Monday, February 14, 2022

Mạ

 Mạ năm ni 90 tuổi. Cũng đã 7 năm Ba bỏ Mạ lại 1 mình. 

Mạ là người phụ nữ chịu thương chịu khó, sống 1 cuộc đời mặc định kham khổ. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Tiết kiệm tới mức không thể tiết kiệm hơn. Cuộc đời Mạ được mặc định và thấm vào máu, có khả năng đã biết thành gene nên việc thay đổi cách sống của Mạ là hoàn toàn không thể. Mình là đứa ở cùng Mạ từ khi sinh ra tới bây giờ đã gần 50 năm, mình hiểu Mạ từng chân tơ kẽ tóc, thử hết mọi ngón nghề, áp dụng hết chiêu, vận dụng mọi chiến thuật nhưng vẫn không suy suyển. Mạ sống theo cách Mạ muốn.

Ngay từ khi còn là con gái, Mạ đã là người biết tính toán, biết cách làm ra tiền, và đặc biệt, Mạ là người phụ nữ can đảm, không biết sợ là gì. Trải qua mấy cuộc chiến tranh, trên bom dưới đạn, Mạ vẫn miệt mài buôn bán. Có bom thì nấp, hết bom lại gánh hàng đi. Trời mưa thì mang tơi, trời nắng thì đội nón. Qua sông thì lội, qua cát thì nhón. Bởi thế mà trong khi người ta không có gì để ăn, thì mạ có của để dành và đặc biệt một mình nuôi một bầy con khi Ba ở xa. Một bầy con tức là 5 đứa con nheo nhóc, mỗi đứa cách nhau 2 tuổi. Năm 30 tuổi, mạ đã có 5 đứa con. Bằng tuổi đó của Mạ, mình được thằng anh mà nuôi goài hổng lớn. Đến năm Mạ 42 tuổi thì Mạ có cả thảy 8 người con, mình là út. Năm 2014, mình đi học 1 năm ở Ireland, mình đùa với thầy giáo và bạn cùng lớp bảo "Mạ tau đẻ tau lúc 42 tuổi, cho nên sang năm tau về nước, tau vẫn có thể đẻ được" :) 

Với một bầy con, trong tình cảnh bom rơi đạn lạc như thế, bà nội không còn, ông nội lo thân ông còn chưa xong, ông bà ngoại mất sớm, Mạ không tần tảo, không chịu thương chịu khó, không tiết kiệm thì cả bầy con chết đói. Và cái bản tính tiết kiệm đó đã ăn vào máu thịt của Mạ từ lúc đó đến tận bây giờ. Vc mình cũng có điều kiện, cuộc sống sinh hoạt khá thoải mái, nhưng phải chiến đấu hàng ngày với Mạ để có được mức sống bình thường. Nghĩa là mọi sinh hoạt chỉ vừa đủ, không được hoang phí và nhiều lúc phải bấm bụng chấp nhận tằn tiện cho vừa lòng Mạ. Nhiều lúc phải chấp nhận ăn đồ thừa, đồ ôi vì Mạ không cho đổ đi. 

Cái tiết kiệm của Mạ càng già càng khủng khiếp. Ví dụ: Mở nước rửa tay thì chỉ mở nho nhỏ, và rửa thật mau thật hối để tắt nước. Tay thì có thể rửa vào chỗ nào có nước trong tầm nhìn và tầm với. Tức là có thể thò tay trong xô nước lau nhà để rửa, trong chậu nước đang có bát bẩn, trong thùng đang dú hoa tạm trước khi cắm. Miễn là có nước để rửa, không cần biết nước đó bẩn hay sạch. Lý giải là tay có bẩn mô mà dùng nước ở vòi mà rửa. Ohlalala. 

Thức ăn thừa, dù là có bao lâu, cũng k được đổ đi. Mà có phải đổ vô thùng rác mô, đổ cho chó, nhưng vẫn không được. Phải ăn cho bằng hết. Nếu đổ đi thì phải chấp nhận nghe Mạ nói, Mạ chửi mấy ngày sau mới nguôi. 

Mỗi lần đi vệ sinh, nếu nhẹ thì 10 lần hết 9 lần ra ngoài vườn vì đi trong nhà vệ sinh phải dội nước, tốn nước. Nếu nặng thì có 2 phương án được lựa chọn: nếu phân ít thì để nguyên không xả (để ai đó đi rồi xả luôn), còn nếu phân nhiều thì mới xả. Đi vệ sinh, mình dúi cho miếng giấy vs để lau thì ngay lập tức mở ra, bớt lại hơn 1 nửa. Hậu quả là bị bẩn tay. Và kinh hoàng hơn là tay đó chỉ lướt qua vòi nước mà không rửa xà phòng. Hậu quả là người lúc nào cũng nghe mùi khai, khai dã man. Có hôm đi ngang qua chẳng may đang hít vào thì sặc ngay. Riêng chuyện này, không thể bảo là nghe mùi khai được vì ngay lập tức bị chửi té tát.

