ni mà cười mãi không thôi. Hóa ra bạn Tony này cũng lầm vào hoàn cảnh giống mình.

Cho nên giờ mà chồng có nấu cho mình bữa tiệc, có tặng hoa, có tặng quà, có cho mình đô la, vàng bạc thì mình sẽ chọn cách giấu tiệt như mèo giấu cứt. Để niềm vui của mình không bị ai đó xâu xé và chà đạp.

Hoa và bánh "tình nhân" lão nông rân tặng nhân ngày Valentine. 


Thursday, March 9, 2017

Nhà tâm lý học

Cả mấy ngày ni, mở FB ra là thấy quá tải các posts vể ngày 8/3. Cá nhân mình chả thấy ngày này quan trọng. Phụ nữ thật ngây thơ khi phải đấu tranh trong suốt 364 ngày còn lại để được tôn vinh (giả tạo) nhõn có một ngày lẻ loi. Mà tôn vình gì cho to tát, chỉ là đi ăn, đi hát, ai may mắn thì được tặng hoa, tặng quà, còn không thì cũng chỉ là 1 ngày như mọi ngày. Đọc FB thấy mọi người đua nhau khoe mình được tặng gì, như nào, mình thấy cứ gượng ép sống sượng kiểu chi. Cá nhân mình nghĩ, hạnh phúc không chỉ đến từ mấy dòng trạng thái ảo mà đến từ chính những tình cảm thật của người cho và nhận. Khi đứng ngoài guồng quay của FB, bỗng nhiên mình trở nên tỉnh táo hơn. :)
8-3 bacu đi với cơ quan, mình bị chán ăn nên đã không ăn từ 3 ngày trước, nên ngày đó mình cũng chả tha thiết ăn uống. Tối 9h vẫn chưa thấy bacu về, mình nằm ngủ thì nghe điện thoại reo, lơ mơ tỉnh thì nghe cu Thúi nói "ba về cho rồi. Mẹ buồn tề. Hôm ni mồng 8 tháng 3 đỏ". Mẹ nghe xong tỉnh hết cả ngủ và lại điệu em vô đọc tiếng Anh cho mẹ nghe.
Buổi trưa ngủ dậy, vẫn còn thời gian, mẹ mới nằn nì chú cho mẹ ôm chút cho đã. Mẹ hốt gọn em vào lòng, nũng nịu và hỏi mấy câu hỏi xưa như trái đất. Em có yêu mẹ hông? Em yêu mẹ nhấc chênh chầng đời. Vì dăng em yêu mẹ nhấc? Vì phụ nữ là để yêu thương. (Mẹ ngấc chênh cành quấc nuông).
Cách đây một thời gian, mẹ đã có một quyết định mà với mẹ là sai rất nghiêm trọng. Mẹ rất áy náy. Quyết định của mẹ đương nhiên liên quan đến công việc và gia đình. Trong lúc mẹ ủ rủ vì ân hận thì em mới an ủi mẹ thế này: Mẹ quyết định như rứa là vì mẹ yêu con, đúng không? Giữa gia đình và công việc, mẹ luôn chọn gia đình, đúng không? Mẹ quyết định rứa là vì mẹ đã chọn gia đình, đúng không? Rứa thì mẹ không nên ân hận nữa.
Còn anh Hai thì an ủi mang tính chất lý trí hơn. Anh bảo "nếu đặt người khác vào tình huống đó, thì người ta cũng sẽ quyết định giống mẹ, vậy thì mẹ không cần áy náy nữa. Nếu mẹ chưa làm được lần này thì mẹ sẽ có cơ hội lần sau. Mẹ đừng lo lắng, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Có những lúc các bạn nói xấu con nhưng những cái các bạn nói không đúng với con nên con không quan tâm và con cho đó là các bạn nói về ai đó chứ không phải con.
Mẹ thật may mắn khi có 2 con trên đời.



