Wednesday, November 18, 2020

Ằng Hưa nhập học

Cuối cùng, việc ăng Hưa đi đại học như là một cái duyên. Cái duyên tình cờ mẹ biết đến chương trình liên kết Ireland - Vietnam, tình cơ quen thầy Hào trưởng khoa, tình cờ biết nhà thầy là sự tổng hợp những giải đáp cho những băn khoăn của mình.

Hồi nhỏ, ăng Hưa rất hay ốm, mỗi tháng có khi ốm 2 lần. Tức là 1 tuần ốm, 1 tuần hết ốm, rồi 1 tuần ốm. Ốm miết, đi bs miết, riết mình ước mơ vài bữa lớn lên ăng Hưa làm bác sĩ. Cái mong ước đó của mẹ được nhen lên trong anh, đến mức, anh mơ tới một ngày anh đi học bác sĩ về và làm đệ tử cho bs Lan.

Lên lớp 6, mẹ hướng anh đi chuyên Sinh với mong ước đi thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải và đc tuyển thẳng vào đại học Y. Mong ước cứ nhen nhóm và lớn dần lên. Đến năm 12, cái mong ước đó của mẹ lụi tàn khi chứng kiến sự vất vả của các y bác sỹ chống dịch. Nhớ lại, mẹ chưa thấy ai làm bs giỏi mà sướng thân cả, chỉ là người nhà sướng thôi. Ăng Hưa của mẹ lại bị xoang, mẹ không đành lòng. Thế là mẹ quay đầu hết sức khuyên can anh đừng thi vô trường Y nữa. May quá, bacu cũng đồng tình với mẹ. Bama ra sức khuyên can ăng Hưa đừng cố thi vào trường Y, nhưng mặc dù bama khuyên hết nấc, viện mọi lý do, phân tích đủ kiểu thì ảnh vẫn khăng khăng không đổi ý. 

Mẹ đang hoang hoang không biết khuyên anh đi học trường gì thì gặp anh C ở đại sứ quán Ireland vào làm việc với cơ quan mẹ. Con aC cũng đang học Ireland chuyên ngành digital marketing. Thế là mẹ lên mạng tìm hiểu các chương trình liên kết nước ngoài. Có rất nhiều lựa chọn, có cả trong nước và quốc tế. Mẹ thích anh học trường Fulbright hoặc trường Vinuni. Nhưng học phí 2 trường ni như cắt cổ. Một năm khoảng 1 tỷ. Nhà mình không đủ giàu để cho anh theo học 2 trường ni, và bản thân anh cũng không muốn. Rồi mẹ đi tìm các chương trình liên kết, học trong nước 1 nửa, học nước ngoài 1 nửa. May quá, mẹ tìm được 1 chương trình liên kết vs 1 trường đại học ở Ireland. Với mối quan hệ của mẹ với ĐSQ Ireland mấy năm qua, mẹ được kết nối với thầy Hào - trưởng khoa liên kết.

Mấy cuộc điện thoại dài cả tiếng trong mấy ngày liền với thầy Hào, mẹ chia sẻ hết những băn khoăn thắc mắc, những mong muốn của con. Việc gặp thầy Hào là một cái duyên của mẹ và của con.

