Tuesday, June 30, 2015

Chúc mừng sinh nhật Bacu

Hôm nay là sinh nhật bacu. Mở Google ra thì thấy có hình chúc mừng sinh nhật thế ni. Rứa hôm ni là sinh nhật của yếu nhân mô hè? Hay là Google chúc mừng sinh nhật Bacu. Tối về khoe với bacu hình chúc mừng sinh nhật rồi cũng hỏi tưởng bở hay là họ chúc mừng sinh nhật anh. Xong cũng thử vào google ở thiết bị khác thì không có hình ảnh chúc mừng sinh nhật. Rồi tiện tay rê con chuột tới mấy cái bánh thì quả nhiên đúng như lời đoán mò của mình. Ở ngay mấy cái bánh hiện lên lời "Happy Birthday Nguyen!". (Mình sign in Google luôn để email của bacu làm mặc định). Google hay thiệt á! 







 Ba mẹ con chúc bacu mạnh khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn và yêu ba mẹ con mãi mãi.


Ba mẹ con yêu ba không búc nào tả xiếc.

PS. Sinh nhật bacu, ba mẹ con chỉ có bấy nhiêu để tặng. 

Nhị sư huynh

Tuần trước, mẹ mơ màng khi anh Hai xin phép đi với thầy dạy võ tới làng SOS để dạy võ cho các bạn ở đó, nên cứ ừ đại. Sáng sớm trời mưa, đang ngủ say thì có chuông báo thức, cứ tưởng báo nhầm nên mẹ yên tâm ngủ tiếp. Vẫn đang mơ màng thì thấy anh Hai dậy đi vệ sinh, cứ tưởng anh Hai muốn đi tè nên mẹ ...lại ngủ tiếp. Sáng dậy thì mới biết anh đi dạy võ từ thiện với thầy. Chú bảo, Nu cũng hướng dẫn một nhóm mà nhóm của Nu cứ nhìn con rồi tập theo. :)

Ăn quen bén mùi, thứ Năm chú lại đi tiếp và lần này, chú út không bỏ qua cơ hội. Mẹ toàn thức khuya viết bài nền cứ ngái ngủ lúc 2 chú đi cùng thầy. Chỉ nghe loáng thoáng ba bảo là ba chở đi. Một lúc sau thì thấy ba về, đi cùng có cả anh Hai. Té ra là hướng dẫn hăng quá chú bị rách quần. Mẹ chờ mãi cũng không thấy chú út về, gọi điện thì chú đang đi uống cafe với thầy. Số chú là số hưởng mà. Anh Hai đi với thầy mấy bữa mà chả đc hưởng xái chút chi, trong khi chú đi bữa đầu tiên thì đc. Mẹ háo hức chờ chú về để nghe chú kể chuyện chú làm thầy dạy võ. Cái mặt tếu của chú kể "Oa chao, có mấy anh chị to ah mà cũng gọi con là sư huynh". Rứa con hướng dẫn cho mấy  người? Oa chào, cả 2 dãy, cả dãy của anh Hai nữa. Rồi mấy anh chị hô "Bái sư" khi chào. Vừa nói chú vừa nhoáy cái tay xoay một vòng, một tay nạm thành nắm đấm đấu vào lòng bàn tay kia, vòng ngang trước ngực. Đó là động tác chào sư huynh.

Mẹ cứ tưởng tưởng có một chú nhỏ nhỏ tròn quay lũn đũn đứng hướng dẫn cho 2 dãy học trò. Tay chân múa máy quay cuồng thì k thể nào không ôm chú vào lòng mà nghiến ngấu. Cái sự học võ này, nếu mẹ không dứt khoát thì đến bây giờ 2 chú vẫn không chịu đi. Với trẻ con cũng như máy bơm, ban đầu đôi khi phải mồi thì mới chạy. Mẹ đề nghị không được, năn nỉ không được, nạt nộ cũng không xong, đến khi ép thì 2 chú mới chịu đi học võ và ngay buổi đầu tiên 2 chú đã thích và hứng thú đến tận bây giờ. Buổi sáng mẹ thức để làm việc chi thì đừng hòng, rứa mà sẵn sàng đặt chuông dậy từ lúc 4h30 sáng để đi dạy võ từ thiện. Sáng hôm qua, mẹ cũng đã ép được 2 chú học đàn. Hy vọng niềm đam mê âm nhạc sẽ tòi ra sau vài buổi. Mục tiêu của mẹ là: biết ít nhất 1 môn thể thao, ít nhất một nhạc cụ, ít nhất một tài lẻ và ít nhất học giỏi một môn. 2 cục cức xúi cùng mẹ đạt mục tiêu nhé.



