Sau 2 đêm thức trắng chăm ba ở bệnh viện, mình được ngủ một giấc ngắn ngủi trước khi lên tàu kịp về họp với nhà tài trợ lúc 9h sáng ở cơ quan.
Đặt chuông lúc 4h30 sáng, mình lọ mọ dậy và một mình lên ga, kịp mua vé và vô cổng xong là ông bảo vệ chốt cửa. Mắt nhắm mắt mở lung thững chân cao chân thấp đi về phía vị trí của toa xe và dừng lại. Đang đứng díp mắt và mồm ngoác ra ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ thì có một gã cao to nhìn cũng được đến hỏi làm quen. Trời ạ, khung cảnh thì có vẻ lãng mạn nhưng tuổi thì đã qua cái thời lãng mạn mấy lần, rồi thì người ngợm lôi thôi thế kia mà vẫn có người can đảm đến làm quen. Người hỏi thì cứ liên tục hỏi còn người được hỏi thì cứ ậm ừ cho qua chuyện và thỉnh thoảng nở một nụ cười gượng gạo đáp lễ. Dường như cảm thấy chưa đủ sức cuốn hút người đối diện nên gã kia khen vuốt đuôi "dáng em đẹp lắm". Mình sém tí khụy xuống vì choáng rồi cũng gượng nở nụ cười méo mó cảm ơn vì lời khen. Cứ thế mình lại tiếp tục bụm mồm ngáp cho đến lúc tàu đến, mình quay gót bước đi thì gã kia cố vớt vát bắt tay và khen thêm lần nữa như khẳng định "dáng em đẹp lắm".
May mà 40 tuổi rồi chứ mà mới 20 chắc mình sẽ thao thức không ngủ suốt 3 tiếng để rồi ngái ngủ đến gặp nhà tài trợ. Lên tàu, mình tranh thủ ngủ nốt mấy tiếng còn lại để bù cho việc dậy sớm và chỉ mở mắt khi điện thoại chồng réo hỏi mấy h xuống tàu.
Kể ra cũng hay, tra 40 tuổi còn có người đến làm quen như gái 18. Có phải ai cũng có sức hút này đâu. Nhỉ?!
No comments:
Post a Comment