Friday, December 17, 2021

Ông nông dân

Bằng thời điểm này năm ngoái, cả nhà như ngồi trên đống lửa dõi theo kết quả bầu TUV của Bacu. Hôm đó trời mưa bão, mẹ ngồi ở nhà làm việc mà tâm trí không tập trung được. Việc có được làm TUV hay không quyết định việc Bacu có lên làm Chánh án được hay không. Tầm 4h chiều, mình có điện thoại từ đồng nghiệp thông báo Bacu đã trúng. Mình nhảy tứ tung trong nhà, hét lên sung sướng.  Sung sướng không phải vì ông nông dân được làm Chánh án mà sung sướng vì những nỗ lực của ông nông dân được ghi nhận. 

Một năm làm Chánh án, cuộc sống của vc người nông dân cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là người vào ra tấp nập hơn vì bỗng nhiên ông nông dân thích uống trà. 

Làm Chánh án, vợ chồng ông nông dân tình cảm ngày càng mặn nồng. Cười nói vui vẻ hơn trước. Có lẽ ông nông dân bớt được áp lực nên thư thái hơn. 

Làm Chánh án, ông nông dân vẫn cần cù về nấu cơm trưa cho cả nhả, thứ Bảy, Chủ Nhật vẫn lẻn ra chợ mua mấy thứ lung tung về rồi để nghe mụ vợ nạt cho. 

Làm Chánh án, thứ mà mụ vợ ghét cay ghét đắng là ông nông dân hay đi tiếp khách. 1 tuần có 7 ngày thì hết 6 ngày rưỡi ông nông dân nhậu. To nhỏ tấm mén chi bao tất. 

Mụ vợ ông nông dân chỉ mong ông giữ sức khỏe để sau này về hưu 2 ông bà tra khăn gói đi thăm nhà anh Hai chút, sang nhà chú út Tũn chút, rồi đi lang thang du lịch chút. Rứa là hạnh phúc không chi bằng. 

Bà nông dân và 2 ông con luôn mong ông nông dân thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và yêu chiều ba mạ con. Chỉ đơn giản rứa thôi. 😁