Friday, October 31, 2014

Đố

Tối nay gọi skype về, trong lúc nấn ná tạm biệt nhao trước khi đi ngủ, chú em đố mẹ:
Một người lúc thì cân được 60kg lúc thì cân được 3kg. Mẹ suy nghĩ mãi chẳng ra đáp án, rồi lắc đầu thì chú bảo. Thì người đó lúc mới đẻ được 3kg. :)

Rồi chú đố tiếp, nhưng chú quên mất chú lại đưa ra đáp áp trước và nói: Chừ con đố con chó. :)). Nhưng sau đó chú biến câu đố của chú thành "vì răng con chó 4 chân mà có lúc lại đứng 3 chân". Mẹ chú lại ớ ra và hỏi lại chú thì hai chú đắc ý cười trả lời "Là lúc con chó giơ chân lên đái". Haha. 2 thằng giặc của mẹ nghịch quá.

Tiện thể mẹ đố 2 chú: Vì răng con chuột chạy vô giày của bacu đến lúc chạy ra thì chị chạy với 3 chân. Anh Hai nghe xong thì phân tích. Nói đến giày của bacu thì chắc là phải hôi. Haha. Đúng rồi, con suy diễn đúng rồi, tiếp đi. Thằng em đệm, vì hôi quá cho nên nó phải chạy ra và giơ 1 chân lên trời. Đúng rồi, suy diễn tiếp đi, gần đúng rồi. Nhưng cuối cùng 2 chú vẫn không nghĩ ra được 1 chân con chuột bịt mũi. Đến lúc mẹ đưa đáp áp thì 2 chú mới á ra. :))

Chuyện đố này làm mẹ nhớ lúc Tũn khoảng 3-4 tuổi. Chú cũng rất hay đố và cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, 4 cha con mẹ cái lại nằm lăn lóc trên giường và bắt đầu chơi câu đố. Chú em luôn có một câu hỏi "con chi đi ngoài sân". Anh Hai nhanh nhảu "con chó", thì, mặc dù chú đố con chó nhưng vì anh Hai trả lời đúng nên chú mới bịa ra và đáp "Sai sài sài" và bảo "là con chim bồ câu". :P Cả nhà thua chú, vì trong sân ngoài chó ra thì có mấy con chim bồ câu hay đi thật. Thế là lần sau, vẫn câu hỏi cũ, chú đố cả nhà. Chắc mẩm lần này thì chú không cãi được nên cả nhà đồng thành "là con chim bồ câu". Chú lại cười tinh nghịch và bảo "là con chó". Anh Hai cự lại, răng lần trước anh nói con chó mà Tũn nói không phải, thì chú bảo, nhưng hôm nay em đố con chó. Tịt cả nhà. Tiếp đến tối hôm sau, chú lại đố y như cũ. Chú láu cá thì anh Hai cũng không vừa, anh Hai bảo "cả con chó và con bồ câu". Nhưng..........chú vẫn bảo "sai sài sài", và đáp là ...........con sâu. Thiệt là bó tay với chú.

Mẹ thèm được ôm 2 chú vào lòng lắm rồi. Mẹ cứ tưởng tượng đến ngày về, chắc mẹ không cho 2 chú đi học để ở nhà mẹ ôm chú từ sáng đến tối bù lại quãng thời gian mẹ xa 2 chú. Mẹ nhớ 2 chú lắm.

