Monday, June 21, 2021

Bước ngoặt đầu tiên của Ú

 Từ năm lớp 6, mọi người khuyên mình nên hướng cho Tũn đi chuyên Toán vì Toán có 2 lớp nên dễ đậu. Ngặt nỗi, chú Tũn là chuyên gia nhác học nhác đến mức mà thay vì đồng ý đi chuyên Toán từ lớp 6 thì chú dứt khoát chọn chuyên Hóa vì phải đến lớp 8 mới học Hóa. :) 

2 năm mẹ vẫn kiên trì hướng cho chú đi chuyên Toán để đỡ áp lực nhưng chú vẫn kiên định với quyết định lười nhác của mình. 

Đất không nghe trời thì trời phải nghe đất. Mẹ đành đồng ý để chú theo chuyên Hóa với lời đe, đã chọn thì phải vô được đội tuyển. 

Rồi chú được chọn vô đội tuyển của trường, đi thi cấp thành phố được giải 2. Chú lọt vô đội tuyển thành phố, thi tiếp để chọn đội tuyển thi tỉnh, chú lại lọt vô tiếp. Muốn đi thi tỉnh thì lịch học ôn dày đặc từ thứ Hai đến thứ Bảy, cộng thêm lịch học ở trường và lịch học để thi vào chuyên Hóa Võ Nguyên Giáp. Vậy là lịch học hàng ngày của chú mẹ chỉ nghĩ thôi là đã thấy mệt. 6h30 - 11h sáng từ thứ Hai - thứ Bảy học chính khóa. 14:00 - 16:30 học chuyên đội tuyển. Rồi chiều 17:30 - 19:00 thứ Ba, thứ Sáu, Thứ Bảy học Hóa thầy Chương; 17:30 - 19:00 thứ Hai - thứ Tư học Anh cô Oanh, rồi lịch học Văn, học Toán và đặc biệt là lịch học hóa ở nhà thầy Hưng cấp hai. Học đến mức chú thì không có thời gian để ăn và mẹ thì chỉ chạy xô chở tới chở lui là hết ngày. Thế nên, khi chú nói chú không muốn vào đội tuyển của thành phố để đi thi tỉnh, mẹ đồng ý luôn tắp lự không suy xét. 

Người ta nỗ lực để vào đội tuyển, còn chú thì nỗ lực để tự loại mình ra. Vậy là cứ đến kỳ kiểm tra xét chọn, chú quyết định không làm bài sau cùng, tức bài khó nhất, mặc dù chú nói với mẹ là chú biết và chú làm ra. Nhưng đã là bài khó sau cùng thì không phải bạn nào cũng làm được. Kết quả là chú vẫn đứng thứ 8 trong khi đội tuyển lấy 6. Những ngày quyết định, chú lo lắng nói với mẹ "mẹ ơi, thầy cô chọn đội tuyển không chỉ dựa trên học lực mà còn dựa trên tâm lý đi thi". Mà nói đến tâm lý đi thi thì chắc chú đứng đầu bảng vì với chú, đi thi chẳng có ảnh hưởng gì đến tâm lý của chú cả. Chú lo lắng không phải vì không được vào đội tuyển mà lo sợ thầy cô chọn chú vào đội tuyển. hahaha

Chiều hôm đó đón chú ở cổng trường học đội tuyển, chú cười tươi như hoa thông báo "thoát rồi mẹ nà". hahaha. Mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm vì từ nay chẳng phải len lỏi chui vô cái đường mà chỉ vài chiếc xe ô tô thôi là tắc, nên mẹ mà đi đón chú là mưa nắng chi cũng đi xe máy. Mẹ thở phào vì từ nay mẹ chẳng tất bật thả ở lớp học này, chạy về nấu nướng và bới cơm mang đi đến đón ở lớp kia và trong lúc chạy từ nhà thầy này tới thầy kia, chú phải ăn trên xe. Mẹ thở phào vì không phải canh me đặt chuông đồng hồ rồi sấp ngửa ù té chạy đi đón chú như ma đuổi. 

Thoát được lớp đội tuyển nhưng cái đích trường chuyên còn xa và cao vời vợi. Trong tất cả các lớp chuyên tự nhiên thì chuyên Hóa năm nào cũng căng thẳng nhất. Nếu chú chỉ cần học bình thường thôi, tức là về nhà học một ngày vài phút thôi, thì mẹ chú bớt lo, đằng này, tổng thời gian chú học ở nhà chỉ tính bằng phút, còn lại chú chơi đồ chơi, chú bày đồ ăn, chú coi ti vi, vị chi là hết ngày.

