Dấu hiệu đó thì chứng tỏ em bị viêm đường tiết niệu rồi. Thương em của mẹ quá. Nhìn thấy mẹ khóc, em dặn mẹ, nếu có thương thì chỉ thương thôi, mẹ không được khóc. Anh Hai đệm thêm, mẹ khóc rứa thằng Thối cũng chưa khỏi ngay được mà ba cha con thêm lo. Anh Hai của mẹ nói giống mẹ như đúc. Nhưng mẹ không thể nín được. Nhìn con kêu đau chim mỗi khi đái thì làm răng mà chịu nổi. Vài bữa mẹ về mẹ sẽ đền cho các con những ngày tháng xa mẹ, những ngày tháng thiếu sự chăm sóc của mẹ, những ngày tháng thiếu sự an ủi, vỗ về, nựng nịu của mẹ. Còn 4 tháng nữa thôi, các con cố gắng chăm ngoan, học giỏi để mẹ có sức lực học tiếp nhé.
À, hôm nay, Thối của mẹ tự nhận mình là thằng Béo. Chú méc ba là anh Hai không chơi với Béo nữa. Yêu chú quá trời!
Mẹ yêu 2 con của mẹ không búc nào tả xiếc đó, biếc hông?
Mẹ đã sai khi không yêu cầu ba ở nhà. Mẹ mạnh dạn hơn một tí nữa, k ngại ba một tí nữa, ... Mẹ đáng trách quá phải không Thối của mẹ. Cứ nói ra, ba có vùng vằng khó chịu thì kệ ba chứ có sao đâu, Thối hè. Nếu hôm nay ba ở nhà, con sẽ được khám sớm hơn, sẽ dùng thuốc sớm hơn và sẽ không đau hơn như tối nay. Mẹ đau như đứt từng khúc ruột. Mẹ sai rồi đúng không con. Mẹ bất lực quá!
Nếu mẹ ở nhà thì thế nào Thối nhỉ. Thối sẽ được mẹ ôm nâng niu cả ngày, chăm thằng chim cho Thối và Thối sẽ hết đau. Thối xin lỗi thằng chim cho mẹ nhé. Bảo với hắn là mẹ yêu và nhớ hắn lắm, nhớ chưa Thối.


No comments:
Post a Comment