Thursday, October 30, 2014

Vàng yêu của mẹ

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, mẹ hú họa gọi về nhà xem 3 cha con chuẩn bị đi học thế nào thì tá hỏa vì cả 3 cha con ngủ quên. Ba đánh thức anh Hai dậy thì ngay sau đó mẹ nghe tiếng anh Hai của mẹ thở dốc và nằm vật xuống. Mẹ cảm nhận được anh Hai của mẹ bị ốm, và chú ốm thật. Mẹ thương chú quá. Mỗi lần chú ốm, mẹ như muốn ốm theo.
Mẹ nhìn chú từ xa mà lòng quặn thắt. Mẹ nghĩ, mẹ đã sai lầm khi sang đây học không?
Bacu hối hả viết giấy xin phép và lên trường.
Út thối nói với mẹ vài câu và chào đi học. Đoạn ba về thì được biết ba gặp chú đạp xe đi học một mình. Nghĩa là chú tự chuẩn bị mọi thứ và tự xách xe đi học với 10k trong tay ăn sáng. Mẹ nghe bacu kể mà không cầm được nước mắt cứ thế tuôn ra. Mẹ thương 2 con trai của mẹ vất vả. Nếu mẹ ở nhà, đi về và gặp con trai mẹ đạp xe đi, mẹ không thể cứ để rứa mà về nhà. Nếu là mẹ, mẹ hoặc là đạp xe đi theo, hoặc là sẽ chở em đi học. Mẹ như đứt từng khúc ruột.
Chỉ đển khi bacu chạy lên xem chú ăn uống thế nào và cho chú vô trường thì mẹ mới nhẹ lòng một chút.
Cứ xem nhẹ mọi chuyện đi một chút, cứ cứng rắn lên một chút, cứ thờ ơ đi một chút, cứ vô tâm đi một chút có lẽ mình sẽ an nhàn hơn.

Wrong choice - hard decision

Nếu được lựa chọn lại, chắc chắn mình sẽ không chọn khóa học này. Đây là bài học không phải riêng mình mà cho tất cả mọi người khi đưa ra quyết định. Mình đã không nghiên cứu kỹ về khóa học mà chỉ dựa vào tên của khóa học để chọn nên đến lúc vào học thì mới vỡ lẽ ra nó không giống như những gì mình tưởng tượng và đã nghiên cứu các khóa học trước ở Úc hoặc ở Anh.
Khóa học này không hoàn toàn chuyên về môi trường và phát triển mà hầu hết các môn học đều lồng chính trị và quan hệ quốc tế. :P
Ai đời, chừ mình lại lọ mọ đọc về chiến tranh vùng Vịnh, chiến tranh Afghanistan, cả chiến tranh Việt Nam, rồi kinh tế chính trị, quan hệ quốc tế bao gồm chính trị, kinh tế... giữa các nước, toàn cầu hóa, sự bá chủ của các nước lớn ....lại thêm địa mạo, địa chất, lập bản đồ, GIS, sử dụng GPS.
Đầu mình quay cuồng với hàng loại khái niệm mới mà đọc tiếng Việt không thôi còn chưa hiểu, nói gì đến tiếng Anh. Ngày mô cũng ngồi lỳ trước máy tính, vừa đọc vừa tra từ tiếng Anh sang tiếng Việt, từ tiếng Việt lại tìm nghĩa chính xác của nó là gì... kết quả là đầu mình lúc nào cũng căng như dây đàn và chứng bệnh vai gáy lại hành hạ. Có hôm cổ không tự quay được mà muốn quay đầu là phải xoay luôn cả người.
Giờ đi được 1/4 quãng đường, không thể lùi và cũng không có cơ hội lùi, mình phải cố gắng, cố gắng cho bản thân và cố gắng cho gia đình mình, cho sự hy sinh của chính bản thân mình đã hành xác sang đây, cho sự hy sinh của chồng con mình vì thiếu vắng mình ở nhà, cho sự thiếu vắng sự chăm sóc của mình cho ba mạ. Phải cố gắng thôi.
Rốt cuộc thì càng học mình càng thấy kiến thức mình được mở mang và nâng tầm lên rất nhiều, âu cũng là sự đền đáp.

Út thối cứ ở trần, mẹ yêu cầu mặc áo thì ba chú quẳng cho chú cái áo của ba, chú phải vận vô quần không thì lại thành váy.

Anh Hai hôm nay bị ốm, mẹ lo như ngồi trên đống lửa. Sáng nay mẹ gọi về thì chú cười tươi như ri, nhưng mẹ vẫn thấy mắt chú buồn vì đang mệt. Nếu mẹ ở nhà, mẹ sẽ ôm chú vào lòng, nựng nịu chú như đứa bé lên 2 và thơm chú khắp nơi. Mẹ yêu chú lắm lắm và mẹ cũng biết là chú yêu mẹ lắm lắm.

