Wednesday, May 11, 2022

Mạ (tiếp)

Gia đình nhỏ của mình chăm Mạ và trước đây chăm Ba đã lâu lắm rồi. Và việc vc con cái mình chăm ông bà cứ như là nghĩa vụ tự thân. Bama có 8 người con. Một anh của mình mất khi còn nhỏ do bị bom. Hồi anh cả còn sống, tức là 7 người con + 7 dâu rể mặc nhiên xem việc chăm bama là việc của riêng vc mình. Từ chuyện nhỏ chuyện lớn đều do vc mình bao sân tất. Ông bà trái gió trở trời, mình chủ động đưa đi khám, tiền khám, tiền thuốc một mình mình lo. Ông bà muốn đi chơi nhà ai đó, hoặc là mình chở đi đón về hoặc là mua vé 1 chiều cho đi, kể cả tàu xe hay máy bay. Minh cân tất. Mình không tính toán nhưng nghĩ lại, thấy sao mọi người đơn giản và ỷ lại quá. 

Rồi khi Ba ốm nặng vào viện, những ngày đầu sau mổ, một mình mình chăm. Tiền viện phí, mình bỏ ra. Tới lúc thanh toán xong xuôi, tất cả các khoản những người khác bỏ ra được thanh toán lại (từ tiền đi thăm), đến lượt mình thì hết, nên chị dâu cả bảo là còn thiếu thì O X chịu. Hờ hờ. Nghĩ cũng hay. Cứ như thể mình là con trưởng và siêu nhân. Mình không trách, chỉ tủi. Bao nhiêu công sức và chi phí mình chăm cả Ba cả Mạ bấy lâu, nhiêu đó sá gì. Tủi một chút rồi quên luôn. Cũng may tính mình cái gì mà tiêu cực là hay quên, giống như mỗi lần tức chồng, bụng bảo dạ phải giận cho được 1 ngày nhưng một lúc sau quên béng. Thế lại đâm hay. Đỡ mệt đầu.

Giờ Ba đã đi xa gần 10 năm, anh cả cũng đi với Ba hơn 1 năm rồi. Mình vẫn tiếp tục chăm mạ. Mạ thì càng già càng khó tính, khó vượt giới hạn và khó không có chuẩn mực, làm cho mình ngày mô cũng liểng xiểng theo.

Mỗi buổi sáng ngủ dậy mình như cái máy. Bật công tắc lên là chạy bạt mạng tới lúc đi làm vẫn không xong, vẫn còn có rủi ro có cái chi đó chưa xử lý kịp thì trưa về kiểu chi cũng bị tơi tả theo cách của Mạ. Việc đầu tiên là đi lau nước đái khai rình chảy tràn lan khắp phòng nơi Mạ nằm. Mình vẫn không hiểu vì răng nước đái lại có thể chảy lênh láng ra nền nhà một cách bí ẩn được vì cái bô không thủng. Bô thì để trên cái ghế có tựa để giữ bô khỏi lệch và cao vừa tầm để mạ chỉ xìa khu ra khỏi giường là kê ngay vào bô. Mạ là đàn bà thì không thể đái võng để nước đái tràn ra cả nhà. Mình nghĩ hoài mà không hiểu nguyên nhân. Liên tục 2 tuần không tìm ra nguyên nhân, mình bỏ luôn ý định và tìm giải pháp mới. May quá lại tìm ra được ghế bô. Ah ha. Với cái ghế này thì mạ chỉ ngồi lên và đái, bô không thể xê dịch. Đặc biệt, mạ cũng khó để lấy bô ra khỏi ghế. Lại không có cơ hội để mạ bưng cả bô nước đái đầy tha lôi từ tầng 2 xuống và đổ tràn từ trên tầng 2 xuống. Một vấn đề nan giải đã được xử lý bằng 500k. Nhẹ cả người. 

Mấy ngày sau, vì là cuối tuần nên mình dậy muộn. Chạy ra xử lý bô nước đái thì thấy đã đổ xong xuôi. Hết cả hồn. Một nỗi lo lại quay về. Cứ tưởng cái bô dính vào ghế thì mạ sẽ không biết cách tháo ra nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, vẫn mày mò lôi ra được. Dù mình có nói trăm ngàn lần rằng thì là để nguyên bô nước đái đó để mình dọn nhưng chứng mô tật nấy vẫn mó tay vào. Mạ mó tay vào việc gì thì y như rằng mình phải đi xử lý hậu quả của việc đó. Mó tay vào bô nước đái, sẽ làm văng và đổ ra cả nhà. Mó tay vào chén bát, nếu không vỡ thì mất công mình phải đi tìm những cái mạ rửa để rửa lại vì quá bẩn. Rau mình rửa xong xuôi, đang để đó chờ cho ráo hoặc chưa kịp bỏ vào hộp hoạc chưa kịp nấu (vì đang nấu), mạ mó tay vào thì đương nhiên mình đi rửa lại lần 2. Lý dó là, đôi bàn tay ấy suốt ngày cầm bao nhiêu thứ bẩn, đi vệ sinh thì dùng được 1 chút cheo giấy vệ sinh nhưng họa hoằn mới rửa bằng xà phòng, và nếu có rửa thì sẽ rửa rất nhanh vì sợ tốn nước. Nếu đôi bàn tay ấy mà làm món nộm hoa chuối thì dù có ngon đến mấy cũng k ai dám ăn v.v. Một ngày bình thường người bình thường làm 5 việc thì mình sẽ phải làm 15 việc. 

Đến là quá khổ! Nếu ai chưa từng trải qua 1 ngày với đầy đủ cung bậc cảm xúc như mình từng trải qua, thì không đủ tư cách 1 chút nào để phán xét.