Sunday, June 28, 2015

Xôi nướng

Tối thứ Tư, 2 thằng cu con cứ thậm thà thậm thụt, cứ dợm lên dợm xuống muốn nói chi đó với mẹ những hễ cứ mở miệng ra là bacu là liếc mắt hắng giọng, chúng đành lủi đi. Cuối cùng ba đành tiết lộ bí mật và đưa ra cho mẹ một tờ giấy trong đó ghi công thức của 4 món ăn, bao gồm: Xôi nướng, thịt xá xíu, kem chuối và một món chi nữa mà mẹ quên mất rồi.

Lý do cho thực đơn đặc biệt này là ngày gia đình. Chàng giải thích, ngày gia đình là ngày Chủ Nhật, thôi làm thứ Bảy cho thoải mái. Mình chẳng biết tí tì ti chi ngày gia đình cả, chả hiểu răng chàng lại nhớ. Điều lạ lùng là từ trước đến nay chưa bao giờ chàng để ý đến những sự kiện nhảm nhí đó. Mình ngạc nhiên sung sướng. 2 thằng cu con thấy mẹ chúng ngất ngây thì cũng phụ họa theo. Kết thúc của đoạn clip chúng quay là câu cảm thán: Mẹ không biết nên vui hay lo lắng?!

Rồi thì chàng hì hụi đi nấu xôi từ đêm thứ Sáu. Sáng thứ Bảy, chàng rủ mình đi chợ rõ sớm, sau đó hì hụi đi hái lá chuối, gói gói đùm đùm, quạt than rồi nướng. Kết quả món xôi nướng chưa được như ý muốn nhưng 2 thằng con chàng thì ăn lấy ăn để.

Còn vợ chàng thì hạnh phúc âm ỉ từ bấy đến giờ. Yêu chàng nhiều lắm.





Monday, June 22, 2015

Yêu anh cho đến khi ong thôi làm mật.....

Một ngày đẹp trời, mình mới nhớ ra trên tay chồng đã lâu không còn đeo nhẫn cưới vì chật quá. Rồi chuyện con cái mình cũng quên béng đi và không còn quan tâm nữa. Đeo nhẫn hay không chẳng nói lên được người chồng có yêu và chung thủy với vợ hay không, mà nó nằm ở con tim và khối óc.

Trong một lần nói chuyện tầm phảo, mấy em trẻ trẻ mới tiết lộ một trong những nguyên tắc khi tìm hiểu đối tác là các em sẽ nhìn vào tay xem người đàn ông đó có đeo nhẫn hay không rồi mới tính tiếp. Ái chà, rứa thì chồng mình có điều kiện cần rồi, thiếu đủ nữa thôi. :)

Trước khi đi thực tế ở Bosnia, cô kể đồng nghiệp của cô đã mua nhẫn cưới ở Bosnia làm mình ấp ủ mong ước cũng làm một đôi mang về. Đi mua nhẫn cưới, mình tha 2 đứa trong lớp đi cùng. Một con thì cùng chọn, một thằng thì đeo thử. Công cuộc mang nó về cũng gian nan vì nghe cô bảo, cô là người mang nhẫn cưới giúp cho đồng nghiệp. Mình cũng định nhờ thằng kia nhưng lại quyết định đeo vào 2 tay.