Tiếp theo là gì? 

Hễ đi tới nhà ai về thì đều so sánh: Ở nhà cùn ABC hắn không cho tau mần chi. Ah ha, quá tốt. Mạ cứ ăn xong nằm nghỉ, ngồi uống nước, ăn bánh, coi tivi, làm ơn đừng đụng vô bất cứ thứ chi hết và cũng đừng mần việc chi hết. Rứa là Mạ đã thương con lắm rồi, ha. Miệng thì so sánh nhưng tay thì trộn cái này vs cái kia, cất cái bẩn với cái sạch, làm vương vãi ra bàn ra nhà ..... Mình là một đứa làm việc rất nhanh, nhanh cực kỳ và nhìn rất xa nhưng không thể nào có thể đủ tầm nhìn và tư duy để triệt tiêu hết mọi khả năng Mạ có thể gây hậu quả.

Ăn xong, mình chưa kịp ăn xong thì Mạ đã kịp trộn các thứ còn lại và đổ vào một nồi mô đó. haizz. Đồ chuẩn bị đi rửa mới để trên bàn này, mình đang dọn bàn kia thì Mạ đã kịp cất vào chỗ đồ sạch. Tay thì suốt ngày không rửa, nhưng mình vừa đưa rổ rau sống vào chưa kịp bưng thì Mạ đã kịp thò tay vào xới. Có những lúc mình vừa mới quay sang, quay về thì đồ trên bàn đã kịp biến mất. Hỏi thì Mạ trả lời tỉnh quoeo, không biết, nhưng thực tế là đã cất biến đi đâu, cất rất kỹ và không nhớ đã cất đâu. Ăn xong, dù ít hay nhiều, dù mưa hay nắng, dù lạnh hay nóng, vất vả thế nào cũng phải rửa bát, không thì Mạ đi rửa. Mạ rửa bát xong mình đi rửa lại là một nhẽ, rửa xong trộn với đồ mình đã rửa đang phơi ở trên giá, đi tìm hết hơi, có hôm rửa xong đem cất luôn. 

Áo quần của Mạ cả thảy 3 tủ. Quần lót mỗi lần mình mua là cả lố, 5-10 cái. Thực tế là, Mạ chỉ lấy những cái áo, cái quần từ đời tám hoánh, cũ sờn, nhàu nhĩ ra mặc. Mạ giải thích, Mạ có đi mô mà mặc. Rồi tới lúc đi mô, cũng k chịu thay, bảo mặc ri được rồi. haizz. Hậu quả của việc đi đái không lau, chân đau không ngồi được nên phải đứng đái, thì ngoài việc khai nồng ra thì quần lót bị ố vàng, không thể nào giặt sạch. Thế là cứ vài tháng mình lại âm thầm liều mạng giụt đồ lót một lần. Oái ăm là, dù mình có mua cả trăm cái quần lót, nhưng vứt đi một cái thôi thì Mạ chửi nguyên cả tháng, có khi cả năm. Quần áo cũ, rách, sờn cũng thế. Mình mua, may không biết bao nhiêu bộ, nhưng chỉ cần giấu đi đồ sờn cũ, Mạ còn bù lu bù loa, mi vất hết ào quần của tau, chừ không có mà mặc. Hichic. 

Mình, chồng mình và các con đã thích ứng như thế nào? 

Sống lâu cũng thành lão làng. Mình luôn động viên chồng và các con rằng thì là, có cơ hội chăm người già là một cái phúc. Dù gì thì đó cũng là mạ của mạ. Mạ chăm bà ngoại như ri vài bữa các con sẽ chăm mạ như rứa, đúng không? Vài bữa mạ già, mạ còn khó tính hơn bà ngoại nữa thì răng. v.v. 

Độ khó tính và bẩn của Mạ thì tăng theo tuổi. Sự khó tính nếu mà tả thì chắc phải thành tuyển tập, chỉ trích nguyên văn của một cô làm vệ sinh theo tuần như sau: "Em đi làm một tuần hơn 10 nhà, từ xưa đến giờ em làm cho rất nhiều nhà có người già, nhưng em chưa gặp người mô khó tính như mẹ của chị. Em chịu rồi, em k tới giúp chị được nữa. Chị gọi người khác nhé". Và "chị" cũng đã gọi không biết bao nhiêu người nhưng không một ai trụ được quá 1 tuần. Cứ lừa lúc mình đi vắng là đuổi. 