Giai đoạn nước rút chỉ vẻn vẹn 1 tháng. Mẹ chú lo sốt vó, còn chú thì cứ tỉnh quoeo như không. Hỏi là trả lời ngay còn xxx ngày nữa là thi. Lần nào hỏi cũng trả lời đúng số ngày, chứng tỏ là có đếm, nhưng cái việc đếm với cái việc học hình như chả liên quan đến nhau. 

2 tuần cuối trước khi thi là giai đoạn kinh hoàng đối với mẹ, khi sáng đó thức dậy chú kêu tức ngực khó thở. Nghe xong, mẹ tức ngực khó thở theo. Đi ra đi vô một hồi chú bảo lúc còn lúc không. Mẹ tính không đi khám vì không có dấu hiệu rõ rệt, trong khi tình hình dịch COVID đang phức tạp, mẹ rất ngại đưa tới khám ở bệnh viện. Một lúc sau, bacu khuyên mẹ hỏi bs Cuba Piter Matinez xem thế nào. Piter khuyên mẹ đưa chú ra bệnh viện khám. Nếu như cách đó 2 tháng chú không sốt đều đặn thì chắc mẹ sẽ ngần ngừ nhưng cứ khoảng 1 tháng là chú lại sốt, và lần này cũng đúng 1 tháng, không sốt nhưng khó thở. 

2 mẹ con lếch thếch ra viện với tâm trạng "uh thì đi khám cho yên tâm". Hai mẹ con leo lên tầng 7 bệnh viện ngồi chờ trc phòng Piter thì Piter nhắn, tau đang cấp cứu một bệnh nhân, hai mẹ con mày xuống khám ở phòng dịch vụ đi, tau nói vs bs H rồi. Bs ở phòng khám dịch vụ sau khi thăm khám, hỏi han thì chia sẻ "mấy bạn nhỏ này chuẩn bị thi vào lớp 10 nên căng thẳng. Có bạn căng thẳng quá phát ỉa chảy, có bạn thì sốt, có bạn thì trầm cảm, có bạn thì blabla. Mẹ nghe xong phấn khởi yên tâm, toan ra về khi kết quả điện tim và nghe tim phổi lâm sàng đều ổn. Trong tin nhắn của Piter, cậu ấy bảo làm xn máu. Mẹ định xách đít đi về thì hỏi bs H là có cần làm xn máu không, và câu trả lời là chắc k cần. Bình thường chắc là mẹ cũng đi về luôn nhưng cả tuần nay mẹ vẫn chưa yên tâm vì cách đây một tuần xn máu của chú bạch cầu vẫn vượt ngưỡng nhẹ. Vậy là mẹ quyết định cho làm xn máu lại cho yên tâm. 

Trong lúc chờ kết quả xn, mẹ gọi điện về cho ăng hưa thì ăng hưa báo "anh bị sốt và đang rất đau đầu". Mẹ hoảng loạn điều ngay papa về chăm ăng hưa. 

15 phút sau, mẹ phát hoảng khi kết quả xn máu không như mong đợi. Bạch cầu k những vượt ngưỡng mà còn vượt rất cao và chỉ số bạch cầu trung tính cũng rất cao. Mẹ phát hoảng thật sự vì chắc chắn có viêm nhiễm ở đâu đó.

Chỉ định tiếp theo là chụp X-quang tim phổi. Hai mẹ con lại đi chụp phim. 15 phút sau, mang tờ kết quả về phòng khám dịch vụ, mẹ không dám mở ra đọc. Bs H đọc xong kết quả thì nhìn xăm xoi lên phim chụp. Mẹ cầm tờ kết quả thì tất cả ghi đều bình thường. Vậy là vẫn chưa tìm ra vị trí viêm nhiễm. Chỉ định tiếp theo là xn nhiễm trùng máu. Xn này thì 14:00 mới có nên 2 mẹ con buộc phải về nhà ăn trưa với lời dặn của bs H là chiều có chi thì bs sẽ báo và nếu cần chỉ định tiếp theo thì chở cu ra, không thì chị ra lấy kết quả 1 mình.

Từ khi về đến lúc nhận điện thoại, mẹ không làm đc chi, ăn cũng không ngon và tất nhiên là không tài nào nhấp mắt nghỉ ngơi, cứ nhìn đồng hồ tới 14:00 là nhắn tin hỏi bs. Kết quả xn là âm tính, nghĩa là đã loại trừ nhiễm trùng máu. Vậy nhiễm trùng ở chỗ nào mà làm cho bạch cầu tăng cao như thế. Ngưỡng bình thường là từ 4000 - 10000, kết quả của chú là 14000. 

