Năm lớp 8 Tũn bắt đầu vô đội tuyển Hóa của trường. Chú học hành làng nhàng phất phơ. Mẹ thấy chú học là nóng ruột. Rồi chú lần lượt thi, kiểm tra để chọn đội tuyển. Kiểu gì, chú cũng lọt vào đội tuyển. Chú vẫn học hành làng nhàng như thường lệ. Rồi thì chú cũng đi học thêm học bớt như ai. Mẹ cứ cắp khu chở chú đi học, đón chú về. Thỉnh thoảng mẹ hỏi thăm thì chú bảo, "à, hôm ni đước xxx điểm vì con đọc nhầm đề", "à, là vì câu nớ có 2 ý mà con quên làm ý 2". Mẹ nghe cứ thon thót. Rồi thì chú đi thi đội tuyển thành phố. Hồi ăng Hưa đi thi, mẹ lo quắn đít. Ngày trước đó, mẹ đã ngâm đậu đỏ rồi nấu nguyên một nồi chè đậu đỏ bắt ăng Hưa sáng ăn, trưa ăn, tối ăn. Đến lượt chú, 18h hơn mẹ mới sực nhớ ra ngày mai chú thi cấp thành phố. Giờ nớ mà đi ngâm đậu đỏ thì tới khi mô mới có chè đậu đỏ để ăn. Đã rứa lúc nớ thì ai bán đậu đỏ cho mà mua nữa. Mẹ thấy có lỗi với em bé út thúi của mẹ. Trên đường đi làm về, mẹ chạy thẳng lên Vinmart mua đậu đỏ (nhỡ đâu có). Tìm đỏ mắt không thấy, mẹ hỏi quanh mấy cô bán hàng, thì may quá, một cô bảo "đậu thì không có nhưng có lon chè đậu đỏ nấu sẵn, chỉ việc mở ra ăn liền". Ba may bảy may. Mẹ buột mồm than thở với chị bán hàng là ngày mai con chị đi thi mà chừ mới đi tìm mua đậu đỏ đây. Chị ấy đáng yêu gửi lời chúc may mắn và làm bài tốt tới em bé Tũn của mẹ.
Ngày hôm sau, chú đi thi trong sự lo lắng của mẹ. Mẹ lo không phải vì sợ chú k làm bài được mà lo vì sợ chú quên bài, và nỗi lo to lớn hơn là sợ giám khảo đọc không ra chữ của chú. Mẹ đồ rằng, chắc chẳng có ai viết xấu hơn chú. Ông bà bô của chú ai cũng viết chữ đàng hoàng, cụ thân sinh còn viết chữ rất đẹp nữa, vậy mà chú lỡ học hoa tay của ai lại sản xuất ra dòng chữ kinh hoàng như thế.
Hồi hộp chờ chú về nhà, mẹ chỉ hỏi là con có làm sót câu nào không thì y như rằng chú sót. haizz.
Ngay ngày hôm đó, toàn bộ bài thi đã có điểm. Cô chủ nhiệm của chú "chạy chọt" ở đâu lấy được điểm trước khi được công bố. Chú được 7,5 điểm - giải 3. Cả nhà mừng húm còn chú thì dửng dưng như không. Hình như chỉ có đồ ăn thì mới làm chú excited được chứ tất thảy mọi thứ còn lại chẳng làm chú bận lòng.
Đấy, rồi thì phải luyện thêm một lần nữa để thi thành phố lần 2, lần này thi là để chọn ra đội tuyển để đi thi tỉnh. Ngày xưa ăng Hưa học chuyên Sinh thì học ở trường Đồng Mỹ gần cơ quan mẹ, nên mẹ có nhiệm vụ đưa đi đón về. Giờ chú học chuyên Hóa thì học ở Trường Nam Lý, gần cơ quan ba, nên ba lãnh trách nhiệm đó. Thỉnh thoảng papa bận thì mẹ làm nhiệm vụ tài xế. Đường vô trường Nam Lý bé như lỗ mũi, mỗi lần tan học thì đường trước trường như cái chợ. Xe cộ đông nghịt, chen chúc nhau. Mỗi lần tới đón đúng giờ tan học của cả trường thì như đánh trận. Xe cộ nhích từng tí mà mãi không thoát ra được. Vậy là mỗi lần đến phiên mẹ đón thì mẹ phải nhờ chú bảo vệ đi bằng xe máy tới chở về chờ ở cơ quan ba rồi mẹ ghé đít tới đón.