Trước khi đi làm, mình phải quan sát, oánh giá mọi tình huống có thể xảy ra khi vắng nhà để triệt tiêu mọi khả năng cho Mạ gây thêm việc. Thí dụ: Chén bát ăn sáng xong phải rứa ngay, nếu không rửa được thì phải cất đồ sạch trên sàn đi hết, để đến trưa còn biết mà lôi ra rửa lại; Rau thì rửa xong, cất luôn, không để trước mặt, cá thịt đưa ra rã đông là phải giấu, đồ bẩn tuyệt đối không để trên bàn, phải đưa ra chỗ rửa, và phải dụt vào thau; Đồ gì mới mua về hoặc đồ gì cần cẩn thận là phải cất kỹ, tránh việc bị đem đi cất tiệt hoặc trộn thứ này với thứ kia..... Bởi thế mà mỗi buổi sáng trước khi đi làm, mình chạy như con thoi không ngừng nghỉ. Làm cả đống việc và nghĩ cả đống thứ. Đầu mình hoạt động như đánh cờ tướng, phải đi cả chục bước trong đầu mới có khả năng hạn chế thiệt hại về vật chất, thời gian và tinh thần. Thiệt hại về vật chất ví dụ là: Mạ thì già, lưng thì đau, đi lọm khọm nhưng cái gì cũng ưng mó vào. Tay chân thì bẩn, dầu mỡ, nên việc đánh rơi bát đũa là chuyện thường. 

Đồ ăn thừa, phải lừa lúc Mạ không có ở bếp thì đổ đi rồi bảo là con ăn hết rồi. Riết rồi cả nhà cũng quen và phối hợp với nhau nhịp nhàng. Phương châm là tránh xung đột và hạn chế thiệt hại. Tức là Mạ cứ ra lệnh, còn làm hay không là việc của mình, không đôi co, không giải thích.

Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, một cắc Mạ cũng không bỏ ra. Giỗ Tết cũng không, nhưng có ai bỏ phong bì là cất vô cùng nhanh chóng. Bòn của mình từng đồng. Bòn để làm chi? Bòn để cho aM và cH. huhu


Monday, February 7, 2022

Tết 2022

 Năm 2021 trôi qua cái vèo. Cứ nghỉ dịch hết đợt này đến đợt khác. Nghỉ miết một hồi hết năm. Ăng Hưa về nghỉ dịp 30/4 xong mắc dịch nghỉ luôn tới Tết. Mẹ hên chi lạ. Từ ngày có anh ở nhà học online, cơm nước trong nhà đều do anh lo tất. Cứ tầm 10h anh nhắn mẹ: "hôm nay ăng chi" "nấu chi đai". Mẹ chỉ việc đi làm và tới giờ là về ăn. 

Thi thoảng mẹ mới phải vào bếp nấu ăn. Buổi trưa thì papa và ăng hưa nấu, buổi tối thì ăng hưa và em Tũn nấu. Có hôm mẹ cũng lăng xăng chạy vô bếp xong bị 2 anh em đuổi ra vì "lâu ni mẹ có nấu mô, biết đồ để ở mô mô mà chạy vô đây" 😁 Có hôm thì cũng bày đặt chạy vô lăng xăng rồi đứng hướng dẫn em Tũn bị Tũn nạt vì cái tội không biết mà đòi dạy. Ơ, rõ ràng, 2 chú nấu ăng được là nhờ mẹ dạy mà. 😍

Từ ngày 2 chú biết nấu ăn, mẹ không những đã nhàn rồi, những dịp kỵ giỗ, 2 chú giúp mẹ cả tỷ thứ việc. Từ nấu ăn, rửa bát, quét nhà, lau nhà, dọn tủ đồ ..... Tổi từ khi ăng hưa lấy bằng ô tô, ăng hưa còn giúp ba mẹ đưa đón em đi học, chở mẹ đi làm. Một điều vô cùng đặc biệt là 2 anh em rất thương yêu mẹ. 

Ngày Tết phải dọn dẹp và nấu nướng nhiều, chân mẹ mỏi nhừ như chân đi mượn. Anh Hai cũng làm, cũng mệt nhưng anh vẫn tranh thủ bóp chân, bóp vai cho mẹ. Anh bảo, anh là thanh niên, có sức hơn mẹ. Hễ nhìn thấy mẹ ngồi xổm là anh lấy ngay cái đòn ghê đít cho mẹ. Không có chi hạnh phúc bằng. 

Tối 30, mấy ông bạn hẫu của papa rủ nhau nhậu ở nhà mình. Hết ngày hết giờ rồi mà còn hẹn nhau nhậu vào cái ngày giờ oái ăm. Mình thì bận sấp mặt, còn bên kia thì nói cười vang cả xóm. 2vc cãi nhau lần 1.

Sáng mồng 1, ba mạ con loay hoay nấu ăn, dọn dẹp, mãi gần 10h trưa mới ra khỏi nha. Mặt papa quạu. 2vc cãi nhau lần 2. 

Tối mồng 1, gần nửa đêm, 2cv lại cãi nhau lần 3. 

Thôi thì cãi rứa cho hết quota cãi nhau đẻ cả năm vui vẻ. 

Có 2 cục vàng in ri mà không vui răng được. Hạnh phúc của mẹ là đây.