Sunday, September 14, 2014

First time volunteer

May mắn khi sang đây học là có một nhóm sinh viên người Việt luôn nhiệt tình và giúp đỡ.

Khi biết mình đang thuê nhà với giá cắt cổ, rất nhiều bạn nhảy vô hỏi thăm và giới thiệu thuê nhà giúp. Phải nói người Việt khi xa quê hương rất khác với những gì đc trải nghiệm ở chính trên đất Việt. Thế nên, trong một môi trường lành mạnh thì những suy nghĩ tiêu cực không có cơ hội sinh sôi nảy nở.

Từ một bạn nhiệt tình chỉ đường, rồi một bạn khác đứng chờ dẫn đi, một bạn nữa lại mang cho mình nồi cơm điện, bạn khác thì chỉ cho cách tìm nhà, tìm xe và dẫn đi xem nhà. v.v. Có như rứa mình mới cảm thấy mình đang tồn tại và được mọi người quan tâm.

Những câu chuyện phiếm hàng đêm trên FB là những lúc giúp mình cảm thấy bớt tủi thân. Và cũng từ những câu chuyện phiếm trên FB từ bạn Ngọc mà mình biết bạn Hưng sẽ có chuyến đi tình nguyện vào ngày thứ Bảy.

Nhảy vào nhờ bạn Hưng đăng ký, cũng vớt vát được một suất đi tình nguyện đến một vườn công đồng ở Kinvara cách Galway tầm 40km, mặc dù là đã quá muộn.

10h30 xuất phát tại nhà đến nơi 12h.

Công việc tình nguyện là dọn vườn để chuẩn bị sự kiện cho ngày hôm sau. Sự kiện là ngày mà các gia đình xung quanh hoặc ở nơi khác đến khu vườn cộng đồng đến chơi, đến cùng nhau tụ tập ăn uống rồi đóng góp từ thiện cho vườn.

Công việc tình nguyện là dọn vườn.

Xuống xe, mình lao vào lắp 2 cái lều. Lắp xong lều là bưng ghế và bàn vào lều. Bình thường ở nhà thì bê cái gì nặng, mình sợ hư tay, giờ một mình vác một cái bàn đi bay bay. Ui chao!

Bê bàn xong bên này thì bê bàn bên kia. Tiếp nữa là đi nhổ cỏ. Mình phải tả cây cỏ này một cách có khuyến cáo mí được.

Cỏ tên tiếng anh là nettle, dịch sang tiếng việt là cây tầm ma không biết có đúng không. Cỏ gì mà kinh khủng khiếp. Chỉ cần đụng nhẹ vào là cứ như bị con gì đốt, nó nhức, ngứa rất khó chịu. Nhiệm vụ của mấy đứa con gái là đi học các lối đi trong vườn thấy cây cỏ này là phải nhổ hoặc cắt hết lá để ngày mai lại khi trẻ con đến chơi, chúng chạy nhảy thì không bị vướng mấy cái cỏ kỳ quái đó. Mình được phát cho cái bao tay, bịt kít hết bằng da ở dưới và chỉ có mỗi mấy đường thun ở phía trên, thế mà vô ý cỏ quỷ tha ma bắt đó chích cho 5 phát. Mỗi lần bị chích là hắn đau, hắn nhức, hắn ngứa, hắn rát rất khó chịu, và phải nguyên một ngày nó mới hết.

Đi nhổ cỏ thì mới phát hiện trong vườn có rất nhiều cây ăn quả, đặc biệt là táo và dâu. Tảo phải có đến trên chục loại, rồi lê, rồi nho, rồi mận ..

Táo sai trĩu quả. Tùy vào mỗi loại mà khi chín táo sẽ có màu khác nhau. Có những cây táo đỏ rực nhưng vẫn chưa phải là chín. Cách kiểm tra táo chín hay chưa là đụng vào táo, nếu nó tự động rớt ra thì táo đã chín, còn cứ đụng qua đụng về mà vẫn y nguyên thì vẫn chưa chín.
Mình cứ mê mẩn khu vườn với sự kỳ diệu của nó.

Nhổ cỏ xong thì chạy vô bếp nhồi bột pizza. Mấy con lơ ngơ cho nhiều nước quá nên bột nhão nhoét. Thế là chạy vô trộm bột áo của bà chủ khu vườn.

Ở một phía bên khu vườn, có một cái lò hình con ốc, Trước lò có dựng 2 cái xẻng.

Tầm gần chiều thì họ đốt lửa lò, đến tầm 6h sáng thì lò nóng và bắt đầu có than. việc nướng bánh pizza rất là thô sơ và có phần bẩn thỉu. Lấy một cái xẻng, mình thề là chẳng rửa bao giờ, rắc bột áo lên, bệt bột làm pizza lên thành hình tròn làm đế, bỏ đủ thứ lên mặt bánh (tùy vào sở thích mà bỏ nhân bánh ví dụ: bí ngồi, nấm, cà, cà chua, hành, hạt ô liu, dứa, thịt nguội, salami....) rồi đưa xẻng vào rảy cái bánh ra giữa mặt lò (mặt lò là mấy viên gạch và toàn bụi củi). Một lúc sau thì lấy xẻng kia xúc ra trở trong ra ngoài và chờ cho chín. Đưa bánh ra cũng cắt rồi ăn lấy ăn để, thổi thổi bụi lò rồi ăn. Và người ta cũng không quan tâm xem cái thìa, cái nĩa có được rửa hay không? Cũng không quan tâm là đồ đó có chín không? cũng k quan tâm là có cháy hay không? Chỉ biết thích thì ăn, ăn lung tung lang tang, bạ gì ăn nấy.

Ăn một lúc thì thấy lục tục từng đoàn từng đoàn nhà kéo vào. Họ cũng mang đồ ăn tới và tự nướng để ăn. Ôi cái công đồng gì mà hay ho thế.

Ngồi một lúc, cả đoàn mình đi ra biển câu cá. Lần đầu tiên cầm cần câu và lần đầu tiên được hướng dẫn cách câu. Và cũng lần đầu tiên câu cá mà không cần mắc mồi. Ra đến nơi là lúc thấy người ta đứng câu cả dãy không còn chỗ nào trống. Thỉnh thoảng có người giật lên được một con cá nục to bự nhảy đành đạch tươi rói. Quăng cho mỏi tay mà không đc con nào, mình đổi cần câu thì câu lên ngay đc 1 con to giống như người ta. :) Reo hò nhảy cẫng lên sung sướng.

Cả đoàn lại quay về lều để nướng cá. Bạn Dan rửa ráy xong cho vào dĩa bạc và nướng mấy con cá lên. Ăn một miếng cá mà nhớ suốt đời vì vị ngọt và tươi của nó. Ngon dễ sợ.

Cảm ơn em Hưng đã cho mình một ngày thật ý nghĩa.





No comments:

Post a Comment