Từ dạo vô đội tuyển và đi học chuyên để thi cấp thành phố đợt 2, chọn vào đội tuyển thì lịch học của chú căng như lịch của tổng thống Hoa Kỳ. Sáng học chính khóa ở trường từ thứ Hai đến thứ Bảy. Chiều cũng từng đó ngày học chuyên. Vì mục tiêu của chú là vào lớp Hóa của trường chuyên nên ngoài môn Hóa ra thì chú còn phải học thêm Toán-Văn-Anh. 3 môn, mỗi môn ít nhất 2 buổi. Zậy là từ sáng tới túi, chú học liên miên, học không có thời gian để ăn nữa chứ đừng nói làm gì thêm. Cuốn theo lịch học của chú là mẹ chạy như con thoi giữa các điểm học, cơ quan và nhà. Chở chú tới lớp học xong, mẹ phải phi như bay tới cơ quan, xong lại phi tới đón chú, rồi quay xe chở chú tới lớp học thêm, rồi đi như bay về nhà nấu cơm, bới vào cặp lồng tới chỗ học đón chú, rồi trong khi chờ từ điểm học này tới điểm học kia, chú tranh thủ ăn trên xe. Hoa mắt chóng mặt. Chỉ việc đưa đón thôi là mẹ đã mệt rồi, vậy mà chú phải học nữa. Nghĩ lại càng thương ăng Hưa hơn vì hồi ăng Hưa, ảnh tự đi học như thế với các bạn bằng xe máy điện. Chú út có khác, được cưng chiều hơn hẳn. Nếu chỉ dừng lại học chuyên ở trường, học thêm 3 môn thì lịch đã căng lắm rồi, nhưng vì để vào được trường chuyên và là lớp Hóa thì các học trò cần nỗ lực nhiều hơn các bạn vì lớp Hóa là lớp hot. Vậy là riêng môn Hóa chú học 3 nơi. 1 ở trường, 1 ở thầy cấp 2 và 1 ở thầy luyện vô trường chuyên. Vì thế có hôm chú học từ khi béc mắt tới 9h30 tối mới xong. Học liên tục, chỉ được khoảng 2 tiếng ở bữa trưa. Mẹ đưa đón thôi mà cũng đã hết hơi rồi chứ đừng nói chú học nữa. Vậy là sau mấy tháng vật lộn chạy xô như thế, mẹ liều mạng xin nghỉ ở thầy cấp 2. Cũng may thầy cấp 2 rất là ủng hộ, vui vẻ đồng ý liền. Hai mẹ con ra về mà như trút được gánh nặng.
Rồi một ngày, chú bảo mẹ "con tính rồi, vô đội tuyển mệt lắm, học suốt ngày. Con lên kế hoạch tự loại con ra khỏi đây". Mẹ ngớ người một lúc rồi đồng ý. Mục tiêu là vào lớp 10 Hóa trường chuyên, có đội tuyển hay không, không quan trọng. Vậy là chú ngay lập tức lên kế hoạch tự loại ra khỏi đối tượng được thầy cô chọn.
Cả tháng trời, chú vẫn được liệt vào danh sách đi thi tỉnh. Thế nên chú bắt đầu bỏ bài. Chú bảo "Bữa ni, bài mô khó mà Tũn biết cách giải nhưng Tũn không làm để Thầy Cô nản không chọn Tũn nữa". 😁 Có hôm chú bẽn lẽn mách mẹ "Hôm ni con lỡ làm bài hết rồi". Rồi cứ thế, chú được đà bắt đầu học làng nhàng lại. Vậy mà đến lúc gần chốt danh sách, chú vẫn đang nằm trong tầm ngắm. Một trưa, chú về vẻ mặt căng thẳng bảo "Thầy Cô bảo chọn học sinh đi thi, ngoài việc thể hiện năng lực từ trước đến nay thì còn tính đến tâm lý đi thi nữa". Nếu tính tâm lý đi thi thì chắc không ai lọt qua chú. Chưa bao giờ thấy chú lo trước mỗi kỳ thi. Đã thế, Thầy Cô còn bảo, nếu thành phố cho danh sách 6 người thì thôi, còn nếu họ cho danh sách 7 người thì chú vẫn lọt vô. haizz. Thế là, mấy ngày sau đó chú cứ lo nơm nớp, chú sợ bị vào danh sách đội tuyển. 😄
Mấy ngày sau, đi học về, mặt chú tươi hơn hớn khoe "Tũn đã nỗ lực thành công để không được chọn vào đội tuyển rồi". hahaha
Mẹ cũng như được giải thoát vì không phải chở chú tới trường Nam Lý học ôn cả tuẩn nữa. Chú có thời gian nghỉ ngơi, có thêm thời gian để học chính khóa.
Một hành trình nỗ lực ngược của em bé Tũn!