Tuesday, October 28, 2014

Tóc

Mình rất sợ mỗi khi phải gội đầu vì cái cảm giác bất lực khi thấy tóc tuôn hàng đống xuống nền nhà tắm. Hôm qua lúc xả nước, từng lọn tóc rớt xuống liên tục làm mình giật nảy cả người vì nghĩ là toàn bộ tóc đang rớt xuống. Cảm giác lúc đó thiệt là đáng sợ. Tim đánh thót một cái khi cả một mớ tóc đen thui rơi xuống.
Có khi mô nó rụng thành hói không hè. Mình lo quá! Đó là lúc gội đầu, còn hàng ngày chải đầu thì ít nhất là 1 túm không thì là một nạm cuốn theo lược.
Chừ làm răng hè? Chả biết loại dầu mô dùng được nữa.
Lạy trời đừng lấy hết tóc của con.
Ảnh: Tóc rụng trong một lần gội. 

Thịt ram đường

Chủ nhật, ngủ dậy nhận được một loạt tin nhắn từ chồng yêu:
Một buổi sáng bận rộn mẹ nờ, dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng và đo ăn cho cả nhà, về chở dì Huệ ra ga, xong là bắt tay vô chế biến đồ ăn, gọi ông ngoại dậy ăn sáng, nấu ăn. Mẹ thấy tay nghề ba lên cao kg? Hôm nay cảm thấy ba làm món thịt ram đường rất đạt, tiếc là miếng thịt kg được đẹp. Bận mà thấy vui, hai chú cũng háo hức lắm, đang đòi xuống ăn luôn đấy mặc dù mới 11h kém. Giá mà có mẹ ở đây để thưởng thức tay nghề của ba hè. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của sư phụ,he hê.
Ba nhớ mẹ nhiều lắm, không phải nói như băng mô, mẹ nói ba rứa làm ba khó nói lắm, yêu và nhớ mẹ rất nhiều. Rứa mà mới có 2 tháng thôi tề.
Lâu thiệt hè, biết khi mô đến tháng 9/2015 đây?
Ba cha con xuống ăn cơm đây, hai chú hối quá trời luôn, tạm biệt mẹ đã, ít dậy mẹ gọi hí.

Đến trưa gọi skype về thì 2 chú hí hửng khoe được ăn thịt ram đường ba nấu. Anh Hai còn nhắn và "cảnh báo" mẹ là mẹ lo mà luyện nấu không thì đến lúc về không có cơ so với bacu. Mẹ đọc xong tin nhắn và đầu hàng luôn tại trận vì một năm ở đây tay nghề của mẹ không những k được giữ nguyên mà còn bị mài mòn vì những thứ mẹ nấu hình như chưa có sách vở mô dạy và cũng không xuất hiện bất kỳ nhà hàng nào trên thế giới. Ăn một mình mà cứ phải đủ bộ sậu nào canh, nào xào, nào mặn thì chắc mẹ chỉ có ở nhà ăn và nấu. Vậy nên những gì mẹ nấu là sự tổng hợp của tất cả các món ở trên trộn lại.
Mẹ điện về tả món "gà xào bí ngòi" với bacu mà bacu cười hì hì bảo chả hình dung ra được món đó là món gì. Đơn giản là vì mẹ có gà và bí ngòi nên mẹ trộn chúng lại với nhau thôi. Nhưng mẹ đảm bảo là nếu được ăn thì cả nhà cũng sẽ khen ngon cho mà coi.
Quay trở lại món thịt ram đường. Nghe kể thôi mẹ cũng thèm rỏ dãi huống chi là 2 chú, đặc biệt là chú út. Mẹ nhớ có hôm bà ngoại kho thịt ba chỉ, kho đến lúc nó cháy cháy, một tô sắt to vật, lúc đó chú mới 4-5 tuổi, chú ngồi chú chén tì tì gần hết tô thịt đó. Ăn xong 2 chú còn tiếc nuối bảo "rứa ăn đợc một bữa ri thôi à", và thậm chí đến lúc nhìn ảnh bacu chụp gửi cho mẹ, anh Hai còn cảm "chao ui, nhìn ri hắn thèm a rứa". Nghĩa là nó phải ngon lắm lắm.
Mẹ tự thưởng cho mẹ một cảm giác yên tâm và hạnh phúc khi có bacu ở nhà chăm sóc 2 con trai của mẹ và ông bà. Rứa là mẹ yên tâm học hành. Và mẹ cũng tự thưởng cho mình cảm giác ngày này năm sau sẽ được thưởng thức món thịt ram đường của bacu làm cho mẹ.
Mẹ mong từng giờ đến ngày về.