Bs Hằng truyền đạt ý của Piter là mặc dù kết quả xn nhiễm trùng màu âm tính nhưng Piter muốn chụp CT phổi. Mẹ mang một tâm trạng nặng nề và lo lắng chở chú ra lại bệnh viện nhưng lại nghĩ là sẽ từ chối chụp CT. Bs H cũng không dứt khoát khuyên chụp CT nhưng vẫn không an tâm nếu hai mẹ con ra về mà chưa tìm ra chỗ viêm nhiễm. Cuối cùng bs H bảo, "chụp đi cho yên tâm không là đêm nay chị k ngủ đc đâu". 

Chụp CT nên thời gian chờ lâu gấp 3 lần chụp X-quang. Cầm kết quả trong tay nhưng mẹ vẫn không dám mở ra xem. Và cuối cùng thì đã tìm ra chỗ viêm nhiễm ở thùy phổi phải từ phim CT.

Mẹ lại đứng trc một quyết định khó khăn khác: nhập viện tiêm hay về nhà uống thuốc? Piter khăng khăng bắt nhập viện còn bs H thì đang do dự, và cuối cùng thì cả 2 bs khuyên nhập viện vì tình trạng viêm nhiễm đã để quá lâu (mấy tháng cứ sốt lại hết và bs pk An Khang chỉ cho uống 5 ngày). Việc uống ks bao nhiêu ngày vô cùng quan trọng.

Piter giải thích: Viêm nhiễm tức là do vi khuẩn chứ k phải vi rút. Đã là vi khuẩn thì nó là một dạng sinh vật, có khả năng sinh sôi nảy nở trong cơ thể con người. Kháng sinh là thứ duy nhất có thể tiêu diệt đc vi khuẩn tuy nhiên một liệu trình kháng sinh cần ít nhất 7 ngày. Tại sao lại 7 ngày? Vì vi khuẩn đẻ trứng, và trứng thì cần 7 ngày để nở. Cho nên cần phải uống ks 7 ngày đủ thời gian để khi trứng nở ra là tiêu diệt luôn. Oái ăm là mặc dù biết là do viêm nhiễm nhưng bs ở pk An Khang chỉ định cho uống kháng sinh 5 ngày. Và vì uống ks ương ương dở dở như thế nên Piter sợ nếu chỉ uống thuốc thôi thì sẽ không tiêu diệt tận gốc đc con vi khuẩn mà đã cư trú trong cơ thế em Tũn mấy tháng nay. 

2 tuần nữa là thi mà phải nhập viện tiêm ít nhất 7 ngày. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, hai mẹ con làm luôn thủ tục nhập viện, khi hành lý mang theo chỉ là áo quần trên người. Nhập viện xong thì tiêm mũi đầu tiên và tối tiêm mũi thứ 2. Đêm đó, lúc 3h sáng chú sốt nhẹ. Từ đó đến sáng, mẹ thức trắng vì lo. Chạy sang ằng hưa ấp trán rồi về lại thằng em ấp trán. Căng thẳng vô cùng và nghĩ đủ thứ trên đời. Sáng hôm sau, mẹ phải chuẩn bị một cái khăn ướt và dặn lúc tới gần bệnh viện thì phải lau mát liên tục ở trán để nếu đo nhiệt độ sẽ không thể hiện bị sốt. Mẹ thót tim khi qua cửa bảo vệ. Hỏi Piter hiện tượng này thì Piter bảo, cơ thể phản ứng là chuyện bình thường. Nhẹ cả người. 

Mẹ ngay lập tức mặc cả với bs cho điều trị nội trú với hình thức ngoại trú, nghĩa là tới giờ tới tiêm rồi về. Không về không được vì còn đúng 2 tuần nữa là thi, là 2 tuần nước rút, 2 tuần học ôn liên tục với số buổi tăng gần kín, chú mà nghỉ học thì toi. Chỉ định của bs là tiêm một tuần và sau đó tiếp tục uống thuốc thêm 1 tuần. Nghĩa là ngày cuối cùng uống thuốc sẽ là ngày chú đi thi. 

Mẹ quyết định thuê 1 phòng dịch vụ để hạn chế tối đa tiếp xúc với bệnh nhân khác. 

Vậy là lịch trình vốn đã dày đặc, nay chèn thêm 3 buổi tiêm càng kín mít hơn. Mẹ xin nghỉ làm và thực hiện nhiệm vụ đưa đón, ăn uống cho Tũn. 