Thầy Hào có 3 người con, 1 con gái đầu, thầy cho du học Mỹ, tốn cả đống tiền, rồi sau về SG làm việc, một công việc mà theo thầy nói thì không cần phải đi du học mới làm đc. Thầy tiếc vì đã tốn quá nhiều tiền cho việc đi du học của con gái không cần thiết. Con trai thứ hai của thầy học rất giỏi và đang học năm 3 trường Y - Huế. Thầy bảo, nhiều lúc thấy con mà rớt nước mắt. Không có time ăn, k có time nghỉ, suốt ngày học, suốt ngày tiếp xúc vs bệnh nhân. Thầy còn nói, làm việc trong một môi trường toàn năng lượng xấu, năng lượng yếu (vì toàn người ốm mà), năng lượng của mình cũng mất đi rất nhiều, rất tổn hại cho sức khỏe. Có nhiều lúc thằng con trai quay lại trách ba mẹ vì răng không khuyên can đừng theo học ngành y. Đứa con gái sau cùng của thầy đang học năm 3, khóa đầu tiên của chương trình liên kết giữa trường ĐHKT Huế với trường ĐH công nghệ Tallaght, Ireland. Thầy bảo trong trường có rất nhiều chương trình liên kết, nào là với Mỹ, Pháp, Bỉ, Hà Lan nhưng thầy chọn Ireland vì chương trình hay. Thầy khuyên mẹ nên hướng cho ăng hưa theo học chương trình này. 

Mẹ về kể lại y nguyên với ăng hưa, nhưng một lần nữa ăng Hưa vẫn k thay đổi quyết định. Cuối cùng, mẹ chỉ đề nghị ăng Hưa đưa chương trình học này vào nguyện vọng sau cùng của anh. Vậy là sau những nguyện vọng đầu là Y Huế (nha khoa, răng hàm mặt, ......) Y Phạm Ngọc Thạch, Y Đà Năng .... thì nguyện vọng học chương trình liên kết nằm tít tắp sau cùng và trái khoáy. Vì tất cả những nguyện vọng kia đều khối B, riêng nguyện vọng này lại khối A. Kệ, cứ đưa vào nguyện vọng là được. 

Ngay sau khi thi xong, ăng Hưa tự lượng sức và bắt đầu loại bỏ dần các nguyện vọng. Và sau khi biết điểm thì trật tự các nguyện vọng lại thay đổi thêm một lần nữa. Tuy nhiên, cái nguyện vọng học chương trình Tallaght vẫn lẻ loi nằm sau cùng.

Tháng 9/2020, trường Nguyễn Tất Thành có giấy báo nhập học Y đa khoa của trường. Đến ngày chuẩn bị khăn gói để vào thì Quảng Bình hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cơn lụt kéo dài 20 ngày và kéo theo việc anh bị quá hạn nhập học nếu không đăng ký từ xa, nộp học phí trước. Mẹ điện vào SG nhờ chú Thắng xử lý, mọi việc ok, chỉ chờ ngày nhập học. 

Thế rồi bỗng nhiên một ngày anh nấu ăn. làm hỏng một thứ gì đó, mẹ bực quá bảo "làm việc đơn giản ri con còn quên được, con đi học bác sỹ mà quên kiểu ni thì nguy hiểm lắm". Mẹ không ngờ câu nói của mẹ vô tình làm anh quay ngoắt 180 độ. Anh ngay lập tức đề nghị không theo ngành y nữa mà chuyển sang học chương trình liên kết, nhưng với một điều kiện là nếu anh thấy không thích thì anh sẽ ôn thi lại vào năm sau. OK.  

Vấn đề nan giải là, thứ nhất phải từ chối trường Y NTT, thứ hai, chưa chắc trường ĐHKT Huế tuyển sinh lần 2, vì trong lịch sử, thầy Hảo bảo trường chưa tuyển sinh lần 2 bao giờ. Vậy là mẹ cạy cục nhờ thầy Hào can thiệp. Can thiệp bằng cách thầy trao đổi vs hiệu trưởng và đề xuất xét tuyển lần 2. 1 tuần, 2 tuần trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Thầy Hào không hứa chắc chắn nhưng hứa sẽ làm việc và đề xuất vs hiệu trưởng. Và thường khi xét tuyển lần 2 thì điểm sẽ cao hơn lần 1, trong khi điểm khối B của anh thì cao mà khối A thì thấp. Những ngày mẹ thấp thỏm lo âu. Không lẽ ăng Hưa trật đại học? 

