Tối nay rẻng rang ngồi nói chuyện vạo với con cùng nhà. Hắn kể từng mô mình rùng mình và hoảng hốt từng nấy. Ở nước hắn, việc nhân viên bưng nước cho sếp là chuyện nguy hiểm nhất đối với sếp, bởi sếp có thể bị đầu độc bất cứ khi nào. Hắn bảo tau mua cái bình nước này cho chồng tao nhưng ổng chắc là không mang đến văn phòng vì sợ đầu độc. Mình cứ há hốc mồm rộng ngoác ra mà mãi chẳng ngậm lại được. Ôi má ơi, rứa mà lâu ni mình không biết, lỡ hắn đầu độc mình thì răng. Hic. Hắn kể là ở cơ quan, muốn uống ăn gì thì tự đi mà lấy và đảm bảo là dụng cụ mình dùng để ăn để uống không thuộc của mình. Ví dụ như ở cơ quan mình hay có thói quen là người nào cũng muốn dùng một ly riêng cho sạch sẽ. Nếu biết đó là dụng cụ của ai thì càng dễ dàng đầu độc. Cho nên cứ cá mè một lứa mà xơi, nghĩa là cái nào cũng giống cái nào là hòa cả làng. Rồi tiếp hắn kể toàn là chuyện đàn bà giết chồng vì tiền. Nghe mà sởn gai ốc. Nghe hắn kể chuyện rồi nhìn khuôn mặt rất hung dữ của hắn cộng thêm con người to tổ chẳng của hắn, mình cứ như một cọng rơm khô trước làn gió bão.
Cũng may mà vì tính sạch sẽ nên ngay từ đầu, mình đã giấu biệt cốc uống nước của mình riêng ra và luôn mang vào phòng kẻo sợ nó dùng chung bẩn nên yên tâm. Việc tiếp theo mình làm khi nghe xong hắn kể là mấy chai nước lọc mình lại tha ngay vào phòng cho chắc ăn.
Nó kể chuyện đầu độc cướp giết xong lại quay qua chuyện quấy rối tình dục. Mình cười lăn lô khi hắn kể chuyện giai tán hắn như nào. Hắn kể vừa rồi bay từ Dublin về Uganda có đứa trên máy bay tán hắn và đòi chở hắn về nhà ra sao, rồi hắn đi hội thảo có đứa cứ hỏi thăm số phòng nó như nào... làm mình cười rách cả miệng. Đó rứa là thêm mấy nếp nhăn quanh khóe rồi. Chồng yêu thây chưa, một người như nàng, ngót nghét 1 tạ, mặt không khác gì đàn ông, em nhìn còn thấy sợ, thế mà vẫn có zai theo. Một người dịu dàng ỉu ang đầy nữ tính như em, zai không theo mới lạ chơ. Không phải lỗi của em nghe chưa. haha

No comments:
Post a Comment