Buổi sáng tiêm lúc 8h30; chiều 16:00 và tối là 22:00. Sáng nào có ca học sáng thì 9h tới tiêm. chiều học ca 1 xong tới tiêm, tiêm xong đi học tiếp. Buổi sáng vừa tiêm vừa truyền nên thời gian lúc nào cũng lâu. Tối thì đón tại nhà cô chở thẳng ra viện tiêm. Cứ như thế, mẹ làm tài xế chở em hết chỗ này tới chỗ khác. Lúc em tiêm thì mẹ massage tay, chân, còn em thì tranh thủ chợp mắt ngủ. Hễ cứ truyền vào là em ngủ, rút truyền ra là em dậy. :) Mấy ngày đầu mẹ và ăng hưa tiếc rẻ nên bắt chú mang theo đề văn đi để ôn nhưng chú cứ nằm xuống giường là chú ngủ. Mẹ mà thấy chú ngủ thì yêu rụ rận lấy mô ra can đảm thức em dậy học. Vậy là đề văn cứ mang đến rồi mang về, cứ như kiểu mang bên mình thì chữ tự động nhập vào người.. :P 

Trời nắng chang chang, hai mẹ con cứ ròng rã trên từng cây số đi viện, đi học. Nước ép đủ loại được mẹ làm sẵn bắt em uống. Cam, chanh, táo, dứa, chanh dây, dưa, ổi .... Mỗi ngày 2 loại, cứ thay nhau. Trong vòng 7 ngày ở viện, cứ 2 ngày là làm xn máu kiểm tra chức năng gan thận vì bs bảo thuốc đó rất hại đến gan thận. Cứ mỗi lần lấy máu xn là một lần mẹ thót tim. Thót tim nhất là lúc làm xn trc khi cho ra viện, tức là xn xem các chỉ số đã trở vè ngưỡng bình thường chưa. Từ lúc lấy máu tới lúc có kết quả (buổi chiều), mẹ thở không tròn nhịp. Đến khi nhìn thấy kết quả mẹ bật khóc vì mừng. Mọi thứ đã trở về bình thường và bạch cầu giờ còn hơn 5000. Tối kết thúc đợt tiêm, thì sáng hôm sau mẹ gục luôn. Phải uống viên hạ sốt mới dám ra làm thủ tục xuất viện cho chú vì nếu phát hiện sốt thì bảo vệ sẽ ách lại và làm đủ thứ liên quan đến COVID. Làm xong thủ tục ra viện và về nhà là mẹ nằm trệt luôn.

Thương em Tũn vừa ôn thi căng thẳng vừa phải tiêm kháng sinh liều cao. Không những 1 loại kháng sinh mà phải 2 loại. Lý do là vì lần trước bs An Khang chỉ định như shit nên phải tăng liều để diệt vi khuẩn tận gốc. Uống kháng sinh thì rất mệt. Trời thì nắng nóng, học thì căng thẳng, tiêm kháng sinh liều cao, Mẹ thương em da diết mà không biết làm chi.

Vì thế mà trong khi con nhà ngta ôn thi thì học đêm học ngày, học tới nửa đêm, tới sáng, mẹ cứ đến 11h tối là giục chú đi ngủ. :P Còn buổi ngày thì lúc đi học thì chớ, lúc ở nhà thì 15 phút chú chạy thình thịch từ trên tầng xuống mở tủ lạnh lục đồ ăn. Rồi cứ đúng 11h trưa là chú vếch mảy ngồi coi tivi, bảo học từng nớ thôi. Chiều thì ngủ một phát đến 3-4 giờ chiều mới dậy. Dậy lại đi kiếm đồ ăn, ăn xong mới học một tí lại xuống kiếm đồ ăn. Một hồi mẹ cũng miễn nhiễm luôn, tức là không nói đc nữa.

Môn đầu tiên thi là Văn. Mẹ hồi hộp như gái chuẩn bị về nhà chồng. Chờ đến lúc thi xong để hỏi. 1/2 đề thi trúng với bài cô ôn cho tối trước, 1/2 đề còn lại ằng hưa bắt học thuộc từng chữ. Nhẹ nhõm. Thi xong môn văn coi như là thi xong.

Trước ngày biết điểm, chú đếm từng giờ và ước giá như chú thi Toán thì có phải đỡ lo rồi không. Rồi chú nói, con chỉ nghĩ đến kịch bản sau khi đậu trường chuyên chứ chưa nghĩ đến kịch bản sau khi lỡ may rớt trường chuyên. :) Cuối cùng thì chú cũng biết lo, nhưng thời điểm lo có vẻ không hữu dụng mấy. 

Ngày công bố điểm. Chú chạy từ trên tầng xuống và ra giếng báo cho mẹ lúc mẹ rửa bát. Chú bảo con sợ họ nhầm vì điểm cao quá. :) Văn 7.5; Toán 9.0; Anh 8.5 và Hóa 9.0. Tổng điểm chuyên nhân đôi là 43 điểm, trong khi hồi ăng hưa thi 40.5 điểm đã thủ khoa. 

Mấy ngày sau, mẹ gọi điện mời cô dạy Toán đi ăn sáng cảm ơn thì cô tiết lộ: Hắn học chưa hết sức mô chị, học thi mà cứ cười phè phè. Chỉ nỗ lực tầm 70-80% sức học của cháu thôi. Hahaha