Tuesday, March 7, 2017

Misa, Shevic, Buno, Max, Rex, Lucky, Nick, and dogs

Hồi tôi tầm 10 tuổi, nhà có nuôi 2 con chó: 01 con chó màu vàng tên là Misa và 01 con chó màu đen tên là Xồm.
Misa trong trí nhớ của tôi thì Misa và Xồm là 2 con chó to nhất xóm. Misa có dáng vẻ của một chú chó mà người ta hay gọi là Bẹc Giê. Còn Xồm chỉ là chú chó cỏ nhưng lông rất dày và béo nên nó mới có tên đó. Tôi không nhớ rõ 2 bạn là trai hay gái nữa.
Hồi mới đưa 2 chú về, dù trong nhà chẳng có gì nhưng Ba vẫn giành dụm tiền mua sữa cho 2 chú uống làm cho anh em tôi đây nhìn mà ghen tị. Bạn Xồm, đúng chính xác là bạn vì nó bằng tuổi tôi hồi đó.
Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến mức không có gạo để ăn. Một hôm mấy anh em tôi đang ngủ trưa giữa nhà (mùa hè, toàn ngủ trên nền nhà) thì nghe loáng thoáng cuộc trao đổi mua bán chú Misa giữa Ba Mạ tôi và mấy chú bộ đội thì phải. Và mục đích người ta mua là để .... ăn thịt. Mấy anh em tôi bật dậy và nằng nặc xin Ba Mạ đừng bán. Dù biết bán con chó đi sẽ có một khoản tiền trang trải qua ngày, nhưng nhìn vẻ mặt buồn xo của 3 đứa con, Ba Mạ tôi quyết định không bán. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc.
Từ đó đến nay, nhà tôi lúc nào cũng nuôi chó.
Hồi tôi học cấp 3 và đại học, nhà tôi có một chú chó Tây (k nhớ giống gì) tên là Bu Nô. Hồi đó nhà tôi có một cái quán ngoài đường do mẹ tôi bán đủ thứ hùm bà lằng. Và vì Mạ là người đi chợ nấu nướng nên toàn bộ việc ăn uống của gia đình đều diễn ra tại cái quán. Dù chú Bu Nô được nuôi ở nhà trong nhưng đến giờ ăn thì lúc thì tôi, lúc thì Ba dắt chu ra ngoài quán. Bình thường, chú rất giữ, nhưng khi đưa ra quán, chú nằm im như tượng. Giống như kiểu chú hiểu là khách đến quán thì không được sủa.
Rồi tôi đi học Đại Học, một ngày tôi nhận được tin là người ta đã ăn trộm mất chú. Và hàng xóm bảo Ba tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày.
Ba tôi có một tình thương đặc biệt đối với chó và hình như con chó nào cũng cảm nhận được tình thương đó từ Ba tôi nên dù có giữ đến mấy thì chỉ cần ông ngoắt tay thì chú nào cũng ngoan ngoãn đến nằm bẹp xuống bên chân ông.
Tôi không nhớ cả thảy nhà tôi đã nuôi bao nhiêu con chó nhưng những con chó sau đây làm tôi nhớ mãi:
Trước hết đương nhiên là con Xồm và Misa
Rồi con Bu Nô như đã kể trên, con Lucky. Con Lucky này Ba tôi kể, vào một ngày đẹp trời, nó bỗng dưng ở đâu đó chạy tới ngoắt đuôi với Ba tôi khi ông đi từ quán vào nhà. Và ông chỉ cần huýt sáo thì chú lập tức chạy theo và ở lại nhà tôi. Vì sự ngẫu nhiên đó mà chú có tên là Lucky.
Mẹ tôi hoàn toàn không thích chó. Tính cách của Ba Mạ tôi như mặt trăng với mặt trời nhưng ông bà sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Sự khác biệt tính cách của 2 người thể hiện ra cả việc nuôi chó nữa. Việc này liên quan đến một câu chuyện tôi sắp kể ra đây.
Cách đây tầm 5-6 năm, lúc đó nhà tôi nuôi cùng lúc 3 con chó tên là Rex, Shevic và Lucky (Ba tôi có thói quen dùng tên của con trước để đặt cho con sau nên đến chừ hẳn là phải có ít nhất 3 chú Rex, 3 chú Lucky rồi). Trong 3 tên thì có 2 anh và 1 chị Shevic. Chị Shevic bằng tuổi em cu Tũn (giờ là 11 tuổi). Mạ tôi không thích chó, chó cái lại càng không thích vì các ả đến hẹn lại đẻ. Một điều tréo nghoe là Ba tôi nuôi chó nhưng Mạ tôi là người nấu ăn cho chó, chó mà đẻ thì bà lại càng mệt vì phải chăm nhiều hơn. Vì thế mà lần đó, Mạ tôi thuyết phục Ba tôi và cả chúng tôi, cho nàng Shevic đi. Buổi trưa, tôi chuẩn bị đi ngủ thì cô trong xóm đến cùng chồng để rước Shevic về. Vừa đưa nàng ra mấy bước thì nàng vùng vẫy, quay cổ ngược vào trong kêu một thứ tiếng rất thảm thiết. Nàng nhìn 2 chàng Rex và Lucky như cầu cứu. Còn 2 chàng ở trong (vì bị xích) nên chỉ sủa đáp lại và nhảy chồm chồm lên. Tiếng kêu của các em lạ tôi chưa từng nghe. Cái kiểu kêu giống y như cầu cứu. Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối và quyết định ngay tức khắc là ... không cho nữa. Dù Mạ tôi có nói gì nữa thì tôi cũng sẽ quyết bảo vệ không cho đi nữa. Thả nàng ra, nàng quẫy đuôi mừng rỡ quay vô nhà. Tôi có lẽ mừng hơn nàng. Và quyết định của tôi lúc đó vô cùng đúng đắn. Trong số 3 chú, thì giờ chỉ có mỗi Shevic, 2 chú kia, một chú già và một chú lại bị người ta cắp mất.
Câu chuyện của 3 anh ả này còn một đoạn vô cùng thú vị nữa là chuyện ghen tuông. Đến giai đoạn cao trào, 2 anh sẽ chiến đấu để giành nàng Shevic. Vì thế mà tôi phải chuyển lịch thả - nhốt của 2 anh kia theo lịch luân phiên, để mục đích là không cho 2 anh gặp ả cùng lúc. Nhưng hễ anh nhốt mà thấy anh thả lảng vảng theo chị Vic thì anh nhốt nhảy chồm chồm, sủa vang làng lên thể hiện sự tức tổi ghen tuông. Lỡ hôm nào anh nào sổng chuồng thì ôi thôi, tôi mệt lử vì phải tách 2 anh ra do đấu nhau.
Shevic khôn đáo để. Chú là đứa duy nhất không bị xích. Vì thế cổng nhà tôi luôn luôn đóng. Có hôm, cổng quên đóng, khép hờ. Tôi đi từ ngoài vào thì thấy nàng đi rón rén len lén chuồn ra khỏi cổng, vừa đi vừa ngoảnh lại xem có ai gọi vào không, đuôi cụp lại rất bí mật. Bỗng nhiên tôi từ ngoài đi vào. Tôi đe "đi mô đó, đi vô nhà đi", thế là ả đành lầm lũi quay vô đầy tiếc nuối. Mấy hôm nay, ả muốn theo trai nên hễ sểnh ra là ả lại chạy ra đầu đường chờ. Lại đúng có hôm gặp tôi đi về. Thế là ả rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thấy zai đầu kia đường, toan chạy biên đi nhưng lại bị lệnh của phù thủy là tôi bảo vô nhà, thế là nàng cứ xoắn lên, chả biết theo tiếng gọi con tim hay theo lệnh bà chủ. Cuối cùng thỉ mụ phù thủy thắng, vì mụ lo, người ta bắt mất em. Thà em chịu khó thèm một tí, chứ người ta bắt mất em thì mụ chịu sao nổi.
Cách đây 2 tuần, tôi đi chợ. Đi ngang qua một chị có một con chó màu trắng vàng, xinh ơi là xinh. Thâm tâm chỉ muốn chó đực nhưng nó lại là một cô bé. Vậy là tôi cứ đi qua đi về 3 lần và không cưỡng lại được, đành rước em về. Tôi đặt tên nó là Misa. Nó dễ thương đến mức, chồng tôi, vốn rất lạnh lùng và khó tính, đã không cưỡng lại được mà xưng "ba" với Misa. Yêu 2 cha con Misa quá trời!