Monday, October 27, 2014

Nghiện

Khi hoàn cảnh thay đổi, con người ta cũng dễ dàng thích ứng theo. Nói cho văn vẻ để ngụy biện cho một số tật xấu của mình khi sau đây:

1. Ăn nhiều: Ở nhà không dám ăn nhiều hơn nửa bát cơm, rứa mà qua đây dần dà lượng cơm ăn hàng ngày không những gấp 2 mà đôi khi còn gấp 3-4 lần/bữa. Nghĩa là nếu lấy bát ăn cơm ra mà đong thì chắc là được một bát mập ú. Nhưng vì thứ nhất ở đây không có bát ăn cơm, thứ 2 muốn tự mình ảo tưởng nên ta cứ ăn bằng đĩa cho nó theo phong tục, nên việc cơm ít hay nhiều thì nó cũng chỉ là tương đối.  :) Vậy mà ăn xong một lúc là lại thấy đói. Đó, tại thời tiết chứ chả phải tại mình. Mà từ hôm sang đến giờ chưa cân lại, hy vọng nó không lên lạng nào, không thì hỏng hết cả xôi chè.

2. Ngủ nhiều: Tất nhiên thức khuya rồi thì phải dậy muộn cho đủ cơ số giờ ngủ đảm bảo sức khỏe nhưng nếu tính thời gian đi ngủ và thời gian dậy như ở nhà thì bên này mình ngủ hơi bị ác. Ví dụ nếu không đi học thì cứ 12h đêm đi ngủ thì mãi 9h sáng hôm sau mới uể oải dậy, và dậy một cách tiếc nuối. Nếu không vì mấy cái bài tiểu luận chết dẫm kia thì chắc mình có thể ngủ đến trưa. Mà kể cũng lạ, chả hiểu thời tiết bên này (đấy lại đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan) kiểu gì mà ngủ rất là thích.

3. Cafe: Một ngày mà không uống cafe thì cứ như thiếu hẳn thứ gì. Người cứ vật và vật vờ như ..........con nghiện. Pha xong, uống một ngụm cảm giác thiệt là đã. Và kể từ khi sang đây thì mình đã quên mất thói quen uống cafe đá, thay vào đó toàn lấy soong bắc lên bếp hâm sữa cho nóng lên rồi cho vào tách giữ ấm và uống nóng.

4. Lười tắm: Vẫn là do hoàn cảnh thôi. Môi trường sạch sẽ thế, có làm chi bẩn mô mà ngày mô cũng tắm. Tắm nhiều làm mất lớp biểu bì ngoài cùng của da đôi khi lại gây xước xát này kia có phải thêm việc không. Nên mình cứ theo phương châm 2 ngày tắm một lần, đôi khi 3 ngày cũng có. Hehe (nhưng người vẫn thơm tho như thường.)

5. Giặt quần áo: Vì tiếc tiền đi giặt máy với lại mỗi lần đi giặt phải tha đồ đi tầm 200m, tha đi rồi lại tha về, mình quyết định giặt tay tất tần tật, trừ ga trải giường. Và giặt theo phương châm kiến tha lâu cũng đầy tổ, nghĩa là thỉnh thoảng giặt 1-2 món. Hơn nữa, áo quần có mặc cả tuần cũng không bẩn nên quần jean thì đương nhiên 1 tuần mặc một cái, áo thì thay qua đổi về tuần 2 cái nên việc giặt nó cũng không nặng nề lắm. :)

Còn nhiều tật nữa nhưng chỉ nhớ được những tật rất lạ của mình chỉ xuất hiện khi sang đây, còn những tật khác, khi mô nhớ thì điền tiếp. Giờ thì phải quay trở lại cơn đau đầu triền miên với cái môn học quỷ tha ma bắt: Địa chính trị/địa kinh tế và ổn định thế giới. Ôi, đời biết khi mô nở hoa đây?!

