Monday, November 28, 2022

Sinh nhật tuổi 48

 Hình như từ lần sinh nhật thứ 20 và sau đó là sinh nhật lần 25, lâu lắm rồi mình hầu như không tổ chức sinh nhật, mà chỉ làm chi đó trong nhà ăn, hoặc đi đâu đó ăn kỷ niệm. Tất nhiên, năm mô Bacu cũng tặng vợ hoa. Lúc thì 1 bó hoa, lúc thì 1 ôm hoa về cắm, lúc thì 1 giò Phong Lan, lúc thì một cây hoa về trồng. Rồi có năm, mình đi đâu đó gặp dịp thì mua hoa về cắm. 

Sinh nhật lần thứ 20, lúc đó mình học năm 4 Đại Học, trọ ở xóm nhà thờ Phủ Cam - Huế. Năm đó cậu bạn trang trí tiệc sinh nhật cho mình ở 1 cái quán mà tới chừ mình không nhớ tên quán là chi. Mình chỉ nhớ loáng thoáng trên tường của quán có hình mấy cây nến, hình cô gái. Năm đó, người tham gia sinh nhật cũng khoảng tầm 10 người. 

Sinh nhật lần thứ 25, lúc đó mình đã ra đi làm cho GIZ. Mình tổ chức sn ở nhà. Xếp 1 dãy bàn từ đầu ni nhà tới đầu kia, tổng cộng khoảng 20 người, trong đó có Bacu, lúc đó đang là người yêu. Mình nhớ ngày hôm đó, sau khi mọi người ra về hết. Còn 2 người ở lại là lão Quốc đồng nghiệp và Bacu. Lão Quốc bảo là muốn mở quà sinh nhật cùng mình. Duyên thiệt! Hahaha

Rồi năm ngoái, từ khi Bacu chơi với mớ bán tải, thì sinh nhật của mình Bacu bắt đầu tổ chức lại. Năm ngoái, tổ chức ở nhà chỉ có đàn ông của nhóm bán tải và nhà mình. 

Năm nay, cách ngày sinh nhật 1 tuần, mình được gọi tới 1 bữa tiệc của lũ bạn hổ lốn. Đến khi kết thúc, một bạn bảo sắp tới ngày 20/11, tụi bây mần tiệc cho tụi tau đi. (Bạn này giáo viên) Nghe xong mình bảo là ngày nớ ai mần thì mần chơ cũng là ngày của tau. Một hồi phát hiện ra là có mình với bạn chủ nhà bữa tiệc có cùng ngày sinh nhật. Lúc ra về, 1 bạn từ SG mới hỏi mình là có mời sn không để ở lại. Thế là mình trong cái thế phải tổ chức sinh nhật. Bạn SG quyết định bay vào rồi bay ra lại trước sinh nhật 1 ngày để dự sinh nhật mình. Do trùng với ngày Hiến chương, mà bạn kia lại là giáo viên nên mình quyết định tổ chức ăn nhậu vào ngày 19. 

Sáng 19, một cậu ghé qua nhà uống trà và hỏi "Hôm ni ngày thế giới đàn ông, chị k làm chi cho anh à". Mình cười phá lên rồi bảo "có, chị có tặng anh 1 nắm rau thì là trên siêu thị, anh đang đi lấy" làm hắn cười ngoác miệng. Hắn bảo, tối mấy anh chị em đi nhậu kỷ niệm ngày thế giới đàn ông. Mình mới luôn tiện bảo lên quán MH nơi mình đặt tiệc sinh nhật.
Tối. Mình tắm gội cho bà ngoại xong, nấu ăn xong xuôi cho bà cháu và chị gái từ SG ra, rồi phi lên quán MH. Ngồi ăn đc vài miếng thì khách mình tới. Cả tụi nhao nhao bắt mình về thay váy vì mình đang mặc quần jean áo phông. hahaha. Mình chạy về nhà mà đầu nghĩ không ra mặc cái chi được. Cô bạn có cùng ngày sinh đang mặc váy màu xanh nên mình lấy đại cái màu xanh mặc luôn, vì đó là cái duy nhất thẳng thớm không cần là ủi. 

