Cái cậu Oạc đã từng đi Lào mòn đít nói rất hùng hồn "Từ đây sang tới Vientiane khoảng 8 tiếng". Đó là tính trên google map.
5h sáng xuất phát từ nhà mình, 8h sáng làm thủ tục ở cửa khẩu bên Lào (tức là đã xong thủ tục ở Việt), mà mãi tới 10h30 mới ra khỏi cửa khẩu. Đó là có chú Bộ đội từ cửa khẩu Việt sang nhờ vả rồi á. Đứng chờ ở cửa khẩu Lào, mưa trắng trời (đúng nghĩa đen luôn). Mưa to đến mức cả khu rừng ở ngay cửa khẩu bỗng dưng biến mất dưới làn mưa, chỉ thấy một màu trắng xóa. Chú Bộ đội bảo, mùa này sang Lào thì đặc sản là mưa. 😢😢😢 Lỡ rồi, thì đi thôi.
Thế mà làm xong thủ tục thì mưa bắt đầu bớt hẳn, cánh rừng bắt đầu hiện ra. Cả đoàn lên xe đi một lúc thì hết mưa. Hên chi lạ. Hên vụ mưa thì không hên vụ đường. Trời ơi, đường xuyên Á mà e còn tệ hơn đường trong chiến tranh. Từ cửa khẩu tới Thakhek, một thị xã bên tả ngạn sông Mekong, thuộc tỉnh Khammuane, phải mất hơn 2 tiếng chỉ 100km.
Tới Thakhek lúc 12h30, cả đoàn dừng lại ăn cơm quán của 1 người Huế ở bến xe. Hôm đó là ngày rằm, mình ăn chay, nên ăn đồ chay (cúng tối hôm trước) mang theo. Ăn xong lên xe tiến về Vientiane. Quãng đường từ Thakhek tới Vietiane tầm 350km nhưng mãi 7h30 tối mới tới rìa thành phố. Đường Quốc lộ ở Lào quá ư là dễ thương. Không hề có công an vì xe mình cứ như đi trên đồng không mông quạnh, thi thoảng mới gặp 1 chiếc ngược chiều; Hai bên đường không có biển báo tốc độ vì cứ chạy tăng tốc (chưa vô hết số) thì gặp ngay ổ voi, lại phải giảm tốc. Tốc độ trung bình cả chuyến đi chắc khoảng 40-50km/h. Mình cứ phải hỏi lui hỏi tới đó có phải đường Quốc lộ không vì nó khác xa vời đường Quốc lộ ở Việt Nam. Nó còn thua xa đường tỉnh lộ (tính cả mật độ giao thông và chất lượng đường sá). Vì thế mà mặc dù mất ngủ mấy đêm liền mà mình vẫn không ngủ được vì thỉnh thoảng lại làm cái rầm. Xót hết cả xe.
Đi nước ngoài mà cả đi cả về tổng cộng 4 ngày (trong đó có 2 ngày trên đường). 1,5 ngày ở Vientiane và nửa ngày ở Khammuane.
Tối đầu tiên được ăn tối ở nhà Thủy-Hoài (bạn của D-B). Hoài là bạn thân của D, làm doanh nghiệp xây dựng bên Lào đã mấy chục năm. Hai vợ chồng hiền lành và rất hiếu khách. Cả đoàn tới nhà T-H một lúc thì Bacu mới tới (em của T-H đi đón từ trung tâm thành phố ra). Cả đoàn được chiêu đãi món dê quay của Lào, chấm với 1 loại nước chấm được làm từ phân ruột non. Chấm lần đầu, mình nghe cái mùi không ổn lắm nên k chấm tiếp, sau mới nghe nói tới nguồn gốc. Hú hồn!