Cuối cùng thì thầy hiệu trưởng đã chấp thuận đề nghị của thầy Hào và ra quyết định tuyển lần 2. Mẹ nhẹ nhõm trong người. 

Ăng Hưa vô Huế học không những mẹ vui mà bạn anh cũng vui vì có anh làm bạn và ở cùng. Ngày anh nhập học, mẹ vô làm lao công dọn dẹp phòng cho anh mãi tới đêm mới ra. Mẹ vui lắm, vui vì anh sẽ không vất vả học tập và mẹ có thể thăm anh bất cứ khi nào mẹ muốn. Ở gần mà. 

Thursday, July 23, 2020

Tham mưu

Cả tuần ni giận lão nông rân, không thèm nói chuyện, không thèm hỏi han, và đương nhiên là chui tọt sang phòng của 2 chú ngủ.
Kể cũng lạ, cứ lần nào giận nhau là y như rằng lão bị đau cái chi đó. Lần trước là sưng chân, đi cà nhắc. Nói cho cam quả thì cũng không đau đến mức đi đứng khó khăn nhưng lão áp dụng chiến thuật Khổ nhục kế nên cứ thi thoảng đi ngang vợ là lại rên một cái như đúng rồi. Vợ mặt tỉnh quoeo không thèm ư hử. Lão thất vọng lắm. Đến ngày thứ 3 thì chân sưng to hơn, vợ cũng mủi lòng bèn xuống nước rủ thằng em qua lại phòng ngủ. 2 mẹ con ngủ trên giường, ấn lão xuống đất nhưng lão vui lắm vì mụ vợ đã tỏ ra quan tâm. Nhưng quan tâm cũng chỉ đến đó thôi vì mụ vợ đang rất ghét. Qua ngủ cùng phòng là may lắm rồi. Phải đến hơn 1 tuần, với bao nhiêu nỗ lực và nịnh nọt, vợ lão tha thứ cho. Lão mừng như đứa con nít, ôm vợ rứt không ra.

Cách đây 1 tuần, lão lại lỡ mồm làm vợ giận tiếp. Lần này vợ còn lạnh tanh hơn lần trước nhiều lần. Cũng y như những lần trước, lần này lão lại đau. Bỗng nhiên ở đâu lại mọc lên một cái nhọt ngay bẹn. Số lão cũng "xuân" phết. Cứ vợ giận là lại có cớ triển món khổ nhục kế. Tưởng gì, một cái nhọt thì nhằm nhò gì. Sau khi hỏi vợ về thuốc men băng bó, vợ lấy ra để giữa bàn, đoạn bỏ đi thẳng. Lão tưng hửng nhưng chả biết nói gì, đành tự giã thuốc và băng bó một mình. Rồi bổn cũ soạn lại, cứ thấy vợ đi ngang là lại rên lên một tiếng hà thít như đau lắm. Vợ lão dạo này rất tỉnh và khá miễn nhiễm với những tiếng rên tha thiết nên mặt lạnh tanh lướt đi. Ngồi ăn - rên hà thít, ngồi trên xe chỉ có mỗi hai vợ chồng cũng rên hà thít mấy lần, vợ vẫn im như thóc không mở miệng. Lão cũng điên lắm nhưng chẳng biết làm gì. Mụ vợ biết tỏng chiến thuật rồi, còn lâu bị mắc lừa nhé.

