Vừa bước chân vô nhà, thấy ba cứ đứng loay hoay và mặt nhăn nhó kêu đau tay. Ba kêu tay bị tê, mình sờ vào còn thấy lạnh nữa. Lấy dầu xoa và bóp 1 tiếng đồng hô thấy có đỡ kêu đau nhưng tay thì càng ngày càng lạnh và có dấu hiệu tím nữa. Thấy có vẻ không ổn, mình bắt đầu gọi loạn xạ cho các bác sĩ. Bắt đầu từ Bs. T ở phòng khám thì bảo vừa đi SG về nên không lên được, phải gọi tới cơ quan mời người trực lên. Quay sang phương án hàng xóm, mình gọi Bs. H trưởng trạm Y tế phường. Đây là cực bất đắc dĩ, có còn hơn không vì một bs phường thì chuyên môn không được mấy tin tưởng, nhưng so với gà mờ như mình thì hơn đứt. Được cái, anh Bs này cứ gọi là tới liền, làm mình rất là yên tâm về mặt tinh thần. Trong lúc chờ Bs đến mình đo huyết áp thấy vẫn ổn 120 - 80. Lúc Bs đến, ổng cũng đo nhưng không đo được, nghi là máy hỏng nên lại lấy máy của mình đo, vẫn không thấy huyết áp và mạch đâu (vì Bs lại đo vào cái tay đang bị tê. Mình bắt đầu hoang mang.
Sau khi xem xét một hồi, ổng không khuyên đi ngay bệnh viện nhưng vẫn bảo nên đưa đi. Thấy tình thế không ổn, mình gọi Bs. B - giám đốc bệnh viện Cu Ba. Ánh sáng cuối đường hầm là đây. Mình mô tả và test theo hướng dẫn của Bs rồi báo cáo kết quả thì Bs kết luận ông bị tắc mạch máu và đi viện gấp.
Ôi trời ơi! Nghĩ đến việc đi viện là mình rụng rời hết cả tay chân.
Ăn vội một miếng vì sợ tụt huyết áp, đút cho ba được một bát cơm, vơ vội đồ đạc, ba cha con lao ra bệnh viện. Trên đường vừa từ cổng đi ra gặp ngay Bs. D và chị H ở Phòng khám. Như người chết đuối vớ được cọc, mình rủ 2 anh chị kia ra bệnh viện với mình. Thế là Bs. H được tha ở nhà không phải đi cùng nữa.
Ra đến BV, gọi cho anh B mãi không được, đã lo lắng lại bị xã cằn nhằn, mình rất bực. Một lúc thì a. B cũng gọi lại và bảo là cứ vào thẳng, đã chỉ đạo kíp trực.
Vào nằm trên cáng, người thì đo huyết áp, người thì khám tim, ngực. Sau đó thì đi siêu âm mạch máu. Mình đứng nói chuyện với Bs. Dũng và chị H thì được tư vấn nên đi Huế ngay.
Trong lúc chờ làm thủ tục, mình bay ngay về nhà chuẩn bị đồ đạc và lên đường vào Huế lúc 11h đêm. Cũng may mà có anh Trung không thì không biết phải xử lý làm sao vì xã phải xử vào sáng ngày mai. Đi trên xe mình k dám ngủ vì sợ anh Tr cũng buồn ngủ thì toi nên cứ thế 2 anh em nói chuyện thâu đêm đến tận Bệnh viện.
Vào làm thủ tục, đi siêu âm xong nhập viện xong, đồng hồ chỉ 4h30 phút sáng hôm sau. Mình và a Tr tranh thủ về nhà a. Minh ngủ một tiếng và quay lại ngay bệnh viện không kịp ăn uống.