Shevic và mụ chủ "độc ác"

Sunday, February 19, 2017

Bác sĩ

Từ hồi anh Hai còn bé tí, mẹ đã mơ ước lớn lên anh làm bác sĩ. Hết cấp 1, mẹ hồi hộp khi anh bước vào cấp 2. Từ khi anh đi học và bắt đầu có ý thức một chút về "tương lại", mẹ bắt đầu tiêm nhiễm anh về ước mơ "con làm bác sĩ" của mẹ. Cho nên lên lớp 6, anh bị mẹ tiêm vào đầu phải yêu thích môn Sinh. Chẳng may anh yêu nó thật. Mẹ mừng húm. Một chặng đường dài, anh mới chỉ đặt chân bước đi đầu tiên. Mẹ sẽ chờ dài cả cổ để ước mơ của mẹ có cơ may thành hiện thực.
Thi thoảng Ba Mẹ cũng ướm hỏi cu Thúi là lớn lên em muốn làm nghề gì? Chú bảo chú muốn làm nhà khoa học. OK. Rất có chí hướng. Mẹ mới lân la hỏi thêm muốn làm nhà khoa học nào, thì em cứ khăng khăng, con muốn làm nhà khoa học. Vì ở Việt Nam k có khoa học nên con phải đi Mỹ học. Hay quá! Có ước mơ và có kế hoạch. Vậy thì ngay từ bây giờ con tập trung học tiếng Anh chứ sang Mỹ mẹ e là con nói tiếng Việt không ai hiểu ý tưởng xuất chúng của con. Vậy là cu cậu tiu nghỉu chuyển ước mơ.
Một ngày kia, mẹ đang ôm chú vào long thơm hít hà thì chú như sực nhớ ra điều gì bèn hỏi "Mẹ ơi, học hóa cũng thi bác sĩ được mẹ hè". Đúng rồi. "Thi bác sĩ là thi ba môn Toán - Hóa - Sinh mẹ hè". Đúng rồi, cho nên nếu con vào chuyên Hóa thì con vẫn thi học làm bác sĩ được. "Vậy thì con muốn thi bác sĩ như anh Hai". Quá tuyệt!. Rồi chú A lên một tiếng như phát hiện ra điều gì rồi nhận định "Ah, con biết vì răng bác sĩ cần phải học toán rồi". Mẹ đang chưa theo kịp suy nghĩ của chú thì chú bồi thêm "Để tính tiền cho nhanh". Mẹ cười rụng rốn. (Tính tiền đây là tính tiền đi khám).
Chuyện về chú thì mẹ kể cả ngày cũng không hết.