Thế là không hẹn, k sắp xếp trước, mình có một tiệc sinh nhật quá vui. Mấy ngày sau, đứa mô cũng nói tối qua vui thiệt. Vui là vì bên ni bên tê chạy qua chạy về. Và đó là lần đầu tiên bạn T và H uống rượu. hahaha. Chúng nó bảo "mi đưa tau vào đời". 😜😜😜

Ăn uống no say xong có một chú bên kia rủ đi hát. Thế là cả bọn kéo nhau đi sang nhà bên cạnh hát luôn. U hùi, các cô các chú quẩy tưng bừng. Đến lúc mọi người ra về hết rồi mà vẫn còn mấy cô nán lại nhảy nhót. 

9 cô uống hết 1l rượu. Ngày hôm sau ai cũng khen rượu ông T ngon, uống k đau đầu. 

Lâu lắm rồi mình mới có 1 sn đáng yêu như lần ni. 
Ngày hôm sau, sáng sớm ông nông dân dậy quay sang thơm má vợ chúc mừng sinh nhật, thằng út thúi cũng mắt nhắm mắt mở chúc mừng sinh nhật mạ hắng. Rồi chút sau ằng Hưa gửi tin chúc mừng sinh nhật mạ. 

Mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức cứ sợ nếu cựa mình thì sẽ tỉnh giấc. 

Tối hôm sau là sinh nhật, ông nông dân tổ chức sinh nhật ở nhà hàng Sabochi. Sinh nhật lần này đặc biệt hơn khi có chị gái đầu vô tình ra dự lễ kỷ niệm thành lập trường nên có mặt. 

Trong hình từ trái sang là cô hàng xóm, tới Thủy (mẹ của Lạc, sinh cùng ngày cũng với ằng Hưa), kế chủ nhân là Thúy, Hằng và Lan. Chắc phải từ lâu lắm mình mới tổ chức sinh nhật đông vui như ri. 

Còn hình này là đám bạn mà không biết phải gọi tên thế nào vì k phải cùng lớp, cũng chẳng cùng xóm, cũng không cùng nghề. Chỉ là ưng thì chơi thôi. Ngoài cùng bên phải là Đào (ở Sài gòn ra chăm ba cả 3 năm nay), tới Liên (nhẳng) - hồi xưa gầy như qua tăm, giờ thì béo như thùng phi; tiếp là Thủy - hồi chưa chơi, thấy nó rất kênh kiệu, nhưng chơi rồi thì rất hạp; Kế mình là người có cùng sinh nhật, gọi là Huệ mèo. Xưa học cùng lớp 1-2, xong chẳng hiểu vì răng lên thì lại học sau mình 1 lớp. Xưa rất xinh, giờ bớt xinh hơn nhiều. Tiếp là Thương (tép), rồi Hiền (vịt), Ninh và Mai (cũng từ SG bay ra dự sinh nhật mình. Oai ghê.

Sáng, mình đi ăn sáng xong đang ngồi uống trà thì chị Thu gọi. Rồi 2 chị em đi uống cafe. Nói ra thì xấu hổ chứ từ thuở mô tới chừ 2 chị em mới đi cafe chung lần đầu tiên. 

Vì là sáng chủ nhật nên người người đi uống cafe. Cafe Highland đông nghịt người. Hai chị em ngồi nói chuyện trên trời dưới biển mãi tới 11h trưa mới nhấc đít dậy đi về. Mình và chị Thu xem nhau như chị em gái. Có những thứ mình chỉ có thể chia sẻ đc với chị Thu chứ không nói với được các chị gái của mình. Chị là người quá hiểu mình. 



Thursday, November 10, 2022

7 năm nhớ Ba

10/9/2015 mình quyết định đổi ngày bay về nhà sớm hơn dự định 2 tuần, kết thúc 1 năm học Thạc sĩ ở Ireland. Lúc đó Bacu mổ ruột thừa nhưng cả nhà không ai cho mình biết. Chính xác là 1 năm 10 ngày. 

Ngay khi về nhà, mình thực hiện ngay việc cải tạo nhà vệ sinh. Chuyển cái cửa thông ra bếp lệch vô trong nhà vệ sinh để tránh gió thộc thẳng vào phòng bếp. Thay toàn bộ nội thất phòng vệ sinh. 