Sunday, October 26, 2014

Nhật ký Tin nhắn từ chồng yêu

19/10
Vợ: Em lên mạng tra về tình trạng mắt của em thì toàn thấy là bệnh lão thị. haha. ui chao ui, già rồi chơ mô nựa ba hè. rứa mà ba không tranh thủ yêu thương mẹ đi, vài bữa mẹ già thì răng. ba nhớ càng ngày càng phải yêu thương mẹ nghe chưa, mà đang già đi đó, ba biết không
Rứa là mẹ đang trên đường thành Quý bà đó, yên tâm đi, mẹ vẫn đẹp lắm, ba ghen đó.
Chồng: Ba cũng không bất ngờ nếu mẹ có người yêu mô, nhưng ba nói rất là thiệt ri nì, ngoại trừ mấy tin nhắn trêu vớ vẫn đó thì ba chưa làm chi để phải an hận với mẹ mô, mẹ tin ba đi. Chuẩn bị 20/10 mà mẹ ở xa quá, ba cha con không tặng được quà cho mẹ, nhưng mà vẫn luôn nhớ mẹ, chúc mẹ luôn khỏe, học tốt và nhớ ba cha con, ba cha con yêu mẹ và mong mẹ mau về
Mẹ chưa dậy luôn à, ngủ ác hè, 9h rồi chơ phải à, nhớ mẹ lắm đó.

Chồng: 20/10 mà mẹ ở xa quá, ai cũng xúng xính váy áo, cũng sum vầy gia đình, cũng được chồng con tặng quà tặng hoa mà mẹ thì vất vả nơi xứ người, ở đó cũng kg có ngày 20/10 nữa, ba cha con yêu mẹ lắm nhưng đành gửi tình yêu cho mẹ thoi, mong mẹ luôn giữ sức khỏe, học hành tốt và luôn nhớ về ba cha con. xếp Xuân có tặng ba một lọ nước hoa để ba tặng mẹ đây nhé. Nhớ mẹ nhiều lắm.
Nhớ thiệt a, làm răng hè.
Vợ: Sáng ni mẹ đọc fb toàn thấy mọi người đi chơi, cũng tủi tủi. Xong nhận đc tn của ba cha con, mẹ vui lắm. Hoa và quà cũng k xứng với tình yêu của ba cha con dành cho mẹ. Mẹ yêu 3 cha con vô cùng.
Mẹ cũng k biết mần răng cho khỏi nhớ. Cứ nhớ mãi rứa.
Mẹ cứ đọc đi đọc lại mãi tn của ba. Mẹ rất hạnh phúc đc ba quan tâm yêu thương.

21/10
Chồng: Mẹ đang ngủ, hôm in lại thấy trên Facebook tràn ngập ảnh các chị làm điệu với váy, hoa...lại càng nhớ em hơn, thương em hơn, chịu khó em nhé, ba cha con nhớ em và sẽ dền
Sẽ đền cho mẹ nhiều quà bất ngờ hơn. Nãy đang viết ấn nhầm nên câu kéo hơi cụt. Nhơ mẹ lắm.
Nhớ mà gọi kg được vì em đang ngủ, anh đi làm đã. Hôn em nhé.

Vợ: A biết k, sáng mô cũng mở máy để đọc tn của a. Rứa là vui cả ngày. Yêu ba cha con lắm
Mà a nhớ là khi nói với e đừng vùng vằng, đừng khó chịu như mấy bữa chơ k e lại có cảm giác a k yêu e như anh nói rồi e lại buồn.
Mẹ nghiện cafe rồi ba nờ. ngày mô không uống là đau đầu. Mới pha xong, mần vô một ngụm, hắn đã a rứa. can chi k hè.
Chồng:  Là nghiện chứ răng nữa, tốt mà, nhất là em huyết áp thấp nữa.
Vợ: em rất là thích đọc tin nhắn của anh. lại nhớ anh nữa rồi. khi nói chuyện với em, anh cứ nhẹ nhàng như ri nghe chưa, đừng cạu cọ, vùng vằng lẫy nghe chưa. hình ảnh nớ là hình ảnh quá khứ rồi, bữa ni anh yêu em nhiều hơn rồi. nên đừng rứa nữa nghe chưa, anh yêu. yêu anh nhắm nhắm