Wednesday, February 15, 2017

Valentine 2017

Ngày 13/2 là ngày bỏ phiếu tín nhiệm của ngài. Mụ vợ ngài mần le đi mua bó hoa hồng to vật về cắm. Mụ biết kiểu chi ngày hôm sau cũng là ngày Valentine nên mụ mần oai mua về trước một ngày gọi là động viên tinh thần ngài.
Mới 9h sáng, ngài gọi điện thông báo 100% phiếu. Mụ chúc mừng ngài nhưng chả ngạc nhiên. Vì nếu lấy phiếu tín nhiệm của vợ và con ngài thì e ngài tay trắng. Mụ cứ thắc mắc với ngài là răng đi ra ngoài ngài hay ho rứa, ai cũng yêu mến rứa mà răng ngài về nhà mặt ngài khi mô cũng khó đăm đăm như dằm xóc.
Với kết quả sáng láng thế kia, cộng thêm ngày mai là Valentine hứa hẹn một ngày hay ho đây.
Buổi tối tranh thủ lúc thằng cả đi học thêm chưa về ngài lẻn sang nhà hàng xóm mần vài ly, đoạn đi đón con luôn. Mụ thì loay hoay dọn dẹp để chờ cả nhà về cùng mần bữa thịnh soạn gọi là mừng ngày lễ "tìn nhưng". 7h15 phút tối, mụ đang tắm thì nghe chuông điện thoại của mụ reo, sau đó là chuông điện thoại bàn, thằng út trả lời là mẹ đang tắm và anh hai chưa về. Một lúc sau, mụ vừa bước ra khỏi nhà tắm tóc tai ướt nhẹp thì chú hàng xóm chạy vô thông báo tỉnh quoeo "thằng anh bị ngã xe, rách chân đang ở trạm xá và đang khâu". Tim mụ như rớt ra khỏi lồng ngực, chân tay xoắn hết vào nhau và chỉ kịp mặc đôi dép tót lên xe của chú hàng xóm là lên bệnh xá.
Mụ nhoi vào trong phòng thấy 2 eng ả y tá đang khâu chân cho thằng anh. Mụ chỉ kịp nhận ra một lỗ trống hoác nhầy nhụi rồi mụ khóc. Mấy cô cậu bạn thằng anh cũng thút thít. Ngài lúc đó mần vô mấy ly xong nên cũng liêng biêng nhưng vẫn đủ tỉnh táo và sáng suốt gọi điện sắp xếp một cuộc phẫu thuật khác ở BV Cu Ba.
Cả nhà lên xe ra BV Cu Ba nhưng may mắn là vào phòng khám tư của Bs. MH. Ngài ục ịch cõng thằng anh nặng hơn nửa tạ lên lầu, mụ và thằng út lẽo đẽo theo sau. Bs. quyết định lột chạc vừa khâu và khâu lại. Mụ nghe xong rùng hết cả mình, tim thắt lại vì xót con. Vừa khâu xong chân sau 30 phút thì ngài và mụ ép thằng anh xử luôn cái u nhầy trong miệng vì đằng nào chú cũng phải uống kháng sinh thì mần một lần luôn thể mà uống cho luôn đợt, không lại mần thêm đợt khác 5-7 ngày kháng sinh nữa thì hại người. Hậu quả là thay vì về nhà ăn đã rồi mới uống kháng sinh thì giờ chú chỉ đủ sức uống sữa rồi uống kháng sinh. Phụ huynh chú ác quá mà! Nhưng mụ hài lòng với quyết định của mụ vì mụ cứ thấy cục u nhầy trồi lên trụt xuống cả mấy tháng qua mụ bức bối lắm, nay có cơ hội và có bs giỏi mụ quyết tâm làm bằng được, giờ mụ thấy nhẹ nhõm hẳn. Còn không ăn được một bữa cũng chẳng sao. Kháng sinh không hại đường ruột nhiều như bọn Corticoit.
Biết tin thằng con zai cả của ngài bị khâu 26 mũi cả trong cả ngoài, cơ quan bạn bè của ngài đến thăm liên tục. Bỗng nhiên cái lọ hoa vớ vẩn của mụ lại oai. Có ả ghen tị hỏi đểu vì răng không phải là ngài tặng hoa mà là mụ tặng hoa cho ngài. Mụ tinh quái đáp, ngày tình nhân thì ai yêu ai thì người đó tặng. Nghe xong thì ai nấy im phăng phắc.
Mụ nói thiệt mà, mụ có nói đểu mô. Còn ngài tặng mụ thứ chi thì cấm có được hỏi, mụ tuyệt đối không khai.