Ăn xong cả đoàn vào Vientiane. Khách sạn ở ngay trung tâm, gần "Khải hoàn môn", chùa That Luang (tháp lớn) và nhiều nơi khác. Khách sạn của 1 người Việt là bạn của chị Loan, chị gái aTinh, bạn thân Bacu. 😁 Nhìn ngoài, khách sạn trông có vẻ khiêm tốn và đơn giản, nhưng khi vào trong rồi thì mọi thứ vô cùng tiện nghi và đẹp đẽ. Nhà mình đặt phòng 4 người, còn lại phòng 3 và phòng 2, thì may mắn vớ được cái phòng cực kỳ hay ho. Đó là phòng trong phòng. Tức là có 2 phòng trong 1 phòng lớn. Quá là hợp tình hợp lý luôn. Phòng còn có 1 ban công rộng thênh thang có bộ bàn ghế ngồi rất chill. Các phòng khác đều được nhận xét là rất vip. Ăn sáng buffet cũng rất ngon.
Sang Lào mà không đi Louangphabang thì có vẻ chưa tới Lào. Louangphabang, từng là cố đô của Vương quốc Lan Xang trong suốt khoảng thời gian từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16, giống như cố đô Huế của Việt Nam. Nếu đi bằng ô tô thì mất 6 tiếng (nên tắt luôn ý định), còn đi bằng tàu cao tốc thì mua vé còn khó hơn tìm vàng. Vậy là giấc mơ Louangphabang vẫn còn là giấc mơ.
Rồi thì cả đoàn đi thăm các chùa ở Vientiane, đi ăng, đi chợ .... và buối sáng hôm sau đi tới một khuôn viên du lịch mô phỏng lại các địa danh nổi tiếng ở Lào.
Ấn tượng của mình về Lào là con người thiện lành, không bon chen, không toan tính, không sân si, so bì, hơn thua. Có thể đó là lý do ở Lào không có khu công nghiệp, vì người Lào không có thói quen làm việc sau 5h chiều, đi làm mà chủ nói nặng 1 chút thôi cũng bỏ về. Làm gì thì làm, cứ đúng 5h là nghỉ. Đang bán hàng mà tới 5h, khách vô mua cũng từ chối bán. Đi dọc đường mà thấy nhà nào to đẹp thì hoặc là đại gia Việt, Tàu hoặc là nhà của cao cấp làm việc cho chính phủ. Còn nhà của người Lào thì rất đơn giản. Chỉ gói trong phạm vi ngôi nhà, sểnh bước ra là cỏ. Cỏ lấn vào cả bậc thềm, nhưng vẫn kệ. Hình như cuộc sống thiên về thuận theo tự nhiên. Duy chỉ có 1 việc chẳng mấy ăn nhập gì với tính thiện lành của người Lào đó là trang điểm và uống bia. Phụ nữ Lào rất thích trang điểm. Họ trang điểm khắp nơi và ở mọi lứa tuổi. Từ trong nhà, ngoài ngõ, đến cơ
quan, công sở. Từ người thành thị tới người buôn bán ở chợ. Hễ thấy có thời gian là lại trang điểm. Đi ngang qua nhà người Lào, vô tình thấy 1 cô đang ngồi không trang điểm; đi ngang qua chợ thấy một bà tranh thủ chưa đông khách, trang điểm; vút ngang qua 1 quán cóc bên đường, thấy 1 cô mặt đang đầy son phấn, vẫn đang trang điểm..... Lào là 1 quốc gia theo chế độ mẫu hệ, Phụ nữ làm chủ trong gia đình. Nghe kể, đàn ông đi kiếm tiền, còn phụ nữ chỉ ở nhà chơi và ăn nhậu. Cách nhau có dãy Trường Sơn mà số phận quay 180 độ chưa. 😊😊😊

Tối cả nhà ra bờ sông chơi, ở đó có tượng 1 ông vua (tên chi quên rồi). Ngài hướng mắt về phía bên kia sông (nước Thái). Chuyện kể rằng, vì thương con dân của Lào ở bên kia sông, vốn là đất đai của Lào, nay đã thuộc về Thái Lan, ông luôn dõi theo con dân của mình ở bên kia. Thậc là 1 ông zua vì dâng.
