Kể từ khi sang đây, người mình từ đầu đến chân xuống cấp một cách tàn tạ. Mình vừa phát hiện khi soi gương lúc nói ở trên thì thấy da mặt nhăn nheo kinh hoàng, nhăn đến mức nếu muốn phẳng ra thì phải dùng 2 tay kéo da 2 bên hết cỡ. Trán thì chỉ cần động đậy mắt thôi hoặc chỉ cần suy nghĩ thôi cũng tạo nếp nhăn được. Chả hiểu cái nước khí gió gì ở Ai Len mà nó có sức hủy hoại ghê gớm thế. Từ ngày qua đây, mụn mọc khắp đầu, trên trán và sau lưng. Cũng may mà nó chưa mọc ở mặt, nhưng giờ thì nó đã tấn công rồi chơ mô nựa. Già rồi, khả năng phục hồi kém, tiếp thêm 9 tháng nữa ở xứ này thì toàn bộ dung nhan của mình hoàn toàn bị phá hỏng. Tổn hại trí não chưa vừa lại còn phá hủy nhan sắc vốn đã eo hẹp ri thì còn chi mà nói nữa hả trời.
Đã rứa, bài vở thì cứ như một tảng đá mà đẽo cả ngày cũng chỉ sứt vài miếng loanh quanh. Mỗi môn cô giao cho tầm 150 trang, tương ứng với khoảng 50,000 từ. Nhiệm vụ là đọc xong rồi viết lại vừa tóm tắt, vừa bình luận trong vòng 500 từ. Nhìn quyển sách dày cộp mình cứ mở ra là buồn ngủ, và đọc được 1 trang thì người cứ như hết sức sống. Cả một ngày mà lật ì ạch được mươi trang. Thứ Hai nộp rồi, biết mần răng đây à. Thằng trong lớp bảo tao không đọc nổi, tao viết đại viết nạo, viết chi đó cho đủ 500 từ là được.
Cứ nhìn sách là buồn ngủ nên mình phải lại tọng cafe vào. Dạo này trình uống cafe thì khỏi nói. Cứ đen thui lui mà uống không đường và một ngày có thể mần vài dạo. Đó, mức độc và hình thức công phá nhan sắc bằng nhiều cách và phương tiện rứa thì hỏi mần răng mà không nát.
Lại thêm, suốt ngày chỉ có ngồi và ngồi. Hậu quả là bụng cứ phưỡn ra, mông thì bẹt dí lại, lưng thì cứng như có ai nẹp sắt vào, tay phải thì cứ như đi mượn của ai, đầu gối mỗi lúc đứng dậy thì kêu răng rắc mà hễ ngồi xuống đứng lên lại gây đau nhói.
Ôi, mới 40 chơ mấy, còn những ít nhất 40 năm nữa mà các cơ quan cứ đồng loạt xin nghỉ hưu ri thì mần răng hả trời.

No comments:
Post a Comment