Cái cách anh muốn tổ chức sinh nhật là đã thấy anh không còn là một chú bé nữa. Anh sinh cùng ngày với 1 bạn học cùng lớp. Anh và bạn này chụp ảnh chung từ hồi mới đẻ. Giờ học cùng lớp, 2 chú được thể tổ chức sinh nhật cùng luôn. Ngặt nỗi, bạn cũ hồi học cấp 2 không đi cùng. Vậy là chú phải tổ chức sinh nhật 2 lần. Mẹ bảo những bạn cấp 2 thì mời về nhà. Mẹ hào hứng đặt bánh lọc, ram rồi định bụng làm một bình nước chanh cho các cô cậu uống. Đùng phát, trưa anh báo, các bạn không đến nếu mời về nhà, các bạn chỉ đi sinh nhật ở ngoài.
Đó, trẻ con thời nay thế đó.
Ngày xưa, được tổ chức sinh nhật là nhà có điều kiện rồi. Giờ tổ chức sinh nhật ở nhà là không ai đi. Có bạn của chú tổ chức sinh nhật ở nhà hàng đắt nhất nhì thành phố. Chỉ mấy chú loai choai mà ngốn hêt gần 5 triệu. Vấn đề không phải trẻ con thay đổi mà là người lớn tập cho trẻ con thay đổi. Nếu bố mẹ không cổ xúy và tạo điều kiện cho các con tổ chức sinh nhật linh đình thì các con đâu biết và không dám đòi hỏi tổ chức sinh nhật ở ngoài.
Trước ngày sinh nhật, chú mang về một cái áo bảo của 2 bạn gái ngồi gần tặng. Mẹ lại cặm cụi đi giặt cho chú. Ngày hôm sau chú tha về một hộp quà to. Chú háo hức định mở quà thì mẹ chú ngăn lại năn nỉ "Chờ em Tũn đi học về rồi mở". Tũn đi học về, chú toan mở thì mẹ lại năn nỉ tiếp, tí cả nhà lên đông đủ rồi mở. Ơ, quà của ai hè?
Tối, học hành xong xuôi, chú tha quà ra mở. Ba mẹ và em Tũn chằm hăm vô ngó rất chăm chú và hồi hộp, bỗng chú mới ớ ra, "ôi, không có pờ rai vịt xì (privacy) chi cả, đoạn chú bồng quà chạy vô phòng. Ba mẹ và em Tũn không buông tha, lại kéo nhau vào phòng chú rồi kiên nhẫn đợi. Mẹ ngứa ngáy tau chân thò vô mở quà cho chú. Rốt cuộc thì quà cũng lòi ra trong sự ngỡ ngàng của chú. Một chiếc mũ bảo hiểm mà chú có lần lên mạng tìm kiếm và rất thích. Mũ có dòng chữ "We will rock you". Ba mẹ tò mò gặng hỏi chủ nhân là ai nhưng chú một mực không khai. Thiệp chúc mừng được ghi rất đơn giản "Mong là mi thích quà sinh nhật của tau" (mãi sau chú mới cho mẹ đọc vì ý tứ không có gì "nhạy cảm". Mẹ vẫn chưa buông tha. Hôm sau lại gặng hỏi tiếp "rứa mẹ không có quyền biết fan hâm mộ con trai mẹ à". Chú thấy mẹ dai quá nên khai của bạn HN. Ngay lập tức mẹ hỏi "bạn HN là ai". Chú tròn mắt "hỏi rứa ai trả lời được". Mẹ chú làm Hội phụ huynh nên biết cũng kha khá bạn, nhưng bạn tên là HN thì chưa nghe bao giờ.
Tối hôm sau, (sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng) chú quyết định cho mẹ xem các lời chúc sinh nhật của các bạn gửi cho chú. Hỡi ôi là toàn bạn gái mới lo. Bạn nào cũng "sưu tầm" ảnh của chú ở mọi tư thế, mọi góc độ, mọi thời điểm rồi đăng lên tường FB của chú. Có bạn còn mò mẫm tìm ảnh của chú trên mạng thời chú tham gia học kỳ quân đội năm lớp 8. Có bạn thì lưu giữ những ảnh từ hồi mới vô trường VNG. Chú thiệt là có nhiều fan nữ mà.
Ngày hôm sau nữa, chú lại tha về một hộp quà to nữa. Cả nhà lại ganh tị với chú. Quà là cái gối ngủ trên máy bay của 2 cô bạn thân từ hồi cấp 1.
Hôm qua chú lại hù mẹ "Mai lại có quà tiếp".
