Mỗi lần lên Dublin, nếu đi theo chương trình của ICOS thì mình đc ở khách sạn, còn lên theo dạng đi chơi, mình tá túc ở nhà của mấy bạn học trên Dublin. Lần này mình tá túc ở nhà em Chi, người Sài Gòn. Em Chi rất dễ thương và mình là người may mắn.
Vì là giai đoạn cuối gần về nước nên phòng ốc của các bạn ở Dublin bị trả trước thời hạn, thay vào đó, ICOS book khách sạn cho các bạn ở tạm mấy tuần trước khi xách vali về nước. Mình liên lạc đúng em Chi, là người được chuyển ra khách sạn ở và mỗi phòng thường có 2 người, phòng bạn í, có một người lại về nước trước nên bạn í ở một mình. Chi hẹn mình đến trường, sau đó 2 chị em về khách sạn.
Ngày sau, mình tót lên tàu đi Howth. Tàu ở Dublin gọi là DART. Mình phải tranh thủ đi sớm để còn kịp hành trình đi chơi ở Belfast nên lúc mình ra bến tàu thì trời mới tờ mờ sáng. Cô em Chi cùng phòng cứ dặn đi dặn lại, chí nhớ lên đúng tàu vì cũng đi hướng nớ nhưng chỉ có 1 chuyến tới Howth thôi, nhớ kẻo lạc chi nha. Ở nước ngoài thì việc biết ngoại ngữ là một thế mạnh và là công cụ giúp bạn đến đúng nơi cần đến. Mình cứ tót lên tàu và được hướng dẫn là tàu này đến Howth là ga cuối. Ga cuối, mình nhảy xuống, lại ghé vào văn phòng du lịch. Vì đi Howth xong mình phải ra sân bay đón bạn Sylvio từ Đức sang để cùng đi Belfast nên hành lý mình phải mang theo hết. Tay xách nách mang, ghé vào phòng du lịch, hỏi một thôi một hồi xong người ta ái ngại nhìn mình và nhã ý cho mình để đồ nhờ mà đi cho thảnh thơi. Số xuân hết cỡ! Mình cám ơn rối rít và thả đống đồ xuống rồi gọn ghẽ mang một cái túi đeo chéo đi bộ tới cảng và mũi Howth.Đi một mình nên cứ lủng lẳng lúc thì đi lúc thì chạy, lúc thì đứng lúc thì ngồi. Riết rồi cũng tới nơi. Có nhiều người rất thích đi du lịch một mình. Cá nhân mình thấy đi du lịch 2 mình là thú vị nhất. Chỉ 2 thôi, đừng 3. Đi 2 người để có cái chi đẹp, cái chi vui thì có người ngay để chia sẻ, cảm xúc lúc đó sẽ đủ đầy.
Howth là vùng ngoại ô Dublin, bao trùm bán đảo Mũi Howth. Nguyên thủy, đây là một làng chài, giờ là một vùng ngoại ô sầm uất, nhà cửa phát triển và du lịch phát triển. Howth có một trong những tòa nhà bị đánh chiếm cổ nhất Ai Len, Lâu đài Howth. Tiếc là mình không đến được đó vì nội chuyện đi cho hết mũi Howth là hết cả mấy tiếng đồng hồ rồi.