Trước các chùa chiền hay điểm tham quan mang hơi hưởng tâm linh, người ta đều bán hoa sen kết chùm, hoa thọ kết chùm hay lá dừa kết rất đẹp. Đẹp đến mức mình nghĩ chắc đắt lắm nên không hỏi. Mãi tới khi tới chỗ tượng ông zua, chị L mua để thắp hương cho ngài thì mới phát hiện là nó rẻ một cách kinh ngạc. Một bó gồm 3 bông sen (mình gọi là sen Thái), được tỉa tót, xếp cành rất đẹp, ấn thêm 3 que hương ở giữa, giá 7,000 đồng. Nếu như bó đó ở Việt Nam, bán ở ngay trước cửa chùa thì chắc phải 100k quá.

2 nhóc nhà mình hăm hở đi vô chợ đêm ở Vientiane để mua quà về cho bạng khứa. Quà được định sẵn là những chiếc móc chìa khóa, hay cái bấm móng tay đặc trưng của Lào. Thế mà cả lũ đi rạc cẳng cũng k tìm ra bất cứ 1 quầy nào bán những thứ lưu niệm đó, mà toàn là áo quần Trung quốc. Bầy mạ đi đằng bầy mạ, bầy con đi đằng bầy con. Đến khi bầy mạ về gần tới chỗ đỗ xe vẫn k thấy bóng dáng bầy con mô, đoạn 2 mụ mạ là mình và T quyết định đi bộ ngược trở lại tìm bầy con. Chợ đêm có hình chữ Y, nên tới ngã ba, 2 mụ mạ rẽ ra 2 hướng. Mình đi gần hết cuống chữ Y thì thấy lũ con đang thất thểu đi về. Mình lại phải tăng tốc sang hướng kia của chữ Y để thông báo cho Th là đã tìm thấy bầy con.
Kết thúc chợ đêm, bầy mạ mua được mỗi người 1 đôi dép vì các nàng mang váy nên thến lên mấy đôi giày cao gót, lê một chặp không nổi nữa nên phải mua dép thay ra. Có rất nhiều quầy bán loại dép đó. Mua xong, mấy chị em hỏi nhau không biết có bị hớ không. C. L bảo, hớ cũng quá muộn, nên tuyệt đối đừng hỏi các quầy khác họ bán mấy mà ngồi tiếc, mắc mệt. 😊😊😊
Trong suốt chuyến đi, cả đoàn gặp CA Lào 4-5 lần. Lần mô cũng cho tiền nhưng tính ra tiền Việt cũng chỉ khoảng 500k. Có lần Oạc còn xuống cãi tay bo với họ. Họ nói một đằng, Oạc nói một nẻo, ngồi chán, đưa cho họ 300k Kíp rồi đi. Người Lào bản chất thiện lành, không bon chen, k độc ác, nên dù mình có sai, xin một hồi họ cũng cho đi. Có lúc họ vẫy lại để xin 50k Kip (70k Việt) để uống cafe. Thương!
Ở Lào cả thảy ăn 3 bữa tối, 2 bữa trưa và 3 bữa sáng, mà đoàn chỉ trả tiền ăn đúng 1 bữa tối. Bữa tối đó mà Th không nhanh thì cũng chẳng đến phần để trả. Bữa tối đầu tiên ăn ở nhà Thủy-Hoài; bữa tối thứ 2 ăn ở nhà hàng Việt; bữa tối thứ 3 ăn ở Thakhek Tòa Khamoune mời. Trưa đầu tiên ăn ở dinh Chủ tịch nước Lào (nói cho oai chứ là do chị Đức, chị gái của Thủy mời ăn khi cả đoàn tới tham quan dinh Chủ tịch). Một cơ ngơi rộng mấy trăm ha. Có cả nhà nuôi yến. Như một thảo cầm viên thu nhỏ. Con chi cũng có. Có cả mấy con chồn nữa.
Chiều hôm trước ông nông dân vừa có chuyến tiếp kiến ông Chủ tịch nhưng vì đông người quá nên ổng không nhớ ra, và ông nông dân thì nói vừa nhanh, vừa nhỏ nên ổng không nhận ra. Mãi đến khi cả về Việt Nam ông mới hiểu ra ông nông dân là ai khi chị Đ gửi lại cho ông gói mực khô mình tặng. Ổng khen mực ngon và có lời mời lần tới sang Lào thì ông mời cơm.