Theo thủ tục, trước khi tiến hành phẫu thuật, Bs có trách nhiệm giải thích với người nhà nguyên nhân và cách chữa trị cũng như những biến cố có thể xảy ra. Nghe xong, mình òa lên khóc vì kinh khủng quá. Ông bs hốt hoảng lùa 2 chị em ra chỗ khác và nói tiếp. Bệnh của ba do hậu quả của tim bị rung nhỉ nên máu có một số cục máu đông. Và khi cục máu đó văng ra ở chỗ nào thì bị tắc chỗ đó. May mà nó văng ra tay chứ lên não hay vô phổi thì khả năng sống sót là rất thấp. Và ngay cả khi phẫu thuật thông mạch máu, thì hậu quả sau phẫu thuật cũng ghê rợn không kém: Suy thận, suy tim, phù nề, hoại tử, cắt cụt chi ....Mình không đủ bản linh và sự dũng cảm để nghĩ đến những hậu quả đó và chỉ biết khóc. Nhưng nghĩ đến mình hạp mạng với ba nên chính tay mình đã ký giấy đồng ý mổ cho ông trong dòng nước mắt.
Đứng trước mặt ba mà nước mắt cứ trào ra mặc dù đã cố kìm chế kẻo sợ ba lo lắng. 90 tuổi rồi mà vẫn phải lên bàn mổ. Mình thắt cả ruột gan.
Ba vô phòng mổ lúc 7h sáng. Mấy anh chị em ngồi thấp thỏm chờ đợi. Cứ thấy số điện thoại của thằng Tr nổi lên là mình lại thót cả tim vì sự có biến cố gì trong khi mổ. Lần thứ nhất nó gọi bảo đi đóng thêm tiền. Lần thứ 2 nói gọi bảo đã mổ xong. Cả nhà ùa lên bồng ông về phòng.
Quãng thời gian khó khăn thực sự bắt đầu.
To be continued.....
Friday, April 25, 2014
Friday, April 18, 2014
Cuộc trò chuyện bí mật ngoài hành lang
Học cùng lớp với anh Hai có bạn gái học rất giỏi NM. Học cùng nhau từ mẫu giáo đến giờ. Bạn gái đó rất là giỏi giang, hoạt bát, nhanh nhảu. Hễ gặp mẹ ở bất kỳ đâu đều vòng tay lại và chào "dạ cháu chào dì" rất là ngoan ngoãn lễ phép.
Năm lớp 5, chú và bạn kia cùng thi học sinh giỏi Toán thành phố. Tối trước khi thi mẹ gọi điện thoại cho mẹ bạn kia để hỏi tập trung ở đâu và mấy giờ vì thằng con trai của mẹ về nói lung tung lang tang mẹ không yên tâm. Cuộc trao đổi gần kết thúc thì bạn í nói vong vào điên thoại "Dì nhớ dặn HT ăn chè đậu đỏ nghe".
Thực tình mẹ rất muốn chú kết bạn với những cô cậu ham học, giỏi giang, ngoan ngoãn không cần câu nệ là nam hay nữ. Làm bạn và kết bạn thân với người khác giới thì sẽ dễ chịu và hợp lý hơn nhiều với người cùng giới. Vì thế, mẹ lúc nào cũng PR để chú chơi thân với cô bé này, mặc dù tính độ xinh đẹp thì cô bé không dễ thương.
Và hình như chú cũng nghe mẹ thì phải. Hễ có chuyện gì chú thắc mắc hay quên thì chú đều gọi điện cho cô bé kia. Tối hôm trước, chú có mấy đề làm văn và chú hỏi mẹ, mẹ thì bận xem phim nên cứ ậm ờ qua chuyện rồi hứa tí xem xong sẽ lên giúp chú. Xem xong phim, mẹ đi lên thì thấy giọng của chú lanh lảnh ở bên ngoài hành lang. Mẹ rón rén chạy ra nghe thì chú đang trao đổi bài làm văn rất say sưa với cô bé kia. Mẹ vỗ vai chú làm chú giật bắn cả người và hét toáng lên trên điện thoại.
Mẹ yêu chú quá đi mất!
PS. Nói xong điện thoại, chú rượt đuổi mẹ khắp nhà vì cái tội nghe lén chuyện riêng tư.
Năm lớp 5, chú và bạn kia cùng thi học sinh giỏi Toán thành phố. Tối trước khi thi mẹ gọi điện thoại cho mẹ bạn kia để hỏi tập trung ở đâu và mấy giờ vì thằng con trai của mẹ về nói lung tung lang tang mẹ không yên tâm. Cuộc trao đổi gần kết thúc thì bạn í nói vong vào điên thoại "Dì nhớ dặn HT ăn chè đậu đỏ nghe".