Tối hôm qua, 2 eng ả thắp nến và trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng giám của 2 chú nhóc. Trước đó mấy ngày, 2 chú háo hức lắm, cứ hỏi mấy h thì đeo nhẫn, có uống rượu không, có thắp nến không và thắp nến rồi thì có tắt điện không?

Đây là hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới.



Thursday, June 18, 2015

Puberty

Anh Hai lớn nhanh như Thánh Gióng. Mẹ vắng nhà 9 tháng mà anh thay đổi mọi thứ trên người. Mỗi lần nghe anh nói là mẹ cứ tưởng con hàng xóm sang chơi. Cái giọng ồm ồm của thanh niên mới lớn, không hề còn dấu hiệu gì của một chú bé con con của mẹ. Người chú phần trên ốm tong. Ba chú đùa, người chú ốm như "Ông Thiện" trong chùa. (Ông Thiện trong chùa thường có hình hài ốm dơ xương). Thì đúng rồi, cân nặng không thay đổi, tự nhiên chú cao vống  lên (cao bằng mẹ rồi) thì nhìn ốm đi là phải. Cứ như một cục bột, vo lại thì tròn và kéo dài ra thì bẹt. Riêng cái mông của chú thì vẫn tròn vo. Chân vẫn to chắc nịch. Bộ giò của chú thì ai cũng thích. Tự nhiên, vắng nhà 9 tháng, con trai của mẹ bỗng trở thành người lớn. Mẹ không còn được chú cho úp mặt vào chim để hít hà nữa, vì chú chim nhỏ nhỏ của mẹ biến đi đâu mất rồi. :)

Tối qua chú đi học thêm Toán. Mẹ năn nỉ để được chở chú đi vì nhà cô cũng khá xa. Mẹ năn nỉ nhiều quá thì chú mới tiết lộ, bạn NM rủ con đi học cùng. Mẹ đành nhường cơ hội cho bạn NM vậy. Vẫn không cam lòng, căn giờ chú về, mẹ lon ton xách xe đi ngừa chú. Đi đến tận nhà cô giáo thì thấy vắng hoe. Đường thì vắng tanh, điện thì sáng, đã rứa mẹ và thằng em phân công nhau người nhìn bên trái, người nhìn bên phải rồi, chẳng nhẽ lai để lọt. Đang tưng hửng quay về trên đường thì có phone của anh Hai, chú bảo chú đã về nhà rồi. Oh, chú đi đường nào?

Hóa ra, thanh niên của mẹ rất là đàn ông. Chú đưa bạn NM về nhà đã mới về nhà mình. Vì nhà của bạn NM ở hẻm trong nên mẹ và em Thối tung tăng ở ngoài đường to không thấy. Bình thường, bảo chú đi đâu, chú lại nhờ chị Hiếu, vậy mà chú can đảm đưa bạn NM về nhà rồi đến lúc một mình về nhà, chú bảo "đường tối quá đi một đoạn con phải quay lại đi đường khác kẻo sợ". Vài bữa, nếu mẹ nhờ đi đâu đó buổi tối chú có sẵn sàng đi cho mẹ k hả chú?

Còn chú em. Chiều tối qua 2 chú đi học võ, cách nhà khoảng 500m. Lúc tan học tầm khoảng 7h30 tối. Anh Hai phải về trước để đi học Toán như đã kể ở trên. Nghĩa là chú sẽ phải lon ton đạp xe về một mình. Mẹ lo, mẹ lại lọc cọc xách xe đạp đi đón chú. Đường phía trong rất tối, nếu mẹ không đi đón chú sẽ chọn đi về đường đó vì sẽ ít xe cộ hơn. Mẹ hỏi em có sợ không, em bảo không sợ vì có thêm Khoai (Con thằng em con O ruột) đi cùng. Hai mẹ con lách cách đạp xe đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Mẹ yêu cảm giác này lắm. Lần tới mẹ cũng sẽ đi đón em như ri, em của mẹ hứ.