Sang Lào thì có gì hay? Có thể với mọi người Lào là đất nước không có gì để kể, nhưng với mình thì Lào rất đáng yêu. Mình thích Lào như kiểu đã có sẵn trong người. Dù đường đi rất mệt, dù Lào chưa phát triển nhưng mình lại rất thích. Thích cái không khí đơn sơ như Việt Nam cách đây chừng 30 năm, thích bản tính thiện lành của người Lào, thích các món ăn truyền thống của Lào, thích sự ngay thẳng của Lào và thương sự thật thà của người Lào. Vì cái sự thật thà đó mà người Việt, người Tàu, người Thái tranh thủ sang làm giàu, làm giàu trên tài nguyên của Lào, trên sự lương thiện của người Lào. Cả một dãy nhà view sông đều đã bán cho Tàu. Mình nghe xong xót xa.
Sang Lào thì có gì để mua? Cái này hay nha. Thực ra có rất nhiều thứ để mua. Ví dụ như oishi. Hihi. Cả bầy con nít, đứa mô cũng thích oishi cay (thực chất là của Thái), thích chẻo (là món gia vị chấm đồ nướng), thích bánh (cũng của Thái) trong thùng to, rồi gạo, bột bánh canh ... và đặc biệt là dầu (như dầu cù là). Ghé đại vô 1 siêu thị trên đường về, có vẻ chẳng có chi mua, mình mới phát hiện ra loại bánh đựng trong thùng to (chắc 5kg). Mình mới bảo mua 1 thùng cả đoàn chia nhau, ai ngờ các cô kia đồng thanh bảo mỗi người 1 thùng. 😅😅😅 Rồi thì nước lau nhà, oishi, mì tôm .... Đến lúc ra xe, cậu tài xế đổ mồ hôi hột mới xếp cho xong chọ hàng hóa to như cái đình lên xe. Chưa hết, chị L giới thiệu nấm tùng nhung, mỗi người vài ký, tổng cộng 15kg. Mỗi kg to bằng 1/2 thùng mì tôm. Xe 16 chỗ, có 13 người và cả mênh mông hành lý. Dọc đường về, cứ qua một ổ voi đánh rầm thì ằng hưa lại bị cụng đầu lần nấy và cứ 2 cái rầm thì lại có thứ gì đó rơi trúng đầu o con gái duy nhất trong đoàn. Khổ thân! Đó là chưa kể, Suk còn gửi 1 thùng cá leo to tổ chảng. Người và hàng nhét cứng xe. Về đến cửa khẩu, Hải quan còn dúi thêm 1 thùng nhãn Thái to đùng. Chả hiểu sao, vẫn nhét lên xe được. Chắc lúc đi về, xe nặng quá nên ổ gà cũng không thấy đâu. 😁😁😁

Chuyến đi rất ngắn, rất mệt nhưng rất vui. Có thể vui là vì thời gian ngồi trên xe cùng nhau lâu quá nên cứ 15 phút lại lôi đồ ăn ra ăn. Rộn ràng banh nóc.
Có một chuyện mà mình k dám nói với ai, k dám mở miệng trong suốt chuyến đi là: Đi đúng ngày rằm tháng 7, trên xe đi qua 13 người, 1 người ở lại, nhưng lúc đi về cũng vẫn là 13 thì thêm ông nông dân. Cám ơn Trời Phật Tổ tiên ông bà, chuyến đi thành công. Đi đến nơi về đến chốn. Trước khi đi Oạc còn bị ngã xe và xém tí là không đi được. Dọc đường rất đau, tới lúc về thì hết. Đó là nhờ cL đã dùng năng lượng gốc hỗ trợ. Thật là vi diệu. Lúc nào có thời gian, mình sẽ thử tìm hiểu NLG xem.
Mình nhất định sẽ quay lại Lào, sẽ đến Luoangphabang, tới công viên tượng Phật, tới cánh đồng chum và những nơi nổi tiếng của Lào. Ну, погоди!