Thực tình mẹ rất muốn chú kết bạn với những cô cậu ham học, giỏi giang, ngoan ngoãn không cần câu nệ là nam hay nữ. Làm bạn và kết bạn thân với người khác giới thì sẽ dễ chịu và hợp lý hơn nhiều với người cùng giới. Vì thế, mẹ lúc nào cũng PR để chú chơi thân với cô bé này, mặc dù tính độ xinh đẹp thì cô bé không dễ thương.
Và hình như chú cũng nghe mẹ thì phải. Hễ có chuyện gì chú thắc mắc hay quên thì chú đều gọi điện cho cô bé kia. Tối hôm trước, chú có mấy đề làm văn và chú hỏi mẹ, mẹ thì bận xem phim nên cứ ậm ờ qua chuyện rồi hứa tí xem xong sẽ lên giúp chú. Xem xong phim, mẹ đi lên thì thấy giọng của chú lanh lảnh ở bên ngoài hành lang. Mẹ rón rén chạy ra nghe thì chú đang trao đổi bài làm văn rất say sưa với cô bé kia. Mẹ vỗ vai chú làm chú giật bắn cả người và hét toáng lên trên điện thoại.
Mẹ yêu chú quá đi mất!
PS. Nói xong điện thoại, chú rượt đuổi mẹ khắp nhà vì cái tội nghe lén chuyện riêng tư.
Thursday, April 17, 2014
Tũn thối lọ mỏ
Lọ mỏ là từ mà bà ngoại dùng khi có thằng cu nào bị ốm, còn lọ giôống là khi có con bé nào bị ốm. Lọ là lọ nghẹ, là bụi than bám trên nồi đun bằng củi. Mỏ là chim, là cu. Giôống là bướm. :) Lọ mỏ là chim bị vậy lọ nghẹ, tức là chim bẩn, chim không sạch, nghĩa là chim không bình thường. Mà chim không bình thường thì chỉ khi chim bị ốm. :))
Tũn thối bắt đầu sốt từ tối thứ Bảy. Bình thường mẹ nằm ở giữa thì mẹ sẽ cảm nhận ngay thằng con trai nào của mẹ có vấn đề chỉ cần qua nghe hơi thở hay tư thế nằm. Tối hôm đó mẹ thì lạnh mà 3 cha con lại nóng nên dí mẹ nằm sát tường. Em Tũn được ưu tiên nằm ngoài để gần quạt vì em hay bị ra mồ hôi. Sáng dậy mẹ nhìn thấy dáng con ngủ, mẹ nhận ra ngay con bị sốt. Con sốt nhẹ một ngày rồi khỏi vào ngày hôm sau. Đi học lại được 2 ngày, con lại sốt, đúng hôm bacu đi Hà Nội. Mẹ thức nguyên đêm với con. Cũng chỉ vì mẹ lo lắng quá vì thực ra con chỉ sốt nhẹ hơn 37độ. Nếu bình thường thì mẹ cũng không lo lắng như thế này, mà vì những ngày vừa qua tin tức về dịch sởi kinh khủng quá nên mẹ cứ như ngồi trên đống lửa. Sáng nay con đã hết sốt và đang làm bài tập ở nhà. Mẹ yêu con, thằng thối của mẹ!
PS. Tối hôm qua mẹ không nằm giữa mà nằm ngoài để tiện đi lại, dậy đi lấy cái này, làm cái kia. Có một thằng cu học lớp 6 rồi mà cứ vật qua vật lại không chịu ngủ vì nhớ cái tún. Mẹ nạt cho nhưng rồi nằm một chút mẹ thương chú quá lại lọ mọ chui vào giữa chỉ đủ nghiêng người nằm xuống để anh Hai sờ tún và ngủ thì mẹ mới trở lại vị trí. :)
Tũn thối bắt đầu sốt từ tối thứ Bảy. Bình thường mẹ nằm ở giữa thì mẹ sẽ cảm nhận ngay thằng con trai nào của mẹ có vấn đề chỉ cần qua nghe hơi thở hay tư thế nằm. Tối hôm đó mẹ thì lạnh mà 3 cha con lại nóng nên dí mẹ nằm sát tường. Em Tũn được ưu tiên nằm ngoài để gần quạt vì em hay bị ra mồ hôi. Sáng dậy mẹ nhìn thấy dáng con ngủ, mẹ nhận ra ngay con bị sốt. Con sốt nhẹ một ngày rồi khỏi vào ngày hôm sau. Đi học lại được 2 ngày, con lại sốt, đúng hôm bacu đi Hà Nội. Mẹ thức nguyên đêm với con. Cũng chỉ vì mẹ lo lắng quá vì thực ra con chỉ sốt nhẹ hơn 37độ. Nếu bình thường thì mẹ cũng không lo lắng như thế này, mà vì những ngày vừa qua tin tức về dịch sởi kinh khủng quá nên mẹ cứ như ngồi trên đống lửa. Sáng nay con đã hết sốt và đang làm bài tập ở nhà. Mẹ yêu con, thằng thối của mẹ!