Mình đón sinh nhật tuổi 41 được 3 ngày (23/11/2022) thì Ba rời bò cả nhà. Hôm đó là ngày Chủ nhật. Cả nhà aM ra chơi. Mọi người vừa đi được 15 phút, mình chạy lên nhà bạn lấy mấy cây hoa, vừa mới lên chưa kịp làm chi thì chồng gọi điện bảo là ba bổ. Mình hớt hải chạy về thì thấy Ba đang nằm ở cửa nhà vệ sinh, bất tỉnh. Mình hớt hải gọi tên Ba và bồng Ba vô giường. Trong nhiều nỗ lực gọi tên Ba, Ba mở mắt ra nhìn mình rồi nhắm lại. Mình cùng Ba ngồi trên xe cứu thương ra Bv CuBa. Trên đường đi, Ba thở rất khó vì đờm dãi chẳng hiểu từ đâu ra trào lên rất nhiều. Ba được đưa vào phòng cấp cứu, phòng hồi sức. Các bác sĩ ngay lập tức hội chẩn, cho Ba đi chụp chiếu, hút đờm dãi. Các kết quả xét nghiệm chưa cho ra kết quả gì rõ ràng. 

Nhà aM lúc đó mới tới Hồ Xá, Quảng Trị nên quyết định quay lại. Toàn bộ anh chị em gặp nhau ở Bệnh viện cùng nhau hội ý. c.Hà nhứt quyết muốn đưa Ba vô Huế. aM hỏi bác sĩ phụ trách "nếu đó là ba của cậu thì cậu sẽ cho ba vào Huế hay ở lại". Bs. bảo, em sẽ cho ở lại vì sẽ có rủi ro trên đường. aM quyết định là người ở lại chăm Ba ở bv. 2vc mình về nhà và làm mấy thủ tục tâm linh. Suốt đêm cả nhà chắc không ai ngủ được. Một lúc cY báo Ba đã tháo ruột sạch sẽ rồi. Tình hình không có gì khả quan lắm vì thân nhiệt của Ba lúc lạnh lúc nóng. Lúc ra Bv, Ba mặc cái áo phông của anh Hải màu nâu nhạt, gân dọc. Để tiện lau mát cho Ba, Bs. đã cắt luôn cái áo. 

Sáng sớm aM báo chuẩn bị để đón Ba về. 2vc huy động bạn bè sắp xếp. Hơn 7h sáng xe cứu thương đưa Ba về nhà. Không hiểu vì lý do gì, mình rất bình tĩnh và đối diện với sự thật là Ba đang rời xa cả nhà. 8h28 phút, Ba đi xa. Mình không khóc. Mình không biết cái gì giúp mình bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Và rồi sau đó, khi Ba đã đi xa, bao nhiêu nhớ thương mới bắt đầu tuôn ra. Hễ nhắc đến Ba thì mình bắt đầu nghẹn lại và nước mắt tuôn trào. Mỗi khi đi làm về nước mắt lại chảy. Mọi góc nhà đều là kỷ niệm về Ba. Mỗi khi đi làm về, Ba đều hỏi "đi làm về rồi à con". 

Trong 7 người con của Ba thì mình là người có thời gian sống cùng Ba lâu nhất. Dù không phải là đứa có thể chia sẻ với Ba mọi thứ như 1 người đàn ông, nhưng mình là đứa hiểu Ba nhất. Hồi trước, aH là người bạn lớn của Ba, cùng làm, cùng chia sẻ, cùng tâm sự với Ba. Đến lúc aH đi làm ăn xa thì mình thay thế anh. Ba nói vs aH "con đi rồi, may có con X. Hắn y như con rứa". Mình giúp Ba thực hiện những ước mơ, những mong muốn của Ba, chăm sóc Ba. Mình tự hào không chút lợn cợn rằng mình đã chăm sóc Ba hết sức trong khả năng, luôn làm Ba vui, luôn làm Ba tự hào và chưa bao giờ làm Ba thất vọng. Ba tự hào về mình từ khi mình bé tí. Những mong muốn của Ba, Ba đều chia sẻ với mình và trong khả năng, mình luôn cố gắng giúp Ba. 

