Sunday, July 31, 2022

Summer 2022 - Họp lớp Đại học Nga K15

Mình rất có duyên học lớp ít người. Lớp Đại học thì được 11 ả con gái, lớp Cao học thì nhõn 5 chú (3 nam - 2 nữ). 

Mình vào Đại học năm 1991, đúng vào thời điểm Liên Xô tan rã. Khi biết mình vẫn thi vào khoa Nga, rất nhiều người quan ngại rằng học xong thì biết làm gì vì Liên Xô có còn nữa đâu. Khủng hoảng lắm. Thế nhưng, mình yêu tiếng Nga và quyết tâm theo đuổi. Minh đăng ký thi 2 trường: Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học Huế) và Đại học sư phạm Huế. Hồi đó, dân Quảng Bình 90% là học ở Huế và Đại học ở Huế cũng nổi tiếng rất chất lượng. 

Quảng Bình học hệ 10 năm nên chương trình học không giống với các trường ở miền Nam tính từ Huế vào. Lúc thi Đại học, trong đề toán có câu cuối có 2 đề, trong đó có câu giải tích. Hú, nghe thôi đã thấy không liên quan. Đọc xong đề tim mình sém thoát khỏi lồng ngực nhưng đọc lại thì thấy (Dành cho học sinh học hệ 12 năm). À, zậy là các bạn học hệ 12 sẽ có 2 lựa chọn, hoặc là lấy câu của hệ 10 năm hoặc câu của hệ 12 năm. Câu nào dễ hơn thì làm. Còn hệ 10 như mình thì chỉ làm được 1 câu thôi. 

Ngày xưa đi thi đại học là thi trường nào thì tới trường đó để thi. Nếu muốn thi ĐH Bách Khoa Hà Nội thì phải khăn gói quả mướp ra Hà Nội thi, tương tự như thế cho tất cả các trường trên cả nước. Và trường mô đề nấy. Vì thế mà anh trai và anh rể mình cứ mỗi năm tới kỳ thi Đại học lại bị nhốt khoảng 1 tuần tới lúc sĩ tử thi xong mới được về nhà. Lý do là nhốt những người ra đề lại để không cho lọt đề ra ngoài. Xưa, nhà nào con đi thi đại học thì phải thuộc nhà có chút tiền mới đi được, chứ nhà nghèo thì đúng là rất khó. Đi thi Đại học có phải chỉ có mỗi xách đít đi thi đâu, mà phải đi ôn thi, rồi ở trọ rồi đi từ nhà quê ra thành phố.... Đủ loại chi phí. May mắn cho mình là Bama mình đông con, lúc mình đi thi Đại học thì các anh chị cũng đã đều trưởng thành nên việc ăn ở không phải lo vì anh chị toàn ở Huế. 

Chị gái mình hơn mình 2 tuổi. Mỗi lần bả đi thi, dù là thi lẹt phẹt như là thi học sinh giỏi cấp 1, cấp 2, hay là thi vào cấp 3 thì Ba mình đích thân đưa đón. Khỏi phải nói, khi thi Đại học, Ba mình vào Huế ở luôn cùng bả, chở bả đi khắp thế gian. Còn mình thì chỉ hồi cấp 1, Ba đưa đón mình khắp chốn để thi học sinh giỏi các cấp. Lên đến cấp 2, việc Ba đưa đón dừng hẳn. Mình đi thi cấp 3, mình tự đạp xe đi thi rồi tự về, tự đi coi điểm rồi tự vào trường. Đến lúc đi thi Đại học còn hẩm hiu hơn. Mình ở nhà chị gái. Anh rể là giảng viên trường Y nên có nhiều học trò từ nơi khác tới xin trọ để học. Sáng thi Đại học, mình nhờ 1 người trọ học chở mình đi thi bằng xe đạp xẹp lốp. Đến những buổi thi sau, mình tự đạp xe đi cho khỏi xẹp lốp xe. 😅😅😅 Mình là con út nhá. Thực ra, cái lý do mà cả Ba và các anh chị thả mình "vất vưởng" tự xoay xở là vì học tin rằng, các cuộc thi đó chẳng làm khó gì mình cả. Ba mình còn bảo, con thi kiểu gì chả đậu nên không cần phải lo. 