Chồng: Yêu và nhớ vợ nhiều lăm, thèm...nữa

Vợ:  Mẹ nhận đc tin nhắn mà cứ ngồi cười mãi. 2 con của mẹ thật là đáng yêu. Mẹ có đỡ đau tim nhưng cổ và vai thì đau lại rồi con ạ. Mẹ rất cảm động khi được con trai mẹ quan tâm hỏi han. mỗi ngày mà 2 con trai mẹ đều gửi tin nhắn hình ri thì mẹ sẽ vui lắm đó. tí học xong thì nhớ gọi cho mẹ nhé. mẹ chờ 2 con

25/10:
Chồng: Một buổi sáng bận rộn mẹ nờ, dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng và đo ăn cho cả nhà, về chở dì Huệ ra ga, xong là bắt tay vô chế biến đồ ăn, gọi ông ngoại dậy ăn sáng, nấu ăn. Mẹ thấy tay nghề ba lên cao kg? Hôm nay cảm thấy ba làm món thịt ram đường rất đạt, tiếc là miếng thịt kg được đẹp. Bận mà thấy vui, hai chú cũng háo hức lắm, đang đòi xuống ăn luôn đấy mặc dù mới 11h kém. Giá mà có mẹ ở đây để thưởng thức tay nghề của ba hè. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của sư phụ,he hê.
Ba nhớ mẹ nhiều lắm, không phải nói như băng mô, mẹ nói ba rứa làm ba khó nói lắm, yêu và nhớ mẹ rất nhiều. Rứa mà mới có 2 tháng thôi tề.
Lâu thiệt hè, biết khi mô đến tháng 9/2015 đây?
Ba cha con xuống ăn cơm đây, hai chú hối quá trời luôn, tạm biệt mẹ đã, ít dậy mẹ gọi hí.
Quên, hôm nay ba còn kho thịt với trứng, kho măng, kho cá và nấu canh chua đầu cá nữa đó. Hy vọng là khi mẹ về có thể phụ mẹ nấu ăn rồi.
Mẹ ơi con là Tân đây. Trưa nay ba nấu thịt ngon ơi là ngon. Nó có tên là thịt ram đường. Con vs tũn ăn no nê luôn. Có khả năng là tay nghề của ba pro hơn mẹ lúc mẹ về đây đó nên chi mẹ phải luyện nhìu hơn nữa để bọn con có thể so sánh giữa ba mẹ xem ai lm thịt ngon hơn. Hihi. (kiss)
Nhớ quá đi, rứa mà mới có 2 tháng thôi mẹ nờ.
Vợ: Đang học tự nhiên thấy nổi skype 3 cha con lên. Đọc tn sáng ni ba bận rộn bếp núc, mẹ rất nóng lòng chờ đến ngày về để "ngôi vách mảy coi ti vi" chờ cơm bacu nấu. Ngon phải biết. Sự hy sinh 1 năm của mẹ cũng đáng giá chơ phải à, ba hè.
Chồng: Đọc tin mẹ rồi, chừ là mẹ đang ngủ, ba rèn luyện nấu cơm vì vắng mẹ, còn trình độ thì cũng dám phụ bếp cho "đe phụ" thôi. Chúc mẹ ngủ ngon.
Ba tưởng mẹ ngủ rồi nên xuống làm đồ ăn sáng cho hai chú, lên thì thấy tin nhắn, ba gọi lại nhưng kg được, chắc mẹ ngủ thiệt rồi.
Cả nhà mới ăn xong, có cả nhà Hà, Hồng nữa, mẹ e chưa ngủ dậy mô, mà thức khuya rứa thì cứ ngủ đi đã, ba cha con nhớ mẹ nhiều lắm, chồng yêu và nhớ vợ lắm lắm vợ yêu biết kg?

