Đến nơi, gặp ICOS mới tá hỏa là mình ở một nơi có giá thuê nhà 650e/tháng tức bằng 20tr tiền Việt. Ui chao là đắt đỏ.
Nghiến răng chịu đựng rồi k chịu đựng nổi vì xa quá mà chân cẳng thì đau, khớp gối kêu rắc rắc khi di chuyển nhiều.
Cuối cùng mình quyết định cầu cứu ICOS về vụ thuê nhà. Viết thư từ thứ 6 mà mãi đến thứ Ba mới có trả lời. Khởi đầu có vẻ suôn sẻ, rằng sẽ có một đứa đến thuê thay để đỡ bị phạt tiền. Ngày hôm sau con kia gọi điện, xong biết giá thuê nhà, hắn lặn mất tiêu, chạy mất dép.
Hy vọng tiêu tan!
Mình lại cầu cứu ICOS lần nữa, lần này không biết họ giải quyết thế nào đây.
Tối hôm qua nhìn thấy một cái quảng cáo cho thuê nhà, nghe rất là hấp dẫn, ở ngay trung tâm và rất gần trường. Mình háo hức để đi nhưng đường thì xa, trời thì tối, mần răng mà đi, rủ cí con cùng nhà thì nó nhứt định k chịu đi.
Cảm giác lúc đó răng mà hắn bơ vơ, hụt hẫng như kiểu mình là người vô gia cư, không nơi nương tựa.
Đứng ngoài đường tần ngần một lúc lại quay vô. Thấy mình vô dụng quá.
Chuyện nhà cửa xem ra chưa có hồi kết thúc.
No comments:
Post a Comment