Nhớ vào năm trước đó, 2014, trước khi mình đi học ở Ireland, Ba phải nằm viện để mổ cục máu đông. Một mình chăm Ba tròn vo không vấn đề chi, vì mình không dám ngủ, không dám lơ là. Bởi mình hiểu, chỉ cần mình lơ là thì rủi ro có thể ập đến bất cứ khi nào. Thế nên, ngay đêm mình được thay để ra làm việc, đã có sự cố xảy ra, suýt nữa thì Ba đi vào thời điểm đó. 

12/10 Ất Mùi (nhằm ngày 23/11/2015). Từ đó đến nay đã 7 năm. Đến ngày giỗ Ba, cũng giống như bao nhiêu lần trước, luôn luôn là một mình mình soạn sửa, mua sắm mọi thứ. Tất thảy các anh chị hay cháu chắt nếu có về, đều chọn trốn tránh việc. Mình ở trong nhà nên cái thế không thể thả lơ. Hơn nữa, đó là ngày giỗ của Ba, mình không làm sao được. Mấy anh chị của mình càng ngày giúp mình tăng sự kiên nhẫn và độ rộng lượng. Có lần, ngay khi mâm cỗ được dọn lên, có người lên chụp rồi đăng fb nói rằng "nhớ Ba nước mắt tuôn trào" nhưng kiếm hoài không ra giọt nào trên mặt. haizz

7 năm, mình nhớ Ba vô cùng. 

Sinh nhậc muộn của Ằng Hưa

Đặt phòng, đặt nhà hàng, đặt bánh sinh nhật. Mọi thứ đã sẵn sàng và xong xuôi. Đùng cái đến ngày vô Huế thì lụt. Mình buộc phải dời ngày và việc dời ngày phải thực hiện trong tháng 10 không là mất tiền, tổng là 4tr. 

Thế là cả nhà vào Huế 2 ngày cuối tháng 10. Khách sạn là Pilgrimate Village resort ở đường Minh Mạng chỗ gần anh Hai trọ. Lần này đi chơi có bà nội 2 đứa. 

Để tiện đi lại, bà nội vào nhà mình tối thứ Sáu để sáng thứ Bảy cả nhà khăn gói ra khỏi nhà lúc 7h sáng. Ăn sáng cafe xong, vô tới Huế là 11h30. Dỡ đồ đạc cho ằng Hưa xong xuôi, cả nhà đi ăn ở quán Chạn đường Nguyễn Thái Học. Quán đông khách đến mức khách phải chờ để được gọi tên vào. Đã trưa đói bụng rồi mà cũng phải chờ. May mà tới cái là có chỗ để xe không mà đi tìm chỗ thì cũng chết ngất. 

Minh không biết phải review quán như nào thì chả có gì đặc biệt ngoài cái sự đông khách và chờ xếp bàn. Các món ăn bình thường cả về hình thức và nội dung. Đặc biệt có chăng là họ sử dụng toàn đồ chén bát kiểu xưa. Là kiểu xưa, màu sắc của xưa nhưng được làm ngày nay. Trong 11 cái bát thì ít nhất có 2 cái bị nứt. Cả nhà gọi thịt quay, ram, cá sốt tỏi, cà tím thịt băm, canh chua chả cá và ngũ quả kho quẹt. Tổng 1.2tr. Cũng thực đơn tương tự (thịt luộc, thịt tim tôm, cá dìa kho nước, rau cải xào tôm, canh chua chả cá thác lác), cả nhà ăn ở quán chị Tẹo hết 1.3tr. nhưng ngon hơn nhiều. Và cái điều đặc biệt của quán chị Tẹo cũng là quá đông khách, toàn biển số xe Quảng Bình. Quán tầm 15m2 * 3 tầng. Cái bếp khoảng 3m2, nhưng làm cực nhanh. Ngoại trừ những món làm sẵn như thịt luộc, thịt quay, thịt rim thì những món cải xào, canh chua họ sẽ làm trực tiếp khi gọi món vì không phải bàn nào cũng gọi như nhau. Cả nhà ngồi trên tầng 3, mình cứ nơm nớp lo sợ vì cứ ai đó dẫm chân đi lại thì nhà lại rung. Hichic.