Tuesday, January 3, 2017

"Mẹ ơi, mẹ có yêu em không?"

Nghỉ Tết dương lịch 3 ngày, cả nhà chẳng đi mô vì có muốn cũng k được. Vậy là lịch trình cứ lặp lại ăn rồi ngủ. Mẹ được thể cứ túm thằng em hôn hít cả ngày. Đã rứa em cũng cứ quấn lấy mẹ không chán. Thỉnh thoảng em đi trên tầng xuống gọi nheo nheo "mẹ ơi, mẹ có yêu em hông". Mỗi lần mẹ nghe em gọi như thế thì tim mẹ tan chảy, người nhũn cả ra. Mẹ dù có bận việc chi cũng phải chạy tới ôm em và thơm tới tấp vào mặt em cho đã rồi mới đi làm tiếp.
Thói quen của mẹ là dìa cái mặt của mẹ trước mặt 2 cục thúi đến khi nào 2 cục thúi thơm mới đành lòng cất bước đi.
Anh Hai thì hễ về đến nhà, câu đầu tiên anh hỏi là "mẹ mô rồi" hoặc thấy mẹ rồi thì giọng uốn éo "mama, mama" rồi chạy tới vòng tay ngang qua bụng mẹ để .... sờ tún.
Buổi tối, từ dạo anh Hai nhứt quyết ngủ riên vì ngủ chung giường của 4 "con voi" thì chật quá, giờ năn nỉ anh mãi anh cũng không quay về ngủ cùng. Giải pháp của mẹ là bu sang phòng anh. Buổi tối luôn luôn có cuộc chiến tranh giành ai ngủ với ai. Mâu thuẫn luôn luôn xảy ra và chưa có giải pháp hoàn hảo nào được đưa ra. Em cu Thối thì vừa muốn ngủ với anh vừa muốn ngủ với mẹ. Mẹ thì trên thực tế luôn muốn chui tọt vào phòng của 2 chú nhưng nghe chừng không phải với Bacu nên trước giờ ngủ, mẹ cứ lân la nằm nói chuyện, đọc truyện cùng 2 cu, đến giờ tắt đèn lại lủi thủi sang phòng mình. Có hôm mẹ giả vờ ngủ quên rồi ngủ luôn cùng 2 chú. Có hôm nữa thì mẹ vừa bước chân về phòng, nằm chưa ấm đằm thì thằng em lon ton chạy sang rồi bảo "em nhớ bụ".
Vậy là kết thúc luôn luôn có 2 kịch bản: hoặc là 3 mẹ con trốn vào phòng 2 chú rồi giả vờ ngủ quên, hoặc là em lại lẽo đẽo theo mẹ vào phòng mẹ. Nhưng tối hôm qua, mẹ về phòng trước, em bảo sẽ sang sau khi đọc xong truyện. Mẹ chờ mãi không thấy, hỏi thì mãi một lúc sau em mới trả lời, giọng mếu máo "con không sang nữa mô". Mẹ tức tốc chạy sang thì thấy thằng anh đang ôm gọn lỏn thằng em vào lòng. Lý do là thằng anh thì muốn thằng em ngủ cùng, thằng em thì lại nhớ cái bụ.
Chắc là phải lặp lại lịch sử: 3 mẹ con ngủ 1 giường, bacu ngủ 1 chắc. Chỉ khác là ngày xưa bacu ngủ phòng kia, giờ bacu được về phòng mình.