Ngày 7/11/2014
Ba cha con mới ăn xong, chừ "théc" đã, hôn mẹ hai thằng cu nghe, nhớ lắm.
Lúc trưa ăn cơm, ba rủ thằng em mai đi chợ với ba hắn thích lắm, thằng anh thì kg muốn đi, mà chừ chưa biết mai nấu món chi đây nữa.



Tuesday, October 21, 2014

2 cái lưng béo mũm, 2 cái mông tròn quay

Nếu như mẹ xa nhà trong một bối cảnh mà chỉ thỉnh thoảng gọi điện về trong trạng thái gấp gáp để chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi tắt vì sợ tốn tiền thì không biết mẹ sẽ vật vã như thế nào.

Ngoại trừ việc không thể ôm ngay khi muốn, còn lại mẹ vẫn và các con vẫn nói chuyện hàng ngày, vẫn biết các con ăn, ngủ, nghỉ, học hành ra sao. Cám ơn thời đại kỹ thuật số.

Mấy hôm trước, em thối của mẹ bị đau răng, má sưng tròn vo, tay cứ để vào miệng, Mẹ thương quá mà không biết mần răng. Nếu mẹ ở nhà mẹ sẽ ôm em vào lòng, mẹ nựng nịu em, mẹ thơm hít hà và mẹ sẽ nói, đau qua mẹ, đau qua mẹ. Giờ mẹ ở xa, mẹ thấy mẹ bất lực quá. Mẹ thương em lắm em biết không hả cục cức thối của mẹ?

Giờ thì đến lượt anh Hai. Anh đau ở lưỡi (bị tưa), rồi nuốt xuống thỉnh thoảng đau ở họng. Anh dặn ba không được nói với mẹ kẻo sợ mẹ lo. Đến lúc mẹ hỏi anh đau răng thì anh quay săng ba nhăn mặt ý nói răng mà lại mách mẹ. Anh yêu mẹ lắm. Mẹ nghĩ gì anh cũng biết, cứ y như anh ngồi trong đầu mẹ đi ra. Anh hiểu mẹ như mẹ hiểu chính mình. Anh và mẹ rất là hiểu nhau. Mẹ đi học, mẹ lo cho anh nhiều hơn là thằng thối cức kia, vì mẹ biết thằng cu con kia tự lập hơn và ít ủy mị hơn. Bởi rứa mà lúc mẹ vắng nhà anh nhớ mẹ nhiều trong lúc thằng em mãi hơn 1 tháng nó mới bắt đầu nhớ.

Mẹ không thể tả được mẹ nhớ 2 con thế nào cho hết được.

Mỗi lần gọi skype về, mẹ thấy 2 cái mặt, thấy thằng anh ôm nựng thằng em, thấy 2 cái lưng ở trần láng o, 2 cái đít tròn quay nằm úp, mẹ quay quắt vì nhớ.

Học kỳ 1 mẹ có 6 bài tiểu luận, mẹ đã hoàn thành xong 1 bài, coi như là vạn sự khởi đầu nan. Mẹ đang viết cái thứ 2, ròi dần dà cũng sẽ đến ngày các con đón mẹ ở phi trường. Sẽ nhanh thôi 2 cục yêu của mẹ hè.

Mẹ yêu 2 con nhiều lắm, 2 cục cức xúi của mẹ.


Monday, October 20, 2014

20/10/2014

Sáng ngủ dậy, như thường lệ mình lại mang phone vào toilet vừa xem vừa làm nhiệm vụ. :P
Dạo này như một thói quen, việc đầu tiên là mở skype xem chồng yêu có nhắn nhủ yêu thương gì cho vợ không. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mở skype ra thì đọc được dòng này. (cố tình chụp lại mà không được):

"20/10 mà mẹ ở xa quá, ai cũng xúng xính váy áo, cũng sum vầy gia đình, cũng được chồng con tặng quà tặng hoa và mẹ thì vất vả nơi xứ người, ở đó cũng không có ngày 20/10 nữa. Ba cha con yêu mẹ lắm, nhưng đành gửi tình yêu cho mẹ thôi, mong mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, học hành tốt và luôn nhớ về ba cha con."

Đọc xong mình vui hơn được tặng quà tặng hoa.