Quay lại thời gian sau khi ăn ở quán Chạn, cả nhà tiến về check in resort. Trên đường đi ghé vào thắp hương cho aM. Cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ trước bàn thờ anh. Thương nhớ anh khôn nguôi. 

14:00 rời khỏi nhà aM, cả đoàn lên resort. Đây là lần thứ 2 nhà mình tới resort này. Lần đầu vào năm 2008, khi đó GIZ cho cả cơ quan, bao gồm cà nhà đi staff retreat. Hồi đó thằng em 2 tuổi, thằng anh 6 tuổi. Bé tí teo, ốm nhom. Đi chơi mà còn bị sốt, bác Y phải nấu cháo mang lên. Giờ quay lại 2 anh chàng đã trở thành 2 chàng thanh niên đẹc chai iu xương của mạ. 

Hospitability của resort khá tốt. Dẫn đoàn mình tới phòng mà có tận 4 người đi cùng. Trên đường đi các bạn hướng dẫn từng ly từng tí, mình mới buột miệng bảo, chị có ở đây 1 lần rồi. Thế là trong lúc mình dọn hành lý thì có tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy 1 bạn lễ tân bưng 2 cái bánh ngọt bảo đây là quà cho khách quay lại. Hihi. Đáng yêu quá!

Thời tiết khá đẹp nhưng hơi lạnh để đi bơi, nhưng 3 mẹ con vẫn rủ nhau trườn xuống nước. Cái bể bơi này thay đổi nhiệt độ tỷ lệ thuận với thời tiết. Mùa hè, nhảy xuống bể bơi, như nhảy vào nồi nước xông, còn mùa đông thì rơi xuống thùng nước đá. Ba mạ con ra bể bơi tưởng không có ai, hóa ra già trẻ gái trai đã bơi bì bõm dưới hồ. Ba mẹ con loằng ngoằng vài động tác cho ấm người rồi trườn từ từ xuống hồ. Một hồi cũng quen với nhiệt độ dưới hồ. Mẹ làm vài vòng ngang, mãi vẫn không nóng người lên được. 

Tối cả nhà đi ăn ở nhà hàng Mộc Viên của chị BH. Một nhà hàng đẹp lộng lẫy, rộng thênh thang. Nhà mình bao hết cả quán. 😛Chả hiểu vì lý do gì mà tối thứ Bảy, nhà hàng không một bóng khách. Vậy là toàn bộ nhà hàng phục vụ mỗi đại gia đình mình. Tiếc là tới lúc ăn xong thì chị Y mới nhớ ra là quên chụp cái ảnh làm kỷ niệm. Bà nội mãi đến ngày hôm sau vẫn còn tiếc là đi buổi tối nên không chụp ảnh được. Và điều đáng tiếc nhất là mục đích vào Huế lần này là nhân dịp sinh nhậc ằng hưa, nhưng cả nhà chả có được cái ảnh nào cả. Đến lúc gần check out, cả nhà ngồi chơi ở nhà gỗ gần phòng nghỉ, nhưng lúc này thì ằng hưa đi hạc gàu. Thế là chụp mấy cái mà vắng ằng hưa. 
Mẹ thì lúc mô cũng nhớ anh quay quắt, chỉ mong ngày mô cũng được gọi cho anh, nói chuyện với anh mà anh thì chẳng muốn. Mẹ phải nín lắm mới không gọi cho anh hàng ngày. Cứ muốn ôm ằng hưa suốc ngày. Trên xe chuẩn bị tới chỗ anh. Mẹ nhận tin nhắn anh tới tấp, nào là mạ hong được ôm thơm con giữa đông người, mạ hong được nói nụng nịu với coong giữa đông người, mạ ụm hong được nói yêu coong nhiều nhiều để họ nghe thấy. 😢😢😢
Dặn xong cái mạ quên mất tiêu. Tới lúc gặp anh, mạ vẫn ôm, vẫn thơm, vẫn nói cưng nựng anh như thường. Anh cũng quên luôn vụ dặn dò. 
Mạ biết anh cũng nhớ mạ, yêu mạ lắm nhưng anh không muốn thể hiện ra thôi, phải không cục cưng yêu chiều chuộng của mạ. Yêu coong lắm lắm.