Lúc gặp mặt để định hướng cho thời gian lưu lại và học tập ở Ai Len xinh đẹp, cùng nhóm Galway toàn là người Châu Phi, trong đó có một "bà" tướng tá như đàn ông và to gấp đôi ... đàn ông. Duyên số run rủi thế nào đến lúc về Galway thì tất cả những người còn lại đều tản mác ở những nơi khác còn lại mình với nàng về Dunaras và kết thúc bằng việc chui vào một nhà.
Ngay từ những ngày đầu tiên vì sống cùng nhà lại chưa đi học nên 2 đứa nấu ăn chung. Lúc đó mình vẫn mang tư tưởng ăn kiêng nên ăn như mèo, còn lại bao nhiêu nàng xơi trọn. Việc ăn mình không màng nhưng lúc nấu, nàng cứ xẩn vẩn lúc thì ngồi ở sopha lúc thì lượn vô phòng mặc cho mình vật lộn với bếp. Mình bắt đầu ngán. Thế là sang tuần thứ 2, mình viện cớ đi học lệch giờ, nên ăn riêng. Phù, thoát nạn.
Thoát nạn này thì lại dính nạn khác. Nạn mà mình k có phép nào biến hóa được nàng là cái sự bẩn ngoài sức tưởng tượng. Mình mua một lố khăn dùng để lau bàn, bếp riêng và một lố riêng dùng để lau tay (cái này thì dùng chung). Khăn lau tay thì nàng không bao giờ giặt, mình cứ lụi cụi đi giặt và nàng lại nghiêm nhiên dùng. Như thế không đáng so bì nhưng cái sự dùng khăn của nàng thì làm mình tá hỏa. Nghĩa là tay nàng rất hiếm khi rửa bằng xà phòng, dầu mỡ hay gì gì thì nàng .....lau luôn vào khăn. Mình thất kinh nên đành áy náy giấu biệt khăn đi chứ k lẽ mình cứ giặt suốt ngày. Mình giấu biệt khăn đi nàng cũng chả buồn hỏi vì có thì dùng không thì nàng cũng không quan tâm.
Cái cách nàng dùng khăn lau bàn mới gọi là kinh. Nàng lau khắp nơi chán chê xong nàng chỉ bặm môi vắt kiệt nước từ khăn ra rồi phơi vào giá. Kinh hoàng hơn, cái tay vừa vắt khăn xong đó nàng cầm bánh mì và quẹt sốt ăn ngon lành, thỉnh thoảng vương ra tay nàng điềm nhiên mút tay làm cổ họng mình cứ mắc mắc khó nuốt.
Cứ mỗi lần cửa phòng nàng mở thì ôi thôi, mình chẳng dám đi ngang vì nó hôi mùi sục sạo. Đứng gần nàng cũng khó thở. Mũi mình thì nhạy, mùi gì đâu ở đâu cũng gửi ra nên hễ nàng õng ẹo ở bếp mà mình có việc ra đó đúng lúc nàng chưa tắm và giặt thì quả là hắc ám. Nói không ngoa là mình toàn phải nín thở. Mình không nói xấu đâu, mình toàn tả thực đấy.
Bản thân con người nàng thế thì hỏi làm sao nhà cửa sạch sẽ được. Khổ thân con người tôi suôt ngày phải lau dọn bếp và chùi tủ lạnh. Từ hôm sang đến giờ mình hút bụi phòng mình cả chục lần mà nàng chưa rờ đến máy hút bụi lần nào thì biết.
Đã rứa nàng rất là già mồm. Cái gì cũng chối bay chối biến cãi nhem nhẻm. Nàng rửa đồ của nàng xong mà cứ quên một vài thứ đến lượt mình, mình rửa luôn không thèm nói. Có hôm mình đang rửa, nó chờ mình rửa đồ của nó là đĩa và thìa, mình cũng bảo nó đưa mình rửa luôn, nhưng lỡ mình có quên một cái muỗng hay một cái dao thôi thì nàng vẫn thản nhiên giành lại đó cho mình mà không rửa.
Hôm nó từ Uganda qua, mình rất tử tế mời nó ăn cơm vì nó vừa qua mệt. Ăn xong, nó ăn sau, nhưng mình vẫn tình nguyện đi dọn dẹp cho nó. Nhưng buồn cười ở chỗ là con bạn lớp nó sang học chung với nó, vậy mà lúc nấu ăn nó nấu ăn một mình và để con bạn về nhà ăn, trong khi mình thấy thế thì ngại cho con bạn quá nên mời nó ăn cơm cùng mình.
Mình có xe đạp nên mình rất hào phóng khi đi mua đồ và luôn hỏi mày có muốn mua gì không tao chở về cho. Mình toàn mua thứ nặng cho nó, nào là khoay tây, 4-5 bịch lê, nước hoa quả ..., vậy mà chưa bao giờ nó mở miệng cảm ơn mình một tiếng. Mấy lần như thế, mình thề trong bụng là lần sau thì bà éo mua cho mày nữa nhé. Rứa mà lúc mình bước ra cửa, mồm vật buột ra là mày có muốn mua gì không? Cái mồm mình thiệt là ngoan ngoãn. Đã rứa, nó cũng không chịu đưa tiền cho mình nữa mới hay ho.
Còn khoản nói láo thì thôi rồi. Nói như sanh như sứa nhưng chưa bao giờ thấy nó làm. Sinh nhật mình, nó biết (vì nó báo với bạn nó và bạn nó nói lại với mình) nhưng nó lơ, k thèm hỏi một câu. Đến sinh nhật nó mình vẫn tặng quà và mời nó ăn. K biết liệu khi mình tặng quà cho nó thì nó có áy náy không nhỉ?
Trên đời này nếu có người nào may mắn nhất thì e phải là nó. Nó may đủ đường, không riêng gì may mắn được sống chung với mình đâu. Thôi thì, cứ an ủi, mình làm người tốt không mong được người đó đền đáp mà sẽ được một người khác ở đâu đó đối xử tốt lại.
Ảnh: Dunaras campus