Quay lại chuyện Liên Xô tan rã. Cả khóa mình, chỉ có mỗi mình chọn học Đại học tiếng Nga. Vả cả khóa thì cũng chỉ có vài người đậu đại học năm đầu tiên. Hình như 5-6 người chi đó. Nhưng số người đăng ký thi vào khoa tiếng Nga lúc mình đi thi thì rất đông. Tên mình vần H, là ở giữa đầu mà đã là phòng thi số 03, mỗi phòng chắc cũng phải ít nhất 25 đứa. Cả thảy chắc cũng phải cả mấy trăm thí sinh. Hồi trước các trường Đại học thường có lịch thi không trùng nhau để thí sinh có thể chạy xô, thi trường ni xong chạy sang trường khác, tỉnh khác để thi. Mình thi Tổng hợp trước rồi mới tới Sư Phạm nhưng lại có giấy báo đậu ĐH của Sư Phạm trước. Hồi đó ai mà nhận được giấy báo đậu Đại học là mừng lắm, nhưng mình thì chẳng có cảm giác đó chút nào, cứ như kiểu đi thi thì phải đậu, nên tờ giấy báo chỉ là công nhận sự đậu thôi. 

Mình nhập trường Tổng Hợp muộn hơn các bạn cùng lớp 1-2 tuần chi đó. Lý do là vì giấy báo không có, chỉ là biết vì anh trai mình học cùng trường và chơi với mấy thầy khoa Nga, nên biết rồi kêu mình vô nhập học. 😅😅😅 Mà mình cũng không nhớ nhập kiểu gì. Chỉ nhớ là đi học chán chê xong mới tha học bạ vô nộp vì hồ sơ của mình không có, nhà trường nhắc về Khoa, Khoa hú mình đi nộp. Hihi. 

Thi thì nhiều mà lớp mình chỉ có 11 người, toàn là con gái. Mình nhỏ tuổi nhất nhưng lại cao nhất. Lý do tuổi nhỏ nhất là vì mình học hệ 10 năm còn dân Huế học hệ 12 năm, nên chúng nó toàn hơn mình 1 tuổi. Có người còn hơn mình 3 tuổi. 

Học kỳ đầu tiên, mình vẫn phải nộp tiền học phí. Tỷ lệ được nhận học bổng không nhiều. Đến học kỳ 2, mình đã không phải đóng tiền học phí và bắt đầu có học bổng. Lớp mình có 11 người, chỉ có 4-5 người được nhận học bổng. Học bổng có 3 cấp. Lúc đầu mình được học bổng ở mức sau cùng. Từ năm tiếp theo, mình leo lên được 1 bậc nữa. Còn 01 bậc trên cùng thì luôn là cô thủ khoa. 😊

Mình ra trường năm 1996. Mãi đến năm 2016 cả lớp mới có dịp tụ tập, nhưng cũng chỉ có 10 người. Năm 2021 vừa rồi, cả lớp định kỷ niệm 30 ngày vào trường và 25 năm ngày ra trường nhưng dịch COVID không cho phép. Hè 2022, lớp quyết định gặp mặt. Lịch ấn định vào ngày 31/7/2022 từ cách đó 2 tháng trước. Mình ngay lập tức đi may 1 cặp áo dài đôi để diện cùng cô bạn thân. 