PS. Tối hôm qua mẹ không nằm giữa mà nằm ngoài để tiện đi lại, dậy đi lấy cái này, làm cái kia. Có một thằng cu học lớp 6 rồi mà cứ vật qua vật lại không chịu ngủ vì nhớ cái tún. Mẹ nạt cho nhưng rồi nằm một chút mẹ thương chú quá lại lọ mọ chui vào giữa chỉ đủ nghiêng người nằm xuống để anh Hai sờ tún và ngủ thì mẹ mới trở lại vị trí. :)
Wednesday, April 16, 2014
Quyến rũ
2 chàng của mẹ có 2 sở thích, may mà không trùng nhau, là anh sờ tún và em sờ bụ. :)
Tính đến nay 2 chú có thâm niên sờ cũng kha khá. Mỗi lần chú em sờ bụ, ba và anh Hai nhào zô chọc quê chú, còn mẹ thì nhân cơ hội ôm gọn chú vào lòng.
Một ngày đẹp trời, nhân lúc ba chú chuẩn bị vắng nhà, chú lại ra một quyết định táo bạo "cai bụ". Mẹ nghe choáng váng và hụt hẫng vì tự nhiên vắng cái thằng con con nằm bên đèo queo sờ bụ, còn ba và anh Hai thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. (mẹ thấy việc em sờ bụ có liên quan chi đến 2 cha con nhà kia mà cứ hay can thiệp nhỉ?!).
Buổi trưa, bình thường mẹ ngả lưng xuống nằm giữa là tự nhiên ở đâu ra có 2 cánh tay 2 bên quặp lấy tún và bụ, thì giờ thì thấy thăng anh mon men sờ tún, còn chú em thí quay lưng lại úp mặt vào tường.
Nó cai bụ, đáng lẽ nó phải day dứt, đằng này mẹ nó lại thấy quay quắt. Mẹ quay sang ôm đít nó, nó đẩy ra, mẹ lại ôm nó, nó lại đẩy ra.
Buổi tối, cảnh cũ lại tiếp diễn. Lần này mẹ nó cứ ôm nó thật chặt, rồi thì nó, hình như chịu không nổi, nên quay lại cũng ôm mẹ nó thật chặt và đương nhiên không thể cưỡng lại được việc tái sờ bụ. Hahaa
Ba điện về, hỏi thăm tình hình cai bụ thế nào, chú em trả lời rất là vô tội. ''Con đã bảo là con cai bụ rồi, mẹ cứ QUYẾN RŨ con làm con chịu không nổi, nên con sờ bụ lại rồi". Phụ huynh chú được trận cười nghiêng ngả.
Tính đến nay 2 chú có thâm niên sờ cũng kha khá. Mỗi lần chú em sờ bụ, ba và anh Hai nhào zô chọc quê chú, còn mẹ thì nhân cơ hội ôm gọn chú vào lòng.
Một ngày đẹp trời, nhân lúc ba chú chuẩn bị vắng nhà, chú lại ra một quyết định táo bạo "cai bụ". Mẹ nghe choáng váng và hụt hẫng vì tự nhiên vắng cái thằng con con nằm bên đèo queo sờ bụ, còn ba và anh Hai thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. (mẹ thấy việc em sờ bụ có liên quan chi đến 2 cha con nhà kia mà cứ hay can thiệp nhỉ?!).