Tối qua đi tiếp khách về, lão lấy hết can đảm sang phòng 2 thằng con vời con vợ về. Bắt đầu bằng giọng năn nỉ, ỉ ôi, rồi thuyết phục rồi dỗi. Trong vòng 30 phút, cứ 2 lần rầm rầm một lượt, tức là mở cửa phòng này-đóng cửa phòng này, rồi sang mở cửa - đóng cửa phòng kia (vì đang mở điều hòa cả 2 phòng). Mỗi lần mở cửa phòng 2 thằng ra (có con vợ nằm trong đó) lão lại bắt đầu bằng câu "anh nói cho em biết" xong nhăng cuộc chi đó cũng k thuyết phục được mụ vợ về. Đến lúc khuya quá, nếu tình hình cứ rầm rầm kiểu này chắc chả ai ngủ được, vợ và thằng út bàn nhau bảo lão sang xin lỗi cho đang hoàng vào rồi vợ sẽ về. Rứa mà khi sang xin lỗi, vẫn cứ viện cớ này cớ nọ, vợ lão điên quá đuổi cổ lão về. Thằng út ngao ngán nịnh mẹ về xử lý đi để hắn ngủ.

Trên đường từ phòng này sang phòng kia, vợ lão ghé chào thằng anh đang ôn thi đại học thì thằng anh cười ngặt nghẽo. Anh Hưa bảo "con buồn cười quá, cười nãy giờ không học bài được. Ba cứ mở cửa ra chạy sang nói được đúng một câu "anh nói cho em biết" rồi chạy về phòng kiểu như về hỏi ý kiến tham mưu của ai đó đang ở trong phòng Ba, rồi đến khi sang phòng kia quên béng, lại chạy về hỏi ý kiến quân sư. Cứ chạy sang chạy về như kiểu ngày xưa mấy đứa trẻ con chơi đánh trận giả mà quên cách đánh xong chạy vể hỏi chỉ huy. hahahaha. Hai mẹ con cười ngặt nghẽo mà không dám cười to vì sợ lão nổi khùng. Anh Hưa còn bào papa như đứa con nít. Đoạn năn nỉ mẹ vô giải quyết đi để nó còn học chứ cứ mở cửa đóng cửa cả đêm ri e đọa. Hahaha. À, chú còn bảo mẹ ghi lại đoạn clip ni từ camera đi vài bữa cho papa coi lại, hay lắm ak. Nghe có chiến lược đây.

Wednesday, July 1, 2020

Chim ra ràng

Từ khi sinh anh Hai ra đến giờ, có lẽ đây là thời điểm mẹ thấy mình bất lực và vô cùng hoang mang. Anh luôn tỏ ra là người khó hiểu và tuyệt nhiên không còn vui đùa với mọi người trong nhà như trước đây.
Anh Hai đang yêu. Khi biết tin thì mẹ đã rất shock. Mẹ không hình dung là con mẹ lại yêu sớm đến mức ri.
Một hôm nhìn qua camera, mẹ thấy anh nắm tay bạn gái đi trên cầu thang xuống. Về hỏi thì anh bảo vì sợ bà ngoại nên anh phải cầm tay bạn dắt xuống. Mẹ tin anh.
Rồi đến hôm qua, mẹ phát hiện là anh và bạn gái đó đã yêu nhau từ tháng 2 đến giờ. Tình cảm cũng khá sâu đậm.
Mẹ cố gắng giữ bình tình và đặt mình trong tình huống của anh Hai.
Một bạn trẻ học 12 thì việc có tình cảm với một bạn khác giới là bình thường nhưng nó trở nên bất thường khi toàn bộ thời gian và suy nghĩ của mình chỉ giành vào việc yêu đương đó.
Nếu việc yêu đương làm ảnh hưởng đến học hành thì nên dừng nhưng ngược lại khi mình yêu ai đó mình cần phải nỗ lực học để hơn người đó, chứng tỏ với người đó mình là người giỏi giang thì mẹ không cấm. Tuy nhiên, nếu việc yêu đương đi quá xa và vượt ra những giới hạn thông thường giữa nam và nữ thì cần xem lại.
Lâu nay mẹ nghe người này kể là hàng xóm có anh chàng học 11 có một cô bé học 10 suốt ngày đến nhà nhau và rủ nhau vào phòng; rồi thì là câu H con của cô Ng hàng xóm suốt ngày tha người yêu về nhà ăn ở như một đôi, mẹ cứ nghĩ rằng đó là chuyện của người ta. Chưa bao giờ mẹ nghĩ là nó cũng có thể xảy ra ở ngay trong nhà mình. Suy cho cùng thì con của mẹ cũng đã học lớp 12, tính ra thì cũng 18 tuổi, cái tuổi luôn tò mò với mọi thứ bên ngoài. Mẹ giật mình là lâu nay mẹ quên giáo dục về giới tính và những ứng xử giữa nam và nữ. Mẹ lại nhận ra là hệ thống giáo dục của VN vô cùng thiếu những bài học về giới tính như thế trong nhà trường. Bảo sao có nhiều trường hợp tảo hôn.
Quay lại chuyện của anh Hai, sau khi nghe mẹ đưa ra quan điểm và "hướng dẫn" cách yêu an toàn, anh Hai trở về như anh Hai vốn là. Anh vui vẻ trở lại, trêu đùa em như xưa, tâm sự với mẹ nhiều hơn. Hóa ra lâu nay, anh hành xử khó hiểu là vì anh sợ mẹ biết, anh sợ mẹ cấm. Haizz. Đúng là trẻ con! 
Mẹ chần chừ vẫn chưa muốn nói với papa vì biết là papa sẽ ít nhiều phản đối. Vì thế mẹ mới dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu. Cứ mỗi ngày nhỏ ra vài giọt để papa chuẩn bị tinh thần. Rồi thì papa cũng đã biết anh Hai đang yêu. Dù không thích lắm, nhưng mẹ cấm papa không được đụng chạm hay mỉa mai gì anh Hai. Trẻ mới lớn, có tình cảm với người khác giới là bình thường. Chỉ khi nào chúng nó có tình cảm với người đồng giới thì mới lo. 😅😅😅