Mình mon men đi theo dòng người tiến ra phía cảng và men theo một lối đi đi lên đồi hướng tới ngon hải đăng. Càng đi thì người càng ít lại, chả hiểu sao. Rốt cuộc chỉ nhõn mình trơ trọi đi tiếp. Chỉ là một lối mòn giữa bạt ngàn hoa dại màu vàng và màu tím. Có những chỗ hoa đẹp sởn cả da gà, mình chỉ có thốt lên khe khẽ, ui chao ui là đẹp và đứng nhìn một lúc, chụp mấy cái ảnh rồi đi tiếp. Cảm giác bước trên một lối mòn đầy cỏ dại k bóng người, k người đồng hành rất lẻ loi và cô độc. Chỉ thi thoảng có một vài người bỗng nhiên từ đầu chui ra đi ngược chiều hoặc tiếng bước chân phịch phịch chạy phía sau. Người ta jogging. Tóm lại là mình cứ lủi thủi đi theo lối mòn, đi hoài đi hoài vẫn chưa hết hình vòng cung mũi Howth. Lúc mình dừng lại tự selfie với hoa phía sau, có 2 bạn kia nhã ý chụp cho mình. Nên sẽ thấy có bức đẹp hơn những bức còn lại do độ phân giải selfie thấp hơn.Mình tiếp tục đi, mình định trong đầu là sẽ làm một vòng là mình làm. Nghĩa là đi cho hết triền đồi và đi vào trong làng quay lại chỗ trung tâm thị trấn. Cái anh của bạn Tr đăng trên Fb là ảnh bạn í đang leo lên một triền đồi có bậc cấp xung quanh toàn hoa tím hoa vàng. Mình phải đến đó và cũng phải trèo lên. Và đó là điểm trèo lên trên đỉnh đồi, ở đó có con đường đi về phía làng. Lúc đi theo lối mòn thì thi thoảng có người, giờ đi trên đường làng thì chỉ mình ta với nồng nàn hoa là hoa. Thời tiết Ai Len như gái dậy thì. Đi một lúc thì mưa, một lúc thì nắng rồi một lúc thì gió. Bước lên khỏi lối mòn là lúc trời âm u đổ mưa. Mình nghĩ chắc tèo rồi, sẽ ướt như chuột cho coi nhưng vẫn cứ thong thả đi. Đang đi thong dong, nghĩ vẩn vơ thì tự nhiên có 2 con chó ở chỗ mô ra chạy như bay tới chỗ mình, sủa inh ỏi và cứ như tấn công. Làm mình hết cả hồn. Lần đầu tiên mình thấy có chó giữ ở Ai Len. May quá, bà chủ tới kịp, k nó xỉa mình một phát thì k biết tính sao.
Giờ ngồi nghĩ lại mình cũng lì và liều. Ở Việt Nam thì có trá vàng mình cũng k dám đi phiêu lưu như thế. Trời thì nhá nhem tối, mưa lùn phùn, đi một mình, không biết đường chính xác, vậy mà cũng mò mầm. Đi mà gặp người là hỏi. Riết rồi cũng tòi ra đường quan. Lúc thấy một lố nhà lô nhô, mình vui khôn xiết.
Trước khi đến Howth, lên mạng đọc thì bảo ở đây kem ngon lắm, nên nhất quyết phải ăn kem. Trước khi đi lấy đồ ở văn phòng du lịch, mình ghé vào một cửa hàng kem, order một tô kem, ăn xong ngắc ngư vì quá ngọt và quá nhiều. Kiểm tra giờ tàu chạy, mình rải bước nhanh ra trạm DART. Quẹt thẻ trả tiền nhưng báo lỗi, mình nộp vào 5euro. Nhảy tót lên tàu và chỉ đến bến thứ 3 phải nhảy xuống để lên xe buýt tới làng Malahide. Việc quyết định đi Malahide là ngoài dự kiến vì mình k biết có Malahide, chỉ đến khi bà nhân viên văn phòng du lịch gợi ý và bày hành trình, mình quyết định ghé lại Malahide trước khi ra sân bay. Và vì chỉ đi 3 ga, đáng lẽ ra lúc nhảy xuống mình phải quẹt thẻ để nó hiểu là mình đi chừng đó thì lúc nhày xuống, thấy chiếc xe buýt đi Malahide đang chuyển bánh, mình chạy với theo vừa chạy vừa kêu. Không nghĩ là xe dừng lại vì việc xe buýt lăn bánh rồi mà dừng lại là chuyện hi hữu. Tót lên xe, anh tài bảo, lần sau không được gọi thế nữa vì không ai dừng cho cô nhảy lên đâu. Mình cảm tạ rối rít. Nếu không tót lên chuyến xe buýt ấy, mình phải đợi thêm 30 phút nữa. May ơi là may!



































