Khi nhận vé máy bay, mình đã đọc rất kỹ xem cân nặng hành lý cho phép là bao nhiêu, vậy mà tìm mãi không ra.
Mình gửi thư hỏi Đại sứ quán, hỏi những bạn cũng đi như mình thì đều có câu trả lời là 30kg. Trong khi có đứa còn mang được 40kg/2 kiện.
Lúc đóng gói hành lý, mình cứ đóng cho kiện 30 nên đóng dôi ra một chút xíu là 31.5kg.
Gian khổ bắt đầu ngay từ lúc chưa xuất phát!
Vé bay quốc tế mà họ chỉ mua chặng từ HN đi, còn từ ĐH đi HN thì mình tự mua. Mà nếu không connect từ ĐH thì đương nhiên mình sẽ phải áp dụng ký gửi hành lý như 1 chuyến bay nội địa bình thường, nghĩa là chỉ có 20kg. :(
Có thằng cu em ở trong xóm là ở sân bay mà gọi mãi nó cứ bảo không sao, chờ em xuống chừ. Chừ của nó mà cả nhà mình đợi dài cổ, cuối cùng ba T cũng giải quyết được. Cửa thứ nhất đã lọt.
Ngồi chờ từ 5h chiều đến mãi 9h tối mới lọ mọ đi check in thì thấy sân bay cứ như cái chợ. Người ở đâu ra mà khiếp, đen như kiến cỏ, len chân với 2 hành lý to uỵch, vật vã mãi mình cũng ló mặt thất thần trước quầy check-in.
Cứ tưởng sẽ êm chèo mát mái, kiểm tra giấy tờ của mình xong, nó bảo "chị ơi, vé của chị tính bằng kiện tức là 1 kiện chỉ đc 23kg thôi. Hoặc là chị lôi hành lý ra hoặc chị nộp quá cước". Mình vận dụng hết tài ăn nói để năn nỉ, xin xỏ mãi mà nó vẫn không chịu cho qua. Còn nếu trả cước thì phải trả 150USD. Ui, hết 3 triệu thì mua cái chi cho hết. Thấy mình cứ tần ngần mãi nó lại xuống nước bảo hay là chị chỉ đưa cho em một nửa, không cần hóa đơn em sẽ cho qua. Một nửa chị cũng không có, vì kể cả lúc ăn, chị cũng không có tiền mặt để trả thì làm sao có tiền để trả tiền phạt.
Phương án xấu nhất đã xảy ra, mình xin nó cái thùng và lôi hết mì tôm ra, lôi áo khoác, quần jean, áo len ra cho vào hành lý xách tay. Nhưng nó bắt mình cân hành lý xách tay và cũng không cho mình qua.
Cuối cùng mình bảo, chị có mỗi tờ 5 USD, hay chị đưa cho em nhé. Nó ngán ngẩm quá rồi thì cũng cho mình qua với tổng số cân nặng là 27kg.
Qua được cửa ải thứ hai mình nghĩ là xong rồi nhưng cửa ải tiếp theo mới là kinh hoàng.
Thấy thời gian không còn nhiều với lại cũng k có kinh nghiệm đi ở sân bay Nội Bài nên mình cứ thế tay xách nách mang mà bước vô khai hải quan.
Đang đi rất là hấp tấp thì bị giọng Bắc chua lét gọi giật trở lại. Thôi chết rồi. Địa ngục là đây.
2 đứa một trai một gái, mặt non choẹt, túm lại một mớ đứa con gái và đàn bà, toàn là dân đi học bắt cân hành lý. Vẫn biết tiêu chuẩn đc 7kg và cũng vì an toàn của máy bay (như xe buýt, nếu chở quá tải sẽ không an toàn), nhưng đối với máy bay việc kiểm tra tải trọng quá là đơn giản và có phải người nào cũng đi đúng cân nặng của mình đâu có rất nhiều người đi được một nửa hoặc thậm chí hàng không còn có dịch vụ vận tải thì việc quá cân của một số người bị tóm lại là hoàn toàn có thể châm chước cho qua.
Nếu mình đặt mình ở vị trí của 2 cô cậu đó thì mình chỉ nhắc nhở và động viên mọi người. Tại sao người Việt lại làm khó người Việt thế.
Kết quả là mình phải day dứt tiễn đi một gói cafe và vô số đồ dùng học tập khác.
Cũng may mà mình nhanh ý, mặc tấp lên người cái áo khoác nặng, đội lên đầu cái mũ len với mấy cái thắt lưng. Và chắc là thấy thời gian không còn nhiều để đôi co nên nó cũng để cho mình đi sau khi thấy mình quăng vô sọt rác hộp cafe.
Ôi, người Việt mình ơi, sao mà nhẫn tâm thế.
Lúc check-in con bé phụ trách còn dọa, em cho chị qua, đến sân bay CDG họ lại bắt chị lại thì chị chịu trách nhiệm.
Mình bước xuống sân bay với tâm trạng rất sợ sệt. Sân bay của họ rộng đến mức một phút không biết có bao nhiêu chuyến mà người cứ lưa thưa. Thấy có một loạt cửa check-in, mình chui vào hỏi. Khác hẳn với vẻ mặt đăm đăm như sắp oánh nhau của các cô chú người Việt, các bạn Pháp lúc nào cũng cảm ơn, xin lỗi và cười tươi hướng dẫn cho mình. Vào cửa an ninh là cái chỗ kiểm tra hành lý, đón tiếp mình là 2 anh chị người Pháp ăn mặc lịch sự, cũng cười tươi như hoa và hướng dẫn nhiệt tình và thân thiện.