Saturday, October 18, 2014

Không thể dừng

Tình hình của mình rất là nan giải. Biết khó mần ri thì đã không học rồi, chọn ngành khác rồi.

Cứ tưởng tượng cái môn hắc ám của mình ri để dễ hiểu: Chính trị, địa lý, kinh tế, lịch sử, triết học lộn nhào vô một môn gọi là môn địa chính trị. Trời đất quỷ thần ơi, đọc tiếng Việt liệu đã hiểu chưa, giờ bắt mình đọc tiếng Anh. Môn học này đúng là thảm họa.

Học mà mình giờ phải suốt ngày tra google về chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Việt Nam, tranh chấp ở dải Gaza, ở sajaevo, thanh lọc sắc tộc ở Bosnia...

Học gì mà suốt ngày mình tra từ điển mà chả hiểu được từ discourse nghĩa là gì mà ông thầy cứ nhai đi nhai lại mà cố tình đặt trong hoàn cảnh mô mình cũng k tìm ra được từ tương ứng ở tiếng Việt.

Học gì mà khi viết xong tóm tắt và bình luận, mình vẫn không hiểu họ nói gì, ngay cả khi ông thầy bảo mình viết đúng.

Học gì mà giờ có 2 bài tiểu luận mà ngay cả đọc câu hỏi thôi đã không hiểu rồi lấy chi ra kiến thức để mà viết.

Học gì mà đến ăn còn không còn có ý nghĩa, ngủ không ngon giấc và không có phút nào thư thái.

Ôi, não của tôi, có phải mình già rồi óc nó đơ rồi không hè?

Cái tuổi 40 răng mà chông gai ri hả trời.


Hoảng tử cả của mẹ

Anh Hai của mẹ

Lần đầu tiên sinh nhật con yêu mẹ vắng nhà, bù lại có rất nhiều người đến chúc mừng con. Đây là sinh nhật hiếm hoi của con mà trời nắng đẹp và đông đủ mọi người, chỉ có điều mẹ lại vắng nhà. Âu cũng là quy luật bù trừ con hè.

Ngày sinh nhật con, mẹ đi bộ 3 cây số để lấy thẻ tạm trú, đến nơi họ lại đóng cửa, mẹ lủi thủi đi bộ 3 cây số về lại trường và từ trường đi thêm 2.5 cây số nữa để về nhà. Vừa đi mẹ vừa chạy để kịp gọi điện cho con yêu trước khi con ngủ.

Tuổi mới mẹ chúc con trai cả của mẹ mạnh khỏe, học giỏi và chăm ngoan. Mẹ biết con trai mẹ ngoan lắm, ngoan có tiếng ở trường mà. Mẹ tự hào về con lắm, trai cưng của mẹ.

Mẹ vắng nhà, bỗng dưng bacu đảm đang hẳn lên. Nghe bảo ba dậy sớm, mua đồ sinh nhật cho con, soạn sửa cho con, mua quà cho con nữa.

Mẹ vắng nhà, con và em tự lập hẳn lên. Trước kia một bước ra khỏi nhà đều có ba mẹ đưa đón, giờ đi học buổi tối xa lắc, con cũng phải tự đạp xe đi khi ba chưa đi làm về.

Mẹ vắng nhà, con và em trưởng thành hơn, con biết giúp đỡ ba và ông bà ngoại. Con biết cách thương yêu cả nhà. Nghe ba bảo, con là cánh tay phải của ba trong rất nhiều việc. Từ việc cho ông ngoại uống thuốc đều đặn hàng ngày, chăm sóc ông ngoại lúc ốm đau, đưa đón em Tũn đi học, giúp bà ngoại chạy mua đồ lặt vặt, giúp ba mở cổng khi ba đi làm về ... Con trai cả của mẹ làm được nhiều việc quá. Em Tũn coi mà học tập nghe.

Tuổi mới, tính tuổi mụ, con bước sang tuổi 14 rồi đó, con biết không. Con cũng có biết dù con nhỏ hay lớn, hay lớn hơn nữa thì tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho con không bao giờ thay đổi. Con có nhớ lời hứa con dành cho mẹ không?

Mẹ yêu con nhiều lắm, con trai cưng của mẹ.