Monday, June 29, 2020

Ẩm ương

1 tháng nay bỗng nhiên anh Hai thay đổi tính cách một cách kỳ lạ. Từ một anh Hai vui vẻ, luôn nựng em Thúi và ôm mẹ mỗi khi đi học về, trở thành một người lầm lũi, cáu bẳn và vô cảm.

Nếu trước đó, cứ vào giờ ngủ trưa, anh và mẹ giành nhau để nằm gần cu Thối thì giờ anh nằm quay lưng vào trong và không cho ai hỏi đến mình. Hễ đụng vào hay hỏi thăm thì đều nhận được cái nhìn sắc lạnh và lời nói ráo hoảnh "xích ra đi" hoặc "bỏ tay ra". Mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền. Hỏi thì nói không hỏi thì cố mở miệng được câu nào. Mẹ choáng váng không hiểu chuyện chi đang xảy ra. Mẹ tìm mọi cách tìm hiểu. Mẹ hỏi anh, mẹ nói chuyện với anh rất chân thành nhưng anh vẫn một mực trả lời "không có chuyện chi cả". Mẹ gặng hỏi "vì răng con không nựng em như mọi khi" thì bắt gặp ngay thái độ khó chịu và ánh mắt lạnh lùng. Rồi mẹ nghĩ hay là em khuyên anh khoan đã yêu nên anh tỏ thái độ. Việc này mẹ cũng đã chủ động nói thẳng với anh là nếu việc chia tay bạn gái làm anh học hành chểnh mảng và nếu việc đó ảnh hưởng tiêu cực tới anh thì mẹ không cấm, miễn là học hành đàng hoàng vì kỳ thi đại học sắp tới. Mẹ hoảng loạn thật sự vì không biết phải làm chi với anh Hai. Anh hoàn toàn không hợp tác.
Mẹ nhớ những khoảnh khắc 2 anh em ôm nhau, âu yếm nhau. Anh Hưa nựng em, trêu em, đùa với em vô cùng vui vẻ. Anh Hai ngày xưa của mẹ đi mô rồi?
Mẹ phải làm chi bây chừ đây?