Nằm ngả lưng trên sàn nhà ở cửa ra máy bay để bay sang Dublin, mình mới lấy lại tinh thần được và cũng may mà ở đó có wifi free nên có cuộc trò chuyện với 3 cha con. Tinh thần lấy lại gần hết.
Đến lúc chuẩn bị mời hành khách lên máy bay, có ô tiếp tân (lạ là cô nào cũng đẹp như hoa hậu) lại đưa cho mình cái tag màu xanh nõn chuối (mình giật thót cứ tưởng bỏ mịa rồi, nó lại cân hành lý thì chít bà), nhưng lại bảo. Chút nữa trước khi leo lên máy bay, chị đưa cái này cho mấy anh ở ngay chân cầu thang lên máy bay để cho xuống dưới vì hành lý của chị hơi to, đến lúc chị xuống thì hành lý của chị cũng sẽ ở ngay chân cầu thanh cho chị lấy. Phù, hú vía, rứa mà mình cứ sợ. Đúng là mấy cô chú ở Nội Bài làm cho chị hoảng đến tận Pháp vẫn chưa hết.
Bay máy bay từ Pháp sang Ai Len loại máy bay nhỏ Concort thì phải, vậy mà khi hạ cánh, bác cơ trưởng hạ êm như ngã trên nệm bông. Đúng là khi bước xuống máy bay thì đống hành lý xách tay đã lù lù ngay cửa cứ như có ai hô biến từ Pháp sang Ai Len. Không thể hình dung tại sao lại có thể nhanh như thế được.
Một điều rất lạ ở đây nữa là khi lấy hành lý, không ai thèm kiểm tra xem bạn có cầm đúng hành lý của mình không hay là chôm của ai khác. Vì một lý do vô cùng đơn giản là không ai dại gì lấy hành lý không phải của mình vì rủi ro dính vào rắc rối là rất lớn, do có thể hành lý đó có chứa đồ phi pháp. Thế nên khi ra khỏi sân bay Dublin, mình cứ tìm xem có ai chặn lại kiểm tra tag hành lý ký gửi không nên cứ đi tiếp thì lại ra bến taxi mất rồi. :)
Khai báo hải quan ở CDG nó đơn giản rồi thì thông quan nhập cảnh đối với mình không thể có ai nhanh hơn được nữa.
May mắn là lúc khai báo tại cửa nhập cảnh, chỉ có đoàn khách từ mỗi chuyến bay bé con của mình. Chỉ mấy chục con người ta trong khi họ chia ra 2 nhóm, nhóm khách châu Âu và khách không phải đến từ Châu Âu. Chỉ có vẻn vẹn mấy người Châu Âu nên mấy immigration officer bên nhóm đó ngồi không nên anh điều hành đẹp trai ở sân bay thỉnh thoảng lại điều một vài chú sang "Châu Âu", và mình là một trong số đó. Thủ tục nhập cảnh đối với mình chỉ mất khoảng 3 phút và trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn là đến thành phố nào, ở bao lâu. Chấm hết.
Lúc xong thủ tục nhập cảnh, anh Điều hành đẹp trai còn chủ động chào tạm biệt. :)
Leo lên taxi về khách sạn, gặp một bác lái xe taxi đã già, chắc tầm hơn 60 tuổi. Bác rất là vui tính, vừa đi vừa trò chuyên làm cho mình đỡ tủi.
Khách sạn bên này rất là vui ở chỗ là cửa chui vào khách sạn bé như cái cửa vào nhà ở và cũng sát ngay lề đường nên nếu ai mà đi xe hơi tới ở lại thì chả biết đỗ ở đâu. :P
Quầy lễ tân khách sạn cũng bé như một cái bếp chật hẹp ở nhà. Thả người xuống ghế mình xin cô lễ tân cho mình ly nước, uống lấy uống để vì khát.
Đường vô phòng trong khách sạn cứ như trong tổ kiến, chui ngóc ngách thậm chí thang máy cũng nằm trong một cái ngách mà nếu không để ý thì tìm không ra. :)
Vậy mà cái gì cũng có, nghĩa là bar cũng có mà nhà hàng cũng có. Sáng sớm hôm sau xuống nhà hàng tìm đường đến đó cũng giống như mò về phòng, cứ phải đi ngoặt qua ngoặt về mấy dạo mới lò mặt vô nhà hàng và lại ngạc nhiên thấy nhà hàng đc mở mặt ra phía bên kia đường. Cứ như lạc vô ma trận.
Mọi thứ hay ho bắt đầu trở lại, cuộc sống lại tươi rói lại nhanh thôi, ngoại trừ nhớ nhà rất khó kiểm soát.
PS. Một số tips khi qua cửa xuất/nhập cảnh và trên máy bay:
- Đối với hành lý, dù nó nặng và cồng kềnh bao nhiêu thì hãy có gắng tỏ ra nhẹ nhàng bấy nhiêu. Đừng mang vác khệ nệ cồng kềnh vì mấy chú chỉ nhìn thì khó đoán cân nặng và nếu cứ tay xách nách mang thì kiểu gì cũng bị túm cổ lại, mà đã bị túm thì kiểu gì cũng rắc rối to.
- Nếu có người thân đi cùng thì hãy để người thân vào chỗ xuất cảnh, mang hộ một số đồ hành lý xách tay, và chỉ đển khi qua của khẩu thì người nhà trao đồ và đi về. Với cách này, mấy chú kiểm hành lý thì chỉ tính số hành lý/người.
- Ngồi trên máy bay thường rất khát nước, hãy gọi tiếp viên xin nước uống bất kể lúc nào có thể, hoặc tới ngay chỗ tiếp đồ uống trên máy bay (thường ở chỗ giao nhau giữa các khoang), có thể thậm chí uống được nước trái cây nếu muốn.
No comments:
Post a Comment