Hơn 1 nửa lớp từng là học sinh Quốc học. Dịp đó cũng là dịp khóa 88-91 hội khóa, nên các bạn ở xa kết hợp về hội khóa Quốc học và gặp mặt lớp Đại học luôn. Còn khoảng 1 tuần nữa thì đến ngày gặp mặt, cô lớp trưởng lại đề nghị hủy gặp mặt vì không tổ chức được. 😞😞😞😞😞 Mình nghĩ thầm, lớp chỉ có nhõn 11 người, toàn là con gái. Chỉ cần 5 phút soạn chương trình là sẽ ra, cần gì phức tạp mà bảo không tổ chức được. Những người còn lại không phải là cựu học sinh Quốc học khá là hụt hẫng và chán nản. Thực ra mình không muốn đứng ra tổ chức, chứ với một nhóm 11 người thì mình chỉ cần vài cú điện thoại là xong việc. Thế mà các cư dân ở Huế cứ như gà mắc tóc. 

Đêm 30/7, mình vs c. Hương mới quyết định tham gia. Mình động viên cH là chúng nó k biết cách tiếp đón và tổ chức thì mình bày cho chúng nó làm. Cớ sao phải phụ thuộc vào 1 người. Thế là mình yêu cầu 1 bạn mua 11 cái nón để chụp cùng áo dài, áo dài thống nhất là màu tím, thuê sẵn 1 người chụp ảnh. Đó, nhiêu đó thôi là đủ để có 1 chương trình tàm tạm. Chỉ còn chỗ ăn trưa là có làm gì sau đó nữa không thôi là hết ngày. Thế mà cái bạn được giao nvu mua nón còn hỏi là ai đội ai không để mua kẻo mua thừa không ai đội. hahaha. 11 người, đều cùng chụp ảnh, không lẽ người đội người không? Chừng đó thôi là đủ hiểu cái năng lực tổ chức ở mức nào rồi. Mình bực quá mới bảo là "cứ mua đủ 11 cái, không ai đội, tau đội". Buồn cười là lúc mình mới ló mặt vào cái thì cả lũ nhao nhao "mua đủ 11 cái nón theo lệnh của mi rồi H nghe". hí hí. 

Chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu chụp ảnh xong, bạn lớp trưởng không dẫn đi ăn đồ chay. c.H đi cùng mình cứ thắc thỏm, rứa không có thịt à? Hahaha. Vào quán chay mà cứ hỏi có thịt không. Ngại quá!. Rồi lần lượt các bạn ở Huế báo bận và ra về sớm. Nghe có vẻ ngược đời vì người ngoài tỉnh, họ k mót về thì thôi, răng các bạn chủ nhà lại mót về thế nớ. Để gặp mặt đông đủ, mình và cH đã dậy lúc 4h sáng và xuất phát lúc 5h sáng để kịp thấu Huế lúc 8h sáng, rồi ngay chiều đó phải chạy xe ra lại Đồng Hới. Rứa mà dân ĐH không mót về thì thôi, vì răng chủ nhà Huế lại bỏ bạn mà về, trong khi đó lại là ngày Chủ nhật. 

Nói đến sự hiếu khách của người Huế thiệt rất ít đất để tả vì không biết phải tả như nào. Trong khi các bạn ở Huế ra ĐH, không biết thì thôi, biết là mình tiếp đón từ sáng tới lúc họ rời ĐH mới thôi. Còn mình vô Huế, kể cả cH hay NA thì xong việc là các bạn ở Huế lủi mất dạng. Từ trước tới nay, mình chẳng nghĩ gì, bỗng nhiên cH mới nói ra thì mới thấy sự hiếu khách của các bạn ở Huế rất chẩm hỏi. 

Dù sao, sau bao nỗ lực thì cả lớp cũng đã chụp lại cái ảnh áo dài dưới chân cầu Tràng Tiền cách đây 26 năm. Ai đứng chỗ nào thì đứng đúng vào chỗ đó. Và đây là 2 cái ảnh Before and After. 

* Mọi người xem xong thì bảo, "Ơ, ngày xưa cùn H cũng có cái túi đeng đeng, giờ cũng xách theo cái túi đeng đeng" "Ơ, thì chẳng phải là phải giống ngày xưa thây". Nhìn lại mái tóc dài ngày xưa, thích thật.