Tuesday, March 17, 2020

Thối tròn 14

Mẹ phải nói ngàn lần lời xin lỗi em cu Thối của mẹ, vì mãi đến ngày 13 (tức là trước sinh nhật em 1 ngày) mẹ mới nhớ là mai sinh nhật em. Em cũng không nhớ và chẳng ai nhớ. Cũng may là mẹ nhớ kịp, không thì mẹ ân hận lắm.
Em giậng mẹ rằng sinh nhật anh Hưa, cả nhà nhắc sằng sặc trước đó cả tháng, cả tuần và cả mấy ngày, nhưng sinh nhật em thì im lìm tới.
Sinh nhật em vào thứ Bảy, ngày 14/3/2020. Thời điểm mà cả nước hoang mang vì dịch COVID 19. 3 ngày trước đó, mẹ đi tập huấn ở xã nên mẹ ra khỏi nhà khi em chưa ngủ dậy, về đến nhà khi trời túi mịt, nên chẳng có thời gian dẫn em đi mua quà. Vấn đề thứ hai là mẹ đã hỏi em là sinh nhật em, em muốn mẹ tặng gì, em trả lời là em không cần gì cả.
Mẹ vắt óc suy nghĩ tặng gì cho em nhưng không nghĩ ra, may quá, papa (đàn ông với nhau có khác) mới đề nghị là mua cho em cái thắt lưng. Đúng là em cần thắt lưng thật, vì thắt lưng của em gần hỏng rồi. Mẹ lại thấy có lỗi với em. Mẹ suốt ngày chỉ biết ôm em, thơm em, nựng nịu em và làm món ngon cho em nhưng chẳng để ý chi đến trang phục của em cả.
Buổi trưa, mẹ có khách. Ăn xong mẹ năn nỉ em đi cùng mẹ để mua đồ. Lịch shopping của 2 mẹ con là mua thắt lưng, mua quần sooc (năn nỉ lắm em mới chịu đi mua quần sooc, mặc dù em chỉ có mỗi 1 cái. Em bảo là em không cần, 1 cái là được rồi. Thương thằng Thối của mẹ quá chừng). Sau khi đi được nửa vòng, em đề nghị mua cho em một đôi giày bata. Mẹ cứ đinh ninh là giày tập thể dục, nhưng em cứ bắt mẹ vào bitis. Mẹ vẫn chưa hình dung ra, nhưng sau đó thì mẹ hiểu là em muốn mua sandal. Lý do em muốn mua sandal là vì đôi hiện tại của em bị một em chim bồ câu ỉa vào. Em bảo dù mẹ có rửa đi thì con vẫn có cảm giác như giẫm phải cứt chim. Hahaha. Người thì bẩn, giục mãi mới tắm mà làm như sạch lắm. Thối ơi là thối.
Buổi tối, đáng lẽ như thường lệ, mẹ sẽ đi nhảy nhưng vì sinh nhật em, mẹ ở nhà làm món sườn nướng đãi em. Ba mẹ con ngồi đầu này, nâng ly cụng với papa ở tít xa đằng kia. Papa đang tự cách ly vì 2 ngày trước có tiếp xúc gần với một người, người đó tiếp xúc với một người nhiễm COVID 19. Sinh nhật em thiệt là đặc biệt.
Trên hết, mẹ yêu em không diễn tả được bằng lời. Cứ nhìn em thôi là mẹ yêu đến rụ rận rồi. Ôm em thôi là bao nhiêu mệt nhọc, khó chịu bay đi hết. Yêu em vô cùng, cục cức xúi của mẹ.
Anh Hưa suốt ngày trêu em là Xùy Xương (Thùy Dương - là cái tên mà mẹ thửa để đặt cho em khi đang mang bầu vì mẹ cứ đinh ninh là con gái).