Buổi trưa, bình thường mẹ ngả lưng xuống nằm giữa là tự nhiên ở đâu ra có 2 cánh tay 2 bên quặp lấy tún và bụ, thì giờ thì thấy thăng anh mon men sờ tún, còn chú em thí quay lưng lại úp mặt vào tường.
Nó cai bụ, đáng lẽ nó phải day dứt, đằng này mẹ nó lại thấy quay quắt. Mẹ quay sang ôm đít nó, nó đẩy ra, mẹ lại ôm nó, nó lại đẩy ra.
Buổi tối, cảnh cũ lại tiếp diễn. Lần này mẹ nó cứ ôm nó thật chặt, rồi thì nó, hình như chịu không nổi, nên quay lại cũng ôm mẹ nó thật chặt và đương nhiên không thể cưỡng lại được việc tái sờ bụ. Hahaa
Ba điện về, hỏi thăm tình hình cai bụ thế nào, chú em trả lời rất là vô tội. ''Con đã bảo là con cai bụ rồi, mẹ cứ QUYẾN RŨ con làm con chịu không nổi, nên con sờ bụ lại rồi". Phụ huynh chú được trận cười nghiêng ngả.
Friday, April 11, 2014
2 cục vàng thối
Đã mấy tháng rồi mẹ không hề viết gì về 2 con mặc dù có rất rất là nhiều thứ hay ho cần phải viết. 6 năm hí hoáy với Opera đến lúc nó đóng cửa, mẹ không hề hay biết thê nên tất cả những gì mẹ ghi lại đều tan thành mây khói.
Mẹ chới với mấy ngày vì toàn bộ tuổi bé con của 2 con trai mẹ được mẹ tỉ mỉ ghi lại lại bay vèo. Bây giờ mẹ phải nhớ lại từng thứ, từng giây để viết lại cho con. Các con giúp mẹ nhé.
Mẹ sẽ bắt đầu bằng 2 cái mông tròn quay của 2 con mà cứ mỗi lần 2 con nằm sấp lại là mẹ không thể nào cưỡng lại việc úp mặt mẹ vào 2 cái mông tròn căng để hít hà.
Mẹ không thể tả bằng lời cảm giác thích thú khi được ôm gọn 2 cái mông tròn quay và kê đầu lên đó. Ôi, mẹ yêu 2 cái mông béo tròn quá đi.
Thế nên mẹ bắt anh Hai hứa với mẹ là dù vài bữa con trai mẹ có lớn bằng nhường nào, có lớn bằng ba T bây giờ thì mẹ vẫn được sờ cái mông tròn đáng yêu đó. Vậy mà anh Hai vẫn hứa với một điều kiện: Mẹ chỉ được sờ mông con khi không có ai cả. :)
Mẹ yêu 2 con nhiều đến mức lắm lúc mẹ sợ tình yêu của mẹ làm cho 2 con không yêu mẹ nữa.
Mẹ chới với mấy ngày vì toàn bộ tuổi bé con của 2 con trai mẹ được mẹ tỉ mỉ ghi lại lại bay vèo. Bây giờ mẹ phải nhớ lại từng thứ, từng giây để viết lại cho con. Các con giúp mẹ nhé.
Mẹ sẽ bắt đầu bằng 2 cái mông tròn quay của 2 con mà cứ mỗi lần 2 con nằm sấp lại là mẹ không thể nào cưỡng lại việc úp mặt mẹ vào 2 cái mông tròn căng để hít hà.
Mẹ không thể tả bằng lời cảm giác thích thú khi được ôm gọn 2 cái mông tròn quay và kê đầu lên đó. Ôi, mẹ yêu 2 cái mông béo tròn quá đi.
Thế nên mẹ bắt anh Hai hứa với mẹ là dù vài bữa con trai mẹ có lớn bằng nhường nào, có lớn bằng ba T bây giờ thì mẹ vẫn được sờ cái mông tròn đáng yêu đó. Vậy mà anh Hai vẫn hứa với một điều kiện: Mẹ chỉ được sờ mông con khi không có ai cả. :)
Mẹ yêu 2 con nhiều đến mức lắm lúc mẹ sợ tình yêu của mẹ làm cho 2 con không yêu mẹ nữa.
Subscribe to:
Comments (Atom)