Sunday, June 14, 2015

Love and being loved - Yêu và Được Yêu

Quay đi quay lại mình về nhà đã được 20 ngày. Nhanh dã man. Cảm giác phải làm bài lúc nào cũng đè nặng làm cho mình chả thấy thoải mái chút nào. Lịch trình chán nản sáng sớm dậy lo ăn sáng cho 3 cục yêu, đến lượt mình và quan trọng nhất là thức ông ngoại và cho ông ngoại ăn rồi uống thuốc.
Cách đây mấy ngày mấy cha con mẹ cái có rất nhiều thứ hay ho, cứ bảo để viết mà loay hoay một hồi quên mất, giờ thì chẳng nhớ được điều chi nữa.

Chỉ nhớ là, xa nhau 9 tháng, giờ 2 vợ chồng suốt ngày tíu tít như đôi chim cu. Mình thấy chồng yêu mình hơn và ngay bản thân mình cũng thấy mình yêu chồng nhiều hơn gấp bội. Cứ thấy chồng đứng lảng vảng trước mặt là phải hôn cho bằng được. Lúc nào cũng muốn ôm và được chồng ôm. Gay go!

Tuần trước đi sinh nhật con thằng út. Đang ngồi ngáp ruồi ở mâm trong cùng với một bầy con nít thì chồng gọi "em ơi, ra đây anh nói" (ra ngoài mâm đàn ông). Mình dặt dẹo đi ra, định buông mồm bảo nói chi thì nói kêu ra làm chi. Bước ra thì chồng kéo lại và đút cho một miếng cá nướng. Miếng cá ngon nhất trên đời! (Mâm ngoài có được 3 con cá nướng. 3 con cá vừa mới đánh dưới biển lên, nên rất ngọt, thịt thơm và chắc. Chồng ăn thấy ngon nên kêu vợ ra cho vợ thưởng thức một miếng). Mình sướng ngất ngây mấy ngày liền. Lạ thật, đàn bà thiệt là ngớ ngẩn. Chỉ một hành động cỏn con thế thôi cũng đủ làm họ hạnh phúc vô cùng rôi. Còn đàn ông thì thật là dại dột. Mấy hành động đơn giản thế thôi mà cũng không chịu làm thì quá phí phạm.

Trong lúc chờ mọi người đến, mình đang loay hoay trong bếp dọn dẹp thì chồng sai thằng út vào gọi mình ra. Lại với tâm thế bực mình vì bị gọi (theo truyền thống là sai việc chi đó), mình cũng nhẫn nại đi ra. Chàng đứng trước đường (nhà bà nội nằm đối diện một cánh đồng, thường là trồng khoai), hóng gió. Mình ra hỏi sai việc chi thì chàng bảo gọi vợ ra hóng gió cùng cho mát. Tim mình như tan chảy. Rồi cảnh tiếp theo là: 2 vợ chồng già lót dép ngồi, vợ dựa vào vai chồng ngồi hóng gió. Gió hôm đó mát thật. Mát cả từ trong tâm hồn. Rồi chàng kể những kỷ niệm xa xưa từ thời trẻ trâu, rằng trước kia ở đây người ta trồng gì, ông nội 2 thằng có 2 luống khoai, chàng đòi bà nội mua một con bò nhưng chả chăn được đành bán đi ... Mình ước thời gian ngừng trôi để cảm giác bình an và ấm áp bên chàng cứ mãi như thế.

Cái giá phải trả cho thời gian xa nhau tùy thuộc vào cách hành xử và bản lĩnh của người trong cuộc. Với vợ chồng mình thì "cái giá" của 9 tháng xa nhau là sự giàu có về tình yêu thương, là sự đảm đang  và chiều chuộng hơn của chồng và sự tự lập của 2 con. Mình đi học gây ra nhiều sự ganh tị cũng như lo lắng cho nhiều người, nhưng mình tin vào tình cảm chồng giành cho mình. Và chồng đã không làm mình thất vọng.

Yêu chồng nhiều lắm. Yêu nhiều hơn trước đây rất nhiều và sẽ yêu mãi như thế.