Monday, February 24, 2020

Chuyên gia ẩm thực

Valentine 2020, nhà mình đi ăn. Dự định ban đầu là đến Sabochi nhưng đến nơi (mới 6h tối) đã hết sạch bàn dù nhà hàng này to như cái sân vận động. Dân tình yêu nhau phết, há chẳng phải chỉ mỗi gia đình mình. :)
Ở Đồng Hới hơn gần 50 năm, ngày nào cũng đi làm nhưng nói thật là mình chả biết nhà nào nào với nhà hàng nào. Đi ăn ở nhà hàng đối với mình như là một sự bất đắc dĩ hơn là hưởng thụ. Mỗi lần vào nhà hàng, mình cứ có cảm giác bẩn bẩn thế nào ấy.
Quay trở lại vụ đi ăn ở trên. Hết chỗ, chả biết gọi tên một nhà hàng thay thể ngay, nên Bacu cứ lái xe theo quán tính định chui vô quán pizza thì cu Thối buột miệng một tên nhà hàng khác. Tên nhà hàng này mẹ có đề nghị ngay từ đầu nhưng vì nó chuyên hải sản, mà hải sản thì chú Thối không thích, nên thôi. Được chú Thối đề xuất, cả nhà tiến thẳng tới. May quá còn phòng riêng cho đúng 5 người vừa đẹp. Cái sự vừa đẹp này ngay từ đầu bị Bacu nằng nặc đòi đổi qua phòng khác vì chật. Phòng khác là phòng rộng rinh, kê đủ 2 bàn, mỗi bàn 10 người. 5 người vô cái phòng kia lọt thỏm và trống trải, ngồi cứ như chẳng quen nhau. 3 mẹ con cùng can đảm đề xuất quay lại chỗ cũ. Nói là can đảm vì ngại nhất là đi ăn mà Bacu nhăn nhó khó chịu, ăn mất ngon. Mà vụ Bacu nhăn nhó khi ăn thì giống như cơm bữa, nghĩa là bữa ăn nào cũng nhăn nhó, nên việc không nhăn giống như một món quà. May quá, Bacu hình như nhớ ra là ngày Valentine nên không tỏ thái độ nhăn nhó quá. :)
May nữa là dù được mặc định là nhà hảng hải sản nhưng vẫn có "thổ sản". Món cuối dọn lên là sườn nướng mật ong, đúng món Thối thích. Thích đến mức hôm sau ba mua về luôn cả cân làm sườn nướng mật ong.
Vấn đề là ai nướng?
Tối mẹ đi tập, Bacu đi có việc. Thối đích thân vào bếp. Lần này mẹ để em tự tung tự tác, nghĩa là em tự ướp tự nướng tự làm từ A đến Z. Mẹ đi tập về, chỉ làm mỗi một việc là rửa tay rồi ghé đít ngồi ăn. Cả nhà choáng với tài nấu ăn của chú. Nếu là mẹ, mẹ không làm giống em. Mẹ sẽ ướp rồi nướng, nhưng bí quyết của em là nướng cho chín vàng đã rồi mới phết sốt lên. Sốt em trộn là hỗn hợp tương ớt mẹ làm, mật mía, nước mắm và hình như là dầu hào. Ngon không thể tả. Nếu món sườn nướng ở quán 5 điểm thì món sườn nướng của em xứng đáng 10 điểm.
Sau đó là những bữa được ăn sườn nướng em làm. Em làm chuyên nghiệp đến mức mà giờ ba mẹ nấu món gì liên quan đến thịt lợn đều phải hỏi ý kiến của em làm như thế nào. Trật tự giờ đảo lại. Nếu nhà ai đó con cái tập nấu ăn thì sẽ có câu là "Mẹ/Ba ơi, như ri được chưa?", thì nhà mình giờ có câu "Tũn ơi, coi ri đã được chưa" khi làm món thịt. :))
Như ri cũng bõ công em suốt ngày lên Youtube xem các clips nấu ăn. :)